Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Căn phòng dần lắng xuống sau khi bát cháo được đặt xuống bàn.

Hơi nóng bốc lên nhè nhẹ, mang theo mùi gạo nhừ và chút gừng non Phuwin cắt vụng về, lát dày lát mỏng không đều, như chính nhịp suy nghĩ của em.

Pond ngồi dựa vào thành sofa. Lưng thẳng. Vai vẫn căng. Mắt không ngừng di chuyển.

Phuwin bưng bát cháo lại gần, ngồi xuống chiếc ghế thấp đối diện anh. Em ngẩng lên nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh và sắc như dao mỏng kia, rồi lại cụp xuống.

-Anh… tên gì? -Em hỏi.

Pond không trả lời ngay.

Anh nhìn cậu bé trước mặt, mái tóc rối nhẹ, mi mắt dài đổ bóng xuống gò má. Trên cổ tay vẫn còn vết bầm chưa tan. Bộ đồng phục đã được nhặt lên treo hờ trên lưng ghế, nhưng vẫn nhăn nhúm.

-Em hỏi để làm gì? -Pond hỏi lại.

-Để gọi...-Phuwin đáp, suy nghĩ một chút rồi nói thêm. -Không thể cứ gọi là ‘anh’ mãi.

Một lý do đơn giản đến mức… không có kẽ hở.

-Pond. -Anh nói sau vài giây.

Phuwin gật đầu, như thể nhận được một bí mật lớn lao.

Em là Phuwin. -Em lặp lại, dù anh đã biết. -Anh nhớ chưa?

-Rồi.

Khoảng lặng kéo dài.

Phuwin nhận ra Pond không động vào bát cháo.

-Anh không thích à?

-Anh không đói.

Thật ra là anh không tin.

Phuwin nghiêng đầu, suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức Pond có thể thấy rõ từng nấc chuyển động nhỏ trong ánh mắt em.

-Anh sợ em bỏ thuốc à?

Pond nhìn thẳng.

-Em không có tiền mua thuốc độc đâu.-Phuwin chớp mắt.

Một câu nói ngây ngô đến mức buồn cười. Pond khẽ nhếch môi, rất nhẹ. Cuối cùng, anh cầm muỗng.

Ăn chậm. Quan sát phản ứng của Phuwin qua từng ngụm.

Không có gì bất thường. Chỉ là cháo hơi mặn. Phuwin chống cằm nhìn anh ăn, như thể đó là một thành tựu lớn.

-Anh đánh nhau à? -Em hỏi bâng quơ.

-Ừ.

-Anh thắng không?

-Ừ.

-Vậy sao anh vẫn bị thương?

Pond dừng lại một nhịp.

-Thắng không có nghĩa là không chảy máu.

Phuwin im lặng. Có vẻ đang cố hiểu câu đó. Một lúc sau, em nói.

-Em cũng bị thương. Nhưng em không thắng.

-Em không phản kháng? -Pond nhìn cổ tay em.

Phuwin lắc đầu.

-Em phản ứng chậm lắm. -Em nói rất bình thản. -Khi em nghĩ xong thì người ta đánh xong rồi.

Cách em kể về chuyện bị đánh giống như kể về việc làm rơi bút. Chỉ là một điều đã quen.

Pond siết nhẹ tay quanh muỗng.

Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Phuwin nhận ra Pond vẫn chưa thả lỏng. Vai anh chưa từng hạ xuống. Ánh mắt vẫn sắc bén như đang canh chừng một kẻ vô hình.

-Anh không ngủ hả? -Em hỏi.

-Không quen.

-Ở nhà em an toàn mà.

Pond nhìn quanh một lần nữa.

-Em nghĩ vậy thôi.

-Ừ ha.-Phuwin ngẫm nghĩ. Rồi gật gù.

Câu đồng tình ngốc nghếch ấy khiến không khí dịu đi một chút. Để Pond bớt căng thẳng, Phuwin bắt đầu nói linh tinh. Về chuyện hôm nay cô giáo toán gọi em lên bảng. Việc em mất mười phút để hiểu một câu hỏi mà người khác chỉ cần một phút. Và những câu chuyện ngốc nghếch như em từng nuôi cá nhưng quên cho ăn vì mải suy nghĩ một bài tập.

Em kể không theo trình tự. Câu trước chưa hết đã lạc sang câu sau. Nhưng giọng nói đều đều ấy có một nhịp điệu kỳ lạ như tiếng mưa nhỏ trên mái tôn.

Pond nghe. Không chen vào. Không ngắt lời. Dần dần, vai anh hạ xuống một chút. Chỉ một chút thôi.

Phuwin nói, nói nữa… rồi câu chữ bắt đầu chậm lại. Mi mắt em nặng dần.

-Anh Pond…-Em lẩm bẩm.

Phuwin ngủ quên mất.

Đầu em nghiêng sang một bên, tay vẫn đặt hờ trên mép sofa như sợ người kia biến mất.

Pond nhìn cậu bé ngủ say.

