Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fffffffffffffffffffffffffff

Chap 38

5pm

Tiffany dừng lại khi cô để ý những gì Taeyeon vừa nói. Một lần nữa cô cảm thấy sụp đổ khi gần như đang chiêm nghiệm lại cùng một kịch bản như trước đây với Hara. Khi đó mọi chuyện như được sắp đặt và cô bị chơi một vố thật đau; Bây giờ nó lại xảy với cô ra một lần nữa. Hoài nghi, cô hỏi Taeyeon dồn dập.

“Tae gặp khi nào ? Gặp như thế nào? Tae có làm chuyện đó với cô ta không ? Tae... Tae có thực sự yêu em không ?”

Tiffany để cho nước mắt rơi trước mặt cô ấy.

“Tae đã gặp cô ấy gần như cùng một thời gian khi Tae gặp em. Tae và cô ấy gặp nhau tại một bữa tiệc. Xin lỗi Tiffany. Tae nghĩ Tae yêu cô ấy nhưng Tae cũng yêu cả em nữa.” 

Cô cảm thấy đau ở ngực khi nghĩ đến việc Taeyeon cho cô ở vị trí thứ 2.

“Thật ra cô ấy là một người mẫu tự do. Cô khá là vụng về nhưng Tae thích cô ấy như thế. Đôi mắt cô ấy rất xinh đẹp mỗi khi cô ấy mỉm cười và cái nhìn quyến rũ của cô ấy lôi cuốn đến buồn cười. Mỗi khi Tae đến nhà, cô ấy luôn cố gắng hết sức để nấu một cái gì đó cho Tae và làm cho mỗi đêm đều đặc biệt. Cô ấy rất ngọt ngào. Em biết không, vào sinh nhật của Tae, cô ấy đã cho Tae chính xác những gì Tae muốn. Cô ấy thực sự rất tuyệt vời. Oh, ngay cả cái cách cô ấy nắm quyền kiểm soát ở trên giường cũng thật tuyệt. Tae yêu tất cả mọi thứ ở cô ấy.”

Tiffany trở nên nghi ngờ vì cô và cô gái mà Taeyeon vừa mô tả có thật nhiều điểm tương đồng. Cô lau nước mắt và hít một hơi thật sâu khi nhìn Taeyeon với đôi mắt nghiêm nghị.

“Tae có thể cho em biết tên cô ấy được không ?”

Taeyeon mỉm cười thân thuộc với cô. Cuối cùng, nụ cười mỉm của cô ấy trở nên toe toét hơn và Tiffany đã đoán ra trả lời. 

“Tên của cô ấy là ...Tiffany Hwang.” 

Tiffany trở nên bối rối và má cô chuyển sang đỏ bừng. Cô tránh nhìn Taeyeon để giấu nụ cười ngớ ngẩn của mình.

“Yah!” Cô nhẹ đấm lên cánh tay Taeyeon khi quay mặt đi, cố giấu eye smile của mình. 

Taeyeon bật cười.

“Em trông đáng yêu thật đấy.” 

Tiếng cười của Taeyeon ngừng lại khi Tiffany đẩy cô lên giường và nhảy lên người cô. 

“Vậy, nói em nghe, cái cô Tiffany Hwang đó đã làm gì với Tae ? Em biết điều này nói nghe thật buồn nhưng em muốn Tae thích em hơn cô ta.” 

“Cô ấy làm những điều mà em sẽ không bao giờ tưởng tượng được.” Taeyeon dán chặt mắt vào đôi môi của cô. 

“Tin em đi, em rất muốn biết.” Tiffany nói trước khi cho Taeyeon nếm một chút của cô.

-~-~-~-~-~-

5pm 

Notwist – Consequence

Yuri nhanh chóng chạy vào hành lang, về phía cánh cửa nhà Jessica. Nhịp tim của cô không bình thường, hít thở nặng nhọc. Lúc này đây, cô chỉ có thể nghĩ đến Jessica.

Nhớ đến nụ cười của cô ấy, những nụ hôn của cả hai, những giọt nước mắt của cô ấy, những cái chạm từ cô ấy... tất cả mọi thứ vừa đổ xô vào tâm trí của cô, rằng không có gì khác quan trọng bằng cô ấy. Cô cảm thấy khó chịu với thực tế không thể nhìn thấy cô ấy, nhiều như cô sợ cái thực tế cô không thể chạy kịp đến chỗ cô ấy.

Cuối cùng, cô đã đứng trước cửa nhà Jessica và cố bắt kịp nhịp thở của mình trong khi gõ cửa nhanh nhất có thể.

Jessica mở cửa, nhìn thấy Yuri đang thở hổn hển và cô cảm thấy lo lắng.

“Yuri, chuyện g-“ cô vươn tay để vuốt ve mặt Yuri nhưng bị ngắt ngang khi Yuri ôm lấy khuôn mặt cô và bắt đầu hôn cô một cách khẩn khoản.

Yuri dừng Jessica lại hôn đắm đuối, cố làm cho cô ấy cảm nhận được như cô bây giờ. Rồi Jessica cũng xuôi theo và cô choàng tay quanh cổ Yuri, hối thúc cô ấy hơn nữa.

Jessica nắm tay Yuri khi cô bắt đầu bước lùi về phía phòng mình. Đôi mắt cô vẫn dán chặt lên Yuri và Yuri cố gắng bắt kịp cô ấy.

Yuri đóng cửa trước lại và khi họ vào đến phòng ngủ, Yuri ôm chặt cô và hôn cô nhiều hơn. Jessica kéo áo Yuri lên và họ bắt đầu lột quần áo của nhau giữa những nụ hôn.

Cuối cùng, Yuri đẩy Jessica lên giường và leo lên trên người cô ấy. Cô hôn Jessica nhiều hơn nữa và làm cho cô ấy cảm nhận được thân nhiệt đang tăng lên của cô khi ấn cơ thể của cô lên người cô ấy.

Cơ thể của họ trở nên nhớp nháp khi họ toát mồ hôi nhễ nhại trong cái nóng mùa hè.

Những tiếng thở nặng nhọc của họ làm bùng lên những ham muốn và khao khát dành cho nhau khi cả hai cố gắng thỏa mãn đối phương nhiều nhất có thể.

Họ tiếp tục như thế, cả căn phòng đầy những tiếng thở gấp, rên rỉ, và những câu I love you.

-~-~-~-~-~-

8pm

Yuri hạnh phúc nằm trên giường với Jessica đang nằm trên cánh tay của cô. Họ nằm thoải mái trên giường của Jessica khi Jessica nói về chuyến đi chơi với Yoona và Seohyun vài ngày trước.

Thấy máy ảnh Polaroid của Jessica nằm ở cuối bàn, cô với lấy nó và ngồi dậy, bảo Jessica cũng làm thế. Thấy vậy, Jessica không làm theo ý của Yuri mà thay vào đó cô kéo Yuri xuống nằm bên cạnh cô. Yuri mỉm cười khi thấy tay của Jessica đặt lên tay cô, chỉnh lại máy ảnh và rồi để tay làm thành chữ v trước ống kính. Trước khi Yuri nhấn nút chụp, cô hôn lên má Jessica và để máy chụp lại khoảnh khắc đó.

Yuri ngồi dậy, lấy tấm ảnh từ máy ra và viết lên đó.

Thứ năm, ngày 19 tháng 6, năm 20XX 

Tôi và cô gái rất sexy của mình.

Thấy những gì Yuri viết, Jessica mỉm cười rồi khẽ hôn lên má cô.

Nhận thấy nụ hôn trêu chọc và ngắn ngủi của Jessica, cô ôm mặt Jessica và họ bắt đầu một trận hôn khác...

“Jessica, đi New York với tớ nhé” Yuri nói giữa những nụ hôn của họ.

Jessica dừng lại nhưng vẫn mỉm cười nồng ấm với cô.

“Sao ?”

“Tớ nói là, chúng ta hãy đi New York với nhau. Nếu cậu không muốn, tớ sẽ bỏ công việc và ở lại đây. Tôi chỉ muốn được ở bên cậu.” Yuri vuốt ne má cô ấy.

“Yuri... “cô nắm tay cô ấy.

Cô do dự trước khi nói cho cô ấy câu trả lời cuối cùng của mình.

“Được, chúng ta hãy cùng đi New York. Nhưng bây giờ đừng nói gì hết. Tớ muốn ngủ.” Jessica nắm lấy cánh tay của Yuri và để nó ôm vòng quanh người mình. Cô rúc sát cơ thể của mình vào gần Yuri hơn và cô ấy nhích lại gần cô.

Tình yêu, để lại tôi bị tê liệt.[1]

[1]Notwist – Consequence

-~-~-~-~-~-

5am 

Passion – Lemonade

Seohyun huých nhẹ vào tay Yoona khi cả hai đang đợi lên máy bay. Yoona đã ngủ trên vai cô mấy tiếng qua và đã đến giờ lên máy bay. Cô thấy vui vì Yoona không ở đây vì Yuri không muốn bên cô ấy nữa và lần này là Yoona đã chọn ở bên cô ấy và yêu cô. Không giống như những lần khác khi Seohyun ở bên Yoona, cô không còn cảm thấy nỗi đau trong mối quan hệ của họ khi cuối cùng cô đã có thể yêu Yoona hết lòng và yêu thực sự. Cô chưa bao giờ hạnh phúc như thế này và vẫn còn ngạc nhiên rằng Yoona thực sự cảm thấy giống như thế về cô.

Thấy Yoona vẫn không chịu thức dậy, cô bèn cúi xuống và hôn lên trán cô ấy sau khi cho cô ấy ngủ thêm một chút.

Cảm nhận được nụ hôn của Seohyun, Yoona mở mắt ra.

“Chị ngủ có ngon không ?” Seohyun mỉm cười.

“Có, xin lỗi em nếu chị có nặng quá.” Yoona nói khi cố sửa lại nếp nhăn trên váy.

Seohyun cười khúc khích khi vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trên trán Yoona, rồi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ của cô ấy.

“Đẹp quá.” Seohyun nói, làm má cô ấy ngay lập tức ửng hồng.

“Seohyun ... “ Yoona nắm tay Seohyun, cố thu hút sự chú ý của cô ấy.

“Không giữ bí mật với nhau nữa khi chúng ta trở về nhà được không ?” Trông cô rất nghiêm túc.

Seohyun nắm chặt tay cô và khẽ bóp chặt.

“Không còn bí mật gì nữa. Xin lỗi chị vì những gì em đã làm.”

“Hãy bắt đầu lại.” Yoona mỉm cười, sau đó khẽ hôn nhẹ cô ấy, không muốn làm mọi người để ý.

“Em thích thế.” Seohyun nói, rồi chạm vào hàm của cô cho một nụ hôn sâu hơn.

-~-~-~-~-

11pm

Ngày mà Jessica và Yuri đi New York cuối cùng cũng đã đến và họ đã dành cả đêm với nhau. 

Họ ngồi trên đi văng, xem t.v. và nói về tất cả những điều đã xảy ra trong những ngày không gặp nhau. Cả hai đã có một thời gian vui vẻ với nhau.

Sau một lúc, cuối cùng Yuri ngủ thiếp đi trong lòng của Jessica và Jessica không làm gì cả, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt khi ngủ Yuri và vuốt ve mái tóc của cô ấy.

-~-~-~-~-~-

10am

Yuri tỉnh dậy một mình trên giường của Jessica và cô tìm thấy một chiếc chìa khóa cùng một mảnh giấy lưu ý trên bàn cạnh giường.

Tớ đã đến văn phòng để lo các giấy tờ xin nghỉ việc. Tớ sẽ gặp cậu ở sân bay.

Tớ yêu cậu !

Sau khi đọc mảnh giấy, cô mỉm cười và về nhà thu dọn đồ đạc.

-~-~-~-~-~-

1pm

Sau khi lo xong tất cả các thủ tục giấy tờ của mình, cô đến sân bay nhưng không thấy Jessica đầu hết, chỉ có Taeyeon. Tiffany, Krystal và Amber đã không thể đến được vì họ bận rộn với công việc và trường học.

“Vậy, tớ đoán đây là lời chào tạm biệt.” Taeyeon mỉm cười khi đi về phía Yuri.

“Tớ đoán là vậy. Nhưng nhớ thỉnh thoảng ghé thăm đấy.” Yuri mỉm cười lại và sau đó ôm cô ấy thật chặt.

“Khi Fany có thể có được một kỳ nghỉ mới được, mà Jessica đâu ?”

“Cô ấy nói cô ấy trên đường đến đây.”

“Oh, tớ hy vọng là như vậy. Cậu sắp phải lên trong 10 phút nữa đấy. Um, quên nữa, đây là một chút đồ từ tụi tớ để cho cậu.” Taeyeon đưa cho cô một túi nhỏ với một tấm thiệp đính trên đó.

Cô cầm lấy cái túi nhỏ và định mở nó cho nhưng Taeyeon đã ngăn cô lại.

“Không ! Hãy mở nó khi cậu đã lên máy bay.”

Yuri mỉm cười và để lại lá thư vào túi. Cô bắt tay và ôm chặt cô ấy lần cuối.

“Đừng quên ghé thăm. Cậu đã hứa rồi đấy.” 

“Bọn tớ sẽ báo với cậu. Chúc hai cậu may mắn và có một chuyến đi an toàn nhé !” Taeyeon vẫy tay chào cô khi thấy cô bước đi.

Khi thời gian lên máy bay đến, Yuri vẫn không thấy bất kỳ dấu hiệu nào của Jessica.

Lo lắng, cô lấy điện thoại ra và gọi vào số của Jessica, nhưng thật thất vọng, nó đã đi thẳng vào hộp thư thoại.

Jessica, chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Thông báo cuối cùng nhắc nhở hành khách lên máy bay và ổn định chỗ ngồi vang lên và cô không còn lựa chọn nào khác đành vào chỗ ngồi của mình, vẫn lo lắng về sự vắng mặt của Jessica.

Cô nhìn xung quanh khu vực hành khách để xem cô ấy đã đến chưa nhưng vô ích. Vì vậy, cô quyết định kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô ấy xuất hiện.

Sau đó cô cảm thấy máy bay di chuyển và nhận ra rằng Jessica đã cho cô leo cây. Cô trở nên buồn bã và khóc thầm. 

Sau đó, cô để ý tới bức thư từ trong cái túi nhỏ mà Taeyeon đã đưa cho cô, và khi cầm nó lên, cô nhìn thấy dòng chữ viết tay của Jessica ghi ở đằng sau: ‘Tớ xin lỗi’.

-~-~-~-~-~-

2pm

Jessica nhìn qua các giấy tờ của cô khi cô thấy ai đó đang tìm Yuri. Đó là một người đàn ông trung niên và ông ấy đang cầm một tập tài liệu mỏng. Tò mò không biết ông ấy có việc gì, cô bắt chuyện với ông ấy.

“Xin chào, chú đang tìm Kwon Yuri phải không ?”

“Phải, dạo trước cô ấy đã để quên một tập tài liệu ở quán cà phê nhưng tôi bận quá nên đã không có thời gian để trả lại nó.”

“Oh, hôm qua là ngày cuối cùng của cô ấy ở đây, nhưng tôi có thể nhận thay và thử gửi qua email cho cô ấy.”

“Thật tuyệt. Cảm ơn cô.” Người đàn ông đưa cho cô tập tài liệu và ra về.

Jessica đi đến văn phòng của mình trong khi mở tập tài liệu ra.

Những gì cô nhìn thấy thật đáng ngạc nhiên. Đó là những hình ảnh của cô được Yuri chụp lại, đúng một năm trước đây, trong bữa tiệc mà họ lần đầu tiên gặp nhau. Ở phía sau, có một mục ghi chú cho Dự án 365 của Yuri.

Đó là một bức hình của cô, cầm một ly martini vui vẻ trò chuyện với mọi người trong khi ánh sáng từ bữa tiệc lóe mờ trên nền ảnh.

