Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày em bên tôi (1)

"Kim Jisoo! Chị vẫn còn mong chờ một ngày nào đó, có thể gom nhặt được hết tất thảy những mảnh vụn của một trái tim tan vỡ đã không thể vãn hồi lại nữa hay sao?"

.

Tôi đã từng nói rằng tình yêu chính là thứ có có không không.

Có những lúc chẳng đặt hy vọng thì tình yêu lại bất ngờ xuất hiện. Và tới khi mong mỏi đến vô vọng thì tình yêu kia lại biến mất tựa hạt cát nhỏ trong vô vàn hạt cát khác bị sa mạc rộng lớn ngoài kia nhẫn tâm nuốt chửng.

Tôi đưa Jennie đến Paris. Ngồi trên máy bay đã ngốn mất thời gian gần nửa ngày của chúng tôi. Nhưng em nói với tôi rằng em không mệt, em năn nỉ tôi đưa em ra ngoài chơi ngay khi chúng tôi vừa xếp xong đồ đặc trong phòng khách sạn kia.

Vẫn là một Paris hoa mỹ và tráng lệ. Chúng tôi lại một lần nữa đặt chân đến đây. Chỉ có điều Paris vẫn vậy, nhưng em giờ đã trưởng thành.

Paris lãng mạn là điều ai cũng biết. Nơi được mệnh danh là Kinh đô ánh sáng này luôn là địa điểm được phần lớn các cặp đôi lựa chọn ghé thăm.

Tôi không biết vì sao mình lại chọn đưa Jennie đến đây sau khi em nói muốn cùng tôi đi xuất ngoại. Có lẽ là vì tôi muốn nhìn lại một chút kỉ niệm của những năm về trước sao?! Khi mà lần đầu tiên chúng tôi đến đây. Khi mà lần đầu tiên em bên tôi gắn bó. Khi mà lần đầu tiên em nói yêu tôi bên tiếng thở dốc nồng đượm. Khi mà lần đầu tiên chúng ta thuộc về nhau tại nơi đây. Khi mà Paris chính là nơi lần đầu tiên chúng ta đi đến sau khi yêu nhau. Có lẽ cũng sẽ là nơi ghi đậm dấu ấn lần đi cuối cùng của đôi ta xuất ngoại cùng nhau.

Có lẽ là vậy.

Cô gái của tôi đang tung tăng trên từng bậc thềm. Trông em vui vẻ như vậy khiến lòng tôi nhẹ nhõm. Tôi phát hiện dạo gần đây em có chút ủ rũ nhưng tôi không tiện hỏi. Tôi biết tính Jennie, nếu em không muốn nói thì có cạy miệng em cũng chẳng hé răng nửa lời. Tôi luôn miệng nhắc em phải cẩn thận vì bậc thềm kia, tôi sợ em trượt ngã. Nhưng tôi nào ngăn cản được sự nhiệt huyết của tuổi đời đôi mươi, có đôi khi trượt ngã một vài lần mới khiến bản thân em có thể bình tĩnh mà nhìn lại con đường ở phía trước.

Kia rồi. Em dừng lại, tôi cũng dừng lại. Phía xa là Tháp Eiffel. Gió lạnh thổi qua, tôi cởi áo khoác của mình khoác nhẹ lên người em.

- Đừng để bị cảm. Gió lạnh đó.

Tôi nhắc nhở em một chút. Jennie nhìn tôi rồi cười. Em thu liễm ánh mắt lại, quay đầu nhìn về phía bên kia ánh sáng rực rỡ ấy. Đôi tay em khẽ miết nhẹ hai bên viền áo khoác của tôi.

Tôi nhẹ nhàng hướng ống kính. Đem tất thảy hình ảnh trong mắt tôi chuyển vào tầm ngắm. Tôi muốn lưu giữ tất cả chuyến đi này trong một album, thế nên dù có vội thế nào cũng đã kịp mua một chiếc máy ảnh mới.

Đẹp lắm. Jennie trong mắt tôi còn đẹp hơn cả Paris này nữa. Nhìn tác phẩm mình vừa chụp được, thật hoàn hảo. Tôi hài lòng mỉm cười đầy hạnh phúc.

- Chị chụp hình sao?

Giật mình đó. Em đứng bên cạnh tôi khi nào vậy?

- Ừ. Tôi thấy đẹp nên chụp lại.

- Ý chị là?

