2. Lựa chọn
Một hồi lâu đấu tranh tư tưởng ở phía sau cánh cửa, cuối cùng thì Kao cũng chịu để Janeyeh đi vào phòng. Sự kiên nhẫn của em đã làm Kao dao động. Kao ấp ủ hi vọng rằng Janeyeh sẽ không làm gì quá phận. Vì cô không chắc bản thân có đủ sức để phản kháng lại em. Và Kao cũng không hề muốn điều đó xảy ra.
Cánh cửa khép lại phía sau Janeyeh bằng một tiếng cạch rất khẽ. Môi em vô thức vẽ lên đường cong. Janeyeh không ngờ Kao chịu mở cửa dù chính em cũng đang rất mong muốn điều này.
Nhưng mùi trà trắng tinh khiết đi thẳng vào khứu giác của Janeyeh, khiến đầu em hơi choáng váng vì chưa kịp thích nghi.
Không còn là thoang thoảng hay là thứ Kao cố giấu dưới lớp áo, dưới khoảng cách, dưới sự im lặng. Nó ở khắp nơi, dày đặc và nặng. Như báo hiệu cho một điều gì đó mới mẻ sắp xảy ra.
Janeyeh khựng lại giữa phòng. Trước khi đầu óc mụ mị vì mùi hương đó, Janeyeh chọn cách nín thở để giữ lại chút lý trí còn sót lại.
Mùi hương ấy không ngọt theo kiểu phô trương, chẳng có chút yếu đuối nào cũng như chưa bao giờ có ý định mời gọi ai đó đến.
Nó chỉ đang bị chủ nhân đè nén hết mức có thể. Kao đau đớn ngồi thụp xuống sàn nhà, như mọi sức lực đều dần bị cạn kiệt đi. Nhưng Kao vẫn cố kiểm soát pheromone của mình vì không muốn người còn lại trong phòng phải khó chịu.
Một thứ gì đó nguyên bản đến mức khiến cổ họng Alpha trở nên khô rát. Janeyeh cúi đầu nhìn thân thể nhỏ bé trong chiếc áo phông trắng mỏng tan. Cô hiểu chuyện đến đau lòng.
Janeyeh không nghĩ ngợi nữa, em bế thốc cô lên. Kao nhẹ hơn Janeyeh tưởng, như chiếc lông vũ vừa mềm mại lại nhẹ tênh.
Nằm trên tay Janeyeh, người Kao nóng dần lên, cô cố gắng mở mắt ra nhưng cơ thể không còn nghe lời cô nữa. Kao cảm thấy muốn dựa vào lồng ngực người nhỏ tuổi hơn. Nhưng lý trí cô giữ lại, sự phân vân phức tạp cùng kiềm nén quá mức khiến nước mắt Kao trực trào.
Pheromone của Omega thoát ra từng đợt, như sóng ngầm phá vỡ bờ đê đã bị nứt. Janeyeh cảm thấy nó ngay lập tức khi thôi nín thở. Bản năng Alpha bên trong cô ngẩng đầu dậy, không cần sự cho phép. Janeyeh siết chặt tay, cổ họng Janeyeh khô khốc. Cùng lúc đó cự vật sau chiếc quần tây nhô lên, đũng quần vô thức tạo nên một hình chóp, chạm vào tà áo phông của Kao. Nhưng cũng có thứ khác đang ở bên trong túi quần Janeyeh khiến em phải phân vân và cân nhắc.
Cô ghét điều này. Ghét cảm giác cơ thể mình phản ứng trước khi lý trí kịp can thiệp. Ghét việc mình không còn hoàn toàn là chính mình.
" Đ-đừng lại gần đây.”
Giọng Kao nhỏ, khàn, nhưng rõ ràng, đánh thức lý trí của Janeyeh. Hàng nước mắt cũng thôi chảy, Janeyeh đi nhanh đến giường, chậm rãi thả cơ thể ốm yếu của Kao xuống đó.
Em dừng lại, hơi thở Janeyeh nặng nề từng hồi vì phải kiềm chế.
Tâm trí Janeyeh vô thức lặp đi lặp lại câu 'Đây chưa phải lúc'.
Ánh mắt cô dán vào Kao đang nằm trên chiếc giường trắng với bộ dạng vừa mệt lã đi nhưng những đường nét quyến rũ vẫn ẩn mình sâu dưới lớp áo phông mỏng manh. Em không hề muốn bản thân mình mất phương hướng hẳn đi khi lạc vào gương mặt xinh xắn ấy. Janeyeh nuốt nước bọt, gằn xuống ham muốn đang dần lớn lên trong mình.
Kao không nhìn em, ánh mắt cụp xuống, nhìn xuống tay mình, như thể đó là thứ duy nhất cô còn kiểm soát được.
“Chị không muốn em… bị ảnh hưởng.”
Câu nói đó khiến Janeyeh thấy một thứ gì đó siết lại trong lồng ngực. Phải rồi, chính em cũng chưa từng muốn mình bị ảnh hưởng bởi một người xa lạ.
Kao đang quan tâm đến Janeyeh. Dù chính cô cũng không khá hơn là bao. Ngay cả khi bản thân là người đang mất kiểm soát thì Kao vẫn chỉ nghĩ cho Janeyeh.
Janeyeh Methika hít vào, dù biết mình đang đi đúng hướng. Nhưng sao tận đáy lòng em vẫn râm ran khó chịu, vì Janeyeh chưa từng phải 'nhịn' đi thứ gì đó mà mình khao khát có được. Mùi hương của Kao tràn vào phổi cô như lửa. Như miếng mồi béo bở đang dâng đến bên miệng con mèo to lớn là Janeyeh.
Cơ thể em phản ứng ngay lập tức, pheromone gỗ đàn hương pha khói lạnh của Janeyeh cũng vô thức đáp lại Kao. Janeyeh khó khăn nhìn xuống đũng quần, em trấn an cái của nợ ấy, rằng Kao không phải là dụng cụ để thoả mãn em. Bản năng Alpha thức tỉnh hoàn toàn, thôi thúc em tiến lại gần hơn, chạm vào, giữ lấy, bảo vệ, chiếm hữu.
Em chưa từng cảm thấy mình… bị thu hút bởi một Omega nhiều như thế này. Trước đây không ít lần Janeyeh bị tin tức tố của Omega tràn vào phổi, nhưng em dễ dàng kiểm soát bản thân mình.
Không phải như thế này, sự mỏng manh yếu đuối của Kao khiến Janeyeh mất kiểm soát hơn bao giờ hết. Janeyeh ghét việc mình muốn lại gần.
Nhưng việc thấy Kao một mình như thế này, cũng không khá hơn là bao.
"Chị luôn như thế này sao?”
Giọng em trùng xuống, mất đi vẻ kiêu ngạo, cục mịch ban đầu. Tin tức tố của Alpha vô tình toát ra theo cách tự nhiên như thể muốn bảo bọc người con gái trước mặt.
Kao khó khăn trả lời, một giọt mồ hôi trượt xuống từ thái dương như tô đậm thêm nỗi đau thể xác, nhưng được tin tức tố mang hàm ý bảo vệ của Janeyeh làm xoa dịu đi.
“Chị quen rồi.”
Ba chữ đơn giản vang lên, không có chút than vãn hay cầu trực sự giúp đỡ nào. Kao như đang tường thuật lại chuyện thường ngày.
Janeyeh cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Lần này khác hẳn, em thừa hiểu đó là vì điều gì. Nhưng biết sao giờ, Janeyeh không thể lờ nó đi được nữa.
Em tiến lại gần hơn một bước, một phần nệm bị trũng xuống, Janeyeh ngồi phía dưới mép giường. Giữ khoảng cách an toàn cho Kao.
Lần này, Kao ngẩng lên, ánh mắt họ dừng lại nơi nhau.
Sự mệt mỏi lấn át nơi Kao và một chút… tin tưởng mà chính cô cũng không nhận ra. Lần đầu tiên, cô chịu cảm nhận hơi ấm Janeyeh ở gần bên, cô không chọn phớt lờ đi nó như mọi lần nữa.
Janeyeh dừng lại ở khoảng cách đủ gần để cảm nhận hơi ấm của cô, nhưng không chạm vào. Em ép bản thân ngồi yên. Đè nén xúc cảm đang muốn chạm vào Kao, rồi đưa ra lựa chọn.
"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì chị đâu.”
Giọng em khàn đi. Vì đang chống lại bản năng mãnh liệt nơi lồng ngực mình. Janeyeh di dời sự chú ý sang đồ vật trong phòng để tự đánh lừa bản năng.
Kao nhìn em rất lâu, trong lòng như thể đang cân nhắc việc chấp thuận sự hiện diện của Janeyeh ở đây. Như thể đang mở một cánh cửa mà cô đã khóa từ rất lâu.
'Cạch' tiếng mở khoá vang lên trong lòng Kao.
"Vậy thì em ở lại đây đi.”
Kao không có ý ra lệnh, chỉ là một lời nói cho phép sự tồn tại của Janeyeh ở cùng chỗ với mình.
Janeyeh gật đầu nhẹ, mỉm cười. Mọi kiêu hãnh nơi em đều vì khoảnh khắc này mà tan biến đi. Chỉ để lại một Alpha trẻ tuổi, lần đầu bị thu hút bởi chị kế của mình và đang gật đầu răm rắp nghe theo sự sắp đặt của người đó.
Và lần đầu tiên trong đời, cô đứng trong tâm bão pheromone của một Omega, chấp nhận ở lại đó dù cho có vô vàn nguy hiểm cho chính mình.
...
Em đứng dậy, một bước rồi thêm một bước, khoảng cách giữa họ biến mất. Janeyeh quỳ thụp xuống đối diện gương mặt Kao.
Quá gần và đầy rủi ro. Em đã có thể rời đi và Janeyeh nên làm điều đó.
Nhưng em không, đúng hơn thì Janeyeh chọn ở lại vì em đã nghe thấy lựa chọn của Kao, rằng cô cần Janeyeh ở lại.
Janyeh ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn người chị trên danh nghĩa của mình. Sự chân thành dáy lên đôi mắt em.
"Trước lúc vào đây tôi đã chuẩn bị
cho chị thứ này."
Những viên thuốc con nhộng ánh lên màu đen bóng, Janeyeh xoè tay ra, đặt một viên lên đó rồi đưa đến bên miệng Kao.
Kao bất ngờ trước cử chỉ quan tâm tinh tế từ đứa em gái không cùng huyết thống. Ánh mắt cô tràn ngập niềm biết ơn dành cho Janeyeh.
"Này là dạng nước, chỉ cần chị ngậm là nó tự động tan ra, không đắng đâu. Mau uống đi."
"Janeyeh..."
Kao nhận lấy viên thuốc, bỏ vào miệng, vị ngọt như kẹo nhưng hậu lại có chút đắng đặc trưng của thuốc khiến cô lạ lẫm mà vô thức nhăn mũi, đôi môi thì mấp máy gọi tên em.
Janeyeh không nhịn được vẻ mặt đáng yêu của Kao khi uống thuốc, liền nở nụ cười trêu chọc.
"Hửm? Vẫn đắng hả?"
"Cảm ơn em."
Janeyeh còn đang bận cười thì bị ba từ kia làm cho khựng lại. Em đã quá quen thuộc với việc được người khác mang ơn. Nhưng trước ánh mắt của Kao - một ánh nhìn mềm mỏng đi đôi phần đã khiến Janeyeh cảm thấy chính mình như đạt được một thành tựu to lớn nào đó.
Nhưng ở đó, sâu thẳm nơi đáy mắt của Kao, không hề có chút phục tùng hay dựa dẫm nào.
Hay nói đúng hơn, cô vẫn chưa hoàn toàn cúi đầu trước em.
Nhưng Janeyeh hiểu, đối với một người sống khép kín như Kao, việc cho phép bản thân mình mở lòng nhờ vả ai đó giúp đỡ đã là một quyết định khó khăn rồi. Đằng này, Kao còn lên tiếng cảm ơn Janeyeh. Em biết điều này còn khó gấp trăm ngàn lần khi người giúp đỡ Kao là Janeyeh.
Càng đặc biệt hơn, Kao đã chịu chủ động gọi tên em, theo một cách bình thản, không trang trọng nhưng nghe rất êm tai. Janeyeh cố ý lưu tâm đến lần đầu tiên này.
"Tính ra.. cũng nhờ có hôm nay nên tôi và chị mới có thể nói chuyện nhiều hơn với nhau."
Lẽ ra, Janeyeh nên làm điều này sớm hơn. Chậm rãi, từ tốn và chân thành. Chứ không phải bốc đồng, háo thắng và thích kiểm soát như những lần bắt chuyện trước đây.
“Chúng ta không nên liên quan nhiều đến nhau."
Giọng Kao yếu hơn bình thường, nhưng vẫn đủ sức phá tan mọi hi vọng mới được vun vén trong lòng Janeyeh về mối quan hệ trong tương lai của bọn họ sẽ từ từ khắn khít hơn. Còn Kao, cô ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng ít thân thiết sẽ ít đi những vấn đề rắc rối. Kao vốn là một người sợ giải quyết các vấn đề tiêu cực và rối rắm.
Em tắt ngúm nụ cười, ánh mắt sắc cùng gương mặt đanh lại. Janeyeh giương mắt, em thu lại tất cả thái độ trên khuôn mặt khả ái kia, mong đợi sẽ có một khe nứt nào đó đằng sau lớp mặt nạ đầy vẻ thản nhiên đó. Nhưng không, Kao không có chút gì gọi là hối hận sau câu nói né tránh và đầy vô tâm ấy.
"Biết gì không? Chị giỏi nhất là làm người ta vui buồn cùng một lúc đấy!"
Janeyeh khó chịu đến cùng cực, không màn đến việc bản thân có thể hiểu sai ý tứ của Kao, không quan tâm đến khuôn miệng đang tính nói lời giải thích để xoa dịu đi tâm can em.
Janeyeh đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng từ Kao. Em biến mất hút đằng sau cánh cửa cùng pheromone phẫn nộ còn thoang thoảng quanh phòng.
Kao hụt hẫng, đờ đẫn, mơ màng. Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cô không nghĩ bản thân đã nói gì sai, khiến Janeyeh giận đùng đùng mà bỏ đi như vậy. Vốn cô nghĩ Janeyeh và mình không nên thân thiết hơn là vì mẹ của Kao đã dặn dò như thế. Bà ấy nói, Kao nên tránh xa một người nguy hiểm và đầy toan tính như Janeyeh. Cô vốn chỉ định tâm sự với Janeyeh rằng, hoá ra em ấy không hề xấu xa như lời mẹ cô nói. Nhưng lần này, Kao đã bỏ lỡ cơ hội bộc bạch suy nghĩ trong lòng mình cho Janeyeh.
Cũng phải thôi, một người từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc quá nhiều với mọi người ngoại trừ mẹ ruột của mình ra thì làm sao hiểu được đứa nhỏ đa sầu đa cảm như Janeyeh.
Janeyeh không muốn rời đi. Chưa bao giờ. Chỉ là em cảm thấy Kao nói ra lời ấy thật bình thản, bình thản đến mức như bóp nghẹt trái tim Janeyeh. Việc chấp nhận để em ở lại, được bầu bạn với Kao khó đến vậy sao? Điều gì khiến một người có vẻ ngoài dịu dàng, dáng đi thanh thoát cùng tin tức tố trà trắng tinh khiết, ấm áp ấy lại có những suy nghĩ sợ va chạm nhiều đến vậy. Janeyeh muốn được hiểu người chị kế của mình.
Chưa bao giờ là để chiếm đoạt điều gì đó từ Kao. Đơn giản vì Janeyeh muốn được hiểu người mang thái cực đối lập hoàn toàn với em. Liệu giữa vô vàn sự trái ngược nhau ấy, có xuất hiện một điểm trùng lập hiếm hoi nào không?
Và lần đầu tiên trong đời - từng tế bào trong cơ thể Janeyeh như đang nuôi nấng hi vọng rằng, em sẽ tìm ra điểm chung giữa hai người.
...
Bữa sáng hôm sau, nhà Jiranorraphat đã đông đủ các thành viên của gia đình. Họ ngồi quanh chiếc bàn ăn dài, rộng lớn. Và vị trí trung tâm được ông Jiranorraphat ngồi chễm chệ, gương mặt phảng phất nét mệt mỏi do chuyến công tác dài ngày vừa mới kết thúc vào sáng sớm nay.
Còn vị tân phu nhân Jiranorraphat kia thì vẫn còn lo âu, thấp thỏm qua điệu bộ của bà. Dường như, bà vẫn chưa thích nghi hoàn toàn khi ở nơi đây, việc bà ta đang cố làm quen với cái mát lạnh mà chiếc ghế gỗ thượng lưu mang đến hay đôi mắt lóng nga lóng ngóng nhìn quanh gian phòng ăn tráng lệ này càng như minh chứng điều đó.
Người còn lại trong phòng ăn là Kao, cô ăn vận đơn giản với chiếc áo sơ mi nhạt màu. Biểu cảm trên gương mặt đã được Kao đưa về với trạng thái bình thường, hay nói đúng hơn là vô cảm. Nhưng sâu bên trong người con gái ấy, vẫn là nỗi kính sợ khi đối diện với người đã ban phát ân huệ dành cho mẹ con cô. Kao không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đầy vẻ phán xét đó. Cô chỉ chăm chăm nhìn vào đĩa thức ăn đầy đủ sắc màu dưới bàn.
Janeyeh bước từ phòng ngủ xuống, trên người đã thay một bộ vest nâu sẫm, em cởi chiếc áo khoác bên ngoài, vắt lên ghế ngồi trống còn lại, bên cạnh cha mình. Xong lễ phép lên tiếng chào hỏi cha mình. Tuyệt nhiên xem hai người còn lại là không khí. Tuy đáy mắt của em luôn vô tình liếc trộm người chị kế.
"À, ta có điều cần thông báo với hai con đây."
Ánh nhìn của người đàn ông có quyền uy nhất trong biệt phủ vô tình lướt sang Kao và dừng ở con gái mình, Janeyeh. Kao lặng lẽ ngước lên, nhưng không nhận được thêm cái nhìn nào từ người mà mình gọi là cha ấy. Ông ta chỉ để mỗi Janeyeh vào trong mắt và xem cô như vật đính kèm.
Janeyeh thì không quá bận tâm đến cha mình, điều em quan tâm là khi nào thì bữa ăn đầy gượng gạo này sẽ kết thúc. Nhưng Janeyeh vẫn cố gắng tỏ vẻ rằng em đang thực sự lắng nghe ông ấy.
"Chiều nay công ty chúng ta sẽ cử người đi thăm cô nhi viện ở Om Koi, Chiangmai. Đây là hoạt động nhằm tăng tương tác với xã hội và truyền thông cho dự án sắp tới do bộ phận của con đảm nhiệm chính, nên con phải có mặt đó Janeyeh. Và nếu như Kao muốn đi cùng em con thì cứ việc nhé? Ra ngoài một chút để giải khuây cũng là chuyện tốt mà."
Ông Jiranorraphat đang làm tốt vai trò của một người cha trong mắt mẹ của Kao. Còn đối với Kao mà nói, đó là sự giả tạo nhất trên cõi đời này. Nói cô ích kỷ cũng được, nhưng Kao chưa hề xem ông ta là cha của mình. Đời này, Kao chỉ có một người cha duy nhất là ông Thanachat. Nhưng đáng tiếc là, cha của cô bị bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời cách đây hai năm.
"Dạ con sẽ cân nhắc ạ."
Kao tạo ra một nụ cười hoàn hảo, như đang diễn trọn vai một cô con gái hiếu thảo. Nhưng vẻ lịch sự đến mức xa cách ấy càng tô đậm thêm bức tường vô hình giữa cô và ông ta.
Janeyeh không quá hào hứng với việc này. Những chuyến đi kiểu như thế luôn mang tính hình thức nhiều hơn thực tế - những bức ảnh, những bài báo, những cái bắt tay, những nụ cười được tính toán. Em không cần chúng, cũng không hề có ý định chứng minh mình là người tốt.
Nhưng khi nghe thấy việc Kao có thể sẽ đi cùng em. Janeyeh gật đầu đồng ý ngay, em mong chờ việc ở cùng một chỗ với Kao hơn.
Song, Janeyeh vẫn không thể hiện điều đó ra ngoài mặt, vì em còn giận Kao. Chuyện hôm qua, Janeyeh chưa nguôi ngoai. Trừ khi Kao chủ động bắt chuyện với em.
"Vậy, Janeyeh, con cùng Kao đi mua sắm nhé? Dù gì thì hôm nay công ty cũng không có nhiều việc lắm. Con cứ giao hết cho Ciize là được."
Ông Jiranorraphat đang tạo cơ hội cho mối quan hệ của hai chị em họ trở nên khắn khít hơn. Mẹ của Kao không bàn quá nhiều về chuyện này, nhưng thâm tâm bà thì chưa từng muốn Kao tiếp xúc nhiều với con trước của chồng mình. Điều đó sẽ chỉ làm con gái bà thêm nhiều phiền phức.
"Cha nói sao thì là vậy đi."
Janeyeh bình thản dựa người ra sau ghế, nhưng ánh mắt em vẫn dõi theo từng chuyển động của Kao ngồi phía đối diện. Còn Kao thì lại né tránh cái nhìn như muốn soi rọi mọi thứ của Janeyeh. Cô không phản ứng gì, chỉ gật nhẹ đầu như đã đồng ý trước đề nghị của ông Jiranorraphat.
...
Sau bữa ăn, Janeyeh đang trên đường chở Kao đến trung tâm thương mại mà tập đoàn J là cổ đông lớn. Suốt chuyến đi, Janeyeh đã luôn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ tạm tha thứ cho Kao nếu như cô chịu mở miệng nói chuyện với em trước.
Nhưng Kao vẫn chọn cách im lặng. Dù cho không khí giữa hai người trên xe lúc này đặc quánh pheromone gỗ đàn hương từ Janeyeh như đang biểu thị cho sự giận dỗi.
"Ở đây nhiều ruồi quá nhỉ?"
Kao vờ nhìn xung quanh không gian trong xe. Rồi bất ngờ phán một câu khiến Janeyeh đang tập trung lái xe cũng phải quay phắt sang trước câu nói ngớ ngẩn kia.
"Gì? Xe tôi cho bảo dưỡng định kỳ hàng tuần mà ruồi muỗi đâu ra?"
"Thế sao em không nói chuyện với chị?"
Kao khoanh tay, không nhìn lấy Janeyeh một cái, chất vấn em như thể Janeyeh là người sai. Janeyeh cũng không vừa vặn gì, em bật lại cô tanh tách. Lý do là vì chính Kao đã đá Janeyeh từ thiên đường lao xuống đáy xã hội.
"Đang giận."
"Ờ, giận luôn đi."
Janeyeh phụt cười, nụ cười ấy lây lan sang bờ môi phiếm hồng của Kao. Thế là như chưa hề có cuộc chia ly nào. Họ dần thoải mái hơn với nhau.
"Mà, bộ bắt chuyện với tôi trước khó khăn với chị lắm hả?"
Janeyeh không để vụt mất cơ hội hiếm có này, em liền nối tiếp câu chuyện. Có vẻ như em còn khá ngại ngùng nên vô thức sờ sờ chiếc mũi cao của mình.
"Tại không biết nói gì."
Kao ngập ngừng, đúng hơn là có vô vàn điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Đúng rồi đó. Tốt nhất chị nên im luôn đi. Nói ra câu nào sát muối vào tim người khác câu đó."
"Ờ, vậy để im."
Và thế là sự yên lặng từ Kao khiến Janeyeh lạnh cả gáy. Em quay sang thì bắt gặp cái liếc sắc lẹm từ Kao.
"Không đúng hả? Theo tôi thì chị nên đi tìm học khoá nào cải thiện giao tiếp đi là vừa."
Janeyeh cười cợt, dáng vẻ gần gũi hiện tại của Kao khiến em muốn chọc ghẹo thêm chút nữa.
