Chương 4
Buổi sáng, sân trường ngập nắng.
Boom đứng cạnh Phuwin trước cổng, tay đặt hờ sau lưng em mình như một bức tường vô hình. Học sinh đi ngang liếc nhìn không phải vì Boom mặc thường phục, mà vì ánh mắt anh quá lạnh so với một phụ huynh bình thường.
Phuwin nắm chặt quai cặp.
-Anh không cần vào đâu...-Em nói nhỏ.
-Anh cần. -Boom đáp.
Phòng giáo viên có mùi phấn và giấy cũ.
Giáo viên chủ nhiệm, một người phụ nữ trung niên với giọng nói mềm mại, lắng nghe câu chuyện bằng vẻ mặt lo lắng được sắp xếp gọn gàng.
-Chúng tôi không nhận được báo cáo nào...-Cô nói.
Boom đặt tay lên bàn, không mạnh nhưng đủ dứt khoát. Phuwin cúi đầu.
-Những vết bầm không tự nhiên xuất hiện. -Boom nói tiếp. -Tôi không muốn nghe lời xin lỗi. Tôi muốn thấy hành động.
Giáo viên gật đầu liên tục.
-Chúng tôi sẽ làm việc với các học sinh liên quan.
Boom nhìn thẳng vào mắt cô.
-Không phải 'làm việc'. Là chấm dứt.
Khoảng lặng kéo dài vài giây.
Khi rời khỏi phòng, Boom chỉnh lại cổ áo cho Phuwin.
-Nếu có chuyện gì, gọi anh ngay.
-Vâng.
Phuwin nhìn theo bóng lưng anh trai mình khuất dần ngoài cổng trường. Trong lòng vừa ấm, vừa lạnh.
Sở cảnh sát buổi trưa đầy tiếng điện thoại và mùi cà phê nguội.
Boom ngồi trước bàn, hồ sơ trải rộng như những mảnh xương chưa được ghép lại.
Kawin báo cáo về cấu trúc pháp lý của Suriya & Partners. Ploy phân tích dòng tiền của New Dawn, những khoản chuyển nhỏ lẻ, tản mác, nhưng tổng hợp lại thành con số không hề nhỏ.
-Quỹ này không gây quỹ công khai. -Ploy nói. -Tiền vào đều từ các cá nhân giàu có. Và hầu hết họ... đã chết.
Căn phòng chùng xuống. Boom lật sang trang tiếp theo.
Perth gõ cửa bước vào, tay cầm một xấp tài liệu mới.
-Báo cáo pháp y bổ sung. - Anh đặt xuống bàn. -Và dữ liệu điện thoại của Anurak trước khi chết.
Dunk nhướng mày.
-Cảm ơn nha, sĩ quan gương mẫu.
Perth liếc lại.
-Ít nói lại đi.
Boom mở tập tài liệu. Tin nhắn cuối cùng của Anurak là một cuộc hẹn. Không ghi tên người nhận. Chỉ một ký hiệu lạ.
Một hình mặt trời mọc.
New Dawn.
-Trùng hợp ghê. -Dunk lẩm bẩm.
Boom không trả lời.
Anh làm việc đến khi phòng họp chỉ còn ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt mệt mỏi. Kawin và Ploy đã về trước. Perth cũng rời đi.
Dunk đứng dậy cuối cùng.
-Về không?
-Không. -Boom đáp.
Dunk nhìn cậu một lúc.
-Đừng để mình thành cái xác biết đi.
Boom nhếch môi.
-Lo cho tao à?
-Tao sợ mày chết trước khi kịp phá án.
Dunk rời đi.
Boom còn lại một mình với đống giấy tờ.
22:47
Boom nhắn tin cho Phuwin.
[Anh ở lại sở. Không về nhà tối nay.
Nhớ khóa cửa.]
Tin nhắn được đọc gần như ngay lập tức.
Ở phía bên kia màn hình, Phuwin nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Một cảm giác nhẹ nhõm thoáng qua.
May quá.
Vì buổi chiều, sau khi giáo viên "làm việc" với nhóm học sinh kia, mọi thứ không kết thúc.
Nó chỉ chuyển sang kín đáo hơn.
Sau giờ học, khi sân trường gần như trống, Phuwin bị chặn lại phía sau dãy nhà thể chất.
Ba người.
Một tiếng cười khẽ.
-Anh trai mày oai ghê ha.
-Tao không nói gì-
Một cú đẩy mạnh. Lưng em đập vào tường xi măng lạnh.
-Báo người lớn vui lắm không?
