(8)
Park Jimin tỉnh táo và Park Jimin say rượu là hai người hoàn toàn khác nhau, đó là theo nghiên cứu của giáo sư tự phong Jung Hobi.
Bởi vì Jimin khi tỉnh táo là một cục u chu chu đáng yêu và ngoan ngoãn kinh khủng, Hoseok gọi một tiếng là đã có mặt, dù có đang chơi dang dở vài ván game cùng Jungkook, chỉ để giúp Hoseok chọn xem cái áo nào thích hợp với mình.
Jimin luôn như thế, mọi thứ đều ở dưới người thương của mình, làm gì có điều gì quan trọng hơn Hoseok đâu cơ chứ.
Cậu trai ngày trước khi phân hoá ai cũng mặc định Jimin sẽ là một omega, bởi vẻ ngoài yếu ớt và "xinh đẹp". Kể cả mấy thằng nhóc trong trường cũng thế, chúng nó giống như cậu, chưa phân hoá lại luôn miệng nói cậu là omega, còn bắt Jimin nên hầu hạ chúng nó từ bây giờ để cho quen.
Omega, omega, omega, Jimin luôn bị những lời nói đó làm bản thân cáu kỉnh và tức giận khi nghe thấy omega.
Mẹ luôn nói với cậu omega không có gì xấu cả, vừa chăm sóc vừa lo lắng được cho gia đình. Nhưng Jimin nghĩ mẹ cũng chỉ muốn an ủi cậu, vì mẹ và ba đều là beta, dù là tầng lớp ở giữa nhưng không bị người ta trêu chọc nhiều như omega.
Cũng vì thế tâm lý non nớt của Jimin sinh ra chán ghét với omega, một đám người chỉ biết phát tình và dùng pheromone dụ dỗ người khác. May mắn ông trời chiếu cố, Park Jimin phân hoá thành một alpha mang pheromone hoa anh đào.
Từ thằng nhóc yếu nhớt đã tăng thêm vài khối cơ bắp, mặc dù gương mặt vẫn xinh đẹp như cũ.
Park Jimin sau đó với năng khiếu múa bẩm sinh của mình và sự ủng hộ của ba mẹ, đã đồng ý lời đề nghị làm thực tập sinh cho một công ty vừa không có tên cũng không có tuổi luôn. Ngày tới ký túc xá, Jimin vô cùng mong chờ cùng vui vẻ, nhưng vừa mở cửa ra, lời chào trên miệng chưa kịp phát ra cậu trai đã ngửi thấy mùi vani, một mùi vốn chỉ có trong những cửa hàng bán bánh.
Nhưng đó là pheromone của omega, cậu chắc chắn vì mùi anh đào của Jimin ngay lập tức có phản ứng với nó.
"Hoseok ơi, ra chào người mới nè bé".
Một người anh khá cao với gương mặt điển trai đứng ở ngay cửa đón cậu, tốt bụng giúp Jimin cầm lấy hai túi quần áo lớn. Đây là alpha, vậy omega là...
"Em ra ngay đây ạ".
Hoseok đang gom đồ trong máy giặt để phơi nghe Seokjin gọi liền trả lời. Cậu ôm cả cái giỏ đựng quần áo ngang ngực chạy ra, chớp mắt với cậu nhóc đứng ở góc cửa gần tủ giày. Hoseok đã nghe có một bạn nhỏ nữa sẽ đến sống chung với họ, Hoseok rất mong chờ nên vừa thấy Jimin cậu đã vội chào hỏi.
"Chào em, em là người mới đúng không, anh là Jung Hoseok".
Hoseok cảm thán thực tập sinh mới đến là một cậu bé đáng yêu quá chừng, trông như một trái đào vậy đó. Nhưng mà, hình như ánh mắt của cậu nhóc nhìn Hoseok có hơi kì kì. Seokjin cảm nhận được pheromone của Jimin có chút nồng, thằng bé không thích Hoseok.
