aaaa
Page 1 of 35 1 2 3 11 > Last » View First Unread Thread Tools #1 05-08-2013, 23:05 kiss.yoko Junior Member Join Date: 05-2012 Posts: 20 Review ơ cái búa " Chàng Sư Tử hào hoa của em " [IMG][url=http://upanh.com/view/?id=5vp33xaheqb] Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 915x601. [/ur[/IMG]
Đại khái là thế
Em là 1 nữ Voz ạ trú ẩn trong hang cũng khá lâu cũng đọc qua nhiều truyện review cũng khá là hấp dẫn. Và nghe đâu đó trong gió có tiếng của a. Hôm này e mạo muội review lại cuộc tình của em ạ.
Em không phải học sinh giỏi văn nên đôi khi có sai chính tả hay lủng củng thì mong các thím bỏ qua ạ
Em xin cảm ơn ạ
" CHÀNG SƯ TỬ HÒA HOA CỦA LÒNG EM "
CHAP 1
SMS 12h00
" Em là Phan Hoàng Quỳnh Anh đúng không. Em cẩn thận ra đường có người rạch mặt với tạt axit em đấy * Icon Hình sự *
Em là 1 cô tiểu thư gia đình thuộc vào loại khá giả ở sài thành. Nói thì có vẻ quá em là 1 mẫu con gái mà bao chàng trai phải nhòm ngó. Cao 1m65 nặng 45 kí số đo 3 vòng thuộc vào dạng chuẩn lại biết cách ăn chơi. Các quán Bar + hộp đêm cũng như các khách sạn 5 sao không chỗ nào cô chưa từng bước chân vào, quần áo thi xài toàn hàng hiệu đắt tiền, IP, SH... ( đọc đến đây em biết thảo nào cũng có thím kêu gió này nọ nhưng có sao e nói thế )
Ngày 24-12-2010 sau cái ngày mà em cãi nhau với người iêu và chia tay thì em đọc được cái tin nhắn này. Ban đầu em vừa bực vừa tức nửa đêm còn phá bố mày thế mà đọc xong em lại cười ngây ngất với cái dòng tin nhắn của a ( sau này là gấu của em nên em gọi a cho dễ ) . 1 người cá tính và quậy phá như em lại bị người khác đòi rạch mặt, em chẳng phải có số có má gì chứ ra đường em cũng chưa sợ bố con thằng nào......( hổ báo quá )
Sau cái ngày chia tay thằng người iêu cũ thì em cũng ăn chơi như thường thôi không khéo lại còn mạnh hơn ấy chứ ) em chia tay nó em lại càng mừng hơn 1 cái thằng sống vì đồng tiền rồi cái tình thì như đàn bà ấy anh ạ ) ngồi kể lại cho a nghe về cái tình sử của nó e lại nhớ a hơn . ( sau này e kể rõ hơn về thằng này cho ạ )
Sau 1 tuần thức khuya dậy sớm ăn chơi xa đọa thì em bị ốm. Mà sau cái trận ốm kinh hoàng đầy giống bão là em bị sổ mũi nhức đầu thôi. Những vốn là 1 tiểu thư lại hay đi lông bông thì đối với em nó như 1 cực hình ấy. Em nằm nhà cả 2 ngày cơ và e chợt nhận ra cái sự thật kinh khủng là cái đám bạn mà ngày ngày e đi bar rồi ăn nhậu thì chẳng có đứa nào hỏi thăm cả. Tụi nó thì chỉ đến với em lúc em có tiền thôi chứ thật ra thì toàn bạn thân cả mà thân đứa nào đứa đấy lo ấy . Nằm trên giường bênh em cầm điện thoại onl fb đọc tin xem có tin gì hot hay thằng nào lại chơi trội không ấy. .
Rồi em đọc lại những tin nhắn trong inbox trong đt cũng như fb (đại loại hồi xưa em ghét nt lắm có gì thì gọi mẹ cho lẹ ) mà lâu lắm rồi em không đụng tới nào là " mày ơi mấy h đi bar " rồi " hôm nay có nhậu không mày " " ê mày cho tao mượn 2 cục đi " rồi cũng đến cái tin nhắn của a. Lần này thì em không cười như lúc mới đọc nữa mà nó khiến em tò mò hơn, em ngồi tưởng tượng xem chắc a là 1 thằng giang hồ thôn hay giang hồ gốc. Đại loại giang hồ thôn thì lưng xăm 2 con chim cánh cụt mà giang hồ gốc thì chắc lại cá chép về nguồn hay bọ cạp chiên giòn gì đấy . Em đã thử gọi điện hay nt lại cái số dt của a để xem a là người ntn nhưng không thấy kết quả gì hết. Thế là e ghĩ chắc a giang hồ thôn nên sợ chạy ) chẳng dám bắt máy ( * sau này a mới kể em điện thoại hết tiền chứ làm gì có sợ ). Thế là em đâm chán chẳng thèm tò mò nữa nhưng em nhớ như in cái số điện thoại của a trong đầu.
Người ta nói :
" Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn "
Em thì nghĩ " Âm thầm chịu đựng nhưng cay cú , lặng lẽ tìm kế trả thù ngay "
Thế là sau 3 liều thuốc chí tử thì e đã hết ốm " hớn hở lắm luôn ấy " . Sau cái đợt ốm đấy thì em bớt đi về đêm hơn thường thi 3h cơ nhưng dạo này em đi 1h đêm e về rồi ạ. Bạn bè e cũng ít đi với tụi nó hơn tại cái tụi tao sẵn sàng làm tốt thí khi mày còn tiền còn khi mày hết tiền thì tao với mày là chó với mèo rồi. Rồi cái ngày đến cũng đến hôm đấy em đi siêu thì sắm ít đồ thì ngang qua 1 cái trụ điện cao thế cái trụ ấy cao mà đẹp lắm e vô tình lượm được bí kíp là " Cần nam ở ghép chung " Hotline: 09xx 234 xxx
địa chỉ Hoàng Diệu // gì đấy ai mà nhớ được.
Em thấy mà tức cười ở ghép lại còn màu mè hotline hót lủng. Nhưng cái số điện thoại nó làm em ngợ ngợ em đi được 1 đoạn thì quay xe lại để xem thì đúng là cái số hôm nt đòi rạch mặt em. Trời giúp ta trả thù rồi...Đôi lời : Em cảm ơn các anh chị đã ủng hộ em. còn a chị nào ghét thì cứ gạch đá thoải mái ạ. Chap 2
Em nhìn cái địa chỉ rồi chạy tới xem dinh thự của kẻ rạch mặt e như thế nào . Thì ra đó là 1 dãy phòng trọ cũng khá là sạch sẽ và thoáng mát. Em chạy xe về mà trong đầu hiện lên bao nhiêu kế hoạch trả thù sao cho nó hiền lành và nhân từ cho kẻ dám hù em . Nào là rạch mặt rồi tạt axit như a nói hay là kêu tụi giang hồ cho a 1 trận cho chừa cái thoi nhắn tin lung tung. Cuối cùng thế nào lòng lương thiện lại nổi lên quyết định 12h đêm chở a ra giữa nghĩa địa cho a xoay 10 vòng tròn cho a xác cmn định hướng về rồi cho a đi bộ về ) * thật ra e hiền lắm chứ không ác thế đâu
Hôm đó e về ăn cơm tối điều mà ở nhà em là 1 điều lạ nó khiến ba mẹ và thằng em trai ai cũng bất ngờ hỏi sao hôm nay mày có thời gian vàng bạc mà ăn cơm tối thế ( trước thì em toàn ăn qua loa rồi lại dạo phố hay shopping này nọ thôi chứ chả bao giờ em ăn cơm nhà ). Em chỉ cười rùi nói là lâu ngày thèm cơm bố mẹ nên về ăn thôi . Sau bữa tối hôm đó em lên phòng tắm rửa rồi phác thảo kể hoạch trả thù. Người ta nói " đàn bà khi đánh ghen có thể điều tra tốt hơn cả 1 điệp viên FBI hay CIA cơ mà. Em mới trả thù mà bao nhiêu ý tưởng rồi kế hoạch nó cứ hiện hết cả lên ( tiếc là hồi xưa không đi thi an ninh ) . Thế là hôm nay e quyết định ở nhà giữ sức để mai chinh chiến với kẻ thù . Em lại lon ton Onl fb làm 1 nháy sờ ta tút " Mai có đứa nến được sự trả thù của chị mày + icon hình sự . Người ta like + cmt quá trời hỏi thằng nào xấu xố đắc tội với em, e chỉ cười trừ thui. Rùi lạ 1 cái nữa là hôm đó em lại ngủ sớm luôn mới ghê chứ 11h lên giường chăn ấm nện êm mối tình bền vững của em sau này. Sáng thì e lại dậy sớm ( cầu trời hôm nay không mưa vì mọi lần em cứ dậy sớm là y rằng không mưa to cũng nắng há mồm ra ) nên kể từ đó e toàn 11h mới chào ngày mới. Bước ra khỏi nhà với bộ dạng Ninja mà bố mẹ ai cũng hỏi mày làm cái quái gì vậy em toàn cười trừ rồi chào bố mẹ đi luôn, tiện thể ghé cửa hàng di động mua 1 cái sim rác rồi gắn vô cái cục gạch 1280 huyền thoại. Em chạy đến trước cái dãy phòng trọ của kẻ thù ( gọi là a nha mấy thím tại sau này luôn vs lại thế cho nó sinh động + gay cấn ). Hôm qua thì em đã ngó địa bàn rồi trước nhà a có 1 quán cóc cú này trời lại giúp ta , đó cũng là lần đầu e đặt chân vô quán cóc sau này nó là 1 thói quen của e mối khi e ra đường từ ngày e biết a đó. Em vô quán mà ai cũng nhìn hết tại cái bộ dạng ninja ấy mà, e kêu 1 li cf đen đá cho thêm chút muối làm ai cũng nhìn em rồi bàn tán này nọ. Hên là e đi 1 mình chứ đi với đám bạn e chắc có án mạng sảy ra rồi ) * hổ báo quá , không có đâu nha em hiền lắm *
7h00.