"Tìm làm gì cho mệt. Có người thầy nói hay nói khéo ở đây rồi nè."
Kao hạnh hoẹ Janeyeh như thể cả hai là những người chị em lâu năm. Nhưng mấy ai biết, họ chỉ mới ở chung một mái nhà với nhau cách đây hơn một tuần.
"Cũng biết xỉa xói người khác quá kìa."
Sau lớp kính râm, Janeyeh nhìn Kao một cách trìu mến hơn, mà chính em cũng không hay biết là một ngày của hiện tại, Janeyeh lại có thể nhìn một người bằng dịu dàng của nhiều năm cộng lại như thế.
"Xỉa xói người khác nào? Đang xỉa xói em mà."
Kao mỉm cười, cô xây dựng vỏ bọc lạnh lùng quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức không một ai thực sự tự tin rằng mình có thể hiểu hết về con người thật của Kao. Chỉ có chính cô mới biết mình nên làm gì, và cần gì.
Cô cần Janeyeh. Theo nhiều mục đích khác nhau. Đúng với kế hoạch nhiều bước mà cô đã chuẩn bị từ lâu.
Và đây là lúc Kao thả mồi, để con cá lớn này có thể cắn câu.
"Nghiêm túc nào. Thật ra thì tôi thấy chị cũng.. thú vị."
Janeyeh cố tình lái xe chậm lại, mở lời với Kao. em đủ trưởng thành để biết mình muốn gì. Nên câu chữ Janeyeh nói ra, không có lời nào là sáo rỗng.
"Giờ mới biết thì có muộn màng quá không?"
Kao vẫn còn nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc. Nhưng thật ra cô đang âm thầm nắm bắt cảm xúc của Janeyeh. Và, quả thật sức hút từ em quá lớn. Đến mức nếu Kao không vạch rõ giới hạn ngay từ đầu trong kế hoạch này, rất có thể cô đã động lòng.
"Ừ thì có muộn chút xíu đi chăng nữa thì cũng đỡ hơn là không biết."
Janeyeh nhân lúc chờ đèn đỏ, quay sang đưa chai nước đã mở sẵn cho Kao. Kao nhận lấy, uống một ngụm. Rồi nhăn mũi, vờ mất kiên nhẫn khi lắng nghe Janeyeh nói.
"Rồi thì? Có ý gì nói luôn đi trời. Cứ lòng va lòng vòng."
"Thì đó, ý tứ rành rành mà bà cô già như chị không hiểu hả? Thì.. chị có phiền không nếu tôi muốn mình liên quan nhiều đến nhau?"
Janeyeh vừa dứt câu, không biết là vô tình hay cố ý, tín hiệu đèn giao thông đã từ đỏ chuyển sang xanh. Có lẽ nhân duyên của hai người vốn đã có mối liên kết với nhau.
"Giờ mà nói phiền thì em sẽ nghe theo hả?"
Kao không nghe ra chút giả tạo nào từ câu thăm dò ý kiến ấy từ Janeyeh. Janeyeh đã để tâm đến cảm xúc của cô nhiều đến nỗi chừa một đường lui cho cả em và Kao. Và sự chân thành ấy khiến Kao không nỡ buông câu chối từ.
Điểm này Kao có chút giống cha mình. Ông ấy luôn có lòng trắc ẩn với mọi thứ xung quanh. Và mẹ cô thì lại ghét điều đó. Theo bà, mọi thứ nên được giải quyết bằng lý trí và cha cô nên thực tế hơn.
"Tất nhiên là.. không."
Có ai ngu mà để vụt mất cơ hội làm thân với người thu hút mình đâu. Janeyeh vứt hết định kiến xã hội ra sau đầu. Cái em quan tâm là cảm xúc dành cho người ngồi bên cạnh.
Janeyeh đánh liều, cược hết vào ván cờ chưa rõ lợi hay hại này.
Còn Kao chọn kết thúc câu chuyện, cô vờ cúi xuống chỉnh lại trang phục trước khi đi vào trung tâm. Đôi môi âm thầm nhếch lên một đường cong mờ ảo.
...
26/02/2026
quá nhìu plot cho fic này 🥹 rối ren vl 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com