Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2)

"Hobi ôm em cơ, Hobi phải ôm em thì em mới uống".

Hoseok cầm ly trà tim sen trên tay, đây là trà an thần cậu thường uống, cũng sẽ pha cho các thành viên khi họ đến kỳ dịch cảm. Nói chung cũng không dập được cái tính điên loạn của họ là mấy, nhưng vị đắng nghét của nó có thể làm mấy cái miệng kia tạm thời im lặng thì cũng được.

Hoseok từ nhỏ được ba mẹ, chị hai yêu thương như viên ngọc quý, tỉ mỉ nuôi lớn. Để rồi thằng con chưa kịp báo hiếu ba má đã khăn gói lá mướp lên thành phố làm idol, kết quả lên chức bảo mẫu của sáu người.

Tuy anh bộ ba anh lớn còn lại không bao giờ để cậu phải bận tâm quá nhiều, dù họ đang ở kỳ. Nhưng bộ ba em út thì đáng lo hơn, dù Jungkook hay Taehyung, Jimin, ở kỳ dịch cảm họ đều sẽ cáu gắt đập phá đồ.

Hoseok nhớ vào năm thứ ba sau khi debut, vì lúc ấy nhóm họ đang đi lên rất tốt, chạy show rất nhiều, Taehyung vì thế mà trải qua kỳ dịch cảm ngay lúc cả nhóm đang phải chạy tour. Mặc dù các fan đều bắt buộc phải uống thuốc ngăn chặn pheromone tạm thời để không ảnh hưởng đến nghệ sĩ, nhưng một đống mùi hỗn tạp vẫn làm cho alpha oải hương phát điên.

Hoseok thời điểm đó dường như trên sân khấu hay ở bên dưới cánh gà cũng không dám rời Taehyung nửa bước. Dù có uống thuốc nhưng vẫn khiến cậu trai bức bối khó chịu, chưa nói đến các thành viên toàn là alpha (Hoseok thì không tính), cậu luôn có cảm giác như bị đe doạ. Vậy nên dù muốn dù không, các thành viên vẫn phải đồng ý để Hoseok ở cạnh Taehyung, nhưng nếu nó không quản được nửa thân dưới của mình thì một vé tống về ký túc xá tụng kinh sám hối.

May mắn thì sự kiềm chế của Taehyung luôn rất đáng tự hào, mặc dù được ôm Hoseok ngủ mấy đêm liền, vẫn chưa làm gì quá phận với anh. Chỉ là mỗi lần Hoseok từ phòng Taehyung trở ra, cậu như tắm bằng cả một vườn hoa màu tím thơm ngát đó, làm người lạnh nhạt như Min Yoongi phải nhăn mày tận hai lần trong một phút.

Nhưng biết làm sao được, ngay từ đầu omega bé nhỏ xuất hiện, dưới cái ánh nắng ấm áp của mùa xuân và nở nụ cười dịu dàng với họ, thì họ đã chấp nhận không thể để Hoseok rời đi.

Người ta nói alpha không phải thứ tốt đẹp để yêu đương, nghĩ mà xem, bản thân alpha có thể đánh dấu vô sô omega, nhưng omega thì chỉ có thể đời này kiếp này gắn bó với một alpha duy nhất. Hoàn toàn không có thứ gọi là công bằng cho bọn họ.

Hoseok đã từng nghĩ thế.

Nhưng Hoseok vô tình lại là ngoại lệ, ngoại lệ xinh đẹp của Bangtan, là liều thuốc chữa lành cho cả nhóm, chứ không phải là thứ thuốc ức chế lạnh tanh kia. Vì là ngoại lệ nên chưa bao giờ mọi người nỡ làm Hoseok tổn thương, dù kỳ dịch cảm có hành họ đến chết đi sống lại, hệt như Hoseok chọn một mình chịu đựng kỳ phát tính của bản thân.

Jungkook đưa ống tay áo lên quệt nước mắt, tay còn lại thì ôm chặt cái gối đầu mùi vani của Hoseok, cái này cậu không có ăn cắp, cậu chỉ mượn thôi.

