#12: Chuyện quay show (6)
Lưu Vũ mở cửa phòng ra dưới tầng trệt ra, nhìn thấy anh bé của cậu đang cuộn thành một đoàn trong chăn, vùi cả người vào đó, chỉ chừa lại mỗi mái tóc đen. Mặc dù được cả nhóm giao trách nhiệm đi gọi người dậy, nhưng trong vô thức, cậu vẫn là thả nhẹ bước chân.
Khụy một gối xuống bên cạnh cục bột biết di động trong phòng, Lưu Vũ đưa tay vén một góc chăn lên. Nếu không nhờ mấy sợi tóc lộ ra ngoài, có lẽ cậu cũng không biết đâu là chân đâu là đầu của người này nữa.
"Tiểu Cửu, dậy đi anh. Anh Bá Viễn nấu thức ăn sáng rồi này."
Lay nhẹ vai Tiểu Cửu một hồi vẫn không thấy có chút động tĩnh nào. Hết cách, Lưu Vũ đành kéo người ngồi dậy.
Có lẽ vì khí lạnh tràn vào người, nên Nine lào bào gì đó rồi chép chép miệng một chút, cả cơ thể hoàn toàn dựa vào lực cánh tay của Lưu Vũ mới có thể không ngã qua một bên.
Hai người hiện tại đang đối mặt nhau, Lưu Vũ nhìn con sâu ngủ đang khó chịu vì bị làm phiền mà mặt mày nhíu nhíu lại, nhịn không được mà hôn lên ấn đường anh bé một cái, tay phải vòng ra sau xoa nhẹ gáy, tay còn lại đặt ở eo để tránh cho anh bé ngồi không vững. Dù nội tâm vẫn muốn để người này ngủ thêm, nhưng ăn sáng rất quan trọng, cậu đành tiếp tục thì thầm bên tai người kia:
"Ngoan. Dậy nào bảo bối, mọi người nấu rất nhiều đồ ngon đấy."
Rất may, cuối cùng Nine cũng đã có phản ứng, đôi mày nhướng cao muốn mở mắt ra, song chỉ thành công hé một bên mắt, bên còn lại vẫn nhắm tịt.
Nine sau một lúc mơ mơ màng màng, khi đã xác định người đối diện là Lưu Vũ, liền miễn cưỡng gật gật đầu, lí nhí nói:
"Anh biết rồi..."
Ngoài mặt nói vậy, nhưng sau khi dứt lời, Nine lại rút vào người Lưu Vũ, trán kề sát ngực trái cậu mà dụi dụi. Hít sâu vào hương phong lữ đang bao bọc lấy mình, Nine thoải mái mà thở hắc ra một hơi.
Một buổi sáng tốt lành.
Ngay lúc Lưu Vũ mềm lòng, định cho để Tiểu Cửu ngủ thêm một lát, thì cửa phòng lại lần nữa được mở ra, Bá Viễn tựa vào một bên cửa, hạ thấp âm lượng mà nói với cậu em:
"Đừng chiều em ấy nữa."
Nói rồi lại còn nhếch mép cười cười.
Lưu Vũ trợn trắng mắt nhìn ông anh trêu chọc mình, sợ làm ồn Tiểu Cửu nên không lên tiếng, chỉ dùng khẩu hình đáp lại:
"Xem lại mình đi anh!"
Trong cái nhà này đừng nói tới chuyện chiều hư Tiểu Cửu hay không, vì căn bản chỉ có chiều và chiều hơn mà thôi. Ai cũng như ai, đừng hòng mà thoát tội.
Và rồi, căn phòng lại rơi vào yên lặng. Trong hai người vẫn chưa ai có ý định kiên quyết trong việc gọi cục bột dậy.
Đúng lúc này, Lưu Chương từ đâu đi tới, nhìn tình trạng trong phòng thì trề môi khinh bỉ:
"Tôi biết thế nào các người cũng như vậy mà!"