Ngày 1 

Một bông hoa nổi bật từ trong một bó hoa. Khi người Hàn Quốc bắt đầu trở nên Tây hóa, 

Thời trang Hàn Quốc đang ngày càng trở nên mang tính cuộc sống và văn hóa thành thị. Jessica Jung, là một trong những người mẫu danh tiếng nhất mà ngành công nghiệp này cần. Cô ấy đang mặc một chiếc váy Galiano vừa vặn phù hợp với thân hình hoàn hảo của cô ấy. Cô đại diện cho đỉnh cao của ngành công nghiệp thời trang Hàn Quốc với phong cách sang trọng và đĩnh đạc không thể phủ nhận.

Thấy những gì Yuri viết về cô, cô buông rơi tập tài liệu và trái tim của cô bắt đầu khao khát có Yuri một lần nữa. Cô chạy ngay đến sân bay, với chỉ duy nhất Yuri trong tâm trí.

Cô đến và nhìn thấy thông tin máy bay của họ trên màn hình, được đánh dấu là “Đã cất cánh”. Cô hoàn toàn trở nên đau khổ với những gì mình đã làm.

Big bang – Last farewell 

End chap 38.

Đây là phần special dành cho Yulsic, nó nói về thời điểm Yuri bắt đầu lấy lại ký ức vì 1 cơn sốt cấp tính (Còn chính xác thời điểm này xảy ra lúc nào thì…về sau sẽ tiết lộ chính xác)

Phần Special (Yulsic) #1: Lần gặp đầu tiên.

Từng giọt mồ hôi nặng nhọc chảy dài từ trán xuống xuyên suốt gò má và kết thúc ở cổ cô gái da ngăm, cơn sốt cấp tính cô mắc phải đang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, bác sĩ đã tiêm thuốc giảm sốt nhưng bệnh tình cô không những không thuyên giảm mà còn nặng hơn…chả lẽ, số phận cô sắp hết rồi sao?

“Cô chủ…cố lên…cô đừng đầu hàng như thế, có quá nhiều điều quan trọng đang đợi cô…” người đàn ông già cỗi run run lau mồ hôi trên trán Yuri, chưa bao giờ ông thấy cô chủ của mình yếu đuối như lúc này, tựa hồ như chỉ cần sơ suất 1 chút thôi thì tính mạng của cô ấy có thể chấm dứt dễ dàng…

Cố hé mắt, Yuri khó nhọc xác định xem ai đang nói với mình nhưng vô ích, đầu cô đang đau buốt và mắt thì cay xè, nhiệt độ trong người cô dường như đã vượt quá 37 độ quá nhiều. 1 cơn đãu dữ dội ập đến, lồng ngực Yuri đau đớn cùng cực, cơ thể cô giật mạnh 1 cái rồi xụi dần, Yuri đã ngất xỉu vì quá đau…

“Cô chủ….”

Bóng tối dần cuốn chặt lấy Yuri, tâm trí cô mờ dần mờ dần…

…Đã đến lúc…điều đã mất quay lại rồi…

.

.

.

Mặt trời tỏa sáng nhưng không *** gắt, ngọn núi màu chàm mờ ảo bởi vài cụm mây trắng lơ lửng trên đỉnh, đâu đó rải rác dọc thung lũng giữa núi và đồi là vài điểm màu trắng tinh khôi của bồ công anh…trắng, xanh, chàm, cam, và một vài màu khác…không còn gì để nhận xét khung cảnh đang hiện hữu ngoài 2 chữ “tiên cảnh” hết. Hình ảnh 1 cây táo to tướng tọa ngay đỉnh đồi nhỏ hiện ra, khung cảnh này có gì đó quá quen thuộc…

<BỘP>

“UI DA…”

Tiếng hét chói lói cất lên, bóng đầu vàng bực dọc xoa xoa chỗ đau của mình, miệng không ngừng rủa xả thứ mới rơi trúng đầu cô…

“Trái táo quái quỷ, sao mày dám rớt vô đầu tao hả???”

“Ây, đừng đổ lỗi cho nó tội nghiệp. Tại tớ đụng trúng chỗ nó ở thôi mà…”

Một giọng nói khác cất lên, cô bé tóc vàng ngạc nhiên ngẩng lên tìm xem ai đang nói thì bắt gặp 1 nụ cười tươi tắn…

“Cậu là ai? Chọi táo vô đầu tôi còn ở đó lý do lý trấu” trừng mắt nhìn kẻ đang vắt vẻo trên cành cây, Jessica bực dọc lên tiếng…

“Xin lỗi, tại tớ không thấy cậu mà. Với lại, tớ phải nói thế để cứu trái táo tội nghiệp khỏi bị cậu dẫm bẹp chứ…”

“Cứu trái táo? Hay nhỉ, thế thì cậu xuống đây nói chuyện với tôi trước đi, biết đâu tôi sẽ tha cho nó”

Jessica nhếch mép, cầm trái táo vẫy vẫy con người đen thui vẫn đang vắt vẻo trên cành cây. Không biết người kia có nhận ra cái tà ý trong câu nói của mều vàng hay không nhưng kẻ đó vẫn cứ tuột xuống và chạy tới trước mắt cô bạn nhỏ kia…

“Tới rồi đây, cậu tha cho nó luôn đi…”

Ánh mắt long lanh và nụ cười tươi sáng đó phút chốc làm Jessica do dự, cô không có muốn thừa nhận bản thân bị ảnh hưởng bởi gương mặt ngốc nghếch của kẻ kia chút nào cả, phải cho kẻ đó 1 bài học trước đã…

“Hờ…thế á. Cũng được nhưng ghé sát lại đây, tôi có chuyện nói với cậu nè…”

“Gì???”

“CẬU LÀ ĐỒ KHÙNG…”

Và trong nháy mắt, Jessica hét lớn rồi mạnh mẽ tung cú đấm vô mặt cô bé da ngăm kia khiến cô ấy té lăn ra đất

“Cho chừa tội dám làm bản cô nương thức giấc. Đang ngủ còn bị phá đám, hừ…”

Tóc vàng kiêu kỳ quay lưng bỏ đi, để lại phía sau 1 người vẫn đang ngơ ngác nhìn theo bóng cô gái kia khuất xa dần…

Nhưng câu truyện không có kết thúc nhanh như thế, sau 1 thoáng ngơ ngẩn vì cú đấm bất ngờ, cô bé da ngăm hồi tỉnh và lật đật chạy theo người vừa đấm mình…

“Này cậu…”

Bị tiếng nói đánh động, Jessica quay lại nhìn chằm chằm vào con người đuổi theo mình, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ…

“Sao hả? còn muốn ăn đá nữa mới chịu sao?”

“Không…đủ rồi, tớ muốn cảm ơn cậu thôi…”

“Vì???”

“Đã tha cho quả táo…”

WT****???? Đến nước này thì Jessica cũng phải há hốc mồm ra rồi, cứ tưởng con nhóc kia sẽ cho Jessica 1 bài học chứ…ai dè lại tiếp tục cái điệp khúc táo tiếc nhảm nhí, sao lại có đứa nhóc vừa khùng vừa ngốc vậy trời???

“Cậu…bị khùng thiệt hả???”

“Sao khùng??”

“Cậu xin cho quả táo, cậu cảm ơn tôi vì đã đánh cậu, có người bình thường nào làm thế không???”

Nở nụ cười tới mang tai, cô bé da ngăm tự tin bước lại gần mều vàng trong khi cô bé kia cứ lùi xa ra, có vẻ Jessica đang nghi ngờ vấn đề thần kinh của kẻ đối diện…

“Đúng, tớ không phải người bình thường. Thế nên, cách cảm ơn của tớ cũng sẽ khác họ…”

Nhanh như cắt, ánh mắt cô bé da ngăm trở nên sắc lạnh, cô lao tới trong sự ngỡ ngàng của Jessica và vật cô ấy xuống trong tích tắc. Không để cho mều vàng kịp hồi tỉnh, da ngăm tiếp tục ngã xuống dùng thân mình chèn chặt cô bé bên dưới rồi khóa chặt 2 tay của cô ấy bằng 2 tay của mình…

“1-1, cậu tưởng tớ để cậu đánh xong rồi phủi tay đi vậy hả? tớ đẹp chứ không có bị khùng…”

“Cậu…cậu giả vờ???”

“Ầy, không đâu. Trái táo là vô tình, xin lỗi là thật lòng. Chỉ có xin tha cho trái táo là đùa thôi…Nhưng không ngờ hậu quả là con mắt bị bầm này…”

Nheo nheo mắt trái, cô bé da ngăm nhếch mép cười gian tà, nói cô bị khùng hả? cô sẽ cho biết tay, muahahaha…

“Thả tôi ra, hòa rồi còn kẹp tôi làm quái gì vậy???”

Vùng vằn nhưng Jessica chả nhúc nhích được tí nào, cô vẫn bị kẻ kia kèm chặt cứng. Mải mê loay hoay cô không hề chú ý gương mặt ai kia đang từ từ tiến sát mặt cô hơn từng chút một…

“Này…”

Làn hơi thở nóng ấm phả vào da mặt mịn màng của Jessica làm cô rùng mình, ngay khi quay qua tính chửi cái con người vô duyên dám thổi hơi vào mặt cô thì…

“Cậu…cậu tính …làm gì hả???”

“Cậu đoán xem???”

Ánh mắt mều vàng chìm sâu vào đôi đồng tử đen láy, sức hút mạnh mẽ như hố đen vũ trụ thoáng chốc làm Sica ngừng thở. Khẽ nhếch mép trước vẻ mặt ngơ ngác của ai kia, da ngăm nảy ra ý tưởng trêu chọc con cọp nhỏ bên dưới thêm chút nữa, cô gái thú vị như thế này thì không nên buông tha sớm làm gì…

“Đẹp quá mà phải không? Cậu còn nhìn là tớ hôn cậu đấy…”

Giật mình trước thông tin quá hot, Sica chợt phát hiện ra tư thế nhiều chấm của họ hiện giờ cộng thêm ai kia cứ đưa mặt vô sát làm cô thêm phần bối rối, mặt cô cứ thế mà có dịp đỏ tưng bừng…

“Cậu…cậu…không được làm bậy…đâu đấy…tôi la lên bây giờ…” lắp bắp

“Làm bậy là làm gì?”

Thích thú cúi gần thêm, cô bé da ngăm nghiên người và kê sát miệng vào tai trái mều vàng, thì thầm…

“…Như thế này phải không…”

Hồn vía Sica chính thức mọc cánh bay bay, làn hơi nóng ấm làm trái tim nhỏ của cô đập điên cuồng. Thấy ai kia yên lặng không phản đối, da ngăm ngẩng lên nhìn để rồi phì cười trước vẻ ngơ ngơ của ai kia, người gì đâu mà dễ điều khiển quá mức…

“Đen tối quá rồi nha, tớ không có rỗi hơi mà dê cậu đâu…”

Cúi xuống

Cắn vào tai

1s

2s

3s

“Á Á Á Á Á Á Á Á Á…..”

“Im, Im. Cậu làm thủng lỗ tai tớ rồi.”

Da ngăm bụm miệng Jessica lại trước khi cô nàng kịp làm chim chóc xung quanh lăn quay ra hết vì sóng cá heo siêu tần của mình. Chưa gì mà tai cô bé da ngăm ù hết cả lên rồi…

“Cắn cậu là nhẹ đó, dám gọi tớ là đồ khùng sao. Thiên tài đây mà dám gọi thế, nếu cậu không xinh thì tớ đã “xử” đẹp cậu nãy giờ rồi, ke ke”

Khỏi nói cũng biết Jessica ức chế đến thế nào rồi, mắt cô rơm rớm, vừa bị phá giấc ngủ, vừa bị vật xuống đất, vừa bị dê công khai còn bị cắn nữa chứ…chưa có ai dám hành hạ cô như thế này bao giờ, ba mẹ cô còn chưa dám nữa là. Cô mà thoát ra thì sẽ cái tên nằm trên sống không bằng chết…

“Khóc sao? Làm như oan ức lắm không bằng, nín không?”

Vẫn tiếp tục khóc…

“Aishhh, tớ hỏi lại, nín không???”

Không đếm xỉa, khóc không ngừng, thậm chí còn lớn hơn…

“Bây giờ không nín thì tớ hôn ráng chịu đấy”

Do dự nhưng vẫn khóc…

“Không tin à? thế đừng có mà la nhé”

Cười gian, kê mặt sát lại…

“KHÔNG, ĐỪNG MÀ”

Hài lòng với kết quả, cô bé da ngăm cười tự mãn, điều khiển cô gái tóc vàng này dễ thật, nhưng cái khó là làm sao buông ra mà không bị cô ta đánh bây giờ, trót làm điều ác nãy giờ mà buông ra chắc te tua tiếp quá…

Chợt 1 ý tưởng vụt ra, cô lấy điện thoại trong túi quần ra và chụp lại vẻ mặt mèo ướt của cô nàng bên dưới…

“Này, tớ mà gửi cái này lên facebook là đắt hàng lắm đấy. Cậu có thấy thế không???”

“Cậu, cậu dám…”

“Gì mà không dám, nhưng tớ không tàn nhẫn vậy đâu, tớ cho cậu 1 cơ hội…”

Thấy người kia im lặng không nói, da ngăm mặc nhiên là cô ấy đã đồng ý nên tiếp tục ra yêu sách…

“tớ thả cậu ra và cậu đừng gây sự, chỉ cần vậy thôi thì chúng ta xem như chả ai nợ ai. Và tớ sẽ xóa ngay cái hình “xấu hổ” của cậu”

“Cậu nghĩ tôi đồng ý sao?”

“Tất nhiên không dễ thế, nhưng nếu cậu có đánh tớ thì cũng vô ích thôi vì cậu không phải đối thủ của tớ đâu. Tớ không nghĩ cậu ngu ngốc đến mức đánh 1 người mà biết chắc là sẽ thua chứ???”

Lạnh lùng ngó cái bản mặt nham nhở kia 1 hồi, Jessica dù tức tối cũng phải công nhận kẻ đó nói đúng, giờ cô có chống lại thì cũng thiệt thân đủ phần thôi. Nhịn vậy, mốt tính sau…

“Ok, thả ra đi”

“Ngoan đấy”

Chống tay đẩy cơ thể đứng dậy, cô bé da ngăm lập tức lùi ra xa khỏi tóc vàng, không nên dây dưa thêm với rắc rối tóc vàng này nữa…

“Nhìn gì nữa???”

“Không, cái thẻ nhớ đây, hình của cậu, tự đi mà xóa nhe”

Nhăn răng cười, cô bé da ngăm thảy thẻ nhớ rút ra từ điện thoại của cô quăng cho tóc vàng, cô đã nói là sẽ làm, cái gì cũng phải rõ ràng hết…

“Óai, trễ rồi. Thôi, có duyên gặp lại nhá, dù tớ có hơi ngán cậu thật…”

Quay lưng chạy đi, cô bé da ngăm nhanh chóng mất hút sau hàng bụi rậm ven đường. Jessica đứng ngớ ra đến khi ai kia khuất hẳn mới chịu bừng tỉnh, nhìn chằm chằm vào cái thẻ nhớ, tự dưng mấy cái giận dữ trong lòng bay biến đâu mất tiêu. Kẻ biến thái tử tế??? Liệu có không nhỉ???

“Nhưng mà cậu ta tên gì ta???”

.

.

.

Hình ảnh mái tóc vàng với gương mặt lấm lem dần rời xa, màu trắng xóa quay trở lại…

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi…

Mảng ký ức về lần gặp gỡ đầu tiên đã quay lại, khôi phục trí nhớ, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi…

END CHAP.

P/S: HPBD Jessica Jung!!!!  Chúc mọi điều tốt đẹp dành cho công chúa, tình yêu no.2 của Au^^   . Mãi bên cạnh Yuri và đi cùng unnie ấy suốt đời nha!!!  