Jennie ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt biết cười của em híp lại mơ hồ. Ánh sáng mờ ảo rọi đến khiến gương mặt em đẹp đến mê hồn. Tôi thấy hình ảnh mình phản chiếu lại trong mắt em.

- Em đẹp. Hay Tháp Eiffel đẹp?

Tôi sửng sốt vài giây ngắn ngủi. Đem phân tích câu hỏi của em. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải thừa nhận một điều hiển nhiên chẳng bao giờ sai với tôi.

- Là em đẹp.

Tôi khẽ cúi đầu xuống nhìn tấm hình kia. Đáy lòng nổi lên một trận sóng. Sở dĩ tôi không dám nhìn em nữa là vì tôi sợ mình không kiềm chế được mà làm bậy. Tôi hoảng loạn đến đỏ mặt.

- Em biết điều đó.

Jennie cười khúc khích nhìn tôi. Em như thể đang hài lòng với tác phẩm mà bản thân em mới tô vẽ thêm màu đỏ trên đó.

- Bất quá chị cũng đừng mãi đỏ mặt như vậy chứ. Thật giống hài tử.

- Tôi... Tôi...

Chết tiệt. Sao giờ này tôi lại vội vàng đến mức lắp ba lắp bắp ngôn từ như vậy chứ. Còn hoảng loạn hơn nữa khi mà em dùng cả hai tay đỡ lấy khuôn mặt đã ngượng chín như trái cà chua của tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào em.

Ánh mắt tôi không che giấu nổi sự vội vã cùng kích động. Lòng tôi run lên trước nụ cười xinh đẹp của em. Tim tôi lại lần nữa đập đến loạn nhịp.

- Chị mãi là đứa trẻ 12 tuổi đối với em.

Em vẫn luôn giữ ý cười trên khoé môi kia. Tôi mím môi mình lại. Lời nói này em đã nói với tôi rất nhiều lần. Cũng nhiều lúc từng trêu tôi là hài tử chưa lớn khôn. Tại sao lúc chia tay rồi em vẫn luôn giữ những thói quen này chứ? Tôi nghĩ em còn phải cố gắng vứt bỏ nó giống như cách tôi gạt bỏ hết đống thói quen khi còn bên cạnh em.

Tôi vẫn còn đang im lặng chìm trong đống suy nghĩ dang dở của mình. Chợt hơi ấm bên má tôi đã chẳng còn. Tôi mới nhận ra em đã thu tay lại tự lúc nào mà tôi chẳng hay biết.

- Đã rất lâu rồi. Kể từ lần đầu tiên chúng ta đến đây.

Jennie khẽ thở dài. Em không nhìn tôi nữa.

- Phải, rất lâu rồi.

- Em còn nhớ khi đó chị rất ghét chụp ảnh. Em đã năn nỉ chị chụp cùng em một tấm hình.

Tôi thấy em thoáng cười khi nhắc đến chuyện này.

- Tôi vẫn còn giữ nó.

Đúng rồi. Tôi đặt nó trong cuốn album ảnh kia. Mỗi một bức hình liên quan đến em đều nằm ở đó. Vì khi đó chụp xong, em nhìn liếc qua nói rằng tay nghề thợ chụp không tốt lắm nên em không giữ lại, tôi bèn vội vàng cầm lấy rồi lẳng lặng đem về gắn vào album.

- Thật sao?

Hai mắt em long lanh nhìn tôi. Vẻ mặt em kinh ngạc như thể em nghe được chuyện gì bất ngờ vậy.

- Thật. Tôi đem nó về và giữ lại nó.

Tôi điềm nhiên trả lời em một tiếng.

- Vậy khi nào về nước, cho em tấm hình đó có được không?

Jennie hoàn toàn kích động. Hai tay em níu lấy tay tôi mà lắc. Tôi có bao giờ cự tuyệt em đâu chứ. Chỉ là tôi không biết vì sao em lại muốn có tấm hình đó mà thôi.

- Tại sao em muốn tấm ảnh đó?

Tôi thật lòng muốn biết lý do. Chỉ thấy Jennie mím môi cúi đầu mà im lặng. Em như thể đứa nhỏ đang mắc lỗi và tôi là người trách phạt vậy.

- Em... Chỉ là em muốn nhìn lại em của năm năm trước. Em muốn nhìn xem đó là người may mắn như thế nào.

