3. Sự thay đổi
Họ cùng nhau bước vào trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất xứ chùa vàng. Ở đây không đơn thuần chỉ có quần áo và thực phẩm. Chúng còn có quầy bar, rạp chiếu phim, sân tennis và ti tỉ thứ khác giải trí giành cho giới thượng lưu. Kao bất ngờ với độ hoành tráng mà cô hiếm khi được nhìn thấy. Còn Janeyeh chỉ trưng bộ mặt bình thản như đối với em mà nói, thì ở đây quá đỗi bình thường vì Janeyeh đã nhìn thấy vẻ tráng lệ và sang trọng ấy hằng ngày.
Điều đặc biệt là mọi nhân viên ở trung tâm thương mại này đều cúi gập người kính cẩn chào Janeyeh - top ba cổ đông lớn ở nơi đây.
Janeyeh dẫn Kao vào một khu bán quần áo, mỹ phẩm có đầy đủ các thương hiệu nổi tiếng từ Á sang Âu.
Các nhân viên ở đó ai nấy đều nhận ra Janeyeh từ xa, họ vội vã chạy đến hỏi han em cần gì. Vài ba ánh mắt liếc qua người phụ nữ phía sau Janeyeh, nhưng đều nhanh chóng rời đi bằng vẻ khinh miệt lẫn ngưỡng mộ vì được đứng chung với Alpha duy nhất của gia tộc Jiranorraphat.
"Dạ xin chào cô Jiranorraphat, không biết cô cần tìm mua gì ạ?"
"Cứ để tôi tự nhiên nhé. Cảm ơn."
Janeyeh giữ vẻ lịch thiệp nhưng xa cách, Kao thì cúi gằm mặt vì mặc cảm trước khí chất đầy uy quyền toát ra từ em gái kế.
"Kao, sang đây đi."
Janeyeh bất ngờ nắm lấy bàn tay thấm đẵm mồ hôi của người chị kế đứng khép nép phía sau mình, em miết nhẹ lên mu bàn tay Kao như để trấn an cô. Hoặc là do thuận tay, Kao nghĩ vậy.
"Chị tự đi được."
Kao nói rồi gỡ cái nắm tay ấy ra, Janeyeh thay đổi ánh mắt, kín đáo nhíu mày, em níu chặt bàn tay của Kao.
"Không được buông tôi ra. Sẽ bị lạc đó."
Lấy bừa một lý do để có thể nắm tay Kao. Janeyeh đôi lúc rất tùy hứng. Nhưng cô không chấp nhặt người nhỏ tuổi. Chỉ yên lặng đi theo cái dắt tay của em.
"Cái này hợp với chị nè."
"Cả cái này nữa."
"Chị chọn cái nào? Mà thôi lấy hết đi."
Sau một hồi đi dạo quanh khu quần áo, Janeyeh gần như muốn mua hết cả chỗ này về đem cho chị gái kế mang. Kao thì đang bị quá tải cả về tầm nhìn vì đống đồ chất ngổn ngang nơi tay cô, và cả về nhận thức vì Janeyeh ướm gần như toàn bộ áo quần, váy vóc lên cơ thể của Kao. Mặc kệ lời ngăn cản của cô, Janeyeh cứ thế đẩy Kao vào trong phòng thử đồ, mình thì đứng ở ngoài chờ chiêm ngưỡng chị kế ăn vận đẹp đẽ.
Và Janeyeh luôn đúng, Kao nhìn như một người khác khi diện chiếc váy lụa khoét ngực màu vàng lên cơ thể vốn đã rất cân đối của mình. Trông cô như một viên kim cương đang dần phát sáng vì được mài dũi kĩ càng. Janeyeh nhìn Kao chăm chú, khiến cô phát ngượng.
"Bộ... xấu lắm hả?"
"Đẹp thấy mẹ luôn đó."
Kao đẹp muốn chửi thề, và Janeyeh không bận tâm có bao nhiêu sự ngưỡng mộ đang dành cho mình. Em đi đến nói khẽ cho mỗi Kao nghe thấy. Vẻ gần gũi hiếm có cùng hương nước hoa dịu nhẹ trên cơ thể Janeyeh khiến Kao cảm thấy sự tự ti, mặc cảm trước đó đều tan biến đi hết. Chỉ để lại đường cong trên môi cô.
"Nhưng tôi không quen lắm."
Tuy đây đều là vải vóc tốt, mặc lên rất tôn dáng Kao, nhưng cô vẫn cảm thấy mình chưa đủ tự tin để mặc chúng.
"Từ từ rồi sẽ quen, tập dần đi là vừa."
Janeyeh thì lại nghĩ khác, rằng Kao nên ăn vận như thế này từ lâu, rằng thứ vải vóc lạnh lẽo, vô tri vô giác kia đã được vẻ đẹp của Kao thổi hồn vào nó. Lần này thì đúng là lụa đẹp vì người.
"Thanh toán hết chỗ này giúp tôi nhé?"
Janeyeh quay sang, gọi một nhân viên nữ có vẻ là chuyên nghiệp nhất ở đây đến và giao trọng trách cao cả ấy cho cô ta.
"V-vâng thưa cô."
"Này, em mua gì nhiều quá vậy? Phí quá rồi."
Cô nhân viên kia sốc toàn tập vì số lượng lớn đồ đạc mà Janeyeh mua cho người phụ nữ lạ mặt kia. Kao trong mắt của những người ở đây quả là người có số hưởng.
Còn Kao thì thấy Janeyeh quá phí phạm khi bỏ ra một số tiền lớn chỉ để chi cho việc ăn bận, tô điểm vẻ bề ngoài. Nếu không mua đống quần áo này, có khi Kao đã tiết kiệm được một khoảng lớn dành cho việc sửa sang lại phần mộ của cha ruột mình.
"Vậy mà nhiều hả? Tôi đã bỏ ra những bộ không hợp rồi đó. Ngoan ngoãn mà mặc hết đi."
Janeyeh tuy giọng điệu mười phần thì hết chín phần là kiêu ngạo. Nhưng thật ra, Janeyeh muốn Kao không phải nghĩ ngợi nhiều về kinh tế khi đi cùng em. Chỉ cần là Kao, bao nhiêu Janeyeh cũng sẽ cho cô. Thứ em thiếu chưa bao giờ là tiền.
"Yên tâm đi. Nhiêu đây không nhầm nhò gì với tôi cả. Đừng nghĩ tôi phí của nha. Đầu tư cho người nhà là điều phải làm mà."
Như đọc được suy nghĩ của Kao, Janeyeh nhanh chóng an ủi cô. Kao lặng im khi nghe đến hai chữ 'người nhà' được Janeyeh nói ra không chút gượng gạo.
Em ấy thật sự đã xem cô như người trong nhà mà đối xử.
Tính cách quá khác biệt. Họ là hai cha con nhưng sao Janeyeh không hề giống bố mình. Ngược lại, em cho cô ảo giác chính mình được Janeyeh trân trọng, nâng niu hơn bất kỳ ai.
Tuy ngoài mặt, Janeyeh lạnh lùng, thẳng thắn và rất tùy hứng với người chị mới dọn đến sống cùng mình nhưng sâu trong thâm tâm, em hiểu rõ Kao là người mà bản thân em luôn muốn dành cho cô mọi sự tốt đẹp nhất trên thế giới này.
Người khác đối với Janeyeh không quan trọng, và chưa bao giờ có trọng lượng với em. Nhưng Kao thì khác, từ giây phút đầu tiên gặp cô, cả cơ thể của Janeyeh đã luôn thường trực nỗi khao khát được hiểu thêm nhiều điều, được bảo vệ cho người con gái bé nhỏ ấy rồi.
...
Họ trở lại biệt phủ vào lúc hai giờ chiều. Janeyeh ngồi phịch xuống ghế sofa giữa phòng khách, cơ thể em thấm nhừ sự mệt mỏi vì cái nắng nóng từ Bangkok. Kao cũng thế, nhưng cô không thể hiện ra. Vì ở đây còn có sự hiện diện của mẹ ruột cô. Bà ấy luôn miệng nhắc nhở Kao rằng, một Omega thì phải biết giữ ý tứ dù là ở bất cứ nơi đâu.
"Hai đứa về rồi đấy à? Janeyeh có mệt lắm không con?"
Mẹ của Kao đã ngồi ở ghế sofa đợi hai người, bà như có ý định khác khi muốn tiếp cận con trước của chồng.
"Không mệt lắm, thưa dì."
Janeyeh vạch rõ ranh giới nhưng không còn gay gắt vì bên cạnh còn có Kao đang ngồi cùng. Không hiểu sao, Janeyeh vốn chẳng ưa gì người mẹ kế kia, nhưng khi nghĩ đó là mẹ ruột của Kao thì chính em cũng không thể tỏ rõ thái độ của mình với bà ta.
