Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 58

Chương 58

Ô tô chạy êm trên quốc lộ, không khí bên trong xe có chút giằng co.

Tài xế liếc nhìn kính chiếu hậu, ông chủ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thiếu niên cúi đầu cắn môi sắc mặt có chút suy sụp.

Đột nhiên, hắn chợt đối diện ánh mắt ông chủ, tài xế trong lòng giật thót, vô cùng có mắt nhìn dâng tấm chắn lên.

Trong thoáng chốc, hai người khoang xe sau chung một không gian.

Ánh đèn ven đường như đèn flash của cameras, cách vài giây trượt vào bên trong xe.

Quá yên tĩnh.

Không khí bắt đầu từ vừa rồi đã có chút trì trệ.

Điền Chính Quốc không ngừng đang cân nhắc câu hỏi lại kia của Kim Thái Hanh trong lòng, cảm xúc chân chính đằng sau nó rốt cuộc là gì?

Ngữ điệu lạnh nhạt như vậy, không có khả năng là không ngại.

Điền Chính Quốc lại không quên Kim Thái Hanh hiện tại này là phiên bản trùng sinh 2.0, mọi nỗ lực lấy lòng khoe tài đã làm hơn một tháng trước hình như đều công cốc trong tối hôm nay.

Việc này sao được chứ?

Cậu cần thiết phải cho Kim Thái Hanh cắt đứt mình và mình kiếp trước!

Nếu không, cậu sao lấy thân phận hiện tại, để khống chế Kim Thái Hanh, hưởng thụ sự tuyệt vời của thành công chứ?

Nếu nói ngay từ đầu, chỉ là vì kiếp trước Nguyên Tiếu phản bội mình vì Kim Thái Hanh, cho nên mới dời mục tiêu, muốn thu Kim Thái Hanh vào túi.

Như vậy hiện tại, thì càng có rất nhiều vì trong quá trình này, cảm giác cảm xúc của Kim Thái Hanh bị cậu hoàn toàn dẫn dắt, thật sự quá mỹ diệu.

Có một người nỗi lòng sẽ bị mỗi một chi tiết động tác biểu cảm của mình dễ dàng ảnh hưởng như vậy, mà người này còn là Kim Thái Hanh mà Nguyên Tiếu kiếp trước khổ cầu không được, còn là nam chính trong quyển sách này.

Ha, nhân vật chính biến thành phụ thuộc vật hi sinh, kịch bản nghịch tập này, thật là xem trăm lần không chán.

Mà trong quá trình đạt thành mục đích này, hết thảy những trả giá đều là một khoản đầu tư có lời nhất cậu thực hiện.

Lộp bộp lộp bộp!

Có tiếng giọt nước va rơi, Kim Thái Hanh lỗ tai hơi động, nghiêng đầu thì chú ý thấy Điền Chính Quốc cúi đầu, hai tay hơi siết chặt chống trên đùi, hơi co vai, cơ thể mảnh khảnh run rẩy.

Tóc che đậy phần lớn làn da trên má, không thấy rõ biểu cảm, nhưng đồng thời cảm giác tồn tại của thứ khác liền sẽ trở nên rất mạnh mẽ.

Môi cắn chặt, nước mắt uốn lượn xuống trên gò má trắng trẻo, từ cằm như dây ngọc trai đứt liên tiếp không ngừng nện lên mu bàn tay.

Kim Thái Hanh không phải chưa từng thấy người khác khóc trước mặt anh, mặc kệ là đối thủ thất bại trong ván cờ trên thương trường, hay bạn tốt thất tình đau khổ, có gào khóc khóc to, cũng có vừa oán giận vừa rơi lệ.

Rơi lệ yên tĩnh như vậy lại cũng gặp qua vài lần, thường xuyên sẽ xuất hiện trong phạm vi nghỉ ngơi của Kim Thái Hanh, nhỏ giọng khụt khịt, nhưng lại cũng sẽ thỉnh thoảng đưa mấy ánh mắt cho Kim Thái Hanh, tựa như đang hờn dỗi "Sao anh còn chưa đến an ủi em?".

