🍓
- Nhóc có kế hoạch gì cho ngày mai chưa?
Teddy đột ngột nhoài người về phía Burdol, làm tách trà trong tay em chòng chành suýt đổ. Bữa trà chiều của em trở nên nhộn nhịp hơn hẳn kể từ khi được Teddy ghé thăm.
- Chắc là em sẽ ở lại trông quán thôi. Ngày mai là chủ nhật mà.
- Èo. Chán thế á?
- Nhưng sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Bình thường có thấy quan tâm em thế đâu.
Teddy nghe xong liền nhăn mặt, với tay nhón lấy một chiếc quy trên bàn rồi mới thong thả đáp:
- Thì ngày mai là ngày Pepero mà. Nhóc không tính ra ngoài gặp gỡ ai hả?
- Em thì làm gì có ai. - Burdol cười xoà sau khi nhấp một ngụm trà.
- Vậy là nhóc thua Jeonghyeon rồi nhé. Ngày mai thằng bé có hẹn đấy.
- Thật á? - Burdol ngoái đầu về phía sau, nơi Willer còn đang bàn bạc với nhân viên về dòng bánh lạnh sắp ra mắt. - Sao anh biết?
- Thì anh mày mới giới thiệu cho nó một mối chứ sao.
Teddy thành công nhóm lên trong lòng em một sự tò mò. Bảo sao hôm trước Willer lại báo nghỉ với em. Tuy vậy, lúc này em vẫn chưa mặn mà gì mấy với những vẩn vơ trong đầu, chỉ thật thà hỏi lại:
- Ai thế anh? - Em khịt mũi. - Người anh làm mai cho Jeonghyeon ấy?
- À. Là một cô bé làm cùng anh ấy mà. Lần trước Jeonghyeon ghé qua đưa bánh có một lúc thôi, vậy mà câu luôn được bóng hồng duy nhất ở phòng anh mới hay chứ. Con bé có vẻ thích nó lắm, cứ tấm tắc khen ngợi đủ điều rồi vòi anh làm mai cho bằng được. Ban đầu anh cũng hơi chần chừ, nhưng con bé nhiệt tình quá, ngày nào cũng mua trà sữa cho anh. Nhiều quá anh mày cũng ngại, nên là...
- Nên là anh đồng ý bán luôn em trai anh chứ gì?
Teddy nghe xong thì suýt sặc.
- Gì đâu mà bán với buôn, nghe ghê quá đấy. Đấy gọi là quan tâm và lo lắng cho đời sống tình cảm của các em trai, hiểu không? Vả lại chúng mày cũng đến tuổi cập kê rồi, không định có người yêu đi hay sao?
- Thì em có nói gì đâu. – Burdol đầu hàng trước một tràng lí luận.
- Hay nhóc có muốn không, anh tìm cho một mối nhé?
- Thôi thôi, em xin kiếu.
Vừa mới dứt lời, Willer liền đột ngột ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, cắt ngang công cuộc nhiều chuyện của hai anh em.
- Hai người đang thì thụp cái gì mà trông mờ ám thế?
- Có nói gì đâu.
Teddy quay sang nháy mắt với Burdol một cái, làm em phì cười. Thôi thì cứ coi như không hay biết gì vậy.
. . .
Chủ nhật, ngày 11 tháng 11.
Hôm nay là ngày ra mắt dòng bánh entremet tại tiệm. Trái với kì vọng của Burdol, tình hình buôn bán chẳng mấy khả quan. Giá mà em nghe lời Teddy, bày luôn pepero ra bán thì có khi lại được việc. Mới 8 giờ kém thôi mà khách khứa đã trốn đi đâu hết. Em hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi những khách hàng tiềm năng đang qua lại đông nghịt cả phố, vậy mà không một ai có ý định ngó vào chứ chưa nói đến là ghé qua. Burdol càng nghĩ càng thấy hối hận. Biết vậy không để hai nhóc nhân viên tan ca sớm cho rồi, để rồi bây giờ phải đón lễ một mình trong ủ dột thế này đây.
Burdol uể oải nằm ườn trên quầy thu ngân. Sự chán chường không hồi kết nhanh chóng ru em vào những chuỗi phiền não miên man. Nào là doanh thu của tuần này ảm đạm thấy rõ so với những tuần trước, nào là bốn hôm nữa sẽ đến hạn đóng tiền nhà, nào là...
Ồ.
Em chẳng rõ tại sao lắm mối tâm tư chằng chịt ấy quy kết thế nào lại trở thành Willer cho được.
Ừ thì, chuyện cậu ta đi xem mắt khiến em bận lòng nhiều hơn em nghĩ, em thừa nhận.
Hai đứa em là bạn thân, ngay từ những ngày đầu cấp ba đã dính lấy nhau như hình với bóng. Thậm chí, theo như Willer bảo, hai đứa còn khăng khít hơn hai chữ "bạn thân" ấy nhiều. Sự hoà hợp và tin tưởng của đôi bên còn bền chặt đến mức cả hai cùng nhau hùn vốn mở chung một tiệm bánh. Vậy mà tại sao, người bạn chí cốt ấy lại không kể cho em nghe về chuyện cậu ta đi xem mắt thế nhỉ? Cảm giác ấy không hẳn là giận, cũng chẳng hẳn là buồn, mà là một khoảng rỗng vô hình, cứ lan dần ra theo nhịp tích tắc của đồng hồ. Burdol không rõ tại sao nó lại mon men tìm đến mình vào lúc này. Nhưng có một điều mà em có thể khẳng định được, đó là trong đầu em hiện tại đang có một vạn mệnh đề "nếu như" chưa tìm được ai để chất vấn.
Tỉ như...
Nếu như Willer có bạn gái thì sao nhỉ?
Burdol không rõ mình sẽ cảm thấy thế nào nếu như điều đó thực sự xảy ra nữa. Em tựa lưng vào ghế, ngẩn người nhìn ánh đèn đường hắt qua ô cửa sổ, trong lòng gợn lên biết bao suy tư chẳng thể nói thành lời. Nếu như cậu ta có bạn gái, hẳn là những cuối tuần ở tiệm sẽ chỉ còn lại mình em trong hiu quạnh. Willer hẳn sẽ thôi không còn để tâm đến những lẽ riêng mà hai đứa đã quen từ thuở mới sánh vai. Và tất nhiên thôi, sự ưu tiên của cậu ta sẽ dần chẳng dành riêng cho em nữa. Burdol đưa cốc ca cao lên miệng, nhấp môi, đầu óc mù mịt cứ rối tung rối mù cả lên. Miệng em vô thức cắn chặt lấy thành cốc, trong đầu vẽ ra muôn vàn những viễn cảnh say đắm giữa Willer và một cô gái khuất mày khuất mặt. Thôi được rồi, em thừa nhận, lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời, em cảm thấy có chút ghen tỵ với một người mà hình như em còn chẳng hề biết tên.
Nghĩ đến đây, Burdol đột nhiên vỗ lên hai má của mình vài cái rồi tự nhủ, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà lòng lại cứ nhức nhối không yên ư? Nếu như điều đó thực sự xảy ra, đáng ra em phải mừng cho Willer mới phải. Bạn thân của em là chàng trai tốt nhất trên thế giới này, vậy nên nghiễm nhiên, cậu ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Em sẽ chúc phúc cho bất cứ ai có thể làm Willer hạnh phúc, dù cho cái khái niệm đó có được định dạng dưới bất cứ phương thức nào. Bởi vậy nên em cần phải gạt bỏ những suy nghĩ ngoài lề không quan trọng ấy đi, em nghĩ, cái suy nghĩ muốn ôm khư khư lấy Willer bên mình như vậy là ích kỉ lắm đấy. Mà, có khi ngay từ đầu cái ý nghĩ hoang đường này vốn dĩ chẳng hề tồn tại. Ai đời lại đi so đo vị thế của mình với người yêu của bạn thân bao giờ. Nghĩ đến đây, Burdol lại lắc đầu cười xoà. Có lẽ là do bộ não đang cố đánh lừa em đấy mà, bởi em có vẻ đang quá rảnh rỗi quá thể. Em vẫn còn nhiều thứ đáng để bận tâm hơn thế, vậy nên em cần phải dừng lại ở đây thôi.
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng dòng miên man ấy vẫn chưa chịu buông tha Burdol. Nó cứ lẩn quẩn như bột mì chưa tan trong nước, làm em mụ mị hết cả đầu. Cốc ca cao bên cạnh cũng nguội đi từ lúc nào chẳng biết.
Một buổi tối lặng lẽ trong tiệm bánh, với những dòng suy nghĩ lửng lơ chưa thành hình.
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên khiến Burdol giật mình. Willer xuất hiện trong chiếc áo da lộn màu be, mang theo cả cái lạnh cắt da tràn vào tiệm bánh nhỏ. Mùi gió đêm lẫn chút hương nước hoa phả vào bên trong, khiến không gian như chùng xuống một nhịp. Mái tóc của cậu ta bị gió thổi tung, lạ mắt, nhưng khiến em khó mà phân tâm được. Tâm trạng hẳn là không tệ, em có thể nhận thấy thông qua tiếng bước chân của cậu ta. Willer xách theo một chiếc túi giấy lớn, chẳng rõ là gì, tay còn tại xoay xoay chùm chìa khoá.
Thấy Burdol nhìn mình đến ngẩn người, cậu ta liền huơ tay liên tục trước mặt em, giọng điệu trêu chọc chẳng buồn giấu:
- Sao thế? Chưa thấy trai đẹp bao giờ à?
- Đồ khùng.
Nói thì nói vậy, chứ khi Willer còn đang bận rộn tháo khăn quàng cổ ra, em lại quay vào trong bếp rót cho cậu ta một cốc nước ấm.
- Cậu bảo là hôm nay bận cơ mà.
- Ừ thì... - Cậu ta nhún vai cười khổ. - Tớ xong việc rồi.
Burdol liếc nhìn đồng hồ, mới là 8 giờ hơn. Em không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Willer vào lúc này. Vẫn đang là giờ ăn tối, đáng lẽ ra cậu ta phải đang dành thời gian cùng người con gái ấy ở một không gian lãng mạn nào đó chứ nhỉ. Em liếc nhìn thứ được đựng trong túi giấy, nơi những hộp pepero được gắn gọn trong một bó giấy gói, trông có phần chỉn chu hơn là một món quà thông thường để tặng bạn bè. Không đợi em lên tiếng hỏi, Willer đã vội rút ra rồi chìa về phía em.
- Cậu thích pepero mà, nhỉ?
- Thôi đi. - Burdol bĩu môi. – Chắc là mua tặng ai, người ta không nhận nên mới đi cho tớ chứ gì? Tớ mới không thèm ăn đồ thừa.
Willer bật cười khi trông thấy đôi môi em đang chun chun tố cáo mình.
- Thôi nào, cứ coi như ăn đỡ tớ cũng được vậy. Tớ đâu có thích mấy cái này, cậu biết mà.
- Tớ chẳng thèm đâu.
Willer chẳng biết em đang nghĩ gì mà giọng điệu lại trở nên hờn dỗi như vậy, chỉ bèn đặt bó pepero lên bàn rồi ráo hoảnh đổi chủ đề.
- Còn gì để ăn không? Cả ngày hôm nay tớ chưa có gì vào bụng hết. Đói meo lên đây này.
Burdol đặt cốc nước xuống bàn rồi chạy vào quầy bánh ngọt. Có thứ gì đó cứ nhộn nhạo trong lồng ngực, chờn vờn ngay nơi cuống họng như thể có thể dễ dàng thoát ra bất cứ lúc nào. Em muốn hỏi cậu ta, rằng cậu ta đã đi với ai, đã đến những nơi mà em từng đặt chân tới rồi chứ. Nhưng Burdol đã sớm nhận ra thứ lí lẽ khiến em cho rằng mình có quyền được hỏi vốn dĩ đã chẳng còn vết tích. Vậy nên, khi tâm trí em vẫn còn tỉnh táo, em cần phải ém tất cả xuống càng nhanh càng tốt.
- Ăn tạm bánh nhé? - Em mở tủ kính, thoăn thoắt lấy ra hai phần bánh. - Rồi lát nữa tạt qua quán bánh gạo đầu phố cũng được.
- Được đấy. - Willer nghe xong liền tươi tỉnh hẳn. - Tớ nhớ vị bánh cậu làm lắm rồi.
- Dẻo miệng quá nhỉ? Nịnh ai thế?
- Ngoài cậu ra còn ai vào đây nữa.
Willer mỉm cười, mắt sáng lên như thể một đứa trẻ mới nhận được quà. Cậu ta với lấy chiếc dĩa, xắn một miếng bánh nhỏ rồi đưa lên miệng. Và chỉ một giây sau thôi, cậu ta ngẩng đầu lên nhìn em, với ánh mắt lấp lánh tựa như bầu trời sao đêm hè.
- Sao Taeyoon lại làm bánh ngon thế này được nhỉ?
