6, Feuleil và "nhiệm vụ" Katherine
"Vào đây nhanh và đóng cửa lại đi Luke."
Từ lúc sau cuộc họp, Luke lại phải lẽo đẽo theo chân ông sếp của mình về phòng ông ta làm cái khỉ gì không biết trong khi anh đã bị hành cả ngày.
"Tôi có thể thấy là cậu hứng thú với Chloe." Marvin thả một câu châm chọc.
"Thế bây giờ ông muốn tôi không được nhìn gái nữa hả?" Luke đáp trả. Marvin luôn là một cấp trên dễ thở. Không quá nghiêm túc như Roxane Owena, nhưng cũng đủ cứng rắn để dẫn đầu cả một tổ chức như thế này.
"À, tất nhiên là không rồi. Cậu biết là tôi luôn quan tâm đến những gì tốt nhất cho cậu, không phải sao?"
Một cách chính xác thì, mối quan hệ giữa Luke và Marvin không đơn thuần giống như mối quan hệ giữa nhân viên - ông chủ bình thường. Nó luôn có cái gì đó sâu sắc hơn. Điều này có thể vì Marvin đã kéo anh ra khỏi cái hố sâu tuyệt vọng về cả thể xác và tinh thần khi anh còn nhỏ.
-
Cái thời xa lắc xa lơ ấy, khi Luke vẫn là một cậu bé và Marvin mới là một đặc vụ đầy tham vọng ở HERO, mọi chuyện đối với anh đơn giản hơn nhiều. Anh sống trong một gia đình nhỏ gồm 4 người ở Feuleil, một tỉnh lẻ ven biển khô cằn quanh năm chỉ có nắng. Cả bố và mẹ anh đều là những người bình thường. Bố anh bán đồ lưu niệm cho du khách ở đây và mẹ anh làm đầu bếp cho một nhà hàng lân cận gần nhà. Trong gia đình, mẹ luôn là người thân thiết với Luke hơn. Anh không ghét bỏ gì bố mình, nhưng anh chẳng thể tìm thấy được cảm giác gần gũi khi ở bên cạnh ông.
Năm Luke 10 tuổi, năng lực của Luke xuất hiện. Lúc ấy bố mẹ anh đã ly hôn được vài năm. Là người có nguồn thu nhập ổn định hơn, mẹ anh đương nhiên được quyền nuôi Luke và em gái anh, Olivia. Chuyện hôm ấy xảy ra vào một buổi chiều chủ nhật, khi cả Luke và Olivia đều được nghỉ học. Mẹ anh biết có gì đó không ổn khi thấy hai anh em đang đắp người tuyết giữa mùa hè, giữa cái tỉnh nhiệt đới này.
Bất ngờ thay, mẹ anh đón nhận chuyện này một cách khá bình tĩnh, mặc dù bà chưa bao giờ thấy một đứa trẻ có thể toả ra hơi lạnh như một cái máy điều hoà, rõ ràng là thế. Catelyn Gardner chỉ coi đây như là "một giai đoạn bất thường nho nhỏ", như thể Luke đơn giản chỉ đang trải qua tuổi dậy thì của mình hơi sớm. Khoảng vài ngày sau, một người đàn ông lạ mặt tới viếng thăm gia đình họ, và đó là lần đầu tiên Luke gặp Marvin Vinogradov. Khi ấy, ông ta vẫn là một Đặc vụ, giống như anh bây giờ. Ông đề nghị đưa anh vào trung tâm để luyện tập, nhưng Catelyn đã từ chối một cách lịch sự. Marvin có đến thêm vài lần nữa, khi để ngó qua Luke, khi để thuyết phục lại mẹ anh. Đến tận bây giờ, anh mới biết ông là một người khá dễ dãi, và những Đặc vụ khác có lẽ đã bắt cóc anh đi từ lâu rồi.
Đôi lúc, Luke cũng ước như vậy, bởi nếu đi theo ông, Luke sẽ không phải trải qua cái ngày ấy.
Anh đang ngồi trong lớp học khi thầy giám thị gọi giáo viên của anh ra và trao đổi một cách nghiêm trọng, trong khi không ngừng hướng ánh mắt về phía Luke. Anh liên tục rà soát trong đầu những việc mình đã làm trong tháng vừa rồi trên hành trình lẽo đẽo đi theo thầy giám thị, và thực sự thì anh đã khá ngoan. Nhưng điểm đến của hai người không phải là phòng phạt, mà là phòng giám hiệu.
