Chap 1
Nhạc Lưu Vân ngồi ngay ngắn trên bảo toạ, ánh mắt đăm chiêu nhìn đám tú nữ bên dưới, sau đó lại đảo mắt nhìn chúng tần phi.
- Cẩn phi muội muội, nếu bổn cung nhớ không nhầm thì muội mang thai bốn tháng rồi phải không?
Nhạc Lưu Vân giọng điệu hoà nhã nhìn xuống một vị cung phi.
- nương nương trí nhớ tốt.
Vị được gọi là Cẩn phi đó cũng khiêm tốn đáp lại.
- ba tháng... A, vậy thì muội hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Thái y không dặn muội sao?
- đa tạ nương nương quan tâm. Thái y đúng thật là có bảo muội nên tịnh dưỡng, nhưng lâu lắm rồi muội mới được gặp chúng tỷ muội đông đủ như này, cho nên... có chút ham vui.
Hoàng thượng bề ngoài thì sủng ái Cẩn phi, hạ lệnh miễn thỉnh an hoàng hậu, nhưng trong lòng Nhạc Lưu Vân cười lạnh. Việc này đồng nghĩa với việc gần như cả năm ngươi bị lãng quên, còn các phi tần và tú nữ khác sẽ thay ngươi hầu hạ hoàng thượng thật tốt.
- muội là người nhiệt huyết, đâu thể ở mãi trong Diên Hi cung được. Thời gian qua khổ cho muội rồi.
- nương nương quá lời rồi.
Cẩn phi cung kính đáp lại, hai người tỷ tỷ muội muội thêm một lát nữa mới ngừng.
- Nhàn tiệp dư hẳn là sáu tháng nhỉ?
Nhạc Lưu Vân thái độ có hơi lạnh nhạt, không hoà nhã dễ gần như đối với Cẩn phi, mà là nghiêm khắc vô cùng.
Bởi vì, vị Nhàn tiệp dư này là thứ tỷ của nàng.
- vâng.
Nhàn tiệp dư thái độ cũng lạnh nhạt không kém. Cũng may mắn nàng ta là hoàng hậu, nàng chỉ cần gọi một tiếng nương nương, bằng không...thân là trưởng tỷ mà phải gọi đích muội của mình một tiếng tỷ tỷ, nhục nhã biết bao.
Nhạc Lưu Vân cũng không nói gì thêm, Nhạc Nhược Vi này không hề bị "cấm túc" như Cẩn phi, ngày ngày thỉnh an nên chủ đề để nói dần ít lại.
- nương nương, đám tú nữ này đứng ngoài sân đã lâu, mà bên ngoài lại oi bức...
Đoan phi nhẹ giọng nhắc nhở.
- bổn cung sơ ý rồi.
Nhạc Lưu Vân nhướng mày nhìn Cao Hải, hắn hiểu ý liền cho người truyền tú nữ vào.
- tuyên các vị tú nữ vào tấn kiến.
Giọng nói the thé của thái giám vang lên, đám tú nữ cẩn trọng tiến vào nội điện Phong Lộ, rồi sau đó đồng loạt hành lễ :
- thần thiếp bái kiến chư vị nương nương.
Nhạc Lưu Vân hưởng thụ cảm giác được người ta uốn gối hành lễ, Cẩn phi, Đoan phi cũng không ngoại lệ.
- miễn lễ đi.
Nhạc Lưu Vân chậm rãi lên tiếng.
- tạ nương nương.
Đám tú nữ đồng thanh đáp lại.
- mẫu phi! Mẫu phi!
Đám tú nữ vừa mới đứng lên thì đã nghe thấy tiếng gọi của một tiểu nữ hài. Nhạc Lưu Vân hơi nhướng người ra đằng trước.
Hoá ra là đại công chúa 3 tuổi của Tiêu tần. Đại công chúa vội vàng tiến đến chỗ thân mẫu, ôm nàng ta một cái. Tiêu tần cẩn thận đẩy nhẹ nàng qua một bên, đứng lên, nhìn về phía hoàng hậu :
- nương nương thứ tội, công chúa còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.
Lời thì nói thế thôi nhưng thái độ cao ngạo của Tiêu tần vẫn không đổi.
Nhạc Lưu Vân hơi nhíu mày một chút. Tiêu thị này ỷ vào sủng ái và tiểu công chúa nên mới được dời đến Hàn Lộ cung, từ đó mới thoát khỏi manh vuốt của Đoan phi.
Lúc Tiêu thị mang thai, Đoan phi làm khó đủ điều. Sau khi Tiêu thị hạ sinh công chúa, Đoan phi cũng dần không để ý nữa, dù sao cũng chỉ là công chúa.
Ai mà ngờ được Tiêu thị này lại dùng công chúa để đổi lấy cung điện khác? Cho nên ánh mắt Đoan phi nhìn công chúa muốn toé lửa.
