Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Seoul đổ mưa



Cuộc đời này tạo ra cho tôi lần gặp gỡ, nhìn thấy em trong dòng người vô tận. Thật tình cờ, cuộc gặp mà Ông Trời ban tặng cho tôi sau này lại trở thành duyên nợ, lại trở thành nỗi niềm bi thương... 

.

Ngày thứ 11, chúng tôi quay trở về Seoul sau chuyến du lịch. Cũng là ngày thứ 21 tôi ở bên Jennie. Thời gian một tháng này của tôi sắp hết rồi. Sắp hết thật rồi.

Seoul đón chúng tôi bằng một cơn mưa. Tôi không biết cơn mưa này đã từ bao giờ. Nhưng từ lúc tôi cùng Jennie bước ra khỏi Incheon thì trời đã không ngừng ban tặng những giọt mưa nặng trĩu.

Tôi gọi taxi. Để Jennie ngồi vào xe trước rồi tôi cùng tài xế cẩn thận đem hành lý cất vào cốp xe.

Mưa vẫn không ngừng rơi xuống.

Có đôi người nói với tôi rằng họ thích bầu trời đổ mưa. Họ thích nghe mùi của đất sau cơn mưa rào. Họ khen rằng trời mưa thật đẹp.

Nhưng mà.

Rồi cơn mưa nào lại không tạnh?

Rồi điều đẹp đẽ nào mà không tàn?

Những thứ đẹp đẽ luôn khiến con người ta thấy sợ. Sợ sau này khi vô tình đánh mất, rất khó để quên đi.

- Em về đâu?

Mối quan hệ của tôi và Jennie đã trở nên tự nhiên hơn sau chuyến du lịch này. Tôi có thể đã không còn hận em. Hoặc là hận thù đó vô tình trôi vào lãng quên trong tiềm thức của tôi rồi. Jennie cũng vậy, em tự nhiên mà ở bên cạnh tôi, không còn câu nệ mối quan hệ người cũ. Như vậy khiến chúng tôi thoải mái hơn.

- Về nhà chị được không? Em muốn giúp chị sắp xếp chút đồ đạc và còn cả con mèo xấu xí này nữa.

Mèo con trong balo mèo trên tay tôi dường như nhận thức được mình đang bị Jennie chê xấu. Nó ngẩng đầu lên, đồng tử giãn ra, đôi mắt màu hổ phách của nó mở to, miệng kêu một tiếng Meo tỷ như phản bác lại lời chê bai kia của em.

- Nó hiểu lời em nói sao?

Jennie nghi hoặc nhìn mèo con, tay em chọc nhẹ vào balo mèo như thể đưa đến một lời cảnh cáo.

- Cũng có thể. Nhưng nó có vẻ thích em.

Thích em giống như tôi.

- Em mới tin lời chị nói. Rõ ràng ban sáng nó còn lườm em nữa.

Tôi bật cười. Nào có ai lại đi so đo với một con mèo như em chứ. Trẻ con.

Xe dừng lại nơi cổng nhà. Tôi chạy xuống xe mở cổng để chiếc taxi đi thẳng đến trong sân. Thật ra nếu chỉ mình tôi, đội mưa đi vào cho tiện chứ không cần phiền phức làm gì. Ngược lại thì tôi có em, tôi không muốn Jennie bị ướt mưa.

Đồ đạc được xếp gọn vào trong nhà. Tôi thanh toán phí taxi rồi đóng cổng lại, chạy nhanh vào nhà. Trời mỗi lúc càng mưa lớn hơn. Có lẽ đêm nay sẽ không thể ngớt.

- Em đi tắm trước đi. Đồ của em ở trong tủ đồ đấy.

Tôi nhanh chóng cởi bỏ áo khoác đã thấm đẫm nước mưa kia, tùy tiện bỏ trên sô pha ở phòng khách.

- Để em đem nó bỏ vào máy giặt. Để đây ghế sẽ bị ướt.

Jennie cầm lấy áo khoác của tôi. Em đi lên lầu trên. Tôi nhìn theo bóng dáng em khuất sau cầu thang, mãi đến khi nghe tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, tôi mới hoàn hồn ngồi xuống ghế.

Mối quan hệ của chúng tôi dường như đã đi vào con đường mập mờ không rõ hướng. Chúng tôi trở nên bình thường sau khi chia tay. Tôi cùng Jennie vẫn có những buổi hẹn, vẫn ăn cơm cùng nhau, lại cùng nhau đi du lịch, thậm chí trong chuyến du lịch này... còn có cả việc lên giường cùng nhau. Rõ ràng đây là điều mà tôi đề nghị, lời đề nghị trì hoãn mối quan hệ này trong vòng một tháng này để tôi yêu em thêm một chút.

Nhưng tại sao bây giờ tôi lại thấy sợ hãi?

Tôi quyết tâm dứt khoát đoạn tình cảm 5 năm này. Nhưng tôi lại dấn thân vào một đoạn đường mập mờ không rõ hướng. Tất cả những chi tiết nhỏ nhặt trong vài ngày qua lại khiến trái tim của tôi rung động.

Đây.

Đây có chắc là tôi đang làm đúng?

Đây có chắc là tôi đang đi đúng hướng không?

Mọi thứ mơ hồ quá. Tôi sợ bản thân mình không dứt ra được đoạn mập mờ này. Rồi em cũng sẽ có người mới. Rồi tôi lại đau khổ khi nhìn em bên một người khác mà không phải là tôi.

Jennie của tôi...

- Kim Jisoo?

Mùi hương chanh thoang thoảng đến bên cánh mũi của tôi. Jennie vẫn không đổi sữa tắm. Ngày trước tôi nói với em rằng tôi thích mùi bạc hà. Jennie khi ấy đã cười rất tươi và nói rằng em thích hương chanh, bởi vì vị chanh cùng bạc hà chính là sự kết hợp hoàn hảo nhất.

Vị chanh bạc hà.

- Ừ.

Tôi vẫn nhắm mắt, đổ người về sô pha khẽ đáp lời em.

- Chị mệt sao? Đi tắm trước đã. Em chuẩn bị nước ấm trong bồn tắm cho chị rồi.

Em ngồi xuống bên cạnh tôi. Có lẽ đang nhìn tôi thì phải, giác quan thứ sáu của tôi cảm nhận được ánh nhìn nóng rực kia.

- Tôi không mệt. Chỉ là...

Chỉ là tôi cũng không biết vì sao sao sau khi trở về Hàn Quốc, tâm trạng của mình lại trùng xuống như vậy.

- Tôi đi tắm qua. Em chờ một chút, tắm xong tôi sẽ nấu cơm tối cho em. Máy tính tôi để trong balo, nếu em muốn dùng.

Tôi đứng dậy, nhanh chóng ly khai khỏi phòng khách. Nhìn tấm rèm cửa bị gió thổi tung, tôi đi tới kéo hẳn nó ra, vài giọt mưa từ bên ngoài hắt vào mặt tôi, lạnh lẽo. Tôi đem cửa sổ đóng kín lại. Jennie mới tắm xong, em chỉ mặc mỗi chiếc áo choàng tắm mỏng manh kia, gió mùa Thu dễ khiến con người bị cảm.

- Vậy còn quỷ con này thì sao đây?

Jennie chỉ vào động vật nhỏ bé đáng thương đang nằm trong balo mèo kia. Tôi bật cười.

- Em có gì đố kị với mèo con sao?

- Em mới không có.

Jennie bĩu môi. Em tìm lấy laptop của tôi rồi cúi đầu làm gì đó. Bóng lưng gầy của em che đi hành động của mình khiến tôi tò mò về chuyện em đang làm. Nhưng tôi chỉ tò mò chứ không lại gần em. Tiếng cười khúc khích của em lâu lâu lại vang lên, hằn sâu vào trái tim đang dần nguội lạnh qua từng ngày của tôi.

.

Nước ấm trong bồn tắm khiến tôi thoải mái. Ly rượu vang trên tay tôi lắc lư qua lại. Màu đỏ như máu khiến nó trở nên rực rỡ hơn. Rượu có bao giờ có vị ngọt. Và hơn hết nếu như nó có vị ngọt thì bản chất của nó vẫn là rượu. Giống như việc chúng tôi đã chia tay và không thể quay lại.

