3
Ngày thứ hai kể từ khi Kim Jeonghyeon đồng ý tham gia "chương trình nghiên cứu tình cảm học đường" của Noh Taeyoon.
Tên gọi do hắn tự nghĩ ra. Nghe học thuật và nguy hiểm một cách tào lao.
Buổi sáng, tiết Toán, lớp 11C.
Jeonghyeon ngồi ngay phía sau Taeyoon, chả biết ai cho hắn cái gan lẻn vào lớp người khác như chốn không người thế này nữa, kính râm đeo ngược để dễ quan sát phía trước và cũng để trông "chuyên nghiệp" hơn.
Trong tay hắn là một cuốn sổ tay kẻ caro, dán nhãn "Project Lời Nguyền". Bên trong có ghi chép chi tiết:
Đối tượng: Yoo Jimin.
Chạm tay vào Noh Taeyoon khi đưa bài tập.
12 phút sau, gửi thư tỏ tình kèm ảnh meme con gấu buồn rầu.
Biểu hiện: Ánh mắt mơ màng, lạc quan tràn đầy, tự tin sai chỗ.
Taeyoon lật thêm vài trang, thấy còn có cả biểu đồ cảm xúc và dòng đánh giá: "Dấu hiệu nhiễm rõ rệt. Rối loạn cảm xúc cấp độ nhẹ. Cấp cứu không cần thiết."
Cậu phì cười, ngẩng đầu nhìn Kim Jeonghyeon đang chăm chú ghi chép. Gò má hắn nhợt đi thấy rõ. Trên bàn là bốn lá thư tình và một hộp socola hình trái tim của Noh Taeyoon vừa được "tặng nóng" sáng nay.
"Tôi nói thật, không phải giỡn đâu."
Taeyoon từng nói thế, mắt cậu lúc đó như thể vừa chạy thoát khỏi một hội tỏ tình tập thể.
Jeonghyeon, dù vẫn nghi ngờ, nhưng lại bắt đầu thấy... hơi rờn rợn.
Ra chơi, cả hai ngồi ở cầu thang khu B, chỗ vắng người nhất trường.
Taeyoon đang ăn cái hamburger, còn Jeonghyeon thì hí hoáy tổng hợp danh sách "đối tượng bị ảnh hưởng".
"Tôi có một thắc mắc." Jeonghyeon ngẩng đầu hỏi.
"Hử?"
"Làm sao cậu biết lời nguyền này có thật?"
Taeyoon im lặng mấy giây, rồi lấy trong cặp ra một cuốn sổ tay đã cũ. Cậu đẩy về phía Jeonghyeon.
Trang đầu tiên là nét chữ học sinh.
"Lời nguyền hẹn hò: Vạn Nhân Mê."
Cậu nói chậm rãi và nói: "Tôi tìm thấy nó ở thư viện, ngăn tủ sách cổ, lúc đi tìm tài liệu cho bài thuyết trình lịch sử. Nghe như tiểu thuyết, đúng không?"
Jeonghyeon lật vài trang. Dòng chữ nguệch ngoạc, nhưng ghi lại chi tiết về các trường hợp tương tự từng xảy ra, đều khởi phát từ sinh nhật tuổi 18, và luôn kết thúc bằng một điều duy nhất.
Chỉ có một người duy nhất miễn nhiễm.
Jeonghyeon bỗng hỏi: "Và người miễn nhiễm trong trường hợp này là tôi?"
Taeyoon nghiêng đầu sang một bên nở nụ cười bất đắc dĩ, nhưng ánh mắt cậu đủ để xác nhận.
Cả hai im lặng một lúc.
Bỗng, tiếng bước chân vang lên. Là Kang Seojun, lớp trưởng lớp bên cạnh.
"A! Taeyoon, mình tìm cậu nãy giờ!" - Seojun vừa nói vừa tiến đến, tay chìa ra như định vỗ vai.
Taeyoon giật mình, lùi lại theo phản xạ.
Jeonghyeon lập tức cản lại.
"Đừng đụng vào cậu ấy."
