Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cội nguồn của sự thối rữa

Sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn tôi đoán rất nhiều. Một số tin đồn bắt đầu nổ ra bằng tốc độ không thể tin được. Mọi trang thiết bị trong kí túc xá khoa chiến đấu đều bị thiệt hại nặng nề, mấy đứa học sinh 'không được bộc phát' cũng không tránh khỏi vấn đề 'yếu sinh lý'. Mặc dù việc này không ảnh hưởng đến khu dân cư bên ngoài, nhưng nhà trường cũng tránh khỏi sự chỉ trích do cách quản lý lỏng lẻo, một số cá nhân bị kỉ luật rất nghiêm khắc.

Chính vì vậy, một cuộc kiểm tra bí mật của nhà trường đã được thực hiện lặng lẽ, để tìm ra ai là omega đã trà trộn vào kí túc xá alpha.

"Tin tức có chính xác không". Tôi nghi hoặc hỏi Trần Nguyệt, đồng thời ôm Cảnh Nghi vào lòng mình an ủi.

"Chắc như đinh đóng cột. Cô Giang Tư đã nói cho tao biết đó, cổ là người bán tin tức trong trường để kiếm thêm tiền. Tao phải mặc cả mãi mới biết được..."

"Vậy giờ phải làm sao?" Cảnh Nghi mặt mày tái nhợt, lo lắng hỏi.

Nói chung là sau nhiều việc đã xảy ra, người ta không thể không thân nhau, tôi và Cảnh Nghi cũng là một trong số đó. Chỉ là lúc đầu tôi hơi lo cô tiểu thư chảnh chọe của Trần thị sẽ không đồng ý...

Ai mà ngờ được, cô ấy vậy mà lại là tín đồ cuồng Cảnh Nghi đến phát điên...

Trần - bỉ ổi - Nguyệt: Tao biết ngay ẻm là omega mà, chời ơi sao mà tui muốn mọc ku qu-..(bị đánh ngất và lôi đi)

"Tạm thời cứ lấy lý do kí túc xá hư hại mà ở phòng tụi này. Hôm nay nhà tôi có việc phải về một chuyến, tiện sẽ mua thuốc làm giả pheromone cho cậu. Đừng lo lắng quá, Trần Nguyệt rất giỏi chế thuốc, nhất định sẽ che giấu tốt cho cậu."

"Cậu nói vậy thì tôi yên tâm rồi! Khoảng thời gian này phải nhờ Tiểu Nguyệt chiếu cố, thật là ngại quá."

Trần Nguyệt nháy mắt, liền giơ ngón cái với tôi. Thật ra ngoài việc có máu fan não tàn hơi lố, cậu ta luôn đem đến một cảm giác tin tưởng đối với tôi.

"Vậy nhờ mày trông coi cậu ta nhé. Sắp đến giờ tàu chạy rồi, tao đi trước nhé!"

Xách va li ra khỏi kí túc xá, tâm trạng tôi liền trùng xuống. Mấy hôm trước, 2 thằng em sinh đôi trời đánh vậy mà lại đến tìm tôi:

"Ba mẹ có chuyện cần bà chị về gấp. Liệu cái thần hồn mà lết xác về nhà!"

Bỏ qua thái độ và bản mặt láo toét của chúng nó, xóa tên nhau ra khỏi gia phả rồi thì tìm nhau làm cái méo gì? Tại sao không trở thành người dưng nước lã không liên quan gì đến nhau đi? Nghĩ thôi cũng thấy đó là điềm lành...

Lành ít dữ nhiều...

----

"Tiểu Lệ, lâu lắm mới về nhà. Hôm nay mẹ chuẩn bị rất nhiều món ngon, con có thể tuỳ ý lựa chọn. Phòng ngủ cũng đã chuẩn bị xong hết rồi."

Nếu bình thường, người ta sẽ nói:"Mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món con thích...Phòng ngủ cũng đã được dọn dẹp cẩn thận..."

Bởi vì mấu chốt là, họ không hề cho tôi ăn uống đàng hoàng. Nói thẳng ra là đối xử dở tệ, sinh hoạt bình thường cũng là ở căn phòng bé nhất của người hầu...

Nhưng việc đó không phải trọng điểm, rốt cuộc gia đình này đối tốt với tôi là vì cớ gì. Chứ không ai lại điên mà nghĩ rằng bọn họ đều đã hồi tâm chuyển ý...

----

Câu trả lời rất nhanh đã lộ diện, gia tộc ch* má kia vậy mà tuỳ tiện lập hôn ước cho tôi với thiếu gia nhà họ Giang - Giang Cao Lãng, một kẻ trăng hoa, ăn chơi trác táng, tiền đồ xán lạng thật ra cũng là chạy vạy mãi mới có được...Quan trọng hơn, hắn là một trong những tên cầm đầu băng đảng mất não chuyên gia bắt nạt tôi hồi cấp 3...

