Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày em bên tôi (4)


Tôi giống như một đứa trẻ. Vừa mới được nếm qua đồ ăn vặt. Thế nhưng mùi vị đó không đủ thoả mãn tôi, khiến tâm tư tôi vấn vương chút thòm thèm.

.

Vén rèm cửa sổ lên một chút.

Tôi nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt của tuyến phố ngoài kia. Bầu trời trên cao vẫn còn đang tối đen như mực. Giờ mới là 4 giờ sáng, Jennie vẫn đang ngủ ngon ở bên kia. Dường như cả thành phố này vẫn đang chìm trong mộng đẹp, chỉ trừ có tôi đã thức trắng cả đêm nay. Tôi cũng không biết vì sao mà mình lại lần nữa mất ngủ. Khá lâu rồi, cũng tính là vài ngày đi, tôi đã thuận lợi giành giật cho mình được những giấc ngủ ngon khi nằm trong lòng em.

Tôi cũng đã từng tưởng tượng đến viễn cảnh tôi cùng Jennie sau này sẽ thường xuyên có những chuyến du lịch như này. Nay đây mai đó, thả lỏng một chút tâm tình của cả hai. Kết quả thì mơ ước vẫn mãi mãi trở thành mộng tưởng đẹp đẽ đến hão huyền mà tôi sẽ mãi mãi phải cất giữ thật cẩn thận trong trái tim của mình.

Che kín rèm cửa lại. Nương nhờ ánh đèn ngủ vàng nhạt trong phòng, tôi nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cầm lấy chai rượu trên bàn kia rồi ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo. Thật khẽ, tôi mở nắp chai rồi uống một hơi thật dài. Vị đắng chát, là Vodka chứ không phải rượu vang như mọi khi. Thứ chất lỏng độc hại này từ từ trôi dần xuống cổ họng. Vị đắng của rượu từng chút một ngấm vào từng tế bào, giống như một loại tra tấn dịu dàng vậy.

Khó uống, nhưng lại khiến chúng ta nhớ nhung cảm giác say men.

Tôi đang ngồi bên phía mà tôi nằm lúc tối. Ban đầu, tôi đã phải thật khéo mới có thể tách em ra khỏi lòng tôi được. Jennie cứ như vậy, cứ ngủ là em sẽ ôm chặt lấy tôi cả đêm. Lúc này vẫn thế, em vẫn đang say sưa trong giấc mộng đẹp đẽ của mình. Jennie nằm nghiêng về phía tôi. Dung nhan em lộ rõ ngay trước mặt. Đôi môi hồng, đôi mắt khép chặt, đôi lông mày thanh tú, còn cả hàng mi cong dài này của em. Tôi đắm chìm trong vẻ đẹp này.

Một hơi rồi lại một hơi. Tôi cứ ngồi như vậy, uống rượu rồi ngắm em. Cứ xem như thời gian này là tôi dành cho em nghỉ ngơi đi. Tôi biết trước kia Jennie đã căng thẳng như thế nào vì công việc của mình. Nhìn em lúc này ngủ quá đỗi yên bình, tôi cũng không dám quấy rầy. Chỉ yên lặng mà ngắm nhìn em, như vậy đã quá đủ đối với tôi.

Tôi muốn thu lại tất cả mọi hình ảnh của Jennie. Thu hết vào trong trí nhớ. Thu lại về sâu trong trái tim cô độc của mình. Để sau này, khi em thật sự rời khỏi vòng tay của tôi. Tôi sẽ tồn tại một mình, đem lục lọi từng chút kỷ niệm về em trong trí nhớ kia của tôi, đem lôi chúng ra, từng chút, từng chút một. Tôi sẽ tự dày vò bản thân mình như vậy.

Đoạn tình cảm của chúng tôi nồng nhiệt như thế. Cũng héo tàn nhanh như thế. Cho dù tôi có cố gắng tưới nước như thế nào thì cũng không thể thoát khỏi sự héo úa lâu ngày. Một cơn mưa đổ xuống, tôi vội vàng cầm ô đi tìm em. Chỉ có điều, chiếc ô và tôi vẫn đứng đó, em lại nguyện cùng người khác ướt mưa.