Em ngồi chờ tầm 5 hay 10 phút thì thấy trong dãy phòng trọ 1 con nhỏ bước ra e nghĩ chắc không phải rồi lại uống li cf thứ nước sở trường của e. sau này a đã dạy em thứ uống khác ( bỏ thêm sữa vô đó ). Chờ thêm 30p thì lại thấy 1 thằng con trai vs con AB bước ra cũng bóng nhoáng ấy chứ e xách con gạch nhá máy xem có phải a không thì thấy không phải ( tại vì e vẫn còn lưu số hồi trước ). Chờ thêm 45p chẳng thấy ma nào đang chán thì e tính về thì e thấy 1 anh chàng thư sinh với bộ cánh hình như là đồng phục tiệm bánh Tous les Jours thì phải với chiếc SH Martin 107 bước ra từ phòng trọ theo thói quen thì e nhá máy ai ngờ e thấy a móc tay vô túi 1 con 1202 huyền thoại. Mà a cũng ngộ ghê người ta nghe máy Alo còn a thì ngược đời Ola mới ghê chứ. E cũng chẳng thèm bắt máy rồi tắt luôn. Anh thì ngơ ngơ cái mặt trông thảm dã man . Em thì vui vì cái mặt của a buồn cười kinh khủng luôn ý . Thế a đạp xe đi e cũng đứng dậy tính tiền rồi theo xem a là thằng nào mà hổ báo thế ( không biết hồi mấu giáo a có hổ báo thế không ). Cuối cùng sau 15p theo đuôi thì e cũng tới được chỗ quán a làm công nhận a khỏe ghê em mà đạp thế chắc em ngỏm luôn rồi không chừng ấy chứ. Thế là e quay đầu xe về mà trong đầu nghĩ bao nhiêu thứ lẫn lộn...
5p trước khi em về : Vô tình em thấy có 1 con nhỏ bị quệt xe té trước mặt 1 khúc thì phải, không biết a có quen nó không chỉ thấy a chạy lại đỡ xe rồi nhặt đồ cho con đó. Chắc a cũng chẳng quen nó tại em thấy nó chỉ cảm ơn rồi đi luôn
Em nghĩ không biết a galang hay là chỉ lợi gió bẻ măng giúp người ta rồi chờ thời cơ hội người ta cảm ơn hay la liếm gì đây. Lúc đó e tự nhiên lại chưa muốn trả thù mà muốn biết a là 1 người như thế nào mới ghê chứ( đạo đức giả ghê .
Em về nhà cứ nghĩ nay nghĩ nọ mà công nhận cái mặt đơ đơ sao ấy bị thằng em nó chọc hên là e hôm nay đang hiền không là có chuyện không đẹp xảy ra với nó rồi. Rồi điện thoại có sms thằng bạn kêu em lên fb chém gió với nó , em cũng uh rồi lên tại cũng chẳng biết làm quái gì cho hết ngày. Hồi ấy thì em cũng xài cả FB vs YH cơ tại xưa YH như đôi bạn thân cùng tiến với em mà
Đang chém vui thì tự nhiên 1 cái nick YH pm em *Xacutara* sau 1 hồi chém gió thì ra là cái ông làm quản lý ở quán bar ( Cha này hình như kết em hay sao ý lần nào vô bar cũng xáp xáp lại cơ mà được cái ông nói chuyện khá là duyên ). 2 anh em hợp gu lắm thế là chém gió cấp 1 thành bão 12 làm quên thằng bạn luôn cho nó chờ dài cả cổ .
3h45 PM
Thế quái nào mà em mệt quá ngủ luôn lúc nào không hay chắc tại lúc sáng dậy sớm quá mà. VSCN chút make up phát rồi qua rủ mấy con bạn hội bà tám đi shopping kiếm ít đồ còn làm hình sự chứ ^^ hì. Quanh quẩn rồi cũng tối lên bar làm tí rồi em về ngủ sớm mai còn theo dõi chứ khì khì .
Thế nhé tối rảnh em úp thêm or mai ạ ếu như truyện không sảy ra sau cái ngày thi tốt nghiệp năm 12 thì chắc bây giờ em cũng đang học trong 1 trường ĐH có tiếng ở SG chứ không như bây giờ rồi... Giá như....
Em may mắn được sinh ra trong 1 gia đình thuộc vào dạng khá giả đất sài thành, cái nơi mà người ta có thể gọi là đất thì chật mà người thì đông . Nhà e thì có 2 căn 1 căn ở Q1 và 1 căn ở Q7 nơi mà cuối tuần cả nhà hay về để nghỉ hay nó là nơi trú ngụ cho những cuộc ăn chơi thâu đêm của em trước kia . Bố mẹ em đều là những doanh nhân nổi tiếng trong thị trường chứng khoán và kinh doanh bất động sản. Em ngày xưa là 1 đứa con gái bình thường như bao đứa con gái khác, do 1 bản tính tự lập sẵn nên từ lớp 1 em đã theo học Piano và taekwondo ( chém gió đó do hồi bé bố mẹ kêu là con cứ nên học đi sau này nó giúp ích nhiều cho con đó và bố mẹ cũng không muốn con lép vế so với đứa khác ) hồi nhỏ nghe lời bố mẹ lắm luôn í. Nên em được cưng chiều lắm những thì lọt vào mắt xanh của em thì bố mẹ đều mua cho em cả nhưng e của ngày đó chưa biết ăn chơi và chưng diện như bây giờ đâu.
Em của ngày xưa vẫn được bố mẹ đưa đi đón về sau mỗi buổi học. Em vẫn còn nhớ mãi lời bố dặn " Bố muốn con thật là cá tính và mạnh mẽ, do công việc của bố mẹ có thể đi đây đi đó nhiều nên bố muốn con cứng rắn có thể làm trụ cột của gia đình những ngày bố mẹ đi xa" nên đã khắc sâu suy nghĩ đó trong đầu ( sau này thì nhà mới có thêm thằng em nữa ). Trời vốn thương em hay sao ấy lại cho em cái tính thông minh mà lại còn nhớ lâu lắm ạ. Nên ngày đó em học gì cũng rất nhanh thành tích thì c1, c2 giỏi toàn điện, lên cấp 3 thì do biết điệu rồi nên toàn đợc 7.8 7.9 thôi toàn xém giỏi . Có mấy năm em còn nằm trong đội thi học sinh giỏi trường cơ mà em toàn biện lý do đế trốn thôi . À mà kể thêm thì lớp 9 em có đi học thêm Boxing hồi xem phim thấy tụi nó đấm nhau khoái lắm. Ngoài ra em còn được mời đi thi cũng như học lớp nâng cao về đàn Piano ( kể đến đây thì em cũng thấy hơi lạnh sống lưng chắc gạch đá bay như điên quá . Cái thành tích mà khiến em luôn tự hào cho đến cái ngày đó * ngày xảy ra chuyện với gia đình em *. Sau này cái ngày em biết ăn chơi em mới thấy những cái đem lại cho em sau 12 năm học chỉ là cái cách giao tiếp với người ta và nhận ra người ta đối thế nào với mình. Nó giúp em cứng rắn hơn là những buổi tuối sau ánh đèn mờ sau những chai rượu tây hay những bữa tiệc tại những nhà hàng lớn tại SG.
