(4)
Hyun Won không biết mình bị trói ở đây bao lâu rồi, chỉ thấy tay chân bắt đầu tê dại. Trong lòng thầm nguyền rủa tên điên Kim Taehyung cả nghìn lần, nhưng ngoài mặt vẫn giữ biểu cảm cứng rắn, không chịu để lộ ra chút hoảng sợ nào.
Tiếng bước chân vang lên, đều đặn và ung dung, như thể người đó chẳng hề có chút khẩn trương hay tội lỗi nào. Taehyung xuất hiện trong chiếc quần vải màu đen và áo phông trắng, cầm trên tay một lọ nhỏ thủy tinh chứa chất lỏng đỏ sẫm.
Hyun Won nheo mắt nhìn, lên tiếng trước khi hắn kịp mở miệng:
"Định cho tôi uống thuốc độc à, tên điên?"
"Thuốc độc à?" Taehyung bật cười, giọng như thể đang rất thích thú. "Không không, Sung Hyun Won, tôi không nỡ làm hại em đâu. Tôi chỉ đang chuẩn bị món quà cho tương lai tươi sáng của chúng ta thôi."
"Biến thái." Hyun Won lườm hắn sắc lẹm. "Anh mơ giữa ban ngày hả?"
"Ồ, đừng thô lỗ như vậy chứ. Dù gì thì em cũng sắp yêu tôi đến phát điên rồi mà." Taehyung lắc nhẹ lọ bùa, từng giọt đỏ sóng sánh dưới ánh sáng mờ nhạt từ trần nhà.
"Cái quái gì cơ?" Hyun Won nhíu mày. Nhưng ngay khi vừa nhận ra ý định của anh, cô bắt đầu giãy giụa kịch liệt: "Dừng lại! Tôi cảnh cáo anh, đừng có động vào tôi!"
Taehyung không đáp. Hắn quỳ xuống trước mặt cô, cười dịu dàng như thể sắp trao nhẫn cầu hôn. Đến khi chất lỏng trong lọ được hắn rót ra nắp, ánh mắt Hyun Won chuyển sang đầy giận dữ và khinh bỉ.
"Nếu anh dám ép tôi uống thứ đó..."
"...Thì sao? Em sẽ nguyền rủa tôi à? Sẽ ghét tôi suốt đời?" Taehyung ngắt lời Hyun Won, nghiêng đầu, nét cười trên môi vẫn không biến mất. "Tốt thôi, tôi thích vậy mà."
Nói dứt câu, anh nắm cằm cô, bóp mạnh khiến Hyun Won không thể quay đi. Cô nghiến răng, dùng tất cả sức lực vùng vẫy, nhưng dây trói ma thuật khiến từng cử động chỉ làm đau thêm bội phần.
"Khốn kiếp! Thả tôi ra! Tôi thà chết còn hơn uống cái thứ đó!"
"Thế thì may thật." Taehyung ghé sát, thì thầm ngay bên tai cô, giọng trầm thấp: "Vì thứ này không giết ai cả. Nó chỉ khiến em nghĩ rằng mình đã yêu tôi từ lâu thôi mà."
Chất lỏng đỏ bị đổ vào miệng cô một cách thô bạo. Hyun Won cố chống lại, cố giữ chặt môi, nhưng Taehyung thì thừa sức bẻ khóa từng phản kháng yếu ớt đó. Một tay bóp cằm, tay còn lại bịt mũi cô. Trong vài giây ngắn ngủi, bản năng sinh tồn buộc Hyun Won phải há miệng thở—và đó là lúc toàn bộ thứ chất lỏng kia tràn vào cổ họng.
Cô ho sặc sụa, trào nước mắt vì tức, vì bất lực, vì ghê tởm. Nhưng chưa đầy mấy giây sau, thứ chất lỏng nóng bỏng ấy đã tan dần và lan ra khắp người.
"Em thấy sao rồi?" Taehyung ngồi lùi lại, đặt lọ thủy tinh rỗng xuống đất. "Cảm thấy tim đập nhanh hơn chưa? Hay bắt đầu thấy tôi đẹp trai hơn rồi?"