Hỏi tôi đau lòng không à?

Đau chứ.

Đôi lúc tôi thật sự rất tức giận. Mới đó còn âu yếm nói câu yêu thương. Quay lưng đi em lại cùng người ta chạm môi dưới ánh đèn dường nhạt màu. Tôi đã từng rất giận em. Tôi cũng đã từng căm ghét em. Nhưng tôi vẫn quẹt một que diêm yếu ớt rọi sáng hy vọng. Hy vọng rằng lúc đó em chỉ nhất thời rung động. Hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ quay trở về bên tôi. Nhưng mà, sự thật đè nặng nơi đáy lòng tôi, tôi không thể tha thứ cho sự phản bội đó.

Tôi không biết mình nên làm như thế nào mới đúng. Tôi hình như đang dần dần lại chìm đắm trong ảo tưởng. Ảo tưởng hiện thời, vào một ngày nào đó sẽ nhấn chìm tôi.

Đừng khóc.

Kim Jisoo, xin mày đừng có khóc.

Chết tiệt!!!

Cái tật xấu khi uống rượu của tôi chính là ngồi suy nghĩ vớ vẩn rồi lại khóc lóc. Tôi cắn lấy tay mình để cơn đau ập tới, cố gắng khắc chế tiếng nấc nghẹn. Tôi cần phải bình tĩnh. Thôi được rồi, tôi nhớ lại lời bác sĩ tâm lý đã nói với tôi. Khi này tôi nên hít sâu một hơi rồi bình tĩnh lại.

Được rồi.

Được rồi.

Jennie vẫn còn đang ngủ ngon. Điện thoại tôi hiển thị đã là 5 rưỡi sáng. Chai rượu được tôi uống gần cạn. Em ngủ ngoan, trong mơ đang mơ thấy ai vậy? Tôi nhìn khoé môi hồng hồng của em đang cong lên. Em đang vui đúng không? Bất giác, tôi đưa tay mình miết nhẹ lên đôi môi của em, cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay khiến tôi giật mình mà rụt tay về. Nhưng mà, tôi thật sự nhớ em. Nhớ em đến điên dại dù em có đang nằm cạnh tôi.

Tôi cúi đầu quan sát thật kỹ, em vẫn đang ngủ. Cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, tôi ghé môi chạm lên đôi môi kia của em. Xúc cảm như vỡ oà. Bao lâu rồi, tôi chưa được chạm vào nó. Đôi môi này của em vốn dĩ là thuộc về tôi. Tôi không cam lòng đem nó dâng hiến cho kẻ đã chen chân đạp đổ tình cảm của mình kia. Nhẹ nhàng đến rồi cũng nhẹ nhàng đi, tôi chỉ dám hôn nhẹ em trong khi em còn đang say giấc.

Nhưng mà.

Nếu như ban đầu, tôi giống như một tên trộm sắc.

Thì bây giờ.

Tôi giống như một đứa trẻ. Vừa mới được nếm qua đồ ăn vặt. Thế nhưng mùi vị đó không đủ thoả mãn tôi, khiến tâm tư tôi vấn vương chút thòm thèm. Men say khiến tôi không đủ tỉnh táo để suy nghĩ kỹ, lại thêm một lần nữa tôi hôn lấy em. Đem tất cả tình yêu cùng nhớ thương của mình đặt vào trong nụ hôn ấy. Trong một khoảnh khắc, tôi lờ mờ thấy hàng mi em rung lên, rồi đôi mắt em hé mở. Jennie nhìn tôi, tôi nhìn Jennie, bốn mắt nhìn nhau. Tôi là kẻ trộm bị bắt gian tại trận, xấu hổ cùng uỷ khuất vội vàng rời xa. Thế nhưng, không để tôi kịp ly khai, hai tay em đã vội câu lấy cổ tôi khiến tôi mất thăng bằng, cả người đổ lên thân người của em.

Chết tiệt.

