Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tầng thứ năm mươi của Thánh đường Trung Tâm, được gọi là "Linh Quang Đại Hành Lang" là một hội trường dành cho "Hội Liên Hiệp Nhân Giới" hiện tại. Ở chính giữa mặt sàn, nơi vốn chỉ được lát nền bằng đá cẩm thạch sáng bóng, giờ lại có thêm một chiếc bàn tròn to lớn được đẽo ra từ một bạch kim cổ mộc, quây quanh nó là tầm hai chục chiếc ghế tựa mình. Kirito ngồi trên một trong số chúng hiện đang rụt cổ lại. Một người đàn ông đang đứng trước mặt anh gầm vang như sấm:
"Hôm nay cậu phải nghe bằng hết bài thuyết giáo của tôi đấy, Trưởng Kiếm sĩ đại diện-dono." "......... Vâng"
"Lần này may là cậu chưa phá hủy cái gì cả! Nhưng tôi thề với thanh kiếm của mình, lần tới cậu sẽ chẳng ăn may nổi nữa đâu!!"
".................... Vâng"
Người Hiệp sĩ đang mặc bộ giáp nặng bằng đồng quở trách anh ấy như một giáo viên dạy học trò, là một trong số những kiếm sĩ mạnh nhất trong Nhân Giới. Khuôn mặt ông như phản chiếu cho danh xưng của mình, một khuôn mặt cương nghị cùng mái tóc cắt ngắn gọn và đôi mắt sắc bén của ông ta sáng lên. Đây là Deusolbert Synthesis Seven, một trong những thành viên lâu đời nhất của Hiệp sĩ hợp nhất đoàn.
"Nếu như Asuna-sama đã không kịp thời thi triển thần lực của mình, thì tầng 95 của Thánh đường giờ là thành một màu than đen không hơn không kém rồi đấy! Mặc dù những tầng ấy hiện chưa có người nào ở, nhưng biểu tượng và dấu ấn của " tòa tháp phấn trắng" sẽ hóa thành "tháp than đen" mất. Biết bao người dân của thành phố Centoria sẽ thở dài ngao ngán và bi ai đến nhường nào! Và cậu, Trưởng Kiếm sĩ đại diện-dono, cậu phải nhận thức được rằng mình đang giữ một trọng trách nặng nề mà tự thân cậu biết rõ rằng mình đang yếu kém chứ! Có nhu cầu về các công cụ và thuật thức tiên tiến, cậu chỉ cần để đó cho giáo sĩ hoặc thợ rèn thôi, cậu tính giành mất công ăn việc làm của họ à?!" Làm gián đoạn bài thuyết giáo gần-như-là-mãi-mãi của Deusolbert, một hiệp sĩ mảnh khảnh đập bàn, cắt ngang:
"Dừng ở đây đi, Deusolbert. Trưởng Kiếm Sĩ-dono giờ đã héo khô
trông giống như một namekuri dưới ánh mặ t trờ i [3] rồ i kìa."
[3] Namekuri: Là tên của một loại côn trùng trong Underworld, là sinh vật ưa ẩm. Câu nói ở đây là một kiểu chơi chữ.
Chủ nhân của giọng nói pha lẫn tiếng cười này là một nữ hiệp sĩ mặc giáp được đánh bóng như gương soi và mái tóc đen lượn sóng giắt trên lưng mình, Bên hông trái của cô đeo một liễu kiếm mảnh với đường nét hoa văn màu trắng bạc, còn tay phải của mình đang bồng một đứa bé với mái tóc màu chàm hiếm có trong Nhân Giới.
"Nhưng, chỉ huy Hiệp Sĩ..."
"Cứ lặp đi lặp lại quá nhiều mấy lời quở trách ấy, tôi e rằng vị Trưởng Kiếm sĩ đại diện sẽ đào tẩu mất. Chúng ta còn phải chuẩn bị một cuộc tham vấn với Dark Territory vào tháng tới nữa mà."
Tên của người phụ nữ đẹp như bóng hồng nở rộ này người được xưng danh vị Chỉ huy là Fanatio Synthesis Two. Cô ấy là một người với sức mạnh kiếm kiếm thuật cao cấp nhất thế giới và đang nắm giữ vị trí hàng đầu của một Trưởng Hiệp sĩ hợp nhất Đoàn thế hệ thứ hai, dẫu rất khó khăn để nhận ra điều này từ hình dáng đang bồng đứa bé đang ngủ của mình. Fanatio nhìn thẳng vào Kirito, người vẫn đang cúi gầm mặt, và nửa cười nửa nói:
"Đấy là lí do tại sao, cậu cũng nên yên lặng một chút đi, cậu nhóc." Kirito khẽ ngước mặt lên, nở một nụ cười cay đắng:
"Cách xưng hô 'cậu nhóc' thế này thì còn đáng sợ hơn cả 'Trưởng đại diện' nữa."
"À ha, tôi đoán nó khiến cậu sợ hãi vì có một mặt tối ở phía sau kìa,
không đúng sao?

Rồi Fanatio liếc nhìn về phía chỗ ngồi của vị Phó Trưởng Kiếm sĩ đại diện Asuna với hai tay khoanh lại. Mặc dù cô ấy cũng ra vẻ tươi cười, nhưng đôi mắt thì có hơi nheo lại. Sau đó Fanatio cũng hướng ánh nhìn sang Ronye đang đứng bên cạnh cột trụ cách xa chiếc bàn tròn, nở một nụ cười tinh quái. Nhưng lập tức cô quay đầu lại và vỗ nhẹ vào vai Kirito. "Ừm, lần này cũng không có tổn hại gì, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Thay vào đó, cậu sẽ phải chăm chỉ làm việc đến đúng giờ cơm tối cho tôi."
"............. âng"
Sau khi Kirito thả lỏng cả vai hai rồi ủ rũ gật đầu với từng chiếc ghế chung quanh bàn tròn, Fanatio lại nhìn lần nữa rồi vẫy tay gọi Ronye. Vị Synthesis Two nhanh chóng đứng dậy rồi đưa đứa bé đang bồng cho cô ấy.
"Ronye, tôi xin lỗi vì đây không phải chức trách phải làm, nhưng liệu cô có thể chăm sóc Berchie giúp tôi một lúc được không? Trong khoảng thời gian này, nếu để ở một mình, bảo đảm là nó sẽ phá phách cho xem."
"Vâng, được ạ, em không phiền đâu!"
Sau khi đáp lại, vị hiệp sĩ bồng đứa bé đang ngủ đưa sang hai tay Ronye. Vừa đón vào hai tay, cô khá ngạc nhiên trước sức nặng trên hai cánh tay của mình. Là một Hiệp sĩ hợp nhất tập sự, Ronye có thể vung được cả vũ khí một tay của Nhân Giới hoặc một thanh trường kiếm dài 2 met từ Dark Territory, nhưng trọng lượng của một đứa bé dường như còn khác biệt hơn so với vũ khí. Bé Berchie một tuổi ôm chặt lấy ngực cô với cả hai tay và thốt ra một tiếng thì thầm, nhưng ngay lập tức yên bình trở lại giấc ngủ. Cô cúi chào Fanatio rồi quay trở lại bên bức tường. Tsukigaki đang chờ ở đó dí mũi mình ngửi ngửi Berchie và có vẻ khá thích thú. Tại chiếc bàn tròn, Kirito, Asuna, Fanatio, Deusolbert, các các giáo sĩ đứng đầu từng là tu sĩ và trưởng phòng ban khác nhau của Thánh đường ngồi xung quanh, lập tức bắt đầu cuộc họp.
"Đầu tiên thì, về việc tái khai thông dãy núi trong hang động miền Nam, đã được báo cáo từ ngày trước..."
"Mặc dù ta có thể điều động cho xây dựng một đường hầm, nhưng phải mất một khoảng thời gian để hình thành một xa lộ trong khu vực rừng rậm phía Nam nữa..."
Bởi vì đây không phải là một buổi họp chính thức, nên Hiệp Sĩ Tập Sự Ronye không có nghĩa vụ phải ở lại nơi đây. Thực tế thì, cô sẽ tham gia cùng với Tieze, bạn của cô ấy, người đang miệt mài trong Đại Thư Viện, để thu hẹp khoảng trống trong thuật thức của mình. Nhưng có một điều mà Ronye bí mật muốn hỏi với Kirito. Khi theo dõi cuộc thực nghiệm phi hành và buổi sáng, cô bất giác cảm thấy cần phải xác nhận hoặc chối bỏ ý nghĩ trong tâm trí của mình. Nhưng vì Kirito sẽ bỏ chạy ngay khi nhân viên Thánh đường rời mắt khỏi anh ấy—— để lao đến các con đường mua sắm của Centoria hoặc quá quắt nhất thì đặt chân trong một số thành phố hoặc làng mạc nào đó trong Nhân Giới như anh ấy đã làm từ trước, vì vậy cô đinh ninh rằng phải tóm lấy anh ấy mau lẹ sau khi tan cuộc họp. Tôi luyện Tâm Ý, người ta có thể tiếp tục đứng trong hàng giờ đồng hồ với một chân trên đỉnh của cột sắt mỏng, nhưng chờ đợi cho đến cuối cuộc họp này với lưng cô tựa bên cây cột đã khiến mình cảm thấy thiếu kiên nhẫn hơn. Nhưng miễn là có Tsukigaki ở đây, con ấu long theo lẽ tự nhiên của nó là một con rồng bình tĩnh hơn nhiều so với Shimosaki của Tieze, mình sẽ không cảm thấy mệt mỏi với việc dựa lên cột trụ nữa. Trong khi đứng yên lắng nghe cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi, đứa bé được ôm ấp trong vòng tay cô đột nhiên khẽ hắt hơi. Mặc dù không có dấu hiệu thức giấc, có thể là do thấy lạnh, vì vậy cô di chuyển sang một vài bước để đứa bé vào trong ánh sáng của Solus đang chiếu xuống trên cửa sổ cao cao. Mái tóc màu chàm mềm mại sáng lên và lấp lánh khi ánh Mặt Trời ngã trên khuôn mặt đầy đặn của đứa bé, khiến Ronye phải nín thở một lúc để ngắm nhìn vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết này.
............... Trẻ con......
Cô lặng lẽ mỉm cười, lầm bầm từ đó. Nhưng sau đó, ý thức của cô bỗng trôi dạt vào những ký ức không mấy thú vị, khi cô trở về quê hương của mình ở phía Bắc thủ đô vào tháng trước.
***
Gia phả của Arabel, từ thế hệ này sang thế hệ khác, một gia đình được xếp vào hạng lục đẳng, thứ hạng thấp nhất trong hệ thống phân chia tầng lớp quý tộc cũ. Cuộc sống chưa bao giờ tự danh xưng là giàu có, không có nguồn tài nguyên như của một tầng lớp quý tộc cao cấp, chẳng hạn là đất đai, nguồn thu nhập chính từ lương bổng của phụ thân cô, lãnh đạo trung đội vệ quốc cùng tiền trợ cấp ít ỏi. Như thể không đủ, so với khoản thuế khổng lồ mỗi tháng của quý tộc nhất và nhị đẳng, thậm chí so với các thương nhân có cửa tiệm tại trung tâm Centoria thì vẫn còn kém xa. Tuy nhiên, cô đã trải qua những chuỗi ngày đầm ấm, được quây quanh bởi người mẹ tử tế mà đảm đang việc nhà, cùng một người cha nghiêm khắc nhưng ôn hòa, gần gũi, và người em trai nghịch ngợm, không còn gì hạnh phúc hơn thế nữa với cô. Chỉ duy nhất một khoảnh khắc buồn bã chính là từ bữa yến tiệc được tổ chức thường xuyên tại nơi sinh của cha cô, là người con út trong nhà của tầng lớp quý tộc tứ đẳng. Người ông quá cố của cô, là cha của bốn người con, đã qua đời khi cô còn rất nhỏ, và đứa con trai cả, cũng là bác của Ronye, người đứng đầu gia đình với tính khí quý tộc không thể chịu nổi ── đã kế thừa gia nghiệp. Ánh nhìn hoa mỹ của người bác gái khiến cho Ronye lại càng ghê tởm hơn khi bà ấy giả dối khen ngợi trang phục cũ của mẹ mình, và những điều kể đó đều không thể tránh khỏi. Vì thế cứ mỗi lần bữa tiệc lại diễn ra, Ronye lại nhất nhất không muốn góp mặt vào. Ấy vậy mà, sau khi trấn áp thành công "Cuộc nổi dậy của Tứ Đế Quốc", hệ thống phân cấp quý tộc đã được cải cách gần như triệt để. Tất cả lãnh địa chiếm được của họ đã được giải phóng. Các đẳng cấp quý tộc cũng bị bãi bỏ. Chỉ có tiền trợ cấp của binh sĩ là được giữ lại, nhưng điều đó lại không đủ thu thập và mọi quý tộc đều phải kiếm được cho mình một chức vụ trong "Nhân Giới Phòng Vệ Quân".
Đối với các gia đình hoàng gia trước đây, công cuộc thay đổi này giống như một thảm họa tự nhiên ập đến, nhưng nếu thử hỏi Ronye, thì nó chỉ trở thành một biện pháp thích hợp cuối cùng. Thời đại của các danh hiệu lớn và cấp bậc cao mưu nhờ gia phả đã qua, và kiếm pháp cùng trí lực, cũng như kinh nghiệm cùng kiến thức, mới chấp nhận cho mọi người nắm giữ các vị trí cốt cán trong quân đội và chính trị. Tóm lại, có thể nói rằng lương bổng từ phía chính trị cấp cho mọi quý tộc đã được cân bằng. Nhưng có một vài ngoại lệ. Cụ thể là, từ trong tất cả các quý tộc cũ ở Centoria, có hai người được đặc cách lên làm Hiệp sĩ hợp nhất tập sự: Ronye của nhà Arabel và Tieze của nhà Shtolienen. Ronye trở về nhà gia đình mình từ tháng trước, lần đầu tiên sau khi cô trở thành một Hiệp Sĩ Tập Sự. Cha mẹ và em trai, những người mà cô đã chưa từng gặp lại suốt cả một năm, đều hạnh phúc, đặc biệt là em trai của cô, một học viên ở Học Viện Kiếm Thuật Bắc Centoria. Thằng bé đã cố gắng vung thanh kiếm của cô — và thậm chí còn không thể rút nổi khỏi bao kiếm — đã vậy còn rủ Ronye chơi vật tay — và vốn chẳng thể nào nhích nổi nửa cen lệch hướng — điều đó khiến cậu cảm thấy cực kì thích thú. Phụ thân cô hỏi chuyện cuộc sống ở trong Thánh đường ra sao, còn đồ ăn mà phụ mẫu nấu cho gia đình lại ngon hơn bao giờ hết, quả đó là một đêm thú vị. Rồi ngày hôm sau, ba người anh của cha cùng gia đình họ bất ngờ đến sớm, lại còn mang theo nhiều quà cáp đắt tiền. Đúng nghĩa đen, đó là những lời đề nghị cho con cái kết hôn với Ronye. Sẽ có một ngày, Ronye chính thức được mang danh Hiệp sĩ hợp nhất, một giám hộ của Giáo Hội Chân Lí thời đại cũ, cô sẽ nhận được sự kính trọng và nể phục từ toàn bộ Nhân Giới. Những cảm xúc này hầu như không hề thay đổi dẫu cho Giáo Hội đã được cải cách thành "Hội Liên Hiệp Nhân Giới" và chỉ tiếp tục dâng cao. Hoạ chăng là cưới được một cô vợ xuất thân từ Hiệp Sĩ, thì hiện trạng và nguồn thu nhập của ngôi nhà sẽ tăng cao cùng lúc — và có vẻ như cô bác của Ronye cũng đang nghĩ theo hướng đó. Nhà họ đều mang những người con trai trưởng lớn nhất, còn không thì là những người kế thừa của họ hàng gần. Họ góp lại một núi quà và tự hào rằng mình đã mang nhiều lắm, rồi xếp chồng lên nhau trước mặt Ronye.
