Chương 3
Jun đang chăm chú nghe giảng, thì xuất hiện một bàn tay đập vào vai cậu, làm Jun giật mình suýt la lên, cũng may Jun vẫn kiềm được.
- "Ây, xin lỗi nhé, làm cậu giật mình sao?" Bạn học bàn dưới nhỏ tiếng nói chuyện với Jun.
- "Không sao, cậu có việc gì sao?" Jun lắc đầu nhẹ.
- "Tớ chỉ muốn làm quen với cậu thôi, tớ là Kwon Soonyoung, cậu thể gọi tớ là Hoshi, còn tên ngồi ở bàn dưới đó là Jeon Wonwoo, tên đó không thích nói chuyện còn rất hung dữ cậu đừng chọc cậu ta." Hoshi làm mặt quỷ với cậu.
- "Nhìn cậu giống Hamster thật đấy." Jun cười híp cả mắt, cậu bạn này cũng đáng yêu.
Jihoon kế bên bật cười vì lời nói của cậu, trong lòng cảm thán cậu bạn mới này dám nói thật đó, họ Kwon kỵ nhất là có người nói gã là Hamster, chỉ trách bạn học Moon mới đến cho nên không biết, Jihoon nhẩm đếm ' 1, 2, 3'
- "Ya tớ không phải là Hamster, tớ là Hổ là con Hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc, nể tình cậu mới đến không biết tớ sẽ bỏ qua cho cậu lần này, không được nói tớ là Hamster." Hoshi giơ móng vuốt đến trước mặt Jun.
- "Kwon Soonyoung, mày ồn muốn chết." Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên nhắc nhở tên bạn lắm lời của mình bằng tông giọng không thể gắt gỏng hơn.
' Dữ thật đấy!' Jun giật nảy.
Thấy người phía dưới nhìn mình Jun cúi đầu nhẹ xem như lời chào, Wonwoo gật đầu lại rồi tiếp tục gục xuống ngủ tiếp.
' Rất quy củ nhưng cũng thật lạnh lùng, không nên dây vào.' Jun nói thầm trong lòng.
- "Tên họ Jeon là vậy đó, bạn mới đừng sợ, nó tốt lắm, chỉ là lạnh lùng và còn gắt ngủ nữa." Hoshi miệng vẫn tía lia.
- "Họ Kwon có im ngay không?" Jihoon thật hết chịu nổi với cái miệng của thằng bạn này.
Hoshi khi nghe lời này cũng không còn lải nhải nữa, bắt đầu chuyển qua diễn kịch câm, tay chân múa may quay cuồng, nhưng bằng một thế lực nào đó Jun lại hiểu được, những gì Hoshi truyền tải. Jun không nói gì chỉ giơ ngón tay cái bảo cậu đồng ý.
Họ Kwon không biết chính xác Jun có hiểu được những gì mình diễn tả không Jun chỉ gật đầu rồi viết một tờ giấy đưa xuống cho Hoshi.
"Cậu đừng lớn tiếng, Jihoon sẽ mắng cậu đó, cậu bạn Wonwoo cũng sẽ ngủ không được, ngủ không sẽ gắt gỏng, gắt gỏng cũng sẽ mắng cậu đó. Cậu hỏi tớ có muốn tham gia câu lạc bộ của cậu không? Câu lạc bộ mới thành lập cần thành viên có đúng không? Câu lạc bộ vũ đạo phải không? Đó là những gì tớ hiểu được, nếu đúng thì tớ đồng ý." Đó là nội dung tờ giấy Hoshi nhận được.
Chỉ với vài dòng chữ Hoshi đã cảm nhận được sự dịu dàng của bạn học Moon, và hơn hết là cậu ấy hiểu được những gì gã diễn tả, đến cả lũ bạn thân còn không hiểu được, cậu ấy lại có thể, họ Kwon cảm thán trong lòng 'Đây hẳn là tri kỷ trong truyền thuyết.'
Họ Kwon thật sự muốn hét to nhưng mà ánh mắt Jun nhìn gã ý là "Cậu mà hét là cậu sẽ tiêu đời đấy." Dằn xuống tiếng hét trong cổ họng họ Kwon chỉ có thể múa máy tay chân, Jun nhìn thật kỹ lâu lâu sẽ gật gật.
