Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 10

Vào một ngày đẹp trời, không nắng cũng không mưa, bạn Park Uchin nhà ta bỗng đem đến kí túc xá của mình một sinh vật vô cùng đáng yêu.

Đó là gì thì chắc mọi người cũng đoán được : Một chú mèo !

Mèo con lông vàng ươm, đôi mắt to tròn long lanh, cái đuôi ngoe nguẩy trông rõ là hoạt bát. Và mèo con nhỏ xíu, chắc khoảng 6,7 tháng gì thôi.

3 anh em cây khế thấy sinh vật đó về nhà thì vô cùng sủng nịnh, cưng chiều bé mèo hết mực.

" Ui chu choa, bảo bối nhà ai mà đáng yêu thế này ?" Hwi vuốt bộ lông vàng ươm của nó, chu môi ra hỏi.

" Em lấy ở đâu về thế Uchin ?" Ung nhìn chăm chăm vào mèo con, sau đó ngước mắt hỏi cái tên mang vật này về.

" Cái này anh quản lí nhờ chúng ta nuôi hộ đấy, anh ấy có việc. Khoảng tuần sau anh ấy sẽ đến đón." Uchin nhàn nhã đáp.

" Meo meo meo, rửa mặt như mèo..." Dong còn giở cái giọng ổng cho là dễ thương, hát bài ca của thiếu nhi hòng dụ dỗ mèo con.

Nhưng mèo con đẹp chứ mèo con không có ngu ! Mèo con " ngáo " lên một tiếng khó chịu với Dong rồi chui tọt vào trong người Uchin, tránh mặt tất cả mọi người

Ngay sau đó bị một trận lườm quýt từ phía anh em.

Dong dỗi ! Hứ, không thèm chơi với lũ hạ đẳng các ngươi ! Dong đi chơi với cái điện thoại thân thương của Dong đây !

Cơ mà 3s sau lại mò mẫm tới gần bé mèo mà dụ dỗ tiếp với miếng cá khô trên tay.

Thế là 4 anh em cứ xúm lại tụ tập quanh bé mèo, tiếng cười nói cứ rôn rả cả buổi sáng. Nhưng có điều mèo con vẫn còn sợ người lạ, nên cứ dính sát vô người Uchin suốt, bất mãn để 3 cái con người to đầu kia sờ soạng cơ thể đẹp đẽ của mình.

Ơ, vậy một ông còn lại đâu nhỉ ?

Vâng, không ai khác chính là Im leader, người đang ngồi thu lu một góc nhìn đám em chơi với mèo con, ánh mắt vô cùng cảnh giác.

Uchin ngước mặt lên, gọi với qua lịt đờ nhà mình:

" YoungMin hyung, anh không qua đây chơi à ?"

Min nghe thấy tên mình liền hú hồn chim én, liền đáp lại:

" Mấy đứa cứ chơi đi, anh không sao !"

Ồ vâng, cứ tưởng câu nói tạm thời đó qua được mắt Park Uchin nhà này ư ? Không bao giờ ! Uchin buông bé mèo ra, tiến lại chỗ anh với khuôn mặt vô cùng đê tiện.

" Tại sao lại không ra ?" Uchin hỏi

Min một lần nữa hú hồn, cứ tưởng Uchin mang mèo ra chỗ mình nên quơ tay quơ chân loạng xạ, mặt thì né sang chỗ khác, kèm theo đó là chất giọng cao vút la hét ầm ĩ :" Đừng mang nó ra đâyyyyy!!!"

....

Cả bốn anh em quay đầu lại nhìn Min với ánh mắt vô cùng kì thị. Tới lúc này, anh mới mở mắt ra nhìn thì chỉ thấy một khuôn mặt than đen thùi lùi của tên họ Park trước mặt mình, còn bé mèo vẫn đang vui đùa với ba ông còn lại.

Hơi nhục một chút, nhưng Min đã nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Anh ho khan, rồi chỉnh lại tư thế kì quặc ban nãy bằng một cái bắt chéo chân vô cùng sang chảnh, ậm ừ:

" Ờ... có gì không ?"

Uchin nhìn anh như sinh vật lạ, sau đó mới trực tiếp ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh. YoungMin hình như hơi gượng gạo, lại nhích người xa WooJin một chút, liền bị giọng nói thâm trầm giật ngược lại:

" Đi đâu?"

Cuộc đời Min chưa bao giờ bị một thằng nhóc kém hơn 4 tuổi xách mũi thế này, Min tức lắm. Nhưng có tức cũng không làm gì được, vì anh sợ thằng nhóc đó nổi điên lên lại lôi đi tập gym. Mà mỗi lần đi tập gym thì giữ anh lại mấy tiếng đồng hồ, lúc về toàn thân rã rời. Min mệt lắm, nên tự rút kinh nghiệm cho bản thân không nên chọc giận thằng nhóc này.

Tuy có hơi bực tức nhưng YoungMin vẫn khó chịu chu môi ra, miễn cưỡng nói:

" Không có !"

