Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Noh Taeyoon bắt đầu nghi ngờ mình đã sống quá lâu ở trần gian.

Bởi vì mỗi lần bước vào lớp, cậu lại bị một ánh mắt đắm đuối nào đó theo dõi. Khi ăn trưa, có người gấp hạc giấy ghi thư tỏ tình bỏ vào hộp cơm. Thậm chí trong giờ thể dục, một bạn lớp bên còn công khai giăng biểu ngữ:

"Taeyoon, hãy để tớ là người lau mồ hôi cho cậu!"

...Taeyoon cảm thấy mình như một nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng không phải là nhân vật chính. Mà là vật hiến tế.

Jeonghyeon thì vẫn ngồi rung đùi quan sát như thể đang xem chương trình thực tế phát sóng trực tiếp.

"Tôi đếm được rồi đó, hôm nay là người thứ mười hai". Hắn vừa nhai bánh khoai vừa chép vào sổ tay.

"Lời nguyền này đúng là quái đản thật."

Taeyoon đập mặt xuống bàn.

"Tôi xin cậu, tìm cách phá giải lời nguyền đi."

"Tôi đang điều tra mà." - Jeonghyeon nhún vai.

"Muốn phá giải cũng cần thử nghiệm thêm một vài tình huống nữa. Cậu ráng chịu đựng nha, tôi sẽ ghi nhận mọi phản ứng của cậu."

"Tôi là người sống, không phải con chuột thí nghiệm..."

Nhưng điều vượt ngoài dự đoán xảy ra vào ngày thứ mười tám kể từ khi lời nguyền khởi phát.

Một sinh viên năm ba, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, nổi tiếng lạnh lùng, bỗng dưng bước đến gần Taeyoon.

"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh thấy em rất đặc biệt."

"Hãy để anh bảo vệ em."

Nói xong, anh ta ôm chầm lấy Taeyoon.

Ngay trước mặt tất cả học sinh trong sân.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây sau.

"Tại sao tim anh lại đập nhanh thế này?! Anh chưa từng cảm thấy vậy với ai cả!, Noh Taeyoon, anh...anh nghĩ anh yêu em mất rồi!"

Tiếng hét vang lên khiến tất cả học sinh đều quay đầu nhìn.

Taeyoon thì đứng im như tượng đá.

Cậu còn chưa kịp chớp mắt thì cổ tay đã bị ai đó nắm chặt. Là Kim Jeonghyeon. Gương mặt hắn tối sầm lại như thể sắp chuẩn bị giảng đạo lý ở giữa sân trường.

"Đủ rồi đó. Đây là con người, không phải viên kẹo tình yêu để ai cũng được phát một cái."

Jeonghyeon lôi Taeyoon đi thẳng vào hành lang phía sau sân trường.

Làn gió nhẹ lướt qua, hương bạc hà từ tóc hắn vờn quanh mũi Taeyoon.

Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu thở dài.

"Cảm ơn."

"Tôi chỉ không muốn cậu bị lôi đi như thú cưng ở giữa sân trường thôi", Jeonghyeon hắng giọng, "Đừng nghĩ nhiều."

Taeyoon nghiêng đầu, mắt nheo lại.

"Ra là vậy."

Jeonghyeon định quay đi, nhưng hắn khựng lại.

Một khoảnh khắc tĩnh lặng thoáng qua.

"...Nhưng mà nếu có ai đụng vào cậu nữa, nhớ báo tôi trước. Tôi sẽ xuất hiện tức khắc như siêu nhân điện quang luôn."

Taeyoon bật cười, nụ cười nhẹ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Gió lại thổi qua, có chút gì đó ấm áp lướt qua nơi ngực trái của họ.

Ba ngày sau "sự kiện sân trường", Noh Taeyoon chính thức trở thành biểu tượng tình yêu của toàn trường.

Và đáng buồn thay, không phải vì cậu có kỹ năng tán tỉnh xuất chúng, mà bởi vì bất kỳ ai lỡ chạm vào cậu cũng sẽ như phát điên. Tình cảm nảy mầm sau một cú chạm, lãng mạn theo kiểu ma thuật đen.

Chỉ có một người miễn nhiễm hoàn toàn.

Và người đó hiện đang vừa nhai táo vừa bình thản đi bên cạnh cậu - Kim Jeonghyeon.

"Dạo này nổi tiếng thật đấy. Sao? Cảm giác có cả trường crush mình ra sao?" - Jeonghyeon cười toe.

"Mệt. Cực kỳ mệt." - Taeyoon đáp, mặt lạnh tanh.

"Vậy sao, nếu là tôi chắc sẽ vui phát ngất luôn. Hay cậu truyền lại cho tôi bí kiếp đi."

"Được thì tôi dâng nó luôn cho cậu, gánh cái phiền phức này tôi đã già đi mấy tuổi rồi."

Sự thật là, từ sau khi Jeonghyeon chủ động kéo Taeyoon ra khỏi đám đông hôm trước, ánh mắt của hắn đối với Taeyoon đã khác đi đôi chút. Không còn đơn thuần là "nghiên cứu đối tượng bị nguyền" nữa.