Cú đấm đầu tiên vào bụng khiến không khí trong phổi bị rút sạch. Phuwin gập người xuống, chưa kịp kêu thì một cú khác giáng vào vai. Âm thanh va chạm khô khốc.
-Giữ gìn mồm mép đi.
Một cú đá vào chân.
Phuwin ngã xuống nền đất, cát dính vào má, vào môi. Em không khóc. Chỉ ôm lấy đầu.
Chậm hơn người khác, điều đó không có nghĩa là không hiểu. Em hiểu rằng nếu phản kháng, mọi thứ sẽ tệ hơn.
Một bàn tay nắm tóc kéo đầu em lên.
-Nhớ chưa?
Phuwin gật đầu.
Họ bỏ đi. Tiếng bước chân xa dần. Phuwin nằm im một lúc lâu. Bầu trời chiều trên cao trong vắt đến tàn nhẫn. Em chậm rãi ngồi dậy, lau máu nơi khóe môi.
Về đến nhà, em thay áo, giấu đi những vết bầm mới dưới lớp tay dài.
Khi điện thoại rung lên tin nhắn của Boom, Phuwin nhìn nó như nhìn một thứ ánh sáng xa xôi.
May quá.
Anh không về.
Vì nếu anh nhìn thấy những vết bầm này. Thì có lẽ, sẽ có một loại bạo lực khác bắt đầu.
Đêm đó, thành phố khoác lên mình lớp da khác.
Những con đường cao tốc rực đèn, tiếng pô xe xé gió như những nhát dao rạch vào màn đêm. Santa đứng trước gương trong phòng mình, chỉnh lại dây áo khoác da. Đồng phục học sinh đã được thay bằng áo ôm sát, quần tối màu, đôi boots nặng nề. Chiếc khuyên bạc hình lưỡi liềm lấp lánh nơi tai dưới ánh đèn bàn.
Aou không có ở nhà.
Santa gửi một tin nhắn ngắn.
[Em ra ngoài một chút.]
Không giải thích thêm.
Cậu đội mũ bảo hiểm, leo lên chiếc xe phân khối lớn giấu trong gara phía sau. Động cơ gầm lên, trầm và phấn khích.
Santa cười.
Đua xe không chỉ là trò nghịch ngợm.
Là cảm giác lao về phía trước nhanh hơn suy nghĩ, nhanh hơn nỗi sợ.
Ở một bãi đất trống sau khu chợ cũ, nơi đèn đường hỏng từ lâu và chỉ còn ánh trăng mỏng như lưỡi dao, Pond Naravit đứng đối diện ba người đàn ông.
Ân oán giang hồ không cần lý do rõ ràng.
-Lâu rồi không gặp. -Một kẻ trong số đó nhếch mép.
Pond không đáp.
Áo sơ mi đen được xắn tay gọn gàng. Ánh mắt anh bình thản, gần như lười biếng như thể đây chỉ là một cuộc hẹn muộn.
Người đầu tiên lao tới.
Mọi thứ diễn ra nhanh và khô khốc. Tiếng nắm đấm va vào thịt, tiếng thở bị bóp nghẹt giữa cổ họng. Pond không phải kẻ thích kéo dài. Anh đánh chính xác, tiết kiệm chuyển động, mỗi cú đều có mục đích.
Một kẻ ngã xuống. Kẻ thứ hai rút dao. Lưỡi dao loé lên dưới ánh trăng.
Pond né được nhát đầu tiên, nhưng nhát thứ hai sượt qua sườn, để lại một đường rách dài. Máu thấm dần vào vải đen.
Anh không lùi.
Cú đấm của Pond giáng xuống hàm đối phương như tiếng cửa sập.
Người cuối cùng bỏ chạy. Bãi đất trống trở lại yên tĩnh.
Pond đứng đó vài giây, thở đều. Rồi anh khụy xuống một gối.
Máu chảy nhiều hơn anh tưởng.
Anh cười khẽ.
-Phiền thật.
Cùng lúc đó, Phuwin rời khỏi hiệu thuốc gần nhà.
Em mua băng gạc, thuốc sát trùng, vài miếng dán giảm sưng.
Đường về nhà vắng lặng.
Khi rẽ qua con hẻm ngắn gần công viên, Phuwin khựng lại. Có người nằm dưới gốc cây.
Ban đầu em tưởng là người say rượu. Nhưng ánh đèn vàng hắt xuống, để lộ vệt tối loang trên áo người đó.
Máu.
Phuwin bước lại gần, tim đập nhanh.
-Anh...? - Phuwin khẽ gọi.
Không phản ứng. Hơi thở vẫn còn. Phuwin nuốt khan.
Em nên gọi cấp cứu. Nên gọi anh trai.