Đã từng có ý nghĩ loé lên trong đầu tôi vào những ngày qua, rằng nếu tôi không ương ngạnh, nếu tôi chịu bỏ đi cái tôi của mình và lần nữa cầu xin em quay lại bên tôi, thì liệu Jennie có đồng ý hay không?

Chúng tôi yêu nhau trong suốt năm năm nay. Chưa từng có một lần chia tay nào khác. Mỗi ngày tình cảm đều mặn nồng bên nhau. Vậy mà trong một giây phút, em nói bên cạnh em có một người mới. Tôi đã không thể tin được điều đó. Có nhiều đêm liền sau khi chia tay, tôi như thể vô hồn bước đi dưới ánh đèn đường mờ nhạt để tìm kiếm em, tìm kiếm câu trả lời cho riêng mình. Tôi cũng đã từng rất nhiều lần đứng dưới nhà em, muốn nhìn thấy em để thoả nỗi nhớ nhung nhưng lại chẳng dám đứng lâu ở đó vì sợ nhìn thấy em tay trong tay cùng kẻ khác trước mặt tôi.

Chung quy lại, tôi chính là sợ hãi, sợ hãi trái tim mình sẽ không chịu được những tổn thương kia mà vỡ vụn.

Cuộc đời này tạo ra cho tôi lần gặp gỡ, nhìn thấy em trong dòng người vô tận. Thật tình cờ, cuộc gặp mà Ông Trời ban tặng cho tôi kia sau này lại trở thành duyên nợ, lại trở thành nỗi niềm bi thương.

Cho tới cuối cùng, tôi lựa chọn tìm đến bạn mình để giải toả khúc mắc tâm lý. Bạn tôi là bác sĩ tâm lý. Ngoài việc kê cho tôi vài đơn thuốc trị chứng bệnh trầm cảm mức độ nhẹ, cậu ấy lại khuyên tôi rằng: Muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông.

Tôi tìm đến Jennie, khẩn khoản xin em cho tôi đến bên em một tháng cuối cùng này chính là để gỡ bỏ nút thắt trong lòng của mình. Để tôi thật sự nhẹ nhõm khi rời xa em.

Xem ra tôi còn chưa kịp gỡ đi nút thắt cũ, đã tự mình thành công thắt thêm vài nút thắt nữa rồi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của tôi. Vừa vặn đang nghĩ đến cố nhân, cố nhân lại xuất hiện.

- Sao rồi, thoải mái hơn rồi chứ?

Âm lượng này khiến tôi có chút ngứa ngáy bên tai. Tại sao cậu ấy có thể làm bác sĩ trị liệu tâm lý đối với giọng điệu như này nhỉ. Hoặc do tôi chính là khách hàng đặc biệt của cậu ấy đi.

- Đang ngâm mình và uống rượu.

Tôi hờ hững nuốt một ngụm rượu cuối cùng rồi đặt chiếc ly rỗng trên tay mình xuống. Liếc nhìn đồng hồ, có lẽ nên rời bỏ sự thoải mái này đi đã. Tôi cần nấu bữa tối cho Jennie.

- Nhắc cậu nhớ điều này. Tái khám và lấy thêm thuốc. Chứng rối loạn lo âu của cậu cần thời gian dài để chữa trị. Cũng đừng uống quá nhiều rượu nữa.

Tiếng húp mì vang lên rõ rệt. Tên này có lẽ lại tăng ca hoặc là lười nấu cơm. Dù gì cậu ấy cũng là chủ phòng khám tư nhân đó, lão bản mà tăng ca có lẽ là điều không khả quan cho lắm.

- Nhớ rồi. Tớ sẽ ghé qua sau.

- Được. Vậy hẹn gặp cậu ở phòng khám.

- Hẹn gặp lại.

Vừa lúc âm thanh cúp điện thoại cũng là lúc một tiếng sấm rền vang. Tôi vội vàng đứng dậy, khoác áo choàng tắm lên mình rồi chạy xuống dưới nhà. Cho tới khoảnh khắc nhìn thấy Jennie dùng hai tay bị chặt tai, em co người lại rúc vào góc sô pha, tôi đau lòng vội vã chạy lại ôm lấy em vào lòng.

