Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Một khi trái tim ngây thơ rung động vì lời nguyền, cũng là lúc kẻ tạo ra nó phải chịu nghiệp báo đầu tiên."

— Trích "Những hiện tượng siêu nhiên có thể có hoặc không" - trang 248.

Taeyoon ngồi trong thư viện cũ, tay run run lật lại cuốn sách đã khiến cuộc đời cậu từ "nam thần học đường trầm lặng" thành "bạn trai quốc dân bất đắc dĩ".

Không phải vì mấy dòng chú thích cổ xưa, mà là vì... tên tác giả ghi ở cuối sách: Park Myeonghee.

Park Myeonghee? Cái tên này quá quen.

Taeyoon ngồi bật dậy, gọi ngay cho Jeonghyeon.

"Park Myeonghee là gì của cậu?"

Chỉ để xác nhận lần nữa. Kể ra thì từ lúc dính lấy nhau cái miệng luyên thuyên của Kim Jeonghyeon chưa bao giờ được nghỉ ngơi, từ chuyện trên trời dưới đất, hay chuyện gia phả nhà hắn, đều được kể không sót một chi tiết. Ngay cả chuyện tên ông bà cô chú từ chi kia, nhánh nọ cũng được thằng cháu kể rành rọt.

Đầu dây bên kia, Jeonghyeon vừa ngậm ống hút trà sữa vừa trả lời tỉnh rụi: "Bà nội tôi. Sao?"

"...Tôi nghĩ bà cậu là người tạo ra lời nguyền này."

"Ờ? Ủa gì?"

Vài phút sau, ở quán trà sữa gần trường:

Jeonghyeon (vẫn sốc): "Ý cậu là lời nguyền 'Vạn Nhân Mê'... là do bà nội tôi viết?"

Taeyoon gật đầu, đẩy cuốn sách tới trước mặt cậu.

"Chữ ký ở cuối là Park Myeonghee. Và đây là bản gốc. Có bút tích nữa."

Jeonghyeon ngó xuống, nhăn mặt.

"Ủa nhưng bà tôi hồi còn trẻ là bác sĩ thú y mà, rảnh đâu mà tạo lời nguyền?"

Taeyoon khoanh tay: "Chắc hồi trẻ bà cậu cũng từng trải chuyện tình cảm lận đận nên rảnh thì viết cho vui."

Jeonghyeon đẩy cằm lên gác tay, mắt sáng lên.

"Thế tức là... nếu tìm được bà nội, tụi mình có thể biết cách giải lời nguyền thật đúng không?!"

Ngay sáng hôm sau, chiến dịch truy tìm "bà nội gây họa" chính thức bắt đầu.

Jeonghyeon dẫn Taeyoon về nhà, mặt hơi căng vì bà nội nổi tiếng cổ quái và nhiều kỳ bí.

"Bà mà biết tôi đang 'giả vờ yêu đương' để phá lời nguyền do chính bà tạo ra, chắc tôi bị bà cạo đầu luôn đấy."

Khi gặp bà, cụ Park Myeonghee chỉ ngồi uống trà, ngắm hai đứa cãi nhau chí chóe rồi khẽ nhếch môi.

"Đúng là hiệu nghiệm thật..."

Jeonghyeon: "Hả? Bà nói gì?"

Bà cười nhẹ: "Đây là lời nhắn."

Taeyoon và Jeonghyeon đồng thanh: "HẢ???"

Bà kể: "Năm xưa, ta viết nó để thử lòng chính mình. Nếu gặp được người duy nhất không bị ảnh hưởng, thì chắc chắn người đó là định mệnh.

Bởi vì chỉ có tình cảm thật mới vượt qua sự mê hoặc. Còn nếu không gặp được ai, thì sống độc thân luôn cũng được, bớt mệt."

Jeonghyeon há hốc mồm: "Bà tớ mà cũng từng viết fanfic tự kỷ như vậy á?"

Cụ bà gõ một cái rõ kêu lên đầu thằng cháu: "Bà cũng không hiểu tại sao nhưng trong gia tộc chỉ cần là con gái thì sẽ có khả năng đưa ra lời nguyền nào đó, người dính trúng cũng rất ngẫu nhiên, nên chúng ta chọn những thứ vô hại nhất để đặt ra thôi. Sau này tránh để con cháu quên đi nên phải viết lại thành sách, bây giờ thì nó lạc mất rồi."