Sau đó chen vào trong phòng, ngồi xổm xuống trước mặt Nine, hít sâu vào lấy hơi, rồi hô thật to bên tai Tiểu Cửu:
"CÒN KHÔNG DẬY LÀ NHỊN ĐÓI ĐÓ!!!! MẤY ĐỨA NHỎ ĂN SẮP HẾT RỒI KÌA!!!!!!!!!!!!!"
Đang chìm đắm trong hương vị thanh mát của phong lữ, đột nhiên Nine ngửi được mùi khói pha chút hương bạc hà, vừa định thần được là ai thì, một tiếng hét muốn xé tung màng nhĩ đã đánh tới. Nếu không phải do Lưu Vũ đã đỡ lấy thì Nine đã thực sự bật ngửa rồi.
Lưu Chương còn chưa đắc ý vì đã gọi được người kia dậy bao lâu, sau đó đã liền bị Tiểu Cửu nhào đến đè hắn ngã ra, giận dỗi mà lấy tay nhào nặn má hắn:
"AK! Ồn lắm biết không hả?!"
"Au au!! Ẹ ẹ!!"
(Đau đau!! Nhẹ nhẹ!!)
Thế là, nhiệm vụ hoàn thành trong tiếng kêu la của Lưu Chương.
Sau khi đã tập hợp đầy đủ cả nhóm, thì cuối cùng cũng bắt đầu khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong ngày, ăn sáng.
Vẫn là như mọi khi, trên bàn không có cuộc chiến tranh giành đồ ăn thì sẽ không còn thú vị nữa. Và thường nó xảy ra giữa nhóm người nhỏ tuổi, ừm, và Santa....
Thật ra họ chỉ làm thế cho vui thôi, vì sau khi chiếm được chiến lợi phẩm là liền gắp một cái khác đưa cho người còn lại.
"Toàn món em thích không này! Mọi người biết không, tối qua em còn mơ thấy chúng nữa!"
Nine tròn mắt nhìn một bàn đầy ắp thức ăn, vẫn còn đang kinh ngạc chưa thoát ra được.
Bá Viễn và Riki nhịn rồi lại nhịn mới không nói ra sự thật. Tất nhiên là hai người biết tối qua Nine mơ thấy gì rồi, tật nói mớ khi ngủ có bao giờ bỏ được đâu mà không biết, còn bắt lấy ngón út của Riki mà nhăm nữa. Sáng Riki dậy rồi vẫn còn thấy cậu ôm tay phải của mình mà ngủ ngon lành.
Nine hí hửng mà gắp thức ăn cho chín người còn lại, muốn họ cùng nếm thử các món mình thích.
"Ơ? Của tôi đâu?"
Chờ mãi vẫn chưa thấy Tiểu Cửu gắp cho mình, Lưu Chương đành phải hỏi lại, sợ cậu đang bỏ sót.
"Không có phần cho cậu! Sao lại lừa mình là sắp hết thức ăn chứ?"
Gia Nguyên ngồi kế bên Lưu Chương, nghe thế liền không khách khí mà cười to.
"Đáng đời! Ăn cái này ngon này Tiểu Cửu."
"Cảm ơn Gia Nguyên nhé."
Rồi không thèm để ý đến Lưu Chương nữa.
Lưu Chương rất bất lực với người đang cố tỏ ra tức giận kia, nhìn cậu muốn lấy thức ăn bên phía mình mà với không tới thì đành đưa tay đổi sang cho cậu.
"Được được, sao cũng được, ăn đi."
Nói rồi cúi đầu xuống định tự thân vận động mà không chọc cậu nữa, nhưng bỗng có một đôi đũa chòm sang, bỏ một cái bánh bao vào bát hắn, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Tiểu Cửu vẫn chưa ngồi, giả bộ không có chuyện gì, cũng chẳng nhìn hắn mà nói:
"Trả công cho cậu vì mang đồ ăn qua giúp tớ. Không phải tự nguyện gắp cho đâu!"
"À à. Được. Trả công ha. Rồi ngồi xuống ăn được rồi."
Cả nhóm đều giả vờ tin lời Nine, tránh cho cậu mắc cỡ, không hẹn mà cùng cắm đầu ăn, không cho cậu thấy khoé miệng ai cũng đang nhếch lên.
