Chương 1:
Cố Thanh Y 21 tuổi, kinh nghiệm 17 năm học võ, giành được không ít huy chương. Lần đầu tiên trong đời có người cướp đồ của cô
Cố Thanh Y đứng lặng người, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi chiếc bánh bao trong tay vừa bị giật mất.
Bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế cầm bánh, nhưng đã trống trơn. Một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo chút hương thơm của chiếc bánh vừa ra lò biến mất vào trong không khí.
Cố Thanh Y quay người chỉ thấy bóng dáng gầy cao, nhanh nhẹn dứt khoát lẫn vào trong đám người
Cố Thanh Y nheo mắt, miệng giật giật, tay nắm chặt quyền rồi buông lỏng. Cô nhịn.
Cố Thanh Y quay người bước tới trước cổng một ngôi nhà cũ, trên tường dây leo cùng vết nứt nhằng nhịt. Một tấm biển gỗ đen lớn khắc ba chữ "Thanh Vũ Quán" chữ cái lộn xộn xếp không theo bất cứ trật tự nào.Chữ "Thanh" nghiêng sang trái, chữ "Vũ" cao hơn một chút, còn chữ "Quán" thì lệch hẳn xuống, như thể người khắc chữ đã quá vội vàng hoặc... hoàn toàn không có mắt thẩm mỹ.
Nhìn tổng thể, tấm biển vừa cẩu thả, vừa thiếu uy tín, nếu không biết đây là một võ quán danh tiếng, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ đây là một quán ăn ven đường hơn là nơi rèn luyện võ thuật.
Mỗi lần nhìn thấy, Cố Thanh Y đều ngứa mắt, nhưng sư phụ chỉ nhấp trà, hờ hững nói:
"Chữ ngay ngắn hay không không quan trọng, miễn là đấm đá ngay ngắn."
Và thế là... tấm biển vẫn y nguyên suốt bao năm qua.
Cố Thanh Y vừa bước vào sân tập, liền trông thấy Nghiêm sư huynh đang luyện quyền.
Ánh nắng hắt qua cửa sổ, bóng người cao lớn của hắn theo từng động tác mạnh mẽ, dứt khoát, quyền phong rít lên, mang theo cảm giác uy lực và kỷ luật nghiêm ngặt.
Cố Thanh Y đứng khoanh tay, vẻ mặt chán nản lên tiếng:
"Nghiêm sư huynh, ta bị cướp" Cố Thanh Y không cảm xúc kể lại chuyện mình bị cướp bánh mì ngay giữa ban ngày ban mặt.
Nghiêm Từ Khôi vẫn nghiêm túc ra đòn, vẻ mặt lạnh lùng, không khí im lặng chỉ có những động tác như xé gió phát ra tiếng kêu. Ngay khi Cố Thanh Y muốn từ bỏ , quay mặt đi tìm sư phụ thì lúc này Nghiêm Từ Khôi thu quyền. Một tràng cười hết sức phô trương
"...HAHAHA."
Nghiêm Từ Khôi ôm bụng vẻ mặt không thể tin nổi, hắn đứng lăn lộn từ trái rồi quay sang phải. Sư muội hắn vậy mà bị ăn cướp. Mẹ nó một cái huy chương vàng Taekwondo, Muay Thái, Judo cũng có ngày bị cướp hơn nữa con để hắn chạy đi
Cố Thanh Y:"..." Cố Thanh Y đen mặt Cô bị cướp đồ! Lần đầu tiên trong 17 năm học võ, bị một tên trộm đường phố giật mất bánh mì! Đây là chuyện nhục nhã chứ không phải chuyện hài!
"Không được rồi, ha ha ha!" Nghiêm Từ Khôi lau nước mắt, nhìn cô bằng ánh mắt đầy chế nhạo. "Thanh Y à, em đánh người ta đến mức họ không dám gây sự, nhưng lại khiến một tên trộm đói bụng nhìn trúng à?"
"Nghiêm! Từ! Khôi!"
Cố Thanh Y siết chặt nắm đấm. một đòn đánh vào bả vai hắn. Nghiêm Từ Khôi hít một hơi, lập tức im bặt, dáng vẻ nghiêm chỉnh ngay lập tức.
"Chỉ là nhân lúc muội sơ suất không để ý thôi, sư muội không cần phải buồn."
Hắn vỗ vai cô đầy an ủi, nhưng giọng điệu vẫn không giấu nổi sự vui sướng:
"Lần sau gặp hắn ở đâu, liền đánh hắn ngay tại đó."
Cố Thanh Y trừng mắt nhìn bóng lưng của Nghiêm Từ Khôi, tay siết chặt thành nắm đấm, nhưng vẫn cố kiềm chế.
Nghiêm Từ Khôi quay người, nhanh nhẹn nhảy chân sáo vào võ quán chính, hệt như một đứa trẻ vừa được xem trò vui.
Chẳng bao lâu sau—
Cả võ quán đều biết chuyện Cố Thanh Y hôm nay bị cướp.
Từ đám đệ tử nhỏ đến các sư huynh sư tỷ, ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Một số thì cố nhịn cười, một số thì che miệng rung vai, có người thậm chí còn giả vờ ho khan để che đi tiếng cười.
Cố Thanh Y: "..."
Mấy tên khốn này!
