(4)
"Ưm...Namjoonie à..."
Hoseok nhếch đôi môi đỏ mọng của mình mơ hồ gọi tên người bạn đồng niên, ba ngón tay của alpha trưởng đang không ngừng ra vào trong cơ thể cậu, nơi lỗ nhỏ hồng đói khát cắn chặt ngón tay anh không rời.
Xinh đẹp của Kim Namjoon, đang oằn người vì sung sướng trên cái drap giường màu xanh dương đậm, và mặc trên người là chiếc áo sơ mi trắng đầy mùi pheromone tuyết tùng của anh.
Vào những lần phát tình, Hoseok đều tìm lấy quần áo của anh để phủ đầy phòng ngủ của cậu, mặc dù một con ma dọn dẹp như cậu ghét nhất là sự bừa bộn và mất trật tự. Nhưng làm sao được, khi đó cả người cậu nóng rang với lỗ nhỏ nhớp nháp, thèm muốn alpha hơn bất cứ ai thứ gì, thèm khát ai đó hãy lấp đầy cậu.
Đây chính là bản tình mà Hoseok hận nhất của mình, khi phần con kiểm soát lý trí của phần người.
Thuốc ức chế chỉ làm cậu không vì cơn phát tình mà túm bất cứ thành viên nào để vật nhau mấy hiệp trên giường, ít nhất là phải để đầu óc Hoseok tỉnh táo. Chưa kể lúc đó cậu còn không chấp nhận được mình có thể chung sống một lúc với sáu alpha.
Các thành viên là những người cậu xem như máu thịt của mình, làm sao có thể coi họ như một công cụ để giải toả kỳ phát tính chó chết này được. Hoseok không cho phép.
Từ một người con trai sợ hãi khi đi bệnh viện vì những cây kim và ống xi lanh chứa đầy dung dịch thuốc, vậy mà bây giờ cậu đã thành thạo dùng kim tiêm đâm vào tĩnh mạch để kiềm chế cơn phát tình.
Nếu ngày đó Namjoon không phát hiện được Hoseok cuộn tròn trong cái tổ của mình, cắn răng chịu đựng cơn phát tình ập đến, thì anh cũng không biết bạn nhỏ đã phải khổ sở như thế nào.
Thời điểm đó chỉ mới ra mắt được hai năm, bọn họ cũng chưa có lịch trình quá nhiều, vậy nên mọi người đều chia nhau đi chơi trong những ngày nghỉ khi không phải quảng bá album.
Ba đứa em út thì rủ nhau đi leo núi, anh Seokjin về thăm gia đình, anh Yoongi cũng về quê. Trưởng nhóm cũng muốn đi xem triển lãm tranh mới mở của bảo tàng thành phố, Hoseok thì nói rằng bản thân không khoẻ nên ở trong phòng nghỉ ngơi.
Thế nên Namjoon sau khi đã đi được ba bảo tàng, quyết định về xem tình hình của Hoseok như thế nào. Hoseok của bọn họ rất ít khi bệnh, nhưng mỗi lần bệnh đều kéo dài rất lâu, cũng chẳng chịu ăn uống gì cả.
Nghĩ đến thân thể gầy còm của bạn đồng niên, Namjoon thở một hơi, đưa tiền cho chủ quán, xách về một phần gà hầm sâm. Tuy món ăn có hơi nhạt nhẽo, nhưng để bồi bổ người bệnh như Hoseok là một ý kiến hay.
Nếu là anh Seokjin hay anh Yoongi thì có lẽ họ sẽ tự thân xuống bếp nấu cho cậu, nhưng để Kim Namjoon nấu thì không khoé Hoseok tự bệnh nhẹ cũng thành bệnh nặng, tội lỗi của anh hẳn là vô cùng lớn.
Cót két, cái bản lề của cửa ký túc xá vang lên mấy tiếng, Namjoon nghĩ chắc nó đã hơi sét rồi, cũng nên nhờ người đến thay, nếu không muốn một ngày xấu trời nào đó không thể mở cửa được.
Bên trong tối đen và im lìm như trước lúc anh rời đi, không lẽ Hoseok nguyên ngày không ra ngoài luôn hay sao?