Gương mặt khi ngủ càng hiền hơn lúc tỉnh. Không còn vẻ lúng túng. Không còn ánh nhìn cố gắng bắt kịp thế giới.

Chỉ còn sự bình yên mong manh. Anh đứng dậy. Cơn choáng ập đến, nhưng nhẹ hơn lúc trước.

Pond tìm thấy một chiếc áo hoodie treo gần cửa. Anh thay chiếc áo dính máu của mình bằng áo thun rộng trong phòng, hơi nhỏ và tay áo hơi ngắn.

Anh lấy thêm ít băng gạc và thuốc sát trùng.

Trước khi rời đi, anh tìm một tờ giấy note trên bàn học.

Chữ viết của anh gọn, nghiêng nhẹ.

[Mượn áo và vài thứ.
Anh sẽ tìm em và trả lại.] — P.

Anh đặt tờ giấy trên bàn Phuwin. Ngập ngừng một giây. Rồi rời khỏi căn nhà nhỏ trước khi trời sáng.

Ánh nắng len qua khe rèm, rơi thành một vệt vàng mỏng trên sàn nhà. Tiếng chim ngoài ban công ríu rít, xa xa là tiếng xe máy nổ giòn ngoài đầu hẻm.

Phuwin tỉnh dậy vì cổ hơi mỏi.

Em chớp mắt vài lần, đầu óc mất vài giây để ghép nối hiện thực, trần nhà, quạt trần, ghế sofa…

Rồi em bật dậy.

Sofa trống trơn.Chăn mỏng được gấp lại gọn gàng đặt ở một góc. Băng gạc và hộp thuốc vẫn nằm trên bàn, nhưng người đàn ông cao lớn tối qua đã biến mất như chưa từng tồn tại.

Phuwin đứng im vài giây.

-Anh… Pond?

Không có tiếng trả lời.

Em đi một vòng quanh phòng khách, nhìn vào nhà bếp, mở cửa phòng mình, như thể anh có thể đang đứng đâu đó chỉ vì em nhìn không rõ.

Không.

Chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ và một khoảng trống rất lạ.

Phuwin quay lại bàn học. Lúc đó em mới thấy.

Một tờ giấy note màu vàng, đặt ngay chính giữa bàn. Bên cạnh là chiếc ly nước đã được rửa sạch.

Chữ viết mạnh, gọn, hơi nghiêng về bên phải, nét bút dứt khoát như tính cách của người viết.

[Mượn áo và vài thứ.
Anh sẽ tìm em và trả lại.] — P.

Phuwin đọc chậm. Rất chậm. Như thể sợ mình đọc sai.

-Mượn áo…

Em nhìn xuống.

Cái áo khoác hoodie treo sau cửa đã biến mất. Cả chiếc mũ lưỡi trai cũ, áo thun và…vài thứ nữa đã không còn.

Phuwin không giận. Em chỉ thấy… hơi trống trãi. Anh đi rồi. Đi mà không đánh thức em.

Phuwin ngồi xuống sofa, cầm tờ giấy lên gần hơn. Đầu ngón tay chạm vào nét mực còn hơi nhám.

-Anh sẽ tìm em…

Em lặp lại khẽ khàng.

Trong đầu Phuwin, hình ảnh đêm qua hiện lên từng chút, ánh mắt cảnh giác, giọng nói khàn khàn và cả lúc anh kéo chăn đắp cho em.

Phuwin khẽ sờ lên vai mình như để xác nhận điều đó là thật. Em chậm rãi đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Trước gương, những vết bầm tím trên cổ tay và gần xương quai xanh hiện rõ hơn dưới ánh sáng ban ngày.

Em nhìn chúng vài giây. Rồi lại nghĩ đến vết thương của Pond.

-Chắc còn đau lắm…-Em lẩm bẩm.

Phuwin không biết Pond là ai.

Không biết anh thuộc về thế giới nào.

Nhưng em tin một cách rất đơn giản rằng nếu anh đã nói sẽ tìm, thì anh sẽ tìm.

Niềm tin ấy đến dễ dàng đến mức… gần như ngốc nghếch. Phuwin gấp tờ giấy note lại cẩn thận, đặt vào giữa quyển sách giáo khoa Toán.

Như một bí mật.

Như một bằng chứng rằng đêm qua không phải giấc mơ.

Ngoài kia, thành phố đã thức dậy hoàn toàn. Ở đâu đó giữa những con hẻm chằng chịt, một người đàn ông mặc chiếc áo hoodie rộng hơn vai mình một chút đang bước đi trong ánh sáng sớm.

Và trong căn nhà nhỏ này, một cậu bé ngây thơ nhìn vào khoảng trống trên sofa, không hề biết rằng từ khoảnh khắc ấy, cuộc đời mình đã bị buộc chặt vào một cái tên viết bằng nét bút mạnh mẽ trên mảnh giấy vàng nhỏ xíu.

Căn nhà hai tầng nằm cuối con phố nhỏ, sân trước trồng một cây bàng cao quá mái hiên. Nắng sớm đổ xuống nền gạch còn ẩm nước tưới cây, ánh sáng phản chiếu lên cửa kính thành những vệt lấp lánh.

Cửa cổng không khóa. Pond đẩy nhẹ là mở.

Anh bước vào với dáng đi bình thản như thể đây là nhà mình, mà thật ra, với mức độ xuất hiện dày đặc, cũng gần như vậy.
Chiếc hoodie trên người anh hơi rộng ở vai, màu xám nhạt, tay áo dài quá một chút so với cổ tay. Ở ngực trái còn có logo trường cấp ba thêu chỉ xanh đậm.

Cửa chính mở toang. Mùi đồ ăn sáng tràn ra, mùi trứng chiên, bánh mì nướng, và cà phê đậm.

-Aou!

Pond gọi, giọng khàn khàn nhưng vẫn đầy khí lực. Từ trong bếp vang ra tiếng đáp lại.

-Cửa không khóa thì tự biết điều mà vô. Kêu cái gì mà kêu.

Pond bước thẳng vào.

Aou đang đứng trước bếp, áo thun đen, tóc còn ướt một nửa, tay lật trứng trong chảo. Dáng người cao, vai rộng, cử động gọn gàng.

Aou liếc qua. Rồi dừng lại.

-Mày bận cái mẹ gì thế?

Pond kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, tự nhiên như gió.

-Thử phong cách trẻ lại vài tuổi.

Aou đặt đĩa trứng xuống bàn cái “cạch”.

-Trẻ cái đầu mày. Cái áo nhìn như đi ăn cắp.

Pond chống cằm, cười lười biếng.

-Không ăn cắp. Mượn.

-Mượn ai?

-Một nhóc cấp ba.

Aou nhìn thẳng vào hoodie có logo trường.

-… Mày đánh nhau xong đi dụ học sinh hả?

-Tao nhìn giống loại đó lắm à? -Pond nhướng mày.

-Giống.

Pond đá nhẹ vào chân bàn.

-Câm.

Không khí sáng sớm thoải mái, tiếng muỗng chạm bát, tiếng Santa lục cặp sách, tiếng Aou càm ràm chuyện Santa quên làm bài tập.

Pond ngồi đó, lưng dựa ghế, trông như chưa từng bị thương. Cho đến khi anh hơi nghiêng người để với lấy ly nước.
Một cơn đau xé ngang sườn. Phản xạ tự nhiên, anh đưa tay ôm lấy vết thương.

Rất nhanh. Nhưng không nhanh bằng mắt Aou.

-Ê.

Giọng Aou đổi tông.

-Gì đó?

Pond buông tay xuống ngay lập tức, giả vờ như không có gì.

-Đau bụng.

-Đau cái đầu mày. -Aou bước lại gần. -Tay mày vừa ôm chỗ nào?

-Đừng làm quá.

Aou không nghe. Anh kéo mạnh tay áo hoodie lên, rồi vạch nhẹ phần thân áo phía dưới. Băng trắng quấn quanh sườn lộ ra.

Aou chửi thề nhỏ một tiếng.

-Đêm qua mày đi đánh nhau?

Pond nhún vai.

-Giải quyết tí chuyện.

-Chuyện cái con khỉ. -Aou đập nhẹ vào vai anh, vừa đủ mạnh để thể hiện tức, vừa đủ nhẹ để không chạm vào vết thương.

Pond nhếch môi.

-Chưa chết.

Aou ngồi xổm xuống trước mặt Pond, ánh mắt quét nhanh vết băng.

-Bị dao đâm?

-Ừ.

-Bao nhiêu thằng?

-Ba.

-Thắng?

Pond nhìn anh, ánh mắt thản nhiên.

-Chứ tao ngồi đây làm gì.

-Tao biết mày đi xử lý ân oán, nhưng không nghĩ mày để nó chém tới mức này.

Pond dựa lưng lại, thở chậm.

-Bất cẩn chút.

Đúng lúc đó, từ cầu thang vang xuống tiếng bước chân lười biếng. Santa xuất hiện, tóc rối nhẹ, áo sơ mi trắng chưa cài hết nút, cà vạt quàng hờ trên cổ. Cậu dừng lại giữa cầu thang khi thấy Pond.

-… Anh mặc hoodie trường em làm gì vậy?

Pond quay sang. Santa bước xuống chậm rãi, mắt dừng ở logo trên hoodie.

-Đó là áo của trường em.

Pond nghiêng đầu.

-Trùng hợp.

Santa nheo mắt.

-Không trùng hợp đâu. Em đi học đây.

Santa chộp lấy bánh mì rồi đi học.

Cơn đau kéo theo tiếng cười làm anh nhăn mặt thoáng chốc. Aou đứng dậy.

-Lên phòng.

-Không cần.

-Lên.

-Phiền.

-Mày muốn tao lột áo mày ngay bếp không?

Pond nhìn Aou vài giây. Rồi đứng dậy. Chậm hơn bình thường. Aou bước sát lại, đỡ một bên vai dù miệng vẫn lải nhải.

-Anh hùng bàn phím ngoài đời là mày đó. Đánh nhau xong chạy qua nhà tao ăn chực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com