WooJin híp mắt lại, điệu bộ như muốn nhai nuốt cái mặt anh. YoungMin cầm cái gối đập vô người cậu một cái, WooJin mới chợt tỉnh. Rồi lại nhớ tới vấn đề mình đang định hỏi, WooJin lại choàng tay qua người, kéo anh lại sát mình, sau đó nhăn răng hỏi:

" Anh sợ mèo à ?"

Bị nói trúng tim đen, Min giật thót người, nhưng sự quý tộc không cho phép anh làm điều đó, nên ngay lập tức phản bác: " Không có !"

" Anh có thể nói câu nào khác ngoài hai chữ " không có " được không ?"

YoungMin ngớ người. Ừ nhỉ, nãy giờ anh toàn trả lời qua loa với cậu, căn bản vì không muốn đề cập tới vấn đề mèo. Nhưng tuy là phủ nhận nhưng nét mặt anh đều thể hiện hết cả. Ánh mắt anh khi nhìn mèo con hơi dè chừng,cũng không có bất cứ một động tác thân mật nào khác, rõ ràng rằng anh đang nói dối.

WooJin liếc anh :" Trên mặt anh hiện rõ chữ " Sợ mèo" to đùng kìa."

YoungMin mím môi, không trả lời cậu nữa mà lơ đi. Quả thật YoungMin không hề có ác cảm với những thứ " đáng yêu" mà mọi người hay gọi. Vì hồi bé, nhà anh cũng có nuôi một chú mèo đen, vô cùng xinh xắn. Một buổi tối, Min vừa đặt lưng xuống giường thì bỗng nghe tiếng sột soạt ở ngay cửa sổ. Vì Min hồi bé hơi yếu tim nên cũng mặt xanh ra kiểm tra rèm cửa. Vừa mới mở ra lập tức giật bắn mình, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người ta thường nói mắt mèo trong đêm sẽ phát sáng, và thứ Min nhìn thấy chính là đôi mắt của nó. Vả lại bộ lông nó cũng màu đen, tự nhiên nó hòa lẫn vào trong bóng tối nên nhìn kinh dị lạ thường. Ngay sau đó Min cũng phát hiện ra rằng mình dị ứng với lông mèo. Từ đó nhà Min không nuôi mèo nữa.

Và giờ đây, một chú mèo lại xuất hiện trong nhà anh nữa, YoungMin không né tránh thì phải làm thế nào bây giờ?

Ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết WooJin đã rời đi từ lúc nào.

" Hey Im YoungMin-sii " Một giọng nói kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ.

Vô phép, dám không nói kính ngữ với Min. Min mà biết đứa nào thì sẽ băm đứa đó ra thành đôi.

À, đứa đó chính là tên mặt than-Park WooJin đấy !

" Gì nư- ..." YoungMin chưa nói hết câu lập tức thụt lùi ra xa, sắc mặt tái mét.

Uchin đang bế con mèo lại chỗ anh, đằng sau là ba anh em mặt gian không khác thằng Chin là mấy. Nhiều lúc Min cũng tự hỏi rằng sao mình có thể sống chung với lũ này.

" Đừng lại gần đây !" Min một lần nữa hét toáng lên, thân ngày một lùi đến mức chạm vào thành ghế mới dừng lại, nhưng cơ miệng lại hoạt động không ngừng.

Bé mèo ngây thơ nhìn anh, chắc hẳn mọi người ai cũng thấy sinh vật này đáng yêu, nhưng Min thì hoàn toàn ngược lại.

" Nào, không sao đâu, anh sẽ quen dần với nó thôi." Uchin vẫn ngoan cố đứa mèo lại gần, mặc cho Min có cản cỡ nào cũng không được.

" Thử đi hyung, nó rất đáng yêu đấy." DaeHwi đằng sau cũng phụ họa.

" Đúng đó, nó rất hiền." Cả Woong và DongHyun cũng thêm vào mấy câu, không hiểu thằng Chin trong thời gian ngắn đã nói nhưng gì cho chúng nó bây giờ cả lũ quay lại phản anh thế này ???

"K-Không được"

Bé mèo ngay càng được đưa lại gần...

Và...

Xẹt !

Trên tay YoungMin hiện rõ ba vết cào dài ngoằn của bé mèo, còn rỉ ra vài giọt máu.

Mèo con đứa con mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn Min, khiến Min càng tủi thân ghê gớm.

" Oaaaaaaaa..." Min ôm cánh tay vết tích của mình, gào khóc thảm thiết.

Bốn anh em kia thấy việc đã đi quá xa, liền cuống cuồng đưa mèo con ra chỗ khác, nhanh chóng kiếm bông băng rồi dỗ ông anh cả kia nín. Thế là bé mèo chưa được ở lại bao lâu liền bị trả về. Kí túc xá BrandNew sáng hôm đó ầm ĩ hết cả lên, làm chim cò bay tung tóe. Cũng từ đó mà có cái luật: Không được mang thú cưng về khi chưa có sự cho phép của Min.

Hứ, đừng tưởng thứ gì dễ thương đều không nguy hiểm nhé !


------------------------------------------------------------------------------

Có ai thích mèo hong ?

Tự nhiên nhìn thấy mèo cái nổi hứng viết chap nhảm nhí này :((((( Chứ sự thật YoungMin có sợ mèo không thì tớ không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com