Đặt tạm thức ăn để trên , anh mở đèn rồi tìm đến phòng nằm bên trong góc của Hoseok. Hoseok bình thường không thích ai vào phòng mình mà không báo, nên Namjoon rất nghe lời mà đứng bên ngoài gõ cửa.
"Hobi ơi, mình Namjoon nè, bạn sao rồi. Mình vào được không?"
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng, Hoseok vẫn không trả lời. Đôi dép bông của cậu ấy vẫn ở bên ngoài, chứng tỏ Hoseok vẫn chưa ra khỏi phòng. Cơn bồn chồn lo lắng của Namjoon lập tức tăng lên, chỉ nói hai chữ xin lỗi rồi vặn núm cửa phòng cậu. May mắn cửa phòng không hề khoá, cạch một tiếng đã mở được.
Vị alpha đứng chết trân khi mùi vani ngào ngạt vì không có gì chống đỡ mà tràn ra khỏi phòng, tìm lấy anh. Giống như một người đang đói bụng tình cờ đi qua một tiệm bánh, với những mẻ bánh cookie thơm nức mũi, làm cái bụng bất giác cồn cào, có thể cắn một cái bánh béo ngậy hẳn là rất thích.
Bình thường pheromone của Hoseok, dù thoang thoảng cũng đủ làm cho alpha say đắm, nói chi bây giờ cậu trai đang ở giai đoạn phát tình.
Đúng, omega của Bangtan đang phát tình, cái mùi vani bây giờ còn hơn cả thuốc kích dục liều cao, dư sức dụ dỗ cả đống alpha tới ức hiếp cậu.
Hoseok nằm bẹp trên sàn nhà với cái chăn bông quấn quanh người, Namjoon nhận ra, cái chăn này là của mình, nói đúng hơn là cái chăn anh mới đắp đêm qua. Cổ họng vị nhóm trưởng khô khốc với đôi mắt nhìn chằm chằm omega đáng thương đang nằm rên rỉ bên dưới.
Đây không phải đôi mắt bình thường, mà là đôi mắt của giống đực nhìn bạn đời của mình.
Namjoon sẽ "ăn" ngấu nghiến cậu, tiếng nói của alpha vang trong đầu trưởng nhóm.
"Hoseok, bạn ổn không?"
Namjoon cứng nhắc từng bước đi đến chỗ Hoseok, rồi ngồi xổm xuống. Bây giờ anh mới thấy gương mặt đỏ ửng, đôi mắt nhập nhèm nước mắt, mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu. Hơi thở Hoseok đứt quãng, một ít nước bọt trong suốt còn chảy khỏi khoé môi.
Gợi tình đến con chim cúc cu của Namjoon cứng từ lúc ngửi thấy mùi pheromone thơm nồng đã có dấu hiệu lớn gấp đôi.
Hoseok thề sau khi cơn phát tình kết thúc, cậu sẽ kiện tên chủ tiệm thuốc gần chỗ bọn họ, bán cho cậu thuốc ức chế dỏm.
Chỉ vì thuốc ức chế của cậu vừa hết, Hoseok nghĩ dù sao cũng là một tiệm thuốc, cũng bán giống nhưng nơi khác nên tung tăng mua liền hai lọ. Để nhận ra tất cả đều là hàng giả!
Hoseok trước khi cơn phát tình làm mất lý trí, vẫn nhớ tìm đến phòng Namjoon lấy trộm cái chăn của cậu ấy. Namjoon là bạn đời định mệnh của Hoseok, ít nhất mùi pheromone sẽ làm cậu đỡ hơn, dù chỉ là một phần một trăm cũng được.
Qua màn nước mắt làm nhoè đi ánh nhìn, Hoseok thấy được Namjoon đang đặt bàn tay mát lạnh của anh lên trán cậu. Ngửi thấy mùi của nhựa cây cùng mùi khói như nhốt cậu lại trong một canh rừng hoang sơ, làm Hoseok cảm giác chơi vơi, càng làm cơn khát tình bùng cháy dữ dội.