── Chẳng quan trọng mấy khi mình là một Hiệp sĩ hợp nhất tập sự, vai trò quan trọng nhất của một người phụ nữ là sinh con và nuôi dạy đứa trẻ. Hẳn thế, họ nói rằng thậm chí vị chỉ huy Hiệp sĩ hợp nhất, thậm chí mẫu người đó cũng đã hạ sinh một đứa con. Và chẳng có luật nào cấm cả với ' "lời đề nghị giới thiệu cho cháu đứa con trai của ta" cả, mà không phải thế này, không phải cùng với con người này đâu... '
Trong quá khứ, Kirito đã bí mật kể cho Ronye và Tieze. Vị Giáo Sĩ Tối Cao cai trị Giáo Hội Chân Lí cũ đã thu thập những cá nhân xuất sắc trong kiếm pháp và thần thuật từ tất cả các Đế Quốc và biến họ trở thành một Hiệp sĩ hợp nhất. Tuy nhiên, thực tế ra, các hiệp sĩ đã bị tước đoạt những ký ức trước kia bởi cấm thuật được gọi là "Nghi Thức Synthesis", và thay vào đó, họ được trao cho những kí ức sai lầm rằng mình được triệu tập từ Thiên Giới. Đương nhiên, đấy là một hành động khủng khiếp và vô nhân đạo, nhưng đứng trước mặt người bác trai, bác gái của cô, Ronye không thể không nghĩ rằng đó đúng là một ý tưởng tuyệt vời để thuận lợi thống trị tầng lớp thấp kém Đè nén cảm xúc và khao khát muốn tạo ra một màn khói bằng Thần Thuật và chỉ đơn giản là bỏ chạy, Ronye đã khó khăn giải thích rằng chẳng có khoản trợ cấp cao nào cho hiệp sĩ, cũng chẳng có lãnh thổ riêng để dành cho con cái của họ. Tuy nhiên người bác của cô vẫn chẳng tin những lời đó, và cuối cùng ông ấy trở nên bực bội nói rằng Ronye chắc hẳn được sống mỗi ngày bên trong nhung lụa xa xỉ ở Thánh đường, khiến phụ thân cô nổi giận, cuối cùng tống ra ngoài, và cô thoát khỏi nguy hiểm.
Thế nhưng──
Trong thâm tâm của cô, Ronye không thể dừng nghĩ lời "Cảm ơn Cha" cả và cúi đầu thật thấp. Dẫu phụ thân nói rằng nên kết hôn với một người đàn ông thực sự yêu mình, nhưng trong thâm tâm sâu sắc nhất của ông, ông ấy muốn Được nhìn thấy khuôn mặt đứa cháu của mình càng sớm càng tốt. Không, ngay cả trước đó cơ, kể từ lúc cả cha lẫn mẹ đều lo sợ rằng con gái của mình gia nhập Hiệp sĩ hợp nhất nữa. Nếu không phải vì chiến tranh, Ronye sẽ tốt nghiệp Học Viện Kiếm Thuật, cưới một trong số con trai thứ hoặc một người con rể của những quý tộc cấp thấp, kế thừa gia nghiệp và theo bước tổ tiên dòng dõi Arabel của mình. Đó là lý do rõ ràng tại sao họ ít nhất muốn Ronye được chỉnh chu mà kết hôn và sinh con đẻ cái. Cô chắc chắn rất muốn hoàn thành tâm nguyện đó, nếu như cô có thể. Nhưng Ronye rời khỏi ngôi nhà của mình và trở lại Thánh đường cùng nhiều lời xin lỗi từ trong sâu thẳm tâm can.
── Con xin lỗi, cha, mẹ. Có lẽ, không, chắc chắn, con sẽ không bao giờ kết hôn trong suốt cuộc đời của mình nữa.
── Bởi vì cảm xúc của con sẽ không thể nào chạm đến được người đó.
***
Bé Berchie trong vòng tay Ronye tỉnh dậy và làm gián đoạn suy nghĩ của mình với một tiếng nức nở nhỏ. Vội vàng khẽ đung đưa đứa bé với những động tác tay khó xử. Nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tiếng nức nở ngừng lại. "Này, ngoan nào, ngoan nào." Mặc dù cô đã cố hết sức để vỗ về nhưng khuôn mặt của em bé ngay lập tức nhuộm hồng và mếu máo, sắp sửa khóc to─
Ngay trước đó, một đôi tay duỗi ra từ phía trước và nhấc đứa bé lên đầy bất mãn.
"Thằng bé sẽ không vừa lòng nổi nó đâu, rõ là cái đứa này này, Ronye-san à."
Người đang đứng ở đó là mẹ đứa trẻ, Chỉ huy Hiệp sĩ Fanatio. Nụ
cười đầy quyến rũ trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cùng mái tóc
đen óng ả của cô. "Bay cao nào!"
Nói cách khác, cô ấy tung bé Berchie lên cao. Đó là một cử động nhẹ nhàng, nhưng được tạo ra bởi sức mạnh của vị Hiệp sĩ hợp nhất mạnh mẽ nhất Đứa bé xoay quanh, không ngừng bay lên cao trong không khí, hình như sắp đụng đầu phải trần nhà cao vút của "Linh Quang Đại Hành Lang".
"Nah...... Fu-aa ah...... a, abo......!"
Ronyo đứng hình với một giọng kì quái. Đứa bé dừng lại ở một điểm gần như chạm vào bức tranh miêu tả các vị thần trên trần nhà, và bắt đầu rơi thẳng xuống. Và một lần nữa, đứa trẻ rơi chính xác trong cả hai bàn tay của mẹ mình. Ngay lập tức đứa bé bắt đầu cười và bật ra những âm thanh thích thú.
"Thật là, tương lai của nó làm tôi lo lắng lắm đây. Ronye, cảm ơn vì đã chăm sóc đứa bé. Từ giờ tôi sẽ trông nó cho."