Chap 2

2.1

- Đêm qua con ở đâu, Kwon Yuri ? - ông Kwon nói với giọng tức giận– Quản gia Lee báo với ta là sáng sớm nay con mới về nhà

- Là lỗi của con, ba ah, hôm qua con đã nhờ Yul giải quyết một vài chuyện

Sica nói thản nhiên,với tay lấy bình café rót đầy cốc của ông 

- Thật vậy sao?- Ông Kwon nói, mắt không rời khỏi Yuri - Con không nên nuông chiều chồng quá,nếu nó có lỗi gì cứ nói với ta 

- Ba đừng lo, con hiểu Yul là người thế nào mà – Lại một nụ cười nửa miệng nữa, và cô vợ trẻ xúc thêm một muỗng lớn đồ ăn vào đĩa của chồng,cô nói với Yuri bằng một giọng nhẹ như gió 

- Ăn thêm nhé, chắc hôm qua Yul đã vất vả nhiều rồi

Ngày hôm nay Jessica bắt đầu đi làm, cô đảm nhiệm công việc của một phó tổng giám đốc ,ngay dưới quyền của Yuri, họ cần phải phô trương cho cả thế giới biết họ là một cặp đôi hạnh phúc,điều đó rất quan trọng,

Yuri tra chìa khóa,chiếc xe lao đi trong sự lạnh lùng của cả hai , họ không nói gì với nhau suốt một quãng dài, cho đến khi Yuri mở lời phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó

- Cô có vẻ khéo trong việc giả làm một người vợ ngoan

- Phải, và cô cũng nên đóng tốt vai một người chồng –Sica đảo mắt nhìn sang hai bên đường 

- Cô không muốn biết tôi đi đâu sao?

- Tôi đủ thông minh để đoán được

……

Sự im lặng lại tiếp tục kéo dài ,cho đến khi Yuri đưa ra một thông báo 

- Trưa nay, có một bữa tiệc, với bạn hữu và đối tác làm ăn của tôi, hãy cư xử cho đúng mực

- ------------

Nhà hàng sang trọng nằm ở con phố lớn nhất Seoul, Yuri choàng tay qua eo Jessica, đi dạo qua từng bàn,cúi chào mọi người,cuối cùng họ ngồi lại ở bàn Taeyeon và Sooyoung,Taeyeon lúc này đã ngà ngà say, mắt nó tối sầm lại khi nhìn thấy Sica tay trong tay với Yuri,một cảm giác đau đớn kì lạ nó chưa từng được nếm trải ở đời

- Sooyoung, lại đây với tôi một chút,còn vài vấn đề chưa ổn trong hợp đồng chúng ta bàn ngày hôm qua – Yuri vẫy tay làm hiệu Sooyoung quay lại chỗ mình, ghé vào tai Sica nói với một âm lượng đủ để mọi người xung quanh có thể nghe được, hơn lúc nào hết, họ cần phải diễn cho thật xuất sắc

- Em ở đây với Taeyeon nhé,Yul sẽ quay lại ngay- Kèm theo đó là một nụ hôn phớt trên má 

Và họ bỏ đi

……………………………..

Jessica rót cho mình một ly rượu,có lẽ cô không thoải mái khi ở cùng với một kẻ say xỉn

- Cô thật sự giống một người - Taeyeon lè nhè

- Ai vậy?Sica hỏi lơ đãng

- Mối tình cuối cùng của tôi - Taeyeon nói trong khi vẫn không ngừng nốc rượu, từ lúc gặp Jessica ở sân bay tới giờ, nó luôn trong tình trạng không tỉnh táo

- Mối tình cuối cùng?- Jessica cười - lạ lùng đấy, thường người ta chỉ nói về mối tình đầu ,nếu ai nghe thấy sẽ nghĩ rằng cô đang tán tỉnh tôi cũng nên

- Nhưng cô không phải cô ấy – Khuôn mặt của Taeyeon áp sát vào Sica đến nỗi cô có thể ngửi thấy hơi rượu nồng nặc phả ra từ hơi thở - Cô ấy là mùa xuân

- Vậy tôi là mùa gì?

- Cô hả…mùa đông

TaeYeon nhìn Jessica chằm chằm, bàn tay nó khẽ chạm vào tóc cô, một mùi hương thoang thoảng khiến nó ngây ngất, khuôn mặt áp mỗi lúc một sát vào cô gái tóc vàng,khiến cho tim Sica trật một nhịp, cô cố đẩy Taeyeon

- Kim Tae Yeon, cô say quá rồi đấy

Tae Yeon bất ngờ vồ lấy môi Sica, nút môi Sica trong một nụ hôn cuồng nhiệt

…………………

-------------

“Bốp”

…………

………….

- Tôi đã có gia đình, xin hãy nhớ cho điều đó

Jessica đứng phắt dây, mặt cô thoáng một vẻ bối rối,bước nhanh trong khi TaeYeon vẫn bần thần,cái tát đó làm Taeyeon tỉnh ra, nó đã làm gì? Nó không hiểu nổi chính mình nữa,Taeyeon tự nhủ với bản thân 

“Tỉnh táo lại đi, Kim Tae Yeon, đó là Jessica Jung, chứ không phải là Jung Sooyeon”

Thật may mắn, cái hôn đó chỉ trong khoảnh khắc, không ai bắt gặp, nếu không, mọi chuyện sẽ rắc rối tới chừng nào

................

2.2

Lại một đêm nữa, khi cánh cửa phòng khép lại,cũng là khi đôi vợ chồng hạnh phúc kia trở về với con người thật của mình

Jessica nhìn cô gái tóc đen nằm bên cạnh mình, cô bật cười chua xót, ngay cả lúc ngủ , Yuri cũng quay lưng lại với cô,với con người này, giá trị của cô không có một chút nào sao?Không bằng một thứ đồ chơi, là đồ chơi,ít nhất , người ta cũng đụng vào nó một lần

Còn Yuri, cô ta chưa bao giờ nhìn đến cô

Lại một cuộc gọi,Yuri bắt máy bằng giọng ấm áp lạ lùng, giọng nói chưa bao giờ dành cho Sica

“Yul đến ngay”

Yuri hấp tấp bật dậy, với lấy cái áo khoác ngoài

Chợt Jessica nắm chặt lấy cổ tay nó

- Hôm nay hãy ở nhà đi

- Cô nghĩ cô cản được tôi sao –Yuri nhếch mép cười châm chọc

- Ba chưa ngủ đâu, cô muốn mọi việc rùm beng lên ah?

- Thì sao – Nó nói bằng một vẻ bất cần

- Hãy nghĩ đến danh dự của cô và tôi , gia đình của hai chúng ta , và công ty nữa

- Những người như cô có biết đến gì khác không, hay chỉ biết đến tiền và danh tiếng của gia đình ?Yuri điên tiết, nó đã quá chán với những câu nói rỗng tuếch ấy

- ……………

- Cô là một con búp bê, thứ đồ chơi bị mua đi bán lại mà thôi,cô không có quyền kiểm soát tôi – Yuri tiếp tục đay nghiến trong khi hất mạnh tay Sica khỏi tay mình 

- Vậy còn cô? Cô là gì?- Sica trừng mắt nhìn thẳng vào Yul,trong phút chốc,ánh nhìn đó khiến Yuri bối rối

- Chẳng phải cô cũng đang lợi dụng tôi sao?cưới tôi, để cứu cô bồ nhí xinh đẹp kia,hay vì gia sản của gia đình tôi?Dù thế nào, thì cô cũng chỉ là một kẻ cơ hội,không hơn không kém, cô nghĩ mình có tư cách để lăng mạ tôi? – giọng Sica như ngẹn lại

Một luồng khí nóng chạy dọc người Yuri, nỗi tức giận đan xen sự hổ thẹn, nó không muốn thừa nhận nhưng Jessica nói đúng,từng câu nói của cô như lưỡi dao ghim vào tim nó,nó tự thấy khinh bỉ chính mình 

Yuri còn sững sờ hơn khi thoáng thấy một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia,khuôn mặt lạnh lùng mà nó từng nghĩ rằng không hề biết khóc,Sica ngay lập tức quay người lại, cô không muốn Yuri nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình

- Phải, cô nói đúng, tôi chỉ là một con búp bê 

- …….

- Đi đi, tôi sẽ không bao giờ ngăn cản cô nữa, đi và làm mọi việc mà cô muốn

Yuri thực sự bối rối, nó chạy vội ra cửa, mong muốn thoát khỏi cảm giác khó chịu này

…………………….

- Yul đến muộn, bình thường Yul luôn đúng giờ mà

- Uhm, có chút chuyện – Yuri cười buồn trong khi hình ảnh về cuộc cãi vã ban nãy vẫn lởn vởn quanh đầu nó

- Vợ Yul làm khó Yul sao? – Seohyun hỏi 

- Không, sao em lại hỏi thế?

- Em có lỗi với chị ấy, Yul ah,Seohuyn nói khi hai hàng nước mắt chảy dài – làm thế nào để em ngừng yêu Yul dù biết tình yêu này là tội lỗi ?

- Không..em không có lỗi gì cả, nếu có lỗi, người đó là Yul

- Em sợ lắm, em sợ một ngày cô ấy sẽ cướp mất Yul của em

- Đừng lo, Yul sẽ luôn ở cạnh em- nó quàng tay qua người Seohuyn và đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ, Seohuyn ngả vào lòng nó ngủ ngon lành,

Nhưng Yuri thì không ngủ được,trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, hai người con gái đã khóc vì nó

- Seohyun vẫn hay vậy, một cô gái mỏng manh dễ bị tổn thương, chính sự yếu đuối đó khiến cho Yuri muốn che chở cho cô,Nhưng Jessica thì khác, từ lúc gặp gỡ lần đầu tiên,chưa bao giờ cô ta nổi nóng,cô ta luôn chỉ có một thái độ, lạnh lùng, điềm tĩnh đến vô cảm,thế nên, giọt nước mắt kia làm Yul hoang mang – cảm giác khó chịu khi nãy vẫn đeo đuổi nó

Yul quyết định về nhà sớm,sau khi Seohuyn đã ngủ say ,dù gì, thì Jessica nói đúng, sẽ to truyện nếu nó tiếp tục ở ngoài qua đêm

Lúc này,đồng hồ đã điểm 2h 

Mở cửa thật nhẹ nhàng, nó hơi giật mình vì phòng vẫn sáng đèn

Trong góc giường xa nhất, Jessica ngồi co rúm lại, cả người cô đang run lên bần bật, bàn tay nắm chặt lấy chiếc gối đã bị vò nát đến nhàu nhĩ, khuôn mặt tím tái,và nước mắt lăn dài trên mặt,kéo thành một vùng ướt đẫm ở gối ,chắc hẳn cô ấy đã khóc rất nhiều

Có chuyện gì thế?- Yuri thoáng nghĩ đó là do cuộc cãi vã ban nãy

- Đừng ..tắt …điện, Jessica giờ giống như một con thú bị thợ săn dồn đến đường cùng 

- Cô bị làm sao thế? Có cần đi bệnh viện không?

- Không có tiếng nói, đáp trả nó là những tiếng run rẩy trong cổ họng

- Jessica Jung!Trả lời đi – Yuri lo lắng lay mạnh hai vai Jessica

- Đợi ở đó, tôi gọi người tới

- Quản gia Lee

- Bất ngờ, Jessica ôm chầm lấy ngang eo nó, một cái ôm từ đằng sau thật chặt, Yul cảm thấy cả thân hình cô cũng run theo cái ôm đó

- Cô làm sao thế- Yuri bối rối thực sự- Không giống cô chút nào hết 

- Chỉ một phút thôi, làm ơn - Sica khóc nấc lên,Yuri cảm thấy vùng da sau lưng mình ấm và ẩm ướt,những giọt nước mắt vẫn tuôn ra như suối

- Yuri không biết làm thế nào trong trường hợp này, nó để cho Sica ôm như vậy,lâu,rất lâu,cho đến khi những cơn run rẩy kia dần biến mất, hơi thở nhẹ dần, Sica buông Yuri ra , trong khi hai mắt vẫn còn ướt đẫm

Điều gì khiến cho một người như Jessica hoảng sợ đến mức đó, Yuri tự hỏi, và nhẹ nhàng đặt cô vợ nhỏ bé của mình xuống giường

Lần đầu tiên Yuri ngắm kĩ Jessica,trong giấc ngủ, cô ta thật bình yên , nhỏ bé, và yếu đuối lạ lùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ cứng cỏi thường ngày

Dù sao, Sica cũng thật đáng thương, Yuri thực sự hối hận vì những lời lẽ không hay ban nãy, nó nói rất khẽ, gần như tiếng thở

- Tôi xin lỗi, Sica!

2.3

Sáng hôm sau, Yuri thức dậy hơi muộn, vợ nó đã dậy từ khi nào, đã trang điểm và mặc quần áo chỉnh tề

- Đến giờ rồi, xuống ăn sáng đi

Giong nói cô ta đều đều và khuôn mặt vẫn tỏa ra sự lạnh lùng y hệt mọi ngày, chỉ khác ở chỗ hai mắt vẫn còn sưng dù đã được make up kĩ lưỡng 

Yuri nhìn người vợ trẻ của mình trân trân,nó có cảm giác rõ ràng là người con gái ôm lấy nó khóc nức nở tối qua và người đứng trước mặt nó đây là hai người khác nhau

Sica đoán được ý nghĩ đó, cô nhìn thẳng vào mắt Yuri 

- Chuyện tối qua, là do tôi mơ thấy ác mộng thôi, quên nó đi

Trên đường đi làm, Yuri không ngừng nghĩ lại những sự việc xảy ta đêm qua

Cô ta như một con mèo nhỏ bị dồn vào góc phòng

Yul không biết là Sica cũng có thể khóc

Có lẽ, nó đã đánh giá Jessica quá vội vàng.Nó thầm nghĩ là nên đối xử với vợ mình tốt hơn một chút

.................

Từ hôm đấy, quan hệ giữa Yuri và Jessica được cải thiện hơn, Yuri vẫn ra ngoài vào đêm, nhưng ít dần,Jessica không cản nó lần nào nữa, nhưng giọt nước mắt của cô đêm hôm ấy luôn ám ảnh Yuri, nó rất sợ nước mắt phụ nữ, và hơi hối hận về thái độ của mình, chỉ vì bất mãn với những gì bản thân phải chịu đựng, nó đã trút vào Sica

Một tháng, những ngày đi và về, tay trong tay qua những cuộc hội họp, và trở về căn phòng với cái chăn đặt ở giữa ngăn đôi hai nửa chiếc giường, 

Hai tháng kể từ ngày Sica về làm vợ Yuri, cuộc sống có vẻ đã dễ chịu hơn với nó, hoặc nó đã chấp nhận điều đấy để không thấy mình quá khổ sở nữa, nó có thể nói chuyện với vợ, mặc dù đó là những câu chuyện vụn vặt không đầu không cuối,

Nó phát hiện ra Jessica rất thích mèo, con mèo mà cô đầu bếp vẫn nuôi sau vườn được Jessica mua cho một cái lồng mới, và ngày nào sau giờ làm, cô cũng ra vườn chơi với nó, nhìn thấy người vợ mà chỉ vài tiếng trước thương thuyết với đối tác bằng khuôn mặt lạnh băng, giờ nô đùa với một con mèo nhỏ như một đứa trẻ, Yuri bật cười,

Cô ta là người như thế nào? Bản thân Yul cũng không biết hết được

Jessica tỏ ra là một người thông minh và sành sỏi trong chuyện làm ăn, cô ta thông thạo mọi mánh khóe ở thương trường, vẻ ngoài duyên dáng cùng cái đầu lạnh không dễ gì bị dồn ép, cô ta đã làm lợi cho công ty không ít,Yuri hiểu rõ Jessica là một món trang sức mà bất kì kẻ nào cũng muốn đặt cạnh mình, nó thoáng khó chịu khi những đối tác làm ăn cứ nhìn chằm chằm vào Sica bằng ánh mắt của một con thú sắp vồ mồi,dù nó không yêu cô ta, nhưng cô ta vẫn là vợ nó,và cái cách những gã kia nhìn vợ nó không thể không khiến nó điên tiết

Sinh nhật lần thứ 28 của Kwon Yuri

Một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức, mừng cho lợi nhuận tăng nhanh trong những tháng vừa qua, Yuri và Jessica về nhà khá muộn, mang theo cả một đống to quà cáp

Sinh nhật lần của Yuri, Seohyun tặng cho nó một quyển sách của tác giả mà Yuri rất thích, Seohyun biết điều đó, cô luôn chu đáo v như vậy, nó thấy có lỗi vì thời gian qua đã không chăm sóc cô tận tình, bởi công việc bận rộn và nó lo lắng, nếu mối quan hệ giữa nó và Seohyun bị lộ ra ngoài, đó là một tin rất không hay