Kim Jeonghyeon và Noh Taeyoon quay sang nhìn nhau, khẽ nuốt nước bọt, tụi cháu biết nó ở đâu đấy bà.

Bà nội tủm tỉm: "Mà hai đứa, giả vờ gì nữa. Cái cách tụi bây nhìn nhau không giống giả vờ tẹo nào."

Cả hai im lặng.

Jeonghyeon cúi gằm, tai đỏ lên. Taeyoon khẽ liếc hắn rồi quay đi.

"Vậy... giờ nếu muốn giải lời nguyền này, thì chỉ còn cách xác nhận tình cảm thật... đúng không ạ?" - Taeyoon hỏi nhỏ.

Bà nội uống ngụm trà, gật đầu: "Đúng. Mà ta không chắc giải được nữa. Xem định mệnh thế nào đi."

Hai đứa đi bộ về trong im lặng.

Đến khi gần đến nhà, Jeonghyeon ngước lên nhìn bầu trời đã dần xám xịt.

"Nếu yêu thật thì lời nguyền sẽ biến mất à?"

Taeyoon liếc nhìn, khẽ nói:

"Cậu muốn thử không?"

Jeonghyeon quay sang, chớp mắt.

"...Thử theo kiểu... nắm tay, hay là kiểu hôn môi vậy?"

"Tùy."

Sau cuộc gặp với bà nội "bán thần bí, bán thằng cháu ruột", hai đứa mang về nhà không chỉ là manh mối quan trọng, mà còn là... một mớ cảm xúc khó gọi tên.

Jeonghyeon nằm vật ra ghế sofa, tay ôm gối, giọng lí nhí:

"Không ngờ lời nguyền này lại là một lời nhắn tình yêu."

Taeyoon đang pha trà trong bếp, nói vọng ra:

"Mà là lời nhắn... dành cho người bà tin là định mệnh?"

Thì cũng định mệnh đấy. Định mệnh khiến cậu khốn đốn suốt mấy tuần nay.

Buổi tối hôm đó, hai đứa ngồi đọc lại cuốn sách cũ.

Từng dòng chú thích, từng mẫu chuyện được khoanh lại, ghi chú cẩn thận bằng mực đỏ theo tác phong học sinh ngoan của Taeyoon.

"Để hóa giải lời nguyền, cần làm ba điều:

Xác định người miễn nhiễm.


Đảm bảo đó là cảm xúc thật, không bị tác động.


Cùng nhau thực hiện 'nghi thức cảm xúc thật'."


Jeonghyeon chớp mắt: "Nghi thức cảm xúc thật là gì?"

Taeyoon im lặng một chút, rồi chỉ vào dòng ghi chú:

"Chạm vào nhau, trong khoảnh khắc thành thật nhất."

Đêm hôm đó, Jeonghyeon không ngủ được.

Hắn trằn trọc trên giường, nghĩ mãi về câu "nghi thức cảm xúc thật".

Là gì cơ chứ?

Chỉ cần nắm tay nhau trong lúc thật lòng là được? Hay phải làm gì... to tát hơn?

Hắn ngồi dậy, mở điện thoại ra lướt group chat bạn thân.

[Hyeonjoon]: "Ê mày có đang ở với Taeyoon không?"

[Jeonghyeon]: "Không, sao thế?"

[Hyeonjoon]: "Thảo nào...thằng bạn tao hôm nay gặp Taeyoon ở siêu thị là bị đơ luôn, cứ đòi kết hôn..."

[Wooje]: "Thằng này vẫn bị nguyền à? Ghê vậy. Mà tụi mày 'nhập vai' lâu dữ ta?"

[Hyeonjoon]: "Thề, nhìn không giả chút nào đâu nha~"

Jeonghyeon cười cười.

"Không giả à?" Hắn lẩm bẩm, rồi khẽ ôm gối.

Trái tim hắn đập nhẹ... nhưng đều.

Sáng hôm sau, Taeyoon chủ động rủ Jeonghyeon đi ra ngoài.

"Có một nơi tôi muốn đến."

Đó là một ngọn đồi nhỏ ven thành phố, nơi mùa này hoa cải vàng nở rực rỡ như nắng vỡ tan trên mặt đất.

Jeonghyeon ngơ ngác: "Cậu dẫn tôi tới đây để đi picnic à?"

Taeyoon im lặng một chút rồi nói:

"Không. Để thử nghi thức cảm xúc thật."

