Chương 1: Beta bị nhiều người che mắt, thay phiên cưỡng hiếp
Beta run rẩy bước ra từ con hẻm nhỏ, đi được vài bước thì chân mềm nhũn, dựa thẳng vào tường. Một lát sau, chiếc quần tây nhàu nát dưới háng bị thấm ướt, chất lỏng tuôn ra xối xả từ cửa huyệt như suối chảy.
Sắc mặt cậu trắng bệch thê thảm, đồng tử giãn to. Bụng như bị người ta đấm mấy quyền, cậu cong lưng muốn nôn hết những thứ trong bụng ra, nhưng chỉ phun ra một ít chất lỏng màu trắng đục.
Người qua đường liếc nhìn về phía này mấy lần, tin tức tố mãnh liệt khiến họ tránh còn không kịp. Trên người beta bị xâm chiếm bởi vài luồng tin tức tố mạnh mẽ khác nhau. Không biết bao lâu sau, cậu kiệt sức ngã vật xuống đất.
Những người qua đường đứng nhìn từ xa, có lẽ khó tin rằng một beta như cậu lại bị mấy Alpha cưỡng hiếp.
Beta nằm một lúc, cố gắng gượng dậy, nhưng động tác này lại kéo căng toàn bộ cơ bắp cậu, đặc biệt là chỗ đó truyền đến cơn đau bỏng rát, đầu lưỡi còn tràn ngập mùi tanh mặn.
Cậu cảm thấy bụng dưới co thắt từng cơn đau quặn, không nhịn được cảm giác buồn nôn nhớp nháp, muốn nôn nhưng lại thấy dạ dày đã trống rỗng.
Cậu chịu đựng cơn đau, vịn tường, thân hình chật vật, cuối cùng biến mất trong con hẻm tối tăm đã khiến cậu nhục nhã.
Vài giờ trước, beta uống chút rượu trong bữa tiệc, sau đó cả người nóng bừng, ý thức mơ hồ. Trên đường đi ngang qua đây, cậu bị người ta tóm lấy, đè vào tường. Trong cơn mơ màng, cậu bị người ta thô bạo xâm phạm.
Chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp bị xé rách, tiếng thở dốc vang lên. Có người bịt mắt cậu lại, dương vật gân guốc nhắm thẳng vào cửa huyệt, đột ngột đâm xuyên vào không chút lưu tình. Cửa huyệt bị chống đến cực hạn, máu đỏ tươi chảy dài trên mông trắng nõn của hắn.
Cậu đau đớn đến mức co giật.
Muốn dùng tay đẩy ra, nhưng có người lại siết chặt hai tay cậu. Cậu hoảng sợ nhận ra hiện trường không chỉ có một người, điên cuồng vặn vẹo. Nước mắt làm ướt đẫm miếng vải che mắt cậu. Người đó không chút thương tiếc cậu, dẫn cậu vào một cơn ác mộng càng thêm nóng bỏng, khiến cậu sợ hãi.
"Cứu mạng, buông tôi ra, làm ơn."
Không ai đáp lại tiếng khóc điên loạn của cậu, chỉ có tiếng thở dốc càng thêm thô nặng và một giọng nói trầm thấp xa lạ.
"Ngươi đừng khóc, ngươi càng khóc chúng ta càng muốn xé nát ngươi."
Cú thúc bên dưới khiến cậu không nhịn được kêu to, xin tha, nhưng có người bịt miệng hắn, nắm cằm cậu nhét dương vật của mình vào.
Mùi đàn hương tanh tưởi khiến cậu muốn nôn, ho sặc mấy tiếng. Cổ họng co bóp kích thích dương vật của người đó, người đó lại thoải mái thở dốc. Miệng cậu như một chiếc cốc tự sướng lạnh lẽo, mặt bị tinh hoàn đập đau nhức.