Fanatio mỉm cười rồi rời đến lối ra. Cuộc họp đã kết thúc tự bao giờ, nên Deusolbert và các trưởng phòng ban cũng theo sau rời khỏi.
"...... ra đó cũng là một cách để nuôi nấng một đứa trẻ..."
Cô nghe thấy giọng thì thầm đầy kinh ngạc của Kirito, người đang đứng đấy với nửa khuôn mặt sợ hãi. Bên cạnh anh, Asuna đang phảng phất một nụ cười:
"À, à, vì chúng sẽ trở thành những hiệp sĩ và cưỡi những chú rồng tráng lệ mà, không phải đấy là một việc tốt cho đứa trẻ tập quen dần với những nơi cao sao?"
"Với đứa này với đứa con của Scheta, cặp anh em song sát này hẳn sẽ khiến cho tương lai dường như sẽ hỗn..... loạn, ý anh là thú vị chết mất đây."
Sau khi lắc đầu mình, Kirito chống nạnh hai tay bên eo.
"Khi công việc của ngày hôm nay được hoàn thành, anh phải đi xem xét tình trạng của Bản mẫu thứ hai cái đã..."
"Ồ, ehhhh? Anh còn làm thêm một cái tiếp theo nữa à?"
"Cái ấy tuyệt vời lắm — có một cỗ máy nén giữa động cơ Nhiệt và bộ Đẩy nữa, như cái turbo [ 4] chẳng hạn......"
[4] Động cơ Turbo tăng áp: Là một thiết bị được vận hành bởi khí thải, làm tăng sức mạnh của động cơ bằng cách bơm không khí (nguyên tố Phong) vào buồng đốt (Hộp kín chứa nguyên tố Nhiệt). Tạo áp lực cao hơn cho phép nhiều nhiên liệu được đốt cháy, kết quả là làm tăng hiệu suất chuyển động.
"Này, Kirito-kun, em đã bảo anh phải làm gì đó để đảm bảo an toàn trước khi tăng áp rồi mà!"
Trong khi họ đang ở trong cuộc trò chuyện có liên quan đến Thần Ngôn lẫn Thường Ngôn ấy, Ronye cố gắng giơ tay lên chen ngang:
"Anou...... Xin lỗi, Kirito-senpai..." "Hửm?"
"À, em, có một câu hỏi...... em có một điều muốn hỏi......"
Kirito chớp mắt ngạc nhiên một lúc, nhưng nhanh chóng mỉm cười và gật đầu:
"Ồ, được thôi. Vậy thì, tại sao chúng ta không đi thưởng trà sớm nhỉ.
Em nghĩ sao Asuna?"
Hướng tầm mắt sang, nơi Phó Kiếm Sĩ cất tiếng "Ừmm":
"Em cũng muốn đi lắm, nhưng tí nữa em phải dự một buổi giảng Thần Thuật tại thư viện lớn."
"Anh hiểu rồi, các thủ thư thế hệ thứ hai đáng sợ lắm đấy. Tốt hơn là đừng nên cúp tiết......"
"Chỉ những học-sinh-không-nghiêm-túc mới bị như vậy thôi."
Mỉm cười với Kirito và vỗ nhẹ vào sau lưng anh, Asuna tiến bước và quay sang Ronye:
"Này, ở bữa tiệc trà ấy, Ronye-san, hãy chắc rằng Kirito không được
ăn nhiều đồ ngọt giúp chị nhé." "Em-Em hiểu rồi!"
Ronye cúi đầu xuống và liếc nhìn Kirito, người đang băn khoăn tìm một lời phản bác trong khi Asuna như đang để lại bảy sắc cầu vồng phản chiếu rời đi. Kirito đợi cho đến khi bóng lưng cô biến mất trên cánh cửa lớn phía Nam rồi mới quay lại.
"Vậy thì, chúng ta..... đã không đi chung một thời gian rồi nhỉ, em muốn lên tầng 80 không? Và Ronye này, anh muốn ăn một chiếc bánh Yukimomo [5]."
[5] Yuukimomo (雪桃): Đào Tuyết.
"Nhất trí. Em sẽ đi lấy một ít từ bếp."
"Tốt là hai... à, tốt hơn là ba phần, vậy thì em đi lấy chúng đi, còn anh
sẽ lên trước chờ sẵn!"
Không để cho Ronye có một cơ hội véo miệng mình, Kirito biến mất khỏi cánh cửa phía Bắc dẫn đến trục thang máy. Và ngay từ chỗ đó, anh ta hét to với Ronye, người đang đưa tay sờ đầu Tsukigaki đang tiến đến gần cô ấy.
"... TỐ T NHẤT LÀ LẤY-HẾT-LUÔN-ĐI."
***
Trong nhà bếp lớn trên tầng 10, Ronye tìm thấy những chiếc bánh tròn với nhiều đường mía với tên gọi là Yukimomo ─ đó là món đặc biệt của bếp trưởng ─ cô đặt một cái vào chiếc giỏ mây với một ấm trà và đi đến tầng 80 của Thánh đường. Thang máy tự động nhanh chóng nâng cô lên cao. Thiết bị này đã từng được điều khiển bởi bàn tay của một con người, nhưng bây giờ cô ấy đã được giải phóng khỏi Thiên Chức khủng khiếp của mình và họ bảo hiện tại cô đang đảm nhận nhiệm vụ hư một chủ sở hữu thần thuật hệ Gió nổi bật nhất và nắm giữ một vị trí trong Xưởng Vũ Khí.
Tầng 80 của Thánh đường Trung Tâm được gọi là "Vân Thượng Đình Viên", là một vườn hoa trong nhà. Ở chính giữa đồng cỏ rộng lớn được lấp đầy bởi vô số những bông hoa, trên đỉnh của một ngọn đồi thoai thoải nhô lên, là hình dáng của một người Kiếm sĩ đại diện Nhân Giới trong bộ đồ toàn đen của anh.
Kirito đứng đấy với bàn tay phải dựa trên thân cây ô-liu non [6] được trồng ở trung tâm ngọn đồi, nhưng rồi quay lại mỉm cười khi nhìn thấy
Ronye đang tiến đến.
[6] : Kanji đọc sang là Osmanthus, tức Kim Mộc Tê hay chi Hoa Mộc, một chi của khoảng 30 loài thực vật có hoa thuộc họ Ô-liu (Họ Oleaceae)
"Ô, xin lỗi, anh lại làm phiền em rồi."
"Không sao đâu, bởi vì đây cũng là trách nhiệm của một hầu cận mà." Nở một nụ cười đáp trả, Ronye mau chóng trải tấm thảm ra. Cô bày những món ăn từ trong giỏ và được chiếc bánh cắt thành từng miếng lớn cho Kirito, người đang với đôi mắt sáng lấp lánh như một đứa trẻ chờ chực. Cô lấy một miếng cho mình và một miếng cho Tsukigaki, rồi rót trà vào hai tách, đoạn nói "Của anh đây".
"Itadakimasu !"
─ Hô lên, Kirito bắt đầu nhét vào miệng như thể đang đua với con rồng vậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ronye cảm thấy hơi ấm lan ra từ sâu trong lồng ngực. Những lúc như bây giờ đây, khi mình có thể ở bên cạnh Kirito như thế này và trong lòng như có cảm giác được an ủi ấy, mình chỉ muốn ước một điều thôi. Ước gì mình có thần thuật điều khiển thời gian..... nếu vậy, mình sẽ đóng băng khoảng khắc này mãi mãi. Nhưng lẽ đương nhiên, chẳng hề có Thần Thuật nào có thể kiểm soát thời gian cả. Chẳng ai có thể quay ngược thời gian, nó không thể ngừng lại được, và nó vẫn liên tục hướng đến tương lai phía trước. Bởi vì bản chất của thời gian, mà thế giới này đã vượt qua cơn khủng hoảng lớn nhất và nhờ đó có thể được hòa bình toàn diện. Một ngày nào đó Ronye sẽ chính thức được bổ nhiệm làm một Hiệp sĩ hợp nhất, và ngày ấy sẽ đến với cô, cùng trên lưng Tsukigaki đã trưởng thành lên và bay lượn trên bầu trời. Dĩ nhiên cô rất mong mỏi điều đó. Nhưng cớ sao ngay khoảnh khắc này đây, một ước mong khác đã nhấn chìm đi mong ước của mình. Ngừng lại đi, thời gian ơi, xin hãy ngừng lại.
"...... ầy. Ronye?"
Ronye đột nhiên nghe thấy tiếng Kirito, giật mình ngẩng đầu dậy. "Ô, em xin lỗi! Anh cần một phần khác à?"
"Không, à không, anh muốn thế, nhưng... đó là chuyện khác cơ." Đưa cái dĩa ăn trống hoắc sang, Kirito hơi nghiêng đầu.
"Hẳn là hồi nãy, em bảo là muốn hỏi anh chuyện gì đó à?"
"A......"
Cuối cùng cũng nhớ được những lời mình nói, Ronye vội nói:
"Em xin lỗi! Anou... là về con rồng sắt mà senpai em tạo ra ấy, ừm,... con 'cơ long'. "
Kirito gật đầu trong khi hờ hững 'ảo thuật' mất hai miếng mà Ronye đưa sang:
"Yup"
"À là, bằng cách nào đó, em nghĩ...... Không, em đã khá lo lắng về nó......"
Vô thức liếc vội sang trái sang phải, Ronye thấp giọng hỏi:
"Có lẽ nào... senpai đang định nhảy qua 'Bức tường của tận cùng thế giới' với con rồng máy đó sao" Ngay sau khi Kirito nghe thấy giọng nói kì lạ này liền mắc nghẹn cổ họng, tay phải khua loạn xạ, tay trái đập vào ngực mình. Ronye nhanh chóng nắm lấy quai của chiếc tách trà vội rót một cốc cho Kirito, anh nốc hết cùng một lúc rồi sau đó thở dài khắc khổ. Lát sau, người thanh niên tóc đen mỉm cười giống như một đứa trẻ ranh mãnh, vốn vẫn không thay đổi chút nào kể từ lúc họ lần đầu gặp nhau.
"...... điều mà anh mong đợi từ một học viên đã qua đào tạo. Là khả năng giữ bí mật nhỉ?"
"Chắc chắn, vâng, em làm được mà!"
"Ừ, ừm, đúng là vậy đấy."
Gật đầu như thể không nói gì đặc biệt, Kirito ngồi xoa cằm gãi má. Ronye chằm chằm nhìn anh một lúc, đoạn choáng váng là mặt mày. Bức tường của tận cùng thế giới. Đó là tên gọi chung chung cho vách đá có chiều cao gần như vô tận bao quanh Underworld gồm cả Nhân Giới lần Dark Territory. Nó khá xa Centoria, nên Ronye chỉ thấy nó như hòa vào bầu trời trước mắt cô đúng một lần duy nhất. Trong khi đi theo Kirito đến thăm khu vực của tộc Goblin vùng núi ở phía Bắc của Dark Territory. Theo câu chuyện của Goblin, vách núi có vẻ như là từ khoáng chất siêu cứng kiến tạo nên, chứ không phải từ đất hình thành. Thật không thể dễ dàng để mở dù chỉ một lỗ nhỏ đặc biệt là đào hang hoặc bắt cầu thang. Dường như tất cả những người cố gắng leo lên nó trong lịch sử 300 năm đều chỉ có duy nhất cái chết là kết cục. Một câu chuyện tương tự cũng đến từ tộc Khổng Lồ và Orge, và vách tường cuối cùng hoàn toàn bất khả xâm phạm, đúng như tên gọi của nó, "Bức tường của tận cùng thế giới" là ranh giới mà tất cả các chủng tộc sinh sống bên trong Dark Territory đều phải nể phục. Vốn dĩ là vậy ──
"A, chuyện ấy, um"
Mặc dù đã lường trước câu trả lời, Ronye vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi câu trả lời khá lạc quan ấy, vì vậy bánh răng trí não của cô đang cực khổ làm ăn khớp các vấn đề. Sau khi uống một ngụm trà, bằng cách nào đó mà cô tóm tắt lại được:
"...... Umm...... Vậy là senpai đã từng thử vượt qua vách tường bằng thuật phi hành của mình rồi sao?"
"Yup"
Tuy nhiên, nối theo sau cái gật đầu, anh lại lập tức lắc nhẹ:
"Anh đã thử qua và đã bỏ cuộc ngay tắp lự, không phải Thuật thức hệ Gió cũng như Tâm Ý mà anh tạo ra là đủ tốt được đâu, có vẻ như trọng lực tăng dần lên một cách vô hạn sau khi tiếp cận được đến một độ cao nhất định......"
Dựa vào thân cây ô-liu, Kirito tiếp tục tiếp lời như thể đang tự giải thích cho chính mình nghe:
"... Tuy nhiên, khi anh ném con dao thẳng lên cao từ giới hạn, thì nó lại bay lên một cách đáng kể, vì thế hẳn là nó không chặn hết tất cả các vật thể, có lẽ chỉ những thứ được phân loại là unit "con người" thôi, và anh đã cố gắng biến đổi bằng thần thuật nhưng chẳng thể nào thay đổi được ID unit của mình ngay cả khi có tạo ra một đôi cánh đi nữa... Tất cả tóm lại, anh nghĩ rằng phương án cuối cùng là hoàn toàn ẩn bên trong vài chiếc vỏ di động. Vì vậy chúng ta chỉ có thể đánh cược rằng hệ thống sẽ nhận dạng đấy là một ID vật thể hoàn toàn không có sự sống mà thôi..."
Thật khổ nổi để bắt kịp câu chuyện, Ronye giơ tay mình lên.
"Điều đó có nghĩa là, mặc dù một con người có máu thịt không thể vượt qua bức tường, mà có thể vượt quá chiều cao của nó nếu cưỡi một cơ long, có đúng vậy không?"
"Hmm......?"
Kirito cuối cùng ngẩng mặt lên với cô và sau nhiều lần chớp mắt, anh gật đầu.
"Ồ, hẳn rồi. Đúng thế, đúng vậy. Thực ra, anh đã đã thử một thứ như tàu bay bằng giấy hoặc da được di chuyển bởi Thần Thuật hay Tâm Ý rồi...... biến thành một con rồng . Nhưng cũng vô ích luôn... Có vẻ như chuyển động của trang phục và áo giáp cũng được tính như bản thân mình di chuyển. Cần phải để cho con rồng tự thân nó mà bay lên, tuy nhiên, khá luẩn quẩn vì khi kể đến việc chống nhiệt độ cao của nguyên tố Nhiệt, nó phải là kim loại, nhưng sau đó xét theo tổng trọng lượng cần bảo đảm để đủ sức cất cánh, thì lại phải làm tăng số lượng nguyên tố Nhiệt cần có..."