Taeyeon tặng cho nó một bộ đồ chơi gôn,cậu ta không đến bữa tiệc, không khó để nhận ra thái độ kì lạ của Taeyeon mấy tháng vừa qua, bê trễ công viêc, rượu chè say khướt và hiếm khi thấy xuất hiện ở công ty,có lẽ là có lý do đặc biệt nào đó, tuy nó đã gặng hỏi, nhưng Taeyeon nhất định không nói

Yuri đảo mắt nhìn thấy hộp quà nhỏ nhất - đó là của Jessica, hộp quà màu xanh ngọc được bọc rất đài các,nó nổi bật trong cả đống quà chất cao như núi, mọi người dự buổi tiệc đều tò mò về món quà,muốn Yuri mờ ra ngay lúc đó,nhưng Jessica ngăn lại,là thứ gì mà cô ta phải dấu chứ, Yuri tò mò 

Nó mở từng lớp giấy bọc, có lẽ là đồ trang sức, hoặc thứ gì đại loại vậy – một thứ thật đắt tiền

Nhưng không, Yuri phá lên cười sằng sặc khi lôi ra một cái khăn đan tay màu tím nhạt,cái khăn lỗ chỗ những lỗi và được đan một cách hết sức vụng về ,hơn nữa lại quá ngắn, chỉ choàng được một vòng quanh cổ” cô ta tự đan sao,thảo nào mấy bữa này lúc nào Sica cũng bận rộn” nó bật cười khi nghĩ đến ánh mắt của nhân viên nếu nó mặc thứ này đi làm 

- Sao? Không thích hả - Sica đứng cạnh nó từ khi nào, tôi biết là nó không được đẹp, chỉ là tại cô nói thích khăn đan tay – Khuôn mặt cô thoáng một vẻ ngượng ngùng

- Yuri giật mình,lần trước ,Sica hỏi nó đang muốn có món đồ gì không, và nó đã buột miệng nói là muốn một chiếc khăn 

Yuri không ngờ Sica lại ghi nhớ điều đó, và đan khăn cho nó

Cô tự đan sao? – Nó cười- tôi nghĩ cô là một người hoàn hảo cơ đấy - Không thể tin được đây là sản phẩm của cô

- Thôi bỏ đi, sinh nhật năm sau tôi sẽ đền cô món quà khác, Sica ỉu xìu

- Được rồi, tôi sẽ mặc nó – Yuri nói cứng - dám mặc chiếc khăn xấu xí vợ đan cho đi làm, ắt hẳn cả công ty sẽ nghĩ vợ chồng ta là một cặp đôi hạnh phúc,giá cổ phiếu sẽ tăng cho mà xem - Nó nói nửa đùa , nửa thật

- …..

- Sica ah

Sica giật mình, đây là lần đầu tiên Yuri gọi tên cô như vậy khi chỉ có hai người

Chúng ta hãy sống với nhau vui vẻ hơn- Yuri nói – Hãy thay đổi cách xưng hô đi, sẽ gọi tên , được chứ

- Uhm..Yul, Sica thoáng ngượng ngùng

- Tốt lắm, Sica

Và ngày hôm sau, quả thực Yuri mang chiếc khăn đó đi làm

- Yah! Kwon Yuri, dạo này mắt thẩm mĩ của cậu sao vậy – Taeyeon cười khả ố khi nhìn thấy cái khăn tím trên cổ Yuri,nó không phải người đầu tiên nghĩ vậy, từ sáng đến giờ, tất cả nhân viên trong công ty đều lén nhìn Yuri rồi bụm miệng cười, chỉ khác là Taeyeon dám nói thẳng ra

- Sao, mình thấy nó ổn mà

- Haha

- Là Sica đan đấy – Nó nói nhỏ - cô ta muốn ám hại mình, cô ta biết làm mọi việc trừ đan khăn, thế nên cô ta mới đan khăn cho mình

- Vậy sao? Taeyeon trùng giọng xuống, Taeyeon luôn trở nên như thế khi nghe mọi điều về Jessica

“Mình nghĩ, cậu nên đáp trả cái gì xứng đáng vào sinh nhật của Jessica, được con gái của Jung gia đan khăn cho không phải là thường đâu”

Yuri trầm ngâm, nó thực sự để ý đến lời nói này

- Sinh nhật Jessica ? Bao giờ nhỉ?

- 18/4, sắp đến rồi ! 

- Cậu nhớ rõ hơn cả chồng cô ta đấy – Yuri trêu Taeyeon – Cẩn thận không mình sẽ nghĩ là cậu đang có ý đồ gì đó với vợ mình 

- Uhm…- Taeyeon trở nên bối rối - mình đã đọc được điều đó từ tập tài liệu cậu đưa

- Mà cậu thay đổi cách xưng hô từ khi nào vậy? Mọi khi cậu gọi vợ mình cách khác mà , Taeyeon nhanh chóng đổi chủ đề

- Từ hôm qua, tụi mình đã quyết định cởi mở với nhau hơn, Sica không hẳn là người xấu, cậu biết đấy, chừng nào còn bên cạnh nhau thì chừng đó nên sống cho vui vẻ, phải không?

TaeYeon cười trừ, nó không biết tin đó làm nó vui hay buồn

………..

Sinh nhật Sica, không làm rùm beng như sinh nhật Yuri, cô không muốn, hơn nữa, Yuri tổ chức sinh nhật lớn cũng là để phô trương với đồi tác làm ăn, thêm một lần nữa là không thực sự cần thiết

Tối hôm đó, Yuri nói với người làm

- Không cần nấu cơm cho chúng tôi, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn

- Ra ngoài? Với em sao?

- Không thích ah? Nên thay đổi một chút vào sinh nhật chứ!

- Không, được thôi – Sica cười một nụ cười khác mọi ngày

Khoảnh khắc đó,Yuri cảm thấy một điều gì khang khác trong con người mình 

Họ đến một quán ăn sang trọng,Yuri để Sica chọn món, và đặt lên bàn một hộp quà

- Là gì vậy? Jessica hỏi,

- Một thứ chắc chắn là đẹp – nó cười cười nhớ lại chiếc khăn , nó chỉ dám dùng đúng một lần, và chuyện này đã nổi tiếng đến độ một tờ báo lá cải giật tít to đùng” Kwon Yuri – Từ icon đến khủng bố thời trang”nhưng cũng vì mọi người đều biết đó là khăn do Sica đan, nên cổ phiếu đã tăng hơn 8 điểm, đeo một cái khăn xấu xí để đổi lấy 8 điểm cổ phiếu, đúng là một món hời

- Một ngày nào đó, khi không còn là vợ chồng nữa, liệu có thể ra ngoài cùng thế này không nhỉ - Sica hỏi Yul 

- Như những người bạn

- Phải, như những người bạn

Họ cùng ăn tối,một bữa tối lãng mạn như một cặp vợ chồng hạnh phúc thật sự, và đi tản bộ ở công viên, không nói gì nhiều, nhưng hiếm khi nào , Yuri cảm thấy thoải mái như vậy

Có lẽ đó sẽ là một buổi tối tuyệt vời của cả hai, nếu như Yuri không nhận được một cuộc gọi

Từ Seohyun

- Em làm sao cơ? - Yuri hỏi bằng giọng lo lắng

- Em bị trật khớp, giờ em đang trên đường..Yul có thể đến đây bây giờ không

- Bây giờ? - Yuri thoáng nhìn Jessica, bối rối

- Em..rất mong Yul đến bây giờ

Yuri dập máy, nó thật sự khó xử trước tình huống này

- Sica ah..Yul

- Không sao, Yul cứ đi đi – Sica cười với nó

- Yul sẽ quay lại ngay,đợi nhé!- Nó nói rồi hấp tấp chạy đi

- Yul ah! Sica gọi với theo

- Sao ?

- Không cần vội quá đâu, em sẽ chờ Yul 

Yul gật đầu nhẹ, vội vàng quay lưng đi , nó đang lo lắng cho Seohyun

………….

“Chỉ là một vụ quẹt xe nhẹ thôi, không có gì đáng lo đâu” Câu nói của bác sĩ khiến Yul thở phào

- Seohyun ah, sao em lại bất cẩn như vậy? Yul đã rất lo lắng đấy

- Em xin lỗi, vì em quá nhớ Yul nên không tỉnh táo nữa rồi – Seohuyn gì lấy cổ Yul 

- Đã một tuần rồi em không gặp Yul đó, 

- Yul xin lỗi, gần đây Yul bận quá

Họ có quá nhiều điều để nói sau một tuần xa cách, Yuri không nhận ra rằng, ngoài trời bắt đầu đổ mưa

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, những giọt mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ,chốc chốc từng đợt sấm chớp liên hồi gầm trong không khí 

Sica vẫn ngồi bất động trên ghế đá công viên

Cô im lặng, để những hạt mưa lạnh rớt xuống đầu mình

........................

Taeyeon đang lái xe về nhà, 

Cơn mưa làm nó nhớ Sooyeon quay quắt, nó đã gặp cô trong một ngày mưa như thế này, tại thư viện trường đại học

Sooyeon đã cho nó đi nhờ ô

Và từ hôm đó, Taeyeon cố tình đến thư viện vào những ngày mưa, cô thủ thư đã rất ghét nó,vì nó đến thư viện chỉ để ngủ,thậm chí còn ngáy rất to và làm rớt nước miếng ra hết quyển sách này đến quyển sách khác

Nó chỉ ở đấy để đợi đến giờ Sooyeon về , và đi nhờ ô, việc đó cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy

Cho đến một ngày

- Tae thích em phải không?

- Gì cơ..tôi ..- TaeYeon lắp bắp, không ngờ Sooyeon nói với mình những điều như vậy

- Em biết là Tae có một chiếc ô trong cặp, cán của nó thò ra ngoài kia kìa – Sooyeon chỉ chỉ cái cán ô phản chủ đang nhô ra một cách rất vô duyên từ cặp Taeyeon - Rõ ràng là Tae có ô , nhưng vờ như không có

Taeyeon ngượng chín mặt

- Chỉ có một cách giải thích, là Tae thích em nên cố tình cất ô để đi cùng với em

- Sooyeon ah…Tae…Tae

- Uhm, em đang nghe đây

Lấy hết can đảm của mình, nó nói to đến mức mọi người xung quanh đều nghe thấy, giật mình quay hết lại nhìn hai đứa nhóc

- Ừ, Taeyeon thích em, Tae giấu ô đi để được đi chung với em đó

….

- Soo Yeon ah !

……

- Làm bạn gái của Tae, có được không ?

….

Tim Taeyeon như ngừng đập vì hồi hộp, từng giây trôi qua dài như cả một thập kỉ

- Tae quá lùn, coi kìa, Tae còn thấp hơn em nửa cái đầu

Tae cảm thấy đất lún xuống, và trời sụp đổ trước mặt nó, Sooyeon nói điều đáng xấu hổ nhất của nó, nó muốn mình lùn hơn ,lùn hơn nữa, để chui xuống đất luôn và không bao giờ ngoi lên 

- Em thích những người thấp như Tae lắm, em sẽ cúi xuống hôn Tae như thế này, thật lãng mạn phải không?

Kèm theo đó là một nụ hôn vào má, và Taeyeon như bay từ địa ngục lên đến tận thiên đường, đó là ngày đẹp nhất của nó

……..

Hôm nay, cũng một ngày mưa, nhưng Taeyeon chỉ có một mình, 

………..

Nó cầm một gói quà nhỏ, là một chậu hoa cảnh, nó muốn tặng Jessica món quà vào ngày sinh nhật, nhưng lại thôi,tốt nhất là hãy tránh xa mọi thứ về cô gái ấy, nó không mốn mình phải khổ sở thêm nữa

……… 

Taeyeon giật mình nhìn sang bên đường,là Jessica, cô gái đó đang ngồi một mình dưới cơn mưa ,ánh mắt buồn , cô ấy đang khóc? Hay là do Taeyeon tưởng tượng ra, nó vội vàng đậu xe lại

- Jessica! Cô làm gì ở đây?

- Tôi đợi Yul

- Mình về đi, trời lạnh lắm, cô ướt hết rồi kìa!

- Không, Tôi sẽ đợi ở đây, Taeyeon về đi

- Đừng bướng nữa, Tôi đưa cô về - Taeyeon dùng vũ lực kéo Jessica

- Yah! Đừng chạm vào tôi! Sica nói và đấm thùm thụp vào lưng Taeyeon, nó không bỏ cuộc, nhấc bổng Jessica đang giãy dụa, tống vào xe của mình

- Tae đưa em về, lần sau đừng có ngốc như vậy nữa

Sica không chống cự nữa, cô ngồi im ở băng ghế sau

....................

- Việc lần trước ở bữa tiệc, tôi xin lỗi - Taeyeon cúi gằm mặt

- Tôi thật sự giống bạn gái cũ của cô sao? Sica hỏi

- Phải, rất giống , giống đến nỗi tôi đã nghĩ cô chính là cô ấy

- Cô ấy đâu rồi?

- Đã chết,một vụ tai nạn 

- Tôi xin lỗi - Sica nói 

Sau một phút im lăng, Taeyeon ngập ngừng

- Từ bây giờ chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô được không? ?Tôi có thể gọi em là Sica được không

- uhm

- Thỉnh thoàng, tôi có thể mời em uống café chứ?

- Đương nhiên rồi 

- Nó với tay lấy gói quà,dúi vào tay Jessica

- Cái này..tặng em..chúc mừng sinh nhật

- Cảm ơn, sao Tae biết hôm nay sinh nhật em

- Ah.. là vì..Taeyeon ấp úng, và nó lại theo thói quen của mình, lái câu truyện sang một hướng khác chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Sica

- Em có thích mưa không

Sica rõ ràng nhận ra trò đánh trống lảng vụng về của nó

- Không hẳn thích nhưng nó nhắc em về một người mà em rất yêu

- Vậy sao, Tae cũng thế

- ………

Yuri nhìn những giọt mưa đang rơi ngày càng nặng hạt bên hiên

Bất chợt, nó nhớ đến buổi hẹn với Sica, nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11h đêm

Không biết cô ấy về nhà chưa, hay đang chờ mình ở đó, nó phát hoảng khi nghĩ đến điều này

Yuri quay lại nói với Seohyun, lần đầu tiên nó thấy tội lỗi khi nói dối Seohyun trắng trợn như thế

“Yul có việc cần giải quyết gấp ở công ty, Yul phải đi liền, em ngủ ngon nhé”

Chạy như bay ra ngoài cửa,Yuri vô tình đánh rơi những giọt mưa trên mắt Seohyun…

……………

Nó hấp tấp lái xe đến chỗ hẹn

Không có ai, Yuri thở phào

Phải rồi, cô ấy đâu có ngốc thế, Kwon Yuri, mày lẩn thẩn quá rồi

Nó về nhà , trong lòng vẫn nặng trĩu và tội lỗi, 

- Cô chủ về chưa, quản gia Lee?

- Dạ rồi, cô chủ đang ngủ ạ

Rón rén đi vào trong phòng, Jessica nằm co ro ở một góc giường , người quấn kín chăn

Nó gọi khẽ

- Sica ah, em ngủ chưa

- Không có tiếng trả lời

Yuri không biết Sica đang ngủ thật hay đang giận nó, dù gì thì mình cũng sai rồi, nó nằm xuống bên cạnh, hi vọng mai cô ấy sẽ tha lỗi cho mình

Nhưng Yuri đã nhầm

- Sica ah, đến giờ đi làm rồi, Yuri khẽ gọi- bình thường giờ này Sica đã dậy, nhưng hôm nay cô vẫn còn đang ngủ

- Yul đi làm đi, hôm nay em muốn nghỉ

- Em đang giận Yul ah, Yul xin lỗi

- Không, Yul đi làm đi, đừng để ý đến em

Nó thở dài

- Yul biết rồi, hi vọng lúc Yul về em sẽ hết giận

...........