Cứ như thế trôi qua 2 tiết học, chuông reo lên như tiếng gọi của đấng cứu thế, cứu rỗi những sinh linh bé bỏng và cứu rỗi cái cổ họng của Kwon Soonyoung, gã hét thật to rồi chạy đến ôm Jun thật chặt, Jun có thể cảm nhận được mùi phoromone của Hoshi là mùi của cây anh túc, hẳn là Alpha. Jun nhận thức vỗ nhẹ vào cánh tay đang ôm chặt vai mình.
- "Bảo cậu đừng hét rồi mà, cậu nhìn xem." Jun chỉ về phía sau chỉ hai gương mặt đen như đít nồi cùng ánh mắt phóng đầy dao găm của Jeon Wonwoo và Lee Jihoon, sát khí hướng về phía cậu cụ thể là chĩa vào bạn học họ Kwon.
- "Wonwoo, Jihoon tao tìm được tri kỷ rồi, bạn học Moon Junhui hiểu được những gì tao diễn tả, có phải thần kỳ lắm không?" Hoshi phấn khích.
- "Cũng không có gì, à Soonyoung cậu bỏ tớ ra được không? Mọi người có đến nhà ăn không? Đi chung nhé?" Jun đề nghị.
Khỏi hỏi cũng biết Hoshi đương nhiên là đồng ý, Jihoon cũng đứng dậy, chỉ có bạn Jeon là không biểu hiện gì hết.
- "Bạn là Wonwoo phải không? Cậu có muốn đến nhà ăn không, nếu không cũng không sao, mình sẽ mua giúp cậu nhé?" Jun nhẹ giọng, do nhìn thấy Wonwoo không nói gì hết tưởng hắn chưa tỉnh ngủ, nói chuyện với những người mới dậy thì phải nhẹ nhàng, lớn giọng sẽ khiến họ phát cáu, Jun được mẹ dạy như vậy khi còn nhỏ, Jun lúc nhỏ cũng gắt ngủ nhưng mẹ Moon dỗ dành rất nhẹ nhàng, dần dà Jun cũng không còn gắt ngủ nữa, những hành động, cử chỉ, lời nói của mẹ Moon ảnh hưởng cậu không ít cho nên cậu muốn dỗ dành Wonwoo như vậy.
- "Wonwoo là vậy đó, cậu ấy rất ít ăn ở nhà ăn, luôn bỏ bữa cho nên mới ốm tông ốm teo như vậy, không ai nói được cậu ta." Lại là Kwon Soonyoung, tên này rất thèm đòn.
- "Xin lỗi, có thể cậu sẽ thấy tớ quản hơi nhiều, nhưng mà cậu bỏ bữa như vậy không tốt cho sức khỏe đâu, dù có chuyện gì cũng ráng ăn một chút, lúc ăn sẽ không cần suy nghĩ những chuyện khác, chỉ tập trung ăn thôi, những chuyện buồn cũng sẽ qua đi. Người là sắt, cơm là thép. Nếu cậu ngại không muốn đến nhà ăn tớ sẽ mua giúp cậu." Giọng Jun dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ, hình ảnh này trong mắt Wonwoo giống như thiên thần vậy, chưa một ai vì chuyện ăn uống của hắn mà bận lòng như vậy, ( ngoài họ Kwon) hơn nữa Jun mới chỉ là gặp hắn ngày đầu tiên.
(Moon Junhui cứ làm vậy anh trai họ Jeon đổ mất thôi. Không đổ là tui cho anh đi nghĩa vụ luôn.)
Jeon Wonwoo cuối cùng cũng có phản ứng hắn đứng lên đi qua cậu, lúc này Jun biết Wonwoo đã hiểu những gì cậu nói cho nên rất vui mừng mà đi theo sau.
- "Jihoon, tên họ Jeon đó hôm nay uống nhầm thuốc?" Hoshi như không tin vào mắt mình, bình thường gã nói muốn gãy lưỡi mà thằng bạn thân vẫn nằm gục mặt trên bàn không chịu xuống nhà ăn.
- "Tại mày phiền!" Jihoon nói xong cũng quay đi bỏ lại Hoshi đứng ú ớ một hồi cũng chạy theo.
Rất nhanh mọi người đã đến nhà ăn Jun nhanh chóng quét mắt tìm Seungkwan, và cậu đã nhìn thấy, Seungkwan cùng Chan đang đứng ở máy bán nước tự động. Đang muốn gọi 2 người thì có tiếng gọi:
- "Jun!" Là Scoups.
- "Scoups hyung!" Jun quay lại theo sau Scoups còn có 3 người nữa.