Anh đẩy nhẹ Hoseok ra sau lưng mình, giọng nói từ ôn hoà trở nên nghiêm túc hơn "Bên phía nhân viên của công ty có nói với em chúng ta có một omega không?"
Alpha và omega bình thường ở cạnh nhau đã có chút nguy hiểm nói chi sinh hoạt chung mấy năm trời, nhìn phản ứng ngơ ngác của Jimin thì anh cả cũng tự có được câu trả lời của mình. Seokjin biết đây không phải lỗi của cậu nhóc, lại bị công ty lừa đến đây rồi.
"Nhóm chúng ta hiện thêm em đã là năm người, còn thêm hai người nữa. Tới bây giờ thì Hoseok là omega duy nhất của chúng ta. Là một alpha, em biết mình phải bảo vệ omega trong đàn mà đúng không Jimin?"
Seokjin tốt bụng nhắc nhở cậu nhớ về điều luật bảo vệ omega mà bất cứ alpha nào cũng phải thuộc vài điều trong đó nếu không muốn chính phủ đá đít vào tù. Jimin dù có chán ghét omega, có không chịu được các omega thì với omega trong đàn của mình vẫn có nhiệm vụ bảo vệ và che chở cho họ.
Đáng chết, nếu không phải đã ký hợp đồng với công ty quỷ ma này thì cậu nhất định sẽ đi về, không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. Dù pheromone của Hoseok rất nhẹ nhàng, ngay cả omega với đôi mắt long lanh nhìn cậu đầy khó xử, xinh xắn như một búp bê bằng sứ nhưng Jimin vẫn chưa thể làm quen được.
"Em chào mọi người, em là Jimin. Anh có thể chỉ giúp phòng em ở đâu được không?"
Đây là nói với alpha đàn hương, Seokjin xoa đầu Hoseok "Em về phòng gấp đồ đi, anh dẫn Jimin đi về phòng trước. Còn đồ mới giặt thì cứ để đó Yoongi sẽ phơi giúp em".
Hoseok ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt của Jimin nhìn cậu quá đáng sợ, Hoseok chỉ muốn về phòng trốn trong đống quần áo của Namjoon thôi. Cậu nghĩ mình sinh ra mang ngôi sao xấu, nếu không mối quan hệ vừa mới tốt lên với anh Yoongi đã thêm một cậu bé Park Jimin hầm hầm với cậu, Hoseok có làm gì ai đâu.
Nhưng có lẽ Jung Hoseok như một omega mang liều thuốc chữa lành đến với mọi người, nên có thể thuần phục được một alpha khó chịu và chán ghét omega như Park Jimin trở thành một con mèo ngoan ngoãn đáng yêu.
Park Jimin yêu Jung Hoseok, bảo vệ omega cẩn thận và là kẻ giỏi kiềm chế nhất trong nhóm. Ngay cả trong kỳ dịch cảm cũng biết phải trốn đi để không làm pheromone của mình ảnh hưởng đến omega của cậu.
Ngay cả trong việc làm tình, Jimin luôn nâng niu và nhẹ nhàng với cậu hết sức, như thể lo lắng cậu có thể tổn thương vì hành động lỗ mãng của mình. Alpha chính là chủ, họ không cần phải mềm mỏng với các omega, nhưng với Jimin thì Hoseok mới quan trọng, chỉ cần người anh lớn rơi một giọt nước mắt thì alpha đã luống cuống tay chân.
Jimin ghì chặt omega dưới thân, mùi hoa anh đào bắt đầu mon men đến gần Hoseok, chậm rãi bao bọc lấy cậu "Hoseok, xinh đẹp của em, em yêu anh chết mất".
Jimin với hai đôi mắt mờ mang và mùi rượu qua hơi thở nặng nề phả lên vành tai Hoseok, làm cả người cậu theo đó mà nóng rần theo, không cần uống rượu cũng say.