Không phát ra được chút âm thanh nào, đôi mắt không nhìn thấy, trong bóng tối các giác quan đặc biệt mãnh liệt. Bàn tay cường tráng có lực nắm lấy mắt cá chân cậu, gác chân cậu lên ngực. Tinh dịch nóng bỏng làm bỏng ruột cậu. Cậu muốn giãy giụa, dương vật trong cơ thể rút ra sau khi phát tiết.
Một lát sau, một Alpha xa lạ khác lại cắm dương vật của mình vào cửa huyệt đã mềm nhũn, tàn tạ của cậu.
Cậu tuyệt vọng khóc, muốn dùng tay đẩy ra nhưng lại bị giam cầm chặt chẽ không thể cử động. Cứ như vậy, cậu chấp nhận một vòng rồi lại một vòng bị công chiếm, bị luân phiên hãm hại, cho đến khi cuối cùng hai mắt trắng dã.
---
Cả người run rẩy, nỗi sợ hãi bị xé nát, bị xâm chiếm khiến cậu bật tỉnh. Cậu đột ngột ngồi dậy, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh.
Thì ra... thì ra chỉ là một giấc mơ...
Cậu thở hổn hển, tim đập kịch liệt. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Trên màn hình có một nhắc nhở rõ ràng: "Hẹn lịch tư vấn tâm lý."
Những chữ đó làm mắt cậu đau nhói, cả người trở nên suy sụp.
Cậu thở dài chui vào chăn. Thường xuyên gặp ác mộng, chuyện đó đã qua hơn hai năm, nhưng thường xuyên những điều nhỏ nhặt của chuyện đó lại hiện về.
Bác sĩ nói cậu bị bệnh.
Mỗi khi nhớ lại đều khiến toàn thân cậu run rẩy. Một thời gian dài cậu thấy Alpha liền có cảm giác buồn nôn sinh lý, cảm giác nhớp nháp đó như hình với bóng.
Cậu không thoát ra khỏi bóng tối, vì vậy đã từ bỏ công việc ban đầu và chuyển đến một thành phố khác.
Rất lâu sau đó, beta nhìn thấy mấy chữ đó, lại quyết định thử xem. Cậu mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt sạch sẽ, đi bộ đến một nơi cậu vô cùng quen thuộc.
Mấy năm nay cậu đã đến đây rất nhiều lần.
Bác sĩ Từ liếc nhìn beta một cái.
Chiếc kính gọng đen dày che khuất ánh mắt thoáng hoảng loạn trong khoảnh khắc, sau đó cậu có chút mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn luôn không động đậy.
Cho đến khi sắp ra cửa, cậu đứng ở cửa hơn nửa ngày, sau đó mới ngẩng đầu, quay sang bác sĩ Từ nói, "Lần sau tôi sẽ không đến nữa."
Sở dĩ cậu nói ra những lời này là vì cậu nhận ra mình rốt cuộc không thể khá hơn được nữa.
Chuyện đó như một bóng ma dai dẳng ám ảnh cậu như đỉa bám xương.
Cậu khoác thêm áo khoác ngoài, quần áo dày che đi thân hình.
Bác sĩ Từ muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Người trước mặt này đến đây đã một năm rưỡi.
Vì hắn là Omega, không có uy hiếp gì với thanh niên, nên cậu mới bằng lòng tiếp cận mình.
Khi đó cậu đối với tất cả mọi người đều rất cẩn thận và nhạy cảm, đôi khi chỉ cần đột ngột chạm vào, cậu cũng có thể kêu toáng lên với thần kinh căng thẳng.
Hắn nhìn đôi mắt beta.
Thầm nghĩ liệu cậu đã lâu không ngủ ngon giấc?
Trong thời gian dài ở chung, bác sĩ Từ dần dần nhận được sự tin tưởng của beta, nhưng về chuyện đó, beta vẫn im bặt không nói.
Rất lâu sau, bác sĩ Từ đã biết beta đáng thương này đã gặp phải chuyện gì. Trong hơn một năm điều trị, beta đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, có thể giao tiếp như người bình thường, mặc dù vẫn cố gắng kiềm chế cơ thể run rẩy của mình.