"Um, hờ... khá là khó khăn nhỉ......"
Sau khi suy nghĩ một chút theo hướng của Kirito, Ronye đột nhiên quay lại nhìn anh ấy:
"Ơ không, không phải cái này! Cái mà em muốn hỏi ấy..." "Rồi nó là chuyện gì?"
"Tại sao anh lại muốn vượt qua bức tường tận cùng!? Bởi vì em đã ở bên cạnh Kirito-senpai khá lâu rồi, nên em hiểu cảm giác của senpai, là một người muốn vượt qua mọi trở ngại...... nhưng em nghĩ hiện giờ vẫn còn có rất nhiều...... chuyện quan trọng khác."
Mặc dù cô muốn nói bằng chất giọng mạnh mẽ hơn, nhưng cô nhận ra rằng mình nói nghe sao như đang thuyết giáo ấy, và chùn vai xuống. Kirito nhẹ nhàng vỗ vai Ronye:
"Cảm ơn em, Ronye. Em cứ luôn lo lắng sao cho anh không nghĩ ra bất kì điều gì sai trái ấy."
Cô bật cười mà tim mình cứ thình lình đập mạnh. Thật khó để che giấu đi những cảm xúc này khỏi bị chú ý. Không hề để ý đến tình trạng của Ronye bấy giờ, Kirito đưa tay ra sau đầu và ngoảnh mặt đi:
"......... nhưng, anh nghĩ việc vượt qua bức tường đó mới là nhiệm vụ ưu tiên cấp thiết trong Underworld hiện tại."
"Ể... đó là gì vậy?"
"...... Đừng nói cho ai nghe nhé, kể cả Tieze và Fanatio."
Đột nhiên nghe thấy những lời này, cô tròn mắt mở to, nhưng bằng cách nào đó bình tĩnh trở lại. Nhưng những lời tiếp sau của Kirito mới khiến cô trở nên kinh ngạc thật sự.
"── Vấn đề là, một cuộc chiến mới sẽ lại ập đến lần nữa."
".........! Không, không thể nào...... Khó khăn lắm nền hòa bình mới tới được đây mà..."
Thở dài, Kirito lắc đầu với khuôn mặt khắc khổ
"Anh xin lỗi, nhưng e rằng nó sẽ không kéo dài lâu...... Vì Đông Phương Đại Môn đã sụp đổ, kế hoạch trao đổi du khách giữa hai thế giới đã bắt đầu, và rất nhiều khách du lịch và thương buôn đã đến thăm từ Dark Territory. Dẫu bây giờ họ đang tận hưởng cảnh quan và đồ ăn hiếm có nơi đây, nhưng cuối cùng họ sẽ nhận ra. Rằng hai quốc gia này hoàn toàn khác biệt.
"Khác biệt...?"
"À ừm. Đất đai của Nhân Giới thật phong phú và đa dạng trong khi Dark Territory thì lại quá nghèo nàn. Em thấy đấy, Ronye, bầu trời màu đỏ lửa và mặt đất màu than đen...... Nơi duy nhất giàu phì nhiêu hơn một chút là xung quanh Đế Thành Đô Obsidia, nhưng chỉ tộc Người là kiểm soát nó. Hiện giờ, tộc Goblin, Orc và Khổng lồ hầu như đã phần nào bình tĩnh lại, nhưng sự bất mãn tích lũy được vẫn tiếp tục dâng cao...... Anh và Asuna đã cật lực tìm kiếm khả năng có thể trồng trọt được trên lãnh thổ của Á Nhân, nhưng mọi hao công tổn sức đều vô ích. Thần Lực Không Gian...... Nguồn cung cấp thần lực cực ít đến nỗi phải từ bỏ hi vọng."
Ronye thinh lặng lắng nghe lời nói của Kirito. Thật vậy, quan cảnh hoang tàn của một Dark Territory trơ trụi hiện trong tâm trí cô. Nhưng đến giờ đây, cô chưa từng nghĩ về nó cũng như đứng trên lập trường của họ. Một một ý tưởng nào để xử lí việc này trong đầu cô cả.
"...... Senpai...... em..."
Đôi mắt đen huyền của Kirito bắt gặp Ronye đang lẩm bẩm và cười nhẹ:
"Anh xin lỗi, anh không có ý định đổ lỗi cho Ronye đâu. Không còn lựa chọn nào khác, Underworld vốn dĩ từ đầu là thế. Mục tiêu duy nhất là chiến tranh giữa Dark Territory nghèo nàn và Nhân Giới giàu có. Và cuộc chiến thực sự bắt đầu, cùng rất nhiều người hi sinh, chúng ta gần như đã tránh khỏi khả năng xảy ra kết cục tồi tệ nhất. Anh sẽ không bao giờ để một chuyện tương tự vậy xảy ra nữa đâu, vì lợi ích của những người đã bỏ mạng trong trận chiến đó."
"Nhưng, vậy, chúng ta nên làm gì đây...?"
"Chỉ có một đáp án. Là đối với á nhân, họ không muốn một nơi sinh
sống ở vùng biên giới hẻo lánh của Dark Territory, họ cần một đất
nước mà họ có thể tự hào. 'Một quốc gia thực sự' ". "Quốc gia...... thực sự."
Ronye vốn từng phải cố gắng hết sức để bắt kịp câu chuyện của Kirito nhiều nhất có thể, nhưng giờ cô có cảm giác như mình có thể ngay lập tức hiểu rõ được ý nghĩa của nó. Chỉ có thể là lãnh thổ của bộ tộc Goblin vùng núi mà Ronye đã tận mắt nhìn thấy mà thôi. Họ sống ở những vùng đồi núi trải dài từ Đông Phương Đại Môn về phía Đông Bắc. Mặt đất không trồng được lúa mì, nước sông không thể nuôi cá được, thật hoang tàn theo đúng nghĩa đen.Bên cạnh đó, cả hai tộc trưởng Hagashi và đứa con đầu của ông ấy, Kosogi đã từng đánh nhau, và khi một tân thủ lĩnh được chọn, việc tái thiết bộ tộc vẫn chưa hề tiến triển suôn sẻ. Trong những ngày trước kia, những ngày mà Dark Territory chỉ theo "Luật của kẻ mạnh nhất", thì họ bị các bộ tộc Khổng lồ hoặc Orc, có khi còn là Tộc Goblin đồng bằng. Ronye đã cùng Kirito viếng thăm vùng đất của họ, và sau đó cô lặng thinh đi khi đến đấy, bởi những goblin đổ bệnh nằm trên chiếc giường rơm nghèo nàn cùng những đứa trẻ kêu gào vì đói. Ngay cả khi hiện trạng tồi tệ nhất đã vơi đi nhờ vào nguồn cứu trợ khẩn cấp từ Nhân Giới, nhưng vấn đề quan trọng cần phải làm lại không thể giải quyết triệt để. Trong mảnh đất ấy căn bản là không thể giúp phát triển dân số Goblin ngay từ đầu được. Tuy vậy, Ronye chẳng hề cố nghĩ về "tương lai" của họ đến giờ. Không, cô đã cố quên chúng đi. Hình bóng của những đứa trẻ goblin chen lấn xô đẩy nhau để với lấy những miếng bánh mì nướng nóng hổi khỏi tay cô. Kể từ ấy, hàng hóa vẫn được gửi đều đặn từ Nhân Giới. Có lẽ thi thoảng mình tự nhủ rằng có điều gì đó sai, nhưng bây giờ nhìn lại, một Nhân Giới phì nhiêu màu mỡ, mặc dù mình thuộc một tầng lớp quý tộc cấp thấp, nhưng mình lại được sống như những quý tộc mà không có bất kì bất tiện nào cả. Nhưng hiện giờ, cô nghe thấy Kirito nói "quốc gia thực sự", Ronye không thể không thấu hiểu được nó. Vùng đất hoang vu ấy không thể gọi là lãnh thổ, thậm chí là một quốc gia. Đó là một vùng đất lưu vong. Đó là một nơi mà sống ở đấy sẽ tự khắc thành hình phạt.