Nghe cũng bùi tai lắm, nhưng là lẽ tất nhiên thôi. Bởi đây chính là thành quả của bao ngày đêm ăn nằm trong bếp bánh của em kia mà. Ngay cả chính Willer cũng là một trong những đối tượng phải lãnh đủ nhưng thành phẩm không như ý của em trong chuỗi ngày thử nghiệm ấy. Vậy nên, dù chỉ là một lời khen bình thường thôi, nhưng nội tâm vốn đang trầm mặc của Burdol lại nhanh chóng được phỉnh nịnh đầy đủ.
- Nhỉ? Lại còn xinh thế này nữa. Vậy mà chẳng có ma nào dòm.
- Buôn bán cũng có ngày này ngày kia mà.
Willer lên tiếng an ủi, nhưng rồi đột nhiên lại ra vẻ đăm chiêu như thể đang nghĩ ngợi điều gì.
- Nhưng mà... Hình như vẫn còn thiếu một chút gì đó.
Nói rồi, cậu ta lại nhìn chiếc bánh như thể đang không hài lòng. Burdol sững người, nhanh tay cướp lấy chiếc dĩa bạc trong tay Willer rồi xắn lấy một miếng.
- Thiếu gì thế? – Em nhíu mày. – Tớ thấy ổn mà nhỉ.
- Thiếu mà. Tớ thấy thiếu lắm.
- Rồi là thiếu cái gì? Mau nói cho tớ nghe đi!
Mặc cho Burdol còn đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên bàn, Willer liền nhổm dậy, dùng hai ngón cái điểm vào hai khóe môi em rồi kéo nhẹ lên, bật cười bảo:
- Thiếu mất nụ cười của Taeyoon rồi.
Burdol sững người, nhưng rồi rất nhanh lại đánh bốp một cái vào cánh tay của cậu ta.
- Dở hơi vừa vừa thôi!
Nói thì nói thế, nhưng chiêu này của cậu ta quả thực đã khiến em vui lên không ít. Willer khúc khích cười, đưa lên một dĩa bánh rồi nghiêng người về phía em, giọng ngọt như mật:
- Nào, Taeyoon. Aaaaaaa.
Burdol nheo mắt lườm cậu ta, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng. Đúng lúc lúc em định cắn lấy chiếc dĩa, Willer đã bất ngờ rút tay lại, nhanh như chớp rút từ tay kia một que pepero chẳng biết được bóc từ lúc nào, nhẹ nhàng nhét vào miệng Burdol thay cho miếng bánh. Em ngớ người ra trong giây lát, rồi lại bật cười khi nhận ra mình bị trêu.
- Ai cho trêu tớ!
- Cậu ăn một miếng rồi, vậy là tất cả chỗ pepero này sẽ là của cậu. Cậu không từ chối được nữa đâu.
Willer cười khoái chí, dúi vội bó pepero vào tay em. Burdol cũng không biết phản bác thế nào, chỉ bèn ôm lấy rồi đặt sang bên cạnh.
Ngồi thêm nửa tiếng mà vẫn chẳng có thêm mống khách nào, Burdol cũng chẳng còn kiên nhẫn nữa, chỉ đành đóng cửa nghỉ sớm. Willer bật sáng đèn ngoài hiên, thu dọn lại bàn ghế, còn em thì nhanh nhẹn gom bớt khăn lau, gom luôn cả những mảnh im lặng dịu dàng còn sót lại giữa họ. Cho đến khi mọi thứ gọn gàng tinh tươm, Willer kiểm tra lại một loạt công tắc điện, em mới chịu ngơi tay.
- Hôm nay đến đây thôi, nhỉ?
Em bảo.
Willer gật đầu, khoác lại áo khoác rồi đi ra trước. Burdol nối gót theo sau, tay cầm theo chùm chìa khóa cùng túi pepero đầy ắp. Cửa chính được khóa lại, những ánh đèn bên trong đã tắt hẳn, chỉ còn ngọn đèn đường trước hiên hắt xuống bóng hai người. Đêm không mưa nhưng gió buốt lạnh. Phải nhanh lên thôi, Willer nghĩ, kẻo hai đứa lại ốm ra đấy thì khổ.