"Cảm ơn con nhé Janeyeh. Nhờ có con mà Kao nhà ta mới có thể ra ngoài ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn ngoài kia."
Người mẹ kế lại ra sức nịnh nọt, bày tỏ sự biết ơn đối với Janeyeh. Em không thèm đoái hoài nghe xem mấy phần là thật trong lời nói của bà ta. Chỉ quan sát thấy gương mặt Kao đỏ lên vì mệt, em đẩy nhẹ ly nước vừa pha qua cho cô.
"Dạ không có gì đâu."
"Vậy nếu không còn chuyện gì thì con xin phép lên phòng trước."
Janeyeh không đợi mẹ kế nói thêm, lập tức bỏ lên phòng sau lời thông báo.
"Con nhỏ đó thật xấc xược! Người lớn đang nói chuyện mà tự ý bỏ đi."
"Đáng lý ra ngay từ đầu mẹ không nên nói chuyện với em ấy."
"Ai cho con cái quyền bắt mẹ phải làm này làm kia vậy? Đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ. Con và con nhỏ đó dù cho có thân thiết hơn đi nữa thì hãy nhớ những gì mẹ đã nói với con, Kao à."
"Con biết rồi."
"Tốt. Nghe lời mẹ, con sẽ được an toàn. Mẹ chỉ còn mình con là người thân thôi Kao.. Hãy nghĩ đến mẹ mà sống đúng con nhé?"
Mẹ Kao chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Kao, bà đang thao túng tâm lý đứa con mà bà cho là ngoan ngoãn và dễ bảo. Nhưng bà ấy không hề hay biết, đứa con ấy đã biến mất đúng cái ngày mà người chồng trước của bà nằm xuống. Chỉ để lại một người con hoàn toàn khác, khác trong cả cách nhận thức vấn đề và chọn cách giải quyết chúng.
Kao để yên cho bàn tay phần da đã nhăn nheo vì tuổi cao ấy vuốt lên má, lên tóc mình. Ánh mắt cô không rõ cảm xúc thật sự. Trước mặt mẹ mình, cô vẫn là đứa đứa con ngoan và vâng lời.
...
Chuyến đi từ thiện đến muộn hơn dự kiến hai ngày. Hai ngày đó Janeyeh bận đến nỗi không kịp ngóc đầu xem đồng hồ treo trên bức tường tối màu của công ty. Nhìn chiếc điện thoại cas nhân nằm im lìm không sáng đèn, em tặc lưỡi tiếc nuối vì đã không đưa số điện thoại mình cho Kao sớm hơn. Em chưa đủ tự tin để hỏi đến sự riêng tư của cô. Đối với Janeyeh mà nói, Kao cứ như là một vùng trời mới lạ mà em luôn tò mò nhưng Janeyeh cũng có chút lo lắng vì sự mới mẽ thường đi kèm với mạo hiểm. Vì thế nên Janeyeh luôn cố gắng giấu đi những quan tâm đặc biệt mà bản thân dành cho Kao. Em sợ nếu bộc lộ ra cho cô thấy hết, Kao sẽ coi thường tình cảm của em. Hoặc cô sẽ áp lực về nó. Mà Janeyeh thì không hề muốn điều đó xảy ra.
"Sao bây giờ.. nhớ chị ấy quá đi thôi."
Trước đây, Janeyeh chưa từng như thế. Chưa hề phải nhớ nhung ai đó đến nỗi tự độc thoại một mình như kê tự kỷ. Chưa hề mong đợi thời gian trôi nhanh để đến ngày được ở cùng một chỗ với chị gái trên danh nghĩa của mình.
Nhưng Janeyeh không thực sự ghét cảm giác đó. Nó thúc đẩy động lực nhanh chóng hoàn thành công việc, rút ngắn thời gian ở công ty để ở nhà với Kao.
Chợt, có một tin nhắn từ số máy lạ.
[Không thấy em về nhà nên chắc là công việc nhiều lắm. Nhớ giữ gìn sức khoẻ và không được bỏ bữa nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai.]
Vừa mới đọc câu đầu tiên, Janeyeh thoải mái bật cười, như trút được tảng đá đang đè nén lồng ngực. Em đọc đi đọc lại dòng tin nhắn nội dung ngắn gọn nhưng lại có sức mạnh tiếp năng lượng vô cùng lớn.
Đơn giản là Janeyeh thích được Kao quan tâm như thế. Dù có chút xa cách và như có hỗ trợ từ AI.
Em đánh liều, biết đâu sẽ được giọng nói êm tai bắt máy mà hai ngày này Janeyeh đã không có cơ hội nghe thấy.
"Alo"
"Ngủ trễ quá rồi đó cô Supass. Có nhớ tôi không?"
Tim Janeyeh đập lệch nhịp khi giọng nói thỏ thẻ của Kao truyền qua tai. Em ngại ngùng sờ vào chiếc mũi cao như thói quen.
"Không.. có nhớ. Chỉ vô tình nghĩ đến em nên mới nhắn tin hỏi han thôi."
Kao lưng tựa vào thành giường, tay ôm gối, ngập ngừng trả lời Janeyeh. Cô không nghĩ em sẽ gọi vào giờ này nên không có sự phòng bị trước những câu nói đầy nhớ thương của em gái kế.
"Sao biết số điện thoại cá nhân của tôi hay quá vậy?"
Janeyeh phì cười trước lời bào chữa như có như không của cô. Có lẽ chính Kao cũng không ngờ đến sẽ có cuộc gọi giữa đêm như thế này.
"Thì hỏi cha của em thôi.. Mà đừng có ảo tưởng, chị chỉ là thuận miệng, tiện tay."
Kao đang cố gắng tỏ ra bối rối qua giọng nói. Nhưng đằng sau ấy là gương mặt đầy bình thản của cô. Một biểu cảm mà Janeyeh không bao giờ có thể nghĩ đến.
Điều Janeyeh tưởng tượng lại là khuôn mặt đầy vẻ ngượng ngùng đầy đáng yêu của cô đang giấu sau chiếc gối ôm.
"Rồi.. chị nói sao thì là vậy đi. Nhưng mà tôi thì có nhớ chị. Nhớ cô Supass muốn chết luôn."
Janeyeh bộc bạch nỗi nhớ nhung vô hình kia. Tay em đưa lên bầu trời đầy sao đằng sau tấm kính trần to lớn trong phòng riêng như là vẽ ra nỗi nhớ của mình dành cho Kao và hi vọng cô sẽ thấy nó.
"Kệ em. Tranh thủ nghỉ ngơi đi kìa. Thôi, chị cúp máy đây."
Kao biết lúc nào nên giữ lúc nào nên thả cảm xúc của cô để cho Janeyeh thấy và cảm nhận chúng. Đây có lẽ là chuyện cô khó khăn để điều khiển nhất. Nhưng Kao sẽ cố gắng tập luyện điều đó. Vì cô và kế hoạch của cô.
"Ừm. Em biết rồi, cảm ơn chị gái xinh đẹp đã thuận miệng, tiện tay nhé."
Janeyeh tiếc nuối trêu ghẹo Kao câu cuối cùng trước khi kết thúc cuộc gọi. Thời gian luôn trôi nhanh hơn mức cần thiết mỗi khi khoảnh khắc đẹp đẽ xuất hiện.
"Ngủ ngon."
"Ừm, chị ngủ ngon."
Tuy chỉ nói chuyện với Kao được vài câu ngắn ngủi nhưng quá đủ để Janeyeh có thể gặm nhấm qua đêm nay ở nơi lạnh lẽo, trống vắng này.
Kao nằm trên giường trắng rộng rãi, chợt tâm trí nhớ đến đêm hôm đó, Janeyeh đã ngồi suốt một buổi ở cuối giường chỉ để đảm bảo sự an toàn của cô.
Kao đã ước hằng trăm lần rằng giá như cô gặp em ở một cuộc đời mới. Ở nơi đó, nhất định cô sẽ đáp lại đoạn tình cảm đầy chân thành này của Janeyeh mà không cần chần chừ hay toan tính bất cứ điều gì.
Đáng tiếc là, định mệnh đã trói buộc họ ở cuộc đời đầy rẫy cạm bẫy, dày vò và thù hằn này. Nơi những yêu thương và sự thật thà không nên tồn tại.
...
Sáng sớm hôm sau, Ciize - bạn thân kiêm thư ký trợ lý của CEO Janeyeh Jiranorraphat đã bị dựng đầu dậy đi làm chỉ để tổng giám đốc của mình có cơ hội về nhà đi thiện nguyện với chị gái kế.