Bác sĩ Từ thở dài một hơi.
Hắn cũng hỏi beta liệu có báo cảnh sát không, beta lắc đầu, "Cảnh sát nói hôm đó đúng lúc bảo trì, tất cả camera đều không có, cuối cùng cũng không điều tra ra được gì."
Khi nói lời này, sắc mặt beta đạm nhiên bình thản, không có giận dữ cũng không có kỳ vọng.
Điều này... có phải vì tâm đã chết rồi không?
Bác sĩ Từ không khỏi nghĩ.
---
Beta rời khỏi phòng tư vấn tâm lý rồi về nhà. Cậu nhìn khu chung cư cũ kỹ trước mặt, trong lòng vô cùng bình yên.
"Môi trường quen thuộc, người quen thuộc," beta thầm nghĩ.
Nhà cậu ở tầng hai, liếc mắt nhìn cầu thang dài và hẹp uốn lượn đi lên. Cậu vô tình ngẩng đầu nhìn lên.
Chủ nhà 50 tuổi đang vẫy tay chào cậu và bên cạnh chủ nhà lại có một người trẻ tuổi và tuấn tú, cao lớn với vẻ ngoài đầy tính công kích, rõ ràng là một Alpha.
Đôi mắt dưới gọng kính của beta rung động đờ đẫn.
Tim đập như trống.
Cả người cậu như bị điện giật, bước chân ngập ngừng muốn lùi lại. Trái tim đập kịch liệt, cậu cố gắng kiềm chế bước chân muốn chạy trốn. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, cảm giác buồn nôn đó lại trào lên, cuối cùng cậu vẫn đứng yên tại chỗ, mặt không biểu cảm.
Chủ nhà tiến đến vỗ vai beta, "Tiểu Thanh, đây là Tống Cẩm, đến học đại học Yến Đại, thuê trọ đối diện nhà cháu. Sau này hai đứa hãy chăm sóc nhau nhé."
Người trẻ tuổi được gọi là Tống Cẩm, sở hữu đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, toàn thân tràn đầy hơi thở thanh xuân. Trong tiết tháng ba vẫn còn chút se lạnh, hắn mặc một chiếc áo mỏng, cơ bắp trên cánh tay gần như sắp xé toạc quần áo.
Hắn dường như không hề nhìn ra sự kháng cự và bài xích của beta.
Hắn tiến lên mạnh mẽ nắm lấy bàn tay beta, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng cọ qua ngón cái của beta: "Thanh ca, chào anh, em tên Tống Cẩm, sau này mong anh chiếu cố nhiều hơn."
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên như âm thanh phát ra từ một nhạc cụ cổ điển tuyệt đẹp.
Nhưng beta cảm thấy cơ thể mình sắp bốc cháy, bàn tay như chạm phải virus nào đó.
Cậu hất nhẹ một cái vẫn không thoát ra được, ngước mắt nhìn lên, lại phát hiện trong đáy mắt Tống Cẩm có sự cuồng nhiệt và đen tối thoáng qua cùng với một chút thất vọng.
Dường như cậu đã nhìn nhầm.
Khi nhìn lại lần nữa, cậu thấy đôi mắt đó trong trẻo như dòng suối nhỏ.
Cậu gần như chật vật mà chạy trốn.
Tống Cẩm không rõ nguyên do đứng sững tại chỗ, cúi đầu, biểu cảm có chút cô đơn.
Chủ nhà liếc nhìn Hà Thanh rồi lại nhìn Tống Cẩm, cười gượng hai tiếng, "Hà Thanh nó à! Chỉ là hơi chậm nhiệt thôi, sau này sẽ tốt hơn."
Tống Cẩm gật đầu, giấu tay ra sau lưng, dùng ngón tay thon dài vuốt ve lặp lại cảm giác chạm đó vẫn còn mơ hồ. Nhớ lại ánh mắt hoảng loạn đó, Tống Cẩm liếm môi, cười sảng khoái với chủ nhà nói:
"Cháu biết mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com