Tôi điên mất thôi.

Cái tư thế cùng bầu không khí ngập tràn ám muội này.

- Kim Jisoo.

Giọng em khàn khàn khi mới vừa thức giấc. Tôi sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt em.

- Tôi... Tôi đây...

Cố gắng dùng hai tay chống đỡ lấy thân mình, em vẫn một mực câu lấy cổ tôi không tha.

- Chị lại uống rượu?

Được rồi. Mùi rượu nồng nặc vương trên cơ thể tôi, có muốn chối cũng không được.

- Ừ. Tôi không ngủ được, cũng không biết làm gì nên uống một chút.

- Khẳng định là một chút sao?

Jennie nhướng lông mày.

- Một chút này lại khiến chị có đủ dũng khí trộm vặt trong đêm?

Tôi hiểu. Em phát hiện tôi từ khi nào tôi cũng không biết nữa. Nhưng rõ ràng việc tôi trộm hôn môi em đã bại lộ.

- Tôi... Xin lỗi Jennie. Tại tôi... A... Tại tôi uống rượu nên có chút say rồi làm càn... Tôi... Tôi thật sự xin lỗi...

- Kim Jisoo. Từ bao giờ chị lại trở thành kẻ thích nói lời xin lỗi như vậy?

Ánh mắt này của em.

- Từ bao giờ mà chị lại vụng về ăn nói không rõ chữ như vậy? Chị như vậy, em thật sự rất đau lòng.

Em ẩn nhẫn, đưa một tay lên xoa đầu tôi. Ngón tay em từ từ luồn nhẹ qua từng chân tóc khiến tôi tê dại.

- Đừng sợ. Kim Jisoo.

Jennie kéo tôi xuống. Tôi cả kinh mở to đôi mắt mình nhìn dáng vẻ em khép hờ hững đôi mắt hôn lấy tôi. Là em hôn tôi, chính là Jennie chủ động hôn tôi. Tay em vẫn còn đang vuốt nhẹ trên tóc tôi. Chiếc lưỡi hư hỏng kia của em chạm đến bờ môi của tôi, nhẹ nhàng thưởng thứ rồi cạy mở phòng tuyến cuối cùng của tôi mà đi vào.

Tôi cảm nhận không khí đang dần nóng lên. Thời gian như dừng lại ngay lúc này. Men say khiến tôi như có thêm động lực. Tôi đảo thế từ bị thành chủ động. Cộng vũ cùng chiếc lưỡi tinh quá của em hoà thành một bản nhạc ám mị.

Nụ hôn của sự nhớ nhung. Nụ hôn của sự uất hận. Nụ hôn của sự uỷ khuất. Nụ hôn mà bấy lâu nay tôi luôn muốn có được. Tôi đem tất thảy nỗi niềm gieo vào trong nụ hôn này, mạnh mẽ đến cuồng nhiệt. Chúng tôi cùng nhau tạo nên điệu khiêu vũ đến rung động. Cho đến khi âm thanh kiều mị ấy nhẹ nhàng từ cổ họng em uyển chuyển điểm lên một tiếng.

- Ưmm...

Tôi như bình tỉnh. Mở to hai mắt mình, vội vã thoát khỏi vòng tay của em mà đứng dậy. Tôi sợ hãi đứng đó nhìn em. Jennie ngược lại, bình tĩnh hơn hẳn tôi. Em từ từ mở mắt. Tôi nhìn thấy ánh long lanh trong đôi mắt của em đã nhiễm sắc động tình. Giờ phút này tôi không dám nhìn thẳng vào mắt em nữa. Tôi cúi mặt tránh đi ánh nhìn của em.

- Jennie. Tôi xin lỗi.

Rồi tôi đi vào phòng tắm. Đem thân mình chìm vào làn nước lạnh để quên đi dục hoả đang thiêu đốt trong đáy lòng.