"Mày gấp gáp thấy sợ luôn Janeyeh! Bà chị kế của mày bộ đáng sợ lắm hay gì mà mày xem trọng bả còn hơn công việc vậy?"
"Im đi. Tao không có thời gian ngồi buôn chuyện nữa đâu. Cứ cho là vậy đi. Còn lại tao sẽ kể với mày sau. Vậy nhé? Giờ thì đi làm việc đi, cô Rutricha Phapakithi."
"Đáng sợ, mày đúng thật là ác mộng đời tao."
Ciize trề môi, chỉ có mỗi cô ở chốn công sở này dám bật lại cấp trên của mình. Đơn giản vì ngoài việc là cấp dưới kiêm tay sai của Janeyeh ra thì Ciize chính là người bạn duy nhất mà Janeyeh có.
Nên việc hiểu nhỏ bạn nối cố thì Ciize tự tin nắm rõ được tám mươi phần trăm. Tuy nhiên, có một chuyện mà cô không tài nào hiểu nỗi. Đó là Janeyeh quay ngoắt thái độ từ một tổng giám đốc lạnh lùng, kiêu ngạo (nếu không muốn nói là chảnh cún) thành một cô em gái xem trọng chị kế của mình đến mức sợ chị ta chờ lâu nên tức tốc quay về nhà trước bảy giờ sáng. Chỉ để đi làm việc thiện nguyện, điều mà Janeyeh có thể phân công cấp dưới làm thay.
Ciize ôm đống thắc mắc đó vào người nhưng không có câu trả lời, cô đành ngậm ngùi nạp cafein vào người rồi nhìn những con số, biểu đồ, bản thiết kế đến hoa mắt chống mặt.
...
Đúng bảy giờ sáng, chiếc Mercedes trắng quen thuộc đậu ngay cổng biệt thự nhà Jiranorraphat. Và người giúp việc trong nhà từ già đến trẻ đều vội vã chạy ra đón thiên kim tiểu thư về nhà sau hai ngày vắng mặt.
Ai cũng biết Janeyeh sau mỗi lần đóng cọc ở công ty trở về nhà thì sẽ đều vô cùng cọc cằn, khó tính vì thiếu ngủ. Họ đã chuẩn bị tinh thần bị cô chủ la mắng, chửi rủa.
Nhưng lạ thay, Janeyeh đi vào với gương mặt tuy còn phờ phạc, xanh xao vì mất ngủ và ăn uống qua loa. Nhưng giọng nói lẫn thái độ đều hoà nhã hơn mọi lần.
"Cô hai đâu?"
Cô hai mà Janeyeh nhắc đến là người con còn lại trong căn nhà này và là chị gái kế của em - Kao. Người giúp việc có tuổi nghề lâu nhất không chần chừ nữa mà nhanh chóng đáp lời, vì biết cô chủ đang rất muốn gặp người kia.
"Dạ thưa cô chủ, cô hai đang ở trong gian phòng bếp ạ."
"Sao lại để cô hai xuống bếp làm gì? Đầu bếp chết hết rồi à?"
Janeyeh nghe đến việc Kao phải ở nhà bếp nấu nướng vào buổi sáng sớm thay vì ngồi đọc sách uống trà như mọi hôm thì liền nỗi giận. Nụ cười tắt lịm, chỉ còn lại cái nhíu mày gắt gao. Giọng nói to lớn, trực tiếp khiển trách mọi gia nhân trong nhà vì sự cẩu thả.
"Dạ- dạ không phải đâu.. Chuyện là-"
"Là con bé tự muốn xuống bếp nấu cho con chút đồ ăn bồi bổ sức khoẻ thôi."
Người giúp việc có tuổi kia đang còn ấp a ấp úng thì một giọng nói đầy quyền uy cắt ngang của ông Jiranorraphat. Gia nhân đều cúi thấp đầu chào khi thấy sự hiện diện của ông. Còn Janeyeh bất ngờ vì thấy ông rảnh rỗi ở nhà vào buổi sáng như thế này.
"Cha? Hôm nay cha được nghỉ làm ạ?"
"Không. Ta chỉ đi muộn hơn một chút vì đợi con về thôi."
Ông Jiranorraphat híp mắt, khuôn miệng nhếch lên đầy vẻ hưởng thụ trước sự phục tùng vô điều kiện của gia nhân trong biệt thự - thứ đánh bóng thêm quyền lực của ông.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Vào trong đi rồi nói."
...
Kao lúc này ở trong bếp đã hoàn thành xong hai món ăn sáng đầy dinh dưỡng cho Janeyeh. Là súp bào ngư nấm đông cô và sữa bí đỏ.
Janeyeh có chút căng thẳng khi mới vừa về đến trước cổng nhà lại bị cha mình gọi vào nói chuyện công việc. Nhưng khi ngửi thấy mùi thơm từ gian bếp mà Kao là người nấu chính, Janeyeh như hoá thành đứa trẻ nhỏ chờ mong được thưởng thức bữa sáng ngon lành ấy mà không màn đến sự muộn phiền nào khác nữa.
"Mệt lắm không?"
Janeyeh ngồi phịch xuống ghế, không còn là đối diện Kao mà chuyển hẳn sang bên cạnh cô. Làm cho Kao chưa kịp quen với pheromone gỗ đàn hương ấy của em đang có sát ngay bên mũi mình.
"Mệt muốn chết. Mới sáng ra đã bị lôi vào bàn công việc.."
Kao gật gù, trong lòng đang tò mò muốn biết cuộc trò chuyện của cha con họ có thực sự là về công việc hay là có chuyện gì khác. Vì nếu chỉ đơn thuần là công việc trên công ty thì ông ta không nhất thiết phải đợi Janeyeh về đến nhà mới trực tiếp bàn bạc.
"Vậy ăn nhiều vào."
Kao đẩy phần dĩa đầy ắp bào ngư đến bên Janeyeh. Janeyeh có chút ảo tưởng khi vô tình nhìn thấy bộ dạng đảm đang của Kao trong chiếc tạp dề hồng. Biết là tham lam quá mức, nhưng em muốn mỗi ngày đều được cô nấu ăn cho.
Janeyeh đang phân vân rằng có nên nói về chuyện ban nãy cha em đã nói ở phòng riêng của ông với Kao hay là thôi.
Kao sau một lúc nhìn chằm chằm vào góc mặt sắc cạnh của Janeyeh. Cô mở lời hỏi han.
"Có chuyện gì khó nói à?"
"Thì là.. cha nhờ tôi hỏi chị là có phiền không nếu như tí nữa ở chỗ thiện nguyện, chị sẽ được phỏng vấn một chút."
Janeyeh càng thêm có dũng khí nói ra chuyện mà từ đầu buổi đến bây giờ em còn ấp úng.
"Không phiền. Mà sau có chuyện gì thì cứ nói ra. Chị đâu thể không biết gì khi đã chọn xuất hiện cùng em trước truyền thông, báo chí."
"Hiểu rồi. Tôi xin lỗi."
Kao nói không sai, việc cô chọn cách công khai xuất hiện với tư cách là Omega trưởng nữ của tộc Jiranorraphat. Đi kèm với đó là nhiều chuyện khác như trả lời phỏng vấn trước truyền thông , chụp ảnh bìa và tiết lộ thông tin về mình cho báo chí và công chúng biết đến là điều phải làm.
Sở dĩ Janeyeh chưa chịu bàn bạc vấn đề đó với Kao là vì tận sâu trong lòng, Janeyeh muốn cô xuất hiện cùng em với một tư cách, danh xưng khác. Không phải là chị em gái.
Họ ăn bữa sáng trong sự yên lặng vì bất đồng quan điểm một chuyện không phải nhỏ nhặt. Mà Janeyeh nghĩ phần lớn là lỗi ở em. Do Janeyeh chưa hề nghĩ đến phản ứng tích cực của Kao trong chuyện này.
Em cứ nghĩ Kao sẽ chọn né tránh truyền thông vì chưa sẵn sàng cho vị trí Omega trưởng nữ của tộc Jiranorraphat. Hoá ra cô ấy đã chuẩn bị cho điều này từ lâu.
Hoá ra Janeyeh chưa thể hiểu rõ Kao như em vẫn lầm tưởng.
...
Họ khởi hành lúc 8 giờ sáng. Đến 1 giờ chiều, đoàn công ty trang sức lớn nhất nhì Thái Lan và cánh báo chí đã có mặt đông đủ tại cô nhi viện Chiangmai.
Viện nằm ở rìa một khu rừng phía bắc, nơi những con đường nhựa dần biến mất thành đất đỏ, và sóng điện thoại trở nên yếu ớt.