Kỳ heat luôn là nỗi ám ảnh của Hoseok, cậu cảm nhận được bản năng nguyên thuỷ của omega, khát khao tình dục. Cậu luôn trốn tránh hoặc tự nhốt mình vào phòng cách ly, để cái thứ ghê tởm này không ảnh hưởng đến các thành viên.
Nhưng bây giờ lại bị Namjoon phát hiện, Hoseok như một kẻ làm sai phải đứng dưới ánh sáng của pháp luật, xấu hổ nhục nhã.
Nhưng bên dưới của Hoseok vẫn không ngừng phát ra mùi hương mê hoặc, và dịch thể từ hậu huyệt đã ướt đẫm phần chăn bông.
"Namjoon...hức...mình xin lỗi...mình không muốn vậy đâu..."
Hoseok dùng chút lí trí cuối cùng của mình mà khóc nói, chỉ có cậu mới biết, cơ thể cậu sắp không chịu được sự khống chế mà lao vào Namjoon rồi.
Kim Namjoon vì tiếng khóc nức nở của Hoseok mà sực tỉnh.
Làm sao anh có thể quên, đây là Jung Hoseok, chính là báu vật của anh, anh làm sao có thể nỡ để cậu tổn thương.
Namjoon cắn thật mạnh vào đầu lưỡi, mùi màu cùng cái đau đớn đánh thức trí não alpha trưởng. Anh liền ôm cậu vào lòng, đỡ cả người lẫn chăn.
Pheromone mùi tuyết tùng chạm nhẹ lên tuyến thể đã sưng đỏ của cậu, làm cả cả thể mềm oặt của Hoseok run lên, nhưng lại cảm thấy cơn nóng của mình có chút gì đó dịu lại. Pheromone của bạn đời dĩ nhiên sẽ khiến omega của mình không phải rã rời hơn bởi những đợt sóng tình không ngừng dâng trào.
Namjoon nâng cằm cậu lên, tiếng nói đã khàn đặc và đôi mắt ngập tơ máu, đỏ chót nhưng vẫn cố gắng để nó thật dịu dàng "Bạn tin mình đúng không Hoseok? Mình sẽ giúp bạn".
Không thể làm Hoseok sợ hãi thêm, là Kim Namjoon nói với phần alpha của bản thân. Bản năng của alpha là lãnh đạo và kiểm soát, vị trí của bọn họ chính là đứng đầu của xã hội. Alpha không cần phải đối xử nhẹ nhàng với omega, nhất là lúc họ phát tình. Vì trong đầu họ chỉ nghĩ đến việc là làm tình, là chịch đến chết đi sống lại.
Thô nhưng thật.
Omega sinh ra là để hầu hạ và khuất phục, không thể thay đổi được. Namjoon hiểu với cái tôi tính từ đầu của anh trở lên của Hoseok, cậu làm sao chịu nỗi bản năng này được.
Đôi mắt Hoseok ánh lên sự giằng co, đau khổ, cam chịu, mặc cho tiếng khóc nho nhỏ vẫn bật ra khỏi cổ họng. Ấn đôi môi dày lên cánh môi cậu, cảm xúc cả hai như pháo hoa nổ tung vào đêm giao thừa, và sự rung động từ chính linh hồn họ.
Lưỡi Namjoon bắt được lưỡi của Hoseok, quấn lấy cậu, mút má bên trong khoang miệng mình. Hoseok cảm thấy mình với được cái phao cứu sinh, chăn trên người đã rơi ra, Hoseok ôm lấy cổ cậu, đòi hỏi nhiều thêm. Nụ hôn đầu của cả hai.
Mút mát, ướt át, đầy mùi pheromone tuyết tùng.
Namjoon cắn nhẹ lên môi dưới cậu, tay thì đỡ lấy gáy Hoseok, ngón cái chạm qua tuyến thể nhạy cảm. Người Hoseok xụi lơ, mặc cho alpha trưởng dẫn dắt mình vào thiên đàng do cậu ấy tạo nên.