Hoá ra, mẹ anh đã ra đi trong một tai nạn giao thông sáng hôm ấy.
Mọi chuyện sau đấy diễn ra nhanh như một cuốn phim được tua gấp, và Luke cũng thấy nó như một cuốn phim, bởi anh chỉ là một người đứng xem. Cho đến hồi kết thì, cái ngày Luke và cô em gái phải dọn ra khỏi căn nhà của họ cũng đến. Đương nhiên người ta sẽ không cho hai đứa vào cô nhi viện nếu như một trong hai phụ huynh vẫn còn sống sờ sờ. Luke cầu xin những nhân viên cộng đồng hãy đón nhận chúng, nhưng họ đơn giản là từ chối một cách thẳng thừng, và sáng nọ, Luke mở cửa để thấy bố anh đang chờ trước cửa nhà, với một khuôn mặt in rõ sự lo âu. Anh biết rằng, cuộc sống của hai đứa sẽ chẳng dễ dàng hơn được thế nào khi đến ở với bố, vì chúng chính là lý do ông và Catelyn bỏ nhau. George Gardner chưa bao giờ muốn có con, và sự ra đời của Olivia đã trở thành một giọt nước tràn ly.
Luke thấy mình đã rơi vào cái hố tuyệt vọng, cái vòng xoáy sinh ra - lao động - chết của Feuleil ám ảnh anh. Mẹ anh từng gieo vào lòng anh một tương lai tươi sáng hơn, thoát khỏi vùng đất ngắc ngoải này, và mẹ anh từng bảo anh là một đứa trẻ nhiệm màu. Ở với bố mình, Luke không dám thể hiện khả năng của mình, vì anh biết ông sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Anh sống cuộc sống sau khi mẹ mất trong một tháng như một con ma vật vờ, tự cô lập mình với cả cô em gái, người mà dường như cũng bị đánh gục bởi bi kịch này, mặc dù con bé dường như quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện.
Cho đến khi Marvin tìm đến nhà bố anh, và đề nghị đưa Luke đi.
Luke đi đồng nghĩa với gánh nặng tài chính cũng giảm bớt, cộng với khả năng thuyết phục khá tài tình của Marvin, bố anh đồng ý cho anh đi đến khóa "huấn luyện nội trú" đặc biệt mà Marvin đã quảng cáo. Thậm chí, ông còn có ý định tống Olivia đi, không hay biết rằng khóa học đặc biệt kia chỉ dành cho những đứa trẻ với những năng lực mà có nằm mơ ông cũng không tưởng tượng được. Marvin lịch sự từ chối với lý do con bé chưa đủ tuổi và dẫn Luke đi mất.
Sau này, George cũng học cách chung sống với Olivia, và con bé đã trưởng thành một cách tự lập hơn bao giờ hết. Một năm Luke ghé thăm nhà một, hai lần gì đó, chủ yếu để thăm em gái, nhưng sau khi chồng cô qua đời sớm, Olivia quay trở lại sống cùng bố mình, và bây giờ thêm cả cô con gái Natalie.
-
Có lẽ Marvin sẽ cứ tiếp tục chúi mũi vào cái màn hình máy tính của mình nếu như Luke không cắt ngang ông, "Này, ông gọi tôi vào đây để chế giễu tôi, rồi để tôi ngồi ngắm ông à?"
"Tất nhiên là không rồi. Cậu lên tiếng cũng đúng lúc lắm, tôi xong rồi. Nhìn này." Nói rồi, Marvin đưa tay xoay chéo cái màn hình máy tính sang.
Trên đó là một cái bản đồ dạng đơn giản của toàn thể vùng lục địa Witama. Những đường sáng màu xanh lục ngoằn ngoèo làm ranh giới giữa phần lục địa với phần biển bao quanh, và ranh giới giữa các tỉnh trên đó. Lác đác trên bản đồ, có những chấm tròn đỏ sáng, có chấm to hơn và có chấm nhỏ hơn. Nhưng cũng có những chấm màu xanh lá, chưa đến 10 cái, nhỏ hơn nhiều nhưng lại nổi bật hẳn lên. Phần lớn những cái chấm tập trung ở thủ đô Centimillia, nơi có trụ sở HERO mà Luke đang đứng ngay bây giờ
"Ông cứ trưng thứ này ra trước mặt tôi và mong chờ tôi hiểu sao?"