Tôi không hiểu ý em. Nhưng bất quá nhìn bộ dạng này của em, tôi không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu em một cách nhu thuận.

- Được rồi. Tôi sẽ đưa cho em. Đừng có như đứa nhỏ phạm lỗi nữa.

Thật muốn ôm em vào lòng quá. Nhưng tôi sợ đây là nơi đông người em sẽ ngại nên tôi thu lại ý định đó của mình.

- Đói rồi đúng không? Tôi đưa em đi ăn nha.

Lúc tôi cúi xuống mới phát hiện. Thứ long lanh trong mắt Jennie không phải là do ánh sáng hắt lại mà là ngấn lệ đến long lanh đôi mắt. Tôi luống cuối vội vàng tìm khăn giấy nhưng không thấy ở đâu. Đành dùng tay mình miết nhè nhẹ lau đi hàng lệ trên đôi mắt xinh đẹp của em.

Chết tiệt. Tôi làm em khóc.

- Jennie đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi.

Tôi thậm chí còn không biết mình đã cư xử sai sót ở điểm nào khiến Jennie của tôi phải uỷ khuất như vậy. Nhưng mà một khi nước mắt của em đã rơi xuống, tất thảy mọi lỗi lầm đều là do tôi. Tôi chẳng màng nữa, gạt máy ảnh ra phía sau lưng, dang tay ôm lấy em vào lòng. Jennie ở trong lòng tôi run lên, hai tay tôi gắt gao ôm lấy em từ vòng eo nhỏ nhắn.

- Tôi đã nói điều gì sai sao? Em đừng khóc nữa, cứ trách tôi.

Em không nói gì, chỉ ở trong lòng tôi tận lực lắc đầu phủ nhận câu nói kia của tôi. Được rồi, có lẽ tôi cũng nên im lặng. Tay tôi nhè nhẹ vỗ về trên tấm lưng gầy của em. Thả cho tới khi những tiếng nấc nhẹ dần biến mất, lúc này tôi mới an tâm khẽ thở ra.

- Xin lỗi chị. Em không hiểu sao mình tự nhiên lại muốn khóc.

Jennie vẫn dang ôm lấy tôi. Giọng nói của em vì khóc mà lạc cả đi.

- Không sao đâu. Em cứ khóc nếu em muốn. Tôi vẫn ở đây bên cạnh em. Đừng lo.

Đây là điều tôi nói thật. Chỉ là sau này em có khóc, tôi cũng chẳng còn cơ hội mà an ủi em nữa. Xót xa trong lòng trào dâng, tôi cũng muốn khóc...

- Kim Jisoo?

- Huh?

- Xin lỗi...

Em nói với tôi rất nhiều câu xin lỗi. Tôi không đáp lại cũng không gật đầu, cứ để mặc em nói.

.

Tình yêu là thứ gì mà khi tan vỡ lại khiến con người đau khổ đến như vậy? Đôi khi một đoạn tình cảm ước chừng nửa năm nhưng cũng đến mức yêu thấu xương tận tuỷ. Huống hồ đoạn đường giữa chúng tôi là cùng nhau năm năm nay.

Có khi tôi đã từng ước đây chỉ là một cơn ác mộng. Đến khi tỉnh lại thì vòng tay tôi vẫn đang ôm lấy một người. Nhưng mà hiện thực tàn nhẫn. Đã là ước ao thì đâu đổi được gì. Cũng chỉ là một cơn ác mộng sẽ lặp đi lặp lại trong suốt cả quãng đời sau này của tôi. Cũng chỉ là những đêm nằm lại cô đơn nghĩ về quá khứ tốt đẹp. Cũng chỉ là những lúc rượu đáng cùng nước mắt mặn chát hoà quyện thành một. Cũng chỉ là trong cơn say, tôi mới nhìn ra được bóng hình ngày xưa ấy của em dần dần phai nhạt đi trong tâm trí mơ hồ của tôi.

Bữa tối cùng ánh nến lung linh. Tôi cẩn thận cắt thịt bò cho Jennie thành từng miếng nhỏ. Mắt em có chút sưng đỏ thì phải, chút nữa về khách sạn, tôi định bụng sẽ nhắc em đắp khăn ấm để chườm.

- Cảm ơn chị.

Jennie nhận lấy phần đồ ăn của mình. Tôi không đói, chỉ ăn mì Ý cùng một chút vang đỏ nhẹ nhàng. Phần đồ ăn trên máy bay khiến tôi no bụng đến tận giờ này.