Giọng hắn trầm xuống, hơi nghiêm túc.
Seojun khựng lại, ngơ ngác: "Hả?"
"Tớ... bị cảm", Taeyoon nói nhanh, mặt cắt không còn giọt máu, "Tốt nhất cậu đừng chạm vào."
Seojun gãi đầu, lùi lại, "Ờ, vậy... mai mình đưa vở sau ha?", rồi quay đi, không quên tò mò nhìn lại một cái.
Khi tiếng bước chân khuất hẳn, Jeonghyeon bật cười.
"Chà, giờ thì tôi hơi tin rồi đấy."
Taeyoon dựa vào tường, trông như vừa thoát án tử hình.
"Cậu định làm thế này bao lâu?" - Jeonghyeon hỏi, tay chống cằm.
Taeyoon nhìn lên, mím môi.
"Cho đến khi tôi tìm ra cách hóa giải. Hoặc... chết chìm trong thư tỏ tình."
Jeonghyeon phá lên cười.
Rồi không hiểu sao, hắn ngồi sát lại, thì thầm.
"Cậu biết không, nếu lời nguyền này thật sự tồn tại..."
"Thì tôi là người duy nhất không yêu cậu."
Taeyoon gật nhẹ, môi mím chặt. Không phải nếu, lời nguyền này đang tồn tại mà.
Cậu quen rồi. Jeonghyeon lúc nào cũng trêu đùa kiểu đó.
Chỉ là, không hiểu sao...
Cảm thấy có chút khó chịu.
Kim Jeonghyeon không biết là từ bao giờ mình đã trở thành cái bóng đi kèm với Noh Taeyoon. Có thể là từ lúc hắn bắt đầu chứng kiến bạn học tỏ tình với cậu ta bằng thư, bảng biểu, thơ ba chữ, vẽ tranh chân dung... và gần đây nhất là... tặng hạt giống đậu biếc để "ươm mối tình màu tím".
Jeonghyeon đã từng rất kiên định với lập trường.
"Noh Taeyoon chỉ đang rảnh rỗi sinh nông nổi, đầu óc bị mấy thứ tiểu thuyết ba xu chiếm giữ mà thôi."
Nhưng sau khi tận mắt thấy một bạn nam khóa trên ngồi viết nhật ký bằng... máu để thể hiện tình cảm với Taeyoon, hắn bắt đầu lung lay.
"Cậu nói cậu đọc được vụ lời nguyền này trong sách?" - Jeonghyeon hỏi khi hai người ngồi trong thư viện ở tầng 4, trong một góc khuất nơi bụi còn nhiều hơn sách.
"Ừ." Taeyoon trả lời, lật lật một cuốn sổ tay cũ như ông cụ non.
"Sách nào? Tên gì? Có mã số thư viện không?" - Jeonghyeon khoanh tay, nhìn cậu như cảnh sát thẩm vấn.
"Tôi cũng... không nhớ lắm. Lúc ấy đọc vì tò mò thôi, cũng không nghĩ sẽ dính phải" - Taeyoon đáp, mặt hơi xụ xuống như vừa bị trừ điểm danh dự.
Jeonghyeon nheo mắt. Rõ ràng là có gì đó sai sai. Nhưng cái ánh mắt ngơ ngác bất lực kia lại...khá là thật.
Không phải kiểu "diễn sâu" mà là kiểu "xui lắm mới trúng xác suất một phần bảy tỷ người trên thế giới trúng lời nguyền quỷ quái kia".
Cuối cùng hắn thở dài.
"Được rồi. Tạm tin là cậu không bịa."
"Nhưng tôi chưa tin lời nguyền này có thật đâu. Có khi do cậu vừa cao, vừa ít nói, lại thêm cái mặt u uất bất ổn mà thu hút mấy người mê 'trai lạ' đấy."
Taeyoon chớp mắt.
"Cậu vừa khen tôi, phải không?"
"Còn lâu", Jeonghyeon gắt lên, "Chỉ đang phân tích nhân tướng học thôi!".
