Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

aaaaaaaaaaaaaaaaaa

[Oneshot] Sài Gòn - Nắng, Gió và Mưa, Fluff | K | Tặng Sinh Nhật Méo Méo Chằn!

Jul 3 2009, 01:01 AM

Note: thay vì tặng quà, post fic cũ tặng Méo nhé! =))

A/N ở dưới là từ năm ngoái, năm nay để vậy chứ ko có ý vậy nữa =)). Nuôi tốn cơm quá chừng mà có con mèo không mập lên!! T.T

Note: thay vì tặng quà, post fic cũ tặng Méo nhé! =))

A/N ở dưới là từ năm ngoái, năm nay để vậy chứ ko có ý vậy nữa =)). Nuôi tốn cơm quá chừng mà có con mèo không mập lên!! T.T

SÀI GÒN - NẮNG, GIÓ VÀ MƯA.

Athour: OKAMI

Disclaimer: They belong to me. <and you>

Gerne: fluff.

Status: oneshot.

Rating: General.

A/N: đặc biệt tặng cho Méo! Cám ơn vì đã đến với Sói. Cám ơn vì tụi mình đã thân nhau. Cám ơn vì rất nhiều thứ không thể cám ơn. Cám ơn vì tất cả. Yêu nhiều. <dù đôi khi cũng ghét lắm :P>

*****************************

Sài Gòn, nắng và gió. Một nơi ồn ào, tấp nập với đầy bụi nắng cùng cát gió. Xô bồ và rộn rã.

Sài Gòn, mưa. Đơn giản là mưa thôi. Nhưng vẫn nhộn nhịp lạ kỳ.

Ngày hôm đó là một ngày Sài Gòn có cả nắng, gió và mưa. Là một ngày vô cùng bình thường trong khoảng thời gian 18 tuổi của tôi.

18 tuổi, hạnh phúc cùng gió mây lãng đãng.

18 tuổi, sống động hơn cả một thế giới thật.

18 tuổi, cười nói với bạn bè, nhâm nhi ly kem lạnh vào những tối tiết trời trở se.

18 tuổi, lần đầu tiên tôi 18 cùng vô vàn những lần đầu tiên khác nữa. Giả sử như…

18 tuổi, lần đầu tiên hiểu rõ từ “tan vỡ”.

18 tuổi, lần đầu tiên biết được cảm giác nhói đau.

18 tuổi, lần đầu tiên trong những trận cười xả ga, tôi hoàn toàn giả dối.

18 tuổi, lần đầu tiên cảm khó chịu khi một ai đó hỏi thăm “có sao không nhỏ?”, vì tôi biết rằng mình sẽ oà khóc nếu được quan tâm, dù chỉ một chút thôi.

18 tuổi, lần đầu tiên khép kín.

Và 18 tuổi, tôi hiểu được mùa đông lạnh đến đâu trong tâm tưởng mỗi người.

Vi, tạm thời đừng liên lạc, cho đến khi hiểu được bản thân muốn gì, mình sẽ chủ động liên lạc với Vi. Nhỏ nói vậy.

Có những loại người luôn đặt sự tin tưởng tuyệt đối của mình vào tình bạn và họ tự tin rằng đó là vĩnh cửu. Nhưng khi một rạn nứt và tan vỡ xảy ra, họ sụp đổ đến tận cùng. Tôi.

Chuyện gì đã xảy ra tôi không còn nhớ rõ nữa dù rằng tôi biết nó vẫn nằm đâu đó trong tôi, sâu thẳm. Bạn cứ tưởng tượng một miếng gỗ khi bị đóng đinh vào sẽ ra sao? Xuất hiện một lỗ hỏng, dù bạn có rút đinh ra thì cái lỗ tròn bé ấy vẫn tồn tại.

Gọi là gì nhỉ? Tổn thương.

Sài Gòn, nắng trưa gắt như thiêu đốt vạn vật, trong đó có kỷ niệm của tôi và nhỏ.

Sài Gòn, gió bạt mạnh cuốn sạch những điều đẹp đẽ, trong đó có nụ cười của tôi và nhỏ.

Sài Gòn, mưa trút nước nhưng không lấp đầy lỗ đinh trong tôi được, vì cây đinh vẫn còn đó.

Sài Gòn, nơi chẳng bao giờ có mùa Đông. Nhưng tôi có.

Sau ngày Sài Gòn có cả nắng, gió và mưa ấy, tôi tự tạo cho mảnh đất này một mùa Đông nhỏ. Tôi bắt đầu suy nghĩ tiêu cực, xem thường mối quan hệ giữa người với người. Tôi cười tươi lắm, nhưng giả dối. Tôi bảo “không sao”, nhưng bịa đặt. Tôi nói có, nhưng không.