Đầu Hoseok thật sự bị pheromone của Jungkook làm cho đặc quánh rồi, mùi sữa dừa càng thêm béo ngậy và ngọt ngấy, ngọt đến nhức cả đầu. Jungkook hoàn toàn không vui, mùi pheromone của em ấy đã nói lên điều đó.

Omega hoàn toàn nhẹ nhàng với Jungkook vào những thời điểm như thế này, luôn là vậy, chưa bao giờ thay đổi cả. Vì sự đáng yêu của Jungkook mà ngày em ấy đến thực tập, cậu đã nghĩ Jungkook sẽ phân hoá thành một omega, và Hoseok không phải là omega duy nhất của Bangtan.

Nhưng vì cú vấp ngã đầu đời của bản thân, Hoseok cũng chẳng kì vọng quá nhiều. Và rồi Jungkook chính là alpha cuối cùng của nhóm. Từ một thằng bé gầy nhom, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn các anh đến người con trai với từng thớ cơ bắp khiến người ta khiếp sợ.

Nhưng dù sao thì với Hoseok, Jungkook vẫn luôn là đứa nhỏ mà anh yêu thương.

"Lại đây, ôm xong em phải uống hết rồi đi ngủ đấy. Anh không nhân nhượng nữa đâu".

Cái van nước mắt của thằng cu này đỉnh thật, cậu vừa dứt lời thì nó cũng tự động tắt ngang luôn. Jungkook ngay lập tức để cái gối nằm hình con cừu xuống giường, dang hai tay trước mặt omega.

Cậu tặc lưỡi "Hết nói được em luôn" rồi cũng sà vào lòng cậu alpha nhỏ. Mùi sữa dừa nhanh chóng quấn chặt lấy mùi vani của Hoseok, làm tuyến thể ở gáy cậu hơi nhói nhẹ một cái.

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy pheromone sữa dừa của mình có gì đáng xấu hổ, tuy không ngầu bằng mùi đàn hương của Seokjin hay mùi tuyết tùng của Namjoon, nhưng nó lại tương thích với pheromone vani của Hoseok. Cả hai hoàn toàn ngọt ngào đến say lòng.

Cánh mũi của Jungkook không an phận khi liên tục lướt đến lướt lui từ cần cổ đến xương quai xanh của cậu. Hoseok chỉ mặc một cái áo phông tay dài, cổ áo hơi rộng, cũng vì Jungkook mà lệch đi một phần. Hai cánh tay siết chặt vòng eo của người anh tư, alpha khò khè trong mũi, Hoseok cảm nhận từng cái đụng chạm đều khơi dậy bản năng chết tiệt của omega, chính là hứng tình.

Đôi môi lành lạnh của Jungkook lướt từ cổ đến cái gáy đẹp đẽ của Hoseok, nơi tuyến thể mà trong sáu thành viên đều muốn ngấu nghiến nó, biến omega dịu dàng trở thành của mình. Hai mắt của Jungkook từ lúc nào đã đục ngầu, con sói trong người cậu hình như đã rục rịch tỉnh giấc.

"Nếu em không ngoan, anh sẽ nhốt em ở đây đến khi kỳ dịch cảm của em kết thúc đấy".

Hoseok một lần nữa kéo lý trí của cả hai quay trở về. Trước khi vào đây Hoseok đã uống thuốc, cậu biết rõ một alpha trong thời điểm này không thể kiểm soát được pheromone của mình, luôn luôn trong tình trạng muốn làm tình.

Đổi lại lời nói cứng nhắc của Hoseok là cái lưỡi liếm láp không ngừng vào tuyến thể anh. Hoseok rùng mình, hơi thở cũng bắt đầu đứt quãng. Cậu cắn răng đánh một phát vào đầu Jungkook "Kookie".