Nhưng hình ảnh những cú đấm chiều nay thoáng qua trong đầu. Nếu Boom biết em ra ngoài giờ này... nếu anh thấy những vết bầm...
Phuwin cắn môi.
Cuối cùng, em đặt túi thuốc xuống, cố gắng đỡ người kia dậy.
Khó hơn em nghĩ.
-Xin lỗi... -Em thì thầm, dù người kia không nghe thấy.
Từng bước chậm chạp, em kéo anh ta về phía căn nhà nhỏ của mình.
Trong phòng khách yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng nhạt, Phuwin đặt Pond nằm xuống ghế sofa.
Áo anh ướt đẫm máu ở sườn.
Phuwin run tay khi cắt lớp vải rách.
Vết thương không sâu đến mức chí mạng, nhưng đủ nghiêm trọng nếu không xử lý.
Em nhớ lại những lần từng băng bó cho...Anh mình, cũng trong tình trạng tương tự.
Tay em chậm hơn người khác nhưng rất cẩn thận.
Thuốc sát trùng chạm vào da thịt khiến Pond khẽ cử động. Một tiếng rên thấp thoáng qua môi.
Phuwin giật mình.
-Đừng cử động... sẽ đau.
Giọng em nhỏ, nhưng cố giữ bình tĩnh.
Em lau sạch máu, ép gạc lên vết thương, quấn băng quanh thân người anh.
Mồ hôi rịn trên trán.
Sau cùng, em ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào ghế sofa, nhìn người đàn ông xa lạ đang thở đều hơn.
-Anh đừng chết...-Phuwin nói rất khẽ.-Em không biết giải thích thế nào đâu...
Ngoài kia, gió đêm lùa qua khe cửa.
Trong căn nhà nhỏ ấy, một học sinh cấp ba với những vết bầm còn chưa tan đang cứu một tội phạm đặc biệt khỏi chảy máu đến chết.
Pond tỉnh dậy trong mùi thuốc sát trùng.
Không phải mùi đặc trưng ở bệnh viện. Mà là thứ mùi rẻ tiền, hơi gắt, lẫn với hương xà phòng quen thuộc của một căn nhà nhỏ.
Trần nhà thấp. Quạt trần quay chậm. Ánh đèn vàng dịu.
Anh không cử động ngay.
Kinh nghiệm dạy anh một điều, khi tỉnh lại ở nơi xa lạ, điều đầu tiên không phải là hỏi "đây là đâu", mà là xác định lối thoát.
Mắt anh khẽ mở.
Phòng khách. Một bộ sofa cũ. Bàn gỗ thấp với vài quyển sách xếp lệch. Cửa chính cách đó chừng ba mét. Cửa sổ có song sắt mỏng. Không thấy camera.
Anh thử nhấc người.
Cơn đau từ sườn lan lên như một đường lửa âm ỉ. Cơ bụng co lại theo phản xạ. Mồ hôi rịn ra sau gáy.
Băng quấn quanh thân được làm khá cẩn thận. Không chặt quá. Không lỏng.
Pond hạ mắt xuống, nhìn lớp băng trắng. Không phải chuyên nghiệp. Nhưng đủ để cầm máu.
Tiếng động khẽ vang lên từ phía bếp. Một cái ly chạm nhẹ vào thành bồn rửa.
Pond nghiêng đầu một chút, đủ để nhìn thấy bóng người qua khung cửa hẹp.
Một cậu bé.
Áo thun rộng, tay áo xắn lên lộ cổ tay gầy. Mái tóc hơi rối, cúi xuống rất tập trung vào việc rót nước.
Pond không nói. Anh quan sát.
Cậu bé quay lại, giật mình khi thấy anh mở mắt.
-Anh... tỉnh rồi?
Giọng nhỏ, có chút run. Nhưng không phải vì sợ mà vì lo.
Pond vẫn im lặng.
Ánh mắt anh sắc và lạnh, quét từ đầu đến chân người trước mặt như đang đọc một bản lý lịch vô hình.
Không có vũ khí. Chỉ là một học sinh.
Trên sàn gần ghế sofa, một bộ đồng phục cấp ba bị quăng vội. Áo trắng, cà vạt xanh đậm. Một vệt bụi còn dính nơi tay áo.
Pond nhìn bộ đồ ấy trước. Rồi nhìn lên gương mặt cậu bé.
-Anh đừng cử động. -Cậu bé bước lại gần, tay cầm ly nước. -Anh còn sốt.
Pond thử nhúc nhích tay phải. Không đến mức bất lực nhưng đủ để biết mình chưa thể rời đi ngay lập tức.