Vừa vào công ty, một bàn tay kéo nó lại, là Taeyeon

- Hôm nay cậu đi làm sớm thế, Taeyeon

- Đi lại đây với mình một lát

Taeyeon kéo nó vào phòng làm việc, đóng sầm cửa lại

- Có gì bí mật sao ?Yuri tò mò

Bất ngờ, TaeYeon thụi cho nó một cái đau điếng vào bụng, ngay sau đó bồi thêm vài cú đã vào ống đồng

- Đồ tồi, Kwon Yuri

Yuri không hiểu chuyện gì xảy ra, nó thực sự tức giận trước thái độ của Taeyeon

- Cậu làm cái gì vậy? Điên rồi hả?

- Cậu dám bỏ rơi Jessica một mình ở đó..cậu có còn nhân tính không

- Bỏ rơi? 

- Tôi tưởng cậu phải hiểu chuyện hơn tôi chứ? Cậu hẹn với Sica mà để cô ấy chờ dưới mưa như vậy, hôm qua rất lạnh, cậu biết không – TaeYeon vừa nói vừa đánh tới tấp vào đầu Kwon Yuri

- Tuy là hôn nhân sắp đặt, nhưng cô ấy đâu có đáng bị như vậy?Nếu cậu còn đối xử tệ với Jessica một lần nào nữa, thì hãy dè chừng tôi đấy !

Taeyeon xô Yuri vào góc phòng, bực bội đi ra ngoài

Còn lại Yuri bần thần, nó cảm thấy có lỗi hơn gấp nhiều lần

Cả ngày hôm đó nó không làm được việc gì ra hồn, tan tầm cũng không dám về nhà, cứ lái xe đi vòng quanh, nó không biết phải đối diện với Jessica như thế nào

Cho đến tận tối muộn

Hôm nay Sica thế nào? Yuri hỏi quản gia Lee

- Cô chủ ở trong phòng cả ngày, và không ăn gì cả, chúng tôi khuyên thế nào cũng không được

- Sao? Yuri tái mặt – Jessica giận nó đến mức đấy 

- Tôi biết rồi, chuẩn bị đồ ăn rồi đem lên phòng cho tôi

Yuri bước vào phòng, lòng nó nặng trĩu

Sica vẫn nằm co ro ở góc phòng, với tấm chăn trùm kín người,nó khẽ lay Sica

- Sica ah, em giận Yul đến thế sao?

Không có tiếng trả lời

- Em đừng như vậy, dậy ăn cơm đi, cả ngày nay em không ăn gì rồi

- Em không muốn ăn

- Sica ah..em ghét Yul lắm phải không,

- ………

- Dậy đi, đánh Yul đi, em sẽ dế chịu hơn đó – Yuri kéo tay Jessica Nó giật mình sửng sốt,bàn tay lạnh cóng

- Em sao vậy,Yuri lo lắng kéo tấm chăn khỏi người Sica

Bên dưới tấm chăn, người Sica tái xanh và lạnh toát,trong khi trán thì đầy mồ hôi

- Em ốm rồi

- Em không sao,

- Như thế này mà bảo là không sao ah! Yul nói như hét lên, em ghét Yul nhưng đừng có trừng phạt mình như vậy chứ?

- Yul đang thương hại em đấy ah?- Sica nói, một giọt nước chảy ra từ khóe mắt

- …….

- Đó không phải lỗi của Yul , là tại em ngốc quá thôi !

- ....

- Nếu là thương hại thì không cần đâu, em ổn, chỉ là ốm nhẹ thôi, không cần lo cho em

Yuri bất nhờ ôm chặt Sica vào lòng, nó có một cảm giác lạ lùng hơn bao giờ hết

- Gì cũng được, hãy để Yul chăm sóc cho em

- Yuri siết chặt lấy thân thể lạnh toát của Jessica , nó muốn sưởi ấm cho Sica..

Yul hiểu, đó không phải là thương hại

Sica nằm yên trong lòng nó ,khóc nấc lên , có lẽ, cô đã phải chịu quá nhiều ấm ức

Cái chăn dùng để chia đôi giường bị nhấc ra, Yuri nằm lấn hẳn sang phía Jessica

- Yul ah…

- Yul nằm cạnh em, như thế sẽ bớt lạnh đấy

Yul nói và ôm công chúa nhỏ của nó vào lòng,nó không thể không cảm thấy tội lỗi, trong khoảnh khắc, nó nhớ đến Seohyun, nhưng Jessica khiến nó không thể rời mắt, nó là một kẻ điên mất rồi ....

Chap 3

Sáng hôm sau

Sica mở mắt mệt mỏi, Yuri đang nằm ngay cạnh, một tay vẫn đang vòng qua eo , còn mặt thì rúc vào cổ cô. Sica nhè nhẹ đẩy tay Yuri ra, cô muốn uống một chút nước, cơn sốt còn làm Sica mệt,cô ngồi dậy xoa xoa hai bên thái dương của mình

- Em dậy rồi sao?- Yuri mở mắt, đưa tay lên trán cô

- Vẫn còn sốt này,em thấy trong người thế nào rồi?

- Em đỡ rồi, hôm nay em có thể đi làm được

- Không , em ở nhà đi, Yul sẽ ở nhà với em

- Không cần đâu, ốm nhẹ thôi mà - Sica cười – Có nhiều việc cần giải quyết ở công ty, cả tổng giám đốc và phó tổng giám đốc đều nghỉ việc thì không ổn

- Thôi được rồi, vậy Yul vẫn sẽ đi làm, còn em ở nhà, giờ Yul đi lấy đồ ăn sáng cho em

Yuri nói rồi nhanh như cắt bật dậy khỏi giường,chạy xuống dưới cầu thang , bưng lên một tô cháo lớn

- Nhiều quá – Sica than thở - nó đủ no cho cả ngày

- Cần ăn nhiều mới được – Yul nói trong khi thổi tô cháo phù phù

- Yul ah..Seohyun…

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề

- Bạn gái của Yul … cô ấy không sao chứ..em nghe nói có một vụ tai nạn

- Không..không sao – Nhắc đến Seohyun làm Yuri cảm thấy lúng túng

- Uhm..vậy là tốt rồi

……………………..

Chờ cho chiếc xe chở Yuri lăn bánh khỏi nhà, Jessica chậm rãi lấy ở trong túi xách ra hai hộp quà

Một của Yuri và một của Taeyeon

Cô mở từng gói quà, và không khỏi bất ngờ

Trong mỗi gói quà, là một chậu hoa cảnh nhỏ, gần như giống hệt nhau, chỉ khác là chậu cây Taeyeon tặng chứa những bông hoa màu đỏ còn chậu cây Yuri tặng chứa những bông hoa màu tím 

Đây là lý do hai người này chơi thân với nhau sao?Sica nghĩ thầm, cô nhẹ nhàng đặt hai món quà lên thành cửa sổ, lấy một cốc nước Sica tưới nhẹ nhàng vào chậu hoa đỏ 

Nhưng cô không tưới cho chậu hoa tím một giọt nào

Lại một cuộc điện thoại

- Con gái, ta nghe nói hôm qua con không đi làm, có chuyện gì sao?

- Mọi việc đều ổn,con nghĩ cô ta đã bắt đầu thích con – Sica trả lời

- Có vẻ dễ dàng hơn ta tưởng

- ……

- Nhưng Jessica ah, đó có thực là những điều con mong muốn không?

- Tất nhiên rồi, ba 

Đặt điện thoại xuống bàn, Sica thở dài, cô mân mê chậu cây cảnh của Taeyeon tặng, nước mắt tuôn ra ướt đẫm đôi gò má

“ Đồ ngốc Kim Taeyeon..không nhận ra em sao

…..

….

Thật may mắn… vì Tae là đồ ngốc”

Sica cảm thấy ngột ngạt, cô muốn thay đổi không khí một chút, thay quần áo và uống hai viên thuốc,Sica lái xe ra khỏi nhà dù đầu óc vẫn còn choáng váng , cô muốn đến một nơi 

………………..

Yuri thì đang chìm trong những suy nghĩ rối bời, nó không hiểu nổi chính mình, nó đã có Seohyun, nhưng lại đang dần vượt quá giới hạn của một hợp đồng hôn nhân với Jessica, ở gần Seohyun, Yuri cảm thấy thật bình yên, nhưng ở gần Jessica, nó cũng vô cùng hạnh phúc, hai cảm giác đó, rõ ràng là không giống nhau

Nó đang yêu cả hai người con gái ? Nó quá tham lam

Hay tình cảm với Jessica chỉ là ngộ nhận trong phút chốc? Nó không thể dễ dàng thay đổi mình chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, nó quen Seohyun đã nhiều năm, còn Sica chỉ mới vài tháng..nhưng , khi ở cạnh Sica, có một cảm giác khác lạ len lỏi trong từng thớ thịt, hương thơm của cô, cái cách mà cô nhìn nó,có một sức cuốn hút đặc biệt khiến Yuri say đắm, nó tự nguyền rủa sự lăng nhăng của mình.Hơn lúc nào hết, Yuri hiểu nó cần một quyết định dứt khoát cho câu chuyện tình cảm rắc rối kia, nhưng vấn đề là nó chẳng biết phải quyết định như thế nào

- Hai ngày hôm nay Sica không đi làm, có chuyện gì với cô ấy thế? – Taeyeon gặng hỏi Yuri khi nó vừa đặt chân vào văn phòng , mặt Taeyeon vẫn hằm hằm như hôm trước

- Sica ốm, là tại mình hôm đó đã lỗi hẹn với cô ấy

Ngực Taeyeon hơi thắt lại khi nghe tin này

- Cảm ơn cậu đã đưa cô ấy về, từ lần sau sẽ không xảy ra việc này nữa đâu

…..

Taeyeon cảm thấy bồn chồn ,thật buồn cười khi nó cảm thấy khó chịu như vậy khi nghe tin vợ của bạn ốm,

Đột nhiên,Taeyeon cũng muốn tới một nơi…

………

Quán café tên Romance, , đó là nơi trước kia nó thường hẹn hò, cũng đã lâu lắm Taeyeon không tới đây, vì nơi này nhắc nhớ đến những kỉ niệm buồn,nhưng không hiểu sao, hôm nay Taeyeon lại muốn đến một lần nữa, khung cảnh không khác xưa nhiều, vẫn là một bầu không khí tĩnh lặng , cổ kính và lãng mạn như cái tên của nó

“ Một café đen ít đường, cảm ơn”

Tiếng nói quen thuộc đó làm Taeyeon giật mình, nó quay phắt người lại, là Jessica, tại sao cô ấy lại tới đây?

- Mình ngồi chung nhé – Taeyeon kéo ghế lại bàn Sica, tôi nghe nói em bị ốm

- Chỉ là hơi cảm lạnh thôi, Sica cười - ở nhà mãi thật buồn nên em muốn thay đổi không khí một chút

- Sao em lại biết quán café này? Chỗ này rất vắng,thường chỉ có khách quen

- Uhm.. là tình cờ thôi – Sica tránh ánh nhìn của Taeyeon

- Em nói em lớn lên ở Mỹ phải không

- Vâng, có chuyện gì sao Tae ?

- Ah..chỉ là Tae tò mò vậy thôi – Tuổi thơ của em chắc rất thú vị

- Nhà em ở gần biển,lúc nhỏ em thường ra biển chơi mỗi ngày, đó là điều thú vị nhất

Taeyeon tự cười sự tưởng tượng ngu ngốc của mình một lần nữa, trong một thoáng, nó đã nghĩ cô ấy là Sooyeon, chỉ Sooyeon mới biết nơi này, nhưng câu nói của Sica đã cho nó thấy nó quả thật là ngớ ngẩn

- Em định như thế nào? - Taeyeon hỏi – Sau khi chia tay với Yuri

Mắt Sica mở to

- Ý Tae là…

- Tae biết về điều đó – Taeyeon vừa nói vừa nguấy nguấy cốc café – Yuri là bạn thân nhất của Tae, cậu ấy nói với Tae mọi chuyện

- Ra là vậy – Sica cụp mắt – Em không biết nữa, em chưa tính đến những việc sau này

- Dù thế nào, hãy sống tốt nhé !

- Tae quan tâm đến em như vậy , chỉ vì em giống bạn gái của Tae sao?

- Cũng có thể..Taeyeon ấp úng

- …..

- Nhìn thấy em , Tae có cảm giác như nhìn thấy cô ấy một lần nữa,nếu em hạnh phúc, Tae cảm thấy như cô ấy vẫn sống hạnh phúc ở đâu đó, nó sẽ giúp Tae cảm thấy vui vẻ, em hiểu không?

- ………..

- Em xin lỗi, em vào nhà vệ sinh một lát

Sica đột ngột đứng dây, và đi thẳng – Nó đã nói điều gì thất thố sao? Có lẽ cô ấy không thích nghe những chuyện kể lể riêng tư như vậy

Sica đóng sầm cửa toilet, cả thân hình của cô đổ gục như không còn chút sức lực nào, một lần nữa, những giọt nước mắt lại rơi như mưa trên hai má Sica, Sica khóc như chưa bao giờ được khóc, những tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng

Taeyeon ah!...

Em xin lỗi!....

Taeyeon ah……

Suốt 5 năm qua, tuy chưa một lần gặp mặt nhưng Sica cũng không thể quên , mối tình đầu ngọt ngào của cô,mỗi ngày, Sica đều nhớ đến nụ cười của Taeyeon, những phút giây mà họ đã ở cạnh bên nhau, những câu nói bông đùa và cả những lời hứa hẹn

Đã 5 năm, Taeyeon vẫn yêu cô nhiều đến vậy, trong cô có một phần hạnh phúc, bởi lẽ cô hiểu được, mình quan trọng với người ấy như thế nào

Nhưng 9 phần còn lại là đau khổ, mối tình của họ đã chết thật rồi, nhớ đến cô chỉ khiến cho Taeyeon thêm khổ sở mà thôi

Trái tim cô đập rộn lên mỗi khi nhìn thấy Taeyeon, cô bị giằng xé giữa tình yêu và lý trí, cô muốn nhìn thấy Taeyeon, nhưng cô cũng sợ đối mặt với cô ấy.Sica đã phải khó khăn như thế nào,khi giả vờ lạnh lùng trong lần chạm mặt ở sân bay, đã phải cố gắng thế nào để đẩy Taeyeon ra trong nụ hôn cuồng dại của cô,và hôm nay, những lời của Taeyeon lại một lần nữa làm trái tim Sica vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh,cô không thể nói cho Taeyeon biết, cô còn sống, và còn yêu cô ấy rất nhiều

Jung Sooyeon đã chết,

Bây giờ chỉ còn lại Jessica

Cô không xứng đáng với Taeyeon nữa,

Cô bây giờ giống như một con thú bị thương

Trong tim cô không có chỗ cho tình yêu, mà chỉ còn thù hận

Sica đã khóc rất lâu, cho đến khi không còn nước mắt, cô mệt nhoài, cố gắng lau những vết tích đau khổ đọng lại trên mặt mình, phủ lên nó một lớp phấn , và đẩy cửa đi ra

Chợt, Sica loạng choạng, trận ốm vừa qua làm cho cô choáng váng, hoặc cô đã kiệt sức sau cơn mưa nước mắt vừa rồi, Sica thấy trời đất quay cuồng,cô gục ngã

- Sica, có chuyện gì với em vậy?- Taeyeon chạy lại đỡ lấy vai cô -Em mệt sao? Tae đưa em đến bệnh viện nhé!

- Không cần đâu, đưa em về nhà là được rồi! – Sica mệt mỏi đáp

Taeyeon vội vã bế Sica vào trong xe,ấp cô gái bé nhỏ ấy trong vòng tay ,lòng nó dâng lên một cảm xúc xót xa khó tả

………….

- Vợ tôi đâu? Yuri hấp tấp chạy xuống hỏi người làm khi không thấy Sica trong phòng

- Cô ấy không có nhà , thưa cô chủ!

- Cô ấy có nói đi đâu không?

- Dạ không!

- Thật là, cô ấy đang ốm , sao các người không ngăn lại?

