Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Madness

-Ngày 10-9-2015, Tòa Án Quận, Phòng Xét Xử Số 4

Phiên tòa xét xử bị cáo Sazae Shen (Ngày cuối phiên tòa)

(Lưu ý :Đây là 1 vụ án giả tưởng, không theo căn cứ cũng như mấy bằng chứng nó bị bừa và vô lí; bị cáo lẫn nhân chứng đều không có trong phim hay game (ngoại trừ De Killer), nên người đọc có thể lược qua đoạn này !)

"Nói theo cách khác, thì De Killer có động cơ gây án trong vụ án lần này !"-Naruhodo đập tay xuống bàn "Không, hay tôi phải nói đúng hơn thì chính De Killer- là hung thủ !"

"PHẢN ĐỐI !"-Tiếng đập bàn cùng với tiếng hô lên rõ to phát ra từ bên phía của công tố viên. Mà người lên tiếng, chính là Mitsurugi Reiji, có vẻ như hôm nay đã là ngày thứ 3 ở Phiên tòa và anh muốn kết thúc thật nhanh chóng. Không để cho Naruhodo vội vã kết luận, anh lại đưa 2 tay khoanh ra trước ngực vẻ đắc ý :

"Thật tiếc khi kết luận của cậu có phần vội vàng, cậu cũng chưa suy xét lại mọi vấn đề. Cậu không thấy nó vô lí sao, hung khí rõ ràng là một khẩu súng, máu của nạn nhân là ở trên bức tường của căn phòng ngủ dinh thự phía tây, hơn nữa De Killer chỉ hành động khi mà có khách hàng thôi, không có lí nào mà lại hành sát khi không có ai yêu cầu cả !"-Mitsurugi phản bác lại. "Cũng giống như vụ của vài tháng trước !"

Naruhodo bước đến bàn để vật chứng và nâng lên tấm thẻ nhuốm máu, dường như anh đã biết trước Mitsurugi sẽ nói như vậy cho nên anh không run sợ, cũng như không ngần ngại đưa lên :"Hoặc có thể chính khách hàng là người bị giết !"

"Sao... tại sao lại có thể...?"-Mitsurugi bối rối.

"Hãy nhìn kĩ trên tấm danh thiếp đi, rõ ràng đây là máu của nạn nhân. Tuy đề tên là Sazae nhưng thật ra đó chỉ là một cái bẫy mà thôi, cậu bị lừa rồi Mitsurugi !"

"Đừng có phán quyết bừa, rõ ràng vết máu trên đó đã được xác nhận là của Sazae, không có lí nào mà máu của nạn nhân lại ở trên tấm danh thiếp được !"

"Không, không phải đâu."-Naruhodo lắc lắc đầu "Đó chính là bịch máu giả đã bị ăn cắp ở bệnh viện, chính De Killer làm vậy là để đổ tội cho Sazae. Theo như tớ được biết thì Sazae đã từng phải nằm viện và phẫu thuật lấy rất nhiều máu. Và chỗ máu đó là để xác nhận sức khỏe cho anh ta. Và vết máu ở trên tấm thẻ, thì chỉ có 15% là máu của nạn nhân, 85% còn lại là của Sazae !"

"Vậy thì có gì chứ ? De Killer chỉ làm theo mệnh lệnh nhiệm vụ và khách hàng, không rỗi hơi mà lại đi giết kẻ không liên quan cả !"-Mitsurugi mất bình tĩnh và chỉ tay "Tớ vẫn khẳng định chính Sazae đã giết cô ta !"

"Nếu như thế thì cậu hãy giải thích tại sao bịch máu của Sazae lại bị mất ? Hay là máu ở trên tấm thẻ này không phải là máu của nạn nhân ? Và tại sao De Killer khi đó lại ở hiện trường vụ án ? Hơn nữa, khi tớ kiếm tra điện thoại ở tiền sảnh có 1 hộp thư thoại có giọng của De Killer, và cả danh sách tên những người cô ấy định gặp hôm nay nữa, có tên của hắn ta !"