Đó chính là sự đểu giả và mồm mép của những đứa nịnh bợ cũng như sự khốn nạn của bạn bè. Đúng là cái câu sau này mà khiến em tâm đắc nhất khi lớn chắc là " Cuộc sống khốn nạn nuôi ta lớn , bạn bè khốn nạn dạy ta khôn ".
Ngày mà xảy ra biến cố lớn nhất với cuộc đời em lúc đó cũng gần ngày thi đại học thì bố em bị thận nặng phải qua Sing phẫu thuật mới có khả năng thành công. Em lúc đó chỉ là 1 cô bé yếu ớt mà đúng hơn chỉ đang là 1 tiểu thư với tình yêu vô bờ bến từ bố nên lúc bố bị vậy em khóc nhiều lắm ik ^^. Em lo lắm nên lúc bố đi bố chỉ nói là con ở nhà cố gắng thi tốt. Em chỉ uh thôi chứ làm sao mà em có thể tập trung ôn thi khi bố em còn chưa biết thế nào, thế là e bỏ cuộc thi mà người ta nói cuộc thi phân định khoảng cách giữa con người( hồi đó em nghĩ thế chứ cái Xh bây giờ đồng tiền có tiếng nói mạnh nhất ). Ngày bố em về bố biết em không thi bố buồn lắm rồi gia đình em lại có chuyện sảy ra nữa. Hợp đồng của bố bị phá sản thế là nhà bố mẹ lại cãi nhau. Bố đôi lúc nóng còn la em nữa nên em buồn lắm.... Lúc đó thì bố mẹ đã mệnh ai nấy no rồi chỉ tập chung vào làm ăn chẳng ai quan tâm lo lắng cho em nữa.
Em hư từ đó....
Sau những đêm vui đơn giản như ăn nhậu rồi hát hò, rồi phê thì lại bước chân vô các quán bar với các ánh đèn mập mờ nó khiến con người ta bước qua 1 thế giới khác ( lên là lên luôn ). Thế là em cứ đi từ chiều tối đến gần sáng thì về ngủ rồi cứ thế cuộc sống với em lúc đó là thú vị. Với những viên thuốc tổng hợp hay những viên thuốc lắc lâu lâu tụi em thích cảm giác mạnh thì còn đập đá nữa.... Nhưng có 1 cái là em với thằng bồ em nó tính đưa em lên 9 tâng mây thì chưa lần nào nó thành công cả có mấy lần nó bầm mắt với em ( à mà mấy cái này thì mỗi cái em thử 1 lần cho biết mùi vị nó thế nào thôi các thím cứ gạch ) . Em cũng chỉ bồ bịch hay nói đúng hơn là hơi lợi dụng nó 1 tí vì đi chơi có đứa đưa đi chở về chứ thật ra tiền bạc em cũng chẳng thiếu.
Mà cũng phải nói thêm là trong gia đình em còn xảy ra 1 chuyện nữa chứ, do mẹ mải làm ăn mà hay phải đi xa nhà nên đợt đó mẹ ốm ngoài HN bố phải bắt máy bay ra chăm xóc mẹ bố kêu là ở nhà chỉ còn mình con với thằng em trai nhớ đi chơi ít hơn nha ở nhà lo cho nó với. Rùi cái ngày ba mẹ về e thấy mẹ với bố tình củm lắm chứ không còn như hồi trước nữa đâu. Em thấy bố mẹ đã ngồi ăn cơm cùng nhau chứ chẳng phải mệnh ai người đó ăn như lúc trước , cái không khí gia đình lại nhộn nhịp như ngày nào . Em thì toàn đi chơi thôi nhưng thấy thế thì cũng vui lắm hì. Em nói với bố mẹ là con chỉ đi chơi nhưng vẫn biết cho lo bản thân mình nên bố mẹ yên tâm. Con gái bố mẹ không dễ bị xa ngã đâu. Bố mẹ em cũng thuộc vào dạng dễ tính nên nghe thế cũng yên tâm phần nào. Bố chỉ nói với em " Con lớn rồi cũng biết suy nghĩ rồi có ăn chơi hay làm gì thì cũng đừng để ảnh hưởng tới gia đình " iu bố ghê. Cuộc sống của em như thế khoảng 1 năm trời cho đến ngày em gặp a.
A cao 1m72 nặng 65kg body khá chuẩn tại có đam mê thể thao. A là 1 người con trai trong 1 gia đình chỉ có 2 anh em. Bố mẹ làm công nhân viên chức bình thường cũng chẳng phải thuộc dạng con nhà khá giả gì cả. A vẫn phải đi làm thêm để trang trải cho cuộc sống hàng ngày cũng như lo cho bản thân mình. Em không biết hay tại a có tính tự lập hay sao nữa. Điều khiến e bất ngờ ở a là a 1 thằng con trai mà nấu ăn rất ngon lại còn mê làm bánh nữa chứ. Lần đầu thì e còn tưởng a là bede nữa cơ.... hê hê Sr a iu nháSài gòn đang mưa mưa to lắm cũng như cơn mưa của 2 năm trước ngày mà e đã không thấy hối hận khi lội mưa ...
Hình như sau những gì thuận lợi để e kiếm cũng như mai phục anh thì vào cái ngày mà e muốn biết hơn về con người của a thế nào thì mưa to lắm. Tự dưng lúc đó e ghét ông trời lắm, nhưng cái bản tính vốn ngang ngược và không từ bỏ thì e quyết tâm làm đến cùng. Hôm nay em quần Jean vs áo thun bó ra đường vì tại lúc sáng thấy trời âm u rồi soi mãi trong gương thấy cũng nữ tính hẳn Ngồi ở cái quán cf cóc trước cửa nhà anh vừa kêu li cf thì trời cũng vừa đổ mưa thầm nghĩ vừa uống ngắm mưa cũng thấy nó lãng mạng thế nào ấy chứ ( ngụy biện vãi ). Lúc đó thế nào lại nghĩ lung tung biết đâu hôm nay mưa thế nó nghỉ làm thì mình lại công cốc chứ chả đùa . Tự dung lúc đó e lại ghét lây sang a nữa chứ. khì khì.
Rồi ngồi nóng cả đít thỉ cũng thấy với con martin huyền thoại bước ra khỏi dãy phòng trọ với cái áo mưa 3k thì phải nhìn tội ghê, lại còn vác theo cây Guitar của Yà Mà Hí thì phải. Chả có lẽ anh biết đánh guitar ta . Trời mưa nên kệ cho a đi trước dẫu sao cũng 1 làn khói sau cú lên ga thì em cũng đuổi kịp thôi mà, nhâm nhi hết li cafe thì em cũng mò tới được quán. Tới quán gửi xe rồi kiếm gì bỏ bụng tại sáng cũng chưa ăn gì cả . Thế nào mà cũng chính anh phục vụ em lần đầu tiên em bước chân vô quán.
- Dạ chị dùng dị ạ a đưa cuốn menu cho em.
- Đang nghĩ chị chị cái , bộ em già lắm hả đâu mà kêu bằng chị luôn ạ em hỏi lại
- Vẫn gương mặt tươi cười a chỉ nói dạ đó là cách phục vụ của quán mong chị thông cảm
- Cho tôi gặp quản lý * em đổi giọng *
Nhìn mặt a lúc em nói chứ no thảm không thể tưởng tượng nổi vừa ngu ngu vùa khờ khờ.
Thế là anh cũng lon ton vô kêu quản lý ( người gì đâu mà thật thà dã man )
- Quản lý : Dạ chị có gì không hài lòng với nhân viên phải không ạ
- Em : Lần sau em bước chân vô quán em mong các nhân viên quán gọi bằng em không được gọi bằng chị được chứ ( hổ báo thật chớ )
- Quản lý : Dạ được ạ mong chị thông cảm
- Em : Dạ không có gì cảm ơn anh.
Rồi thấy lão quản lý thì thầm với anh gì gì đó thôi mặc kệ chuyện của con trai đen tối lắm.
Anh : Em dùng gì ạ.