Những việc này không khơi dậy nổi một chút dao động trong lòng Kim Thái Hanh, anh đã từng ngẫu nhiên nghe qua ba mẹ anh nói: "A Hanh đứa nhỏ này, chỗ nào cũng tốt, nhưng tính tình thật sự tốt quá, tôi chưa từng thấy nó tức giận, hoặc cười to bao giờ, cảm xúc vẫn luôn nhàn nhạt, nó thật sự sống vui vẻ thật ư?"

Kim Thái Hanh im lặng.

Anh là người, lại chẳng phải đồ vật, đương nhiên sẽ có cảm xúc, chỉ là anh đã quen không biểu lộ những điều đó ra ngoài.

Chỉ là khi, Điền Chính Quốc, rơi lệ một cách yên tĩnh, nín hơi không muốn phát ra một chút âm thanh.

Kim Thái Hanh có chút khó chịu trong lòng.

Dạ dày giống như có rất nhiều con bướm đang bay múa, ê ẩm căng căng.

Sau một tiếng thở dài nhỏ đến khó phát hiện, một bàn tay áp lên gò má trắng tinh bóng mịn, vững vàng xoay mặt cậu qua: "Sao lại khóc?"

Này không nói lời nào còn ổn, vừa cất lời, Điền Chính Quốc đã không kìm được nấc cụt nghẹn ngào: "Vì, bởi vì... hức, anh không để ý đến em."

Kim Thái Hanh cảm thấy oan: "Tôi không để ý đến cậu đâu chứ?"

Ngón tay Kim Thái Hanh khớp xương rõ ràng, trắng nõn thon dài, lúc này nhẹ nhàng câu cằm Điền Chính Quốc, để cậu ngẩng mặt, dùng khăn tay mềm mại nhẹ nhàng lau đi vết nước trên mặt.

Khăn tay dừng trên mắt trái, Điền Chính Quốc nhắm lại mắt trái, hàng mi đen của mắt phải ướt dầm dề dính bên nhau, tròng mắt chuyên chú không dời, phảng phất đôi đầy tủi thân: "Anh cũng không hỏi em tại sao?"

Sau khi Kim Thái Hanh lẳng lặng lau sạch bên trái, lại thuận thế lau sạch cho bên phải, anh tùy ý đặt khăn tay sang bên, rút tờ giấy cho Điền Chính Quốc xì mũi.

Anh không chú ý đến, trong bất tri bất giác, anh lại bắt đầu chăm sóc Điền Chính Quốc rồi.

Kim Thái Hanh nhất thời không trả lời.

Điền Chính Quốc kiêu ngạo sức phá hoại cực mạnh như vậy, là Điền Chính Quốc trong nhận thức của anh trước khi trùng sinh; hiện tại thiếu niên sẽ khóc sẽ oán giận, mềm mại sạch sẽ này lại là Điền Chính Quốc mới được tạo thành từ tất cả nhận thức sau khi trùng sinh.

Rốt cuộc ai mới là cậu chân thật?

Mắt thấy Kim Thái Hanh không nói chuyện, Điền Chính Quốc hơi bĩu môi: "Em, em cũng không muốn. Nhưng mà đau quá, vừa nhìn thấy bọn họ, sẽ nghĩ đến chuyện bọn họ làm trước kia, lòng em liền rất khó chịu."

Nước mắt lại bắt đầu chảy, giờ phút này, đôi mắt này phảng phất biến thành suối nguồn, ch** n**c liên tục không ngừng.

Môi sắp cắn chảy máu, Kim Thái Hanh cường thế nhét ngón tay vào để ngăn cậu, tiếp theo nâng giữ mặt cậu, mắt sáng như đuốc: "Bộ cậu để ý cái nhìn của tôi như vậy sao?"

Mặt Điền Chính Quốc bị anh nâng giữ, giữa môi lại bị nhét một ngón tay, chỉ có thể hừ ra một âm thanh từ trong mũi: "Ừm."

Kim Thái Hanh thở dài, sờ sờ má cậu, quả nhiên rất mềm mại, lại lướt qua khóe mắt cậu, bắt giữ được sự căng thẳng và sợ hãi trong con ngươi cậu, nói: "Mỗi người đều có một mặt không ai biết."

Ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy ra tóc mái, vết thương vừa mới được xử lý qua lộ ra: "Cậu chỉ là đã chịu công kích, tiến hành phản kích tự vệ bình thường."

