6
Taeyoon và Jeonghyeon ngồi đối diện nhau trong phòng học trống, giữa một buổi chiều mưa rả rích.
Trên bàn là... một đống tài liệu, từ sách cổ, bản in trên Wikipedia, đến cả bản đồ cung hoàng đạo. Mỗi thứ được dán sticker chuối vàng hoặc chanh xanh. Trông cực kỳ thiếu chuyên nghiệp nhưng... cũng cực kỳ Jeonghyeon.
"Cậu chắc là cái lời nguyền này có giới hạn cụ thể chứ?" - Taeyoon chau mày.
"Tất nhiên! Nhìn nè." - Jeonghyeon đẩy một tờ giấy ra trước mặt cậu, trên đó là dòng ghi chú nguệch ngoạc.
"Chỉ phát sinh khi hai điều kiện cùng xảy ra — Một là người bị nguyền đủ 18 tuổi, hai là có người chạm vào."
"Cậu... có chắc chưa từng để ai chạm vào từ lúc sinh nhật chứ, đại loại như kiểu người ban lời nguyên đầu tiên ấy?" - Jeonghyeon nghiêng đầu hỏi, miệng cắn bút.
"Cậu nghĩ tôi là cái gì? Thầy tu sống trong núi à?" - Taeyoon khô khốc đáp.
"À thì..có hơi giống. Kiểu lạnh lùng, trầm mặc, ánh mắt xa xăm, thường xuyên nhìn tôi như kiểu đang lựa chọn nên nướng hay luộc."
"Tôi chỉ đang nghĩ nên tống cậu vào tủ hay gầm bàn."
"Cũng là một dạng yêu thầm." - Jeonghyeon cười híp mắt.
Taeyoon đẩy đống giấy sang một bên, tựa cằm lên tay.
"Chúng ta cần thử cách hóa giải."
"Có vài giả thuyết." - Jeonghyeon gật đầu, lôi sổ tay ra, và bắt đầu liệt kê.
Chạm vào nhưng không nảy sinh tình cảm trong vòng 5 phút. (Jeonghyeon gạch luôn: "Không khả thi. Vì họ sẽ yêu cậu trong 2 phút đầu.")
Đối tượng bị nguyền bày tỏ tình cảm với người không bị ảnh hưởng. (Taeyoon lặng lẽ nhìn Jeonghyeon rồi quay mặt đi: "Không khả thi.")
Lời nguyền tự mất khi đối tượng hiểu rõ 'ý nghĩa thật sự của tình yêu'.
"Cái cuối cùng... nghe giống kịch bản phim truyền hình lúc 8 giờ tối vậy?" - Taeyoon nói.
"Ừ, nhưng lại là thứ duy nhất có logic trong truyện cổ tích."
Jeonghyeon đột ngột đứng dậy, bước tới. Hắn ngồi sát cạnh Taeyoon, chống tay lên bàn. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet.
Taeyoon nuốt khan.
"Cậu làm gì vậy?"
"Thử... khảo sát phản ứng vật lý của người bị nguyền khi đối diện tình huống thân mật." Jeonghyeon nghiêm túc một cách giả trân.
"Cậu... đang đùa đúng không?"
"Không", Jeonghyeon nheo mắt, nhìn thẳng vào cậu, "Cậu có thấy tim đập nhanh không?"
Taeyoon khựng lại. Cậu định nói "không"...nhưng nhịp đập của trái tim trong lồng ngực vang lên như đánh trống hội.
Thình thịch.
Thình thịch.
"...Chắc tại tôi tức."
"Vì gì?"
"Vì ai đó... suốt ngày đem tình cảm ra đùa giỡn."
Khoảnh khắc đó, Jeonghyeon hơi khựng lại. Trong mắt hắn ánh lên một chút xao động, không rõ là vì câu nói ấy, hay vì trái tim chính mình cũng đang hơi lệch nhịp.
Rồi hắn bật dậy, cười gượng.