"Toàn... mấy thứ mình không thể lường trước được..."-Mitsurugi nhăn mặt và đập cả khuỷu tay xuống bàn, coi bộ như trận chiến này lại thua mất rồi, dường như lập luận vẫn quy về một mối : Là do De Killer. Anh cũng nhận thoáng thấy trên nét mặt của De Killer có phần hoảng loạn cùng với những cử chỉ kì quặc. Tuy vậy nhưng anh vẫn chưa bỏ cuộc, anh liền rút ra bằng chứng cuối cùng của mình cũng như chìa khóa mà Itonokogiri đã đưa cho anh :"Đây chính là chứng cứ cuối cùng mà tớ có thể khẳng định là De Killer không sát hại nạn nhân Minako ! Thời gian tử vong của cô ấy là 12 giờ 30 cùng với hung khí là một khẩu súng lục Desert Eagle nằm ngay bên cạnh. Hơn nữa trên đó còn có dấu vết vân tay của Sazae !"

Naruhodo hơi giật mình, tuy vậy anh lại quay sang Mayoi-thấy cô bé... vẫn đang cố gắng triệu hồi lại chị gái Chihiro của mình.

"Này Mayoi... anh nghĩ là... không cần phải cố gắng gọi Chihiro lên đâu..."

"Nhưng công tố viên Mitsurugi sắp thắng rồi kìa, chúng ta cũng đã điều tra ra được rằng thời gian Sazae vắng mặt là hoàn toàn không sự nghi ngờ !"

"Có điều anh vẫn không hiểu lắm... Tại sao lúc 12 giờ 20 thì chúng ta vẫn đi cùng với Sazae trước thời điểm xảy ra vụ án ? Nếu như vậy thì có khác nào tự sát đâu, hơn nữa, ở gần thi thể có một chuỗi ngọc trai hồng, như thể nạn nhân đã từng giằng co với ai vậy... Hmmm... khoan đã...

Chẳng lẽ... chính là vụ đó ?

"Có vẻ như tòa thấy không có điểm gì đáng để nghi ngờ nữa, đã đến lúc kết thúc rồi..."-Khi sắp tới chuẩn bị có tiếng phán quyết, ngay lập tức có tiếng hô rõ to và dứt khoát đến từ bên biện hộ :

"PHẢN ĐỐI !"

Và sau đó, cũng chính là màn gió gào rít cực mạnh từ cú chỉ tay của Naruhodo Ryuichi, có vẻ như anh đã phát hiện ra toàn bộ sự thật. Mỗi một cú chỉ tay đầy uy là y rằng ai nấy trong phiên tòa này cũng đều... phải hứng chịu (kể cả thẩm phán cũng lỡ tay rơi chiếc búa xuống)

"Xin hãy nhớ lại vụ án mà De Killer đã từng tham gia vào 2 tháng trước, vụ án về Chủ cửa hàng kim cương bị ám sát ngay trong chính phòng riêng của ông ta, và cũng chính vụ đó mà De Killer đã làm nhân chứng !"

"PHẢN ĐỐI !

Vụ án Chủ cửa hàng đó đã được xác nhận không phải của De Killer gây ra mà, trong bản danh sách khách hàng cũng không ai yêu cầu hắn ta phải giết cả !"

"Vậy tức là cậu chưa xem kĩ vụ án đó là có mục đích gì rồi."-Naruhodo liền đưa ra chuỗi vòng ngọc trai đã bị đứt từ trong túi ra "Đây chính là động cơ gây án mà tôi tìm thấy ở ngay bên cạnh thi thể !"

Mitsurugi-sau khi nhìn thấy chuỗi ngọc thì không tin nổi vào mắt mình, anh cũng nhận ra rằng đó chính là chuỗi hạt chiếm 9 triệu Kara mà nạn nhân trước đó đã từng sở hữu, ngoài ra còn sau khi khám nghiệm toàn căn phòng thì đều không thấy cái đó ở đâu cả. Hơn nữa, khi xét xử vụ án, thì nó lại được tìm thấy ở hung thủ cũ, hay đúng hơn là chính hắn tự trình ra khi mà bị Naruhodo kết luận là người đã giết Chủ cửa hàng. Và khi nhìn kĩ lại, chuỗi hạt này có vẻ sáng và trong hơn cái cũ, anh nheo mắt nhìn lại, có vẻ như khi đó... cái vòng mà tên kia đưa... nó là chiếc vòng giả...