Mà có cái gì đó... tò mò hơn, để ý hơn, thậm chí có lúc lặng lẽ nhìn cậu lâu hơn một chút.

Nhưng hắn tuyệt nhiên không hề biết điều đó.

Giờ ra chơi hôm đó, có một bạn nữ lớp bên lén nhét thư vào hộc bàn của Taeyoon. Lá thư được gấp hình trái tim, phảng phất hương hoa hồng, nét chữ nắn nót, dễ thương trông rất là nghiêm túc.

"Mình không biết vì sao tim lại đập nhanh khi nhìn cậu, nhưng dù lý do là gì, mình vẫn muốn bước lại gần..."

Taeyoon thở dài. Cậu không còn đếm nổi đây là bức thư thứ bao nhiêu.

Ngay lúc đó, Jeonghyeon đi vào lớp, thấy cậu đang cầm tờ giấy.

"Lại nữa hả? Cho tôi xem nào."

"Không."

"Đừng có keo kiệt, tôi là quản lý bán thời gian của cậu đấy."

Thế là Jeonghyeon giật được thư, đọc một lèo, xong thì nhíu mày.

"Chậc, người ta thích cậu thật đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa."

"Nhờ cậu không đấy."

"Ơ kìa, cậu đồng ý nhờ tôi giúp còn gì. Đừng đổ lỗi cho nhà nghiên cứu chứ."

Hắn nói rồi ngồi phịch xuống bàn Taeyoon, chân đong đưa thoải mái.

Taeyoon nhìn cái dáng vô tư ấy, bỗng nhiên hỏi: "Cậu không cảm thấy phiền à? Dính vào tôi thế này, dễ bị hiểu lầm đấy."

"Để người ta hiểu lầm là tôi đang hẹn hò với cục bông hotboy trường á? Ủa, lời nguyền đâu? Sao tôi yêu mất rồi?" - Jeonghyeon giả bộ ôm tim.

"Tôi nghi là cậu bị khùng thật."

"Ừ, tôi cũng nghi tôi bị dính lời nguyền rồi, mà chắc là loại đặc biệt á, loại mà chỉ phát huy khi tiếp xúc với một người tên Noh Taeyoon."

"Nghiêm túc nào."

Bỗng nhiên bị quát, Jeonghyeon mắt rưng rưng muốn khóc, chỉ có Taeyoon biết thừa ai kia đang bày trò thôi.

Chiều hôm đó, có một câu chuyện nhỏ xảy ra khi hai người cùng đến thư viện.

Taeyoon mượn sách cổ để tra thêm thông tin về lời nguyền. Trong lúc đang lật sách, tay cậu vô tình chạm phải ngón tay của một nữ sinh đang đứng bên cạnh.

Và đúng như dự đoán, ánh mắt cô gái ngay lập tức dịu dàng hơn, lấp lánh hơn.

"Cậu... có muốn uống trà cùng mình không?" - Cô gái mỉm cười ngại ngùng.

Taeyoon chưa kịp phản ứng, Jeonghyeon đã kéo tay cậu lùi ra sau.

"Bạn ơi, cậu ấy bận rồi. Bận được tôi hộ tống đi trừ tà mỗi ngày."

Đâu ra một tên con trai mặt mũi hầm hầm gằn giọng như kiểu đe doạ mình, cô gái nhỏ tủi thân, khóe mắt đỏ hồng, rút tay lại rồi chạy mất.

Taeyoon nhìn Jeonghyeon, bất lực.

"Tôi cảm giác cậu nhập vai này hơi quá mức rồi đấy."

"Không hề. Tôi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhân loại khỏi một lời nguyền cấp độ tình yêu cấp tính."

"Nhìn cậu giống ghen với con gái nhà người ta lắm nhé" - Taeyoon buột miệng.

Jeonghyeon đứng sững lại.

Một giây. Hai giây....

Rồi hắn bật cười khanh khách.

"Ghen? Cậu đang ảo tưởng sức mạnh à, Noh Taeyoon?"

Taeyoon gãi má, hơi chột dạ nhưng phải cố cãi.

"Còn không phải ghen, thái độ ra mặt như thế."

"Không có!"

"Thôi mà, thừa nhận đi. Cậu bắt đầu thích tôi rồi đúng không?"

"TAEYOON."

"Gì?"

"Cậu mà không im, tôi quăng cậu xuống lầu đấy."

Taeyoon lần đầu tiên trêu tức được con người này thì tâm trạng tốt hẳn, cả buổi hôm đó cứ cười suốt.

Nhưng sau khi chia tay ở cổng trường, Jeonghyeon đứng lặng thinh một mình, làn gió nhẹ thổi bay mái tóc hắn.

Hắn thò tay vào túi, lấy ra một trang giấy nhỏ.

"Lời nguyền này chỉ có thể giải nếu một người thật lòng yêu cậu ta từ đầu, và chưa từng bị ảnh hưởng bởi ma thuật..."

Jeonghyeon nhìn dòng chữ, rồi cười nhạt.

"Không dính lời nguyền thì tính là thật lòng từ đầu... phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com