- Oản Yên, lại đây với mẫu hậu.
Các công chúa hoàng tử phải lên 5 thì mới được thỉnh an đích mẫu. Nếu các phi tần thỉnh an từ 6-8h30, thì các công chúa hoàng tử thỉnh an từ 9-10h. Cho nên đại công chúa có chút xa lạ với Nhạc Lưu Vân.
- đại công chúa cũng đã 3 tuổi rồi mà không biết hoàng đích mẫu sao?
Đoan phi nhân thời cơ mà lên tiếng.
- Tiêu tần, nếu ngươi không biết dưỡng công chúa thì để hoàng hậu nương nương hoặc để phi vị dưỡng, không khéo lại dưỡng hư công chúa.
Đoan phi tiếp tục mở miệng châm chọc.
- Oản Yên, kia là hoàng đích mẫu của ngươi, mau lại bên đó đi.
Tiêu tần dỗ dành đại công chúa.
- mẫu phi, hoàng đích mẫu là gì?
Oản Yên ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó nhìn lại vị ngồi trên cao kia. Nàng thấy quen mắt lắm, nàng đã gặp rồi nhưng nàng không nhớ là ai.
- công chúa Oản Yên, hoàng đích mẫu chính là thê tử của hoàng thượng.
Nhàn tiệp dư cười nhẹ.
- a, thê tử của phụ hoàng không phải mẫu phi sao?
Oản Yên quay lại nhìn Tiêu tần. Sắc mặt Nhạc Lưu Vân hơi cứng đờ.
Nàng không yêu nam nhân kia, nhưng hậu vị này là nàng ngồi, Tiêu tần này lẽ nào đã nói gì với Oản Yên?
Chúng tần phi đành im lặng. Bọn họ có thể giảng cho Oản Yên biết Nhạc thị mới là thê tử, nhưng nếu Oản Yên hỏi lại các nàng là gì, thì thực sự khó đỡ rồi. Phi tần, nói thì cao sang, nhưng cũng là thiếp thất.
- bổn cung mới là thê tử của hoàng thượng, là mẫu hậu của ngươi.
Nhạc Lưu Vân kiên nhẫn giải thích.
- mẫu phi mới là phụ hoàng thê tử!
Oản Yên vậy mà lại phản bác lời nàng.
- ai dạy ngươi như thế?
Nhạc Lưu Vân trước giờ tính nhẫn nại rất cao, Oản Yên cũng chưa đủ để kích động nàng.
- nương nương, Oản Yên còn---
Tiêu tần đang nói thì Nhạc thị xen vào :
- để nàng ta nói.
Nhạc thị lại nhìn Oản Yên :
- ai dạy ngươi như thế?
- phụ hoàng yêu thương mẫu phi nhất, cho nên mới sinh ra Oản Yên, Oản Yên là công chúa, là phụ hoàng chi nữ, vậy nên mẫu phi là thê tử của phụ hoàng.
Oản Yên hiểu sao nói đó, nhưng sắc mặt hoàng hậu không ổn.
Giỏi! Giỏi cho một Oản Yên! Ngươi là công chúa nên mẫu phi ngươi là thê tử, còn công chúa của bổn cung là cái gì?
Nhạc Lưu Vân trừng mắt nhìn Tiêu tần, nàng ta cũng cảm thấy sợ hãi. Hoàng hậu trước giờ lạnh nhạt với hoàng thượng nên chưa bao giờ nổi sát khí với các nàng, cứ mặc cho các nàng tranh sủng. Hoàng hậu bốn tháng trước mới hạ sinh tam công chúa cùng nhị hoàng tử, càng ngày càng hoà nhã hơn. Nhưng công chúa Oản Yên nói thế chính là động vào tử huyệt của hoàng hậu.
Hoàng hậu có thể không so đo các nàng, nhưng tuyệt đối không cho phép tam công chúa và nhị hoàng tử bị chậm trễ.
- người đâu, Tiêu tần mệt rồi, đưa đến Hàn Lộ cung nghỉ ngơi, không có việc thì không cần ra ngoài. Công chúa Oản Yên đưa đến Khôn Ninh cung nuôi dưỡng.
Hoàng hậu chưa đoạt hài tử của ai bao giờ, kể cả đại hoàng tử của Tiết chiêu nghi. Vậy mà giờ đây tính toán với một công chúa, xem ra là Oản Yên ngày sau sống không tốt rồi.
- Bích Xuân, còn không mau đưa công chúa đi?
Tiêu tần còn chưa kịp mở miệng cầu tình, Nhạc Lưu Vân lạnh lùng nhìn Bích Xuân.
- nô tì tuân mệnh.
Chủ tớ kẻ tung người hứng, căn bản không để Tiêu tần vào mắt.
Đoan phi, Cẩn phi cố điều chỉnh hơi thở, để tránh chọc phải quả boom hẹn giờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com