Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Charlotte quả thật đã ghi nhớ và cô bé thậm chí đã viết 1 lá thư cú gửi về nhà để hỏi về draco malfoy . Từ năm 3 tuổi ,  cuộc hôn nhân của ba mánó vẫn phải chịu áp lực nặng nề từ ông bà nội  , gia đình nó đã chuyển đến nước Pháp yên bình nơi vốn là gốc rễ của rosier để ổn định cuộc sống . Nhưng rồi nó đã trở lại anh 2 năm nay và buộc phải sống ở một dinh thự biệt lập nằm phía tây của phủ rosier nơi bao quanh bơi sương mù dày đặc quanh năm và hoa hồng đầy gai nhọn phủ kín , khác xa hoàn toàn căn nhà nhỏ đầy nắng ấm ở pháp .
Chính vì xa cách với anh quốc đã lâu cộng với việc giới quý tộc thuần huyết là một chủ đề nhạy cảm trong gia đình nên không ai đề cập đến việc có bao nhiêu dòng họ tính đến nay cho charlotte biết . Hình như charlotte cũng đã nghe loáng thoáng cái tên này trong cuộc trò chuyện của ba má sau khi ông quay lại làm ở bộ pháp thuật.
...
Đang là giữa của buổi học lịch sử phép thuật , charlotte chống tay vào cằm cố giữ  sự tỉnh táo .Nó đã buồn ngủ lắm rồi nhưng bài giảng của giáo sư binns hình như vẫn chưa đến hồi kết .
"Ay ! Làm gì vậy ?"
  Charlotte giật bắn mình quay lại đằng sau vì cảm giác khó chịu quanh từng lọn tóc nhưng cũng phải nhỏ giọng để giữ yên lặng
  Tên đầu bạch kim nào đó chỉ nhún vai ,  hơi lộ ra vẻ mặt thích thú
"Là tóc của mày rối quá nên đã cuốn vào sách của tao"
Cô bé nhăn mày , khó chịu quay lên . Gần đây cứ hễ draco ngồi đằng sau là nó sẽ luôn có cảm giác tóc của mình bị ai đó nắm lấy rồi uốn quanh những ngón tay , thỉnh thoảng sẽ giật nhẹ 1 lọn để thu hút sự chú ý của nó .
"Rosier , hình như mai mày phải kiểm tra môn bay một mình đúng không ? Tao nghe lỏm được từ chỗ madam hooch rồi , mày tệ quá"
Draco rướn người nói khẽ vào tai nó , charlotte khẽ rùng mình , lờ đi giọng nói thì thầm đó .
"Đừng có lơ tao . Tao khá rành môn này đấy , nếu mày năn nỉ , tao có thể chỉ cho mày vài bí kíp hay ho"
Tiết học kết thúc , draco hớt hải chạy theo sau charlotte, nó nắm lấy tay áo chùng rồi kéo cô bé quay lại
"Mày vẫn chưa trả lời tao"
"Cảm ơn nhưng tôi sẽ nhờ harry nếu cậu ấy rảnh"
Draco đột nhiên nghiến răng ken két , nó đột ngột buông cái tay đang giữ lấy cánh tay của cô bé thật mạnh để tỏ thái độ
"Mày đã quen thằng potter rồi hả ? Mới có vài tuần thôi mà đã gọi nhau ngọt ngào như thế"
"Cậu ấy và cả những bạn ở gryffindor rất tốt , họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều"
"Từ lúc nào cơ chứ ? Rõ là mày còn chả thân được với ai ở slytherin"
"Đâu phải việc của cậu"
Nói rồi cô bé quay người bỏ đi , rõ ràng sau buổi tối ở đại sảnh nó đã dành cho cậu bạn malfoy 1 cái nhìn mới mang hướng tiêu cực
Chiều đến khi ánh nắng đã nhạt dần , nơi sân sau rộng lớn có 1 charlotte đang vật lộn cùng với chiếc chổi bay.
  "Này rosier , nhìn cây chổi bay mới tinh của tao này"
Cô bé giật mình quay lại , từ đằng sau , cậu bé có mái tóc bạch kim nở nụ cười toe toét trên môi , tay thì giơ chiếc chổi đời mới nhất ra khoe
"Tôi ...chẳng phải đã bảo là không cần rồi sao ?"
