5
Jeonghyeon đứng trước cửa lớp học thêm, trên tay cầm hộp sữa chuối vẫn còn mát lạnh. Một tay đút vào túi áo hoodie, hắn đảo mắt nhìn quanh hành lang đông đúc. Hắn không hiểu vì sao lại đứng đây chờ người ta trong khi lòng thì vẫn còn nửa tin nửa ngờ.
"Mình đang làm cái quái gì vậy nè." - Jeonghyeon lẩm bẩm, ngậm ống hút.
Ngay lúc đó, cánh cửa bật mở, Taeyoon bước ra, gương mặt hơi tái vì mệt mỏi sau mấy tiết học tăng cường. Vừa trông thấy Jeonghyeon, ánh mắt cậu ta liền sáng rực như đèn LED bật giữa đêm.
"Cậu... đợi tôi à?" - Taeyoon hỏi, giọng có chút bất ngờ và ngập ngừng.
"Không", Jeonghyeon đáp tỉnh bơ, "Tôi chỉ đang canh ai đó để lấy lại hộp sữa chuối thôi."
Taeyoon im lặng một giây, rồi khẽ mỉm cười: "Vậy để tôi là người đầu tiên trả nợ nhé."
Cậu rút ra từ balo một túi giấy nhỏ, trong đó là hộp sữa chuối phiên bản giới hạn. Cái loại mà Jeonghyeon đã rên rỉ ba hôm trước vì hết hàng toàn quốc.
"Ủa? Sao có được cái này?" - Mắt Jeonghyeon sáng rỡ, quên cả việc tỏ ra ngầu.
"Thức đêm dạo một vài trang web. Cũng chỉ vì lời nguyền khiến tôi bị cả trường tỏ tình mà thôi." - Taeyoon đáp khẽ, tay đưa hộp sữa cho hắn, cố tìm lý do không quá lộ liễu.
Jeonghyeon nhận lấy, im lặng một lát. Đúng kiểu hắn - nhận quà thì không ngại, nhưng cảm ơn thì mất tiêu, cảm xúc thì bị chôn luôn.
"Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin cậu đâu." - Jeonghyeon nói, mắt nhìn thẳng vào Taeyoon.
"Tôi biết." - Taeyoon đáp, không buồn không vui, chỉ là một sự thật hiển nhiên.
"Nhưng... cậu có vẻ nghiêm túc."
"Ừ, vì đây là lần đầu tiên tôi thực sự cần một người giúp đỡ."
Sự im lặng xen vào giữa hai người, nhưng không có chút gượng gạo nào. Chỉ là cả hai đều đang học cách hiểu nhau, từng chút một.
"Vậy... tôi sẽ giúp cậu thử. Nhưng nếu sau này tôi phát hiện cậu đang lừa tôi để được tiếp cận với một hotboy như tôi thì đừng trách tôi ác nha." - Jeonghyeon nói, mắt cong cong khi cười.
Bây giờ nếu có nắm lá ngón trong tay, Noh Taeyoon chắc chắn sẽ nhét nó vào miệng Kim Jeonghyeon. Còn thật ra lá ngón là gì, Noh Taeyoon cũng không biết, chỉ là thành quả dạo đêm trên web nào đó đọc được rồi nhớ lại thôi.
Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt ngoài hành lang, hai bóng người bước đi song song. Một người cười hiền, một người lè lưỡi trêu chọc. Những người nhìn thấy cảnh ấy đều tưởng rằng họ là đôi bạn thân. Nhưng chỉ những người tinh ý mới nhận ra, từng bước chân ấy, từng câu nói ấy, đang là khởi đầu của một điều gì đó.
Jeonghyeon không phải kiểu người dễ bị lừa. Dù có hơi... mê sữa chuối, thích hóng hớt và thường xuyên rơi vào mấy tình huống trớ trêu, nhưng lý trí của hắn vẫn còn rất vững.
Vì thế, sau khi "tạm thời" đồng ý giúp đỡ Noh Taeyoon, Jeonghyeon quyết định phải làm rõ một chuyện: cái gọi là "lời nguyền hễ ai chạm vào sẽ tỏ tình" ấy có thật không?
Và tất nhiên, nếu hắn muốn biết sự thật, thì chỉ có một cách duy nhất: bẫy.
"Cậu chắc chắn... là bất kỳ ai chạm vào cậu sau tuổi 18 đều sẽ bị ảnh hưởng?" - Jeonghyeon hỏi lại lần nữa khi cả hai ngồi ăn bánh cá sau giờ học.
"Chính xác." - Taeyoon gật đầu, mắt nhìn xuống cái bánh cá như thể nó chứa công thức hóa giải lời nguyền.
"Tôi còn ghi rõ ngày bắt đầu là sinh nhật lần thứ 18 của tôi luôn."
"Thế có ai bị mà... kiểu... không đẹp trai không?" - Jeonghyeon chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ.
Taeyoon nghẹn một miếng bánh. "Cậu đang nghĩ cái gì vậy..."
"Không có gì" - Jeonghyeon cười xinh, nhưng trong đầu thì...
Kế hoạch A: Dẫn Taeyoon vào bẫy chạm tay với người khác.
Mục tiêu: Người không đẹp trai lắm, để lời nguyền không bị che bởi "tình yêu sét đánh kiểu hình mẫu lý tưởng."
Ngày hôm sau, kế hoạch được triển khai.
Trong giờ ra chơi, Jeonghyeon giả bộ "vô tình" đẩy nhẹ Taeyoon vào một nam sinh lớp bên, người có gương mặt đúng chuẩn "tốt tính nhưng không hợp gu."
Cậu ta lập tức đỏ mặt, gãi đầu: "Ờ...Noh Taeyoon này, à... tớ thích cậu... cậu có muốn đi ăn xiên que cùng tớ không?"
Taeyoon quay sang nhìn Jeonghyeon bằng ánh mắt kiểu "thấy chưa", còn Jeonghyeon thì: "...Ơ? Sao lại thiệt luôn vậy?"
Kế hoạch B: Tăng cấp độ khó.
Lần này, Jeonghyeon kéo Taeyoon đến CLB mỹ thuật, nơi hắn quen một chị bạn siêu lạnh lùng, từng tuyên bố "đàn ông không đáng để bận tâm".
Jeonghyeon giả bộ ngã, khiến Taeyoon mất đà và vô tình đụng vào chị ấy.
Ba phút sau, chị kia cầm cọ vẽ tiến tới, mặt nghiêm túc như sắp ký hợp đồng hôn nhân.
"Taeyoon, tôi muốn vẽ chân dung của cậu để làm hình mẫu cho tình yêu lý tưởng của tôi. Được chứ?"
Jeonghyeon: "..."
Taeyoon: "Tôi mệt quá rồi."
Tối hôm đó, Jeonghyeon nằm vật ra giường, mở điện thoại và nhắn tin.
Jeonghyeon: [22:17]
Hình như lời nguyền đó có vẻ thật đấy...
Taeyoon: [22:18]
Cuối cùng cũng chịu công nhận rồi à?
Jeonghyeon: [22:19]
Đang nghi ngờ cậu là main ngôn tình trá hình, đi đâu cũng tỏa ra mị lực vô hạn.
Taeyoon: [22:20]
Nếu tôi là main thì cậu chính là nhân vật phản diện ban đầu nhưng rồi lại là tình yêu định mệnh đấy.
Jeonghyeon nhìn chằm chằm dòng tin ấy, rồi lăn qua ôm gối lăn lộn như cá mắc cạn. Hắn không biết mình đỏ mặt vì câu đó hay vì thấy bản thân đang... rung động nữa.
Taeyoon và Jeonghyeon ngồi đối diện nhau trong phòng học trống, giữa một buổi chiều mưa rả rích.
Trên bàn là... một đống tài liệu, từ sách cổ, bản in trên Wikipedia, đến cả bản đồ cung hoàng đạo. Mỗi thứ được dán sticker chuối vàng hoặc chanh xanh. Trông cực kỳ thiếu chuyên nghiệp nhưng... cũng cực kỳ Jeonghyeon.