"Cậu đã nhận ra rồi chứ, Mitsurugi. Có thể cậu đã từng thấy thức này ở phiên tòa trước nó cũng y hệt như thế này, nhưng rất tiếc. Cậu đã bị lừa một cách nghiêm trọng !"-Và ngay sau đó cũng là tiếng phản đối rành rọt từ Mitsurugi.

"Vậy thì cậu hãy chứng minh, tại sao De Killer lại phải lấy cái vòng đó, hơn nữa, làm gì có chuyện người chết sống lại để đi giết người được, tên đó đã bị tử hình từ tháng trước rồi !"

Naruhodo bình tĩnh giải thích :"Chuỗi vòng này đã bị đứt cũng như mất rất nhiều hạt. Tuy vậy, tại sao De Killer lại phải giành giật với nạn nhân ? Câu trả lời rất đơn giản ! Khi thấy chuỗi hạt bị đứt thì tôi đã thấy trên đó hơi lõm, và khi nhìn vào, đó là một con số được khắc rất nhỏ và rất gọn, ngoài ra, một số hạt còn lại ở gần chiếc két sắt bạc ở dưới ngăn bàn làm việc." và bình tĩnh bước tới chỗ đứng của De Killer-khi này đang vò đầu bứt tóc khi hắn ta bị phát hiện chân tướng "Chưa kể, két còn có dấu hiệu là đã mở khóa, nhưng bên trong lại trống không. Vậy De Killer, "-Anh đánh mặt sang thẳng mặt hắn "Bằng này dẫn chứng như vậy, đã đủ lôi ngươi ra ánh sáng chưa ?"

"PHẢN ĐỐI !"-Mitsurugi hét lớn, nhưng khi biết... mình đã hết sạch bằng chứng cũng như từng bí ẩn đã bị Naruhodo chứng minh hết cả, anh vẫn cố gắng chất vấn cho đến cuối cùng :"Thời điểm tử vong là 12 giờ 30, lúc đến 12 giờ 22 Sazae đã tách đoàn ra và chạy đến phòng ngủ, trên khẩu súng cũng có dấu vân tay của anh ta mà."

"Sazae khi đó chỉ cầm khẩu súng lên trong vô thức vì nó bị văng ra tới tận hành lang bên ngoài phòng ngủ, chắc chắn De Killer đã làm vậy và thoát ra ngoài ở phía cửa sổ mở to trong phòng . Hơn nữa, từ điều này, tôi mới phát hiện ra được mối quan hệ của cả 4 người, tính cả tên tội phạm tháng trước !"-Naruhodo cầm tập hồ sơ lên và bắt đầu đọc theo suy luận của mình:

"Minako và tên tội phạm kia từng là 1 đội của De Killer, cũng như là thân tín, tên tội phạm đó đồng thời là em trai của hắn ta. Nhưng trong 1 nhiệm vụ, chính là vụ lấy trộm báu vật, khi bị phát hiện, Minako đã rút súng ra bắn vào đầu não của ông chủ khoảng 3 phát đạn và tẩu thoát. Vì không muốn đồng đội cũng như anh trai mình gặp nguy, hắn ta đã cầm súng và quyết định nhận tội-1 trong những kế hoạch mà chỉ mình hắn nghĩ trong đầu : có sẵn 1 chiếc vòng giả với trọng lượng tương đương.

Và vì lí do này... De Killer... đã căm hận Minako..."

