(9)
Cuối cùng gia đình bảy người bọn họ có thể thực hiện chuyến đi cắm trại đầu tiên trong năm theo mong ước của omega nhỏ. Dĩ nhiên cũng vì lẽ đó mà người phấn khích nhất vẫn là Hoseok. Cậu trai vui đến mức cười cong cả đôi mắt xinh, không ngừng lắc lư người, làm cho Seokjin giúp cậu mặc áo cũng vì sự vui vẻ đó mà cười theo.
"Đáng yêu của anh để yên anh mặc áo cho nào".
Mùi vani dịu ngọt thoang thoảng trong không khí càng chứng tỏ chủ nhân nó có bao nhiêu mong chờ.
Thức ăn đều do cả nhóm tự mang theo, từ thịt heo thịt bò, hải sản đến rau củ đều có đủ, đều là loại tươi mới mỗi ngày. Không phải chỗ cắm trại không có, nhưng cái bụng nhỏ của Hoseok rất yếu, cậu dễ bị đau bụng nếu ăn phải thức ăn không sạch. Thế nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, Seokjin và Yoongi vẫn phải đi siêu thị để mua thức ăn đóng gói mang theo.
Lều, quần áo, đèn pin, bánh kẹo đều là được chia nhau để vào cốp xe. Hoseok rất muốn phụ giúp các thành viên nhưng tối qua vì háo hức nên cậu trai bị mất ngủ, phải tận ba giờ sáng mới chợp mắt được, năm giờ rưỡi đã dậy.
Đáng lẽ năm giờ Hoseok phải chuẩn bị cùng mọi người, nhưng Yoongi thấy bé con mãi không tỉnh dậy dù môi xinh đã bị hôn đến lần thứ mười. Vậy nên Yoongi quyết định để cậu ngủ thôi một chút, thế nên bây giờ Hoseok vẫn chưa giải quyết xong bữa sáng.
Hoseok không thể rề rà được, cậu cho một muỗng cháo đầy vào miệng, Jimin sau khi nhét thùng đá vào cốp xe quay trở lại phòng bếp thấy Hoseok hai má căng phồng, đã thế còn có ý định cho tiếp muỗng cháo tiếp theo lập tức ngăn lại.
Lấy cái muỗng trước đôi mắt long lanh của Hoseok, alpha nhỏ kéo ghế ngồi cạnh cậu, tiện tay rút một tờ giấy lau khoé môi cho Hoseok "Ai giành ăn với cưng hay sao, anh không sợ làm mình nghẹn hả Hobi?"
"Ông ó, anh ăn ẹ ắm (Hông có, anh ăn lẹ lắm)".
Jimin vì sự dễ thương hết sức của người thường mà hôn thêm một cái vào má, cũng đưa muỗng cháo với lượng cháo ít gấp đôi đến bên miệng cậu.
"Trời đất để anh tự ăn được mà Jimin".
"Anh cứ để Jimin đút anh, để anh tự ăn thì em lại không yên tâm".
Taehyung hiếm hoi có dịp đồng tình với thằng bạn chí cốt, dẫu nhìn cảnh tượng này làm mắt hơi ngứa, nhưng để cái tính vội vã của Hoseok thì dạ dày cũng bị làm cho đau mất. Các alpha đều thống nhất với nhau, bọn họ có thể tranh giành nhau, đánh nhau cũng được, nhưng tuyệt đối phải quan tâm đến sức khoẻ của cậu trai.
Về điều này thì sáu người lại đoàn kết đến lạ. Mười lăm phút sau cũng đã ăn xong, rửa nốt cái bát cho lên kệ, bây giờ cả bọn có thể khởi hành rồi. Dùng trò chơi vòng quay may mắn để chọn người lái xe và thứ tự chỗ ngồi.
Yoongi trúng vé làm tài xế, Seokjin ngồi phó lái, hàng thứ hai là Taehyung, Jimin và Namjoon, ghế cuối là Jungkook và Hoseok.
Taehyung nhìn vẻ mặt đắc ý ngời ngời cộng thêm cái thân xác như con trâu nước của đứa em đang dính chặt vào người Hoseok, nụ cười muốn rách cả khoé mồm thì xác định bằng mười cái quần xà lỏn của Jimin, cái vòng quay đó nhất định có vấn đề. Đứa đề xuất là nó, trúng giải đặc biệt cũng là nó.
Trên đời đúng là có hai thứ không nên tin, thứ hai là quảng cáo, thứ nhất là Jeon Jungkook.
"Bạn có nghĩ giống tôi không?"
Taehyung đá mắt với đồng niên của mình, Jimin khoanh tay trước ngực "Một chút đá nó xuống xe, không thì trùm bao bố đánh cho một trận".
Nhóm anh lớn với sự chí choé của đám nhỏ đã quen, nên dù mùi pheromone của hai cái đứa hoa hoè có nồng lên cũng bị mùi tuyết tùng lấn áp.
"Mấy đứa lên xe nhanh lên, tới trễ thì lại nắng lắm đó".
Namjoon vỗ tay để lùa tất cả lên xe, đến khi đã đủ thì Yoongi cũng bắt đầu khởi động xe. Trên xe không khí cũng thoải mái ấm áp, Seokjin mở nhạc theo yêu cầu của hội em út, thêm nhạc thiếu nhi cùng nhau ca hát, tiếng cười tiếng nói, tâm trạng ai cũng đều đang rất tốt.
Chỉ có điều Jung Hob mới đầu còn là người hát nhiều nhất, nhưng chỉ mới có tiếng trôi qua, Jungkook liền thấy có gì đó không ổn. Mặt mày vốn hồng hào của Hobi trở nên nhợt nhạt hơn, anh cũng không hát theo nhạc nữa mà cứ chốc chốc lại đưa tay lên che miệng.
"Hobi anh có khó chịu ở đâu hả? Hay mắc ói"
Jungkook kéo cậu sát lại gần mình, một cánh tay ôm eo, tay còn lại giúp Hoseok vuốt ngực. Cảm giác bồn chồn từ dạ dày, Hoseok biết mình hẳn là say xe rồi. Cậu cũng không phải là người dễ say xe, nhưng lâu lâu cơn say xe xuất hiện vẫn làm cả người cậu lâng lâng buồn nôn kinh khủng. Dù Yoongi chạy xe rất êm nhưng cơn nhộn nhạo trong bụng của Hoseok vẫn không bớt đi.
"Anh khó chịu quá à".
Giọng omega bình thường không quá ngọt ngào, nhưng vì cơn say mà trở nên mềm nhũn, đưa đôi mắt mèo con nhìn Jungkook, gục đầu lên vai cậu.
"Anh có mang thuốc say xe cho bạn đây, Jungkook em để cho Hoseok uống trước đi, chúng ta phải đi bốn tiếng lận đó".
Namjoon lấy trong cái túi trước ngực một lọ thuốc cao cỡ một gang tay. Trưởng nhóm đã chuẩn bị sẵn đủ các loại thuốc từ thuốc đau bụng, hạ sốt, đến bông băng thuốc đỏ. Dù sao với tiền án tiền sự từng làm cả bọn suýt nữa nhập viện chung vì trúng thực thì mấy cái thuốc men này chính là vật bất ly thân.
"Nước đây, coi chừng đổ vào người của Hobi đó".
Taehyung vặn nắp chai nước rồi truyền xuống cho Jungkook. Em út nhận lấy nhanh chóng giúp Hoseok uống thuốc, mặt mày của Hoseok đều nhăn lại, cậu ghét nhất là uống thuốc mà.
"Thương em bé quá, hay Hobi nằm trên đùi em nha rồi ngủ cho đỡ mệt".
Jungkook vỗ lên đùi mình, Hoseok gật đầu, cậu thấy đầu óc bây giờ xoay vòng tròn rôi ong ong luôn. Nằm lên đùi Jungkook còn được mùi pheromone của em ấy bao bọc xung quanh, làm cho con người chỉ mới ngủ được hai tiếng rưỡi mang tên Jung Hobi mơ màng tìm vào giấc ngủ.
Hoseok ôm tay Jungkook ngủ mất, Yoongi theo đó cũng đổi thành nhạc không lời êm ả, các thành viên cũng nhỏ giọng trò chuyện với nhau, không muốn đánh thức hoàng tử nhỏ. Chuyến đi có ghé vào trạm dừng chân một lần nhưng vì Hoseok không tỉnh nổi nên Jungkook phải ở lại với cậu.
"Em có cần thế chỗ không, hẳn chân đã tê rần rồi phải không?"
Seokjin hỏi khi đưa ly cà phê cho em út, Jungkook lắc đầu "Em không sao, Hoseok đang ngủ ngoan thế này mà".
Dùng tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh, đổi lại cái dụi đầu sâu vào vùng bụng của Jungkook. Nụ cười trên môi của Seokjin theo đó cũng trở nên dịu dàng như nước.
Vì tình hình không ổn của Hoseok nên ai cũng mong đáp đến nơi sớm nhất có thể, nhưng thêm một chuyện bọn họ không ngờ tới là xe hơi chỉ có thể đậu bên dưới núi, cả nhóm muốn đi vào bên trong khu cắm trại vẫn phải đi thêm một khúc nữa, và là đi bộ. Nên dù muốn dù không vẫn phải đánh thức Hoseok thức dậy.
"Hobi à, nào Hobi ơi nghe em nói không, tới nơi rồi cục cưng ơi".
Jungkook có gắng rung cái chân tê đến đau của mình, làm cái đầu nhỏ với mái tóc bông xù kia không ngừng đưa qua trái phải. Cậu trai còn chìm trong cơn mê ngủ ưm a mấy tiếng nhỏ xíu, từ từ hí đôi mắt, cặp mi dài động đậy hệt cánh bướm.
"Anh dậy...rồi đây".
Hoseok ngáp nhỏ, lại lồm cồm chống tay ngồi dậy. Nhưng cánh tay đụng trúng cái chân vẫn chưa hết châm chích của Jungkook, đổi lại tiếng kêu nhỏ của em út. Hoseok bây giờ mới tỉnh táo hơn, mặc kệ mái tóc vẫn còn lộn xộn, khàn khàn nói "Em tê chân hả? Anh vuốt cho".
Cùng với đôi mắt nhắm mắt mở, bàn tay thon dài vuốt dọc đôi chân của Jungkook, nhưng chỉ vuốt được mấy cái thì đã bị bàn tay to lớn hơn chụp lại "Được rồi em không sao, chúng ta đi thôi, mặt trời đã lên cao lắm rồi".
Jungkook giậm chân thêm mấy cái, rồi mới cùng Hoseok ra khỏi xe. Đồ đạc lục đục chia nhau cầm, lần này Hoseok dĩ nhiên không để bản thân cưỡi ngựa xem hoa, cậu xung phong ôm thức ăn. Nhìn cái túi bằng vải bố to bằng một phần ba người quải lên vai, Namjoon theo quán tính đỡ lấy cánh tay bạn đồng niên vì sợ Hoseok ngã ra phía sau mất.
"Bạn có chắc bạn không muốn anh mang giúp không? Bạn có thể mang túi quần áo này cũng được mà".
"Em thừa biết cái túi đó của bạn toàn là đồ linh tinh nhẹ hều, bạn đã mang nước rồi, cái này em ôm được bạn yên tâm".
Jung Hobi giọng điệu chắc nịch còn vỗ ngực thêm mấy cái, mấy alpha nhà cậu cứ mặc định Hoseok yếu nhớt, nhưng làm ơn dù có yếu thì Hoseok vẫn là đàn ông con trai, cái túi này nó chỉ to thôi chứ có nặng nề gì cho cam.
Namjoon luôn là người chịu thua Hoseok, nên bản thân trưởng nhóm liếc mắt với Seokjin, anh cả gật đầu đi sát phía sau cậu, nếu Hoseok mệt thì sẽ mang thay cậu. Ba đứa nhỏ sẽ đi ở giữa, còn trưởng nhóm và vị anh ba sẽ đi cuối để có thể bảo mọi thứ.
Không khí trên núi vừa dễ chịu lại vừa mất mẻ, Hoseok phấn khởi nhìn cái này cái kia, lâu lâu còn có mấy con sóc trên cây đang đưa ánh mắt tò mò nhìn bọn họ. Hoseok vẫy tay với chúng cực kì nhiệt huyết "Hế lu mấy bạn yêu".
"Ảnh chào đồng loại của ảnh kìa, dễ huônggg".
Taehyung lấy điện thoại từ trong túi áo nhanh chóng vừa chụp ảnh vừa quay lại mấy đoạn video nho nhỏ của Hoseok. Cậu trai nhảy chân sáo, lúc thì tò mò chọt vào mấy cây nấm dọc đường, sau lại trề môi khi bị Yoongi la rằng mấy cây nấm đó là nấm độc, cấm cậu lại gần.
May mắn đoạn đường lên đến khu dựng lều trại cũng không xa, rất nhanh đã xuất hiện. Hôm nay là ngày trong tuần, cả bọn cũng bao trọn khu cắm trại trong hai đêm, nên xung quanh là một mảnh vắng vẻ, có vài cái bàn, lò than để nướng thịt.
"Oa, lớn thật đó nha, ui còn có suối nữa cơ".
Hoseok nhìn ra cách bọn họ hai trăm mết là một dòng suối nhỏ, cậu lập tức chạy đến. Nước suối rất trong, bên dưới là đá cuội, cậu vén tay áo dài của mình, để bàn tay chạm vào dòng nước lành lạnh.
Hoseok dùng tay vốc nước, hớn hở đưa đến bên miệng lại nghe thấy giọng nói nhắc nhở của Seokjin "Em không muốn đau bụng suốt cả đêm và bỏ ngang chuyến nghỉ ngơi này đâu Hobi nhỉ?"
"Jin à, em đâu có..." Hoseok kéo dài thanh âm, nước cũng từ kẽ tay mà chảy hết, mím môi với Seokjin.
"Nước suối em nhìn có vẻ sạch sẽ nhưng uống sẽ đau bụng, đợi một lát nữa dựng liều xong lại nghịch nước được không bé? Ba đứa nhỏ còn chờ em giúp đó".
Seokjin ngồi xổm xuống dùng khăn tay lau tay cho cậu, lại chỉ về phía Jimin, Taehyung và Jungkook đang bắt đầu chí choé việc dựng lều.
"Sứ giả hoà bình Jung Bé Bi mau lại giải quyết thôi".
Trận chiến của hội em út chính là top một lý do đau đầu của anh trưởng. Alpha đầu đàn luôn có thể kiểm soát những alpha còn lại trong đàn của mình, nhưng với ba đứa nhóc ác này thì...Namjoon lười đôi co với chúng.
Namjoon thừa biết việc chọc ghẹo hay đánh nhau của ba đứa nhỏ chỉ là việc để chúng xả stress mà thôi, bởi vì mùi pheromone của ba đứa nhỏ vẫn rất bình thường, thêm là nếu ồn ào quá thì anh Yoongi cũng sẽ đá đít cả ba.
Chỉ riêng Hoseok, omega luôn coi việc bộ ba em út đánh nhau là nguy hiểm. Taehyung nóng tính, Jungkook bồng bột và Jimin lại quá trầm mặc, em út luôn khiến cho cậu lo lắng từng chút một.
Và Hoseok từng khóc um lên khi không ngăn được trận cãi vã suốt hai tiếng của nhóm alpha út, thành công làm trận chiến chấm dứt trong một phút.
Vậy nên sứ giả hoà bình luôn dành chiến thắng trong trận chiến của các alpha, dù lớn hay nhỏ, cậu đều có cách cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com