Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

end.

daeCEOhwi: ...

chocowoong: ...

macarondong: ...

pacaim: sao thế mấy đứa?

parkcham: .

daeCEOhwi: hyung...

pacaim: ừ hyung đây

chocowoong: hyung vẫn ở đây mà đúng không?

pacaim: ...

pacaim: sáng nay làm lễ tốt nghiệp rồi người ta đuổi anh khỏi trường rồi còn gì

pacaim: mà chứ giờ anh không bị ông yoon jisung quản lý ký túc xá xét nét vì làm ồn lúc nửa đêm rồi nha he he

pacaim: nói vậy đó chứ anh cũng sẽ nhớ mấy đứa mà

pacaim: nên là trả quần áo cho anh đi anh còn cho vào vali..

macarondong: nhưng mà từ từ, em nhớ rồi nhé, hyung chưa có trả tiền emmm

macarondong: hyung chưa có được điiiii

chocowoong: đúng rùiiiii

chocowoong: em bị nghiện chocolate hyung mua rồi

chocowoong: hyung phải chịu trách nhiệm với emmm

daeCEOhwi: rồi hyung đi mất thì ai bảo kê em giờ hicccc

pacaim: ...

pacaim: mấy đứa níu kéo nghe xúc động gớt nước mắt luôn á

chocowoong: ơ hay em nói thật lòng hic

macarondong: ông phá mood quá đoá, người ta đang thủ thỉ tâm tình với ông mà ông nói kiểu đó

macarondong: giựn ghê gớm

daeCEOhwi: hic nói chung nà khoan hẵng điiiii

daeCEOhwi: người ta nhớ người ta thưnggggg

pacaim: lần này anh không chiều theo mấy đứa được rồi

pacaim: xin lỗi mấy đứa nha

chocowoong: anh đừng nói thế huhu

parkcham: thôi nào mọi người

parkcham: youngmin anh ấy chạy đồ án mấy tháng nay

parkcham: lúc nào trông cũng như sắp chết

parkcham: giờ hoàn thành rồi phải cho ổng thở để còn tự do theo đuổi đam mê chứ

parkcham: nói cho mà nghe người yêu tui hơi bị giỏi đấy nhá

parkcham: đồ án xứt xắc luôn á

parkcham: bao nhiêu người ngưỡng mộ nhé

parkcham: rùi á cả mười mấy công ty mời đi phỏng vấn lun

parkcham: giỏi gì đâu á hiuhiu

parkcham: xong rồi á, mình còn thấy anh được sewoonie aka người yêu cũ ôm chúc mừng cơ mà

parkcham: đúng là im youngmin nhà mình được iu thích ghê

pacaim: ...

pacaim: thôi nào đừng có mang cái vẻ mặt u buồn thế

pacaim: mấy đứa định để anh mang cái vẻ mặt sầu bi của mấy đứa ra trường à?

pacaim: anh tốt nghiệp thật nhưng có phải biến mất luôn đâu

pacaim: thỉnh thoảng vẫn về thăm trường, thích mua gì anh mua cho

pacaim: mấy đứa rủ anh đi chơi đâu, cứ hú trong này, anh sẽ ráng đi mà

pacaim: còn park woojin

pacaim: tin tưởng anh thì không được giả vờ trước mặt anh

pacaim: anh thương em nhiều lắm có biết không?

parkcham: em biết

parkcham: em lúc nào cũng biết điều đó anh à

parkcham: nhưng phòng đang năm người ấm cúng đầy đủ, thiếu mất một người lại trống vắng quá anh à

parkcham: sáng dậy sẽ không phải gọi ai lại có khi bị ngứa mồm, trưa rồi không bị ai giục lại lười chẳng muốn ăn, tối đến rồi không còn tiếng máy tính lạch cạch của ai lại đâm ra khó ngủ.

parkcham: rồi cũng sẽ chẳng ai bí mật mua cho bọn em mấy thứ đồ bị mất để bọn e đỡ tủi, tối cũng không ai ngồi nghe em kể chuyện suốt đêm mặc kệ deadline ngập đầu, dù nó chỉ là những điều nhảm nhí tầm thường nữa. biết là vẫn còn nhiều cách liên lạc, nhưng sẽ chẳng giống như trước đây...