Nghe đến đây thì đến cả thẩm phán cũng như toàn bộ người trên khán đài đều im lặng nhìn xuống, cả Mitsurugi cũng vậy, khi mà những chứng cứ mà Itonokogiri cung cấp... đều đại đa số khiến anh thua cuộc... De Killer khi đó, cũng vui vẻ chấp nhận mình là tội phạm và đưa ra thứ mà hắn đã giấu trong két : bịch máu của Sazae và tro cốt của người em trai. Lí do mà dẫn hắn đến việc phá vỡ nguyên tắc sát thủ, cũng chỉ là vì đứa em trai của hắn.

"Có vẻ như chúng ta đã không còn nghi ngờ gì nữa, sau đây tôi sẽ đưa ra phán quyết cho bị cáo Sazae Shen,

Vô tội !"-Thẩm phán liền gõ búa xuống:

"Sau đây tòa tuyên bố, kết thúc phiên tòa !"

Câu nói đó vang lên, cũng như báo hiệu trước một việc rằng: Ai đó sẽ phải bị nghe chỉ trích từ phía bên ngoài...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi đã bảo với anh không biết bao nhiêu lần rồi mà có vẻ như anh vẫn không tiếp thu nhỉ ?"-Mitsurugi khoanh tay lại cùng với bộ mặt khó chịu.

"Tôi vô cùng xin lỗi... Công tố viên Mitsurugi..."-Và đương nhiên, người phải chịu nghe những lời chỉ trích như thế này, không ai khác ngoài trợ lí đắc lực của anh : Thám tử Itonokogiri Keisuke.

"Ngoài ra, việc phân tích nhầm mẫu ADN cùng với việc xem xét kĩ về chuỗi vòng từ vụ án trước là quả nhiên tôi thấy anh sai lầm trầm trọng và đang ngày càng xuống dốc trong cái nghề này !"-Mitsurugi hừ lạnh một tiếng và đánh cho Ito vài đòn chí mạng. Tuy vậy, Mitsurugi cũng cố gắng tiết chế lại khi biết những điều thốt ra có phần hơi quá, cho nên anh hít một hơi dài và đặt tay lên trán :"Thôi thì... không sao đâu... Tôi cũng hơi quá quắt trong mấy khoản như thế này..."

"Nhưng mà lỗi đa số là về tôi hết mà, công tố Mitsurugi..."-Ito lại càng cúi mặt xuống "Tôi hứa lần sau sẽ không phạm phải nữa..."

Mitsurugi nghe xong thì bất giác đỏ lựng cả mặt, cũng như nhận thấy Itonokogi cúi gập đầu xuống (hay đúng hơn là mọi người đang nhìn tình huống khó xử này), Mitsurugi mới ho nhẹ vài tiếng :"Ehem...! Ehem...! Thôi, thôi được rồi thám tử ! Anh có thể ngưng rồi đó, thật là..." và nói giọng thẳng thừng "Từ lần sau hãy chú ý hơn trong mấy công đoạn như thế này, cho dù nó là nhỏ nhặt !"

Itonokogiri nghe xong thì ngóc đầu lên trời và nghiên tay lên trán cùng vẻ mặt tươi tỉnh :"Rõ, thưa nhóc... à nhầm, công tố viên Mitsurugi Reiji !"

"Tuy vậy nhưng lương tháng này của anh vẫn sẽ bị giảm khoảng 10.000 yên và bị cắt thưởng đến đầu tháng sau, lỗi lần này... tôi trừ như vậy đã là ít lắm rồi đấy !"

"Rõ... thưa công tố viên..."

Mitsurugi gật đầu, rồi anh đảo mắt sang xung quanh : Có vẻ như tất cả mọi người từ trong tòa đã ra về hết và chỉ còn mỗi mình anh và Ito đứng ở đây. Anh lại quay đầu hướng về phía phong cảnh tận chân trời đằng xa : Mặt trời đã dần nhạt màu đi, nhưng ánh đỏ tròn đầy vẫn hiện hữu trên đó cùng với màn trời hoàng hôn dần chuyển sang tối. Bỗng nhiên, có một làn gió thanh nhẹ khẽ lướt qua khiến mái tóc của anh đung đưa ánh màu bạc xám, và... Itonokogiri cũng nhìn theo. Ito hướng thẳng mắt nhìn vào Mitsurugi rất chăm chú, và cả khuôn mặt tự tin của người công tố viên đó nữa. Ánh mắt của Mitsurugi vẫn sắc lẹm và sáng ngời không một chút vướng bận, dáng đứng thắng thắn trước gió cùng với vạt áo Vest đỏ mận bay phất phơ, chưa bao giờ anh lại muốn trời cứ như hoàng hôn đầy gió mãi...