Có vẻ cái đánh nhẹ hều nhưng lời nói nghiêm khắc của Hoseok đã làm một phần nhỏ xíu nào của não bộ cậu chịu thức tỉnh. Cậu hậm hực buông ra, Hoseok nhét ly trà vào tay Jungkook, ngồi chờ cậu uống xong. Jungkook không cam lòng uống một hơi hết sạch, cái vị đắng đến phát nôn nhanh chóng lan đầy vị giác.

Nhìn mặt cậu nhăn nhúm lại, Hoseok cong khoé môi, lại dùng cái chăn của mình đắp cho Jungkook "Ngủ thêm đi em, đây mới là ngày thứ hai mà thôi. Em mà quậy phá thì anh Yoongi nhất định sẽ gõ đầu em đấy".

Lại cho thêm một nụ hôn lên trán, alpha sữa dừa mới chịu để cho Hoseok rời đi. Cậu phải ngủ một chút, chiều tối mấy ông anh lớn về lại giành giật Hoseok với cậu cho mà xem.

Hoseok hết sức nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, dỗ xong Jungkook cậu quả thật mệt bở cả hơi tai. Nhưng vẫn còn ổn hơn đợt trước, khi mà Park Jimin cũng tới kỳ chung, hai cái túi khóc đó làm cho cậu rối tinh rối mù hết cả lên.

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, cậu chỉ vừa quay lại bếp để xem Taehyung đã rửa bát chưa thì trung hợp Jimin đang ngồi trên sàn nhà tháo giầy.

"Anh Hobi em về rồi nè".

Jimin nhét vội đôi giày đắt tiền vào kệ tủ, muốn ôm lấy Hoseok nhưng lại nhớ tới Hoseok nhà họ là người ưa sạch sẽ, liền quẹo đến chỗ bồn rửa tay trước.

"Jimin đúng là ngoan nhất nhà mà".

Hoseok không ngần ngại ôm lấy alpha đáng yêu trước mặt mình. Nếu việc Hoseok là một omega làm anh thổn thức thì việc Jimin là một alpha hàng thật giá thật càng khiến anh sốc tâm lý.

Thằng bé mềm xèo, xinh đẹp và dễ thương như một bé cún con đáng yêu, lại có thể bế Hoseok chạy khắp ký túc xá không xi nhê, thậm chí từng đạp đến gãy cửa phòng Taehyung vì nó dám dụ dỗ Hoseok ngủ cùng mình.

Jimin mang pheromone mùi anh đào, nhẹ nhè không khác gì mùi thanh nhẹ của cherry. Buồn cười làm sao khi tình cờ hai alpha sinh năm chín mươi lăm đều mang trên mình pheromone hương hoa.

Jimin bỗng khịt mũi, giọng nói cũng hơi khó chịu "Anh mới từ chỗ Jungkook ra ạ?"

"Ừm, em biết mà, kỳ dịch cảm luôn là cái gì rất khó khăn với Jungkook".

Hoseok đáp khi bọn họ tách ra khỏi cái ôm. Jimin trề môi, cầm bàn tay thon dài của omega lên hôn vài cái "Mùi sữa dừa nồng đến nỗi em tưởng như anh vừa mới lẻn đi ăn chè vậy".

Cậu phì cười, Jimin so sánh không sai, đúng là hơi giống chè thật. Mùi anh đào nhè nhẹ bọc lấy người cậu, làm mùi sữa dừa kia phai đi không ít. Jimin dù sao cũng đang tỉnh táo, nên pheromone cũng vừa đủ để không ảnh hưởng đến Hoseok, ngược lại còn làm dịu cơn đau đầu do Jungkook mang đến.

Trong ba đứa út thì Jimin xem như là đứa lớn nhất, trưởng thành nhất. Các anh lớn yên tâm về cậu nhiều hơn là Taehyung và Jungkook. Nhưng Hoseok không vì thế mà đối xử bất công với Jimin, nếu cả ba cần cậu cùng một lúc, Hoseok biết mình sẽ ưu tiên cho Jimin trước.

