• 8 DaeHwi (2)
" Đừng nói là thằng bé chờ JinYoung nguyên một buổi tối đó nhé ?"
" Có lẽ vậy ..."
YoungMin mặt đỏ au vì giận dữ, quay lại nhìn DaeHwi vẫn đang mơ màng.
" Hôm qua thật sự rất lạnh đấy, đồ ngốc này..." Khoé mắt ươn ướt, YoungMin run run lấy khăn đắp lên trán em.
" Có thể DaeHwi đã đọc được bài này..." WooJin tắt điện thoại, mím môi vỗ lưng anh.
" Tại sao thằng nhóc đó có thể quên hẹn với DaeHwi và vui vẻ đi ăn với bạn bè được chứ, còn thản nhiên đăng hình lên ?" YoungMin nắm chặt tay, xoa xoa mái đầu rối bù của em, nức nở.
WooJin ôm anh, không nên để anh kích động quá. YoungMin một lúc thẫn thờ trong vòng tay WooJin thì lấy lại tinh thần, anh đứng dậy, lạnh lùng nói:
" Em trông DaeHwi nhé, anh ra ngoài một chút!"
" Anh đi đâu ?"
YoungMin chỉ cười mà không đáp.
---------------------------------
Alpacaboy Này !
BaeJin Dạ có gì không anh ?
Alpacaboy Hôm qua em đi ăn với bạn vui không ?
BaeJin Vui lắm ạ !
BaeJin Mà sao... anh lại hỏi chuyện này ?
Alpacaboy Thật sự hôm qua cậu không nhớ rằng đã quên gì sao ?
BaeJin ...Quên ?
Alpacaboy :) Đừng đùa nữa, ráng nhớ đi
BaeJin Là sao ạ? Anh có thể nói rõ hơn được không ạ ?
Alpacaboy Hôm qua trong khi cậu đang vui vẻ với bạn bè
Lee DaeHwi thì ngồi chờ cậu
Đến nỗi nửa đêm mới về nhà, tay chân lạnh buốt
Cậu thừa biết hôm qua lạnh thế nào rồi chứ ? :)
BaeJin AAAAAA
BaeJin ... Chết em rồi anh ơi !!!!
BaeJin Em quên khuấy mất
Alpacaboy Tôi không biết rằng cậu vui vẻ với bạn cậu ra sao, nhưng ít nhất cũng nên nhớ đến thằng bé chứ ?
BaeJin Anh ơi em thành thật xin lỗi, em phải làm sao đây
Alpacaboy Vì sao hôm qua điện thoại không gọi được, có biết cậu đã lỡ rất nhiều cuộc của DaeHwi không?
BaeJin Chết em rồi, hôm qua điện thoại hết pin, em không để ý...
Alpacaboy Phục cậu luôn đấy, trong khi đó còn thản nhiên đăng hình :)
BaeJin Aaaaa em thật sự đáng chết
BaeJin Anh ơi, DaeHwi thế nào rồi ạ ?
Alpacaboy Tôi không biết có nên nói cho cậu không nữa :)
BaeJin Xin anh, em biết lỗi rồi ạ
Alpacaboy Được rồi :) Thằng bé sốt cao lắm, đang mê mang ở nhà kìa
Alpacaboy Cậu có biết trong cơn mê mang thằng bé vẫn gọi tên cậu không ?
BaeJin Em thật sự xin lỗi !
BaeJin Em sang ngay bây giờ ạ !
Alpacaboy đã xem
--------------------------------------
Bae JinYoung hối hả chạy tới, tay cầm bịch thuốc, bấm chuông liên tục.
Một lúc sau mới thấy YoungMin hầm hầm bước ra mở cửa, JinYoung cúi gập người, không biết nói gì cho phải phép. Sau đó cậu nhìn anh, ánh mắt vô cùng lo lắng và sốt ruột. YoungMin vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh tanh, cuối cùng mới dịch người ra cho cậu vào.
" Đừng ồn ào, để tôi dẫn cậu đi " YoungMin lạnh lùng nói, dường như vẫn chưa nguôi giận được phần nào.
JinYoung ngoan ngoãn đi theo anh. Đi ngang qua bếp có gặp DongHyun và Woong đang nấu ăn, vẻ mặt không khác YoungMin là mấy, JinYoung biết bản thân đã làm ra một chuyện tày trời, ngay lập tức hối hận cúi đầu chào.
Đứng trước một căn phòng, YoungMin mở cửa, sau đó nhường đường cho JinYoung.
WooJin đang ngồi cạnh giường chăm sóc cho DaeHwi, thấy JinYoung tới mặt lạnh tanh đứng lên rời khỏi phòng.
Còn một mình JinYoung và DaeHwi trong căn phòng, anh bước lại gần, nỗi xót xa bỗng chốc ngập tràn trong lồng ngực. Gương mặt em đỏ ửng, cơ thể nóng ran, trên trán còn đắp chiếc khăn hạ nhiệt do WooJin để lại.
Bae JinYoung thật sự xin lỗi em rất nhiều, bây giờ anh phải làm sao đây ?
Thật đáng hận bản thân mình!
Anh cắn môi, ngăn bật ra tiếng nấc. Đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em lại, sau đó ôn nhu hôn lên mí mắt em
" Anh xin lỗi..." JinYoung thì thầm
Dường như trong cơn mơ, DaeHwi đã cảm nhận được hơi nóng của người yêu, em khẽ mở mắt. Khuôn mặt lo lắng của JinYoung từ từ hiện ra trước mắt em, mờ mờ ảo ảo. Có phải là mơ không, người em thương nhớ đang xuất hiện trước mắt em rồi
" A em tỉnh rồi !" JinYoung ngạc nhiên xen lẫn vui mừng thốt lên, nắm chặt tay của em lại.
DaeHwi muốn nói, nhưng cổ họng khô khốc đến nỗi không thốt nên lời. JinYoung biết liền đưa ly nước cạnh bàn cho em.
DaeHwi chậm rãi để JinYoung đỡ mình dậy, căn bản rằng cơ thể đau nhức và mỏi nhừ, không cử động được. Sau đó uống cạn ly nước. Cảm nhận dòng nước ấm chảy qua cô họng mình, tới lúc này DaeHwi mới yếu ớt nói được mấy câu:
" Anh tới đây làm gì ?"
JinYoung lúng túng, vội vã nói:
" Anh xin lỗi, anh sai rồi. Em muốn làm gì anh cũng được, nhưng xin em đừng giận anh..."
DaeHwi nhìn anh, sắc mặt không thay đổi. Nhưng em cảm thấy đau lắm, lồng ngực cơ thắt dữ dội.
DaeHwi không nói gì cả, JinYoung lại càng không. Chính cái bầu không khí ngột ngạt này khiến JinYoung thấy khó thở, lại càng đau lòng hơn vì sự tuyệt tình của DaeHwi.
" Em đừng im lặng như vậy. Có gì uất ức xin hãy cứ đánh anh, mắng chửi anh. Em im lặng như vậy, anh cảm thấy bản thân đáng chết lắm !" JinYoung run rẩy van xin em, nói những điều ngay chính mình cũng không biết đang nói gì.
DaeHwi lúc này mới thở hắt ra, em sợ hãi ngồi lùi vào góc tường, lắc đầu nguầy nguậy
" Em thật sự không là gì của anh sao, tại sao lại vô tình lãng quên em như vậy ?" DaeHwi nức nở, em đã không kìm nén được nữa rồi.
" Anh xin em, đừng khóc. Anh xót lắm !" JinYoung nghẹn ngào ôm chặt cơ thể nóng ran của em vào lòng, nhưng ngay sau đó bị DaeHwi đẩy ra.
" Nếu em chỉ đơn thuần là món đồ chơi, thì chúng ta kết thúc đi !"
Câu nói lạnh lùng của DaeHwi vang bên tai anh, cứ như giáng một cú thật đau vậy. JinYoung không muốn, cái chính là không muốn như vậy.
" Kết thúc sớm, sẽ tốt cho cả hai " DaeHwi vẫn tuyệt tình nói ra những câu vô nghĩa, thực ra trong lòng em đã sớm vỡ oà.
" Không, em nói điều điên khùng gì vậy, không cho phép em nói câu đó !" JinYoung nói như muốn hét lên, tay một lần nữa tìm đến tay.
" Tại sao ?"
" Vì anh yêu em ."
DaeHwi nghẹn ngào, tự do để JinYoung ôm lấy cơ thể vào lòng. Em khóc nấc lên như một đứa trẻ. Quả thật chỉ có Bae JinYoung mới khiến em vui, cũng là người duy nhất khiến em đau lòng nhiều đến vậy.
" Anh xin lỗi, anh yêu em..." JinYoung lau nước mắt cho em, rồi cúi xuống hôn phớt lên môi em.
" Đừng... em đang bệnh " DaeHwi né tránh anh, vì không muốn lây bệnh cho anh
" Không sao, để anh ôm em thêm một lúc..." JinYoung mặc kệ cái nóng của cơ thể người yêu, vẫn dang tay ôm chặc em vào lòng.
-------------------------
" Hình như ổn rồi thì phải ?" DongHyun mỉm cười khép cửa lại, thông báo cho ba anh em mặt vẫn còn hầm hầm ngoài kia.
Hôm sau, JinYoung bị anh em bắt mỗi ngày qua lau dọn kí túc xá của mình cả một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com