Để có thể được nhìn gương mặt lâu hơn dù chỉ thêm 1 phút...

"Chà... trời cũng đã tối rồi đó, thanh tra Itonokogiri !"-Mitsurugi vươn vai và quay mặt sang Ito "Nay là anh phải đãi tôi bát ramen muối bự nhất nhé, anh không làm thì đừng trách sao lương tháng này bị giảm thêm 1 nửa."

"A... dạ vâng vâng !!!"-Itonokogiri gật đầu rối rít, lòng thì mừng thầm khi chỉ mong đợi đến khoảnh khắc này, tuy nhiên anh cũng nhìn lại vào cái ví của mình : Đúng là chỉ đủ để mua mỗi 2 suất ăn. "Coi bộ như lần này mình lại phải ăn phần ramen với nước lèo không rồi..."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi 2 bát ramen nóng hổi được đặt ra trước mặt 2 người, thì họ mới bắt đầu sửa soạn đũa. Nói là sửa soạn, nhưng thật ra chỉ có mình Mitsurugi, còn Itonokogiri chỉ ngồi và chống mặt nghiên sang một bên. Không cần nói cũng biết rằng anh sẽ làm gì tiếp theo. Đơn giản là vì anh chỉ thích mỗi cái lúc mà anh và Mitsurugi ở riêng ra một nơi mà không phải vướng bận về những vụ điều tra, hay là những phiên tòa căng thẳng. Itonokogiri nhìn từ đầu đến cuối, từ màu đỏ ửng hồng 2 gò má, cho đến cách ăn uống tao nhã và từ tốn, à, và cả cử chỉ hất tóc sang 1 bên mỗi khi ăn nữa. Quả nhiên là đến cả việc ăn không thể nào làm lệch đi vẻ đẹp của công tố viên này dù chỉ 1 mili, hay nói đúng hơn : Đối với Itonokogiri, anh bỗng thấy một chút "màu hồng" nảy nở từ trong sâu thẳm, cũng như không rõ mình có bị thái quá không. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra trong tâm trí, ngay cả chính bản thân anh còn đang không biết anh đang nghĩ cái gì, đang muốn làm gì, hay là muốn tiếp tục... lén lút ngắm đối phương, dù chỉ cách khoảng vài centimet...

Dưới ánh đèn mờ ảo của quán Ramen, Itonokogiri không biết từ khi nào...

Mà anh lại thích chống tay ngắm nhìn Mitsurugi như vậy...

Và tất nhiên, đây không chỉ là lần đầu tiên, mà đó như một thói quen được thêm vào trong cuộc sống của anh vậy !

"Thanh tra Itonokogiri, mặt tôi dính gì mà anh nhìn tôi ghê vậy ? Sao anh không ăn hết bát của mình đi, nó nổi to lên rồi kìa !"-Mitsurugi thấy không thoải mái nên ngừng ăn và ngẩng đầu lên hỏi Ito vẻ kì quặc, Ito mới giật bắn mình và nhìn xuống bát của mình, không biết từ bao giờ mà sợi ramen đã trương to lên và cạn nước. Anh hốt hoảng và luống cuống tách đũa rồi ngấu nghiến ăn, phải mãi đến 10 phút sau Ito mới có thể nuốt hết chỗ ramen khó ăn đó (chưa kể từ đầu đến giờ trong bát chỉ có mỗi Ramen và không có một mống thịt hay rau gì cả...)