Jimin không như hai người còn lại thích gây gổ cãi vã, buồn buồn lại vật nhau ra. Cậu rất im lặng, hiểu chuyện, chăm sóc Hoseok rất tốt. Jimin lại nhìn ra được kỳ phát tình của Hoseok, mặc dù cậu đã uống thuốc ức chế và cố để mình không quá "hấp dẫn".

Nhưng Jimin vẫn luôn nhìn thấy, cậu ở trong phòng tập, lén nắm tay Hoseok, rót một lượng pheromone của mình để cho anh đủ tỉnh táo đến khi bọn họ luyện vũ đạo xong.

Jimin luôn nâng niu omega của mình như một báu vật trời ban, Hoseok đã từng bâng quơ hỏi cậu "Em đối với omega nào cũng dịu dàng như vậy sao?"

Jimin lúc đó nhẹ nhéo má cậu "Nhưng omega đó phải tên là Jung Hoseok mới được".

Hoseok biết, Jimin từng rất ghét omega.

Hoseok đã lo lắng điều đó khi cả bọn phải sinh hoạt chung ở một ký túc xá bé như một cái lỗ mũi. Namjoon khi đó đã phải để Hoseok ở chung với mình trong vài tháng, để tránh việc Jimin sẽ làm hại Hoseok. Em ấy nhỏ bé đáng yêu, nhưng vẫn là alpha, một con sói nguy hiểm có thể giết chết omega bất cứ lúc nào.

Jimin còn từng nói mùi của cậu làm cho thằng bé ghê tởm, làm omega lập tức rơi nước mắt, và nhận được cái gầm gừ cảnh cáo của Yoongi.

Nhưng kỳ rut của Park Jimin đến, Hoseok mặc cho việc bị cậu ném một cái ly vào đầu, trán cũng đổ máu, vẫn cố gắng xoa dịu Jimin.

Alpha suýt nữa đã thật sự giết cậu, mùi đào vốn thanh nhẹ trở nên đắng đến choáng người, Hoseok cũng bị pheromone làm cho không thở nỗi. Nhưng Hoseok vẫn không buông cậu ra, mùi vani giống như Hoseok, trở thành một cái kén quấn lấy con sói đang vẫy vùng, khiến cho nó bình tĩnh lại.

Đến tận lúc Seokjin nghĩ mình sẽ phá cửa phòng cách ly để mang Hoseok ra ngoài thì cửa đã bật ra, alpha ôm lấy omega bé nhỏ trên tay, omega vùi vào lòng ngực của cậu, trên trán đã bị rách một đường.

"Em xin lỗi, em đã làm Hoseok bị thương. Em hứa từ đây đến khi em chết đi, sẽ không tổn thương anh ấy thêm một lần nào nữa".

Seokjin há miệng muốn nói, rồi lại ngậm miệng lại. Jimin xem như là alpha mới mới thành niên, bắt nó kiểm soát bản thân thì chính là làm khó nó. Nhưng Hoseok bị thương thì anh không chịu được.

Seokjin giằng lấy omega từ tay alpha anh đào, gật đầu "Em dọn dẹp lại đi, anh đưa Hoseok đi băng bó".

Seokjin liếc mắt đến cái gáy của Hoseok, vẫn lành lặn, lúc này người anh lớn mới thật sự yên tâm đem cậu về phòng.

Quả thật Jimin giữ lời hứa, bảo vệ Hoseok cực kì tốt, là một alpha trung thành của cậu.

"Em đã ăn gì chưa? Sáng em đi sớm quá nên anh nghĩ em lại bỏ bữa đúng không?"

Hoseok đưa ly nước cho Jimin, cậu uống hết cả một ly, gật đầu "Em mấy bữa nay cảm thấy nên giảm cân".

Omega nhíu mày không đồng ý "Em đã gầy lắm rồi. Nên ăn uống đủ vào chứ".

Nếu bữa ăn là Hoseok, em đồng ý ăn đủ một ngày ba bữa, Park Jimin liếm môi nhìn "bữa ăn" đang bận rộn lau dọn bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com