Ở góc phòng, Nghiêm Từ Khôi ngồi vắt chân, một tay cầm chén trà, thong thả nói với giọng điệu đầy cảm thán:
"Sư muội của ta là huyền thoại bất bại của Thanh Vũ Quán, nhưng cuối cùng vẫn bại dưới tay... một tên trộm đói bụng."
Ngay lập tức, cả võ quán vang lên một trận cười long trời lở đất.
Cố Thanh Y bẻ khớp tay.
Hôm nay mà không đánh Nghiêm Từ Khôi một trận, cô sẽ không mang họ Cố!
...
Bị giật đồ lân đầu khiến Cố Thanh y không mấy vui vẻ, nhưng khiến Cố Thanh Y ngỡ ngàng bật ngửa hơn nữa đó là
Đến lần thứ hai, vẫn con đường ấy, vẫn địa điểm ấy...cô lại bị giật đồ?
Mà lần này, không phải bánh mì—mà là túi gà chiên thơm phức cô vừa mua!
Cố Thanh Y đứng lặng vài giây, nhìn bàn tay trống trơn của mình, rồi từ từ ngẩng đầu lên.
Bóng dáng cao gầy quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Hoodie xám bạc màu, quần jeans cũ kỹ, vẫn là đôi giày bám đầy bụi ấy. Kẻ cướp đang lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, túi gà chiên trong tay vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Cố Thanh Y:
-Con hàng này chính là nhắm vào cô mà cướp đúng không?!
Mùi gà chiên giòn tan vẫn còn vương vấn nơi đầu ngón tay. Cô híp mắt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
Lần đầu có thể bỏ qua.
Nhưng lần thứ hai?
—Mơ đi.
Bàn chân khẽ động, thân ảnh mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ lập tức lao về phía trước, nhắm thẳng vào kẻ cướp đang chạy trối chết mà truy đuổi.
Ngay khi khoảng cách giữa cô và tên trộm chỉ còn vài mét, trong túi cô điện thoại rung lên, Cố Thanh Y không nghĩ nghe nhưng điện thoại không ngừng hối thúc kêu lên như muốn mạng người.
Cố Thanh Y một tay móc điện thoại, chân liếng thoắng chạy theo. Nghi cô ấn chấp nhận cuộc gọi ngẩng mặt lên đac không thấy bóng dáng tên trộm đâu
Cố Thanh Y nghiến răng, trừng mắt nhìn con hẻm trống rỗng trước mặt.
Cô bất lực siết chặt điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của sư phụ.
"Cố Thanh Y, sáng mai có tiết sớm, đừng ngủ nướng."
Cố Thanh Y hít sâu một hơi, kiềm chế cơn giận đang dâng lên. ngủ nướng cái đầu ngài!
"Biết rồi, con sẽ về đúng giờ." Cô gằn từng chữ, rồi cúp máy cái rụp.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, Cố Thanh Y thở dài.
...
Sáng sớm hôm sau
Điện thoại vẫn liên hồi đổ chuông, Cố Thanh Y trong chăn thò đầu ra bắt máy, giọng nói nội lực từ bên kia truyền đến
"Cố Thanh Y, còn không mau dậy" Tiếng sư phụ quát lên vô cùng đáng sợ. Cố Thanh Y đang ngáp ngủ liền tỉnh chui ra khỏi chăn
" Lao nhân gia, con dậy rồi. Tới liền, tới liền"
Cố Thanh Y vội vàng vệ sinh, với lấy hộp sữa trong tủ vội chạy ra ngoài. Bên ngoài đường phố vắng vẻ, sương sớm phủ kín, mọi cảnh vật trở nên mơ hồ, trong lớp sương lác đác vài người qua lại
Trong cơn mờ ảo một ngọn gió khẽ từ bên cạnh Cố Thanh Y lướt qua. Cố Thanh Y rùng mình một cái, cảm giác này có chút quen thuộc
Cố Thanh Y cúi xuống nhìn chằm chằm vào tay mình, nơi vốn dĩ còn cầm hộp sữa. Ống hút vẫn còn vương chút hơi ấm, nhưng hộp sữa đã không cánh mà bay. Cô không ngước mắt lên ngay, mà hít sâu một hơi, khẽ liếm môi, cảm nhận vị sữa nhàn nhạt còn sót lại.
Cô vậy mà lại bị giật đồ
Cố Thanh Y từ tốn nâng mắt, nhìn về phía bóng lưng quen thuộc đang chạy xa dần.
Vẫn là áo hoodie xám cũ, vẫn là quần jeans rộng, vẫn là đôi giày bám đầy bụi. Nhưng lần này, trong tay hắn không chỉ có hộp sữa mà còn là... ống hút của cô!
Cố Thanh Y bật cười.
Cười đến lạnh lùng.
Lần một, cô nhịn.
Lần hai, cô cũng nhịn.
Nhưng lần ba?
—Tên nhãi này, muốn chết à?
Không chút do dự, cô nhấn mũi chân xuống đất, thân ảnh như một mũi tên lao thẳng về phía trước, nhắm thẳng vào kẻ cướp mà đuổi theo
Tên trộm đang chạy trối chết, nhưng tiếng bước chân phía sau lại đều đặn, vững vàng, như thể một con thú săn mồi đang kiên nhẫn rút ngắn khoảng cách với con mồi của mình.
Cố Thanh Y ba lần bị trêu đùa triệt để tức giận. Trong lòng chỉ muốn xẻ con hàng kia ra. Trông bộ dạng cô giống người dễ bắt nạt vậy sao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com