Ngay sau đó là 1 bình rượu nhỏ cùng với 2 cái chén con ở trên bàn của họ, Itonokogiri hí hửng cầm bình lên rót vào chén và đẩy 1 chiếc sang cho Mitsurugi. Reiji hơi nhăn mặt lại nhưng chưa uống vội, anh liền đặt tay lên bàn :"Nghe tôi nói này, thanh tra, không biết tôi phải nói với anh bao nhiêu lần nữa nhưng vụ án sắp tới, tôi cấm tiệt anh sao nhãng trong việc điều tra, anh hiểu chưa !"

Itonokogiri đang uống thì phải hạ chén ngay và gật đầu lia lịa :"Vâng, hôm nay tôi đã phạm sai lầm lớn, và xin hứa với công tố là lần sau sẽ không như vậy nữa !"

Mitsurugi khẽ nghiêng đầu :"Rồi về sau anh vẫn sẽ tái diễn như vậy phải không thám tử, nói trước là lần sau còn hỏng nữa thì không còn là trừ lương đâu, mà là chuyện... còn tệ hơn nữa."

Itonokogiri nghe xong thì không khác gì bị tim găm vào đá, dĩ nhiên là không cần để Mitsurugi phải giải thích ý nghĩa của chuyện tồi tệ đó là gì mà đó chính là điều mà anh lo sợ mỗi ngày. Từ cái khoảnh khắc mà Mitsurugi nhận anh làm Partner, hay lời mà anh nguyện đi cùng anh ấy cho đến cùng trời cuối đất, tất cả đều đã in sâu trong trí não của Keisuke-những kỉ niệm đẹp nhất đối với anh... "Giờ mà mất đi, thì không còn có thể quay đầu nữa..."-Itonokogiri nghĩ đến đây thì thở dài. 

Mitsurugi thấy bầu không khí càng lúc càng nặng nề và im lặng, nhưng những điều mà anh nói ra nó cũng không phải chuyện đùa, nó là sự thật. Mục đích mà anh làm như vậy thật ra cũng chỉ để khiến cho Itonokogiri phấn đấu lên hơn thôi chứ không chỉ trích thì muôn đời cũng không khiến anh ấy khá lên nổi.

Nhưng mà ngẫm lại thì... hôm nay anh chỉ trích Itonokogiri hơi nhiều rồi...

Bất giác, Ito đặt bàn tay phải lên trên bờ vai của Mitsurugi và nở một nụ cười :"Tôi hiểu mà, công tố viên Mitsurugi Reiji. Cậu làm vậy cũng không có gì là sai cả, với lại thay thế tôi bằng một người khác cũng sẽ tốt hơn thôi đúng không ?"

Mitsurugi bối rối và lắp bắp không nên câu :"Không... không... tôi đâu có ý đó... Tôi chỉ... chỉ muốn..."

"Muốn tôi tốt lên, tôi nói đúng chứ ?"-Itonokogiri liền tự rót thêm rượu vào chén của mình, và cũng chưa thật sự say mà điềm nhiên uống cạn "Thôi nào, cấp trên chỉ trích cấp dưới là đúng rồi còn gì, tôi nghĩ sếp không cần phải lo lắng hay im lặng như vậy đâu !" rồi đẩy cái chén rượu đầy từ trước đó sang cho Mitsurugi :"Nào, uống đi, rượu để lâu... sẽ không ngon nữa..."

Mitsurugi gật đầu, rồi nghĩ không có cách nào để có thể từ chối được nên anh liền đưa tay nâng chén rượu lên. Mùi rượu thơm như thể đang quyến rũ lấy khứu giác của anh, nhưng anh lại nhăn mặt lại rồi quay đầu sang một bên. Quả thực là Mitsurugi không thể trốn tránh được sự thật đằng sau đó : Chính là việc anh không uống được rượu...  