"Được rồi, khảo sát đủ. Ghi chú: 'đối tượng rất dễ ngượng khi bị nhìn thẳng.'"
"Muốn chết à?"
"Muốn cậu rung động cơ."
Cuối ngày, Taeyoon ngồi lại một mình, nhìn quyển sổ Jeonghyeon để quên, trang cuối có dòng chữ nhỏ:
Nếu một ngày cậu rung động vì tôi thật, tôi thề sẽ không đổ thừa cho lời nguyền.
Nếu ai hỏi Noh Taeyoon rằng điều gì khiến cậu mất ngủ trong nhiều đêm gần đây, thì câu trả lời chính là:
"Kim Jeonghyeon và đám bạn thân của cậu ta."
Không phải vì họ ghét bỏ nhau. Không. Là vì bọn họ quá nhiệt tình, nhiệt tình đến mức khiến Taeyoon tưởng mình đang sống trong một show truyền hình thực tế có chủ đề "Làm thế nào để khiến crush phát rồ?"
Tất cả bắt đầu từ một buổi trưa đẹp trời.
Taeyoon đang đứng đợi Jeonghyeon trước cổng trường thì bất thình lình có một bàn tay đang mang cái bao tay dùng để bắt bóng chày to đùng, dày cộm vỗ bốp lên vai cậu.
"Ơ, cái vai này là của cậu đúng không?" - một giọng nam vang lên, không thèm xin phép.
Taeyoon quay lại, ánh mắt lạnh lùng, chuẩn bị rút ra bài văn mẫu "Tôi không thích bị động chạm, cảm ơn" thì thấy... một đám bạn thân của Jeonghyeon đang tủm tỉm cười.
"Xin lỗi nha, nghe nói ai chạm vào cậu là dính lời nguyền yêu ngay, bọn tớ thử xem thật không."
Ba giây sau đó.
"Hyeonmin, cậu có thấy mặt Taeyoon đang tối lại không?"
"Ơ... có lẽ là nắng."
"Không, là âm khí."
Jeonghyeon xuất hiện ngay sau đó, không quên giật tay Hyeonmin ra và gằn từng chữ:
"Các cậu chơi đủ chưa? Cậu ấy là bạn trai của tớ, không được đụng chạm linh tinh khi chưa xin phép."
Taeyoon thầm nghĩ: "Tôi không biết nên thấy vui hay thấy bị xúc phạm."
Chiều hôm đó, Jeonghyeon nghiêm túc lôi Taeyoon ra ghế đá sau trường, bày ra một chồng sách như thể chuẩn bị thi đại học sớm.
"Chúng ta phải hóa giải lời nguyền này ngay lập tức."
"Giờ cậu mới tin lời tôi nói là thật?"
"Không. Nhưng sau khi chứng kiến ánh mắt Jinseong nhìn cậu như nhìn BIGBANG debut lần nữa, tôi nghĩ là mình nên tin."
Taeyoon: "..."
"Có nhiều cách giải, nhưng cái này thú vị nhất."
"Là gì?"
Jeonghyeon hắng giọng, đọc chậm từng chữ trong cuốn sách cổ đã ố vàng:
"Giả vờ hẹn hò trong bảy ngày. Nếu đến ngày cuối cùng hai người không rung động thật sự, lời nguyền sẽ tự tiêu biến."
Taeyoon nhướng mày, giọng phẳng lặng:
"Cậu chọn cái khó nhất à?"
"Không. Tớ chọn cái có cớ để hành cậu nhiều nhất thôi."
Ngày đầu tiên của "chiến dịch giả yêu":
Jeonghyeon đòi Taeyoon đưa đón đi học bằng xe đạp điện.
Dọc đường, hắn dựa vào lưng Taeyoon, thở phà phà rồi nói: "Lưng cậu mềm ghê, như gối ôm ấy."
Taeyoon suýt thì thắng gấp để hắn ngã xuống đường.