Yuri bồn chồn dật lấy điện thoại, nó muốn gọi cho Jessica

Bỗng từ bên ngoài, tiếng xe ô tô, là xe của Taeyeon

Taeyeon đang bế Sica vào nhà, hai bàn tay của cô chạm vào eo Sica, còn đầu Sica gần như gục vào lòng Tae

Yuri cảm thấy vừa lo lắng vừa khó chịu

- Sica ah! Em làm sao vậy?- nó chạy như bay ra

- Cô ấy bị ngất, mình đưa cô ấy về

- Được rồi – Yuri chìa tay ra , đón lấy Sica từ lòng Taeyeon

Nhưng Taeyeon nói với nó lạnh lùng

- Để mình bế Sica lên cũng được

Yuri cảm thấy rất bực mình mà không hiểu tại sao

“Là bị cảm, và có lẽ do kiệt sức nữa” Vị bác sĩ nói “Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi một vài ngày là khỏe”

Taeyeon và Yuri thở phào

“Có lẽ chúng ta nên ra ngoài, cô ấy cần yên tĩnh”, và cả ba người ra khỏi phòng

Nhưng ngay khi vị bác sĩ kia ra khỏi cửa , Yuri đẩy mạnh hai vai Taeyeon vào tường, nó gắt lên

- Cậu hẹn Sica ra ngoài khi biết cô ấy đang ốm, nếu có chuyện xảy ra cậu có chịu trách nhiệm nổi không?

Taeyeon gạt phắt tay nó ra, những ấm ức của Taeyeon một lần nữa bộc phát

- Cứ cho là thế, thì sao nào? Ít nhất tôi không bỏ vợ mình dưới mưa để lo cho người khác như cậu !

- Yuri tức điên, nó túm cổ áo Taeyeon, nhưng Taeyeon khẽ nhếch mép cười

- Phải, tôi hẹn cô ấy, tôi thích vợ cậu, thì sao nào, cậu đã có vợ nhưng vẫn lăng nhăng với người khác, thì tại sao Sica không được phép hẹn hò với tôi?

Tay Yuri run lẩy bẩy, nó dơ ra một quả đấm

- Cậu không có tư cách để ghen, Yuri ah!

Taeyeon bỏ đi để lại Yuri đứng như trời chồng, từng lời của Taeyeon vẫn quay mòng trong tâm trí nó

“ Tôi thích vợ cậu”

“Cậu không có tư cách để ghen, Yuri ah”

Nó đang ghen sao? Sao nghe thấy những điều này khiến nó khó chịu đến vậy.Phải chăng, nó đã thực sự yêu Jessica mất rồi………..  

Chap mới 

Nếu ai không ngủ gục khi đọc 3 chap đầu, thì hãy cố đọc chap này nhé, vì theo tớ từ chap này trở đi fic mới thực sự đáng đọc

Còn về cp nào main, thì tớ vẫn chưa quyết định,cứ viết đã 

Thêm một chap nữa, không hiểu bh thì mọi người thấy cp nào main thì hợp lý hơn nhỉ 

Chap 4

Yuri ngồi lặng yên bên cạnh Jessica

Khẽ chạm tay vào mái tóc vàng óng ả của cô

Yuri chua xót nghĩ lại những lời nói của Taeyeon khi nãy

Phải, nó không có quyền của một người chồng khi nó không cho Sica quyền của một người vợ

Sica hoàn toàn có quyền tìm đến một người khác như nó đã tìm đến Seohyun,Sica không ngăn cản nó, không trách cứ nó, thì nó chẳng có lý do nào để ngăn cản cô giao du với bất cứ ai mà cô muốn, thậm chí nếu cô yêu Taeyeon, thì đó cũng không phải điều nó có thể can thiệp

Nhưng ý nghĩ Sica ở cùng với Taeyeon, và cái cách Taeyeon nói với nó đầy thách thức “Tôi thích vợ cậu” làm cho Yuri phát điên.Tại sao không phải ai khác, mà lại là Taeyeon, người bạn thân nhất của nó?

Nó ngồi cạnh Sica với những ý nghĩ rối bời như vậy một lúc lâu, cho đến tận chiều muộn,khi Sica cựa mình thức giấc

- Đáng nhẽ em không nên ra ngoài – cô thở dài

- Sica ah..Yul xin lỗi – Yuri nói khi choàng tay kéo Sica vào lòng mình

- Vì điều gì? Sica chớp mắt

- Vì mọi chuyện - cái ôm siết chặt dần, nó đê mê khi ngửi thấy mùi hương toát ra từ người cô , mặt Yul gần như chạm vào má Sica, Yuri không thể kiểm soát được bản thân nữa, nó ham muốn mãnh liệt được đặt môi mình vào đôi môi xinh đẹp kia,trong nó lúc này là sự hòa trộn của tình yêu, dục vọng và cả sự ghen tức nữa

- Yul đừng như vậy

Thái độ của Jessica làm Yuri hụt hẫng, Sica quay mặt lại và hất tay của Yuri ra khỏi người cô

Là vì Kim Taeyeon sao? Nó thầm nghĩ, một cơn đau nhói lên ở ngực

Sica đi ra góc phòng, tìm lại cái chăn bị Yuri lấy đi tối hôm qua, ngay ngắn đặt lại chỗ cũ, chiếc giường lại chia thành hai nửa như ban đầu

- Bỏ nó đi, Yul không thích – Yuri tức giận trước hành động đó của Sica, nó giật lại cái chăn

- Nhưng em thích! – Sica nói trong khi kéo chăn về phía mình

- Chật lắm!

- Sao chứ? Chính Yul muốn vậy mà!

- Yah!Yul bảo bỏ nó đi,nằm cạnh nhau không phải ấm hơn sao – Yuri không chịu thua tiếp tục kéo mạnh hơn nữa

- Không, đó không phải là lý do!

- Lý do là Yul thích em

Thời gian như ngưng lại trong lúc ấy

- Yul..Yul.. không hiểu nổi mình nữa…nhưng có lẽ… Yul thích em mất rồi – Yuri cúi gằm mặt, có lẽ nó xấu hổ khi nói ra điều này

- ……….

- Vậy còn Seohyun, Yul định làm gì với cô ấy

- …

Yuri im lăng, hai bàn tay vò mạnh vào tấm ga trải giường , nó không biết phải trả lời câu hỏi của Sica như thế nào

Nó thích Sica, nhưng nó không thể bỏ rơi Seohyun, cô ấy rất quan trọng với nó, nó không quyết định được

- Em hiểu rồi, đừng nói những lời sáo rỗng ấy nữa !

Sica đặt tấm chăn ngay ngắn lại, cô nằm quay đầu vào tường, nói rất nhẹ nhưng từng lời như nhát dao đâm vào tim Yul

- Có lẽ như lúc trước sẽ tốt hơn cho cả hai, đừng quan tâm đến em nữa, Yul không phải dành cho em, và em cũng thế, Yul hành xử như vậy, em sẽ hiểu lầm mất!

Từ lúc đó ,Jessica hoàn toàn lạnh lùng, cô không nói gì với Yuri nữa,thậm chí là không thèm nhìn nó, cứ như là nó không hề tồn tại trong mắt cô

Yuri như phát điên lên , nó nhớ Sica vô cùng dù cô ở ngay cạnh nó, nó muốn được ôm cô vào lòng, được ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô, muốn có cái cảm giác dễ chịu khi đầu cô ngả vào ngực mình, khi cô khóc trong lòng nó,

Mỗi đêm, Yuri đều lặng lẽ thức dậy ngắm nhìn Jessica, nó thích nhìn cô trong lúc ngủ, bình yên và dịu dàng, nó muốn chạm vào cô nhưng nó không dám, nó không có tư cách làm điều đó

Nó đang trong tình yêu với cả hai người con gái, nó không thể lựa chọn, và phải chăng, nó đang tự mình đánh mất cả hai?

Có lẽ Sica nói đúng, cô ấy không dành cho nó, nó nên quay lại với Seohyun và quên cái cảm giác từng có với Jessica, yên phận đóng vai của một gã chồng hờ, đó là cách tốt nhất giải quyết chuyện tình cảm phức tạp này

Sica chỉ nghỉ ốm có hai ngày, cô tự chăm sóc mình mà không cần có Yul, từ chối bữa sáng Yul mang lên phòng , Sica tự xuống dưới nhà ăn cơm, tự uống thuốc,cô gạt đi mọi cử chỉ ân cần Yuri dành cho mình

Về phần Taeyeon, nó cũng đang vướng phải những rắc rối không thể nào vượt qua được 

Dù biết Jessica không phải là Sooyeon,dù biết đó là vợ của Kwon Yuri và với tư cách một người bạn thân, nó không nên xen vào mỗi quan hệ giữa họ,nhưng nó không thể ngăn tim mình đập rộn ràng khi nhìn thấy Sica,nó muốn nói chuyện với Sica,nhưng ngần ngại, và thái độ của cô đối với nó, tuyệt nhiên lại trở nên xa lạ và lạnh lùng hơn trước

Mỗi sáng, Taeyeon đến công ty sớm, tự pha một cốc cà phê – cà phê đen ít đường, nó đứng đợi ở cửa cầu thang máy,chờ Sica đi qua và dúi vào tay cô

Sica không từ chối,cô nhận một cách điềm nhiên, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm Taeyeon vui cả ngày, nó không bỏ làm nữa, nó muốn đến công ty, để được nhìn thấy Jessica 

………………………….

Hôm nay

Một cuộc kí kết hợp đồng lớn được diễn ra với sự góp mặt của rất nhiều nhân vật quan trọng,chủ tịch Kwon ,Yuri và Jessica đều tham dự

Buổi kí kết chấm dứt vào trưa muộn, cả đoàn người cùng băng qua một con đường vắng, để tới ăn trưa ở nhà hàng ngay bên kia đường, họ không dùng ô tô, vì chỉ cách công ty có vài bước chân

Sica và Yul vẫn tay trong tay , vẫn những nụ hôn và lời nói ngọt ngào, nhưng tất cả chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn quan hệ thực sự của họ thì đã hoàn toàn trở lại như ban đầu, nắm tay Jessica, Yuri chỉ thấy cảm giác lạnh lẽo đến rợn người

- Ta đi trước, cần có ai đến trước để tiếp khách- Ông Kwon nói và nhanh nhẹn bước lên đầu

- Để con – Yuri ngăn ba mình lại - con sẽ chuẩn bị, ba đi sau cũng được

Yul bước lên phía trên thế chỗ ông Kwon, nó không muốn đi bên cạnh Jessica, ở cạnh Jessica khiến Yuri lúng túng 

Bất chợt, tiếng rồ ga làm nó giật mình

Một chiếc xe ô tô màu xám bạc lao đến trước mặt nó với tốc độ kinh hoàng

Nó cần phải làm gì đó, cần phải chạy khỏi đây, nhưng chiếc xe lao quá nhanh , toàn thân nó như đông cứng lại

Trong một khoảnh khắc, nó nghĩ mình sẽ chết, một cái chết đau đớn và lãng xẹt

Yul nhắm nghiền mắt lại

“Bịch”

“Két”

*Đau điếng*

Yuri bần thần mở mắt, chiếc xe ô tô đã vút ga chạy mất 

Có ai đó đã đẩy nó ra

Nó hốt hoảng nhìn lại đằng sau mình

Jessica đang nằm trên đường , cả người cô đầm đìa máu

- Sica..Sica ah!! Yuri gào lên trong đau đớn,nó đỡ Sica lên, hai bàn tay nhuốm đẫm máu từ người cô

- Trả lời Yul đi..Sica ah!

- Sica ah!

Nhưng dù có gọi thế nào, Sica cũng không trả lời nó

- Cấp cứu! gọi cấp cứu cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!

…………….

Bệnh viện

- Sao rồi, thưa bác sĩ? Ông Kwon lo lắng hỏi han ngoài phòng phẫu thuật

- Chúng tôi đang cố gắng, nhưng gia đình cần chuẩn bị tâm lý thì hơn – Một y tá trả lời

- Có nghĩa là?

- Vết thương rất nặng, cô ấy cũng mất nhiều máu, tỉ lệ phẫu thuật thành công là không quá 30%

- Như vậy ? – Mặt ông Kwon tái đi

- Rất có thể không qua khỏi

Yuri đưa hai tay ôm đầu,nó không khóc, lúc này nó chỉ có một suy nghĩ

-

- “Đừng đi…Yul có thể mất tất cả, nhưng Yul không thể sống thiếu em được…”

Cô bảo sao? Taeyeon không thể tin nổi những lời Sooyoung vừa nói với nó

- Phó tổng giám đốc vừa gặp tai nạn, tình hình rất nghiêm trọng , có lẽ khó lòng qua khỏi

Nước mắt Taeyeon tuôn ra như suối, nó òa khóc như một đứa trẻ,không quan tâm đến ánh mắt lạ lùng của những người xung quanh đang nhìn mình

Taeyeon chạy đến bệnh viện với khuôn mặt nhòe nhoẹt nước và cái đầu trống rỗng, cảm giác giống hệt ngày mà nó mất Sooyeon

Nó lao đến trước mặt Yul , tát một cái như trời giáng

- Tại cậu đúng không? 

- Đồ khốn nạn, Kwon Yuri!Tôi sẽ giết cậu!Tại sao lúc nào cậu cũng làm đau cô ấy? Tại sao???

Yuri không tránh, nó để cho Taeyeon đánh tới tấp vào người mình

- Phải, tại mình, tất cả là tại mình, hãy giết mình đi! 

- Giết mình đi, mình đã hại chết cô ấy rồi!

Taeyeon sững sờ,

Buông Yuri ra, nó chạy đến trước cửa phòng cấp cứu , hét lên như một kẻ điên

- Tae yêu em!

- Tae chưa nói với em điều ấy đúng không?

- Hãy tỉnh lại..để Tae nói với em là Tae yêu em nhiều đến thế nào!

- Đừng bỏ Tae..xin em đấy!

Taeyeon quỳ sụp xuống, khóc nức nở, cả người run lên bần bật 

Mọi người xung quanh nhìn nó bằng ánh mắt thương cảm,chắc hẳn, họ đều nhầm Taeyeon mới là chồng của Jessica chứ không phải là Kwon Yuri

Hai con người

Một đứng dựa lưng vào tường, một quỳ sụp xuống đất

Một người khóc nức nở, một người im lặng

Nhưng, trong lòng họ, liệu cảm giác mà họ đang nếm trải, có giống nhau?

Mỗi phút trôi qua là mỗi phút họ cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt

Bốn tiếng sau

- Ca phẫu thuật đã thành công,một vị bác sĩ cao gầy mừng rỡ thông báo

- Thật..thật sao…Taeyeon nói trong khi giọng đã khàn đi vì khóc quá nhiều

- Có lẽ sẽ phải điều trị khá lâu , nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nữa 

Yuri thả phịch người xuống ghế, nó có cảm giác mình vừa sống lại

- Cảm ơn chúa!

Taeyeon lau nước mắt trên mặt mình, lết từng bước chậm chạp ra khỏi bệnh viên, và rồi sau đó ngồi phịch ở ghế đá, nó lại khóc òa lên to hơn cả lúc trước

- Cảm ơn chúa!

Vụ tai nạn đã khiến hai con người hiểu được Jessica có ý nghĩa như thế nào với họ

…………………………..

Yuri nhìn Jessica không chớp mắt, 

Từ lúc bế Sica người đầy máu đến bây giờ,nó mới có cảm giác như mình đang được sống

Đã cả ngày nay, Yuri ngồi như vậy, nó không dám ngủ, không ăn gì, nó sợ là chỉ cần nó đi khỏi , Jessica sẽ biến mất, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm lấn đầu óc nó

Nó chưa bao giờ thấy đau khổ như lúc ấy

- Yul ah..

Sica mở mắt mệt mỏi nhìn Yuri

Nó không tin vào tai mình,Sica đang gọi nó, tay Sica khẽ chạm vào tay nó, Yuri xót xa khi nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cánh tay gầy guộc của cô

- Em còn đau nhiều không ?

- Em ổn, đừng lo…

Mắt nó nhòe đi khi nghe những lời đấy

Sao lúc nào em cũng nói như vậy,lúc nào em cũng lo lắng cho Yul, em làm tất cả vì Yul, nhưng Yul không làm được gì cho em cả , Yul chỉ luôn làm em phải khổ sở, phải đau đớn, hết lần này đến lần khác

Ghì chặt lấy thân hình bé nhỏ của Jessica, lần đầu tiên trong đời mình, nó khóc vì một người con gái

- Cảm ơn em…Sica ah…

- Cảm ơn em vì đã không bỏ Yul…

- Từ bây giờ, Yul sẽ không để mất em nữa, không bao giờ..