Tôi có thể làm. Chúng tôi có thể buông thả. Thậm chí rằng tôi còn nhận được tín hiệu ngầm chấp thuận từ Jennie. Nhưng tôi không thể làm vậy. Tôi làm sao có thể ân ái cùng em trong khi tôi muốn bản thân mình sau 30 ngày này phải dứt khoát được với em. Tôi sợ khi mình chạm vào em, lại một lần nữa chạm đến trái tim đang dần dần tê liệt kia của tôi. Tôi sợ chạm vào em lần này, tôi hoàn toàn sẽ không dứt ra được.

Không dứt ra được, chính là mãi mãi chìm trong đau khổ cùng bi thương.

.

Tôi tắm xong đi ra. Đem áo khoác mặc vào. Em nằm yên lặng, nhưng quay lưng về tôi không nói một lời. Hình như tôi lại làm sai chuyện gì rồi.

- Jennie?

Đáp lại tôi vẫn là khoảng không gian yên tĩnh đến đáng sợ.

- Tôi gọi khách sạn phục vụ đồ ăn sáng cho em rồi. Nếu em mệt, hãy ngủ thêm chút nữa. Tôi đi ra ngoài một chút rồi sẽ về.

Tôi không có can đảm để ở lại trong cùng một không gian với em. Tôi chính là không dám đối diện với chuyện mình vừa làm ra. Tôi cần đi ra ngoài một chút, ngồi ở đâu đó một mình để suy nghĩ, để thả lỏng tâm tình. Tôi biết như vậy là ích kỷ với Jennie, nhưng tôi không còn cách nào khác.

Một chút của tôi chính là đi đến tận khuya mới về. Tôi vội vàng chạy về trong đêm, cà tấm thẻ phòng để mở cửa. Trong phòng tối đen như mực, rèm cửa kéo kín mít chẳng chừa chỗ cho ánh sáng len lỏi vào đây. Tôi mò mẫm tìm công tắc bật đèn lên. Trong một phút bừng lên, tôi nhìn thấy bữa sáng vẫn còn nguyên vẹn đặt trên bàn, phòng tắm mở cửa, chăn gối không có hơi ấm.

Jennie đâu?

Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Em đi đâu giờ này chưa về. Tôi ngồi xuống giường, buộc bản thân mình phải bình tĩnh. Vali của em vẫn còn ở góc kia, quần áo vẫn còn treo trong tủ đồ. Tức là em chỉ ra ngoài chứ không bỏ tôi mà đi. Chí ít là vậy.

Bàn tay tôi run run cầm lấy điện thoại trong túi quần của mình, nhấn số gọi cho em. Rốt cuộc thì cuộc gọi được kết nối và đổ chuông, điều này khiến tâm tình tôi nhẹ nhõm được một chút. Nhưng một hồi rồi lại một hồi chuông khác, em không bắt máy. Cuộc gọi tự động ngắt, tôi lại bấm gọi thêm một lần. Cứ như vậy, cho tới khi tiếng nhạc ầm ĩ truyền vào tai, giọng nói bằng tiếng anh vang lên ở đầu dây bên kia báo địa chỉ. Tôi vội vàng chạy xuống dưới phố, cố gắng bắt chiếc taxi, vội vàng trao đổi địa chỉ cho tài xế rồi ngồi yên trên xe đi đến quán bar đó.

Nhờ anh chàng phục vụ tốt bụng kia lén cầm điện thoại em nghe máy báo địa chỉ cho tôi. Rốt cuộc thì tôi cũng tìm thấy em. Ngoài ý muốn, gã bên cạnh em kia làm sao lại cứ sấn vào em như vậy.

Tôi bước nhanh về phía quầy rượu. À, tôi sai rồi, không phải là gã nào đó mà là một cô gái để tóc ngắn. Làm sao lại tuỳ tiện chạm vào người con gái của tôi đây? Jennie uống bao để rồi em nằm gục ra bàn thế này, tôi đau lòng không thôi. Tôi đến phía sau chiếc ghế của Jennie, nắm lấy cánh tay của tên kia đang khoác trên vai em ấy đem tránh xa khỏi cơ thể em.

- Này. Cô làm gì vậy?