Ngày thứ hai:
Jeonghyeon trịnh trọng dắt Taeyoon vào tiệm trà sữa đông người nhất thành phố.
Đặt 2 cốc "Tình yêu dâu ngọt ngào" kèm topping hình tim.
Hắn ta quay sang nhân viên, cười như thể là thật: "Bạn trai tớ thích dâu lắm."
Taeyoon (người dị ứng với dâu): "Cậu đang âm mưu thủ tiêu tôi à?"
Ngày thứ ba:
Jeonghyeon lén học nấu món Taeyoon thích.
Đến giờ ăn trưa, lôi ra hộp cơm trứng cuộn hình thỏ học trên YouTube mà làm theo.
Taeyoon há hốc miệng: "Cậu làm cái này?"
"Cậu bảo thích mà."
Taeyoon cúi đầu, giấu nụ cười ngại ngùng sau miếng trứng mềm.
Trong khoảnh khắc đó, tim cậu lỡ nhịp.
Chết rồi, mình có đang giả vờ không?
"Nghe này, giả vờ hẹn hò không đồng nghĩa với việc cậu được phép nhét socola vào túi áo tôi mỗi sáng như thế."
Taeyoon đứng trước tủ giày, lôi ra viên socola bọc giấy hồng rực rỡ kèm dòng chữ "Dành cho cậu, đồ lạnh lùng đáng yêu", mặt không biến sắc, nhưng tai thì đã đỏ ửng rõ ràng.
Jeonghyeon huýt sáo, cầm cặp tung tăng như thể không biết gì.
"Cũng là hẹn hò mà, phải có mấy cử chỉ yêu thương chứ! Cậu không thấy phim nào người ta cũng làm vậy à?"
"Cậu học hẹn hò từ mấy bộ phim thần tượng F4 à?"
Ngày thứ tư của "chiến dịch giả yêu", cũng là ngày đầu tiên cả hai đứa nhận ra: càng cố giả, càng thấy không giống giả tí nào.
Buổi trưa, Jeonghyeon chủ động kéo Taeyoon vào thư viện.
"Đi làm bài tập nhóm nhé, trong vai hai người yêu chăm chỉ học hành."
Taeyoon tay vẫn đang cầm quyển "Giải mã những hiện tượng siêu nhiên phương Đông": "Học hành gì mà đem sách lời nguyền theo?"
"Ờ thì, tớ muốn đọc thêm xem có cách hóa giải nào... không cần giả vờ yêu mà cũng giải được không."
Taeyoon thở dài, đóng sách, nghiêm giọng: "Không biết nữa.Tôi không tìm thấy gì cả."
Jeonghyeon chớp mắt: "Thế tức là chỉ còn hai khả năng?"
"Ừ. Một là hết bảy ngày và không rung động thật thì thoát. Hai là... rung động thật."
Cả hai im lặng một lúc.
Rồi cùng lúc quay sang hướng khác, giả vờ chăm chú vào đống sách trước mặt.
Tối hôm đó, Taeyoon nằm trong phòng, tay vẫn cầm điện thoại, tim đập hơi nhanh.
Trên màn hình là tin nhắn từ Jeonghyeon:
Ngày mai tụi mình đi chơi công viên đi, cho giống cặp đôi thật nha! Tớ sẽ đem theo máy ảnh. Cậu phải mặc đẹp đó.
Sáng hôm sau, công viên giải trí được phủ một sắc vàng rực rỡ của mùa thu. Jeonghyeon cầm theo máy ảnh xịn xò của anh họ, liên tục chụp ảnh Taeyoon với đủ góc độ.
"Không phải cậu bảo chỉ là giả vờ hẹn hò sao?" Taeyoon hỏi khi bị chụp trộm lần thứ 15.
"Thì tớ muốn có ảnh làm kỷ niệm... để sau này có thể... à ừ... đốt đi."
"...Cậu định đốt luôn cái máy ảnh à?"
Và cứ thế bảy ngày trôi qua, vẫn như cũ, kế hoạch thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com