Khoảnh khắc ấy, Yul đã có sự lựa chọn cho mình, nó hiểu, Jessica chính là người con gái của đời nó

Nó có thể làm mọi việc, nó có thể đánh mất mọi thứ….

Công ty

Danh tiếng

Gia đình

Seohyun

Và cả Mạng sống…..

Chỉ cần có Jessica, chỉ cần cô là đủ

Yuri không biết rằng, tình yêu mà nó vừa tìm được chỉ là một bước đi trong bàn cờ đã được sắp đặt sẵn cuả người con gái nó yêu

* Flashback *

- Thư kí Choi, tôi cần cô giúp một việc

Vâng thưa cô? – Sooyoung kính cẩn cúi chào Jessica

- Ngày mai, sau khi kí kết hợp đồng ,toàn thể khách hàng sẽ đến nhà hàng đối diện công ty dự tiệc,tôi muốn một chiếc xe ô tô 

- Ý của cô là?

- Một chiếc xe ô tô, đâm vào Kwon Yuri,ngay khi cô ta đang băng qua đường – Jessica nói từng tiếng rõ ràng và rành mạch ,như kể lại tình tiết của một bộ phim truyền hình

- Sao cơ?- Sooyoung mở to mắt vì ngạc nhiên - Cô định giết Yuri ?

- Không! Cô ta không thể chết, giết cô ta không phải mục đích của tôi – Sica nói khi nghịch cái bút trong tay mình

- Vậy cô định làm gì?

- Tôi sẽ lao vào đẩy cô ta ra , nói cách khác, người bị đâm sẽ phải là tôi

Sooyoung càng bất ngờ hơn nữa, mặt cô xanh tái vì sợ

- Phải làm cho thật, không được chùn tay, hãy tìm một ai đó có kinh nghiệm,tôi có thể bị thương ,nhưng không thể chết được , nên dừng lại ở mức gãy chân hoặc nặng hơn một chút – Jessica nói thản nhiên , trong khi vẫn đang nghịch cây bút trong tay mình

- Nó quá mạo hiểm, nếu sơ sẩy cô có thể mất mạng!

- Tôi biết, nhưng tôi phải hứng trọn cú đâm ấy, trước mắt tất cả mọi người

- Tại sao cô lại mạo hiểm đến vậy?

- Yuri đang chần chừ, mà tôi thì không có thời gian – cô buông cây bút ra, đan chặt tay vào nhau – tôi cần có trái tim của cô ta, tôi cần cô ta yêu tôi,yêu thật mãnh liệt!

Sica tiếp tục nói , mắt nhìn ra cửa sổ

- Và tôi cũng cần cho mọi người thấy rằng tôi cũng yêu Yuri, khi tôi đẩy cô ta ra, thì không ai nghi ngờ điều đó nữa!

- Chủ tịch Jung chắc chắn sẽ không đồng ý, rủi ro là quá cao!

- Vậy nên, tuyệt đối không được cho ba tôi biết, cô hiểu chứ?

- Tôi…

- Làm đi, tôi tin tưởng cô, Choi Sooyoung!

- Tôi hiểu , Sooyong cúi chào và đi ra ngoài,vẻ mặt không giấu được sự hoảng hốt

Jessica ngồi trầm ngâm, cô điềm tĩnh lạ kì,thẳm sâu trong đôi mắt màu nâu nhạt đó, độc ác và hận thù hằn lên nhức nhối 

Phải, Jung Sooyeon, mày đã chết một lần rồi, chết thêm một lần nữa cũng chẳng có gì đáng sợ cả,chỉ là một giấc ngủ dài mà thôi

Chap 20 :

Cảng WonSoo.

12:35 AM.

Yuri và YunHo đang tiến vào kho hàng số 7 theo sau họ là hơn hai chục tên đàn em đang cầm trên tay số vũ khí tối tân nhất.

- Sao ko qua kho số 3 mà lại qua số 7 vậy oppa, với lại giờ này sao Yoon nó chưa về nữa ? - Yuri quay qua hỏi YunHo khi cả hai vừa bước vào cánh cửa kho nhưng nét mặt Yuri tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô ko thể nói nên lời.

Đẩy Yuri vào trong YunHo ra hiệu cho bọn đàn em đóng cánh cửa lại rồi đi thẳng vào bỏ lại mình Yuri đứng chết lặng tại đó.

- Sao lại đứng đó vậy Yuri, ko phải con đang muốn gặp nó hay sao ? - tiếng ông Jung khiến Yuri bừng tĩnh cô nhanh chóng tiến vào bên trong đứng giữa kho hàng nhìn ông với ánh mắt sắc lạnh.

- Yoon àh.... - thì thầm trong miệng tên em gái mình Yuri cảm thấy xót xa vô cùng khi Yoona đang bị treo trên giàn cao còn người thì đầy vết thương trong khi miệng thì bị nhét một cái khăn. [ đừng có chọi dép ta vì đây là hoàn cảnh bắt buộc ta cũng xót cho pé Móm lắm chứ bộ :( ]

- Nó phạm tội lớn nên ta ko thể tha thứ cho nó được, con nghĩ ta nên xử lý nó thế nào đây Yuri ? - ông Jung nhếch môi cười nhìn Yuri với ánh mắt giết người.

- Yoon nó đã làm gì vậy bác ?

- Tao đã rất xem trọng hai đứa bây nhất là mày Kwon Yuri tao còn định gã Jessica cho mày nhưng tao thật sự ko ngờ tụi mày lại là tay trong, nếu ko nhờ YeSung thì tao ko thể nào biết được....

- Tại sao ông giết YeSung ? ko phải ông ấy là cánh tay phải của ông sao ? - Yuri nhìn ông với ánh khó hiểu, trong khi ông ta thì cười ha hả.

- Thật sự tao ko muốn giết nó đâu nhưng tại vì em mày đã send tất cả các file cho tụi cảnh sát nên tao ko thể ko giết nó, vì chỉ có tao với nó mới biết được mật khẩu mà thôi.

- Ông cũng như bao kể khác mà thôi đồ mất nhân tính.

- Vậy thì sao ? ko phải mày cũng đã từng giết người ko thương tiếc hay sao ? ở đời ko dẫm đạp lên người khác thì người khác sẽ dẫm đạp mày, đối với tao ko có gì là ko thể.

- Tôi có chết đi thì nhất định đồng đội của tôi cũng sẽ bắt được ông, ông hãy chờ đi.

- Tao nhất định sẽ chờ nhưng trước tiên tao sẽ tiễn mày một đoạn. - rút cây súng trong người ra ông ta chỉa thẳng vào Yuri nhưng YunHo lại bước tới chặng ông lại.

- Appa .. đừng mà....

- Lôi nó ra. - ông gằn từ chữ trừng mắt nhìn YunHo thì ngay lập tức ba tên đàn em ập tới ôm chặt lấy người anh kéo ra.

- Appa ... đừng mà ... đừng mà appa con xin appa mà hãy nghĩ tới Jessica, Yuri chết rồi thì Jessica sẽ ra sao ...

- Ta sẽ có cách để làm nó quên đi Yuri giờ thì im miệng cho ta.

- Appa ...

Ko hề quan tâm đến YunHo ông tiến từng bước chậm rãi đến chỗ Yuri trong khi cô chỉ biết đứng yên phó mặc cho số phận.

.

.

Cục tình báo.

- Sunny cậu hãy thử mã cổ phiếu công ty hắn xem sao 338284. - Tiffany vừa nói vừa dán mắt vào tập hồ sơ trong khi SooYoung đang cố gắng liên lạc với TaeYeon.

- Vẫn ko được.

- Vậy thì tên con trai hắn YunHo hay con gái Jessica.

- Vẫn ko được tên còn trai thì thiếu một chữ con gái thì dư một chữ

- Haizz vậy phải làm sao đây ? - Tiifany lắc đầu chán nản cô và Sunny đã thử hết 3h đồng hồ mà vẫn ko có kết quả gì ?

- Cậu sao rồi TaeYeon ? - câu nói của SooYoung lập tức khiến Tiffany chú ý.

- Tớ ko thể vào được cảng WonSoo vì ở đây canh chừng rất nghiêm ngặt người của chúng ta đã bao dây toàn bộ chỉ cần chúng nhận hàng thì chúng ta sẽ túm gọn nhưng tớ ko thể nào biết Yuri và Yoona đang ở đâu vì theo tớ biết họ đáng lẽ phải ở kho hàng số 3.

- Được rồi tớ sẽ kếu Sunny tra ngay cậu đợi một lát. - SooYoung quay qua hỏi nhanh Sunny. - cậu kiểm tra xem Yul và yoon đang ở đâu Tae ko thể nào tìm thấy hai cậu ấy ở cảng WonSoo.

Sunny nhanh chóng tìm kiếm trên máy tính rồi qua quay đáp trả.

- Cậu ấy cách kho số 3 ko xa nó khoảng chừng 50m nằm phía bên trái nhưng cụ thể thì ko biết nhưng chỉ dò được tính hiệu của Yuri còn Yoona thì ko thể tìm thấy.

- Ok, Tae àh, Yul đang ở cách kho số 3 50m phía bên trái, cậu nhìn xem nào.

- Tớ thấy rồi nó là kho số 7 tớ sẽ cố gắng quan sát bên trong.

- Ok, nhưng bên này đang bế tắc đây, ko thể nào tìm ra được 6 ký tự còn lại.

- Cố gắng đi chúng ta ko còn nhiều thời gian đâu.

- Được rồi cúp máy đây, cậu cẩn thận đấy.

- Tớ biết rồi.

.

.

Cảng WonSoo.

Ông Jung tiến từng bước chậm rãi về phía Yuri trong khi cô đang xót xa hướng mắt về phía Yoona, cô từ từ nhắm mắt chờ đợi số phận của mình và hình ảnh đập vào tâm trí cô lúc này là Jessica cô nhớ cô ấy.

- Appa đừng mà ....

Yuri sững người khi nghe tiếng hét quen thuộc phát ra từ phía sau và ngay sau đó là một vòng tay ôm siết lấy cô.

- Sica ? - ông Jung tròn mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Jessica làm sao cô có thể ở đây được kia chứ.

- Appa con xin appa hãy tha cho Yul ... appa ....chúng con sẽ rời khỏi Hàn Quốc con xin appa hãy cho Yul một con đường sống.

- Tại sao em lại ở đây ? em về đi đây ko phải là nơi em của em đâu. - cố đẩy Jessica ra khỏi người mình nhưng Yuri lại ko thể làm được khi mà cô ấy cứ siết chặt người cô còn nước mắt thì ko ngừng tuông rơi.

- Sica qua đây với appa nhanh lên, con ko thấy nó đã phản bội chúng ta hay sao, hay con muốn appa và anh con ngồi tù con mới chịu hả Jessica ? - ông trừng mắt nhìn cô trong khi cô chỉ lắc đầu mà ôm cứng Yuri.

- Con biết nhưng con ko thể appa con yêu cô ấy và con ko thể sống mà ko có Yuri ...

- Con ( em ) biết ? - cả Yuri và ông Jung một lần nữa bị bất ngờ trước câu nói của Jessica.

- Phải con đã biết việc này, nhưng chỉ mới hôm qua mà thôi, lúc em qua tìm Yul thì thấy Yul ngủ em định tắt máy tính cho Yul thì ... thì em đã nhìn thấy tất cả, thấy những hình ảnh của ba em và anh Yunho nằm trong phần tài liệu mà cảnh sát liệt vào thành phần nguy hiểm, em đã rất cố gắng mới có thể ko đối mặt với Yul ngày hôm qua.

- Vậy sao em ko vạch mặt Yul, sao em lại tốt với Yul, Yul ko xứng với em Sica àh. - lau nhanh những giọt nước mắt lăn dài trên má người con gái cô yêu Yuri cố đẩy Jessica ra.

- Hãy quay về nơi em thuộc về nó.

- Ko em ko thể sống thiếu Yul được, appa con xin appa hãy tha cho Yul có được ko, tụi con sẽ rời khỏi Hàn Quốc, sẽ đi đến một nơi ko ai biết đến, appa hãy vì con một lần thôi có được ko ...

- Xin lỗi con Jessica nhưng ta ko thể, ta ko thể ngồi tù và cả anh con cũng vậy tất cả những gì ta đã cố gắng gầy vựng ta ko thể để nó sụp đổ được, và con có chắc nó sẽ buông tha cho ta ko ? hãy quên nó đi Sica rồi sẽ có một người khác phù hợp với con hơn nó.

- Ko con chỉ yêu mỗi Yuri mà thôi nếu appa muốn giết cô ấy thì hãy để con đi cùng cô ấy. - ánh mắt cương quyết của Jessica khiến ông Jung tức giận nghiến răng nhìn cả hai.

- Mau lôi tiểu thư ra khỏi đây nhanh lên. - ngay sau tiếng hét của ông thì cả bọn đàn em nhanh chóng ùa tới bên cô nhưng cô đã nhanh tay rút khẩu súng ở thắt lưng Yuri ra để lên đầu mình.

- Đứng lại ... nếu các người còn bước tới tôi sẽ tự sát ngay ...

- Sica ? - Yuri ngỡ ngàng quay qua nhìn Jessica với ánh mắt tội lỗi cô ko ngờ Jessica có thể vì mình mà làm như thế. - buông súng xuống đi em, Yul ko xứng đáng với tình yêu của em đâu, đừng em ... đừng vì Yul mà làm hại bản thân mình.

- Ko em yêu Yul nếu Yul chết em sẽ chết theo Yul ...

- Tại sao con lại đối xử với ta như vậy hả Sica ? con muốn ta chết thì con mới vừa lòng phải ko ? mau bỏ súng xuống có gì từ từ nói ..

- Ko .. con ko bỏ, appa hãy để chúng con ra đi có được ko ? con ko muốn chuyện này xảy ra chút nào đâu appa àh ... hãy tha thứ cho con ..

- Bỏ súng xuống đi Sica, con muốn gì appa cũng đồng ý với con hết, con đừng như vậy mà nguy hiểm lắm.

- Ko ... appa hãy thả Yoona xuống đi nhanh lên...

- Con ... mau thả nó xuống - ông Jung bất lực khi nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Jessica khi cô đưa tay siết cò súng rồi ấn chặt vào thái dương của mình.

- Đưa em ấy qua đây - Jessica hét lớn khi mấy tên đàn em đẩy ngã Yoona xuống đất.

Bọn chúng lập tức làm theo lời Jessica khi nhận được cái gật đầu của ông Jung, chúng lôi xềnh xệch Yoona đến chỗ Yuri và buông lỏng cô xuống đât một lần nữa, Yuri xót xa chạy tới đỡ lấy Yoona người đầy thương tích.

Cùng lúc đó thì hai tên đàn em chạy vào với dáng vẻ gấp gáp thì thầm vào tai ông Jung liền khiến sắc mặt ông thay đổi hẳn.

- Chết tiệt ... lũ khốn này ...

- Giờ chúng ta tình sao đây lão gia ?

- YunHo con mau qua bên kho số 3 nhanh lên bọn cảnh sát đang ập đến bao dây chung quanh đây- ông ra lệnh cho YunHo rồi quay qua nhìn Jessica.

- Jessica bỏ súng xuống đi, đi theo appa nhanh lên ta hứa với con ta sẽ ko làm gì chúng nó .

- Ko con ko tin, con muốn đi với Yul, các người mau tránh đường cho tôi.

- Jessica con ko nghe lời appa sao, mau bỏ súng xuống.

- Ko ... appa còn nói nữa con chết trước mặt appa ngay...

- Sica em ...

- Được rồi tránh ra cho tụi nó đi, nhưng con nên nhớ dù con có ở đâu ta cũng sẽ tìm ra con Jessica con hãy chờ đấy.

Ông quay lưng lại ko nhìn cô khiến cô cảm thấy tội lỗi vô cùng cô đã phản bội lại appa mình chỉ vì tình yêu nhưng cô ko thể sống mà ko có Yuri.

- Đi thôi Yul, nhanh lên đỡ Yoona đi.. - Vẫn khẩu súng trên tay Jessica đi trước theo sau là Yuri đang dìu Yoona bước ra ngoài với ánh mắt bất lực của ông Jung ông ko thể nào cứng rắn với đứa con này được vì ông biết những gì Jessica đã quyết dù có ngăn cản cũng ko được.

Cả ba tiến đến chiếc xe của Yuri trong khi bọn đàn em vẫn theo sát họ, mở cửa sau cho Yuri đặt Yoon ngồi vào trong Jessica quay lại nhìn bọn đàn em với ánh mắt sắc lạnh.

- Yul lái xe đi.

- Nhưng .. - Yuri hơi chừng chừ vì Yoona đang bị thương nhưng Jessica hiểu cô muốn nói gì.

- Em sẽ ngồi sau với Yoon, Yul lên xe nổ máy đi. - Yuri lập tức lên xe nổ máy rồi lấy trong ngăn chứa đồ hai khẩu súng ngắn lên đạn.

- Lên xe mau lên Sica.

Yuri phóng xe như bay khi Jessica vừa đóng cửa lại nhưng ngay sau đó ông Jung cũng cho một chiếc xe bám suôi theo họ.

.

.

Cục tình báo Seoul.

- Sunny cậu xem dùm tớ tên người vợ quá cố của ông ta là gì thế ? - Tiffany nhìn vào tấm hình gia đình của ông Jung ngẫm nghĩ khá lâu.

- Ji Eun, nhưng vẫn còn thiếu một chữ Fany àh.

- Vậy phải làm sao đây chứ ? Soo cậu gọi cho Tae xem tình hình thế nào rồi. - Tiffany nhăn mặt rồi quay qua SooYoung bảo cô ấy gọi điện cho TaeYeon.

- Tớ đang gọi đây nhưng hai cuộc rồi cậu ấy ko bắt mấy.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ ?

- Nghe máy đi TaeYeon .... - Sooyoung bực tức cằn nhằng qua điện thoại nhưng cô ngay lập tức mừng rỡ khi nghe tiếng trả lời của TaeYeon. - Yah sao nãy giờ cậu ko bắt máy.

- Tớ đã túm gọn hết số hàng cùng Jung YunHo nhưng Jung HyunBin thì vừa khỏi đây, chúng ta ko thể nào bắt ông ta nếu ko giải mã được mớ tập tin còn lại, vì rất có thể YunHo sẽ nhận tội thay ông ấy.

- Vậy Yul và Yoon sao rồi ? 

- Yoona bị thương khá nặng tớ ko biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy nhưng theo tớ biết Jessica đã tự chỉa súng vào đầu mình và rời khỏi cảng cùng Yuri tớ nghĩ hai cậu ấy đã bị phát hiện và Yoon bị bọn trúng đánh cho bầm dập, cậu mau tra xem họ chạy hướng nào rồi cho người bên đội giao thông mở đường cho họ, hãy liên lạc với Yul để đảm bảo họ được an toàn, tớ nghĩ họ đưa Yoon đến chỗ choi SiWon.

- Chết tiệt tớ sẽ làm ngay nhưng giờ cậu có về sở cảnh sát ko ? - SooYoung rít lên khi nghe TaeYeon nói con thực sự đang rất tức giận.

- Tớ đang theo sát theo xe của Jung HyunBin cậu hãy liên lạc với Yul đi.

- Ok.

.

.

.

- Chúng ta đang đi đâu vậy Yul ? - Jessica đưa mắt nhìn Yuri trong khi cô vẫn đang ôm chặt Jessica trong lòng.

- Tại sao em lại đến đó ? Yul ko đáng để em phải như thế này Sica...

- Vì em yêu Yul, Kwon Yuri ..Yul có yêu em ko ? 

KÉT .....

Yuri thắng gắp xe nhìn sâu vào mắt Jessica rồi chồm xuống ấn môi mình vào môi cô thì thầm 

- Yul yêu em còn hơn chính bản thân mình Sica.

- Vậy chúng ta rời khỏi đây đi Yul bỏ qua hết mọi thứ được ko Yul.

Yuri thở hắt ra khi nghe Jessica nói cô quay trở lại vô lăng rồi tiếp tục cho xe chạy.

- Yul xin lỗi nhưng Yul ko thể vì bản thân mình mà hy sinh công sức của đồng đội được, Yul ko thể ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình, xin lỗi em Sica.

- Tại sao ? tại sao lúc nào Yul cũng nghĩ cho người khác mà ko nghĩ cho bản thân mình, Yul ko thể vì em mà ích kỷ một lần sao Kwon Yuri ?

- Yul xin lỗi Sica ...

Sau câu nói đó cả hai im lặng cho đến khi đến nhà SiWon, Yuri lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi cho anh ta :

- Tôi đang ở trước nha cậu đây, hãy ra ngoài nhanh lên.

- Có chuyện gì vậy Yuri.

- Ra rồi nói nhanh lên.

- Ok.

Sau vài phút chờ đợi cuối cùng SiWon cũng bước ra khỏi nhà với vẻ mặt ngáy ngủ, bước tới chỗ xe Yuri anh ta mở cửa ngồi vào trong thì hơi bất ngờ khi nhìn thấy Jessica và Yoona.

- Chuyện gì vậy Yuri ? Yoona em ấy ...

- Game Over rồi ... cậu hãy chăm sóc cho em ấy và Sica tớ ko thể ở đây được.

- Nhưng chuyện này .. - SiWon hơi lo lắng nhưng Jessica thì hét lớn khi nghe Yuri nói.

- Em ko muốn ở đây Kwon Yuri, hãy đưa em đi cùng nếu ko em chết cho Yuri coi.

- Sica em có nghe lời Yul ko hả, nó sẽ rất nguy hiểm em biết ko Yul ko thể để đồng đội mình chiến đấu như thế và Yul xin lỗi Yul ko thể để ba em trốn thoát được.

- Yul ...

- Siwon mau đưa em ấy vào nhà hơi thở Yoona khá yếu cậu hãy chăm sóc em ấy thật tốt rồi gọi điện báo cho SooYoung dùm tớ được chứ, còn Jessica cậu hãy đưa cô ấy về nhà nhé.

- Được rồi cậu yên tâm đi, giờ thi phụ tớ đưa Yoona vào nhà nhanh lên.

Phụ SiWon dìu Yoona vào nhà Yuri nhanh chóng trở ra xe thì vẫn thấy Jessica yên vị trên xe.

- Sica àh, Yul xin em mà hãy vào trong cùng SiWon ..

- Em ko muốn nếu Yul ko cho em theo em sẽ chết ngay lập tức. - Đưa khẩu súng lên đầu mình uy hiếp Yuri khiến cô ấy khó xử.

- Em đừng uy hiếp Yul .. Yul .. - nhưng mà ngay lúc đó điện thoại của SooYoung gọi tới kéo Yuri về với thực tại.

- Tớ nghe đây SooYoung.

- Cậu đang ở đâu đấy Yul, cậu có sao ko còn Yoon nó thế nào rồi ?

- Tớ ko sao, Yoon đang được SiWon chăm sóc, cậu hãy cho người tới nhà SiWon nhé tớ muốn hai người đó an toàn.

- Ok tớ sẽ cho người tới ngay, TaeYeon đã bắt hết toàn bộ người ở cảng WonSoo giờ cậu ấy đang theo sát Jung HyunBin cậu hãy đi với cậu ấy đi cậu ấy đang đi trên đường Insadong hướng về ngoại ô Seoul.

- Được rồi tớ đi ngay.

- Ok.

Yuri nhấn ga chạy ngay lập tức mà ko thèm nhìn lấy Jessica khiến cô hụt hẫng nhưng cô cũng được đi theo bên cạnh Yuri và điều đó khiến cô yên tâm hơn.

.

.

.

- Rẽ vào khu ẩm thực đêm cho ta. - ông Jung ra lệnh cho tên tài xế chạy vào khu phố ẩm thực gần chợ DongDaeMun khiến tròn mắt ngạc nhiên.

- Lão gia giờ này khu đó rất đông người làm sao chúng ta chạy thoát được chứ.

- Ta bảo vào thì cứ vào đi.

Hắn lập tức nghe lời ông ta cho xe rẽ vào khu phố ẩm thực, một khu phố đông túc vào buổi tối với vô số hàng ăn đêm và lượng người ra vào đông kinh khủng, TaeYeon theo dõi phía sau phải rất khó khăn mới có thể bám sát theo xe của ông Jung.

- Ông ta làm gì thế nhả tại sao lại vào đây chứ ? 

KÉT ......

TaeYeon thắng xe gấp khi trước mặt mình là tự nhiên người dân hoãn loạn ùa nhau ra đường nhặt thứ gì đó đang rơi rãi rác trên đường, cô nhanh chóng mở cửa xe bước ra thì nhìn thấy những tờ tiền đang được chiếc xe phía trước quăng lên trời khiến người dân ùa nhau ra nhặt.

- Khốn kiếp...

TaeYeon đập mạnh tay lên thành rồi lấy đt ra gọi cho SooYoung.

- Sao rồi Tae ?

- Tớ mất dấu hắn rồi cậu bật camera theo dõi màn hình giao thông khu DongDaeMun coi hắn chạy hướng nào, xe hắn màu bạc mang biển số JJ 3234

- Được rồi đợi tớ 2p.

SooYoung nhanh chóng quay qua máy tính phóng to các màn hình camera giao thông mà cô vừa đăng nhập ở khu DongDaeMun.

- Tae xe hắn đang nằm ở đường số 58 Yuri cũng đang đi trên dường đó cậu hãy nhanh chóng tới đó tớ sẽ bảo Yuri xem xét tình hình chỗ đó thế nào.

- Được rồi tớ đi đây.

TaeYeon nhanh chóng phóng xe đi trong khi ở Cục tình bào SooYoung đang gọi điện thoại cho Yuri.

- Yuri cậu tới đâu rồi ?

- Tớ đang trên đường số 58 hướng ra ngoại ô đây có gì sao Soo ?

- Hình như xe của Jung HyunBin bị tai nạn vị trí hiện đang rất gần cậu hạy chạy chậm lại và quan sát bên tay phải của cậu, TaeYeon đang trên đường tới đó mau lên Yuri.

- Được rồi bình tĩnh đi.

Yuri cúp máy rồi giảm ga cho xe chạy chậm lại rồi cẩn thận quan sát hai bên đường trước sự khó hiểu của Jessica.

- Yul..... - tiếng hét của Jessica khiến Yuri giật mình quay qua nhìn cô.

- Chuyện gì vậy Sica ?

- Xe của appa kìa nhanh lên Yul nó đậu phía trước kìa. - Yuri lập tức cho xe phóng nhan về phía trước và nó đúng là xe của ông Jung, đậu xe phía sau xe ông Jung cả hai nhanh chóng chạy tới cửa trước của chiếc xe nhưng ko có bất cứ một người nào trong xe hết.

- Sao ko có ai hết vậy Yul, chẳng lẽ appa có chuyện gì sao ? - Jessica bắt đầu hoản loạn khi ko nhìn thấy ba mình trong xe trong khi Yuri thi đang quan sát chúng quanh nhưng đoạn đường này hoàn toàn vắng lặng ko một bóng xe nào chạy ngang ngoài xe cô.

- Ko sao đâu mà chắc appa ko sao đâu nếu có chuyện gì appa sẽ còn trong xe mà.

- Nhưng em sợ ..

- Đừng sợ mà,có Yul ở đây đừng sợ ... - Yuri ôm Jessica vào lòng cố trấn an cô ấy vừa lúc đó thì xe TaeYeon cũng tới nơi pha ánh đèn xe vào mặt khiến Yuri khó chịu.

- Cậu ổn chứ Yul ? hắn ta đâu ? - vửa xuống xe TaeYeon đã hỏi ngay vào vấn đề nhưng khi nhìn thấy Jessica cô hơi khựng lại.

- Tại sao cô ấy lại ở đây Yul, chúng ta ko thể mang cô ta theo.

- Tớ biết nhưng tớ ko thể để cô ấy một mình lúc này Tae àh.

- Cậu thật là .. cậu có biết như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cậu ko Yuri ?

- Tớ biết nhưng xin lỗi cậu Tae àh.

- Haizz... giờ ko có hắn ở đây vậy thì hắn ở đâu kia chứ.

TaeYeon thở dài rồi đi tới đầu xe sờ vào nắp cabin thì lập tức cô nhận ra rằng mình hoàn toàn bị lừa.

- Đầu xe lạnh quá Yul àh, nếu như ông ta chạy từ Insadong ra thì nhất định máy xe phải nóng nhưng đằng này nó rất lạnh.

- Đúng vậy, mục đích cuối cùng của hắn cũng chỉ muốn đánh lạc hướng chúng ta mà thôi.

Reng ...reng ..

TaeYeon lập tức nghe máy khi màn hinh hiện lên dòng chữ quen thuộc.

- Tớ nghe nè SooYoung.

- Trạm thu phí của chúng ta vừa ở đại lộ phía đông vừa chụp được hình ảnh chiếc xe của ông ta chạy gần đến cảng số 9 rồi hình như hắn có ý định bỏ trốn thì phải cậu mau đến đó đi.

- Ok nhưng các bên phía các cậu đã tìm được mật khẩu chưa nếu như chưa tìm được tìm được thì chúng ta có bắt được hắn cũng là vô ích mà thôi.

- Tớ đang cố gắng cậu và Yul đang ở cạnh nhau đúng ko hai cậu mau tới đó đi.

- Được rồi tớ đi liền.

Cúp máy TaeYeon quay qua nhìn Jessica rồi nhìn Yuri lên tiếng.

- Hắn đang ở cảng số 9 chúng ta mau tới đó đi.

- Được rồi nhanh lên ko có nhiều thời gian đâu.

Cả hai nhanh chóng vào xe rồi quay xe chạy về hướng cảng số 9 nơi chỉ cách họ 10km.

.

.

Cục tình báo.

- Chúng ta ko thể nào tìm ra được chữ số cuối cùng Fany àh, tớ đã thử nhiều lần lắm rồi chỉ sợ ko kịp mà thôi. - Sunny lắc đầu ngao ngán nhìn Tiffany trong khi cô vẫn đang chăm chú nhìn tập hồ sơ trên tay mình mà suy ngẫm.

- Cậu cứ đoán mò như thế này thì làm sao được đây Fany, tớ sắp chết đến nơi rồi đây.

Reng ...Reng..

- Em nghe đây Tae. - Tiffany nhanh chóng bắt máy khi màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh TaeYeon.

- Tên Jung HyunBin này bày bao nhiêu trò cũng muốn trốn thoát khỏi chúng ta mà thôi Tae và Yul đang ở bên ngoài cảng số 9 và vẫn đang quan sát hắn ta.

- Thế Yul vẫn ổn chứ ?

- Yul vẫn ổn nhưng cũng đang có Jessica bên cạnh cậu ấy đây.

- Thật sao ? haizz ... em vẫn chưa tìm ra được mật khẩu cuối cùng Tae àh..

- Có gắng lên đi em nếu chúng ta ko tìm được chứng cớ coi như lãng phí công sức.

- Lãng phí công sức àh - câu nói của TaeYeon khiến Tiifany ngộ ra một ý gì đó liền quay qua phía Sunny.

- Sunny cậu thêm dấu chấm hỏi vào ký tự cuối cùng cho tớ.

- Alo ...alo ...Fany àh .. em sao vậy . - TaeYeon hơi lo khi ko nghe thấy tiếng Tiffany còn Yuri ngồi bên cạnh thì đang nhắc nhở cô khi mà Jung HyunBin đã di chuyển ra khỏi xe chuẩn bị trốn thoát.

- Alo Fany àh...

- Được rồi Fany cậu giỏi thật ... - Sunny mừng rỡ nhìn Tiffany và SooYoung trong SooYoung thi nhảy cẩn lên sung sướng.

- Tae àh mau bắt hắn lại chúng ta đã có chứng cớ bắt hắn rồi nhanh lên.

- Được rồi Tae đi liền.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: