Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Chuyện quay show

Ba giờ sáng.

*Cọc cọc cọc*

*Bụp bụp bụp*

"Gia Nguyên! Gia Nguyên! Dậy đi!"

*Bụp bụp bụp*

Trương Gia Nguyên đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng chị trợ lí gõ cửa bên ngoài. Bất quá do hôm qua vừa biết được bí mật của Tiểu Cửu, cả người cậu cứ lâng lâng như ở trên mây, lăn qua lộn lại trên giường mãi mới có chút mệt mà đi vào giấc ngủ. Vậy nên, dù đã nghe được tiếng động, nhưng ý thức Gia Nguyên vẫn chưa kịp quay về.

Nào ngờ, chị quản lí sau một hồi không nghe được trả lời, liền không khách sáo mà giơ chân đạp mạnh cửa.

*Rầm*

Cửa bật ra.

Quả không hổ là một beta mạnh mẽ.

Nhìn người trên giường vẫn ngủ say, chăn bị cậu nhồi lại thành gối mà ôm, lúc này chị quản lí mới thấy, thì ra Trương Gia Nguyên ngủ không mặc áo!

Kệ đi, làm chuyện quan trọng trước!

"Gia Nguyên dậy mau! Dậy! Có cháy! Dậy chạy nhanh! Cháy rồi!!!!!"

Cố gắng kéo người kia từ trên giường dậy, cô quản lí liền ra sức mà lay tỉnh cậu.

"Gia Nguyên! Dậy mau!"

"Ây da cho em ngủ chút nữa! Một chút xíu xiu nữa em dậy liền."

Nói rồi Trương Gia Nguyên lại chôn mặt vào gối lần nữa.

"...."

Quản lí đơ người một chút, rồi sực nhớ ra mình phải hoàn thành nhiệm vụ này, đành một lần nữa lay cậu tỉnh.

"Chú có nghe chị nói gì không thế? Dậy đi ngủ gì giờ này hả?"

Trương Gia Nguyên mơ mơ hồ hồ mà dùng giọng ngáy ngủ đáp lời:

"Thì có cháy a... Chị nói nãy giờ rồi...."

".... Rồi thì em định thành heo quay à?"

"Ừm heo quay ngon... Ngon..."

"..."

"..."

"LÀ! CHÁY! NHÀ! ĐÓ!!!!!!!!"

Hết cách, quản lí đành hét lớn vào tai Trương Gia Nguyên cho cậu ấy tỉnh. Mau dậy đi trời ạ.

Lúc này đây Trương Gia Nguyên mới miễn cưỡng mà lấy lại chút tinh thần, song khoảng hai giây sau cậu mới kịp phản ứng.

"...Cháy.... Cháy a... Cháy? Cháy?!!!"

Sau khi não đã hiểu được nghĩa của từ kia, Trương Gia Nguyên liền mở to mắt trong phút chốc, cả người như tràn trề sức sống mà bật dậy khỏi giường, chạy lại tủ quần áo gom đồ.

"... Em làm gì thế? Sao không chạy đi a!"

"Chị chạy trước đi, em lấy mấy thứ rồi đi theo liền, chân dài đi nhanh lắm. Mà cháy chỗ nào vậy?"

Vừa hớt hãi gom đồ cũng vừa không thể quên ngóng chuyện.

Chị quản lí bị hỏi ngoài ý muốn, không chuẩn bị trước liền nói đại một nơi.

"Tầng dưới."

"À là tầng dưới. CÁI GÌ! TẦNG DƯỚI?!"

"...Ừ-ừm."

Vốn dĩ Gia Nguyên đã dọn sắp xong đồ, giờ chỉ còn kéo khoá liền có thể mang đi, nhưng vừa nghe khu cháy là tầng dưới liền *bịch* một cái, quẳng luôn chiếc túi, tay chân luống cuống chạy vội ra ngoài.

"Này Gia Nguyên! Mặc áo vào đã!"

Quản lí chẳng hiểu sao cậu lại vội đến nỗi áo còn không mặc, dép cũng chẳng mang liền ba chân bốn cẳng mà vụt đi.

Nhưng do chạy quá nhanh, Gia Nguyên không phát hiện ở cuối hành lang có người đang cầm máy quay.