"......... Senpai...... em...... em......"
Ronye buồn nản sâu sắc, đánh rơi chiếc nĩa xuống dĩa bánh và lẩm bẩm với một tiếng mờ nhạt.
── Quý tộc có một nghĩa vụ cao cả vượt quá đặc quyền của mình. Đó là nghĩa vụ phải chiến đấu vì những người không có quyền lực, dù bất kì lúc nào, là "Noble Obligation [7]" trong thầ n ngôn cổ đạ i.
[7] Noble Obligation: Nghĩa vụ của Quý tộc, là một biểu đạt của người Pháp được sử dụng trong tiếng Anh. Biểu thị khái niệm rằng giới quý tộc vượt qua khỏi các quyền lợi để thực hiện các trách nhiệm của mình đối với xã hội.
Hai năm trước, Kirito cũng đã ngồi trước mặt cô, người đã chỉ dạy cho Ronye khi ấy vẫn còn là một học viên năm nhất chưa hiểu biết gì cả.
── Vậy mà, mình lại thật sự quên nó đi... không, còn tồi tệ hơn thế. Thật sự, mình còn không xem tộc goblin là ngang bằng nữa. Mặc dù mình nghĩ rằng hoàn cảnh của họ rất đáng thương, nhưng một nơi nào đó trong con tim, thậm chí họ có làm gì, mình còn chẳng nghĩ đến việc giúp đỡ...
Tầm mắt của cô bị nhòa đi rồi những giọt lệ rơi vào trong chiếc đĩa ăn màu trắng. Tsukigaki quay sang cô mà lúng túng bật tiếng "Kurururu", nhưng rồi một bàn tay duỗi ra từ phía trước vuốt ve mái tóc của Ronye.
"Anh xin lỗi, Ronye. Dẫu biết rằng em có thể bị tổn thương nhưng anh lại cứ kể cho em nghe câu chuyện này."
Thay thế cho âm điệu nhẹ nhàng, Kirito thấp giọng:
"...... Tuy nhiên, em không cần phải tự đổ lỗi cho bản thân mình đâu, bởi vì ta đã có thể gửi hàng hóa viện trợ từ Nhân Giới đến Dark Territory cũng nhờ vào việc ngăn cản được sự hao phí của các Hoàng Đế và Đại quý tộc và phục hồi nhanh chóng sau hậu chiến mà. Sẽ không ai có thể nhận ra được nếu như không có công sức cực khổ của Ronye, vì vậy em đã làm hết sức mình có thể vì lợi ích của họ rồi."
"Là... vậy sao?"
"Ừm, đúng thế. Anh đã đến đất nước của bộ tộc Goblin miền núi kể từ khi đó, và lũ trẻ vẫn còn nhớ đến tận bây giờ rằng em đã cho chúng bánh mì ra sao mà."
Một lần nữa, nước mắt ngập tràn từ đôi mắt cô lại chạy xuống hai bên gò má, nhưng những giọt lệ này có ý nghĩa khác hơn trước kia. Kirito dùng khăn tay đơn giản của mình lau chúng đi. Ronye tuyệt vọng kìm nén lại sự thôi thúc muốn xà vào ngực anh, để ẩn đi khuôn mặt mình mà khóc. Cố gượng ép mình ngừng những giọt lệ, cô thẳng người rồi ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhẹ:
"...... Cảm ơn anh, senpai... Em ổn cả rồi. Xin lỗi anh, bỗng dưng lại khóc như thế này giữa cuộc nói chuyện."
"...... Anh biết rõ em là một cô bé mít ướt kể từ lần đầu anh huấn luyện cho học viên năm nhất rồi mà"
Nhìn thấy vẻ mặt cười phá lên và mỉm cười cùng với Kirito, Ronye siết chặt đôi môi để chịu đựng cơn đau đớn trong lòng lần nữa. Cô kết thúc mọi sự việc bằng ngụm trà và sau khi chớp chớp đôi mắt với những giọt lệ cuối cùng, rồi cất tiếng:
"... Ừm, em đã hiểu ra những gì mà senpai đang suy nghĩ. Goblin và Orc cần có một đất nước phì nhiêu và xinh đẹp nhiều như Nhân Giới. Không còn nơi nào trong Underworld, và chúng ta chỉ có thể tìm thấy ở phía bên kia 'Bức tường của tận cùng thế giới'. Bởi vì lí do ấy, chúng ta dù thế nào cũng phải vượt qua bức tường bằng con cơ long kia. Chuyện là như này nhỉ."
"Đúng rồi... Dẫu nó vẫn sẽ khá gay go ngay cả khi vượt qua được bức tường"
Kirito gật đầu xác nhận.
"... Nhưng, liệu có thực sự tồn tại một phía bên kia của bức tường không? Liệu sau bức tường đó không phải là vùng đất vô tận không, và nếu không thì dãy núi sẽ trải dài đến đâu......?
"Anh cũng nghĩ về nó... Nhưng nếu bức tường đó thật sự là kết thúc trong thế giới này, có cảm giác như nó thậm chí chẳng còn là một bức tường đúng nghĩa nữa. Một địa chỉ không thể tiếp cận được thì giống hơn..... giống như một khoảng hư vô."
"Hư vô...... Giống như một khoảng trống mà anh không thể nhìn thấy hay chạm vào được sao?"
"Chính xác, Nhưng thực tế rằng, bức tường của tận cùng thế giới lại là một vách đá thực. Cực kì cao và cứng khủng khiếp. Lí do cho việc này có lẽ là để cầm chân cư dân của thế giới này lại, tránh khỏi việc khó khăn theo dõi nhất cử nhất động của họ... khiến họ tin tưởng rằng đó là 'điểm tận cùng của thế giới này'. Nếu vậy thì, có khả năng rằng nó không còn là 'vô tận' nữa khi đạt đến bên kia. Mọi thứ đều phải phụ thuộc vào việc có bao nhiêu chỗ chứa và khoảng trống mà 'Main Visualizer' có......."
Nhìn thấy anh ấy lại một lần nữa bay lên mây, Ronye nhíu mày đi vì những lời khó hiểu, rồi Kirito nhún vai ngượng ngùng.
"A, lỗi của anh, xin lỗi Ronye, nói chuyện với em mà anh cứ suy nghĩ quá lố. Ừm, à... Tóm lại là, không có 'kết thúc' nào trong thế giới này cả."
"Không có kết thúc ư.....?"