"Những chấm sáng đỏ là những Abnormal chưa phát tác năng lực, hoặc đã được chúng ta kiểm tra và liệt vào loại năng lực không đáng kể. Độ to của những cái chấm ấy là độ tuổi. Những chấm xanh," Marvin ngừng lại một chút, "Là những Abnormal với năng lực đặc biệt đã được chúng tôi phát hiện ra. Đây là cậu này.", ông chỉ vào một cái chấm xanh be bé giữa một đám chấm đỏ khác.
"Và?"
"Vừa nãy cậu cũng nghe Owena nói rồi đấy, việc phát hiện ra Katherine và cái trại trẻ quái quỷ của con bé có ý nghĩa rất quan trọng đối với chúng ta. Ước tính phải có đến cả trăm đứa trẻ khác ở đấy chứ ít. Đương nhiên với số lượng lớn như thế, việc xuất hiện Abnormal đặc biệt là rất có thể, thậm chí là vài đứa. Katherine mới chỉ là người đầu tiên thôi."
Luke thở dài, "Và bây giờ ông muốn tôi đột kích vào đó như lời Owena bảo đúng không?"
Bất ngờ thay, ông trả lời, "Không. Cậu là Abnormal đặc biệt trưởng thành nhất mà chúng ta biết. Tôi không thể mạo hiểm được. Tôi sẽ sắp xếp chuyện này với Müller, còn về Owena..."
Marvin và Luke trao đổi một cái nhìn thấu hiểu, "... tôi sẽ giấu bà ý đến khi nào có thể"
"Tôi có cảm giác mình như một vật thí nghiệm vậy. Như thứ để các ông nghiên cứu xem một cá thể đặc biệt như tôi sẽ biến đổi như thế nào qua thời gian. Hoặc là, như một con heo chờ ngày mổ thịt.", Luke khẽ thả lỏng người xuống ghế, hướng Marvin mà nói.
"Vật thí nghiệm được cưng nựng. Cậu thì không." Marvin mỉm cười, "Dù gì thì trong thời gian án binh bất động ở đây cậu cũng không được ngồi không đâu. Cậu sẽ chịu trách nhiệm đào tạo trực tiếp cho Katherine."
"Cái gì cơ? Con bé cứng đầu đấy hả? Ông có biết tôi đã cho con bé một cùi chỏ khi nó nói nhiều quá không? Ông muốn con khỉ con ấy nhảy lên người tôi trả thù khi tôi phải gặp nó 12 tiếng một ngày à?" Luke nhảy dựng lên. Katherine rõ ràng không để lại ấn tượng tốt trong lòng anh. "Với cả, công việc của tôi không phải đi dạy trẻ. Cái đấy để cho Griselda đi."
"Chẳng phải cậu cũng từng phải trải qua khóa huấn luyện sao, truyền lại cho người khác đâu phải điều khó nhằn gì. Hơn nữa, trong tình thế như thế này, chúng ta không thể trông chờ vào cái chương trình huấn luyện Abnormal dài dằng dặc như trước nữa. Phải đẩy nhanh lên thôi nếu không muốn một đám trẻ con chíp hôi bị thả ra ngoài chiến đấu."
"Vậy ông huấn luyện chúng chỉ để chiến đấu cho ông?"
Marvin không trả lời, "Cậu sẽ không làm việc một mình đâu. Cả Chloe Harris nữa, cô ấy bày tỏ sự hứng thú kỳ lạ với mẫu gen của Katherine. Thế nên hai người sẽ chịu trách nhiệm trong toàn bộ cái... ờ... nhiệm vụ Katherine này nhé."
Luke gật đầu rồi xoay gót bước ra. Trước khi đóng cửa phòng, anh quay lại hỏi Marvin, "Ông cố tình đúng không?"
"Không thể nói là tôi không nhúng tay vào." Marvin cười ranh mãnh và giơ tay vẫy chào anh.
(xin lỗi mn mình lâu update quá mong mn vẫn nhớ và ủng hộ Abnormal ạ :((( )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com