Sau ngày hôm đó, Jeonghyeon không tuyên bố "giúp đỡ" gì cả. Nhưng mỗi ngày, hắn vẫn đi học cùng Taeyoon, viện lý do là "cần quan sát thêm".
Taeyoon không phản đối. Mỗi lần đi cạnh Jeonghyeon, cậu đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Không phải vì hết người tỏ tình.
Mà vì trong một biển người thích mình, có một người vẫn đứng ngoài, khoanh tay, lườm lườm, bảo: "Tôi không yêu cậu đâu, đừng mơ".
Thật lòng mà nói, nghe vậy còn dễ thở hơn "Anh là mặt trời trong tim em" nhiều.
Nếu có danh hiệu "Người bị tỏ tình nhiều nhất tháng", Noh Taeyoon chắc chắn sẽ là chủ nhân, không thể chối cãi.
Trong ba ngày gần đây, cậu nhận được: 7 lá thư tay (có 2 bài thơ lục bát sai vần), 4 món quà handmade (trong đó có 1 khung ảnh có gắn... tóc thật), 1 lần tỏ tình công khai trước cửa canteen trong giờ cao điểm...bằng micro
Jeonghyeon, với tư cách là "tình nguyện viên giám sát bán thời gian", bắt đầu thấy hơi thương thương.
Nhưng hắn vẫn không tin 100%.
"Nếu lời nguyền thật sự tồn tại, tại sao chỉ có mình tôi không bị ảnh hưởng?" - Jeonghyeon nói, vừa cắn cái kẹo dẻo nhiều màu sắc vừa nhìn Taeyoon đang trốn trong nhà kho thể chất.
Taeyoon nhìn hắn bằng ánh mắt tuyệt vọng.
"Cậu nghĩ tôi không muốn biết à?"
"Vậy thử nghiệm một chút đi." Jeonghyeon đề nghị, mắt sáng lên, tinh ranh như một con cáo.
"Tôi sẽ giả vờ tỏ tình cậu trước mặt người khác, xem có ai phản ứng gì không. Nếu không ai nổi điên lên, thì lời nguyền đúng là chỉ có tác dụng khi chạm vào."
Taeyoon chết lặng.
"Tại sao giả vờ tỏ tình với tôi mà nghe cậu hào hứng thế?"
Jeonghyeon nhún vai: "Nghiên cứu khoa học mà, cần có thái độ chuyên nghiệp."
Thế là 5 phút sau, ở dãy hành lang đông người nhất trường...
"NOH TAEYOON!" - Jeonghyeon hô to.
Cả dãy hành lang im phăng phắc. Có thể nghe rõ tiếng hít thở của ít nhất 9 người.
Jeonghyeon tiến lại gần, tay chống hông:
"Tôi...TÔI THÍCH CẬU! RẤT THÍCH CẬU!"
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
...
Không ai lao tới đánh ghen cả. Không ai đập đầu vào tường vì đau khổ.
Chỉ có ánh nhìn hoài nghi của toàn trường đang đổ dồn về phía họ. Và một cô bạn lớp bên thì thào: "Trời ơi... hotboy tăng động và thỏ con lạnh lùng, cái tổ hợp ba chấm nhưng cũng đáng ship nhỉ?"
Jeonghyeon ho nhẹ, lùi về sau, ra vẻ tự nhiên. Taeyoon đứng im, mặt hơi đỏ.
"Cậu... xạo thật đấy."
"Đây gọi là cống hiến cho khoa học, cậu không hiểu đâu."
Sau buổi "thí nghiệm", Jeonghyeon bắt đầu ghi chép. Hắn lập hẳn một "bảng theo dõi biểu hiện hậu lời nguyền" với các cột: thời gian - người tỏ tình - cấp độ bày tỏ - phản ứng của Taeyoon - mức độ khủng bố tinh thần.
Kỳ lạ là, dù ban đầu rất... xỉa xói, nhưng Jeonghyeon lại là người nghiêm túc nhất, bắt đầu chăm chú vào vụ này như thể đây là một vụ án khó nhằn.
Còn Taeyoon thật sự không biết nên khóc hay nên cười vì cái con người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com