Nhắc mới nhớ, trước giờ anh chỉ toàn uống trà, và cũng như chưa bao giờ đụng đến rượu. Ngay cả Mei cũng tự nghi vấn và không rõ tửu lượng của anh trai mình như thế nào. Cô chưa từng thử gạ gẫm anh một kèo uống rượu thi gan hay là yêu cầu người hầu để bên cạnh phần ăn của anh 1 ly rượu. Mei cũng đã định mời tất cả các quan khách đến dự bữa tiệc mừng năm mới sắp tới, và nói đúng hơn thì cô sẽ tuyên bố với họ rằng Mitsurugi sẽ "Uống tháp rượu để bày tỏ lòng cảm ơn với toàn bộ khách". Nhưng đó mới chỉ là nghĩ thôi chứ một phần cô cũng lo lắng rằng Mitsurugi sẽ ngất ra đó trước thay vì là nốc 1 ly (Bởi điều đó... còn dễ làm mất thể diện với nhà Karuma hơn là vớt vát được 1 phần nào danh tiếng...)

Quay trở lại với hiện tại, có vẻ như sau khi đã đấu tranh tư tưởng, Mitsurugi cũng quyết định sẽ thử 1 lần, cũng như không thể để cho Itonokogiri biết được. Mitsurugi liền hít 1 hơi thật sâu :"Được rồi, lần này tôi sẽ theo ý anh, thám tử Itonokogiri !" và nhấc chén rượu lên rồi uống sạch. Itonokogiri khi đó đang định ra tay can ngăn khi mà không cố tình bắt Mitsurugi phải uống, nhưng đó là lúc anh nghĩ khi đã bắt đầu hơi say, còn bây giờ, khi nhìn thấy Mitsurugi làm vậy, anh mới giật mình tỉnh dậy.

Mitsurugi uống xong thì ngồi im ngay tại chỗ,mắt mở to, không nói câu gì mà chỉ bần thần 1 lúc, còn Itonokogiri... không dám tưởng tượng cảnh nếu Mitsurugi đã thật sự để rượu vào trong cơ thể sẽ như thế nào. Và sau khi đã ngấm hơi men rượu, mặt anh liền chuyển sang đỏ lựng cả 2 gò má, đôi mắt thì lờ đờ giống y hệt với lũ bợm nhậu cùng với làn mồ hôi đầm đìa túa trên khuôn mặt. Lần này thì đúng là Ito đã bắt đầu hoảng loạn, và thiết nghĩ phải cho Mitsu ra khỏi đây ngay lập tức. Tuy nhiên, khi vừa mới định đứng dậy thì anh đã bị bàn tay phải của Mitsurugi kéo xuống, Reiji nheo mắt lại, miệng đã bắt đầu xuất hiện những tiếng nấc. Anh đưa chén rượu cạn lên trước mặt Itonokogiri và nói với giọng ngắt quãng: "Thám tử... Quả nhiên... loại rượu truyền thống này... sao làm khó được... tôi...". Ngay sau đó, Mitsurugi run tay và không đỡ nổi cái chén, anh gục xuống bàn rồi lăn ra ngất...

Phía bên các bàn ăn còn lại đã bắt đầu đổ dồn sự chú ý về bàn ăn của Itonokogiri. Anh lại tự trách mình và tự suy đoán rằng sáng mai thể nào cũng sẽ bị Mitsurugi cho trừ lương thêm chứ đến cả việc ví tiền cạn cũng không nghĩ tới. Anh vội vã để hết lại số tiền thanh toán rồi cõng Mitsurugi trên lưng chạy ra ngoài cửa. Sau khi đã rời khỏi quán, Itonokogiri mới bình tĩnh lại và đi chậm, một phần cũng là do anh không muốn... phá hỏng giấc ngủ của Reiji. 

Anh thiết nghĩ là sẽ cho Reiji quay trở lại phòng Công tố viên, bởi vì Ito không muốn cho Mitsurugi biết mình ở trong 1 căn nhà : Dột nát, nghèo nàn cũng như có mỗi 1 cái túi ngủ, cho nên, ở lại canh chừng Mitsurugi cho đến khi tỉnh rượu là tốt nhất ! Tuy nhiên...

