Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Taeyoon quyết định trốn ở phòng y tế vào tiết 5, cố tìm một chỗ không ai lui tới để bình tâm và sống tiếp. Dưới ánh đèn trắng nhợt, cậu nằm co như con tôm luộc, đầu ngập trong mớ suy nghĩ hỗn loạn và... sỉ nhục bản thân.

"Mình đâu có thu hút được ai trong bao nhiêu năm qua, giờ cái lời nguyền chết tiệt này đến lại biến mình thành nhân vật chính trong phim học đường lãng mạn... với 1001 nhân vật phụ?"

Cậu rên rỉ.

Cửa phòng y tế bất ngờ mở ra với một tiếng "cạch". Taeyoon lật người, trùm chăn lên đầu như con chuột sợ mèo.

Một giọng nói vang lên. Trầm, nhẹ, và có chút... khó ở.

"Ê. Cậu là Noh Taeyoon lớp 11C đúng không?"

Taeyoon hé mắt nhìn qua kẽ chăn. Người vừa bước vào cao hơn cậu hơn nửa cái đầu, tóc nâu nhạt hơi rối, tai trái có xỏ khuyên lấp lánh, ánh mắt sắc bén như sắp lấy bảng điểm xấu đến thảm thương của Noh Taeyoon ra bàn luận. Hắn mặc đồng phục chỉnh tề, gọn gàng đến mức có thể đi casting làm học sinh gương mẫu luôn.

Taeyoon ngẩn ra vài giây. Trái tim khẽ... lỡ nhịp.

Đẹp trai điên.

"Gọi tôi làm gì?" Taeyoon dè dặt hỏi.

"Tôi là Kim Jeonghyeon, lớp bên cạnh. Tôi nhặt được cuốn sổ của cậu rơi ở sân bóng. Có mấy dòng kỳ lạ nên tôi đọc."

Taeyoon như con mèo bị dẫm phải đuôi, bật dậy.

"CẬU ĐỌC SỔ CỦA TÔI?!"

Có đẹp trai nhưng bất lịch sự như thế thì vẫn không thể chấp nhận được.

"Không cố ý. Chỉ đọc đoạn... 'Lời nguyền tình yêu tuổi 18' thôi."

Taeyoon muốn độn thổ. Không thể tin được rằng cậu bị một người lạ tóm trúng bí mật ngớ ngẩn nhất đời.

Cậu cúi đầu:

"Cậu... cười đi. Tôi biết là nực cười."

Hắn nhíu mày, nhưng không cười.

"Cậu thật sự tin vào mấy cái đó à? Lời nguyền với tình yêu?"

Taeyoon lí nhí, cái mặt thì đỏ đỏ hồng hồng vì ngượng.

"Tôi đâu có muốn tin. Nhưng cậu thấy rồi đấy... Có tận năm người tỏ tình với tôi sáng nay. Một người còn định hát rap bằng beat...nhạc thánh ca lễ đường."

Jeonghyeon chống tay lên bàn, ánh mắt nửa nghiêm túc, nửa như đang xem hài độc thoại.

"Hay cậu chỉ đang sống ảo vì được nhiều người thích?"

Taeyoon lúc này vì tức giận mà mặt càng đỏ hơn:

"Tôi mà sống ảo á? Cậu thử chạm vào tôi đi, rồi biết liền!"

Hắn ta nhướn mày, như muốn nói "Ờ, thích thì chiều cậu luôn", rồi đứng dậy, chạm nhẹ vào vai Taeyoon bằng đầu ngón tay.

Taeyoon lập tức nín thở. Chờ đợi ánh mắt mơ màng. Và câu nói "Tôi thích cậu" bật ra không kiểm soát.

...

Im lặng.

Jeonghyeon nhìn cậu như đang đợi hiệu ứng pháo bông.

"Ờ... đâu có gì xảy ra đâu?"

Taeyoon chết lặng.

"Cái gì? Không thể nào..."

"Thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Cậu chỉ là đang hoang tưởng thôi."

"Không! Người khác chạm vào tôi là dính liền!"

"Có khi người ta thích cậu thật chứ không phải do lời nguyền thì sao?"

Taeyoon chớp mắt, mặt nóng ran.

"Tôi...tôi mà được thích thật á?! Cậu có biết tôi là ai không?"

"Ờ thì...Noh Taeyoon. Người hay ngồi trong thư viện ở tầng ba đọc sách về UFO với ma cà rồng?"

"Cậu theo dõi tôi?"

"Không. Cậu ngồi đúng chỗ tôi hay tới. Cản tầm nhìn của tôi."

Taeyoon cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng trong lòng lại hơi nhột.

Jeonghyeon khoanh tay tựa người vào cái bàn bên cạnh, gật gù.

"Nói chung là tôi không tin. Nhưng tôi thấy cậu thú vị."

"Cậu... thấy tôi thú vị?"

"Theo kiểu... thí nghiệm xã hội ấy."

Taeyoon đơ toàn thân. Thí nghiệm xã hội là cái quái gì nữa.

"Được rồi", Jeonghyeon nói, "Nếu cậu vẫn khăng khăng có lời nguyền, thì chứng minh cho tôi thấy đi. Làm tôi tin."