Willer vừa mới tra chìa vào ổ, cúi người định khởi động xe máy. Bất ngờ, đôi tay quen thuộc bỗng vòng qua từ phía sau, khẽ ôm lấy cậu ta trong phút chốc. Cậu khựng lại. Hơi lạnh trong lòng bàn tay lập tức tan đi dưới hơi ấm mà Burdol truyền đến. Em tựa đầu lên lưng Willer, không nói gì, chỉ để im như vậy. Không gian tĩnh lặng của đêm đông như ngưng đọng tại thời khắc này, giữa tiếng gió rít từng hồi và hơi thở khe khẽ của đôi bạn tâm đầu ý hợp. Burdol siết chặt vòng tay của mình thêm một chút, như thể sợ Willer có thể dễ dàng vuột mất bất cứ lúc nào mà em không hay không biết. Dường như mọi buồn tủi trong ngày cuối tuần chỉ để chờ đến khoảnh khắc này, một khoảng bình yên kéo dài đến vô tận mà cả hai chẳng ai nỡ cắt đứt.
- Jeonghyeon này...
Burdol thì thầm, giọng lạc đi đôi chút.
- Ơi, tớ nghe đây.
Nói rồi, cậu ta từ từ xoay người lại, kéo em vào lòng mình.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Vì gì thế?
- Vì đã ở cạnh tớ vào ngày hôm nay.
Willer nghe thế thì bật cười, nhẹ nhàng gối đầu lên tóc em. Đôi tay không kiềm được mà xoa dọc sống lưng để vỗ về.
- Cậu biết không, ngày hôm nay của tớ chỉ ngập tràn những điều không vui. Tớ đã cảm thấy thật cô đơn khi phát hiện ra tớ phải chống lại tất cả những thứ đó một mình. Nhưng vào khoảnh khắc cậu xuất hiện nơi ngưỡng cửa, lòng tớ bỗng dịu lại. Và tớ nghĩ, việc có cậu bên đời hẳn là một trong những điều may mắn nhất mà tớ có được.
Nói rồi, Burdol ngẩng đầu lên, đón lấy hết thảy sự dịu dàng trong đôi mắt của người mà em không biết rằng mình đã lỡ trao trọn cả tấm lòng.
- Cảm ơn cậu vì đã luôn ở đây.
Trong khoảnh khắc ấy, Willer biết, mọi lời nói đều trở nên rỗng tuếch và vô vị. Mọi thứ trở nên khó nắm bắt và bất cứ biến số nào cũng có thể xảy ra. Nhưng, có một điều mà Willer dám khẳng định, đó là trái tim của cậu ta như đang muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực để được yên vị trong lòng chủ nhân mới của nó. Willer cắn môi, chần chừ, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống cánh môi đang run lên của Burdol. Thế nhưng rất nhanh, lí trí của cậu ta đã kịp hãm phanh. Và Willer cười, một nụ cười chẳng rõ tư vị.
- Tớ ở đây, ngay bên cậu, luôn là như vậy, dù cho ngày mai có ra sao đi chăng nữa.
Như đã trút xong nỗi muộn buồn sau một ngày dài đằng đẵng, tâm trí của Burdol chợt minh mẫn hẳn lên. Và, như đã nhận thức được bầu không khí ám muội đang dần trở nên kỳ quặc giữa hai người, em liền vùng vằng như muốn đẩy Willer ra, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để né tránh ánh nhìn của cậu bạn.
- Thôi nào, bỏ tớ ra đi. Người tớ bẩn lắm, quần quật ở quán từ sáng đến giờ đấy.
- Đâu có đâu.
Cậu ta chậm chạp buông em ra, nén ý cười, nhanh tay tháo chiếc khăn len trên cổ xuống rồi choàng vào cho em.
- Gì mà không có? Cả người toàn mùi bơ sữa phát ngấy lên đây này.
- Tớ thấy thơm mà.
- Do cậu ngửi quen rồi thôi.
- Ừ nhỉ. Có lẽ là do tớ ngửi quen mất rồi.
Cậu ta đội mũ bảo hiểm lên cho Burdol, không quên nhéo nhẹ một cái lên chiếc mũi đỏ chót như con tuần lộc. Cho đến khi em đã yên vị ở yên sau, Willer còn kéo tay em vòng qua eo mình rồi mới chậm chạp nổ máy. Gió lướt qua vỉa hè, kéo theo mùi bánh ngọt còn vương lại trên áo họ. Không cần nói thêm gì nữa, vì những điều cần biết đều đang được giữ rất khẽ trong vòng tay này rồi.
. . .
- Kim Jeonghyeon ơi là Kim Jeonghyeon! Mày làm thế này là chết anh rồi!
Teddy vừa bước chân vào cửa đã la toáng lên, làm Willer chưa kịp thấy hình đã nghe thấy tiếng.
