4, Marvin.
Kat cựa quậy một cách khó chịu trên ghế hành khách cạnh Luke, người vừa mới tự giới thiệu tên của mình chỉ một vài giây trước khi bắt cóc nó giữa-ban-ngày. Nó không quen với việc phải cài dây an toàn, hay ngồi ô tô có dây an toàn. Tất cả phương tiện mà con bé được đi chỉ có chiếc xe con cũ của trại giáo dưỡng và chiếc xe ô tô cũ của mụ quản lý Murphy. Murphy mua lại cái xe từ một bãi phế thải cũ và mụ đã cưa phéng cái nóc xe đi để biến nó thành một chiếc mui trần nửa mùa. Mỗi lần đi qua con đường chưa sửa về trại giáo dưỡng ở ngoại ô, chẳng hiểu sao cát bụi sẽ táp hết vào mặt nó chứ không phải mặt mụ.
Đến lúc này Kat mới có thời gian để ý kỹ hơn ngoại hình của người đang cầm lái. Bộ suit chẳng chứng tỏ anh ta làm công việc văn phòng bởi thứ nhất, chẳng có nhân viên văn phòng nào lại đeo thứ kính râm to đùng ấy, còn trong trời tối nữa. Thứ hai, nhân viên văn phòng không đi bắt cóc trẻ vị thành niên.
"Cô bé nhìn ngắm cái gì thế?", Luke nói, không nhìn sang.
"Thôi ngay. Tôi có thể kiện anh ngay lập tức về tội bắt cóc và xâm hại trẻ em nếu anh dám làm gì tôi, nhất là với cái giọng đấy." Nó khảng khái nói. Nó cần tỏ ra mình không sợ hãi.
"Tôi đoán là cô chẳng dám đâu. Cô mà kiện tôi là chỉ có cô thiệt nhất thôi. Cô biết đấy, bị tống về cái nơi đó..."
Kat mở bàn tay trái, ngay lập tức một ngọn lửa nhỏ xuất hiện, phát ra những tiếng bập bùng nho nhỏ. Luke chỉ quay qua một cái rất nhanh rồi cười phá lên, "Bình tĩnh nào cô gái. Tôi có làm gì đâu. Hơn nữa cái xe này chạy bằng xăng đấy. Chết như chơi. Bây giờ cô định tự dập lửa hay để tôi dập giúp nào."
"Khoan đã, anh không ngạc nhiên hay... hoảng sợ sao?"
"Đã nói rồi mà không chịu làm." Luke thở hắt ra, đưa tay trái xòe rộng, hướng về phía ngọn lửa. Một luồng khí lạnh tỏa ra từ lòng bàn tay anh, thổi ngọn lửa hơi bạt sang một bên rồi tắt hẳn.
Kat sững người. Hàng trăm câu hỏi đang châu tuần trong đầu nó, ong ong như thể có một con côn trùng gì đó cứ vo ve bên tai. Luke nhanh chóng chặn miệng Kat bằng một câu nói nhanh, dứt khoát, "Có thắc mắc cái gì thì để đến nơi rồi hỏi. Tôi mà bị xao nhãng trong lúc lái xe là chẳng còn có cơ hội mà hỏi nữa đâu."
Luke cứ lái mãi, lái mãi về phía mà dường như màn đêm càng dày đặc hơn. Những tòa nhà cao tầng thưa thớt dần, thay vào đó là những ngôi nhà thấp chỉ một, hai tầng, và rồi những ngôi nhà ấy cũng dần biến mất. Hai bên đường chỉ còn lại những vạt đất trống mênh mông chưa được quy hoạch. Có cảm tưởng như trên cả con đường này chỉ có mình chiếc xe. Kat lún sâu hơn vào cái ghế, nó muốn co chân lên và cuộn người lại, giống như những lúc nó cảm thấy cô đơn ở trong trại. Tư thế giống em bé sơ sinh này làm nó, theo một cách nào đó, cảm thấy an toàn.
Bỗng nhiên, anh ta quặt phải sang một con đường khác, nhỏ hơn, hướng về phía một khu rừng. Sở dĩ Kat nhận ra đó là một khu rừng vì tuy nó còn cách khá xa nhưng số lượng và chiều cao của những cái cây ở bìa rừng thật đáng nể. Khu rừng ấy che phủ một khoảng đất khá dài, kéo sang tận tít tắp chân trời phía bên kia. Sau lưng rừng là một ngọn núi khá cao.