Kẻ ngu cũng biết, nhà họ Kiều này chính là muốn bán tôi để đổi lấy đống sính lễ ngon nghẻ mà nhà họ Giang hứa. Thảo nào hôm nay bà già kia lại bắt tôi ăn mặc lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp đến vậy...

"Kìa Tiểu Lệ, hôm nay là ngày trọng đại, mặt mày phải tươi vui lên chứ."

Trọng đại, mặt mày tươi vui cái con khỉ. Có mặt mũi nói ra câu này, da mặt bà ta chắc phải làm bằng bê tông cốt thép.

Tôi cố gắng bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo với Cao Lãnh. Lớn rồi, không thể cái gì cũng thể giải quyết bằng nắm đấm. Phải biết ra tay tàn độc hơn một chút...

"Cười cợt cái gì, còn không mau đến đây phục vụ ta. Trông cô cũng được đấy, nếu làm ta vui, ít nhất cũng có thể cho cô một danh phận."

Tôi không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu rồi bước bên đến cạnh anh ta. Đồng thời giăng ma pháp trói chân và ảo ảnh xung quanh họ.

Tôi: Thì ra ngươi chọn cái chớt.

Hắn ta yêu cầu tôi xoa bóp và tôi thực hiện đúng như yêu cầu của hắn....

Chỉ là, tôi nắn bóp đến nỗi xương cốt gãy rụng, nghe tiếng giòn tan. Không chỉ vậy, tôi cũng tiện tay nhét thuốc độc vào mồm anh ta.

Sự việc này đương nhiên đường đường chính chính thực hiện trước ông bà chủ họ Giang, nhưng họ không thể làm gì ma pháp trói chân của tôi, chỉ ra sức chửi bới, hăm dọa tôi...Kể ra họ cũng quá bất cẩn khi kinh thường "trưởng nữ bị ruồng bỏ" nhà Kiều gia mà không thuê vệ sĩ. Nhưng tôi cũng cảm thấy biết ơn gia đình Kiều, đã đem đến cho tôi một miếng mồi ngon như này...

"Nếu như cô không mau dừng lại, ta mà thoát ra khỏi đây thì nhất định sẽ để cô sống không bằng chết."

"Vậy thì thoát ra trước đã. Ái chà! Chưa gì mà thuốc độc đã phát tác rồi này!"

Nắn bóp hắn ta đến bẹo hình bẹo dạng như vậy, không chết mới là thần kì. Cũng may thuốc độc của tôi sẽ không làm hắn ta chết, chỉ khiến hắn đau đớn như bị thiêu sống dưới 18 tầng địa ngục, đốt cháy toàn bộ tư chất pháp thuật, vừa hay khiến Cao Lãnh thân bại danh liệt.

Vốn dĩ lần này mang theo thuốc độc về để đối phó với nhà họ Kiều, chỉ là không ngờ họ gãi bẫy tôi như thế. Vậy cũng tốt, nhà họ Giang tôi đã không vừa mắt từ lâu, vừa vặn một mũi tên trúng hai cái đích...

"C-Cô.."

"Cô cô cái gì? Tao là cụ tổ mày!" Vừa dứt lời, tôi tàn nhẫn nhổ 2 cái răng cửa của hắn. Chậc, bẩn tay quá..

"Cô hãy đưa ra một cái giá, tôi nhất định sẽ cho cô. Nhưng cô phải thả con trai tôi ra, làm ơn, tôi xin cô..."

"Bà chủ Giang đã có lòng, vậy 5 triệu tệ thì sao, chuyển khoản ngay tại đây."

"Được được, nghe cô hết". Bà ta vừa nói, vừa hốt hoảng giục lão chồng mau chuyển tiền cho tôi. Xong xuôi, tôi liền dùng ma pháp đảo ngược lên người Cao Lãng, đồng thời xóa kí ức của bọn họ, lập tức liền dịch chuyển họ về nhà.

Thật ra tôi có thể nghênh ngang như vậy trước mặt họ Giang, đều nhờ có tư chất beta bậc S này. Người nhà bọn họ cũng không phải kẻ ngu, tất nhiên hiểu 5 triệu tệ so với số tiền thuê sát thủ cấp S để giết tôi chỉ là muỗi.

Còn gia đình của tôi? Họ vẫn còn nguyên vẹn, và đang bất ngờ trước sự tàn nhẫn của tôi.

Là bông hoa sống trong bóng tối, sao có thể đơn thuần thanh khiết dễ bắt nạt? Hôm nay về đây, tôi phải dứt khoát chặt đứt cội nguồn của sự thối rữa này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com