EM : Khỏi ạ hỏi dùng gì được rồi, cho 1 cái này + 1 ly sinh tố dâu là được.
Anh : Dạ em chờ 1 chút có liền.
EM : Lại dạ thôi làm lẹ đi.
Ngồi chờ mà trời vẫn mưa mưa gì mà dai thế trời hết mưa để con còn ăn xong rồi về cái chứ mưa hoaiiiiiiiii.
Ngồi chờ mãi 10p hay 15p thì mới thấy anh mang bánh + nước ra. Anh chỉ kêu là bánh này phải nướng nên hơi lâu. Thôi nhìn nó vừa nóng vừa thơm cũng đỡ chứ không lại bị ăn chửi rồi. Ta nói chứ vừa đói vừa trời mưa ăn chỉ bá cháy con bọ chét trở lên thôi. Đang cắm cúi ăn thì tự nhiên nghe tiếng Guitar nghĩ quán bật nhạc beat nhưng chả phải, quay lại thì em thấy anh đang ngồi đàn....
chết thật người đâu mà đàn hay thế trời hình như bài đó là bài Kiss the rain thì phải, thế nào lúc đó ngu ghê ngồi nghe đàn mà chả ăn hết cái bánh nghĩ lại tiếc thật. ( thím nào đọc đến đây thì ra kiếm bài đó nghe thử nha )
Em thì lại ngồi ngẩn ngơ vừa uống sinh tố vừa nghe chứ. Nghĩ lại trước kia bao nhiêu thử chả có gì khiên em bận tâm mà ngồi nghe như thế này cả . Đang hay thì tự nhiên quán có khách tới a lại chạy ra cùng cuốn Menu làm mất cả hứng. Tự nhiên ghét lây qua cái tên mới bước vào ( à mà mấy thím con trai đọc thì mong các thím hiểu con gái hay tự nhiên ghét lung tung lắm ráng mà galang chịu đựng nhá )
Ngồi trong quán em anh cũng đàn vài bài nữa mà chả bài nào hay cả con bé làm cùng anh thì cứ lâu lâu ngêu ngao theo tiếng đàn a mà hát, nhìn giống đôi gian phu dâm phụ thế không biết .Mà phải công nhận là anh hay cười ghê lúc nào cũng thấy nụ cười trên mặt hết á. Chờ mãi thì tới gần 10h em mới tính tiền mà ra về lúc đó thì cũng hết mưa. Em về mà trong lòng bao nhiêu câu hỏi cũng như bao nhiêu cảm xúc ùa về. Về đến nhà phi thẳng lên phòng đánh 1 giấc tới lúc nào hay lúc đó ....
8h00Pm em tò mò lên mạng kiếm cách đánh Piano bài kiss the rain, đang tập thì mẹ bước vô :
- Sao anh nào mà làm con gái mẹ hôm nay ở nhà tập bài này thế ( mẹ tâm lý thật )
- Vừa chối vừa cắm cúi tập đánh
- Còn chối mẹ nữa kìa mặt thì đỏ hết lên kìa để mẹ lấy gương cho mà soi nhé
thế lạ e chỉ thấy mẹ cười rồi đi ra khỏi phòng. Chắc mẹ cũng vui vì lâu rồi em mới ở nhà đàn mà không đi bar hay ra khỏi nhà buổi tối. Tối đó em tập mãi đến 10h thì cũng bập bẹ gần xong chứ chưa hay lắm.
Thế là chán lại leo lên ban công ngồi nghịch với ngắm sao. Hồi xưa lãng mạng lắm mấy thím, nghĩ ngợi lung tung thế nào mà nghĩ hẳn ra " có khi nào mình thích lão ta không ta, hay thích mỗi tiếng đàn của lão " khùng thật chứ . Chán lại chả biết làm gì leo lên phòng ngủ lúc nào cũng chả biết.
.....
Tối em rảnh em type tiếp nha mấy thím.
Cảm ơn tất cả những lời động viên cũng như lời nhật xét về truyện của em.
Vì quen nhừng lời dèm pha hay đả động tới bản thân nên các thím nào gạch đá hay nói này nói nọ e xin lắng nghe hết.
Còn các câu hỏi của mấy thím vì 1 số tình tiết liên quan trong truyện em xin nói thêm nếu theo dõi hết truyện thì từ từ mỗi câu sẽ có đáp án cả nên thím nào có hỏi em xin phép không trả lời riêng ạ.
Truyện vì review và e không phải chuyên văn nên đôi khi câu cú nó hơi lắm lông hay khó hiểu thì cũng mong các thím nghĩ nó đơn giản là hiểu hết ạ
Cầu trời cầu trời hôm nay không mưa như hôm qua nữa nha . 2 ngày rồi không lên bar nhớ kinh khủng cũng tại vì a à mà vì a hay tiếng đàn nhỉ
7h30 vừa chuẩn bị bước chân ra khỏi nhà lên quán anh thì ....
0909xx3979 Name cờ hó.
Em : Yang shio
Cờ hó : Yang cái búa
Em : gì thì nói mẹ đi còn búa vs chả súng
Cờ hó : mày lên trường xxx đi tao đang bị mấy con phò đòi đánh tao ( trên này toàn FBI vs hình sự thôn tìm Info rất lẹ nên mấy bác thông cảm )
**À con này thua em 3 tuổi nhưng tính nó chơi rất được nên em coi nó như em gái mình
Em : Chờ tí tao tao mang bông băng với oxi già lên cho. À mà mày kêu mấy con đó đừng có chơi tạt axit nha đéo có tiền cho mày qua hàn pttm đâu
Cờ hó : Mẹ nó chuẩn bị bụp tao còn ở đó mà đùa
Em : Kêu nó biết chị Quỳnh Anh học 12Axx không
Cờ hó : Để tao xem
Em : 1 ga tới xem con nào mà hổ báo dám qua mặt mình chứ.
Để em nói thêm hồi sưa từ cái ngày em bước chân vào lớp 10 thì e đã đánh nhau với mấy con lớp 10 thuộc dạng chị đại ở trường rồi. Vì em tập võ từ nhỏ nên lần đó em bụp cả 3 con nằm 1 đông . Xong nó kêu mà chờ đấy vụ này chưa xong đâu. Em bơm thêm 1 câu : mày nhớ tao làm gì nhớ cái tên Quỳnh Anh này nè rồi nói chuyện tiếp.
Hôm sau tụi nó kêu cả 7 8 con đứng trước cổng trường đợi em về. Em nghi quả này không rách áo thì cũng bị vài cào rách mặt rồi mà tính em cũng chả sợ gì tụi nó. phải thì bố sống chết với tụi mày chứ việc gì phải xoắn.
Vừa ra đến thì tự nhiên có 1 con nhỏ thì thầm gì vào tai con kia xong cái tụi nó chả làm gì cả rồi chỉ nói mày nhớ mặt tao đó xong tụi nó đi luôn. Em cũng chả hiểu gì chỉ mừng là may mà thoát không thì không biết chuyện gì xảy ra.
Kể mà cũng lạ hôm sau thấy mấy con đó tự nhiên làm quen với em cũng thấy kì em thì chả hiểu gì nhưng thôi kệ có hổ báo đi cùng có đứa nào làm gì cũng chả sợ. ( tóm tắt sơ sơ đoạn này thôi nha ) lan man quá mấy thím lại gạch em
Em lên đến trường con kia thì thấy nó bị 7 8 con vây tròn lại như kiểu đánh úp hội đồng ấy. Thấy em nó mừng thì thôi rồi như kiểu mới trúng số ấy xong nó chạy lại kể em sao bị mấy con này up, thật ra con này cũng chả vừa dạng như vừa ăn cắp vừa la làng ( hổ báo chả kém chị mày ngày xưa ) em cũng hiểu chuyện nên ra kêu với mấy con kia có gì nhìn mặt chị mày bỏ qua cho con em chị mà được chưa.
1 con trong đám tụi nó bước ra : Mày là cái đéo gì mà kêu tao bỏ qua cho nó.
Ayadaaaa bị xúc pham dữ . Em cũng hạ họa tại lỡ đâu mấy con này nó điên nó úp thì có võ cũng chả ăn thua.
EM : mày về hỏi lại bạn hay anh chị mày xem chị Quỳnh Anh là đứa nào rồi nếu mà chưa thỏa mãn thì mai tụi mày thích úp sọt gì con em tao cũng được.