- Chị vẫn nên ăn thêm chút gì đó.

Jennie nhìn tôi.

- Tôi vẫn còn no bụng. Chút nữa sẽ mua chút đồ lặt vặt đem về. Em không cần lo đâu.

Tôi vừa nói vừa lơ đễnh nhìn xa xa. Nhà hàng giờ này vẫn còn đông khách. Nếu không phải bạn bè đối tác thì phần lớn chính là cặp đôi ăn ở đây. Và ánh mắt tôi dừng lại ở phía bên kia, vừa vặn người bên kia cũng đang nhướng mày nhìn tôi. Chậc. Trên đất khách quê người, lại gặp người quen ở đây. Điều này khiến tôi nở nụ cười về phía đó.

- Tôi đi vệ sinh một chút. Em ngồi yên ở đây và nhai thật kỹ đồ ăn nhé.

Jennie sẽ đau dạ dày nếu em nhai không kỹ thức ăn. Tôi theo thói quen dặn dò em một chút rồi lục tìm trong túi xách chiếc hộp kia, nhét vào túi quần rồi đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.

Lúc tôi rửa tay đứng đó, bình tĩnh hút một điếu thuốc thì phía sau lưng tôi truyền đến âm thanh đối với tôi đã quá quen thuộc.

- Hoá ra chị bỏ con gái chạy qua Paris để du lịch.

Tôi xoay lưng lại, Roseanne tựa nơi cửa nhìn tôi cười nói.

- Cũng không ngờ Lisa kia lại bỏ con gái cho chị rồi chạy qua đây cùng vợ mình thưởng ngoạn.

Điếu thuốc của tôi đã đi đến điểm cuối cùng. Tôi nhẹ nhàng mở vòi nước nhúng đầu thuốc đỏ rực kia vào, chờ đến khi tất cả biến thành một màu đen mới đem vứt vào thùng rác ở bên cạnh.

- Chị đi cùng Jennie?

- Phải. Là cô ấy.

Tôi không nhanh không chậm gật đầu khẳng định. Chuyện của tôi dù Roseanne khi đó vẫn đang công tác ở nước ngoài nhưng mà chắc chắn Lisa đã đem kể cho em ấy nghe tường tận mọi chuyện. Chỉ là tôi không ngờ lần này, không phải Lisa mà là Roseanne lại tới tìm tôi.

- Lisa đang tức giận, vì vậy em không để cô ấy qua đây. Jisoo, rốt cuộc chị đang cố chấp để theo đuổi điều gì?

- Tình cảm. Thứ chị cố chấp giữ lại chính là một phần tình cảm mà chị không thể gạt bỏ nó.

Đúng vậy. Tôi làm sao có thể chấp nhận việc tôi và tình cảm của tôi bị bỏ rơi chứ.

- Chị, là Jennie ở sau lưng đã phản bội chị. Chị cần tỉnh táo.

- Chị đang rất tỉnh táo. Roseanne. Chị biết hai đứa muốn tốt cho chị. Nhưng nghe này, chị biết mình đang làm gì nên các em đừng lo. Chị sẽ ổn thôi.

Tôi nói vậy để an ủi hai đứa em của tôi. Cũng là an ủi chính bản thân tôi. Thậm chí tôi đang nói dối Roseanne. Rõ ràng tôi chẳng biết bản thân mình đang làm chuyện gì và bản thân mình có ổn hay không nữa.

- Chị đi trước đây.

Tôi lau khô tay mình rồi bước qua Roseanne. Khi tôi vừa chạm vào tay nắm cửa. Âm thanh lạnh lẽo phía sau khiến tôi phải dừng lại.

- Kim Jisoo! Chị vẫn còn mong chờ một ngày nào đó, có thể gom nhặt được hết tất thảy những mảnh vụn của một trái tim tan vỡ đã không thể vãn hồi lại nữa hay sao?

Tôi biết là không thể vãn hồi. Nhưng tôi vẫn cứ cố chấp một chút. Lắc đầu cười nhẹ. Tôi không đáp lại Roseanne mà bước thẳng ra ngoài.

Jennie của tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi yên ở đó. Tôi hình như đi lâu tới mức em đã ăn xong phần ăn của mình rồi.

- Để em chờ lâu rồi.