Tôi bình tĩnh đến lạ. Chẳng màng nhìn đến khuôn mặt đang cáu bẩn vì bị phá đám kia mà hờ hững đáp lời.

- Đừng tuỳ tiện chạm vào người em ấy.

Đem thẻ của mình đưa cho nhân viên thanh toán. Tôi khẽ gọi em.

- Jen?

Jennie không trả lời tôi mà vẫn nằm gục ở đó. Khi nhân viên đưa trả thẻ cho tôi cùng hoá đơn, tôi mới hỏi nhân viên quầy pha chế.

- Phiền anh một chút, xin hỏi cô ấy đã uống những loại nào vậy?

Được rồi. Người pha chế đã liệt kê cho tôi toàn bộ số rượu mà Jennie uống đêm nay. Anh ta nói em đến đây từ trưa rồi ngồi uống một mạch đến ban nãy mới gục xuống bàn. Anh ta cũng chính là người đã cố gắng gỡ điện thoại trên tay em ra để trộm báo địa chỉ cho tôi.

- Jennie. Chúng ta về thôi.

Tôi lay nhẹ cơ thể em. Không phản ứng. Con sâu rượu này rốt cuộc lại nhẫn tâm tự hành hạ mình đến say như vậy. Suy cho cùng, tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi không bỏ đi, nếu tôi chịu ở lại bên cạnh em.

Được rồi. Tôi phải bế em về thôi.

- Này. Cô dựa vào đâu? Nói tôi không được chạm vào cô ấy, nhưng cô lại có thể?

Khốn khiếp.

Tôi đã không muốn nói nhiều rồi thì xin đừng khơi dậy tinh thần của tôi.

- Dựa vào đâu?

Tôi nhướng mày nhìn cô ta.

- Dựa vào tình yêu mà tôi dành cho em ấy!

Tôi nói rồi chẳng màng để ý cô ta nữa. Đem ví tiền cùng điện thoại của em bỏ vào túi áo của mình, sau đó tôi khom lưng ôm lấy em.

- Jennie. Tôi đưa em về.

Tôi chỉ có thể nói được đến câu tôi đưa em về chứ không còn là tôi đưa em về nhà nữa. Nhưng bây giờ tôi không có thời gian để nghĩ ngợi. Em nằm trong vòng tay của tôi, bỗng nhiên mở mắt ra nhìn tôi rồi cười.

- Kim Jisoo?

Tôi thích nghe em gọi tên tôi như vậy.

- Ừ tôi đây.

Jennie nghe được tôi trả lời, như nhận được lời xác nhận là tôi. Em mới yên tâm nhắm mắt lại.

Từ khi xuống xe cho tới lúc lên đến cửa phòng khách sạn của chúng tôi. Em vẫn là nằm yên để tôi bế. Chỉ có điều tôi không có tay nào có thể lấy được thẻ phòng trong túi áo để mở cửa.

- Jennie. Em đứng dựa vào tôi nhé, để tôi mở cửa. Có được không?

Tôi nhẫn nại đứng đó. Nhìn em từ từ mở mắt rồi rời khỏi vòng tay của tôi. Jennie cũng không dựa vào tôi mà chỉ đứng đó. Đứng ở đằng sau lưng tôi. Tôi lo lắng em sẽ bị choáng váng vì say rượu nên nhanh chóng mở cửa.

- Nắm lấy tay tôi. Tôi đưa em vào phòng.

Tôi đưa một tay mình ra đỡ em. Jennie ngoan ngoãn bám lấy cánh tay của tôi đi vào. Tôi ngồi xuống cởi giày giúp em rồi mang vào chân em đôi dép bông mà tôi đã chuẩn bị. Nhìn em từ từ đi về phía giường, tôi mới yên tâm bỏ giày của mình rồi xoay người đi khoá cửa phòng.

Lúc tôi quay lại, thân ảnh nữ nhân quen thuộc nhanh chóng ôm chầm lấy tôi. Jennie rúc vào lòng tôi, em ngẩng đầu nhìn tôi đắm đuối. Hơi thở em mang theo hương rượu khiến nó trở nên ấm áp hơn, từng chút một phả vào cần cổ của tôi khiến tôi ngứa ngáy.