Khi đang trên đường hướng trở lại vào Tòa án, Itonokogiri bỗng cảm thấy như có gì vụt ngang qua, anh quay xuống dưới rồi liếc ngang liếc dọc. Thấy cả 4 bề đều lặng ngắt như tờ, Ito nghĩ chắc chỉ là do anh uống say quá nên tưởng tượng, rồi nghĩ mình nên về Tòa án gấp vì khi càng về tối thì thời tiết sẽ càng lạnh. Có điều vừa bước thêm bước nữa, anh lại nghe thấy tiếng động nhanh lúc nãy, và hơn thế nữa, anh còn có thể cảm nhận được là nó đã tiếp cận được cánh tay của mình. Bởi vì Ito đã kịp thời kiểm tra lại tay áo của mình, nó đã bị thủng không chỉ 1, mà là 2 vết, vậy đúng là nếu tính cả phát đạn trước đó, thì Itonokogiri đã thoát chết tới 2 lần. 

Không thể bình tĩnh nổi, Itonokogiri hét lớn :"Kẻ nào, là kẻ nào ?" và xoay đầu về phía sau. Quả nhiên là không có ai đáp lại, thậm chí kể cả anh có dọa còng tay thì cũng không tên nào dám ló đầu ra. Và nhân lúc anh có sơ hở, 1 viên đạn như vừa nãy lại bay đến 1 lần nữa, tuy nhiên Ito lần này đã nhận thức được có điềm báo, cho nên đã kịp thời đỡ chắc lấy Mitsurugi và né được đường đạn. Itonokogiri liền quay ra nhìn từ phía đằng xa, có 1 ánh sáng trắng phản chiếu lại như gương phát ra tại 1 ô của 1 tòa chung cư bị bỏ hoang. Đoán chắc đó là sát thủ đang cố tình giết cả mình lẫn Mitsurugi, anh liền nhanh chóng chạy thật nhanh hướng về phía trước, hơn nữa, nếu cố tình đi chậm thì anh sẽ lại có nguy cơ bị giết. Đúng là Ito càng chạy, thì lại có thêm 2 3 viên đạn nữa bắn tới tấp, đa số là toàn trúng vào mặt đường hoặc cột đèn, nhưng mà khi đó Itonokogiri chỉ cảm thấy may mắn khi chúng đã không cướp đi mạng của cả 2 vội. Nhân lúc tên sát thủ vẫn giữ nguyên ở vị trí đó, anh chuẩn bị lấy điện thoại ra và gọi cho lực lượng. Nhưng thật xui xẻo, hôm nay anh lại quên mất nó ở trên bàn làm việc ở Sở cảnh sát, anh tự tức cho chính mình rồi cứ thế cắm đầu vào chạy. Lại thêm 1 đợt đạn nữa, nhưng Itonokogiri không hề nao núng : Với kinh nghiệm gắn bó lâu năm với nghề thanh tra, anh chưa bao giờ sợ chết. Anh vừa cõng Mitsurugi vừa đến thẳng tòa án cùng với việc né được không biết bao nhiêu là viên đạn... đã lấy hụt mạng của họ...

Khi này cũng chỉ còn vài bước chân nữa cũng đến Tòa án quận, Itonokogiri thở hổn hển vì xóc hông và nặng người. Nhưng khi dần lê chân vào bên trong cửa Tòa, anh thấy không gian bấy giờ đều đã im lặng, chỉ còn lại tiếng thở của anh. Ito tạm thời hạ Mitsu ở bên cạnh cửa tòa án và kiểm tra 1 chút : Anh đặt tay lên trán Mitsurugi, thấy có vẻ như anh ấy vẫn đang ngủ rất ngon, Itonokogiri liền chạy xuống bậc thang và lại hướng mắt ra bên ngoài. Dự đoán được rằng tên đó đã kịp chạy thoát và đã ngừng bắn, anh mới thở phào nhẹ nhõm và quay trở lại chỗ mà Mitsurugi đang gục. Itonokogiri khẽ quỳ xuống rồi bế xốc Mitsurugi lên rồi bước vào trong tòa và đi đến chỗ thang máy.

Còn tiếp...

P/s : Bum ! Ga chap mới xong sủi tiếp nhé mọi người :))

Yên tâm chap sau... maybe R18 :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com