"Mình hứa với bạn, mình sẽ không đánh dấu bạn nếu bạn không muốn. Nhưng mình sẽ cùng bạn trải qua kỳ phát tình này. Và kể cả những lần tiếp theo, mình sẽ không để bạn chịu đựng một mình".
Giọng nói trầm khàn của anh kề sát tai Hoseok, lại hôn khẽ lên tuyến thể nức mùi vani béo ngậy. Lưỡi anh liếm qua liếm lại tuyến thể, nhẹ nhàng mút một cái, Hoseok rùng mình, cậu biết mình đã bắn ra.
Tuyến thể luôn là vị trí nhạy cảm nhất của omega, nhất là vào kỳ phát tình bắt đầu kéo tới.
Hoseok ngã đầu lên vai Namjoon, lại nhận được câu khen ngợi "Bạn làm tốt lắm, đợi mình một chút, mình sẽ khiến bạn tốt hơn".
Đỡ thân thể mềm mại không xương của Hoseok lên giường. Mắt cậu đã sưng lên và vẫn còn vài giọt nước mắt đậu trên gò má, áo thun cũng không còn chỉnh tề mà vén cao, lộ ra vùng bùng trắng nõn. Namjoon cảm thấy nếu mình không yêu Hoseok đến phát điên, thì hẳn bây giờ anh đã chịch cậu khóc ngất, để cậu chỉ có thể gọi tên anh mà thôi.
Trong cơn mơ màng và cơ thể vẫn chưa dịu thêm, bàn tay hơi chai sần của alpha từ khi nào đã luồn vào bên trong quần, nằm lấy dương vật của Hoseok. Cậu mở bừng mắt, ngẩng cổ kêu lên vài tiếng yếu ớt vì Namjoon không ngừng vuốt ve tuốt lộng nó.
Bàn tay anh ôm trọn lấy dương vật, ngón cái liên tục chà lên quy đầu. Namjoon nằm sát bên cạnh cậu, hôn môi Hoseok, dùng pheromone tiếp tục xoa dịu cơn nóng của cậu. Tiếng mút lưỡi, tiếng thở nặng nề của alpha, nhóp nhép của tinh dịch trắng đục bắn ra và Namjoon vẫn không ngừng lại.
Hoseok mỗi lần bắn ra, cơ thể lại nãy thêm một lần, nhưng không thể rên rỉ vì môi đã bị bịt kín bằng đôi môi của alpha.
"Bạn giỏi quá, Hoseok của mình, xinh đẹp của mình".
Namjoon ôm Hoseok vào lòng, cơn sốt của cậu đã bớt đi rất nhiều, cơ thể cũng mát hơn. Lau người và thay đồ cho Hoseok, lại giúp cậu làm lại cái tổ mà mình vô tình phá hư của Hoseok, để cậu không phải lo sợ.
Hoseok nhìn alpha rõ ràng từ trước tới giờ đều bị các thành viên than phiền là quá hậu đậu, nhưng lại cực kỳ cẩn thận chăm sóc cậu. Còn phải tự kiềm chế bản thân, rõ ràng cậu ấy còn khó chịu hơn mình gấp trăm lần.
Hoseok không nhịn được mà khóc, dù sao ở kỳ heat cảm xúc của omega luôn rất xúc động, không trách cậu được. Chưa nói Hoseok cảm thấy sự ích kỷ của mình đã làm Namjoon buồn.
Nên từ tiếng khóc nho nhỏ đã bắt đầu to hơn, làm Namjoon đã thổi nguội canh gà cho cậu cũng giật mình.
Namjoon vội bỏ nó sang một bên mà đến bên omega đang khóc nhè để ôm cậu "Bạn lại khó chịu nữa hả? Mình có đặt thuốc, nó sẽ nhanh giao đến thôi".
Hoseok ôm eo Namjoon, lắc đầu "Mình xin lỗi Namjoon".
Namjoon dở khóc dở cười, yêu chiều xoa đầu cậu "Chỉ cần sau này mình cần Hoseok, Hoseok hãy ở cạnh mình nhé".
"Mình sẽ luôn ở cạnh bạn".
----------------------------------------
ABO mà không H cũng kì hen, chap sau mình tiếp vậy :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com