Cả ekip sau khi vội vàng đuổi kịp xuống tầng dưới thì liền có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy đám đông đang đứng ở dưới.

Ba quản lí được giao nhiệm vụ cô nhìn tôi tôi nhìn cô, chẳng ai nói gì, chỉ biết bất lực mà nhìn mấy đứa nhỏ.

Hôm nay là ngày quay đầu tiên của chương trình thực tế về INTO1, các nhân viên công tác bỏ phiếu chọn ra ba người dễ bị lừa nhất nhóm, sau đó dựng chuyện bị cháy rồi đánh thức trong đêm, xem họ phản ứng thế nào.

Kết quả là ba người được chọn không hẹn mà hiện tại cùng xuất hiện ở tầng giữa, và còn thêm một nạn nhân ngoài ý muốn.

Toàn cảnh thật sự hỗn loạn.

Patrick mặc quần đùi tay cầm bình nước lớn không biết để làm gì, Châu Kha Vũ mắt thâm quầng đứng khoanh tay dựa vào lan can, Trương Gia Nguyên không mặc áo mà chạy như bay xuống tụ họp.

Và thêm một Cao Khanh Trần cả người ướt sũng.

Biên kịch chương trình đứng một bên thở dài, cô không biết có còn được công chiếu hay không nữa.

Trương Gia Nguyên vừa xuống thấy mấy người kia tụ tập lại thành một đoàn, Tiểu Cửu thì đang dùng khăn lau khô tóc, cậu ngay lập tức không nghĩ nhiều mà xông đến, đem cả người Nine xoay một vòng xem xét tình hình. Nhưng kì lạ là, ngoài ướt ra thì ngay cả một vệt đen cũng chả có.

"Tiểu Cửu anh có sao không? Có bị thương không?"

Vì quá lo nên vẫn chưa kịp để gì vào mắt, sau khi không nhận được câu trả lời của người kia, cậu đành ngước lên nhìn.

"Sao anh không trả lời em?"

"... Gia Nguyên, em nhìn sang bên kia đi."

Nói rồi, Nine đưa tay chỉ về một góc khuất, nơi đó đang đứng một người, cùng một cái máy quay.

Không chỉ một, mà xung quanh toàn là máy quay, ở chân tường, trên cầu thang, dưới lầu, đâu đâu cũng có.

Lúc này mới nhận ra mình bị lừa, liền ngước lên nhìn chị quản lí còn ở cầu thang, bên cạnh quả nhiên có người đi theo quay. Sau đó lại sực nhớ một chuyện kinh dị hơn.

Cậu không mặc áo!!!!!!!

Lập tức đưa tay che lại ngực minh sau đó phát hiện làm vậy còn lạ hơn, liền không biết nên bỏ tay ra hay giữ nguyên ở đó nữa.

Nine thở dài nhìn Trương Gia Nguyên lóng ngóng đứng trước mặt, cậu đành kéo chiếc khăn trên tóc mình xuống, nhướn người lên một chút, vòng khăn qua cổ Gia Nguyên che lại thân trên cho cậu nhóc.

Mà vừa làm xong thì không khí cũng bắt đầu ngượng ngùng, vì không nghĩ đến kết quả này nên ai cũng chẳng dám nói bậy.

Để hoá giải cảm giác cứng ngắc này, đạo diễn liền dùng loa giả bộ như không có chuyện gì mà thông báo với bốn người:

"Thật đáng tiếc, Patrick, Gia Nguyên, Kha Vũ đều bị tổ chương trình lừa. Cả ba cậu trong ngày hôm nay sẽ phải nhận nhiệm vụ bí mật của chương trình, nếu không hoàn thành thì chuyến du lịch lần này có lẽ phải hơi vất vả đấy!"

Những tưởng sau khi thông báo xong thì mấy cậu nhóc liền biến đổi vẻ mặt, sẽ phải lo lắng, hoặc ít nhất là nhíu mày? Nhưng không! Chả có gì cả. Một chút biểu tình cũng chẳng chịu cho tổ chương trình, mà cứ đăm đắm nhìn vào đạo diễn.

Thật sự có chút đáng sợ.

"Hắt xì!"

Nine đột nhiên hắt xì rồi ho khan vài cái, lúc này mới lấy lại được sự chú ý của ba vị Alpha trong nhà.