Mấy con này cũng tức lắm nhưng nghe em nói thế đâm ra tụi nó cũng vừa lòng. Thế là thoát cho con cờ hó nó lên xe cúp về luôn. Trên đường về nó cảm ơn rối rít rồi rủ em tối đi bar trả ơn em . Loay hoay mãi ăn sáng với con cờ hó tới cả 10h rồi chở nó về chạy lên quán của a.
Vừa vô quán đang gửi xe thì e lại nghe tiếng đàn guitar đó nữa hôm nay là bài Beautiful in white. Thế là lên kiếm 1 cái bàn trong góc khuất kêu li Cf đen không đường vừa thưởng thức vừa nghe. Do em ngồi đối diện vô chỗ quầy Bar chỗ mà anh đang ngồi ( thường thì 1 số quán sẽ có 1 cái bar giả nhìn cho nó sang ) đánh đàn thì thấy a vừa đánh vừa cười em ngồi nghĩ không biết có bị khùng không nhỉ . Xong 1 lúc sau khi phục vụ khách vô quán thì a lại đánh bài Until you thì phải hình như a là 1 Fan của Shane Filan em vừa nghe vừa lẩm bẩm theo lời bài hát mà không biết.
Chả biết ma xui quỷ nhập thế nào mà em hát như kiểu diễn trên sân khấu ý anh cầm cây đàn đeo trên balo đi về chỉ nói với em 1 câu " Hát hay thế " em vừa quay lại thì thấy cả quán đang nhìn em quê ơi là quê.
Thế là tính tiền về luôn
DammmmmmmmmmmmmmmÀ đầu tiên em xin cảm ơn vụ cover ảnh bìa khá là bá đạo trên từng hạt gạo ( xấu thôi rồi ). Còn hình thì miễn bàn luận thêm nhé Sáng bị cái vụ xấu hổ mà lần đâu tiên em bị trong đời đấy thì bao nhiêu cảm xúc lại ùa về vừa tức vừa buồn vừa vui vừa mắc cười, thế là quyết định tối lại lên bar cho nó quên cái sự đời chút.
À để em review thêm 1 khúc đoạn buổi chiều cái con bé là lúc sáng được em cứu vớt nó rủ chiều đi làm gội đầu vs làm móng luôn. Thế là xách xe lon ton qua chở nó rồi đi làm luôn tại lâu rồi cũng chưa đi ( cơ bản đi 1 mình lười ). Đi ngoài đường thì ai cũng nhìn con bé thì nó có vẻ không vui vì cứ bị người khác nhìn.
em mới bảo nó tụi nó nhìn chán thì thôi chứ có gì đâu mà kệ đi em. Tới 1 quán Nail khá nổi tiếng tại Q3 quán này cũng là quán ruột của e nên vô được làm rất lẹ với chất lượng thì miễn bàn( chắc tại khách vip ).
9h :
Cờ hó : Chị qua đón em rồi đi Fuse luôn nha chị tại có mấy con bạn lớp nó kêu cho nó theo đuôi với.
Em : Sao cũng được để chị kêu mấy con bạn chị đi nữa cho vui
Cờ hó : Dạ chị đặt bàn trước nha em kêu mấy con kia nữa
Em : Khỏi đặt em chị lên quán là có người lấy bàn cho rồi
Nhong nhong ngoài đường thì cũng tầm 10h30 mới lên quán tại hẹn mấy con kia 10h30. Em với con cờ hó kiếm gì bỏ bụng đã tối h chưa ăn gì. Em với con cờ hó vừa đến quán thì tụi bạn nó cũng tới, mấy con nhỏ trông cũng ăn chơi phết. Lên đồ thế này ai kêu học sinh c3 em chết liền . Vô quán toàn 1 dàn chân dài + thiếu vải . Tại đa số em quen mấy tên quản lý trong bar nên vừa vô thì đã hỏi em.
Em đi bao nhiêu người để anh xếp bàn cho tiện.
Dạ khoảng 15 người đó anh.
Oke theo anh trong này
Em : Anh ơi cho em 2 chai chivas 25 nha anh.
QL : Lấy 1 thôi em ơi tại em quen anh nên quán có CT mua 1 tặng 1 em à.
EM : Thế càng tốt anh ( đúng là quen biết nhiều cũng có cái lợi ghê )
Ngồi ngoe ngẩy tí thì mấy con đến muộn cũng tới thế là đông vui rồi
Quẩy lên nào anh em ơi. Tiếng con bé trong nhóm nói rõ to, em nghĩ thầm chắc rượu vô lời ra chăng. Tại lúc đó cũng tầm 12h rồi.
Đang cụng ly thì em thấy mấy thằng trẻ trâu bàn khác thấy bàn em tụi con gái nên mân me qua kiếm chuyện chăng. 1 thằng bước qua rõ hùng hổ cầm 2 ly rượu mời con cờ hó em thấy con này cũng lâng lâng rồi nên ra tiếp chuyện thay nó.
Em : Có gì vậy ông anh
Trẻ trâu : Anh tính mời con bạn em ly rượu ấy mà, thấy nó xinh quá thôi
Em : Ok thôi em uống thay nó 1 ly thôi nhé anh đẹp trai
TT : Ok thôi cũng được.
Vì trong bar nên phải giữ hình ảnh chứ không em cũng không uống với tụi trẻ trâu này rồi.
Tụi nó được lần 1 lần 2 rồi cũng đến lần 3. Người ta nói qua tam 3 bận mà.
Em : Giờ a thích gì ???
TT : Thích mời rượu tụi em
Em : Khi nào uống Chivas 25 thì mời nhá (Thằng này mời rượu thì ít mà qua cứ soi với lại lợi dụng sờ lung tung mấy con kia với lại tại em không uống được Chivas 12 tại sáng ra đau đầu lắm chứ k có ý khinh thường nó )
TT : ĐM con phò ỷ giàu rồi thích nói gì thì nói hả mày
Em : Cho mày nói lại câu đó lần nữa đó
TT : ĐM còn phò
Bốp bốp 2 đá vô ngực ngã lăn ra sàn. Mấy thằng bạn nó thấy vậy thì chạy qua hỏi. Chuyện gì chuyện gì sao mày bị nó đánh
Chuyện chuyện cái chứ chuyện. Em nói
Em : Mấy anh về nói với bạn anh ra đường cái não đi trước cái miệng chứ cái miệng đừng có đi trước cái não kẻo không có cháo mà ăn đấy.
Mấy thằng này cũng đỡ bạn nó dậy tại mấy a sờ cu ri ty cũng bu vào rồi.
Mấy thằng này vừa đi vừa để lại 1 câu : Mày nhớ đây
EM : Oke thôi thích thì hôm nào cho cái hẹn cứ kêu quản lý nhắn lại là có người gặp Quỳnh Anh là tao tới à.
Mất cả hứng nên em với mấy con bạn uống tí nữa rồi cũng tàn tiệc. Thanh toán rồi ra bắt taxi cho mấy con bạn con cờ hó về. Đúng là em út vui có khác uống tí đã nằm.
Em về đến nhà lên phòng vvcn tắm táp tút lại vẻ đẹp kiêu sa rồi đi ngủ phát.
Sáng ra em ngủ tới 12h mới dậy vì hôm nay CN cũng chả có thể loại gì nổi bật. Đúng là vừa dậy cái đầu tiên em lo lắng nhất là bụng nó kêu . Thế là lại lon ton ra quán của a. ( À mà chính thức thì em bị nghiện món bánh đó ở quán )
Ra quán thì hình như hôm nay ra muộn nên chả thấy a ỏ quán với lại đang đói cũng chả để ý. Ngồi ăn mà chả có tiếng đàn đâm ra chả ngon thì phải hề hề
Ăn xong thì mấy con bạn lại rủ đi xem phim nghĩ lại cũng chả làm gì nên lại đi coi. Đến tối thì mấy con kia rủ đi bar tiếp nhưng em kêu thôi tại tự nhiên muốn ở nhà tập Piano mấy hôm trước kêu cáo lui.
Tomorrow :
9h em mới có mặt ở quán vì tối qua tập đàn ngủ hơi trễ.
Anh : dạ chị dùng gì ạ
Em : dang ngó cuốn menu xem có bánh gì mới không. Chờ chút chị xem đã
Anh : ....
Em : lại chị nữa hả
Anh : dạ xin lỗi. Em dùng gì ạ
Em : cho như cũ
Anh : là gì ạ
Em : lần sau cứ thấy em vô thì lấy thế này thế này nhé khỏi cần hỏi thêm
Anh : dạ đợi chút anh mang ra liền
Em : Anh oiiiiiiiiiii
À có mấy thím hay nói em khoe khoang, hay là truyện hay kể về bản thân em.