-Đây là đâu? -Anh hỏi, giọng khàn và thấp.
-Nhà em.
Câu trả lời đến nhanh và thành thật đến mức... đáng ngờ.
-Em là ai?
-Phuwin.
Pond nheo mắt.
Phuwin đặt ly nước xuống bàn, rồi loay hoay kéo một chiếc ghế lại gần. Động tác chậm hơn bình thường một nhịp như thể cơ thể và suy nghĩ không hoàn toàn bắt kịp nhau.
-Em thấy anh nằm ngoài đường.- Phuwin nói, vừa nói vừa chỉnh lại mép băng trên người Pond. -Chảy nhiều máu lắm.
Ngón tay em chạm vào da anh, rất cẩn thận. Pond quan sát từng chuyển động.
Cách Phuwin nghiêng đầu khi tập trung. Cách em cắn nhẹ môi dưới khi cố gắng nhớ mình đã quấn băng thế nào.
-Em không sợ? -Pond hỏi.
Phuwin chớp mắt.
-Sợ gì ạ?
-Anh có thể là người xấu.
Phuwin suy nghĩ một lúc. Thật sự suy nghĩ. Rồi lắc đầu nhẹ.
-Anh bị thương.
Câu trả lời đơn giản đến mức khiến Pond im lặng. Cậu bé này... hoặc quá ngu ngốc, hoặc quá tốt bụng và ngây thơ.
Pond nhìn lại bộ đồng phục trên sàn. Một vệt bầm tím lộ ra nơi cổ tay khi Phuwin với lấy nhiệt kế.
Không phải do té. Pond nhận ra ngay.
-Em bị đánh? -Anh nói, không hỏi.
Phuwin khựng lại.
-Không có...
Pond nhìn thẳng. Phuwin cúi đầu, tóc rơi xuống che nửa gương mặt.
-Không sao đâu. -Em nói nhỏ. -Em quen rồi.
Câu nói ấy vang lên trong căn phòng yên tĩnh như một thứ gì đó quá cũ kỹ. Pond quan sát gương mặt đó.
Đôi mắt to nhưng không sắc. Ánh nhìn có chút chậm rãi, như thể mọi thứ đến với em muộn hơn người khác một chút. Khi anh hỏi, em mất vài giây để hiểu trọn ý.
Phuwin đưa nhiệt kế lên trán anh, hơi nghiêng người quá gần.
-Anh sốt nhẹ thôi. -Em lẩm bẩm. -Em có mua thuốc.
-Em không gọi cảnh sát?
Phuwin lắc đầu.
-Nếu gọi... anh sẽ bị bắt.
-Em biết anh là ai à?
Phuwin suy nghĩ. Lâu hơn một nhịp.
-Không. -Em thành thật. -Nhưng anh bị thương như vậy... chắc không phải người bình thường.
Pond khẽ bật cười, một âm thanh trầm và ngắn.
Cậu bé này vừa ngây thơ, vừa nhìn thấu điều hiển nhiên theo cách riêng của mình.
-Anh nên đi. -Pond nói, thử chống tay ngồi dậy.
Cơn đau khiến tầm nhìn tối sầm lại trong một thoáng. Phuwin vội đỡ anh, dù lực yếu ớt.
-Anh chưa đi được đâu. -Em nói, giọng gần như trách móc. -Vết thương sẽ rách ra. Ít nhất cũng đến sáng hẵn đi...
Pond nhìn xuống bàn tay đang giữ tay mình. Anh có thể đẩy ra nhưng anh không làm.
Thay vào đó, anh để mình tựa lại vào sofa. Ánh mắt vẫn cảnh giác. Vẫn tính toán khoảng cách từ cửa ra vào đến vị trí của mình.
Nhưng sâu bên dưới lớp cảnh giác ấy, một suy nghĩ lướt qua rất nhanh. Nếu thế giới này còn tồn tại những người như cậu bé này...
Thì có lẽ nó chưa hoàn toàn mục ruỗng.
Phuwin đứng dậy, lóng ngóng suýt làm rơi ly nước.
-Em... em nấu cháo. Anh ăn không?
Pond nhìn em vài giây. Rồi khẽ gật.
Phuwin mỉm cười, nụ cười chậm rãi, như mặt trời mọc muộn hơn một chút so với người khác.
Và Pond, tội phạm đặc biệt của Jasper, nằm trên chiếc sofa nhỏ trong nhà một học sinh cấp ba, lắng nghe tiếng lách cách từ căn bếp.
Sự cảnh giác vẫn còn đó. Nhưng lần đầu tiên trong đêm dài ấy, anh không nghĩ đến việc rút dao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com