Janeyeh đứng cạnh chiếc xe, tay đút túi áo khoác, ánh mắt lướt qua tòa nhà cũ kỹ trước mặt. Những bức tường đã ngả màu, cửa sổ thì không đồng đều tạo nên một bức tranh nhàu nát, mang theo màu của thời gian.
Nơi đây ẩm thấp, côn trùng bay khắp nơi, mùi hôi xộc ra từ các bãi cỏ chứa đầy rác thải. Tất cả đều tầm thường, trái ngược với vẻ xa hoa, sang trọng ở những nơi Janeyeh thường hay lui tới.
Nhưng đối với Kao, nơi đây mang đến cho cô một sự quen thuộc đến mức kì lạ. Những toà nhà cao tầng nguy nga, lộng lẫy, những tiếng xe cộ, ồn ào, náo nhiệt đã biến mất. Thay vào đó là đồi núi với thảm cỏ xanh thẫm, tiếng ve kêu cuối hè yên bình. Hệt như những ngày Kao Supassara còn thơ bé, cô được cha mình dắt tay đi trồng rau, chăn vịt. Kao khi ấy chỉ vừa tròn tám tuổi, vô tư vô lo, chỉ quan tâm đến việc mình có hái được nhiều rau để mẹ đem ra chợ bán kiếm tiền mua diều thả bay lượn trên bầu trời trong veo màu xanh của niềm hi vọng.
Cô bồi hồi nhớ lại những kỉ niệm của thời thơ ấu. Một giọt lệ chợt chảy xuống từ đôi mắt đỏ hoe. Kao nhanh tay quệt đi.
"Chị gái xinh đẹp ơi, sao chị lại khóc thế ạ?"
Một bé gái chừng bảy tám tuổi chạy đến, nắm lấy vạt áo sơ mi của Kao mà giật nhẹ như tìm kiếm sự chú ý từ người lớn hơn. Giọng nói trong trẻo, gương mặt thơ ngây ấy giống hệt Kao ngày trước.
"À, bụi bay vào mắt chị thôi. Không sao đâu bé cưng."
"Chị xinh đẹp cúi thấp xuống để Jamie thổi bụi cho nè. Chị cao quá à, Jamie thì thấp tỏm.."
Em bé tên Jamie ấy như muốn an ủi Kao, sau khi cô nghe lời cô bé, ngồi xổm xuống cho ngang tầm mắt cô bé, chợt hai cánh tay gầy gò, cùng thân hình nhẹ tênh lọt thỏm vào lòng của Kao.
"Chị xinh đẹp khóc vì nhớ mẹ giống Jamie phải không? Không có sao đâu ạ, có Jamie ở đây rồi, để Jamie chơi với chị xinh đẹp nhé! Sẽ không buồn nữa đâu."
Có lẽ cô bé ấy đã phải tự an ủi chính mình hàng nghìn lần như thế. Rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mẹ sẽ quay về đón cô bé vào một ngày nào đó.
Kao lặng yên, cô không biết phải bắt đầu từ đâu, nhưng bàn tay ấm áp của Kao đã tự động vỗ về lấy tấm lưng mảnh khảnh của Jamie. Cô cười tươi an ủi cô bé. Mặc dù đôi mắt còn đo đỏ.
"Jamie cũng không được buồn đâu nhé. em là một đứa trẻ ngoan, chắc chắn sau này em sẽ gặp được người yêu thương em nhiều hơn."
Cả hai người, một lớn một nhỏ ôm nhau thấm thiết như đồng cảm được nỗi buồn của nhau.
Janeyeh đứng từ xa, quan sát hết từng chuyển động của người chị kế. Em hiểu vì sao bản thân đã chọn che chở cô ấy từ ngay lần gặp mặt đầu tiên. Vì Kao là một người thuần khiết, không bị nhiễm bụi trần của thế gian này. Dù trái tim và thân thể có bị trày da tróc vảy, cô vẫn chọn đối xử dịu dàng với nó.
"Kao."
Cô nghe thấy Janeyeh gọi tên mình, rồi nghe tiếng chân em bước lại gần đây. Cô bế Jamie lên, mỉm cười nhìn em.
"Sao thế?"
"Nếu muốn, chị có thể nhận nuôi đứa bé."
Janeyeh ngập ngừng, chỉ là em nghĩ rằng Kao và cô bé đó có những điểm tương đồng và sợi dây liên kết đặc biệt.
"Chuyện này không phải chuyện có thể quyết định ngay đâu Janeyeh."
Kao cần có thời gian để nhìn nhận và suy xét mọi thứ. Nên việc chọn nhận nuôi một đứa trẻ ở thời điểm này. Dù rất muốn nhưng cô không thể.
"Ừm. Vậy, chào em gái nhỏ. Em tên là Jamie nhỉ?"
Janeyeh di dời sự chú ý qua đứa nhỏ Kao đang bế trên tay. Bàn tay nhỏ xíu giơ lên vẫy vẫy, tỏ ý muốn làm quen bạn mới là Janeyeh.
"Đúng rồi ạ. Lại một chị gái xinh đẹp khác muốn làm quen với Jamie nè."
"Tại Jamie ngoan và đáng yêu quá chừng. Jamie có muốn ăn kẹo không?"
Janeyeh bước đến, lột bỏ đi vẻ ngoài lạnh lùng, kiệm lời ở trước mặt đám người đầy vẻ hiếu kỳ kia, chỉ để lại một Janeyeh dễ gần, thích con nít.
"Có ạ, kẹo ở đâu thế ạ?"
"Thế để hai chị dắt Jamie về lại nhà chung rồi mình cùng ăn kẹo và trò chuyện cùng nhau nha?"
Jamie ra hiệu cho Kao bỏ cô bé xuống nền đất. Jamie nắm lấy ngón tay to lớn của Janeyeh, quay sang rủ rê Kao đi cùng hai người vào nhà chung.
"Đi thôi chị gái xinh đẹp ơi. Chắc là vui lắm đấy!"
Kao bật cười khi nhìn thấy Jamie nắm tay một người vừa mới bắt chuyện với cô bé vài ba câu một cách thoải mái như đã thân quen từ trước. Còn Janeyeh, cô chưa từng thấy phần tích cách này của em. Janeyeh luôn ở trong suy nghĩ của Kao là một người nghiêm nghị, lịch thiệp nhưng xa cách. Bộ dạng gần gũi, trẻ trung ấy, tuy đã nhìn thấy được vài ba lần nhưng Kao vẫn chưa kịp thích nghi với Janeyeh kiểu như thế.
...
Họ quây quần thành một vòng tròn lớn vui chơi, chuyện trò và ăn uống cùng nhau. Phía xa là những chiếc máy ảnh chụp lại nhiều khoảnh khắc thường ngày để tôn lên tính cách đẹp đẽ của những người đứng đầu chuỗi tập đoàn J.
Sau đó, đoàn người của bộ phận do Janeyeh dẫn dắt đã cùng nhau ngồi lại họp lần cuối để rà soát lại mọi thứ cho set chụp ảnh ra mắt bộ sưu tập mới và set quay đoạn phỏng vấn nhỏ dành cho dự án quảng bá bộ sưu tập mới vào sáng mai. Song song đó, họ còn lồng ghép cả chiến dịch xã hội và quỹ học bổng tạo ra dành riêng cho giáo dục trẻ em không có điều kiện học tập vào để truyền thông viết lên một câu chuyện mang tên "J is the light - ánh sáng từ nghịch cảnh".
Tuy Janeyeh chưa bao giờ muốn lợi dụng hình ảnh của trẻ em nghèo để có bước đột phá mới cho ngành trang sức, đá quý nhưng em vẫn phải nghe theo sự chỉ đạo của cấp trên là cha mình về dự án lần này.
"Hay là để cô Supassara đây phỏng vấn cùng với bọn trẻ đi."
Chao chợt lên tiếng với ý tưởng có chút táo bạo, đặc biệt là dùng hình ảnh của Kao Supassara và trẻ ở cô nhi viện cho đợt quảng bá bộ sưu tập lần này.
"Hửm? Tôi nghĩ không cần thiết phải sử dụng hình ảnh của bọn trẻ nhiều đến vậy."
Janeyeh lắc đầu, tỏ ý nên tìm phương án khác. Thay vì sử dụng hình ảnh của bọn trẻ, em muốn chỉ sử dụng dáng người chúng để tôn lên vẻ đẹp không xa hoa của trang sức mang thương hiệu J. Và việc để Kao xuất hiện quá sớm, còn trong set chụp đầy rủi ro thì là điều không thể. Janeyeh không muốn mũi nhọn dư luận sẽ chĩa về phía cô.
"Anh nên hiểu là việc cho hình ảnh trẻ em vào với mục đích thương mại sẽ bị nhiều ý kiến trái chiều lắm. Riêng tôi sẽ không đồng ý cách làm này."
Một giọng nói mềm mại nhưng không kém phần kiên định vang lên, là Giám đốc phòng ban kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro - Kapook Hiruntaveesin. Nữ Alpha đi lên bằng thực lực, là viên đá quý xinh đẹp nhưng băng giá của tập đoàn J.
"Thay vào đó hãy để cô Supassara làm mẫu ảnh cho chuỗi quảng bá sản phẩm lần này đi, tôi thấy cô ấy có nét đẹp đặc trưng và không bị đại trà."
Chao giơ tay đầu hàng trước hai người phụ nữ đầy quyền lực trước mặt. Anh cố gắng đưa ra những lý lẽ hợp lý, bào chữa cho ý tưởng của bản thân.
"Được rồi. Tôi sẽ suy xét về ý tưởng của anh."
Lời nói của Chao rất có trọng lượng vì anh ta chưa bao giờ nói nhăng cuội, mà dựa vào quan sát tinh vi của mình để đúc kết ra các ý tưởng mang tính độc đáo và tính chủ quan cao.
Việc cho Kao trở thành Người đại diện và Người bảo trợ cho chiến dịch và quỹ học bổng lần này là một bước ngoặt lớn. Cần phải suy xét nhiều điều. Cả về truyền thông lẫn nội bộ tập đoàn.
Nhưng Janeyeh biết Kao cũng rất muốn thử sức ở những lĩnh vực này. Bằng chứng là Kao đã luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng công khai hình ảnh của bản thân.
"Ý của cô là cả hai vế? Cô để cho cô ấy làm người bảo trợ chiến dịch và quỹ? Tổng giám đốc à, cô hoàn toàn nghiêm túc về vấn đề đó ư?"
Chao và cả Kapook đều bất ngờ. Janeyeh thừa hiểu vì sao họ lại trở nên như thế, chính em cũng đang rất mong chờ khi nghĩ đến việc Kao sẽ đứng bên cạnh mình với tư cách là đồng sáng lập chiến dịch xã hội và quỹ học bổng J.
"Sao thế? Ban nãy chẳng phải anh cũng nhắc đến chuyện đó sao?"
"Ừm.. nhưng điều đó quá rủi ro. Ý tôi là, Kao phù hợp hoàn toàn về mặt hình ảnh, không bàn cãi gì. Nhưng về nhiều mặt khác thì tôi không chắc."
Chao chỉ định cho Kao làm mẫu ảnh cho set chụp vào ngày mai. Nhưng chưa hề nghĩ đến Janeyeh sẽ để tâm và nghiêm túc về chuyện cho cô ấy là Người Bảo trợ cho cả một chiến dịch xã hội và quỹ học bổng lớn.
"Tôi hiểu ý anh mà. Tôi biết mình cần bàn bạc lại chuyện này với chủ tịch. Và tôi cần hai người đi cùng."
Janeyeh nhìn Chao và Kapook, em hiểu được nỗi lo chung của các thành viên ở liên bộ phận là nghiên cứu và phát triển cùng bộ phận kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro. Đây cũng là điều mà Janeyeh và ông Jiranorraphat sẽ có rất nhiều quan điểm bị bất đồng, nhưng em nhất định sẽ thuyết phục được cha mình.
Còn về phần Kao, đây sẽ là món quà bí mật mà Janeyeh chuẩn bị cho cô. Chắc chắn cô ấy sẽ vui vẻ đón nhận nó.
"Nhất trí rồi, thưa tổng giám đốc."
Ngoài Janeyeh ra, đoàn công ty còn có nhiều người trẻ khác đang trên đà củng cố vị thế ở tập đoàn J. Nổi bật nhất phải kể đến, Chao Chiavat - Alpha đầu tiên mới vào công ty được ba năm đã được chủ tịch trực tiếp cho thăng chức bốn lần. Từ nhân viên lên đến chức giám đốc sáng tạo bộ phận thiết kế sản phẩm. Vẻ ngoài điển trai, điềm đạm cùng học thức vượt trội lẫn gia thế không phải dạng vừa ấy đã giúp Chao được đồng hành cùng CEO vốn là thiên kim tiểu thư Jiranorraphat. Janeyeh không phải là không biết đến Chao. Biết rõ là đằng khác. Nhưng em chưa từng nghĩ mình muốn thân thiết hơn với Chao vì anh ta lớn hơn Janeyeh tận sáu tuổi và có vẻ như Chao muốn tiếp cận em vì quyền lợi của mình. Chỉ vì cha em đích thân chọn anh ta vào vị trí dưới trướng Janeyeh để em tiện bàn giao công việc, Chao cũng chỉ được em xem trọng khi ở công ty. Nhưng vẫn không thể bằng Ciize - người bạn đáng tin cậy của Janeyeh.
Cuộc họp kết thúc lúc mười giờ đêm. Janeyeh nhanh chóng ra ngoài tìm Kao để thông báo và hỏi ý kiến cô về chuyện liên quan đến chiến dịch quảng bá sản phẩm lần này.
Đi mãi mà không thấy Kao đâu. Lòng Janeyeh dâng lên nỗi lo lắng khôn xiết.
"Kao à! Chị có nghe thấy tôi không?"
Janeyeh bắt đầu trở nên sốt sắng hơn khi không ai phản hồi lại em.
"Có chuyện gì vậy tổng giám đốc?"
Giọng nói hỏi han của Kapook xuất hiện, Chao cũng theo sau. Cả hai người đều hướng về Janeyeh mà chờ đợi câu trả lời. Janeyeh quay ngoắt sang, nhìn lần lượt từng người một, em không muốn thể hiện sự hoảng hốt nhưng giọng nói đã lạc đi vì mất bình tĩnh.
"Kao.. tôi không đi tìm thấy chị ấy."
"Hiểu rồi, chúng tôi sẽ giúp tổng giám đốc tìm ra cô Supassara. Sẽ nhanh thôi, không sao đâu."
Nói đoạn, Kapook ra hiệu cho những nhân viên cùng phòng ban của mình đi tìm trưởng nữ của nhà Jiranorraphat. Chao cũng làm điều tương tự. May mắn thay, cánh báo chí đã ra về từ sớm, nếu không tin tức này sẽ lại lan truyền chóng mặt trên các trang báo vào tối khuya nay.
...
Janeyeh quay lại con đường lúc sáng Kao đứng cùng bé gái nhỏ tuổi. Nó nằm cách xa toà nhà cô nhi viện, và nguy hiểm hơn khi chỉ cần băng qua một dòng sông là sẽ đến được khu rừng đầy tăm tối lẫn các mối đe doạ không tên.
Kao ngồi xuống bên một chiếc ghế đá cũ kỹ, thiếu chắc chắn. Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn bầu trời sao, lòng thì nhớ về những tháng ngày còn ấu thơ. Kao đã luôn nhớ đến người cha quá cố của mình. Nhưng hôm nay, mọi thứ ở nơi đây quá thân thuộc khiến cô lại càng day dứt về cha mình và cái chết của ông.
"Kao, con chạy đi. Đừng để thằng khốn đó tìm thấy con!"
Một thiếu nữ với khuôn mặt non nớt, vừa đúng nét xuân thì, bộ dạng xộc xệch như vừa trải qua trận dằn co với một gã đàn ông vượt trội về thể lực, đang dốc toàn bộ lực vào những bước chạy ở đôi chân trần đã sớm đau đớn vì trầy xước. Cô chạy đi bỏ lại người đàn ông khoảng độ năm mươi tuổi nằm trên bãi cỏ khô, cùng vũng máu chảy ra từ bụng của mình. Bỏ lại cả giấc mơ trẻ thơ được ông ấy che chở, bảo ban.
Tin tức tố trà trắng vô thức phát ra vì sợ hãi, trộn lẫn với mùi tanh của máu và ẩm mốc từ đất đai, cỏ cây.
Những mảng kí ức chắp vá nhưng đầy tăm tối đó từng bước một hiện rõ lên trước mắt Kao, sống động và chân thực đến đáng sợ.
"Kao! Sao chị lại ngồi đó?"
Janeyeh xuất hiện đằng sau lưng Kao, em sải dài bước chân gần như là chạy đến bên. Em quỳ rụp cả người xuống, nhìn khắp người Kao như muốn đảm bảo rằng cô vẫn còn nguyên vẹn. Janeyeh nắm chặt lấy cổ tay Kao.
Kapook lẫn Chao ở phía xa, đã chứng kiến cảnh CEO quyền lực bậc nhất, kẻ đứng đầu của chuỗi thức ăn lại chọn quỳ gối trước một người phụ nữ chỉ mới chung một nhà cách đây không lâu. Họ nhìn nhau đầy thắc mắc, nhưng không ai thực sự dám bước đến gần Janeyeh để tìm câu trả lời thoả đáng. Hai người một nam một nữ tự động chậm rãi lùi về sau, quay trở lại cô nhi viện.
"Janeyeh.."
"Em đây, Kao. Em ở đây."
Janeyeh đã vô thức thay đổi xưng hô mà chính em còn không để ý. Điều quan trọng nhất bây giờ là cho Kao thấy được sự hiện diện của em, sau ngần ấy thời gian, Kao cuối cùng cũng tìm được sự đồng cảm, và cả một người bạn đồng hành.
"Chị sợ lắm. Vì chị mà bố mới mất. Chị đã hại bố chị rồi!"
"Không phải đâu mà. Tuy em không hiểu những chuyện chị đã trải qua. Nhưng trong mắt em, chị là người tốt. Chị không bao giờ hại ai cả. Chị không có lỗi đâu."
Janeyeh chủ động kéo Kao vào một cái ôm. Không có sự chiếm hữu hay kiểm soát. Chỉ đơn thuần là một cái ôm an ủi. Sự che chở, bảo vệ xuất phát từ đáy lòng chứ không chỉ dừng lại ở bản năng.
Kao dần chết ngợp bởi những kí ức tối đen như hố nước sâu hun hút cuốn lấy cô. Và rồi, Janeyeh đã xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh cứu lấy cả thân thể cô độc đang oằn mình chịu đựng tổn thương một mình ấy.
Em nhẹ nhàng để Kao dựa mái đầu lên vai. Không ai nói gì, họ giữ im lặng để cho đống suy nghĩ ngổn ngang bên trong mình được lắng xuống.
"Janeyeh này. Có bao giờ em nghĩ cha của em vốn không đơn giản như những gì ông ấy thể hiện ra không?"
Chợt, Kao đặt ra một câu hỏi rất đỗi phức tạp. Liên quan trực diện đến ông Jiranorraphat - cha ruột của Janeyeh và là người bảo hộ hợp pháp của Kao.
"Sao tự dưng chị lại hỏi thế?"
Kao không đáp, như để sự im lặng của mình là đáp án. Janeyeh chột dạ, em chọn cách nói thật. Vì em nghĩ, trước mặt Kao, Janeyeh muốn mình trở nên thành thật hơn bao giờ hết.
"Thì.. em biết cha mình không phải là người tốt. Ông ấy còn độc tài, gia trưởng và luôn bắt mọi người làm theo ý mình. Nhưng vốn không có ai tốt đẹp hoàn toàn nên em cũng không có suy nghĩ xấu xa gì về cha mình cả."
Trước câu trả lời đầy chân thành ấy của Janeyeh, Kao lặng im đến mức em cảm thấy như lời nói của mình không thực sự đúng ý của cô.
"Thôi, mình quay về viện đi. Khuya lắm rồi."
Kao đứng phắt dậy, quay lưng bỏ đi trước, để lại Janeyeh đang còn hoang mang chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng em cũng lạch bạch đuổi theo cô.
...
Họ về đến nơi đã hơn mười một giờ khuya. Cô nhi viện không có nhiều phòng trống, và những người trong đoàn buộc phải chia nhau ở tạm qua đêm. Nên việc chỉ còn một phòng trống duy nhất không làm hai người ngạc nhiên. May mắn thay là còn phòng chứ Janeyeh cũng không muốn cả hai đều phải ngủ ở ngoài rừng.
"Mình ngủ chung nha?"
Kao gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của Janeyeh. Cô kéo vali của mình về hướng cuối hành lang, nơi duy nhất còn mở cửa.
Căn phòng nhỏ hơn nhiều so với phòng của cả hai người ở biệt thự.
Một cửa sổ mở hé cùng chiếc giường đơn không quá lớn.
Điều hoà được thay thế bằng chiếc quạt trần quay chậm, phát ra âm thanh đều đều.
Kao bước vào trước, đặt vali xuống mép giường gần cửa sổ. Cô nhanh chóng thay ra một bộ đồ thoải mái hơn, nằm xuống giường, tỏ ra không bận tâm đến người còn lại trong phòng.
Janeyeh bước vào sau. Mùi hương của Kao vẫn còn đó, gần ngay bên cánh mũi em, chỉ cần thở nhẹ liền có thể cảm nhận rõ.
Janeyeh đóng cửa, tiếng *cạch* nhỏ vang lên, khoảng cách dường như biến mất, chỉ còn lại hai người trong không gian chật hẹp.
Kao nằm quay lưng về phía Janeyeh, mái tóc đen rơi xuống chiếc giường trắng, mềm và tự nhiên.
Một hình ảnh giản dị, nhưng đầy quyến rũ và chân thật.
Chúng vô tình lướt qua tim Janeyeh, để lại nơi ấy một làn hơi ấm râm ran, ngứa ngáy.
Em quay đi, giả vờ bận rộn với túi của mình. Em không muốn nhìn quá lâu, vì như thế sẽ khiến Janeyeh dần mất đi lý trí.
"Ban nãy em nói gì không đúng hả? Sao tự dưng lại im lặng thế?"
Janeyeh bắt chuyện, em hi vọng đêm đầu tiên ngủ cùng nhau, Kao sẽ tâm sự thật nhiều thứ với em. Ví như chuyện về cuộc sống của cô trước khi gặp Janeyeh.
"Không. Chị chỉ mệt và buồn ngủ thôi."
"Vậy.. chị ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Kao đáp gọn, tông giọng không lên không xuống ấy làm cho Janeyeh nghĩ ngợi. Em muốn hỏi han cô nhiều điều, nhưng trông Kao mệt mỏi đến không còn sức mở mắt, huống hồ chi là nói chuyện.
Janeyeh ấm ức dồn một bụng thắc mắc vào trong lòng, giờ thì em mới hiểu được cảm giác bị người khác lơ.
Lần này đến lần khác Kao đã bỏ qua cảm xúc của Janeyeh. Nhưng em chưa từng muốn trách móc cô như trước kia. Có phải khi ai đó thực sự có trọng lượng trong lòng mình, thì việc chấp nhận sự lạnh nhạt của người ta cũng là một cách an ủi bản thân hay không?
Janeyeh tắt đèn.
Căn phòng dần chìm vào bóng tối. Chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng bên cửa sổ. Em nằm xuống khoảng trống nhỏ bên cạnh Kao. Cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ.
Nhưng thân thể em tìm kiếm mùi hương của Kao trước khi lý trí kịp ngăn cản điều đó. Janeyeh tham lam hít đầy một phổi hương trà trắng mát lạnh của cô. Tủm tỉm cười một mình như đứa trẻ vừa đạt được thành quả to lớn.
Em nghe thấy Kao trở mình, Janeyeh dường như nín thở khi sợ bị phát hiện em đang lén trộm chút hương thơm từ cô.
Janeyeh mở mắt. Em thấy Kao nhìn lên trần nhà, góc nghiêng của cô quả thật rất đẹp. Sau lời khen từ Chao, em mới dần nhận ra đúng như vậy thật, Kao có nét đẹp rất đặc trưng và khó nhầm lẫn với bất kỳ ai khác.
"... không ngủ được à?"
Cô không định hỏi Janeyeh. Nhưng vì cảm nhận được cái nhìn như muốn thiêu đốt góc mặt của mình từ em, Kao chột dạ bắt chuyện.
Janeyeh không trả lời ngay. Em muốn biểu thị sự giận dỗi trong yên lặng.
"... gì vậy?"
Giọng cô rất nhỏ. Như hiểu được lý do Janeyeh không chịu nói chuyện. Kao quay sang, nhìn thẳng vào mắt Janeyeh trong đêm tối.
"Không có gì. Ngủ thôi. Chả phải chị buồn ngủ sao?"
Nhưng Kao đã lờ đi mong muốn đó của Janeyeh. Mắt em đỏ hoe vì mọi cảm xúc tiêu cực đều lần đầu được khơi dậy vì Kao.
"Xin lỗi vì lúc nãy..."
Kao như cảm nhận sự thay đổi trong cảm xúc của Janeyeh, về bầu không khí đang dần trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên. Janeyeh thở dài, vốn dĩ em chưa bao giờ có ý trách móc Kao. Em chưa từng muốn Kao vì mình mà cảm thấy có lỗi.
"Chị đâu có lỗi. Lỗi là ở em.."
"Kao này, có phải do cha em nên chị mới cố tạo khoảng cách với em không?"
Janeyeh dường như nhận ra điều khác lạ giữa Kao và cha mình. Lúc ăn sáng, hay cả chuyện ông ấy không chọn nói chuyện trực tiếp với Kao mà phải thông qua em về những vấn đề liên quan đến cô.
Kao chột dạ, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy như muốn nhìn thấu tất cả ấy.
"Sao tự dưng em hỏi vậy?"
"Không biết nữa. Chỉ là em thấy cách hai người nhìn nhau hay nói chuyện.. không bình thường chút nào."
"Không có gì to tát đâu. Chắc là.. do chị chưa thích nghi kịp với mọi thứ thôi."
Kao lấy bừa một lý do. Không thể nói sự thật ngay lúc này được. Vì thế sẽ khiến mọi kế hoạch sẽ đi lệch hướng.
Kao nói dối một cách chân thật.
"Vậy nghĩa là chuyện chị muốn giữ khoảng cách với em. Là tự chị muốn thế à?"
Còn Janeyeh lại chọn tin tưởng Kao vô điều kiện.
"Khùng quá. Nghe chị nói hết đã rồi muốn giận dỗi gì thì tùy em."
Kao nhanh miệng giải thích, cô không muốn kéo dài thêm thời gian giận dỗi của Janeyeh. Kao muốn chiếm dụng thời gian dành cho nhiều chuyện khác.
Janeyeh không phản hồi, chỉ yên lặng nhìn chăm chú vào đôi môi mở hé ấy, chờ đợi một lời giải thích thích đáng.
"Thì là do chị thấy bản thân mình chỉ là một người bình thường nếu không nói là quá mức tầm thường. Nên việc chị đứng cạnh em, sẽ dìm em xuống thôi."
Đây là một nửa sự thật. Kao đã từng thực sự nghĩ như thế. Và cô chọn nói ra để Janeyeh hiểu được phần nào nỗi lo lắng trong Kao. Chỉ một phần nhỏ thôi nhưng cô lại thấy vui vì nỗi lòng mình cuối cùng cũng được người khác nghe thấy.
"Rồi mắc gì nghĩ nhiều dữ vậy? Sao không hỏi ý kiến em mà đã tự quyết định rồi?"
Em nén tiếng thở dài, nhìn người trước mặt một cách bất lực. Hoá ra bấy lâu nay Kao đang cố gồng mình để không cảm thấy bản thân thấp kém hơn khi đứng cùng Janeyeh.
Lòng Kao phút chốc dịu đi, tròng đen nhìn Janeyeh cũng giãn nở ra và mềm đi đôi phần . Phải rồi, khi bản thân đã quen với việc một mình, cứ ngỡ sẽ chẳng có ai thật lòng muốn cùng cô quyết định điều gì đó. Bây giờ thì Janeyeh đã mở lời sau này em muốn cùng Kao quyết định mọi chuyện liên quan đến nhau. Và cả việc an ủi cô, Janeyeh cũng làm rất tốt.
"Giờ hỏi nè. Vậy em có đồng-"
"Không nha. Tuy nhiều lúc trông chị chảnh cún thật. Nhưng mà em cũng không hơn gì. Nên em thấy hai đứa mình cũng hợp nhau mà."
Janeyeh không đợi Kao hỏi hết câu, em nhanh nhảu đưa ra đáp án của mình. Còn cố tình pha trò cho chị kế thoải mái hơn, và em đã thành công vẽ lên môi cô một đường cong sáng ngời, sáng hơn cả ánh trăng ngoài khung cửa nhỏ.
"Khùng ghê. Lí do ngớ ngẩn vậy cũng nghĩ ra."
"Rồi sao? Giờ để yên cho em ở cạnh chị nha? Chịu không?"
Janeyeh cười tinh quái, nhưng ánh nhìn lại trở nên ngây dại khi nụ cười nhăn mũi của Kao vô tình lọt vào lòng em.
"Nhóc ranh này nhiễu sự quá."
"Ừm. Hiếm ai được gọi tôi như thế lắm nha. Chị nên trân trọng tôi đi."
Janeyeh được đà tiến tới, em nhích lại gần chỗ Kao nằm hơn, tiện tay chỉnh lại lọn tóc rối của cô.
Và như thế, Janeyeh đã liều lĩnh phá vỡ đi bức tường ngăn cản sự kết nối giữa hai người.
Janeyeh không nhớ mình đã nói những gì vào đêm hôm đó, chỉ nhớ rằng em đã làm Kao cười một cách thoải mái, không còn dè chừng, gượng gạo.
Em không muốn quay lại vạch xuất phát thêm lần nào nữa. Cuộc chạy thi này, Janeyeh quyết tâm dành chiến thắng. Muốn đường đường chính chính đứng cùng một chỗ, ở cùng một nơi với chị gái kế Supassara Thanachart.
...
Mọi thứ đã trở về với quỹ đạo cũ vốn có, không còn là mùi đất ẩm, không còn tiếng côn trùng kêu vang cả vùng trời, không còn tiếng cười đùa, tiếng đám trẻ con chạy nhảy nhộn nhịp cả một toà nhà cũ kỹ.
Buổi sáng đầu tiên sau khi trở về, căn biệt thự vẫn như cũ. Chiếc bàn ăn dài với vô số món ăn nóng hổi, đầy đủ sắc màu. Ánh nắng mặt trời tràn qua cửa kính lớn, chiếu cả vào trong gian phòng bếp. Tiếng dao nĩa khẽ chạm vào đĩa, không gian im lìm, thiếu đi cái ấm áp thực sự của thứ gọi là 'nhà'.
Janeyeh Methika ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, lật qua vài tài liệu trên máy tính bảng. Cô mặc sơ mi trắng, tóc buộc gọn phía sau, vẻ ngoài hoàn hảo như mọi ngày.
Còn Kao Supassara ngồi đối diện, ăn uống trong im lặng. Cô giữ ánh mắt ở phần ăn sáng của mình, tuyệt nhiên không nhìn lấy Janeyeh quá lâu. Nhưng mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, không ai thực sự muốn dời ra.
Ký ức chân thật về những cái động chạm vô tình hay những cái ôm chưa kịp ấm đã vội nuối tiếc vì chớp nhoáng.
Nhưng chúng dường như ngầm khẳng định, Janeyeh đã có thể vượt qua bức tường mà Kao đang cố gắng xây dựng lên một cách dễ dàng.
Cha Janeyeh gấp tờ báo lại, chậm rãi uống ngụm cà phê. Nhìn sang Janeyeh rồi dừng ở gương mặt đang cúi gằm của Kao.
"Ta muốn thông báo với hai con về chuyện tốt này."
"Chuyến thiện nguyện vừa rồi của hai con đã đem lại nhiều lợi nhuận cho chúng ta. Ta rất vui vì điều đó."
Kao khựng lại rất nhẹ, rồi chậm chạp ngước lên, cô cố tỏ ra mình đang tích cực lắng nghe kẻ đang chễm chệ ở vị trí trung tâm chiếc bàn ăn rộng lớn. Còn nhị phu nhân Jiranorraphat thì đương nhiên là hãnh diện vì cuối cùng công lao của Kao cũng đã được chồng mình nhìn nhận.
"Đặc biệt là Kao, con rất hợp với bộ ảnh đó. Con làm ta bất ngờ quá."
Ông Jiranorraphat cười híp mắt, nụ cười che đậy những tính toán trong lòng.
"Và Janeyeh cũng đã rất nhạy bén khi đã tận dụng thế mạnh của Kao và giúp chị gái mình toả sáng. Cả hai con đúng là không làm ta thất vọng!"
Janeyeh dời sự chú ý từ chiếc máy tính bảng sang cha mình rồi ánh nhìn lại đặt lên người Kao. Em kín đáo nhướng mày, hướng về cô nở nụ cười tự hào.
"Cũng nhờ có Kao mà con mới nghĩ ra nhiều ý tưởng mới mẻ. Vậy thì cha có thể... cho phép chị ấy đi cùng với con ở các dự án sau không ạ?"
Không khí trong phòng đông cứng lại sau lời đề nghị của Janeyeh.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Kao chưa kịp nói gì thì đã bị ông Jiranorraphat cướp lời.
"Được rồi. Nếu như con muốn thì cha hoàn toàn đồng ý."
"Nhưng với một điều kiện."
Janeyeh thừa hiểu tính cách của người đã nuôi mình lớn khôn, em chờ đợi câu nói tiếp theo của ông. Kao thì im bặt vì không có quyền lựa chọn. Cơn bực dọc truyền đến bên lồng ngực cô. Janeyeh không quan tâm đến việc hỏi ý kiến Kao mà tự ý đưa ra lời đề nghị với người đàn ông giả tạo ấy.
Giọng ông Jiranorraphat vang lên.
Dứt khoát, đầy uy lực như không cho phép những người khác được quyền từ chối.
"Hãy để Kao làm việc dưới trướng của Chao Chiavat."
Janeyeh không ngẩng đầu lên ngay. Ánh mắt cô vẫn đặt trên màn hình, như thể điều đó quá hiển nhiên. Em đã lường trước được điều này. Từ khi em bắt gặp ánh nhìn đầy si mê của Chao khi anh ta dán mắt vào bộ ảnh mà Kao chụp lúc còn trong quá trình quảng bá dự án ra mắt sản phẩm mới.
Cha em nhíu mày vì đợi chờ cái gật đầu của Janeyeh quá lâu.
"Hãy để Kao quyết định chuyện này đi ạ."
Janeyeh ngẩng lên. Ánh mắt bình tĩnh, sắc lẹm. Dù cho người trước mặt có là cha em, người nắm trong tay quyền lực to lớn hơn bất kỳ thứ gì mà Janeyeh đang sở hữu.
Ông Jiranorraphat đổi tư thế ngồi, lưng thẳng hơn, ngón tay đan vào nhau. Biểu thị cho việc ông đang rất nghiêm túc chờ đợi câu trả lời thoả mãn chính mình.
"Vậy được rồi. Kao, Con thấy sao? Dù gì khun Chiavat cũng có quen biết lâu năm với nhà ta. Chuyện này là muốn tốt cho con thôi."
"Con muốn được làm việc cùng Janeyeh thôi ạ."
Kao dứt khoát đưa ra lựa chọn, không còn vẻ phân vân như ban nãy sau khi cái tên Chao Chiavat được nhắc đến bên tai. Và ánh mắt bình tĩnh ấy của Janeyeh đã vô hình thúc đẩy cô nhanh chóng đưa ra quyết định.
"Hửm? Làm việc cùng em con là điều hiển nhiên rồi mà. Nhưng cái ta muốn là con nên hợp tác cùng với những người khác nữa. Và khun Chiavat chính là lựa chọn hàng đầu đó."
Ông Jiranorraphat không còn giữ được vẻ bình thản, hiền hậu như lúc đầu khi Kao Supassara bắt đầu có ý định đi ngược với sự kiểm soát của ông. Nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn thuyết phục đứa con trên danh nghĩa, như ban phát cơ hội cuối cùng để mong cô suy nghĩ kĩ càng về quyết định của mình.
"Được rồi. Cha, cha không nghe sao? Kao muốn làm việc cùng con, chứ không phải khun Chiavat."
Janeyeh lần này mới tắt đi chiếc máy tính bảng. Tiếng giấy tờ sột soạt, sau câu nói ấy của em mà yên tĩnh hẳn. Gian phòng lớn im như tờ, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của Janeyeh.
Mắt đối mắt, hai đôi mắt giống nhau như được đúc một khuôn. Một bên là đầy sự sắp đặt, kiên quyết muốn kiểm soát đế chế do mình tạo nên đến cùng, bên kia lại không còn sự dè chừng, cả nể hay kính trọng mà chỉ còn nỗi quyết tâm bảo vệ những gì thuộc về mình đến cuối cùng.
"Vậy.. tùy các con thôi. Janeyeh, con có cuộc họp trong 30 phút nữa. Con nên sắp xếp đến công ty."
Ông Jiranorraphat kết thúc cuộc đấu mắt không nên có với máu mủ mà mình đánh đổi nhiều thứ để sinh ra. Ông ta chọn cách lùi một bước trước đứa con Alpha ông trân quý, yêu thương vô điều kiện để chuyển mục tiêu sang trưởng nữ Omega kia. Vốn dĩ Janeyeh chính là giới hạn cuối cùng của ông Jiranorraphat.
Đôi mắt của Janeyeh ánh lên vẻ phức tạp, mà đáng lý ra phải là ánh nhìn của sự thoả mãn đã đạt được mục đích. Em nhìn Kao lần cuối trước khi thu dọn mọi thứ để đi đến công ty làm việc.
Bóng dáng cao gầy, áo sơ mi đã được khoác thêm chiếc áo vest xám bên ngoài. Janeyeh chào tạm biệt ba người còn lại trong căn nhà thiếu thốn sự ấm cúng kia rồi leo lên chiếc xe oto quen thuộc.
Tiếng động cơ vang lên rồi nhỏ dần phía sau cánh cổng đồ sộ, to lớn.
"Lúc nãy con đã làm ta thất vọng đó Kao."
Ông đã gạt Janeyeh sang một bên, để giờ đây chỉ còn một mình Kao cô độc chịu đựng áp lực từ người mà mình phải 'mang ơn' đến suốt đời.
Kao cúi sát xuống mặt bàn, tâm lý đã chuẩn bị cho những câu trách móc đầy sát thương, nhưng trái tim của cô vẫn run lên từng hồi vì nỗi sợ hãi trực chờ dâng lên trong lòng.
"Con xin lỗi-"
"Đừng. Ta không muốn nghe ba từ vô thưởng vô phạt đó. Thứ ta cần là hành động thiết thực của con!"
Chính là nó, gương mặt nhăn nhó, cáu bẩn và mất kiểm soát. Không còn vẻ lịch thiệp giả tạo, không còn nụ cười híp mắt quen thuộc, không còn là người cha mẫu mực trước mặt con gái ruột của mình.
Việc Kao khiến cho một đứa khó bảo như Janeyeh con gái ông đứng lên bảo vệ mình vô tình thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ của ông Jiranorraphat đã bùng cháy nay lại càng đỏ rực lên.
Nhị phu nhân Jiranorraphat vốn đã bị lu mờ, nay lại càng co nhúm lại vì áp lực quá lớn từ người đàn ông mình gọi là chồng.
Khí tức Alpha đứng đầu chuỗi thức ăn nhanh chóng áp bức hai Omega yếu đuối trong nhà. Mẹ của Kao đã im bặt hẳn khi chỉ vừa mới bật lên một tiếng gọi thì bị cái liếc mắt đầy vẻ khinh miệt làm cổ họng nghẹn ứ.
"Mình..."
"Ta mang mẹ con các người về đây để nhận lại sự chống đối này à? Đâu phải như thế, con thừa biết mà Kao!? Janeyeh là em con, nó còn nhỏ nên suy nghĩ chưa được thấu đáo. Ta có cả đời để dạy dỗ nó. Còn con thì sao Kao? Con bao nhiêu tuổi rồi mà để ta và mẹ con phải đau đầu vì sự thiếu chín chắn của con vậy? Ta chỉ nói nhiêu đó thôi, còn lại là do con tự quyết định lấy."
Thanh âm to lớn vì bực dọc của Jiranorraphat đã chèn ép, lấn át hết lý trí của Kao. Người đàn ông ấy chỉ thực sự trở thành một kẻ độc tài khi đứa con duy nhất của ông ta không có mặt ở đây. Ông ta để lộ một phần tính cách thối tha, thích trì chiết người khác khi Janeyeh đi mất.
Ông ta trút giận lên thân ảnh bé nhỏ, lẻ loi giữa gian phòng bếp còn mùi đồ ăn thoang thoảng thơm. Rồi quay lưng bỏ đi, không thèm đoái hoài gì đến cảm xúc của những người dưới quyền. Nhị phu nhân lúc này mới dám động đậy sau khi ngồi như tượng trang trí trong nhà.
"Con gái à..."
Bà toan định an ủi Kao vài câu nhưng bị tiếng động phát ra từ chiếc ghế gỗ làm cho giật mình.
"Mẹ à, mẹ không cần phải an ủi bằng những câu vô nghĩa đâu. Con biết con cần phải làm gì mà. Đây là chuyện của con, hãy để con tự quyết định."
Kao đứng phắt dậy, sự ấm ức dồn nén đã lâu bộc phát khiến lực đẩy chiếc ghế gỗ cũng mạnh bạo hơn. Nước mắt ứ đọng lên viền mắt đỏ hoe, nhưng thay vì để cho chúng chảy xuống, cô lấy tay quệt mạnh đi. Cố xoá nhoà sự hoảng loạn trong lòng.
Cô bỏ đi lên phòng, gần như là chạy. Chạy trốn khoảnh khắc căng thẳng thổi phồng bên trong lồng ngực.
Lúc này đây, Kao quyết tâm với kế hoạch bí mật của mình hơn bao giờ hết. Cô cần phải đẩy mạnh tiến độ để nhanh chóng kết thúc chuỗi đau khổ này.
...
03/03/2026
ừm thì chương này bằng 3 chương cộng lại nên mọi người ráng đọc nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com