Thì em xin nói thêm là e lược đi rất nhiều rồi đó ạ. Từ chap sau thì hoàn toàn về chàng sư tử này ạ.Chap 7 Em : Anh ơi
Anh : Dạ sao em
Em : Anh nói chuyện bt khỏi dạ được không
Anh : ờ ờ .... được ạ
Em : Lại ạ
Anh : Anh xin lỗi tại công việc nên anh quen rồi
Em : Anh ơiiii
Anh : Sao em
Em : Em quên tiền với quên điện thoại ở nhà rồi anh cho em mượn điện thoại về nhà kêu mẹ mang tiền lên được không
Anh : Không sao nè em ( chìa con 1202 huyền thoại ra )
Em : Anh ơi điện thoại này chụp hình được không hả a
Anh : không được em ơi
Em : ( Nhìn cái mặt bối rồi của a là thấy mắc cười rồi ) thế điện thoại này phủ sóng cả nước hả anh
Anh : ừ sao thế em
Em : À quán anh có nước lọc không lấy dùm em 1 ly em khát quá
Anh : ừ đợi anh chút
Em : người gì đâu mà dễ lừa vậy trời
.....
Anh : Nước nè em
Em : Cảm ơn anh, anh đi làm tiếp đi tí em gọi điện xong em trả cho
5p sau
Anh gì ơiiiiiiiiiii
Anh : Em cần gì ạ
Em : ủa sao điện thoại a kêu phủ sóng cả nước mà em bỏ vô ly nước nó tắt ngúm rồi ( em tắt nguồn + uống 1/2 ly nước nên nó chỉ ngập phần bàn phím bên dưới thôi )
Anh : trời ơi là trời sao em bỏ điện thoại a vô đó
Em : Thì a kêu nó phụ sóng cả nước nên em thử ( nhìn mặt nổi khủng rồi nhưng mà chắc đi làm nên không dám la lớn lên )
Anh : Có biết nó là tài sản duy nhất của anh không
Em : Ơ em tưởng a còn con SH martin ngoài kia giá trị hơn chứ
Anh : Em theo dõi a đấy à
Em : Ơ ơ làm gì có em đoán bừa ( tay lấy cái dt ra khỏi cái ly )
anh vô lấy cho em ít khăn giấy đi
Anh : Nè....
Em : Mở dt ra lau phần bên trong vs pin rồi khởi động lại, trả a nè
Anh : mừng quá may mà nó chưa sao
( chuẩn bị vô trong làm tiếp )
Em : Anh oiiiii
Anh : Gì nữa trời
Em : Nói chuyện với con gái anh không nhẹ nhàng được à
Anh ...... thôi để a đi làm tí a rảnh a ra nc tiếp với em
Em : Anh oiiii
Anh : Sao nữa em ( giọng nhẹ nhàng )
Em : Anh đàn cho em nghe đi
Anh : Nhưng anh còn phải làm
Em : Anh quản lý đẹp trai ơi lại em hỏi
QL : Sao thế em em không vừa lòng gì hả
Em : 1 ngày a trả nhân viên bao nhiêu
QL : Có gì không hả em
Em : Hôm nay em trả lương cho a này gấp 2 lần rồi trả thêm tiền lương cho anh nữa, anh cho a ấy nghỉ 1 hôm được không
QL : Em thông cảm tiền lương tuy ít nhưng nghỉ thì không được tại nhân viên ít nên không ai phục vụ
Em thôi cũng được vậy a đi làm đi, em cảm ơn a quản lý đẹp trai nha ( lão này hình như khoái lắm cười hoài )
À mà tí vắng khách đàn em nghe nha
Anh : .....
Ngồi chờ mãi chả thấy tiếng đàn đâu cả toàn thấy anh như con choi choi chạy ra chạy vô. Chán cả ra
Đang tính tính tiền đi về thì lại những âm thanh lúc nhẹ nhàng lúc bay bổng vang lên. Mà nghĩ ngộ thật anh đánh đàn thì chả bao giờ quay ra ngoài toàn quay vô trong cái quầy ba rồi đánh.
Xí bộ em xấu thế hả đâu mà không thèm quay ra nhìn trời. Hay là tức cái vụ bị mình troll lúc nãy ta
Thôi kệ ngồi ăn bánh nghe nhạc cũng được rồi. Cái con làm cùng lâu lâu hát theo nữa chứ, giọng thì dở như vịt ấy. Em đang tính hat theo thì nghĩ lại vụ hôm trước cả quán nhìn lại tự nhiên sợ . Thôi kệ hôm khác kiếm cớ trả thù cũng được. Chưa thấm dame tí nào thì lại thấy a đi phục vụ chán rồi tính tiền về luôn. Lúc về không quên tặng a 1 ánh mắt đưa tình + 1 nụ cười đểu giả rồi tủm tỉm cười haha. Chọc a vui thật...
Trên đường về e cứ vu vơ hát như con khùng làm mấy người đi đường nhìn nữa chứ. Nhìn nhìn cái đéo gì cho 1 viên bây giờ ( nghĩ thế thôi chứ hiền lắm )
Tối về sau buổi ăn tối với gia đinh thân yêu, lâu rồi khôn ăn cơm nhà tự nhiên thấy hôm nay ngon lạ thường.
Bố : Hôm nay Bo ở nhà ăn cơm không khéo tôi nay mưa to em ơi
Mẹ : Để tí tôi lên khóa cửa cẩn thận kẻo tối mưa nó tạt vào nhà
cả bố mẹ vừa ăn vừa cười chọc em.
Thằng em : mẹ ơi chị bo hình như đang iêu thì phải con thấy chị dạo này hay hát 1 mình lắm mẹ ơi. ( thằng em mình mới lớp 8 thôi nhưng mấy chuyện yêu đương khá là rành. Thấy có lần mở cặp nó thì thấy thư tình yêu của con nào viết cho nó.... )
Em : Mày cẩn thận chị mày cắt tiền viện trợ thì đừng có khóc nhá.
thế là mặt nó tiu ngỉu trông thấy thảm.
Em : Bố mẹ cứ chọc con hoài lâu ngày thèm cơm mẹ nấu quá nên ở nhà ăn thôi mà
Thế là sau bữa ăn em nhảy tọt lên phòng đóng cửa để tập Piano, không thì cũng ở nhà coi phim hành động hay phim ma. Lịch trình 1 buổi nếu ở nhà là thế. Lăng quăng trên mạng rồi tập đàn chán cũng tới 10h chả biết làm gì nữa cả. Thế là nghĩ tới a rồi mang điện thoại ra chọc mới được
....
Sms
*Anh gì ơi ngủ chưa
-5p sau vẫn chả thấy gì
-10p sau.... vẫn chả thấy động tĩnh gì của triều tiên cả
*Anh gì ơi sao a xấu mà anh chảnh thế
vẫn chả thấy có tín hiệu gì
Điên quá em gọi điện mà chả thấy bắt máy tức quá đi ngủ luôn.
Mai lên quán thì xác định nhá.Người ta nói con gái có 2 sờ thích khó bỏ nhất đó là shopping với ngủ nướng quả cấm có sai. Rõ ràng hôm qua hẹn đồng hồ 8h dậy rùi mà ta. Hình như lúc đó mớ ngủ " kêu kêu cái để bà mày ngủ " thế là 10h30 mới dậy luôn hê hê.
Cầm cái dt lên thấy 10h30 mà hết hồn chạy lẹ vô wc vncn rồi chạy xuống nhà đi luôn, ai ngờ thấy mẹ ngồi ngay phòng khách đang coi tivi.
Mẹ : Mày hẹn đồng hồ đi đâu mà nó kêu cả sáng không thèm dậy thế
Em : Con có nghe gì đâu
Mẹ : Mẹ lên gọi mày thêm mấy lần mà mày cứ kêu để con ngủ tí, thế mẹ để mày ngủ luôn
Em : Trời, thôi con đi đã muộn rồi mẹ ạ
Mẹ : Có việc bận thì cũng từ từ mà đi nha con
Em : Dạ con biết rồi.
11h kém 10 mới có mặt ở quán.
Hôm nay con nhỏ kia phục vụ chứ cũng chả phải anh tự dưng thấy buồn ghê. A thì vẫn cứ cái bộ dạng như con choi choi chạy khắp quán. Mẹ quán rộng thế mà có 3 đứa phục vụ đúng là bóc lột, cơ mà kệ đi lo chuyện bao đồng quá. mình hơi ác thì phải.