Luke đi thẳng vào rừng, theo một con đường nhỏ khó có thể phát hiện ra nếu quan sát từ đường cái. Con đường ấy như rạch ngang qua khu rừng, đi xuyên qua trái tim của vẻ âm u ấy. Kat để ý Luke càng ngày đi càng nhanh. Anh ta không ngừng nhấn ga. Chiếc ô tô lao vun vút trong đêm. Cây cối hai bên lướt qua nhanh đến nỗi tất cả những gì nó có thể nhìn thấy là những mảng màu xanh đậm của lá cây. Chẳng mấy chốc họ đã đến gần phía bên kia rừng. Con bé có thể nhìn thấy chân ngọn núi hiện ra. Có lẽ Luke sắp dừng lại ở đâu đó, nhưng không, anh lại càng tăng tốc. Hình như anh ta đang cố tình muốn tông thẳng vào ngọn núi. Nhận thấy những gì đang diễn ra, Kat hét lớn, "Chậm lại, không, dừng lại! Anh không thấy ngọn núi to tổ chảng ở đằng kia à?"
"Cảm ơn cô, tôi có thấy, và cô có thể để tôi lái xe trong yên bình được không?"
"Không, tôi sẽ không để một tên điên như anh giết chết tôi! Dừng lại ngay!" Nó cố gắng dãy dụa, vươn tay sang chỗ Luke và véo anh. "Ối!"Luke thốt lên.
"Xin lỗi nhé." Luke nói và dùng cùi chỏ táng thẳng vào mặt nó. Con bé choáng váng và buông ra. Trước khi ngất đi, nó lờ mờ nhìn thấy mình đang đi thẳng vào trong ngọn núi.
--
"Dậy đi. Dậy đi nào. Hết thời gian ngủ rồi."
Giấc ngủ của Kat bị phá vỡ giữa chừng bởi một giọng nói cứ liên tục dội vào tai nó. Nó cứ kệ và cuộn tròn lại ngủ tiếp. Nhưng người kia không chịu bỏ cuộc và còn làm tới hơn là nắm hẳn lấy vai nó mà lắc lấy lắc để. Nó cựa mình và càu nhàu mở mắt ra. Nó đang nằm trong một căn phòng khá thoáng đãng với những bức tường màu xám, không có cửa sổ. Ánh sáng đến từ những bóng đèn nhỏ trên trần nhà. Không có nhiều đồ đạc nhưng tất cả mọi thứ đều được sắp xếp cẩn thận và khá tiện nghi. Trên người nó có một chiếc chăn mỏng. Đứng bên cạnh giường là một người đàn ông trung niên, chăm chú nhìn xuống nó với vẻ tò mò không che giấu qua cặp kính gọng sừng.
"Ông không phải Luke."
"Tất nhiên tôi không phải. Cậu ta đã làm xong nhiệm vụ của mình và hơn nữa, cậu ta cũng chẳng muốn gặp lại cô đâu. Cô đã gây cho cậu ta ấn tượng xấu rồi." Ông ta khoan thai trả lời.
"Tốt. Tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì đến anh ta hết." Kat ngồi dậy. Ngay lập tức, nó cảm nhận được nỗi đau dội lại từ trán. Nó dùng ngón tay ấn nhẹ vào chỗ đau nhất và rùng mình vì đau.
"Luke bảo cậu ta đã phải làm thế để ngăn cô gây ra tai nạn." Ông nghiêng đầu nhìn vết bầm "Nó sẽ ổn thôi, không có gì phải lo lắng hết."
"Nó nên thế." Kat càu nhàu. "Ông là ai?"
Ông ta mỉm cười và đứng thẳng dậy, vuốt phẳng lại hai vạt áo và húng hắng ho để thông cổ họng, "Tôi là Marvin, giám đốc điều hành của HERO - Human Evolution Research Organization (*). Và cô, cô Katherine Skace, là một trong những... ừm... đối tượng mới nhất của chúng tôi."
Kat khẽ nhăn mặt, "Hãy gọi tôi là Kat. Và ý ông là gì khi nói tôi là 'đối tượng' của mấy người?"
"Tôi buộc phải gọi tên cô bằng tên trên giấy tờ, trong trường hợp này, là Katherine Skace, còn từ nay về sau cô có thể yêu cầu mọi người gọi mình là Kat tùy thích. Còn về thắc mắc của cô, tôi nghĩ nó sẽ được giải thích thỏa đáng nhất khi cô đi theo tôi một vòng quanh đây."
Nó có hơi hoài nghi về người đàn ông này, hay Marvin như ông ta tự xưng. Nhưng nó nhận ra rằng mình đang ở trong 'địa phận' của ông ta và nếu nó manh động, nó sẽ phải trả giá đắt. Kat lồm cồm bò ra khỏi giường và đứng dậy. Nó không còn mặc bộ đồ cũ bẩn từ trại giáo dưỡng nữa, thay vào đó là quần jean và áo phông mới. Nó nheo nheo mắt nhìn Marvin, "Quần áo tôi..."