"Lạnh quá đi mất..."

Nine vờ như đang khó chịu, dùng tay che miệng mà *khụ khụ* một chút.

Patrick áy náy mà nhìn Nine:

"Em xin lỗi, chúng ta vào phòng thay đồ đi anh."

Châu Kha Vũ cũng đồng ý:

"Chút nữa lại cảm đấy."

Gia Nguyên định lấy khăn trên người mình che ngược lại cho Tiểu Cửu, nhưng tay người kia giữ chặt quá cậu không gỡ ra được.

Lúc này không biết là do động tĩnh quá lớn hay cái loa của đạo diễn quá ồn, mà Lưu Chương từ đâu lù lù đi tới.

Thấy Nine vì lạnh mà chóp mũi đỏ ửng, mấy đứa em thì quần áo lộn xộn, Lưu Chương mặt dần biến đen mà quét mắt một vòng tổ biên kịch:

"Mấy người bớt trẻ con lại cho tôi nhờ!"

Bỏ lại một câu rồi kéo Nine về phòng mình, Patrick cũng vào phòng lấy đồ cho Tiểu Cửu thay, Kha Vũ và Gia Nguyên cũng nối gót theo Lưu Chương.

Kết quả là, cả mười mấy người từ biên kịch, đạo cụ rồi đạo diễn, đã bị làm lơ như thế.

Tuy mỗi người ở đây không nói, nhưng lúc nãy khi bốn người kia nhìn họ, thì sống lưng họ thực sự phát lạnh. Ánh mắt đó cứ như họ đã chạm vào lãnh địa của loài sói, mà những con có tính chiếm hữu mạnh liền sẵn sàng xé họ thành từng mảnh bất cứ lúc nào.

Đừng đùa với Alpha.

Đến bây giờ mọi người mới thấm thía câu nói này.

Sở dĩ chọn ba người kia, không chỉ vì họ dễ lừa, mà còn do đấy là những Alpha nhỏ tuổi nhất, có lẽ sẽ không mạnh mẽ cùng hung hãn như những Alpha đã thành thục khác.

Nhưng họ đã lầm.

Alpha thì vẫn là Alpha, dù ở độ tuổi nào, thì cũng không nên dại dột mà chọc giận.

"Này, sao cả đám tập trung hết ở đây thế?"

Người trợ lí của Trương Gia Nguyên đến cuối cùng, cô tò mò hỏi hai người còn lại.

"Ai mà biết đâu. Tự nhiên Patrick hỏi tôi chỗ nào cháy, tôi nói bừa, ai dè thằng bé tự nhiên nghe xong thì gấp gáp vơ cái bình nước to trong phòng, chạy thẳng xuống lầu."

"Ơ Kha Vũ cũng hỏi tôi thế. Rồi tôi bảo là tần trên vì nghĩ thằng bé sẽ hỏi là sao ngoài cửa sổ không có khói nếu ở tầng dưới. Chả biết cậu ấy bị kích thích gì, chẳng nói năng gì mà chạy thục mạng lên đây, rồi dùng vai hất văng cửa phòng Nine."

"Khi tôi đuổi tới cùng Patrick thì cũng thấy Kha Vũ đã cố mở cửa, sau khi cửa bị bật ra, Kha Vũ vừa mở cửa thì Patrick liền đổ ào bình nước trong tay, miệng thì hét 'Tiểu Cửu em tới cứu anh đây!', lửa đâu không thấy, chỉ thấy Nine từ đầu tới chân toàn là nước."

"...."

Cả ba vị trợ lý không hẹn mà cùng xoay lại nhìn vào cửa phòng đóng chặt của Lưu Chương, cảm thấy thật kì lạ.

Chắc có lẽ còn nhỏ nên chưa nghĩ kĩ đã vội đi cứu bạn bè chăng?

Song họ nào có biết, dù đổi lại là bất kì ai trong nhóm này đi nữa, khi nghe được khu vực có cháy là tầng này, liền sẽ bỏ hết mọi thứ mà chạy đến thôi.

Không biết rồi chương trình này tổ biên kịch sẽ còn bày ra mấy trò ấu trĩ nào ra nữa.

------- End chap 7 -------
00:30 20.07.2021
🥰😘🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com