Đang ăn thì tự nhiên trời đổ mưa chả có tiếng đàn đam buồn thêm ( hình như mình bị nghiện tiếng đàn của a rồi thì phải )
Ngồi vừa ăn vừa ngắm mưa thì thấy a về...
Em : Anh ơi
Anh: Sao
Oạch sao tự nhiên đổi thái độ nhanh thế nhỉ mọi hôm nhẹ nhàng sao hôm nay lạnh như băng thế này ta
Em : Sao hôm qua không trả lời tin nhắn
Anh : Biết ai mà trả lời
Em : Thì có người nhắn tin thì phải trả lời mới biết ai chứ
Anh : ....
Em : Em mời anh đi uống nước nha
Tự dưng thấy a mặc cái mưa rồi deo cây guitar lên lưng bước ra khỏi quán, không quên tặng em thêm 1 câu mà h ngồi type lại e cũng thấy chạnh lòng
"" Gái xinh có ngồi sau xe đạp không hả em ""
Anh đạp xe đi trong màn mưa mà e cảm thấy 1 chút ghét 1 chút tâm trạng. Bóng a khuất xa...
Em về mà trong đâu mấy chứ trong lời nói nó cứ lởn vởn mãi . Thôi đi ngủ cho nó lành
Hôm sau em đến quá sớm hơn 9h em đã có mặt ở quán rồi. Vẫn vẻ mặt tươi cười ấm áp đó mà em thấy sao con người a có thể thay đổi 1 cách nhanh chóng như thế được
Anh: Em dùng gì
Em : Cho em như cũ
10p sau
Anh: Cho a gửi đồ ăn
Em : Cảm ơn.
A vừa bước đi được 1 vài bước...
Em : Anh ơiii
Anh : Sao vậy em
Em : em quên tiền ở nhà rồi a cho em mượn điện thoại gọi về nhà được không
Anh : Ơ....
Em : Nếu a sợ a vô hỏi quán lý xem quán có tuyển người rửa ly không cho em rửa trả tiền rồi em về cũng được
Anh : Thôi để a trả dùm rồi mai em ghé đưa lại a cũng được
Em : Ủa sao anh tốt vậy không sợ em lừa à. Tính ra 1 bữa ăn của em cũng hơn 1 ngày làm của a rồi còn gì
Anh : Nếu bỏ số tiền đó ra để biết được lòng 1 người thì nó quá rẻ em à ( không cả kèm theo 1 nụ cười )
Lần đâu tiên bị người khác nói mà cứng họng luôn
Em : Anh ơi
Anh : Em cần gì nữa hả
Giọng ngọt sớt vậy trời
Em : Tí rảnh a đàn cho em nghe nha
Anh : Anh đàn nghịch nghịch chứ có biết đánh đâu mà đàn cho em nghe nè
Em: ( Nghịch nghịch mà được như thế ai không muốn nghịch nghịch trời ) Thì a cứ đàn đi
Anh : Ờ tí vắng khách rồi a đàn cho
Ngồi trong quá lâu lâu lại nghe thấy tiếng đàn của a lòng chợt vui mà cũng chả được mấy bài đa số a toàn làm không, lâu lâu rảnh mới đàn được chút. Mà công nhận người ta nói yêu hay chú tâm đến gì thì thời gian trôi đi nhanh thật chứ. Đùng phát 11h rồi em cũng không nhận ra nếu không thấy bước ra với cây đàn sau lưng
Em : Anh ơi
Anh : Sao
Lại cái bộ mặt lạnh như băng của ngày hôm qua
Em : Anh về hả
Anh : Không thấy sao còn hỏi
Em : Mai anh rảnh không đi uống nước
Anh : .....
Em : Sao sợ gái xinh không dám ngồi sau xe đạp chứ gì
Anh : Ờ thì thế
Em : Mai em chở a đi cũng được mà có ai bắt a đạp xe đâu trời.
Anh : 4 ngày nữa rồi đi
Em : À mà tặng a này ( Nghĩ lại tự nhiên hồi đó tặng áo mưa mới khùng chứ. Hôm qua thấy anh mặc cái áo mưa CN rách 1 chút thấy chạnh lòng hôm nay làm người tốt hì )
Anh : Tự nhiên tặng
Em : Thế có nhận không để vứt
Anh : Quà này có để được lâu không
Em : Sao a hỏi thế
Anh : Có hay không
Em : Có
Anh : Thế a cảm ơn.
Rồi a đạp xe về luôn chẳng thèm chào lấy 1 câu. Người gì đâu mà cục tính
....Câu in nghiêng sau này mới có đáp án nhé....
Thím nào đoán được thì ....I'm sexy and i know it
Sở thích của em là sáng ra bật nhạc thật to những bài nhạc dance mấy thím thử cảm giác đó đi rồi biết. À mà em mới đi chạy bộ về nên rảnh lên type tí cho mấy thím tối qua đuối như chái chuối nên quyết định đi ngủ cho nó lành.
Còn về câu hỏi thì chả có thím nào trả lời đúng cả. Thôi để e tua thời gian nhanh 1 chút nhé để giải đáp luôn, chỉ là chap giải đáp thắc mắc thôi nha.
4 tháng sau buổi gặp đầu tiên
Hôm đó vào 1 buổi tối tầm 10h thì phải Sài thành mưa như trút nước, đại loại là mưa to lắm...
Em : Anh ơi đang làm gì đó
Anh : Anh đang học sao thế
Em : Đi dầm mưa với em đi
Anh : Em bị khùng à tự nhiên trời mưa thì lo mà quấn chăn rồi ngủ đi chứ..
Em : Thế chốt lại là có đi không, khỏi lý do lý chấu gì cả
Anh : Cho a cái lý do nào nghe nó hấp dẫn hơn đi
Em : Em mới cãi nhau với con bạn xong
Anh : Đúng là con gái chúa của rắc rối, anh qua đón e hay em qua
Em : Thôi để e qua, tí em qua rồi e gọi a
Anh : Uh trời mưa chạy cẩn thận
Em : Như ông già
20p sau em trong cái trang phục quần Jean ngắn với ao thun thì a cũng chả khá hơn là mấy quần kaki lửng áo thun, mà lạ ghê 2 đứa chả hẹn hò gì cũng đều mặc áo thun trắng chắc lý trí mách bảo trái tim chăng.
Anh : đi chưa nhóc
Em : Người ta lớn rồi mà gọi nhóc hoài
Anh : Ăn đi nè
Thật ra đó là viên kẹo Golia đạng thỏi á.
Em : Tự nhiên ăn kẹo này
Anh : Thế mà cũng đòi dầm mưa
Ngồi type lại mà cũng nổi cả da gà. Thím nào chưa thử thì hôm nào chở gấu dạo rồi thử đi xem cảm giác như thế nào nhá
Lúc đó nghe a nói thế cũng tức thế là ăn luôn. Lúc đầu nó cay ơi là cay lúc sau thì phê ơi là phê . 2 đứa chạy ra Q7 bên phía cầu ánh sao ấy vừa vắng vẻ vừa mát, trời thì vẫn mưa như kiểu càng ngày càng to ấy.
Anh : Sao cảm giác vừa tắm mưa vừa ăn kẹo khác chứ
Em : Ờ thì cũng lạ lạ
Anh : Mưa làm cho em hết buồn với con bạn rồi chứ
Tâm lý vậy trời
Em : Cũng đỡ rồi
Anh : Con gái có thể nói chuyện với nhau cả ngày những chỉ 1 cái mà 1 đứa thích 1 đứa không thích thì cũng có thể cãi nhau rồi
Em : Sao a đoán trúng hết vậy
Anh : Vì a là Sư Tử mà em.
Em : Sao lại thế
Anh : Giờ là thế và sau này nó vẫn là thế
Tự tin vừa thôi, xí
Tự dưng có những lúc 2 đứa chả nói với nhau câu gì chỉ im lặng nhưng những lúc đó e lại thấy trong lòng thật ấm áp thật thoải mái. Đúng là bệnh con gái
Anh : Thi xem ai hét to hơn không
Em : Sợ gì đảm bảo anh thua là cái chắc.