"Đừng lo, tôi đã sai một nhân viên nữ thay đồ cho cô." Marvin nhanh chóng trả lời. "Đây là giày, cô hãy nhanh chóng đi vào đi."
Kat buộc những chiếc dây giày lại với nhau với cảm giác lạ lẫm. Nó ít khi buộc dây giày, vì hầu hết giày của nó đều được buộc chắc dây sẵn và tất cả những gì nó phải làm là cố gắng xỏ chân vào đó. Marvin đợi con bé đi xong rồi mở cửa bước ra. Kat luống cuống chạy theo.
Ngoài căn phòng này là một hành lang ngắn cũng có những cánh cửa khác, giống y hệt, đặt ở hai bên. Lúc này trong hành lang chỉ có hai người. Con bé tò mò nhướn lên nhìn về phía đầu cuối nhưng bị ông ta kéo giật lại, "Đừng lo thưa cô, chúng ta sẽ có nhiều thời gian để ngắm nghía chỗ này sau. Đường này."
Marvin bước đi băng băng. Nó không bị bắt phải im lặng nhưng Kat cảm thấy như nếu nó lỡ lên tiếng, một chuyện gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Đây là một nơi khá rộng, hành lang cứ nối tiếp hành lang. Ở một khúc cua bất ngờ nào đó, nó chợt nhận ra rằng hai bức tường chạy băng băng hai bên của nó đột nhiên không còn là màu xám lành lạnh đấy nữa mà là những tấm kính, ngăn cách hành lang, giờ đã rộng hơn rất nhiều, với những căn phòng trống. Phòng trống ở đây có nghĩa là không có đồ đạc gì hết, hoàn toàn không, và ở ba bức tường còn lại cũng là những tấm kính dày. Nó đi qua hàng chục những căn phòng trống như vậy. Marvin nói, "Bởi vì nơi cô vừa nằm là khu ở phía rìa, còn chúng ta đang đi đến trung tâm, nên ở quanh đây sẽ ừm... hiu quạnh một chút. Chúng tôi vẫn đang cố làm đầy những căn phòng này. Nhưng đừng lo, càng đi về giữa thì sẽ càng có nhiều người hơn thôi."
Đúng như lời Marvin nói, sau khoảng vài phòng như vậy, bỗng nhiên nó thấy một thằng bé, bé hơn nó nhiều, chắc chỉ khoảng 6,7 tuổi, đang ịn mặt vào tấm kính, tò mò soi xét nó khi nó đi ngang qua. Kat nhăn mặt trêu nó.
Rồi thằng bé chảy ra. Chảy ra thực sự. Thành một vũng sền sệt dưới sàn nhà.
"Cái quái gì vừa xảy ra vậy?" Kat thét lớn.
"Đó là Jake, một cậu bé rất dễ thương nhưng hơi nhạy cảm một chút. Những lúc như vậy nó lại biến thành chất lỏng. Kể cả lúc nó vui. Cô hiểu điều đó bực mình đến thế nào rồi đấy. Chúng tôi đang cố dạy thằng bé cách kiểm soát năng lực của mình. "
" Nhưng... tại sao? "
" Lúc nãy tôi đã hứa sẽ kể hết cho cô lúc đi nhỉ. Ừ rồi tôi sẽ bắt đầu kể bây giờ đây. Đầu tiên là, trên thế giới này có những con người với mẫu gien không bình thường, như cô đấy, cô Skace. Sự không bình thường này, cũng có thể nói là tiến hoá, sẽ đem lại cho ta những năng lực bất thường. Và với trường hợp của cô là...? "
" Tạo ra lửa. "
" Bingo! Nhưng mà tất nhiên những tài năng ấy cũng có thể đem lại những phiền toái, nhẹ thì như cậu bé lúc nãy, nặng thì là thảm hoạ diệt vọng. " Marvin nói điều đó như thể nó là một thứ rất bình thường. "Hoặc là có những người lợi dụng năng lực của mình vì những mục đích xấu. Đấy là lý do tại sao HERO ra đời."
"Để chống lại cái xấu à, wow, với cái tên ấy tôi nghĩ chẳng có ai đoán được đâu. " Kat đảo mắt.
" Không hẳn... Nhưng mà cũng đúng thật. Thực ra nhiệm vụ chính của chúng tôi vẫn là nghiên cứu, kiểm soát và phát triển năng lực gien."
"Nghe phát-xít thật... Chính phủ có biết đến tổ chức của mấy người không?"
" Vài người biết. ", Marvin cười mỉm một cách thích thú," Tiếp tục đã, điều quan trọng là chúng tôi có thể kiểm soát năng lực của Abnormal từ sớm, rồi nâng lên dần dần. Abnormal càng lớn thì phòng sẽ càng gần trung tâm tổ chức. Khi đạt đến được một mức nhất định nào đó thì hoặc cô sẽ ở lại đây, tiếp tục làm việc với chúng tôi hoặc ra ngoài đời sống một cuộc sống bình thường."