"Jimin à...ưm..."
Đôi môi đầy đặn áp lên cánh môi hồng của Hoseok, nhấm nháp từng chút. Không vội vã, chỉ chạm vào nhau chậm rãi dây dưa. Mùi rượu từ khoang miệng của alpha cùng pheromone của Jimin làm Hoseok cảm tưởng mình uống một vò rượu hoa đào, men say nồng đậm. Chiếc lưỡi của Jimin tìm lấy lưỡi của Hoseok kéo qua miệng mình mà mút mát. Dòng nước bọt không kịp nuốt xuống men theo khoé môi chảy xuống cổ, ướt cả một phần cổ áo.
Bàn tay Jimin từ từ mò mẫm từ bên dưới áo cậu, chạm vào lồng ngực mềm mại. Đầu ngực của Hoseok bị kích thích bởi nụ hôn lưỡi đã nhanh chóng dựng đứng. Jimin đỡ đầu Hoseok, nụ hôn ở môi vẫn chưa dứt ra, bàn tay chạm lên đầu vú mà gảy nhẹ mấy cái, omega lập tức rùng mình. Ngón tay trỏ không ngừng chà qua đầu vú trái rồi đến đầu vú phải, làm cậu vừa đau vừa ngứa.
Hoseok cuối cùng đã bực bội, bản thân đẩy Jimin ra, hai cánh môi vì bị tách ra bất ngờ mà tạo thành một tiếng chụt nghe khá rõ ràng. Hoseok đã quen được yêu thương, nên dù làm tình với thành viên nào đi nữa thì mọi người đều phải chiều theo cậu, chưa kể người đó bây giờ là Jimin.
Quần áo Hoseok đã xộc xệch, áo còn bị vén lên do bị chơi đầu vú, môi thì sưng đỏ. Cậu mím môi, đồng điếu nhỏ xíu liền lộ ra "Không cho em làm nữa".
Jimin chớp chớp đôi mắt, hai má cậu còn đỏ vì rượu, nghe Hoseok nói thế thì mặt mày lập tức mếu máo, nước mắt nói chảy là chảy. Hoseok bị hành động không ngờ tới của Jimin làm cho hoảng, trời ơi nói khóc là khóc hả?
Nhưng hành động tiếp theo của Jimin làm câu an ủi trong cổ họng Hoseok phải nuốt lại. Alpha mặt thì khóc tay thì kéo cái quần bông trên người Hoseok xuống, thút thít "Người ta thương anh mà đụng anh một cái là anh không cho. Anh có phải chỉ thương Taehyung với Jungkook thôi đúng không, em cũng là em út mà".
Hoseok vì câu nói tủi thân của Jimin mà bàn tay đang ngăn Jimin cũng dừng lại. Jimin rất ít khi chia sẻ cảm xúc với Hoseok, em ấy chỉ thích ôm cậu vào lòng và dỗ dành omega mỗi lần cậu cảm thấy mệt mỏi. Vì Jimin trưởng thành hơn nên sự chăm sóc của Hoseok dành cho các alpha nhỏ tuổi cũng có chút chênh lệch. Nhưng Hoseok vẫn luôn thương yêu Jimin là thật, khiến cậu tủi thân cũng là thật.
Hoseok ngồi dậy, dịu dàng lau nước mắt hai bên má của cậu, pheromone vani vuốt ve cảm xúc xúc động của Jimin "Sao anh không thương em cho được, anh thương Jimin nhất, em luôn là ưu tiên của anh. Đến với anh nào, alpha của anh".
Khẽ khàng đặt lên yết hầu của người nhỏ hơn một nụ hôn cùng cái mút mát, Jimin nghe thấy lý trí của mình cũng bị tống khỏi não bộ. Đẩy ngã omega, bắt buộc omega nằm úp và nâng mông lên. Tuy thế vẫn nhớ phải chèn một cái gối bông bên dưới cho Hoseok, vẫn là không nỡ để cậu phải chịu mệt.