- Suỵt! Khẽ thôi anh!
Willer lập tức đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, ánh mắt liếc nhanh về phía trong quầy, nơi Burdol còn đang lúi húi gấp hộp giấy. Teddy xem chừng chẳng để tâm đến thứ hành động vặt vãnh kia, vẫn lớn tiếng như muốn truy cùng diệt tận:
- Ai đời lại đi huỷ hẹn với con gái nhà người ta như thế hả? Mày có biết làm như thế là kỳ cục lắm không? Hả Kim Jeonghyeon? Giờ thì anh mày biết giải thích với con bé thế nào đây? Hả? Mày trả lời anh đi?
- Được rồi, em xin anh đấy. Anh nhỏ tiếng thôi được không?
- Tao cóc quan tâm! Mày phải giải thích cho rõ ràng đi!
Teddy thở phì phò như tức lắm, hai tay rối lên cởi vội chiếc măng tô tối màu.
- Thì em đã đến tận nơi xin lỗi người ta rồi còn gì.
- Thế cứ xin lỗi là xong à? Con gái nhà người ta son phấn chỉnh trang, quần là áo lượt đến chỗ hẹn đợi mày. Mày vừa đến, chẳng nỡ hỏi han lấy một câu đã xồng xộc lao vào đòi hủy hẹn. Mày cứ nghĩ thử xem, nếu là mày thì mày có chấp nhận được không?
Chỉ chờ có thế, Willer liền liến thoắng đáp lại một tràng:
- Thế ngay từ đầu ai là người gài em đi xem mắt? Ai bảo là bạn bè mình có hứng thú với bánh ngọt nên nhờ em đến tiếp chuyện cùng? Ai bảo đấy chỉ là một buổi gặp gỡ bình thường có rất nhiều người đến dự? Anh kêu là anh cũng đến cơ mà, rồi anh ở đâu vào tối qua vậy, anh Park Jinseong?
- ...
- Không biện minh được chứ gì? Khỏi cần anh nói, em biết thừa. Bận nằm trong lòng anh Kwanghee đúng không? Em chưa chất vấn ngược lại anh là còn may đấy nhé!
- Thì anh...
Teddy nghe đến đây thì im bặt. Ừ thì đúng là anh "quên" không nói với cậu ta rằng buổi hẹn này chỉ có hai người thật đấy. Nhưng anh cũng có ý tốt thôi mà. Nhìn đứa em tất bật sớm hôm cho tiệm bánh mà chả tha thiết xem tình yêu màu gì, anh cũng biết xót chứ. Thế chẳng lẽ mai mối cho em mình lại là cái tội à?
- Em chả biết đâu. - Wiler nhìn qua phía quầy một thoáng rồi quay lại nói khẽ. - Anh bày ra thì anh tự đi mà giải quyết. Đằng nào thì em cũng đã xin lỗi và giải thích với người ta đàng hoàng rồi. Không dính dáng gì đến em nữa đâu đấy nhé.
Burdol rạng rỡ bê ra một khay đầy ắp bánh ngọt, đa số đều là những mẫu bánh tráng gương thừa lại từ tối qua. Vừa thấy em xuất hiện, Willer liền trừng mắt với Teddy một cái, làm anh muốn cãi lại cũng không được.
- Anh Jinseong đấy ạ? Anh đến đúng lúc lắm, hôm qua bọn em thừa nhiều bánh lắm luôn. Anh ăn đỡ đi, rồi lát nữa mang về cho anh Kwanghee nữa.
- À ừ...
Teddy ậm ờ vài câu, chẳng biết lại đăm chiêu chuyện gì mà mặt cứ thộn ra nữa, chỉ để mặc hai đứa chíp bông ríu rít cả buổi. Được thôi, anh nghĩ, tất cả là tại tôi hết chứ gì. Tí nữa phải về mách chồng là tụi nó bắt nạt anh mới được.
Willer là một đứa thù dai, Teddy đưa ra kết luận sau nhiều năm chiêm nghiệm, bởi đã qua biết bao nhiêu mùa dâu rồi mà thi thoảng cậu ta vẫn nhắc về chuyện mai mối xưa lơ xưa lắc ấy.
Còn Burdol thì, nghĩ đến đây anh bất chợt thở dài, phải mất đến vài năm nữa em mới có thể biết được, rằng bó pepero ngày hôm ấy ngay từ đầu đã là của riêng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com