Ngay lúc đó, Hyun Won đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn lửa giận. Và rồi, rầm!
Một cú húc đầu thật mạnh, khiến sống mũi Taehyung lập tức bật máu. Anh bị đẩy lùi một bước, máu đỏ thẫm chảy xuống môi.
"Đồ khốn nạn!" Hyun Won gằn từng chữ, ánh mắt đầy căm hận.
Nhưng Taehyung không tức giận. Trái lại, anh bật cười như thể được ban phát món quà tuyệt nhất trần đời.
"Hóa ra cô gái nhỏ dịu dàng và vui vẻ như em cũng biết cắn người nhỉ?" anh liếm máu trên môi, như thể đang thưởng thức rượu vang hảo hạng. "Tôi ngày càng thích em, thật đấy."
Hắn phất tay, lập tức dây trói trên người Hyun Won siết chặt lại. Cô đau đến mức bật ra một tiếng rên khẽ, thân thể căng lên vì sức ép.
"Anh... Kim Taehyung, anh rốt cuộc muốn gì hả? Yêu? Tên khốn này..."
Taehyung nhắm mắt, hơi nghiêng đầu tận hưởng âm thanh ấy.
"A.... Sao tôi lại thích cái cách em gọi tên tôi trong cơn đau thế nhỉ? Nếu em là tôi, em thực sự sẽ thấy nó tuyệt vời thật đấy. Đến mức tôi muốn run lên vì hạnh phúc luôn ấy."
"Anh là đồ điên... Đồ quái vật... Đồ bệnh hoạn..." Hyun Won thở hổn hển, cơn đau khiến cô không thể nói tròn câu, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng rực sự căm thù.
"Ừ. Tôi là tất cả những thứ đó." Taehyung cúi xuống, thì thầm như thể đang tỏ tình, "Và tôi là người em sẽ yêu."
Taehyung đứng lên, quay người bước đi, còn không quên nói: "Nghỉ ngơi đi Hyun Won, ngày mai chúng ta còn nhiều trò vui lắm."
Hyun Won bất lực, mệt mỏi, cảm giác tuyệt vọng ngập tràn trong tâm trí. Cô không muốn bị điều khiển, không muốn bị ép buộc, không muốn ngồi yên chịu làm kẻ vô dụng.
Bảo cô thuận theo số phận mà yêu say đắm tên điên Kim Taehyung kia sao? Cô thà chết còn hơn.
Sung Hyun Won chỉ ngẩng cao đầu mà sống khi cuộc sống đó là của cô. Nếu tới tự do cũng không còn, vậy thì tiếp tục làm gì chứ?
"Tại sao chứ...?" tiếng nức nở của Hyun Won khiến Taehyung dừng chân lại. Đã khóc rồi sao? Chịu khuất phục rồi?
"Nếu em không muốn chịu đau khổ nữa, vậy thì cứ yên phận mà ngủ đi." Taehyung tỏ ra bình thản, nói. Nhưng rồi như nhận ra điều gì đó, anh liền lập tức quay lại, nhét một tấm vải vào miệng Hyun Won, giống như mất bình tĩnh mà hét lên, chất vấn: "Em bị điên rồi sao, Sung Hyun Won?! Sao lại muốn tự sát bằng cách cắn lưỡi chứ hả?!"
Hyun Won bị dị vặt chặn miệng, không thể phát ra tiếng nói, chỉ ngước đầu lên, trong đôi mắt long lanh vẫn còn vương lệ lộ rõ sự hận thù, cùng nỗi căm ghét đến tận xương tủy.
Lúc con gái uất ức, chính là lúc đẹp nhất.
Trái tim Taehyung rõ ràng hẫng một nhịp, cô ấy thà chết còn hơn là phải yêu anh. Anh cắn răng, kiềm nén cơn tức giận, nói:
"Em tốt nhất là nên ngủ một chút đi"
Dứt lời, Taehyung búng tay một cái, Hyun Won liền lập tức mất đi ý thức, gục vào vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com