Qua hằng hà sa số những căn phòng đó là một cây cầu sắt, nối liền khu phòng ở với một khu khác, nhỏ hơn rất nhiều nhưng khá kín, chỉ có vài cái cửa sổ nhỏ dày, không thể nhìn qua được tấm kính mờ đó. Họ đi qua cây cầu sắt xuyên ngang qua khu này. "Đây là khu khoa học - kỹ thuật. Tập hợp những nhà khoa học thông minh nhất thế giới đấy." Trái lại với khu luyện tập ở sau lưng, hành lang khu khoa học - kỹ thuật khá đông người qua lại. Thú thực, lúc nghe đến từ "nhà khoa học" Kat đã tưởng tượng đến một đống người mặc áo choàng phòng thí nghiệm và đeo những chiếc kính bảo hộ. Nhưng họ trông thật... bình thường. Như những người nhân viên công sở của thế giới ngoài kia. Bước chân của họ mải miết, thoăn thoắt, và chẳng có ai dừng lại để nói một câu nào cả.
"Cô biết đấy, nhịp độ làm việc của khu này khá là căng, thế nên là họ vội vã thế này là phải. Hãy cứ đi nhanh qua đây đi, phòng của tôi ở ngay sau khu này rồi." Marvin nói.
Quả đúng như vậy, phòng làm việc của ông ta ngay sau căn phòng thí nghiệm cuối cùng của khu khoa học - kỹ thuật. Marvin áp bàn tay vào một cái hốc ở bên cạnh cánh cửa và sau một tiếng bíp ngắn, ông ta mở cửa ra.
Phòng làm việc của Marvin nói một cách chính xác, là chẳng có gì cả. Trông nó nhỏ hơn nhiều so với bên ngoài và tất cả đồ vật trong phòng chỉ có một cái bàn làm việc, một cái ghế và thêm một cái nữa cho khách, hết. Thậm chí còn không có cả giấy tờ sách vở gì. Tường theo một màu xám tiệp với toàn bộ cảnh quan trong đây.
Như một người đàn ông lịch thiệp, Marvin kéo ghế ra cho nó ngồi xuống. Quay trở lại chỗ ngồi sau bàn làm việc, ông nắm hai tay lại thành một nắm đấm rồi tựa cằm vào đó, "Bây giờ là lúc để hỏi rồi đấy."
Kat không còn chờ đợi gì hơn thế, "Trước hết, Abnormal là gì?"
"Chính là định nghĩa một cách xúc tích và đơn giản nhất về những người như cô, và trong trường hợp này nó đã gần như trở thành một danh từ riêng."
"Bao giờ tôi có thể thoát ra khỏi chỗ này?"
"Tất nhiên là chúng tôi không hề ép buộc cô phải ở đây nhưng một thời gian khoảng vài tháng lưu lại nơi đây sẽ là điều cần thiết.Cô biết đấy, làm quen, thăm thú, có thể thử một số hoạt động... Sau đó cô có thể chọn ở lại tiếp tục luyện tập hoặc tiếp tục cuộc sống bên ngoài tùy thích." Marvin ngừng lại một chút, "Nhưng theo sự phỏng đoán của tôi có lẽ cô sẽ thích ở lại đây hơn."
Kat không đáp lại. Nó đang mải mê suy nghĩ về khối lượng thông tin quá nhiều mà nó phải đối mặt trong thời gian ngắn này .
"Thôi, bắt đầu càng nhanh thì kết thúc càng nhanh đúng không nào? Trước khi chúng ta đi đến đây tôi đã cho gọi một nhân viên ở đây hướng dẫn cô trong thời gian ở đây rồi. Cô ấy vừa đến kịp lúc xong và đang đứng ngoài cửa. Chúng ta gọi cô ấy vào nhé?"
Kat gật đầu một cách lơ đãng. Marvin ấn một cái nút và một tiếng bíp nho nhỏ ở ngoài kêu lên. Một cô gái bước vào. Cô ấy có dáng người cao dong dỏng và mái tóc nâu đậm, dài và dày. Chiếc áo phông cô mặc và bộ dạng thoải mái cô mang lại đối lập hẳn với Marvin và căn phòng của chính ông ấy.
"Đây là lý do tự nhiên tôi bất ngờ bị gọi đi làm vào một ngày Chủ nhật đây à." Rồi cô ấy quay lại và nở một nụ cười khá thân thiện, "Chào em, chị là Chloe Harris. Chị sẽ là hướng dẫn của em trong thời gian em làm quen ở đây, tên em là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com