Tôi ngồi xuống phía đối diện. Em nhìn tôi chằm chằm rồi nhíu mày.

- Chị có việc gì sao?

- Ừ. Tôi gặp người quen ở đây nên chuyện phiếm một chút.

Từ miệng Jennie hỏi, chắc chắn luôn lấy được sự thật từ tôi.

Em cũng không hỏi thêm gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng nhìn điện thoại rồi xếp lại đồ vào túi xách của mình. Tôi thấy Lisa bên kia nhíu mày nhìn tôi rồi đứng dậy, tôi cá là em ấy đi tìm Roseanne. Lisa luôn nóng tính, nhưng may mắn là bên cạnh em ấy có Roseanne kìm hãm được. Cặp đôi ấy giống như băng và hoả.

Tôi gọi phục vụ để thanh toán. Xong xuôi,  chúng tôi đi ra khỏi nhà hàng. Jennie vẫn im lặng từ nãy đến giờ, em đi trước tôi rồi ghé vào một cửa hàng tiện lợi để mua đồ. Tôi giúp em xách đồ rồi chúng tôi hướng khách sạn đi về. Không xa lắm nên đi bộ cũng chẳng mất bao lâu. Bất quá vì em bất chợt im lặng khiến tôi có chút mất mát.

- Kim Jisoo.

Jennie luôn đi trước tôi nên khi em đứng lại đột ngột khiến tôi không khống chế được di chuyển của mình mà đâm vào lưng em. Thật may chỉ nhẹ nhàng, nếu không em mà ngã tôi sẽ thật đau lòng.

- Huh? Tôi đây.

Tôi trả lời em trong ngơ ngác.

Jennie tiến đến dí sát lên người tôi. Tay em khều lấy kẽ hở giữa hai khuy áo sơ mi của tôi mà kéo tôi lại phía em. Chỉ thấy em cúi đầu lên đó rồi nhíu chặt mày lại.

Rất nhanh rồi em lại tách ra. Đứng khoanh tay trước mặt tôi quan sát, từ đầu đến cuối hàng lông mày kia vẫn không giãn ra chút nào cả. Tôi bối rối cả kinh.

- Jennie... Sao vậy?

Hai tay tôi là hai túi đồ nên làm cách nào cũng không nắm tay em lại được.

Chết tiệt. Em lại ghét lại sát bên cạnh tôi.

- Chị không ngoan chút nào cả!

Tôi cảm nhận tay em đặt trên thắt lưng của tôi rồi trượt dài xuống phía dưới. Toàn thân tôi cứng ngắc. Tôi biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Cho đến khi một bàn tay của em trượt vào trong túi quần Jean của tôi và lấy từ trong đó ra hộp thuốc lá tôi mới mua.

- Trên người chị có mùi thuốc lá sau khi chị đi vệ sinh. Em biết chị có thứ này rất nhiều trong vali kia, nhưng mà bớt một cũng là bớt.

Jennie giơ cao hộp thuốc trong tay lắc lắc trước mặt tôi. Rồi em không do dự mà ném thẳng hộp thuốc ấy vào thùng rác ngay bên cạnh. Tôi đầy đau khổ nhìn hộp thuốc của mình. Tôi mới mua chúng vào hôm nọ, thuốc lá nhập khẩu của tôi. Trời a. Tôi thật muốn khóc nhưng bất quá nhìn đến khuôn mặt nghiêm nghị của Jennie, tôi nín thin thít mà ngoan ngoãn theo em về khách sạn.

Lúc chiều chúng tôi đến khách sạn để đặt phòng. Lễ tân hỏi tôi rằng chúng tôi đặt mấy phòng. Tôi không biết là em có muốn chung phòng với tôi hay không nên còn đang do dự thì em đã lên tiếng thay tôi.

- Một phòng đơn.

Khi đó tôi thật có chút vui mừng.

Nhưng mà hiện tại tôi đang bất ổn nằm trên sô pha. Jennie không cho tôi nằm trên giường vì em nói dù có tắm sạch cỡ nào thì mùi thuốc lá vẫn còn vương trên cơ thể tôi.

Quả nhiên cổ nhân nói không sai. Sướng trước khổ sau mà.

.

Nhưng mà đêm nay dù có nằm sô pha thì tôi vẫn ngủ ngon hơn những ngày trước. Vì một đêm này, dường như có ngọn lửa hạnh phúc đang sưởi ấm lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com