Hai má mông căng tròn và mùi vani thơm phức từ cái lỗ hồng nho nhỏ, ướt đẫm và dính đầy dâm dịch ở từng cái nếp hồng, nó đã sẵn sàng chào đón người quen. Jimin không cởi đồ mình, chỉ để cự vật trong quần được giải thoát. Trái ngược với vẻ ngoài mềm xèo dễ thương của Hoseok, Jimin "nhỏ" vừa cứng ngắt lại còn thô to, nhưng lại giúp Hoseok sướng đến ngất.
Không chơi đùa Hoseok, Jimin cầm lấy dương vật nhồi nó vào trong hậu huyệt. Hoseok áp mặt lên gối mềm, vì cảm giác căng tức trong cơ thể mà rên nhẹ một tiếng. Vì còn chưa tỉnh táo nên mới ngâm mình trong thành ruột mềm xốp của Hoseok thì cậu đã lập tức đưa đẩy. Bàn tay nắm chặt hõm eo thon mà vận động, mỗi cú thúc đều rất mạnh, đều đâm đến sâu bên trong mà chà đạp điểm nhạy cảm của cậu.
"Thích quá Jiminie...anh yêu em...ưm"
Hoseok biết Jimin vẫn còn buồn nên liên tục nói yêu cậu nhóc, làm cho dương vật của Jimin càng mạnh mẽ chơi lỗ nhỏ cậu, dâm dịch ướt cả nửa má mông. Bàn tay thon thả của omega nắm chặt lấy drap giường, bên dưới không ngừng mút chặt lấy dương vật Jimin.
Rồi một bàn tay khác đè lên tay Hoseok, Jimin luồn tay mình nắm chặt tay cậu. Hôn lên tuyến thể xinh đẹp của Hoseok, nặng nề nói "Em yêu Hoseok, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này, chỉ cần Hoseok để em yêu anh là được".
"Ưm...anh muốn nhìn thấy mặt em..."
Hoseok giọng nói ngọt lịm đòi hỏi. Jimin cười, dương vật chôn sâu trong hậu huyệt cảm nhận nó siết nhẹ cậu mốt cái, xoay người để Hoseok nằm ngửa lại, gác cổ chân thon lên cổ mình, hôn lên mắt cá chân anh.
"Anh yêu Jimin lắm nên em đừng có nghĩ bậy, Hobi của em sẽ buồn...ưm..."
Jimin mút lấy đầu vú của, cảm nhận tinh dịch của omega bắn lên bụng mình. Hoseok lên đỉnh khi vừa an ủi alpha của mình.
Cậu nhả đầu vú đã chín rục như một trái cherry màu đỏ thẫm, thúc mạnh thêm một cú làm anh phải ngửa mặt lên trời hét nhỏ "Làm sao em có thể để Hoseok buồn được, anh là đầu trái tim của em mà".
Vì nắm chặt quá nên eo của Hoseok đã hằn lấy mấy ngón tay của Jimin, cậu đau lòng vuốt ve hõm eo, lại rải lên đó mấy nụ hôn an ủi.
"Không sao đâu Jimin, cứ làm những gì em muốn thôi".
Dương vật rút ra đâm vào, kéo theo một ít bọt trắng chảy xuống, mỗi lần đều làm Hoseok ưỡn người rên lên tên Jimin, đôi chân của omega còn tự giác kẹp quanh eo alpha đòi hỏi nhiều hơn. Biết không thể cắn lên gáy của Hoseok, Jimin chỉ có thể giải toả bằng những dấu hôn đậm màu lên vai, thắt lưng, eo của người thương.
Anh có thể là omega của cả nhóm, có thể không thương em nhất, nhưng cả đời này của em thì anh chính là omega duy nhất.
Hoseok là một kẻ ích kỷ, khi cậu chẳng thể từ bỏ được ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com