Chương II
Sau khi được Đinh Hiếu đánh thức dậy khỏi cơn ngủ của bản thân, Minh Hiếu dụi đôi mắt kia mà rời khỏi xe. Đinh Hiếu đằng sau đóng cửa xe mà theo sau cậu chàng nhỏ, bước lên đến nhà chung.
Cơ thể mệt nhọc do chạy show diễn giờ rất muốn nghỉ ngơi, Minh Hiếu mở cửa ra, ném thẳng chiếc áo khoác kia xuống sofa rồi chúc Đinh Hiếu một câu ngủ ngon rồi đóng rầm cửa phòng của bản thân lại. Thực chất Đinh Hiếu cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên với những hành động vừa xảy ra tích tắc nhanh như thế của Minh Hiếu, anh chàng cũng nhún vai mà cầm lấy chiếc áo khoác kia để treo lên. Nhưng trước khi anh chàng treo áo lên giá thì mùi pheromone của Minh Hiếu từ đâu đã len vô mũi của anh chàng.
Đinh Hiếu hít những mùi hương còn vóng động trên áo khoác, mùi hương quá thơm khiến anh không muốn cất đi. Mê man trong sự thơm đó thì bỗng chiếc máy của Đinh Hiếu ting lên tiếng nhắn, nhanh chóng để chiếc áo lên giá treo rồi vồ ập lấy chiếc máy. Dòng tin nhắn của ai đó khi nhắn tới thì Đinh Hiếu bỗng nở nụ cười trên môi, bờ má hơi nổi phiến hồng nhạt. Có lẽ đó là người mà Đinh Hiếu coi trọng nhất trong tim?
____________
Một buổi sáng với hàng tia nắng hắt vào phòng qua cánh cửa sổ, Minh Hiếu với tấm thân cao lớn đang ôm chiếc chăn bông mà cố gắng dụi đầu vào, né tránh đi ánh sáng tự nhiên của ban mai. Lúc này từ ngoài cửa bước vào một bóng dáng khá nhỏ nhưng lại to hơn bao người, anh chàng đó tiến nhẹ tới chỗ Minh Hiếu mà lay cơ thể kia dậy.
- "Ugh..."
- "Dậy đi Hiếu, nay mày có hẹn với tụi tao đi chơi mà"
- "Hủy kèo nhé...Khang?"
Thì ra chẳng khác là bao, đó lại chính là Phạm Bảo Khang, một anh chàng Omega, bạn thân làm nhạc cùng Trần Minh Hiếu, cũng là thành viên của tổ Gerdnang.
Phạm Bảo Khang cùng những thành viên khác trong đó có Hiếu đã có hẹn từ mấy ngày trước là hôm nay sẽ đi chơi, tất cả đều đã dậy từ sớm, chuẩn bị tươm tất còn mỗi Minh Hiếu, cậu chàng đang nằm trong phòng của mình.
Sau khi nghe được câu hủy kèo giao hẹn đi chơi, Bảo Khang nhíu mày mà bất lực nhìn Minh Hiếu, anh chàng ngồi xuống mà để tay lên hông của Minh Hiếu.
- "Giờ mày định hủy kèo? Thế tốt nhất là đừng để tao vỗ mông mày"
Bảo Khang nhẹ cười khi nói câu đó, Minh Hiếu nghe xong cũng đành dậy với mái đầu bù xù kia. Mới bật dậy là cậu chàng đã phải dụi ngay đôi mắt, chắc chắn là tối qua đã mệt lại còn mất ngủ. Bảo Khang nhìn thấy một bên vai áo của Minh Hiếu rơi xuống để lộ phần mảng da hơi ngả nâu tí của mình, mới thế mà Bảo Khang đã liến phiến chiếc tai đỏ lên, nhanh chóng vỗ lên chăn rồi rời đi, còn không quên nhắc nhở rằng Minh Hiếu nhớ chuẩn bị đi, anh mở cửa cho cậu sẵn rồi.
Cơ thể gần như trụy, mệt mỏi không thôi của Trần Minh Hiếu, y như cụ già vậy. Rời khỏi giường, Minh Hiếu bước đi loạng choạng mà tiến ra bên ngoài. Không chối được khi tất cả đang ngồi chờ bên ngoài phòng khách, đưa đôi mắt nhìn con người giờ mới thức dậy. Chưa kịp nói gì đã đập vào mắt là hình ảnh con người với chiếc quần ngắn cũn màu đen và bờ áo bị rơi xuống, Minh Hiếu ra ám thị 'Chờ tao' rồi đi nhanh vào nhà vệ sinh bỏ rơi mấy khuôn mặt đang nhìn mình, người thì ngại ngùng còn người thì thèm khát. Chỉ tiếc là bản thân họ lại là Omega nên không thể ăn được Minh Hiếu.
____________
Các thành viên trong Gerdnang đã đặt chỗ để đi chơi, giờ chỉ cần thẳng tiến tới đó. Trong suốt quãng trình đi thì Minh Hiếu luôn là người lờ đờ nhất, bước đi lúc nào cũng cảm giác ngã thẳng xuống đất do cơn thiếu ngủ tối qua. Một người bạn là Lâm Bạch Phúc Hậu, một Omega đã để ý tới tình trạng nên cũng đi chậm lại để cùng đường với Minh Hiếu.
Do lo lắng sợ Minh Hiếu đây làm sao nên chú Phúc Hậu con đã luồn tay qua eo nhỏ, bóng dáng to hơn cả mình vài xăng. Bàn tay thô ráp nắm chặt chiếc eo kia mà ôm chặt vào người, giờ chính Phúc Hậu cũng thấy khá ngạc nhiên với chiếc eo nhỏ khác với thân hình cao to này, chỉ cần ôm thôi đã cảm thấy rất dễ cầm.
Lúc này anh chàng con là Đặng Thành An, chiếc mồm nhanh nhảu khi không thấy Minh Hiếu cùng Phúc Hậu đâu cũng ngó quanh ngó dọc rồi quay xuống, đôi mắt mở to mang sự tức giận khi thấy cảnh tượng Phúc Hậu đang ôm eo của Minh Hiếu. Cậu nhóc nhanh chóng đi xuống rồi phụng phịu nhìn Phúc Hậu, chú Omega Thành An chỉ trỏ ngón tay vào hai con người kia đang ôm ấp nhau kia. Do ghét cái sự ồn ào nên Minh Hiếu rời khỏi vòng tay của Phúc Hậu mà tiến tới, dùng tay của bản thân chèn vô cái má phồng kia mà hôn nhẹ lên một cái để ba ánh mắt ngạc nhiên nhìn theo cùng đôi mắt mở to của Thành An khi Minh Hiếu hôn hờ nhẹ.
- "Mày im lặng xíu đi Thành An"
Minh Hiếu mệt mỏi mà đi nên chỗ hàng của hai anh chàng Phúc Hậu và Đinh Hiếu để cho Thành An ngơ ra cùng ba người kia.
- "Tụi mày không đi à? Làm sao mà ngơ như mấy thằng hâm vậy?"
Thực sự khi nói câu này Minh Hiếu cũng chưa biết được bản thân vừa làm gì. Mỗi khi ai đó trong Gerdnang muốn cậu chủ động hôn thì cậu luôn từ chối có khi lại khó chịu mà trách nhở bọn họ nhưng khi lại tự hôn cậu thì Minh Hiếu lại không nói gì, nhưng lần này lại khác. Cậu lại tự hôn Thành An mà không cần bất cứ ai xin khiến cho bọn họ ngạc nhiên đến không thốt ra lời.
____________
Cả một ngày đi chơi rất vui vẻ của cả nhóm Gerdnang. Mặt ai nấy cũng chỉ rầm rộ tiếng cười cho đến khi Minh Hiếu đâm sầm vào một người đi đường..
______End______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com