Draco tiến lại gần hơn cũng là lúc charlotte cùng cây chổi phóng lên cao vút rồi chao đảo trên không trung
"Này bình tĩnh đi chứ !"
Draco hốt hoảng phóng trên cây nimbus 2001 mới toanh đuổi theo cô bé . nó mãi mới có thể bắt kịp song song , quay sang nhìn gương mặt hoảng hốt của charlotte
"Mày có biết cách xuống không đấy ?"
Chỉ thấy cô bé mặt tái mét , vội vàng lắc đầu trong khi tay vẫn giữ chặt cán chổi
Draco áp sát gần hơn , nó dùng tay ra kí hiệu
"Nghe này , tao sẽ vòng xuống ngay dưới mày . khi nghe tao đếm đến 3 mày chỉ cần buông tay khỏi cán chổi , còn lại thì tao lo"
Charlotte môi run run , chậm rãi đáp lời
"Làm sao tôi...làm đư..."
"1 ..2.."
Charlotte nhắm chặt mắt , sau khi nghe đến 3 lập tức buông tay , người nó run như cầy sấy khi cảm nhận mình đang từ từ rớt từ trên cao xuống.
  "Được rồi!"
Draco hét lên đấy tự hào sau khi đỡ được charlotte trọn vào vòng tay , nó để cô bé ổn định ở đằng trước mình
"Nhìn xem , tao đâu có gạt mày"
Charlotte từ từ mở mắt , tay nó vẫn bấu chặt vào vai áo chùng của draco , vẫn còn hoảng lắm . chuyện cái chổi đột ngột bay lên là ngoài dự đoán của nó
"C..ảm ơn"
Nhưng tưởng mọi thứ đã dừng lại , draco không ngừng cười tự mãn , nó lượn cây chổi vài vòng và bắt đầu bay ra xa hơn
"Xuống đi chứ , làm gì vậy!"
Cô bé bàng hoàng , nép gần vào người cậu bé hơn vì hoảng loạn .đến gần mặt hồ đen , draco như muốn thể hiện cho cô bé thấy tài năng của mình, nó đảo qua mấy vòng rồi lại hạ thấp xuống , nhưng nó dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là đứa trẻ năm nhất , lực gió đã làm chiếc giày có phần hơi rộng của charlotte rơi xuống hồ trong sự thản thốt của cả hai
Cả hai mau chóng hạ cánh xuống bãi cỏ ven hồ , charlotte vội vàng ngó xuống nước , đưa mắt tìm kiếm chiếc giày . dường như chiếc giày quan trọng đến nỗi cô bé đã vượt lên nỗi sợ về cây chổi mà ngay lập tức muốn lao xuống hồ để nhặt .
  Đột nhiên , một lực mạnh nắm lấy cổ tay con bé , kéo nó lùi lại
"Mày bị ấm đầu hả ? Có biết ở dưới hồ có bao nhiêu nguy hiểm không ?"
Charlotte toan giựt tay ra , đây không phải đôi giày bình thường với nó , không thể để mất như vậy được
"Mặc kệ tôi"
Cậu bé hít thở sâu , cố kiềm nén cục tức ở cổ họng
"Nếu tao mặc kệ mày thì sẽ dẫn đến kết cục như chổi bay ban nãy , mày cũng thấy mà đúng không ?"
Draco chẳng biết tại sao nó lại tự muốn rước lấy phiền toái với con nhỏ nửa máu này , rõ ràng nó đã ngăn bản thân nhiều lần sau khi bị con nhỏ từ chối hồi sáng nhưng vẫn cầm theo cây chổi và chạy bạt mạng đến sân sau.
"Bây giờ mày nghe lời tao , chúng ta quay về lâu đài trước . chiếc giày đó tao sẽ tìm cách lấy lại cho mày"
Bị draco giữ chặt vai ,charlotte nhìn nó bằng ánh mắt ngờ vực vì chẳng hiểu tại sao người kênh kiệu như draco lại ngỏ ý giúp đỡ nhưng rồi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài gật đầu
Kết thúc buổi chiều hôm đấy , charlotte nhận ra nó đã học được cách tự tin hơn khi lái chổi từ cậu nhóc malfoy nào đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com