Anh : Thế giờ a hét trước nha
Chưa kịp trả lời thì đã nghe AAAAAAAAAAAAAAAAAAA
êu ơi con trai gì mà yêu xìu
Anh : tại a đang bị đau họng thôi chứ
Xem em nè
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
người đi đường ai cũng nhìn tưởng em với anh bị điên chứ chả đùa, mà thôi kệ đang vui chứ không lại chửi cho rồi ( lại mắc cái thói giang hồ )
Chạy được khoảng 45 thì 2 đứa đều ướt như 2 con chuột em thì mãi mới ướt vì người a bự con che gần hết cho em rồi sau này mưa to hơn thì em mới ướt.
Anh : Xuống xe
Em : Tự nhiên đuổi em xuống, muốn chết à
Anh : Nhanh
thế rồi em cũng phải miễn cưỡng mà xuống, a mở cốp xe lấy cho em cái áo khoác gió.
Thật ra cái áo này là món quà đầu tiên a tặng em nên lúc nào em cũng mang theo xe. Mà cũng chả đúng lắm tại hồi a tặng e a chỉ nói đi trời nắng thì mặc áo vô. Nghĩ lại ấm lòng bà cố nội luôn chớ.
Anh : Mặc vô
Em : Sao em lại phải mặc
Anh : Giờ mặc hay đi về
Em : Lúc nào cũng giỏi bắt nạt người khác thôi, múc cho bây giờ ( rồi cũng phải miễn cưỡng mặc )
Rồi 2 đứa lại tung tăng tiếp tục thôi, tới luôn đi anh ơi.
Anh : Thiếu nhạc em hơ
Em : Lại chọc em nữa, a lạnh không
Anh : Thế em nghĩ a lạnh không
Em : Lạnh
Anh : Sai bét có e lạnh thì có người thì run như con cầy xấy rồi kìa ( chả biết tại hay nghe người ta nói thế )
Em : Anh thì không đâu môi thì tím ngắt rồi còn võ miệng rồi em cũng ôm nhẹ nhẹ anh
Lúc này thì e cũng thấy người a run lên nhẹ nhẹ rồi có vẻ a không muốn em thấy cảnh a run lên vì lạnh. Tự nhiên lại thương a hơn
Dạo mưa gần 2 tiếng 2 đứa mới về.
Em về đến nhà nt cho anh nha
Không nhắn đấy làm gì nhau rồi e cũng quay xe về
15p sau
Em :Em về đến nhà rồi nè
Anh : Lo đi tắm đi rồi đi ngủ
Em : Thế không nt với em à
Anh : Hết buồn rồi thì đi ngủ đi
Mà công nhận hôm nay vừa lạnh vừa vui nên mình cũng hết buồn lúc nào chả hay. Tắm xong lên làm 1 giấc không biết trời trăng mây gió gì luôn
Hôm sau thì tâm trạng phấn chấn hẳn dậy những 10h cơ mà hì hì.
Rồi chạy xe lên quán a luôn mà nhìn mãi chả thấy anh trong quán em thấy ông quản lý cũng phụ thì phải chả lẽ thay anh.
Anh ơi hôm nay a Sư tử không đi làm à
QL : Nó ốm nên không xin nghỉ 1 2 hôm em ơi.
Tự nhiên e lại thấy lo lấy dt gọi cho anh mà không được em gọi cho anh Hùng.
Anh này là anh cùng phòng với anh hôm trước có qua rủ a đi ăn sáng thì gặp 2 anh đã ngồi quán hủ tiếu nhà hàng trước ngõ. Thế là quen anh này luôn có lưu số để tiện LL cũng như xem tình hình sống chết của anh. ( còn vì sao A.h và a lại cùng phòng nhau thì dài lắm sau này có t.g e type cho )
Em : A.h ơi a ST ốm hả
A.H : Nó sụt sịt mấy hôm rôi hôm qua lại dầm mưa cả tối thì chả ốm
Em : Thế a ST uống thuốc chưa a
A.H : Chưa em sáng a đi thi sớm nên cũng chả biết mà nghe nó bảo không sao nên a cũng yên tâm mà đi. À mà e rảnh thì qua coi nó dùm a cái nha thằng này tính nó có bị sao đi nữa thì nó chả nói ai bh đâu.
( Cái này sau này e thấy nha không biết đúng ko. Ai mà cung Sư tử thì đảm bảo họ có chuyện gì cũng 1 mình giải quyết chứ ít khi tâm sự cùng ai lắm )
Đó cũng là lần đầu em đặt chân vô phòng trọ của a....
Gọi mãi chả thấy ai mở cửa, nghĩ lại cái bộ mặt lấm la lấm lét của e lúc đó e cũng buồn cười chứ. Lỡ đâu người ta tưởng ăn trộm lại đập cho không chừng. Đánh liều mở cửa ra thì thấy...
Phòng của a tuy nhỏ thôi có 1 cái gác lửng thì phải phía dưới rất sạch sẽ có 1 cái bếp vs 1 cái LÒ NƯỚNG. Để sau kể thêm cái giai thoại về cái lò nướng này thêm cho mấy thím. Em leo lên gác ( lần đầu leo gác bằng sát hơi khó thật )
Lên thấy a nằm 1 đống thì thấy trông mọi ngày mạnh mẽ sao hôm nay thảm thế không biết.
Em : Anh ơi a ăn gì chưa ( lay mãi mới dậy )
Anh : Anh không sao đâu, ủa mà sao em biết a ở đây mà tới
Em : Em hỏi A.H ( thật ra biết từ lâu rồi ông thần )
Anh : Thôi em về đi anh không sao đâu nè ngủ tí là khỏe thôi
Em : Ơ tự nhiên nhận mình ốm đó nha chứ e có nói gì đâu mà khai như công an hỏi cung thế
Anh : Anh không ốm mà em về đi
Vẫn cái giọng cứng rắn thấy ghét thật chứ
Em : Thế e về nha
Anh : Uh
Em xuống nhà ra đầu hẻm kiếm cho a bịch phở với 2 liều thuốc giảm sốt vs đau họng
Nghĩ lại sao lúc đó thông minh thế không biết trước h có đi mua thuốc cho ai bao giờ đâu. Âm thầm mà lặng lẽ vô bếp lấy tô đổ ra cho anh.
Em : Ăn đi nè rồi uống thuốc
Anh : Ủa a tưởng về rồi chứ sao lì nhỉ
Em: Ăn hay để em đổ rồi em về
Anh : Ờ thì để anh ăn
Ngồi nhìn anh ăn đến mà mắc cười ăn mãi mới hết cái tô phở bé tẹo chắc ốm nặng lắm.
Em : Thuốc nè uống đi
Anh : Lấy dùm anh cốc nước
Em : Kêu không sao thì dậy mà lấy ( đùa chứ cũng lấy cơ mà chọc tí )
Thôi khỏi lết nằm đấy đi em lấy cho
Uống xong rồi thấy a kêu
Anh ngủ tí nha tí gọi anh dậy nha chiều a còn phải đi học
Học học cái búa ốm như con chết rồi mà còn bị đặt đi học, đúng là lì như trâu. Nói phát ngủ luôn mới ghê chứ.
Em cũng dứng dậy dọn dẹp sơ cái phòng cho a. Mà hình như phòng sắp xếp cũng gọn nên dọn tí đã xong rồi 2 cái bàn để 2 góc. Góc của a thì có 1 cái kệ sách.
À mà sao ở đâu trên cái kệ sách lắm hộp quà thế nhỉ, tò mò lại xem thì thật ra toàn quà của mình mà chưa gói nào được mở ( 5 6 hộp thì phải tại lúc đó hay tặng anh lắm mà toàn có lý do không à, toàn lý do giả mạo không hê hê sau e kể thêm )
Đang ngó thì có 1 tờ giấy rớt ra
" Nếu như có duyên thì em sẽ đọc được. Đừng thắc mắc hay tò mò vì sao anh không mở chúng nếu được thì sau này anh sẽ nói lý do cho cũng đừng cố gắng hỏi a làm gì "
Rồi em tò mò mãi mà chẳng có lý do nào cũng trả có cái đáp án nào nghe cho nó hợp lý. Ngồi chán quá mà cũng do a ngủ nên về luôn.
Chiều tầm 2h có tn của a
Ủa về lúc nào sao không nói anh.
Em : Anh ốm như chết biết quái gì đâu
Anh : Anh khỏe như trâu ấy chứ ốm gì
Em : Thôi nghỉ đi tối em qua rủ đi tắm mưa tiếp
Tạm tời type đến đây thôi nhé: đó là lý do anh hỏi quà này có để được lâu không là như thế
11740816
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com