"Cậu chắc là cái lời nguyền này có giới hạn cụ thể chứ?" - Taeyoon chau mày.
"Tất nhiên! Nhìn nè." - Jeonghyeon đẩy một tờ giấy ra trước mặt cậu, trên đó là dòng ghi chú nguệch ngoạc.
"Chỉ phát sinh khi hai điều kiện cùng xảy ra — Một là người bị nguyền đủ 18 tuổi, hai là có người chạm vào."
"Cậu... có chắc chưa từng để ai chạm vào từ lúc sinh nhật chứ, đại loại như kiểu người ban lời nguyên đầu tiên ấy?" - Jeonghyeon nghiêng đầu hỏi, miệng cắn bút.
"Cậu nghĩ tôi là cái gì? Thầy tu sống trong núi à?" - Taeyoon khô khốc đáp.
"À thì..có hơi giống. Kiểu lạnh lùng, trầm mặc, ánh mắt xa xăm, thường xuyên nhìn tôi như kiểu đang lựa chọn nên nướng hay luộc."
"Tôi chỉ đang nghĩ nên tống cậu vào tủ hay gầm bàn."
"Cũng là một dạng yêu thầm." - Jeonghyeon cười híp mắt.
Taeyoon đẩy đống giấy sang một bên, tựa cằm lên tay.
"Chúng ta cần thử cách hóa giải."
"Có vài giả thuyết." - Jeonghyeon gật đầu, lôi sổ tay ra, và bắt đầu liệt kê.
Chạm vào nhưng không nảy sinh tình cảm trong vòng 5 phút. (Jeonghyeon gạch luôn: "Không khả thi. Vì họ sẽ yêu cậu trong 2 phút đầu.")
Đối tượng bị nguyền bày tỏ tình cảm với người không bị ảnh hưởng. (Taeyoon lặng lẽ nhìn Jeonghyeon rồi quay mặt đi: "Không khả thi.")
Lời nguyền tự mất khi đối tượng hiểu rõ 'ý nghĩa thật sự của tình yêu'.
"Cái cuối cùng... nghe giống kịch bản phim truyền hình lúc 8 giờ tối vậy?" - Taeyoon nói.
"Ừ, nhưng lại là thứ duy nhất có logic trong truyện cổ tích."
Jeonghyeon đột ngột đứng dậy, bước tới. Hắn ngồi sát cạnh Taeyoon, chống tay lên bàn. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet.
Taeyoon nuốt khan.
"Cậu làm gì vậy?"
"Thử... khảo sát phản ứng vật lý của người bị nguyền khi đối diện tình huống thân mật." Jeonghyeon nghiêm túc một cách giả trân.
"Cậu... đang đùa đúng không?"
"Không", Jeonghyeon nheo mắt, nhìn thẳng vào cậu, "Cậu có thấy tim đập nhanh không?"
Taeyoon khựng lại. Cậu định nói "không"...nhưng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực vang lên như đánh trống hội.
Thình thịch.
Thình thịch.
"...Chắc tại tôi tức."
"Vì gì?"
"Vì ai đó... suốt ngày đem tình cảm ra đùa giỡn."
Khoảnh khắc đó, Jeonghyeon hơi khựng lại. Trong mắt hắn ánh lên một chút xao động, không rõ là vì câu nói ấy, hay vì trái tim chính mình cũng đang hơi lệch nhịp.
Rồi hắn bật dậy, cười gượng.
"Được rồi, khảo sát đủ. Ghi chú: 'đối tượng rất dễ ngượng khi bị nhìn thẳng.'"
"Muốn chết à?"
"Muốn cậu rung động cơ."
Cuối ngày, Taeyoon ngồi lại một mình, nhìn quyển sổ Jeonghyeon để quên, trang cuối có dòng chữ nhỏ:
Nếu một ngày cậu rung động vì tôi thật, tôi thề sẽ không đổ thừa cho lời nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com