"Bằng cách nào?"

"Bắt ai đó tỏ tình trước mặt tôi. Nhưng không được nói gì trước, không được ra hiệu. Tôi phải thấy tận mắt, thì mới tin."

Taeyoon gật đầu như gà mổ thóc, dù sao thì sinh vật không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền này là nhân vật đầu tiên Noh Taeyoon có thể tiếp xúc bình thường không cần né tránh trong xã hội loài người hiện nay.

Giờ ra chơi, thư viện.

No Taeyoon ngồi yên một góc, trước mặt là quyển sách cũ đến mức gáy gần bung, bên cạnh là hộp sữa chuối chưa mở. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy hộp sữa này không còn "cứu rỗi tâm hồn" được nữa.

Trước mắt cậu vẫn là những dòng chữ mô tả lời nguyền kỳ lạ từng được nhắc đến trong một cuốn sách về các truyền thuyết học đường.

"Vào đúng ngày sinh nhật thứ 18, nếu ai đó chạm vào người mang lời nguyền, tình cảm say đắm sẽ trỗi dậy tức thì."

Bị tỏ tình trong nhà vệ sinh, bị nhét thư dưới hộc bàn, bị hẹn gặp ở sân thượng lúc 3h chiều, còn chưa kể đến tin nhắn từ những người cậu chưa bao giờ nói chuyện.

Mà kinh hoàng nhất là... tất cả đều như bị thôi miên. Ánh mắt long lanh, giọng nói run rẩy, lời tỏ tình như được chép từ tiểu thuyết mạng loại top trending.

Cậu bắt đầu nghĩ đến khả năng mình là nam chính của một vũ trụ ngôn tình rẻ tiền nào đó.

Tiếng ghế kéo sát ở đối diện làm Taeyoon ngẩng đầu. Là Kim Jeonghyeon.

Hắn ngồi phịch xuống, miệng ngậm ống hút của hộp sữa chuối vừa lấy từ tủ lạnh của thư viện.

Jeonghyeon nghiêng đầu.

"Cậu vẫn đang đóng vai 'nạn nhân tình ái' à?"

Taeyoon thở dài uể oải:

"Cậu đọc nhật ký rồi còn gì."

"Ừ thì đọc rồi."

Jeonghyeon ngả người ra ghế, ánh mắt nửa đùa nửa chán nản.

"Mà cậu viết nghiêm túc đến mức tôi tưởng thật đấy."

Taeyoon nhìn cậu ta chăm chăm.

"Tôi nghiêm túc thật."

"Ừm...hừm. Một cuốn nhật ký kể về 'lời nguyền', rồi cậu trùng hợp bị tỏ tình liên tục từ hôm sinh nhật. Tôi phải công nhận trí tưởng tượng của cậu...thật sự không tệ, rất có năng khiếu viết kịch bản."

Hắn ta nhếch mép cười.

Taeyoon chống cằm. Cảm giác mệt mỏi lan dần lên thái dương.

"Tôi không muốn ai tin. Nhưng ít nhất, tôi cần một người... không coi tôi là trò đùa."

Jeonghyeon ngẩng lên, hơi bất ngờ.

Taeyoon ngồi thẳng dậy, mắt nhìn thẳng vào hắn.

"Tôi cần cậu giúp."

"Giúp? Gì cơ?"

"Cậu là người duy nhất không tỏ tình với tôi sau khi chạm vào tôi."

Taeyoon dừng một nhịp.

"Tôi không biết vì sao. Nhưng tôi cần cậu làm chứng. Ghi lại những người bị ảnh hưởng. Theo dõi xem họ có biểu hiện gì lạ không. Và quan trọng nhất... nếu tôi bị đẩy tới đường cùng, thì tôi cần một người còn tỉnh táo."

Jeonghyeon một tay chống cằm, một tay đặt úp xuống mặt bàn, đầu ngón tay gõ theo nhịp điệu nào đó ra chiều đăm chiêu suy nghĩ lắm, cứ nhìn Taeyoon chằm chằm.

Một hồi sau, hắn bật cười:

"Cậu thật sự đầu tư cho vở diễn này ghê."

"Tôi không diễn."

"Rồi rồi. Cho là vậy đi."

Hắn đứng dậy, vươn vai một cái, cầm theo cả hộp sữa chuối của Taeyoon luôn.

"Tôi sẽ giúp. Dù không tin, nhưng tôi cũng đang chán. Làm Sherlock Holmes trong một vụ án tình yêu học đường nghe cũng thú vị."

Taeyoon thở ra, nhẹ nhõm thật sự.

"Cảm ơn."

"Nhưng mà này, Noh Taeyoon..."

Jeonghyeon bước ra cửa, rồi quay đầu lại, nháy mắt.

"Nếu lời nguyền này là thật ấy, cậu nên cẩn thận. Biết đâu tôi cũng dính lúc nào không hay."

Taeyoon nhìn theo bóng lưng ấy, thằng điên này lại nhảm nhí nữa rồi đấy.

Nhưng mà, không hiểu sao... câu đó lại làm tim cậu lệch một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com