Giữa cánh đồng hoa vàng rực, Taeyoon đưa tay ra, ánh mắt rất nghiêm túc.

"Chạm tay vào tớ, khi cậu thật lòng. Không cần nói gì cả."

Jeonghyeon ngần ngừ một lúc. Rồi đặt bàn tay hơi to của mình lên tay Taeyoon nhỏ xíu.

Trong một thoáng gió ngừng thổi. Cánh hoa dường như cũng đứng yên.

Và không có gì cả.

Cả hai im lặng.

Nhưng lần này, không ai tránh mắt nhau nữa.

Không ai biết lời nguyền còn hay không, nhưng cả hai biết, gió đưa đẩy vào cánh hoa lung lay, mang hương thơm tràn vào gió, gửi lời thương từ đôi mắt này đến kẽ tim kia.

Gió nhảy trên đôi mi cong cong của ai kia, gảy nhẹ vào nơi sâu thẳm con tim người đối diện một bản tình ca, không lời.

Trên đường về, Taeyoon quay sang khẽ hỏi:

"Cậu có muốn hẹn hò thật không?"

Jeonghyeon vẫn chưa trả lời. Nhưng ánh mắt hắn cười nhẹ.

Buổi sáng đầu tiên sau khi lời nguyền tan biến, Noh Taeyoon thức dậy mà không bị đập cửa đòi yêu.

Không có ai hét ngoài cổng: "Taeyoon ơi, làm người yêu em đi!"

Cũng không có cảnh phải chạy bán sống bán chết để trốn sự si mê phi lý.

Chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ điện thoại, ánh sáng dịu nhẹ rọi qua rèm cửa, và... một tin nhắn mới từ Kim Jeonghyeon:

"Dậy chưa? Tôi nhớ cái bản mặt cậu rồi nè."

Taeyoon cười khẽ, tựa như thở phào.

Lần đầu tiên sau bao tuần, mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo. Bình thường một cách kỳ diệu.

Lời nguyền đã được hóa giải.

Không còn ánh mắt si mê vô thức. Không còn hành động kỳ quặc từ bạn bè, người lạ, thầy cô, người giao hàng hay thậm chí... cả bác bảo vệ khu nhà.

Lý do? Jeonghyeon chưa bao giờ là người tin vào mấy thứ "giả trân" như thế. Nhưng khi tận mắt thấy bạn thân chạm vào Taeyoon rồi đòi cầu hôn cậu, hắn đã nổi khùng thật sự.

Và rồi hắn quyết tâm giúp cậu bạn "xui xẻo" đi tìm cách phá giải lời nguyền đó. Dưới danh nghĩa là "hợp đồng giả vờ hẹn hò".

Nhưng từ lúc nào đó... không còn là "giả vờ" nữa.

"Cậu có sợ... sau khi lời nguyền tan, tôi cũng không thích cậu nữa không?"

Một chiều muộn, Jeonghyeon hỏi vậy khi cả hai ngồi trên sân thượng ký túc, tay kề tay.

Taeyoon cười, trả lời không chần chừ:

"Không. Vì ngay từ đầu, người không bị ảnh hưởng bởi lời nguyền... là cậu."

Jeonghyeon im lặng một lúc. Rồi mím môi, cố nhịn cười:

"Trí nhớ cậu tốt đấy. Tôi tưởng cậu ngốc cơ."

"Ờ, tôi cũng tưởng cậu chẳng bao giờ thích tôi cơ."

Lời nguyền kết thúc, không ai còn bị cuốn vào thứ tình cảm cưỡng ép.

Và hình như cũng chẳng có ai nhớ gì về khoảng thời gian ấy, kể cả những nạn nhân xấu số phải tỏ tình bất đắc dĩ.

Tình cảm thật, cuối cùng cũng có chỗ để nảy mầm.

Vài tuần sau, trong buổi họp nhóm, một người bạn vỗ vai Taeyoon:

"Ê, dạo này nhìn mày lạ lắm nha. Vui hơn hẳn."

Taeyoon chỉ nhún vai:

"Chắc do hết bị lời nguyền rồi."

Jeonghyeon từ sau lưng ôm lấy cậu, cười toe toét:

"Không phải do lời nguyền đâu. Là do... giờ có bạn trai thôi."

Cả nhóm hét lên, còn Taeyoon da mặt mỏng thì giả vờ thở dài:

"Biết thế vẫn bị nguyền cho rồi, ít nhất còn đỡ bị trêu kiểu này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com