(3)
Hyun Won viết xong báo cáo vụ án, liền cuốn gói đi về. Cô che ô đi bộ tới cửa hàng tiện lợi, chẳng hiểu sao trời lại đột nhiên đổ mưa, đúng là phiền phức thật. Hyun Won mua vài đồ dùng cần thiết, sau đó xách đồ tung tăng về nhà. Nhưng không hiểu sao, nàng cảnh sát luôn có cảm giác, hình như mình bị ai đó theo dõi.
Ngay khi mở cửa ra, Hyun Won đột ngột cảm thấy có luồng khí lạnh xuất hiện từ sau lưng, cô không hề có ý định lập tức vào nhà, mà quay người lại phía sau, chĩa thẳng ô vào người trước mặt, lên giọng tra hỏi:
"Anh là ai?"
"Ấy, cô Sung, tôi là Kim Taehyung đây." Taehyung giơ hai tay lên, lộ rõ sự hoảng hốt "Tôi... tôi không có ý gì đâu. Chỉ là tôi muốn cảm ơn cô thôi ạ."
"Ồ." Hyun Won buông ô xuống, quay vào nhà, vui vẻ nói: "Đó là nhiệm vụ của tôi mà. Anh cứ về đi. Không cần cảm ơn đâu. Giờ cũng muộn rồi."
"Từ từ đã nào cảnh sát Sung Hyun Won, tôi chỉ muốn cảm ơn cô thôi mà."
Dứt câu, ánh mắt Taehyung ánh lên sắc đỏ, một tay giơ lên cao, đập mạnh vào gáy Hyun Won, khiến cô ngã xuống đất, lập tức bất tỉnh. Anh nở một nụ cười nửa miệng, bế cô gái đang mất ý thức lên, đóng cửa nhà lại, biến mất vào không trung.
Hyun Won khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở nơi vô cùng lạ mắt. Tường đá xám lạnh, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ trên trần nhà chiếu xuống, nhưng không gian thực sự vô cùng sạch sẽ. Đây là đâu? Cô chỉ nhớ bản thân đang định vào nhà sau khi gặp người tên Kim Taehyung, nhưng sau đó lại bị đánh ngất. Sau đó không gian xung quanh liền tối hẳn đi, sau đó thì mọi chuyện thế nào, cô hoàn toàn không biết.
Hyun Won nhanh chóng nhận ra mình đang bị trói, liền cố gắng tìm cách thoát ra. Taehyung đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt. Cô nàng cảnh sát bất ngờ mất mấy giây, rồi cũng nảy ra ý tưởng, bình tĩnh trở lại, cười hỏi:
"Nếu tôi đoán không lầm, chắc anh đã có ý định này từ trước rồi hả?"
"Cũng đúng, ngay từ khi mới gặp cô, tôi đã muốn đem cô về làm của riêng tôi rồi."
"Và, có khả năng rất cao, anh không phải chỉ là một người bình thường thôi đâu, có đúng không, thầy giáo Kim?"
"...." Taehyung nghe vậy, trên mặt hiện ra chút kinh ngạc, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ "Quả không hổ danh cảnh sát có thể phá được những vụ án mà không ai giải được, Sung Hyun Won, cô nói cái gì cũng đúng hết. Từ nãy tới giờ...."
"Quả nhiên là vậy, nhỉ? Vậy thì anh rốt cuộc là thứ gì? Tại sao lại bắt tôi?"
Nghe thấy câu hỏi của Hyun Won, Taehyung liền mỉm cười, hỏi cô rằng có lẽ cô chưa từng biết đến sự tồn tại của cả một thế giới chỉ toàn là ma quỷ đâu nhỉ. Nàng cảnh sát thiên tài tỏ ra bất ngờ, có cả một thế giới chỉ toàn là ma quỷ sao? Vậy không lẽ người tên Kim Taehyung này cũng là quỷ sao?
Kim Taehyung giống như đọc được suy nghĩ của Hyun Won, liền tiết lộ anh ta chính là một trong hai người duy nhất có đủ khả năng để trở thành chủ nhân của cả thế giới đó, hay nói cách khác, anh ta là người thừa kế ngai vàng của quỷ vương.
"Ồ, thảo nào có thể bắt tôi tới được nơi này. Nói đi, anh muốn gì, hả?" Hyun Won dần mất kiên nhẫn. Thằng này là thằng điên, hay là thực sự nguy hiểm đây? Tự dưng nói đến mấy thứ vớ vẩn. Trên đời này làm gì có ma quỷ cơ chứ.
"Xem nào... Chỉ là lúc nhìn thấy cô phá án, cảm thấy cô rất tuyệt vời, nên muốn đem cô về làm của riêng thôi. Tôi có sở thích sưu tầm mà" Taehyung nhún vai, nháy mắt với Hyun Won, thành công chọc giận cô nàng cảnh sát này.
"Kim Taehyung, tôi cảnh cáo anh, ngay lập tức thả tôi ra trước khi tôi phá nát cái đống dây này rồi giết chết anh!"
"Sung Hyun Won, cô chỉ là người bình thường, làm sao mà giết nổi tôi chứ? Hơn nữa, kể cả cô có giết, tôi cũng chẳng thể chết được. Trên đời này, chỉ có duy nhất một cách để giết quỷ vương và người thừa kế của hắn thôi."
"Vậy thì anh cứ chờ đấy. Bà đây sẽ tìm ra cách khiến anh phải trả giá!"
"Vậy tôi sẽ chờ." Taehyung cười, đề nghị "Giờ thì cô Sung này, có lẽ tôi nên khiến cô toàn tâm toàn ý sống bên tôi mà không có chút phản kháng nào, nhỉ?"
Hyun Won nghe vậy, không thể hiểu nổi người trước mặt đang định làm gì. Toàn tâm toàn ý ở bên anh ta? Làm sao có thể chứ?
Taehyung không để cô gái thông minh này nghi hoặc quá lâu, liền lên tiếng mập mờ giải thích:
"Bọn quỷ chúng tôi không chỉ giỏi trong việc giả danh hay giết chóc thôi đâu, cô nàng cảnh sát à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com