Nhếch mép, tôi bắt đầu có thói quen như vậy khi một việc gì biến động. Đón sự thể bằng một đôi mắt đờ đẫn và một cái nhếch mép đầy bất cần đời. Tôi vô cảm.

Đất trời có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Tôi biết, người người biết. Rằng cái ấm áp và sinh động của mùa Xuân làm tan băng mùa Đông lạnh giá.

Sài Gòn cũng chẳng có mùa Xuân, nhưng bạn có. Và tôi gặp bạn.

Lúc tôi nhốt mình trong thế giới mạng, hàng loạt người chat với tôi và buông một câu: “Bạn nguy hiểm quá!” khi họ thấy mùa Đông với lớp băng bảo bọc. Tôi lại nhếch mép cười.

Vậy mà bạn đến, không trốn tránh. Sưởi nóng, rát băng. Ếch nhỏ màu xanh, nick bạn là thế. Tôi phì cười nghĩ: Làm quái gì có con ếch nào màu tím đâu mà phải chú thích màu xanh thế kia.

Bạn biết không, tôi bị ngộp bởi màu xanh của bạn. Tôi viết truyện. Bạn đọc và đem cả tâm hồn để thưởng thức. Tôi nhớ rằng bạn khóc giận dỗi khi một nhân vật bạn yêu thích bị tôi đưa vào “cõi sau sự sống”. Truyện thôi mà, cần gì phải thế. Tôi nghĩ vậy.

Mùa Đông không hiểu được mùa Xuân.

Bạn giải thích về nick của mình rằng nó tượng trưng cho một con ếch hoạt hình tên Keroppi mà bạn rất thích. Lần đầu tiên thấy con ếch bạn đưa, tôi đã phải trố mắt hỏi:

Ơ, không phải con khủng long hả? Vì con khủng long cũng có màu xanh từa tựa thế.

Bạn nhè ra, mếu máo: Ếch mà!

Tôi bật cười. Cười, không giả dối.

Bạn nhiệt tình và nồng ấm đến mức tôi nghẹt thở. Bạn đốt mất lớp băng tôi tạo ra để bảo vệ mình khỏi tổn thương lần nữa.

Tan chảy.

Vì nó tan chảy nhanh quá, nên tôi lại bị cái nắng, gió và mưa của Sài Gòn lấn át. Một ngày không mưa, nắng đẹp, nhỏ nhắn tin xin lỗi. Nhỏ nhẹ nhàng rút cây đinh gỉ sét ra khỏi tôi để lại một lỗ đinh be bé chỉ bằng một tin nhắn liên lạc trở lại.

Hoà với nhỏ!

Nhưng lớp băng giả tạo của tôi bị mùa Xuân làm tan chảy mất rồi, bạn à!

Khóc! Ngập cả lỗ hỏng trên tấm gỗ trong tôi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu chịu đựng, tôi oà khóc khi thậm chí chẳng ai thèm quan tâm ngó ngàng đến mình.

Mùa Xuân của bạn đưa tôi về lại một chu kỳ 18 tuổi mới mẻ và đầy màu sắc.

18 tuổi, tôi đã biết đau, biết khóc.

18 tuổi, tôi biết đến Sài Gòn có cả mùa Xuân.

18 tuổi, tôi biết rằng Keroppi là con ếch chứ không phải con khủng long.

18 tuổi, tôi có một lỗ đinh được chôn sâu trong lòng.

Và 18 tuổi, một lần nữa tôi lại biết tin.

Mùa Đông của tôi biến mất khỏi Sài Gòn đầy mưa và nắng gió. Nhưng mùa Xuân của bạn thì không như vậy, nó vẫn ở đó.

Nhẹ nhàng xuất hiện mà không mờ nhạt.

Dịu dàng len lỏi vào đâu đó mà không hề tan biến. Mùa Xuân có tồn tại.

Đèo bạn khắp thành phố trong một buổi mưa lâm râm ướt áo, bạn càu nhàu: Thời tiết gì mà quái dị, mới nắng đó lại mưa.

Tôi mỉm cười: Sài Gòn là đất của nắng, gió và mưa mà! Nhưng vẫn có mùa Xuân đó, biết không?

Ở đâu? Ở đây hả? Vỗ vỗ vào vai tôi, bạn hỏi.

Đâu nào, sao lại nghĩ thế? Tôi khẽ cười.

Vì bạn đang cười. Không giả dối. Giọng bạn nhẹ tênh như mây trời, thản nhiên thừa nhận. Và tôi lại cười.

Sài Gòn là đất của nắng, gió và mưa. Ấy thế lại tồn tại một mùa Xuân nhỏ.

Mà thật ra, 18 là tuổi của đất Sài Gòn…

THE END.

1h43 – TP. HCM

4/5/08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: