hidden - 14
andreerighthand → ph.anhlv
andreerighthand:
trả lại bảo cho em
ph.anhlv:
không
andreerighthand:
chồng chị còn ở đây mà chị dắt người yêu em đi là sao
ph.anhlv:
quan trọng không?
không quan trọng thì đừng làm phiền chị và bảo tâm sự
andreerighthand:
chị lái xe rồi thì anh rể về bằng gì
về rước chồng chị đi
ảnh sắp hòa vào nền tường nhà em rồi kia kìa
ph.anhlv:
phiền em cư xử cho đúng với những gì mình có
nhà chúng mình thứ không thiếu nhất là tiền
chồng chị muốn về nhà cần phải đợi chị đón hay đi grab à?
anh rể em thích thì để ảnh ở nhà em chơi một lát
có làm sao?
andreerighthand:
rốt cuộc là hai người đi đâu?
làm ơn đấy
chị đừng dọa em ấy
em sẽ không chia tay bảo đâu
ph.anhlv:
đừng có ý kiến nữa
bảo có nhắn đòi về chưa mà hối miết
andreerighthand:
nhắn nhưng không trả lời
chị nhắc bảo check ib em đi
ph.anhlv:
vội cái gì
chị không ăn thịt động vật đáng yêu như thỏ
andreerighthand:
không chịu không chịu
ph.anhlv:
gần giờ cơm tối rồi
chị phải đưa bảo đi ăn cua hoàng đế
andreerighthand:
thế còn anh rể?
ph.anhlv:
nhiệm vụ đó là của em
mấy món buổi trưa dù ngon nhưng cũ rồi
anh rể em chỉ ăn đồ vừa nấu thôi
nhớ nấu theo thực đơn chị gửi
đừng bỏ hành tỏi tiêu nước mắm vào đồ ăn
andreerighthand:
niềm vui cần được chia sẻ cùng người thân
chị nhắn địa chỉ nhà hàng qua đây
bốn người cùng ăn sẽ vui biết bao
ph.anhlv:
nói gì thì nghe đó
thắc mắc ý kiến thì tối nay không cần đợi cửa
chị đưa bồ mày đi ngủ khách sạn luôn
andreerighthand:
chị dám!
ph.anhlv:
tự biết
chưa có gì chị nói mà không làm được
andreerighthand:
gửi thực đơn đây
ăn xong là phải chở bảo về
không thì chồng chị không yên với em đâu
ph.anhlv:
ph.anhlv đã gửi một ảnh.
sợ quá cơ
quên anh rể mày đai đen karate à 😏
chưa đánh đã biết ai thắng rồi
andreerighthand:
ai nói đánh nhau?
vui lòng nhìn lại tên account
chị biết sao tranh anh rể vẽ lại thiếu phần hồn không?
là vì không có chất xúc tác đấy
tội nghiệp
mười năm sống như tu sĩ không biết bụi trần là gì
ph.anhlv:
nghe nói bảo thích mắt to, son bóng, váy body ôm sát
tiện quá, đối diện nhà hàng có ngay club toàn gái ngon
hay là chị dắt em bé qua đó làm vài ly nhỉ?
andreerighthand:
chị dám???
ph.anhlv:
dấu chấm than nhầm thành dấu hỏi kìa cưng
andreerighthand:
coi như em xin
chị ăn no nói cho đã
làm ơn cho em chuộc lại người yêu
thiếu hơi bảo em sống không có nổi
ph.anhlv:
👌
nhớ lời chị dặn
ăn xong bữa chính 30 phút rồi mới cắt trái cây
anh rể em đòi kem hay đồ ngọt cũng không cho
bảo ảnh đi bộ nhẹ nhàng cho tiêu cơm
ở nhà ngoan sẽ có thưởng
andreerighthand đã gửi lượt thích cho tin nhắn của bạn.
.
.
.
ph.anhlv → yunbray110
ph.anhlv:
hi
chị là phương anh nè
yunbray110:
ủa chị
em mới hỏi andree chị có dùng mạng xã hội không
chị em mình đúng tâm linh tương thông luôn á
ph.anhlv:
thế anh trả lời sao?
yunbray110:
andree bảo chị tối cổ
không biết internet là gì 🤡
ph.anhlv:
như dự đoán 😏
nó ghen tị tình cảm của chúng ta
em bỏ quách nó đi
chị đầy mối ngon
giàu, học thức, trẻ đẹp hơn thắng oắt đó
yunbray110:
một bài mà cứ xào hoài
ăn no rửng mỡ hả đồ khùng
bảo forever là của thế anh
b ray mãi là em bé của andree
em còn thấy chị ăn nói quá đáng như vậy lần nữa
miếng đất ở kiên giang chị đừng mơ giành được
yunbray110 đã offline.
ph.anhlv:
trêu tí mà dỗi
ngày xưa chị từng nhường mày 2 cây xúc xích
lớn rồi toàn biết bênh người yêu
bảo ơi
nếu một ngày nào đó em ngán thịt trâu già
thì cân nhắc lời đề nghị của chị nhé
hiện tại bạn không thể gửi tin nhắn cho yunbray110.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com