daeCEOhwi: phải lấy đâu ra cỗ máy thời gian để quay lại quá khứ đây...






pacaim: cảm ơn mấy đứa vì thời gian vừa qua,

pacaim: cảm ơn vì đã luôn dành tình cảm cho anh,

pacaim: cảm ơn vì đã luôn ở bên anh,

pacaim: anh đi rồi nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt, đó là điều duy nhất anh mong muốn.

pacaim: tạm biệt.


im youngmin rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hướng về phía căn phòng ký túc xá quen thuộc. cuối cùng ngày này cũng đến, một năm trôi qua quả thực quá nhanh. vẫn là có chút níu kéo những kỷ niệm còn lại. anh không nỡ đi trước mặt bốn người, sẽ đau lòng lắm. thật lạ lùng khi họ có thể thân nhau đến thế. tối qua cả đám lại quây quần vào thì thầm to nhỏ. mấy đứa đã khóc, lén lút không để anh thấy. anh biết điều đó, nhưng không thể làm gì cả, chỉ có thể nhẹ nhàng nhắn vài lời cảm ơn và dặn dò lúc trời còn chưa rạng rồi rời đi. tâm anh có chút dao động nhưng rồi anh vẫn phải chấp nhận thôi nhỉ. đã trải qua bao cuộc chia ly, thêm một lần cũng chẳng sao. youngmin dứt khoát quay lưng, cất bước đi.
mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

'hyungggg em mun mua cái nàyyyy'
'hyunggg anh li n ào quá, em ng không đượcccc'
'cái ông này dyyyyyyy, biết my gi ri không còn nm đy?'
'youngmin em ng chung nhá'
'youngmin anh thích my con này hơn em à?'
'im youngmin yaaaa'
....

'youngmin'

vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc gọi tên anh hằng ngày, hàng giờ. chỉ là lần này không còn vẻ nũng nịu khi cậu vòi vĩnh gì đó, cũng không còn sự hậm hực khi cậu quạo lên. hôm nay giọng nói ấy buồn đến lạ. chúng nhẹ nhàng và ngọt ngào bên tai anh, mang theo dòng cảm xúc tuôn trào nghẹn ở cuống họng, khiến trái tim của youngmin không tài nào về vận tốc ban đầu của nó. anh chẳng dám ngoái đầu nhìn lại, bàn tay có chút run rẩy.

'sao? anh định hôn trán em rồi bỏ đi không thèm nhìn mặt nữa à?'

'rõ là người nào đấy bảo đi rồi vẫn quay lại, ra là nói dối'

'cũng là người nào đấy bảo bên mình trọn đời, ra trường rồi vẫn về bám mình mà rồi giờ từ nhau luôn'

'chán thậ-'

park woojin chẳng kịp nói hết câu trước khi rơi vào vòng tay ấm áp của 'người nào đấy'. đôi tay anh rộng lớn quá, chúng ôm trọn lấy woojin, áp cậu sát vào lồng ngực đang phập phồng của người kia. thình thịch, thình thịch. woojin có thể nghe thấy nó, trái tim thổn thức và ấm áp của anh. vẫn là anh chẳng nỡ để cậu một mình nhỉ, vẫn chỉ còn có anh là lo cho cậu nhỉ, anh vẫn là người làm cậu yêu say đắm như vậy nhỉ... cậu vùi mặt vào người anh lần cuối, trước khi anh không còn là đàn anh cùng trường yêu thích của cậu nữa. anh có phải quá ngốc nghếch rồi không? khi chẳng chịu lo cho bản thân sắp phải đối mặt với cái thế giới trần trụi đấy mà để tâm đến bốn đứa nhóc cùng phòng. anh thật biết khiến em vừa ngập tràn trong hạnh phúc, vừa lo lắng đến phát điên mà.

'park woojin, anh yêu em'

'mạnh giỏi, chân ái của em!'





[the end]


yeb, kết thúc rồi mọi người, cảm ơn vì thời gian vừa qua.

mọi người hãy hạnh phúc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com