Đó cũng là một khái niệm lạ lùng đối với Ronye. Ronye, người đã sinh sống và lớn lên ở Bắc Centoria, một bức tường to lớn chia cắt thành phố thành các khu vực — "Bức tường vượt thời gian" — là một trong những hiểu biết đầu tiên. Cuối cùng cô đã đã học được rằng đế quốc Norlangarth rộng lớn trải rộng ra từ nó và cũng biết được rằng nó cũng tồn tại ở cả ba đế quốc bên kia, hình thành một Nhân Giới tròn trịa. Cô được dạy về dãy núi bất tận bao quanh Nhân Giới và có một vùng đất khiếp sợ mang tên Dark Territory trải rộng xa hơn thế nữa khi cô bắt đầu có tuổi thơ đến trường vào năm tám tuổi. Tuy nhiên, ngay cả giáo viên cũng không kể chi tiết cụ thể về Dark Territory — nghĩ đến đấy, hẳn là thấy cũng lạ thật — và có một vách đá bất tận được gọi là "Bức tường của tận cùng thế giới", — cô chỉ mới ngộ ra sau khi tình nguyện tham gia vào "Nhân Giới Phòng Vệ Quân" cùng với Tieze và đến doanh trại ở Đông Phương Đại Môn mà thôi. Nói cách khác, một "bức tường" luôn luôn tồn tại mà không thay đổi trong tầm hiểu biết của Ronye. Ngay cả khi ai đó vượt qua được biên giới này, thì một bức tường khác nhất định sẽ hiện ra. Bằng cách này, cô tin rằng, một ngày nào đó sẽ có một người thật sự đặt chân đến tận cùng của thế giới mà họ không không còn có thể tiến xa hơn.
"... Ừm, nó trông như...... Ý anh là, ở phía bên kia của bức tường tận cùng, bên đó lại giống như Nhân Giới và Dark Territory một lần nữa?...... Cả đồng cỏ, rừng và vùng đất hoang vu bạt ngàn trải rộng?"
Khi cô hỏi chuyện đó với một giọng lúng túng, Kirito rên rỉ kiểu "ư..."
"Làm thế nào để anh giải thích được nhỉ...? ── À, đúng rồi, đến đây." Đứng dậy, anh ấy chìa tay ra. Cô xấu hổ nắm lấy nó, rồi Kirito kéo Ronye lên và dẫn cô đến cánh cửa sổ hẹp hướng ra bên ngoài ngoại vi của Vân Thượng Đình Viên.
"Đây, nhìn kìa."
Cánh tay phải của anh chỉ vào một hình bán nguyệt màu trắng trôi nổi trên bầu trời màu xanh đậm ở phía đông — Lunaria. Cả hai Ronye cùng Tsukigaki đều được bảo nhìn lên một vì sao to lớn kia, vì tinh tú vố n là nguồn gốc của cái tên ấ u long mà c ô đặ t. [8]
[8] God Kawahara ở đây đã sử dụng từ kanji bình thường để chỉ mặt trăng quay quanh Trái Đất, là Tsuki (月).
Cơ mà mặt trăng ở Underworld lại có một cái tên đặt biệt, như Solus ấy. Cái tên Tsukigaki có Tsuki (月) thay vì god viết thành Lunagaki. Chắc là đã "biến hóa" như Solus, thành ra tên nữ thần ấy vẫn được để lại thành Lunaria. Rồi Kirito nói một điều hiển nhiên:
"Nó tròn, có đúng không?
"...... Vâng, nó hình tròn."
Cô gật gù nghĩ ngợi về câu trả lời của mình.
"Lunaria đó không phải là một chiếc đĩa tròn phẳng mà là một quả cầu nên chỉ có một phần được ánh mặt trời chiếu sáng hơn và điều này dẫn đến hệ quả một mặt trăng có dấu hiệu khuyết đi... Cái này cũng được dạy ở trường trong Centoria rồi nhỉ?"
— Kirito trông rõ tự tin, với một điệu cười rúc rích.
"Tất nhiên, hẳn rồi, họ đã kể cho em ở trường học,... rằng tinh cầu màu vàng kim ấy chính là ngai vàng của Nữ Thần Lunaria... đang trôi nổi trong Thần Giới trên bầu trời..."
"Ô, ồ, ừm...... thực ra, anh đoán thế giới này, bao gồm cả Nhân Giới lẫn Dark Territory, cũng đều có dạng hình cầu giống thế."
"Ể... CÁI GÌ !? MỘT QUẢ CẦU !?"
-Nghe thấy lời giải thích rõ-mười-trên-mười này, Ronye không khỏi la hét. Đột nhiên, cô cảm thấy một sự sợ hãi áp chế và vô thức bật cả hai chân. Kế bên cô, Tsukigaki khịt mũi "fururu" như thể đang cười nhạo vào một Kirito "ngốc". Mất năm phút sau Kirito mới dạy cho cô về kết cấu hình cầu của thế giới — hành tinh, — như anh ấy đã đặt tên. Dĩ nhiên, chẳng dễ dàng chấp nhận tí nào, nhưng có một vài điểm nào đó đủ sức thuyết phục được "Hiển Linh Vọng Lâu" trên tầng 95 của Thánh đường Trung Tâm là một không gian mở cho tất cả bầu trời chung quanh. Đứng trên tầng đó, nhìn xuống mặt đất dưới chân, có thể thấy một đường chân trời ở phía xa xa vẽ nên một vòng cung hướng lên trên dần. Nếu thế giới thực sự là hình cầu, — thì dường như đấy là chuyện hiển nhiên — nhưng khi ta thử nghĩ quanh quẩn về nó, mọi thứ mới bắt đầu rõ nét lên được, Ronye nghĩ thế trong khi đang chăm chú nhìn vào Lunaria đang trôi nổi trên bầu trời. Bất thình lình, những lời cô chưa hề nghĩ đến lại bật ra khỏi môi. "Nếu thế giới này, cũng giống như Lunaria, cũng là một khối cầu... thì trên Lunaria, liệu có thể có đồng cỏ, rừng và đường phố, cùng con người sống ở trên đó không?"
"Hở......"
Có vẻ như đó là một câu hỏi bất ngờ với Kirito, người kiếm sĩ với mái tóc đen chớp mắt vài lần, nhưng ngay chốc đôi mắt anh trở nên bình tĩnh lại.
"...... Có lẽ thế... Đều phụ thuộc vào khoảng cách từ đây đến mặt trăng, nó có thể không còn là một sao vệ tinh nhỏ nữa, có thể là một hành tinh có cùng kích thước... Ừm, một ngày nào đó mình sẽ hiểu ra."
Khá ngạc nhiên, Ronye không hề cảm giác bất ngờ khi nghe thấy những lời kinh ngạc này được phát ra một cách ngẫu hứng. Trái lại, cô có linh cảm rằng người này sẽ tự nhiên nói vậy. Vì thế, Ronye mỉm cười, cô đưa thân mình đến gần Kirito hơn, hai người cách nhau chỉ chừng một cen, cô thì thầm khe khẽ:
"Vào lúc đó, em sẽ đi cùng với anh, với tư cách là một thực tập sinh đi theo senpai của cô ấy."
"Em đi theo không nổi đâu trừ khi chúng ta chế tạo thành công một
con cơ long đủ lớn đã."
Và sau đó hai con người cùng một con ấu long dành kha khá thời gian nhìn lên một hình bán nguyệt nằm rất rất xa trên bầu trời.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #comedy