Sau khi ai nấy đều no căng bụng, thì cũng chia nhau dọn dẹp.
Vì có kinh nghiệm từ hôm qua, nên hôm việc phân chia công việc cũng thuận tiện hơn, Lưu Vũ và Lâm Mặc vẫn đi chợ, Lưu Chương và Kha Vũ đi câu cá, Bá Viễn, Mika cùng Gia Nguyên nghiên cứu món mới, bốn người còn lại chia làm hai phía tiếp tục quang bá hoạt động mới của nhà hàng.
Đi với Santa còn kì kèo việc không che ô, hiện tại Riki thì không đợi cậu năn nỉ đã lấy dù che cho cả hai rồi. Nắng thế này mà còn cố thì chỉ có đổ bệnh thôi. Nhìn tình trạng mặc ba lớp áo còn trùm chăn chen giữa anh và Bá Viễn tối qua, thì Riki biết nhiệt độ cơ thể người này có chút thất thường như đa số Omega rồi. Chẳng hiểu sao mà người này giấu họ hẳn nửa năm hơn được hay thật.
Hai tiếng ròng rã cũng trôi qua, cả đám chuẩn bị hết cho buổi tối xong xuôi hết cả thì ăn trưa rồi nghỉ ngơi.
Lâm Mặc mang ra một đĩa đầy mận, đặt xuống nơi cả đám đang ngồi thành vòng tròn chơi đếm số.
"Mận đâu nhiều thế? Hái sau vườn đúng không?"
Gia Nguyên ngồi nhích qua một bên để Lâm Mặc chen vào, sẵn tiện thắc mắc một chút.
"Do em NHỜ Kha Vũ hái giúp đó ạ."
Patrick cười thiện lành nhìn Châu Kha Vũ ngồi đối diện.
"....Ờ!"
Châu Kha Vũ hết cách, y không muốn chấp nhặt với con nít, ờm, cũng không muốn nhóc ấy mách chuyện nhiệm vụ hôm qua cho Tiểu Cửu biết...
Nine nhớ tới sau vườn liền ớn lạnh.
"Hôm qua tụi em cũng biết trong vườn có rắn mà? Sao còn dám đi hái mận nữa?! Rồi có sao không?"
Nine nhíu mày, không đồng ý với chuyện đùa giỡn chẳng sợ nguy hiểm gì của Kha Vũ cùng Patrick.
Gia Nguyên nghe tới rắn lại lên tiếng:
"Nhắc con rắn mới nhớ, hôm qua Pa---"
"A!!!! Em nhớ ra rồi! Con rắn trong vườn lúc sau em vào không còn nữa, chắc là tổ chương trình bắt rồi đấy, mọi người đừng lo lắng."
Patrick sợ ông bạn nói hớ cái gì, liền vội vàng cắt ngang, mong là không ai thấy lạ. Trương Gia Nguyên, làm ơn đừng thắc mắc nữa, cậu đã cực khổ lắm rồi.
May là không ai để ý đứa em út kì lạ, chỉ vui vẻ hóng gió chơi trò chơi.
Và như thường lệ, ai nên thắng thì thắng, ai luôn thua thì thua. Hố đen của trò chơi danh xứng với thực, Cao Tiểu Cửu và AK Lưu Chương.
Riki và Bá Viễn ngồi ở một bên khác uống trà, nhìn đám nhỏ ồn ào đòi phạt hai người kia, liền lắc đầu không hiểu. Rõ ràng bình thường rất thông minh, nhưng mỗi lần động đến trò chơi là đều thua rất thảm. Bất quá, cuộc sống vẫn nên náo nhiệt một chút.
Một buổi trưa êm đềm.
------- End chap 12 -------
17:44 08.08.2021
Mọi người chú ý giữ gìn sức khoẻ nhé 🙆🙆🙆🙆🙆🙆
Chiếc bóng đèn này rất lo cho mọi người 🤧
À trộm vía tui vẫn khoẻ vẫn ổn nha 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com