- Kim Jisoo?

- Ừ?

Tôi né tránh ánh mắt nóng rực kia của em.

- Có phải chị hận em lắm đúng không?

Em đưa tay lên, khoẽ xoa xoa nơi mi tâm tôi nhíu chặt rồi dịu dàng hỏi.

- Ừ. Tôi thật rất hận em.

Tôi không bao giờ nói dối em. Đó là lý do vì sao tôi trả lời thẳng như vậy. Tôi đã rất hận em ở một khoảnh khắc nào đó. Cho đến bây giờ, cơn hận đó vẫn chưa nguôi ngoai.

- Được rồi. Được rồi. Tốt... Tốt... Tốt... Rất tốt. Đó là những gì em muốn...

Jennie vẫn ôn nhu thưởng thức khuôn mặt tôi. Em đang gật đầu liên tục như tự khẳng định những lời vô nghĩa mà em vừa nói với bản thân em.

- Nhưng mà tại sao? Kim Jisoo?

Jennie đưa tay còn lại lên. Em áp hai tay lại, buộc tôi phải đối diện với ánh mắt tràn ngập bi thương của em hiện giờ.

- Tại sao khi đã đạt được mục đích rồi. Em lại không có một chút gì gọi là dễ chịu...? Kim Jisoo... Tại sao em lại khiến mọi chuyện trở thành như vậy chứ...

Rốt cuộc em đang muốn nói về điều gì? Em dừng lực ở tay khiến mặt tôi có chút đau đớn.

- Jennie ngoan nào. Em say rồi. Tôi đưa em đi ngủ nhé?

Tôi cố gắng dỗ dành em. Tôi sợ em sẽ khóc. Tôi rất sợ khi nhìn thấy giọt nước mắt thấm đẫm khoé mi em.

Em câu lấy cổ tôi. Rồi kiễng chân thổi luồng khí bên tai tôi khiến tôi khó chịu.

- Em không say.

Tôi không biết hôm nay em làm sao nữa. Tôi gỡ tay em ra nhưng không được, em cứ như vậy ôm chặt lấy tôi rồi nhìn tôi bằng ánh mắt câu hồn.

Tôi biết điều gì sẽ xảy đến tiếp theo. Đúng như dự đoán, em lại hôn tôi. Chỉ có điều lần này em không cho em phép tôi chủ động. Em cường thế bắt tôi phải khuất phục trước nụ hôn đó. Tôi không dám từ chối em, vì tôi sợ nếu tôi từ chối nụ hôn này, em sẽ không phải là bỏ đi uống rượu nữa mà chính là trực tiếp bỏ rơi tôi luôn.

Em nồng nhiệt, em giận dỗi, em trách móc, tôi cảm nhận được tất thảy những điều đó qua nụ hôn này. Em cắn mạnh môi tôi rồi dứt ra. Mùi máu tanh sộc lên mũi nhắc nhở tôi rằng môi mình đã bị tổn thương. Nhưng một chút nho nhỏ máu tanh kia lại thiêu đốt ngọn lửa dục vọng bên trong tôi đang từng chút một bùng cháy.

Ngón tay hư hỏng của em khẽ lướt qua đôi mắt, sống mũi, miết nhẹ qua bờ môi, rồi lả lướt chạy dọc xuống cổ, chạm nhẹ vào yết hầu như ẩn như hiện kia của tôi.

Bắt lấy cánh tay em, giọng tôi như khàn đi.

- Jennie. Đừng chạm vào chỗ đó.

Em khẽ cười, rồi lại lần nữa dùng ánh mắt câu hồn kia đoạt lấy trái tim của tôi, khiến tôi như mất đi lí trí. Đáy lòng đã sớm dậy sóng, cổ họng khô khốc, cơ thể tôi như có nhiệt hoả.

Jennie ôm lấy tôi, em hờ hững ở bên tai tôi nỉ non một tiếng.

- Kim Jisoo. Muốn em...

____






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com