Kim Thái Hanh khựng lại, tiếp tục nói: "Hơn nữa lại kích hoạt ký ức trước kia, xuống tay hơi nặng một chút cũng rất bình thường."

Điền Chính Quốc mở to hai mắt, đáy mắt tựa như sáng lên: "Thật ạ?"

Cậu mới đầu tiếp nhận cốt truyện cũng không tin tưởng ngay từ đầu, chỉ là từng chuyện xảy ra đều đối ứng hết. Đoạn thời kỳ giãy giụa rối rắm sợ hãi kia, cũng gặp sự bắt nạt của rất nhiều học sinh lấy Điền Sùng Nguyên Điền Nhiễm cầm đầu.

Bắt nạt thời gian dài cũng không thể khiến cậu ngay lập tức cứng rắn lên, giống như nhân vật chính trong phim, thực hiện giết ngược.

Cậu chỉ là không thể nhịn được nữa, sự bắt nạt lần đó vượt qua ngưỡng chịu đựng của cậu, trực tiếp bùng nổ cắn đứt nửa lỗ tai của kẻ dẫn đầu.

Có lẽ là cảnh trong miệng cậu chứa máu, cười to không ngừng khiến bọn gã cảm thấy rợn người, lại hoặc là việc này quậy đến quá lớn, quá khó coi, cho nên lúc sau bọn họ nhiều nhất chỉ có thể làm chuyện trong âm thầm, hoặc tập kết toàn trường cô lập bạo lực lạnh cậu.

Nhưng mà kịch bản gốc, cũng chính là Điền Chính Quốc trước khi cậu trùng sinh, thật sự gặp 18 năm bắt nạt và sỉ nhục, những việc này viết trong cốt truyện gốc từ đầu chí cuối, vận mệnh thuộc về vật hi sinh Điền Chính Quốc.

"Em còn tưởng rằng, còn tưởng rằng anh Kim anh sẽ ghét bỏ em." Ánh mắt Điền Chính Quốc chuyển xuống, có chút chột dạ và căng thẳng, mặt cậu còn bị Kim Thái Hanh nâng trong lòng bàn tay, bất luận một chút cảm xúc biến hóa gì cũng không trốn khỏi quan sát của Kim Thái Hanh.

"Tại sao lại nghĩ như vậy?"

Làn da xúc cảm tinh tế trơn mềm vào tay, Kim Thái Hanh không nhịn được nhéo nhéo, thịt trên má phồng lên như chú sóc.

Khi Điền Chính Quốc kinh ngạc mở to mắt, Kim Thái Hanh đột nhiên buông tay, dựa về trên chỗ ngồi, che giấu khụ một tiếng: "Bộ cậu để ý cái nhìn của tôi như vậy à?"

"Đúng đó." Điền Chính Quốc gật đầu thật mạnh, dường như rất lo Kim Thái Hanh không tin cậu, hai tay hơi chống về phía Kim Thái Hanh: "Cái nhìn của anh Kim rất quan trọng với em!"

Kim Thái Hanh căng đùi, tay Điền Chính Quốc trong lúc vô tình ấn trên đùi anh, cách gốc rễ rất gần.

Khi Kim Thái Hanh duỗi tay cầm tay cậu đi, ngón út lại xẹt qua cơ bắp bên trong đùi, Kim Thái Hanh đột nhiên nhìn về phía cậu, lại chỉ thấy cậu vô tội mở to hai mắt, tựa như đang hỏi "Sao vậy?"

Hẳn không phải cố ý.

Kim Thái Hanh trong lòng hơi động, đầu quay đi vài giây, nhìn thấy một đôi người yêu đùa giỡn bên đường, đột nhiên như nhớ đến gì, hỏi: "Vậy một người anh trai khác của cậu thì sao?"

"Gì ạ?" Điền Chính Quốc cau mày, vẻ mặt đen đủi: "Anh là nói tên ngu Điền Sùng Nguyên kia?"

"Không phải."

Kim Thái Hanh dừng một chút, lời nói một khi ra khỏi miệng cũng đã không rút lại được: "Là một anh trai khác, lúc cậu nằm viện, thường xuyên đi thăm cậu."

Tròng mắt Kim Thái Hanh có vẻ sâu thẳm khác thường trong không gian u ám này: "Tóc xám, mang khẩu trang, trên người còn có hình xăm."

Ở trước mặt người khác, Điền Chính Quốc sẽ đánh giá người đàn ông xăm trổ tóc xám như thế nào đây?

Hơn nữa...

Kim Thái Hanh thâm trầm nghĩ: Lúc này, nếu có thể nhân cơ cơ hội này, giảm bớt sự ỷ lại của Điền Chính Quốc đối với ngụy trang kia, có phải có thể khiến cậu khôi phục bình thường không.

Suy cho cùng vào lúc ấy, tình cảm sinh ra, đều là tình yêu dị dạng.

Hả?

Kim Thái Hanh đây là muốn làm gì?

Điền Chính Quốc cố ý biểu hiện ra thích và ỷ lại đối với nam tóc xám, trên mặt hiện lên hai vệt đỏ ửng màu hồng phấn: "Anh Kim, anh, sao biết anh trai?"

"Khụ, là Từ Phi Diệu nói, cậu ta còn chụp ảnh."

Ngượng ngùng.

Vì chứng minh mình nói thật, Kim Thái Hanh còn lấy điện thoại ra, từ album lật ra một tấm ảnh chụp cho Điền Chính Quốc xem.

Bối cảnh ảnh chụp là phòng bệnh bệnh viện.

Điền Chính Quốc ngồi trên giường bệnh, người đàn ông tóc xám ngồi ngay tại mép giường, cánh tay lại hoành sau lưng, như ôm thiếu niên vào trong lòng.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên không biết nói gì đó, mỉm cười ngượng ngùng như nụ hoa nở rộ ngày xuân, như tình đầu chớm nở.

Mặt mày nam tóc xám xăm mình ẩn sau mái tóc xám, tối tăm và lạnh lùng, đinh mày trên xương mày nhô lên, có đôi phần gợi cảm.

Anh ta đeo khẩu trang, không thấy rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt lại nhu hòa, dường như một đôi người yêu lưỡng tình tương duyệt.

Không ngờ nhìn từ góc nhìn của bên thứ ba sẽ là như thế.

Điền Chính Quốc trong lòng khẽ động, cậu vẫn luôn cảm thấy Kim Thái Hanh rất đẹp trai, nhưng người đàn ông lịch thiệp dịu dàng luôn khuyết thiếu vài phần hương vị.

Nhưng nam tóc xám xăm mình lại dường như mới là Kim Thái Hanh chân chính, không cần mang lên mặt nạ dịu dàng, có thể làm bất luận biểu đạt gì.

Dịu dàng là nhãn tác giả cho Kim Thái Hanh, nam tóc xám xăm mình thì lại là biểu hiện chân thực trong lòng của chính Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc có hơi thích bức ảnh này.

Khi Kim Thái Hanh muốn cất điện thoại, Điền Chính Quốc đè lại cánh tay anh: "Anh Kim, chờ một chút."

Cậu lấy điện thoại ra, mỉm cười ngượng ngùng: "Chụp rất đẹp, có thể gửi em không ạ? Em muốn làm hình nền điện thoại."

Rõ ràng người trong ảnh cũng là mình, Điền Chính Quốc cũng không biết, nhưng trong lòng Kim Thái Hanh đột nhiên ùa lên một ngọn lửa vô danh: "Vừa rồi cậu không nghe tôi nói à? Tóc xám, đinh mày, xăm mình! Đây trông như làm chuyện đàng hoàng sao?"

Kim Thái Hanh hạ thấp bản thân chẳng kiêng kỵ chút nào: "Anh ta không phải người tốt, cậu không phải nói cái nhìn của tôi rất quan trọng à? Vậy cậu hãy cách anh ta xa một chút."

Đừng đem những tình cảm đó, đặt lên trên người người kia nữa.

"Anh Kim là anh, cái nhìn đương nhiên quan trọng, nhưng mà..." Điền Chính Quốc có chút thẹn thùng, mí mắt rũ xuống nhìn ghế dựa bên trái phía trước, khó xử gãi gãi má: "Người kia là anh trai, ừm, em đối với anh ấy là thích không bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vvwhsuiw2i