- Được rồi không sao đâu Jennie, không sao rồi. Có tôi ở đây.

Jennie của tôi sợ sấm sét. Em vô cùng sợ hãi những tiếng động mạnh. Chúng khiến em giật mình. Khi trước, vào những đêm trời mưa tầm tã, để em không sợ hãi, tôi đều ôm chặt em trong lòng mình, vỗ về em rồi ru em dần dần chìm vào giấc ngủ.

- Em sợ...

Tiếng em nói như có như không thoảng bên tai khiến tim tôi mềm nhũn. Phụ nữ khi yếu đuối lại vô tình mang một dáng vẻ quyến rũ đến mê người.

- Đừng sợ. Có tôi đây.

Tôi khẳng định thêm lần nữa. Ôm chặt lấy Jennie trong vòng tay mình. Mùi hương chanh nhàn nhạt kia khiến tâm tư tôi không chút phòng bị mà trở nên thoải mái.

Qua một lúc lâu. Xác định có lẽ ông Trời sẽ không vô duyên vô cớ nổi sấm nữa, Jennie mới từ trong lòng tôi chui ra. Tóc em có chút rối, tôi dùng ngón tay khẽ gạt đi những sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Jennie cúi đầu, em đang nhìn gì tôi cũng không rõ. Tôi chỉ thấy tâm mi em chợt nhíu lại.

- Chị uống rượu?

Quả nhiên, tôi biết mình không thể qua mắt được em.

- Không có. Chắc do mùi sữa tắm.

Dĩ nhiên tôi nên tạo cho mình một cơ hội để phủ nhận.

- Sữa tắm của chị là hương bạc hà. Đừng lừa em.

Jennie nhìn thẳng vào mắt tôi. Từ bao giờ mà tôi lại sợ đối diện với ánh mắt của em như vậy. Đến lúc này tôi lại cúi đầu. Chết cũng không nhận.

- Tôi không có.

- Được rồi.

Một tay Jennie nắm lấy cổ áo của tôi rồi kéo mạnh tôi lại. Tôi mất đà ngã nhào về phía trước. Trong một giây phút, mặt em gần tôi trong gang tấc, đôi môi kia kề sát vào môi tôi.

Chúng tôi hôn nhau.

Ngoài trời mưa vẫn rơi. Mùa Thu đại diện cho sự lãng mạn. Đến cả hạt mưa rơi xuống cũng tấu nên một khúc nhạc tình.

Môi lưỡi chúng tôi hoà quyện cùng nhau, khiêu vũ dưới bản nhạc mà thiên nhiên đang hoà tấu. Jennie hoàn toàn nắm lấy quyền chủ động, tay kia của em vẫn nắm chặt lấy cổ áo của tôi. Cho đến khi thần trí tôi đang mơ màng trong men say tình ái thì em lại đẩy tôi ra khiến tôi ngơ ngác một hồi.

Jennie điểm lên chóp mũi của tôi. Em liếm môi của mình rồi khẽ thở dài một tiếng đầy chán ghét.

- Em cảm nhận được hương vị của rượu. Chị còn chối em?

Được rồi. Jennie chính là vừa đào hố cho tôi lọt vào. Bất quá cách thử hương rượu này cũng có chút gì đó gọi là chiếm tiện nghi.

Tôi biết thói quen đáng sợ đến thế nào. Ngày trước khi tôi uống rượu, chính là Jennie sẽ không để tôi nằm cạnh em ấy. Mà đêm nay theo thông lệ, có lẽ sẽ lại như vậy.

- Bây giờ tôi nhận sai có còn kịp không Jennie?

- Muộn rồi, Kim Jisoo.

.

Tôi biết bản thân mình của những ngày sắp tới, có thể sẽ là sống không bằng chết. Nhưng đối với tình yêu này, không vì lý do gì cả, tôi lại can tâm tình nguyện chết đi vì nó.

Chính là tình yêu luôn tồn tại trong khoảng vô hình. Nắm không được, buông cũng không xong. Không có tình yêu nào mà không trải qua sự chen chúc của sóng gió. Nhưng không giữ được nhau sau một cơn sóng nhỏ mới thật sự là bất hạnh, mới thật sự là đau đớn đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com