- "Jun hyung!" Bên đây Seungkwan cũng đã nhìn thấy Jun và nhanh chóng chạy tới.
- "Anh 2!" Lee Chan gọi Jihoon.
Jun lơ ngơ chưa hiểu chuyện gì thì lại một tiếng gọi:
- "Anh 2!" Có 3 cậu trai chạy đến.
Jun nghĩ trong đầu 'Đại hội nhận người thân sao? Đông quá vậy!'
Chẳng mấy chốc nơi Jun vừa đứng chật cứng người, cậu có hơi hoảng rồi, trong không khí hiện giờ có rất nhiều mùi hương hỗn tạp, Jun cảm thấy đau hết cả đầu.
- "Tìm một chỗ nào đó ngồi trước đã, vừa ăn vừa nói." Scoups lên tiếng.
Vì số người đột nhiên tăng vọt, cho nên phải kê 3 cái bàn lại, chiếm mất một góc nhà ăn, sinh viên đi ngang có không ít người ngó vào, Jun nhìn quanh bàn một lúc 'Hay thật, ngoài Seungkwan và Chan ra đều không có bảng tên, lúc nãy Chan gọi Jihoon là anh thế thì thằng bé cũng không phải người thường. Ngày đầu đến trường gặp được nhiều nhân vật máu mặt như vậy, không biết mình nên vui hay nên buồn đây.' Jun thầm thở dài.
- "Giới thiệu một chút, Jun đây đều là người của hội học sinh, em có thể làm quen với mọi người." Scoups lên tiếng kéo hồn Jun về thực tại.
- "Để em giới thiệu trước, ngoại trừ Scoups hyung, 3 người học chung lớp với em, Seungkwan và Chan, thì em xin được giới thiệu lại với những người còn lại ở đây. Mình là Moon Junhui, mọi người có thể gọi là Jun, đến từ Trung Quốc, là sinh viên trao đổi, hiện tại mình là học sinh năm 3 khoa Kinh tế, rất hân hạnh được làm quen với mọi người." Giọng nói trong trẻo vang lên.
- "Chào anh, em là Seo Myungho, em cũng là học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc, chúng ta là đồng hương đó, em đến trước anh một khóa, em là thành viên của CLB vũ đạo, Hoshi hyung là leader. Em là Omega." Cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ lên tiếng.
Jun mừng thầm trong lòng, là đồng hương với mình, là thành viên chung CLB với mình, hơn nữa còn là Omega giống mình, cũng rất dễ thương, Jun không nhịn được nhìn lâu thêm một chút, cặp mắt vốn long lanh khi nhìn vào một chỗ khiến nó thêm sức hút, làm Myungho bên kia cảm thấy tim đập nhanh hơn.
Ai dà bạn học Seo thấy giao diện của Jun bảo nhà ta nên lầm tưởng Jun là Alpha, tưởng Jun nhà ta có ý với bản nên bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Biểu cảm này rơi vào mắt mấy người kia, mọi người thầm nghĩ thì ra đây là 'tình yêu sét đánh trong truyền thuyết ' ( Hiểu lầm rồi mấy cha.)
- "Chào em, Anh là Yoon Jeonghan, năm cuối, học cùng khoa với Scoups là hội phó hội học sinh. Anh là Alpha." Jun ngạc nhiên chàng trai có mái tóc vàng kim làn da trắng không tì vết, nhìn giống như thiên thần kia lại là Alpha. 'Mình còn là Omega, anh ấy là Alpha cũng không phải chuyện lạ.'
- "Chào em, anh là Hong Jisoo, anh cũng là sinh viên trao đổi đến từ Los Angeles, anh cùng khoa với 2 người kia. Anh là Beta.' Chàng trai đẹp như tượng tạc đánh mắt về phía 2 người bạn của mình.
Jun thầm tiếc trong lòng 'Người đẹp như anh ấy, sao không phải là Alpha nhỉ.'
- "Chào anh, em là Lee Seokmin, em là em của Jihoon hyung và là anh của Lee Chan. Em là một Alpha." Vừa nói cậu chàng vừa giơ tay lên làm động tác khoe cơ bắp. Jun bật cười 'Thằng bé hài hước thật.'
- "Em là Kim Mingyu là bạn học của Seokmin và Myungho. Em là..." Mingyu chưa kịp nói hết câu Jun đã phản ứng.
- "Alpha!" Jun nhìn Mingyu chỉ có thể là Alpha thôi, thân người cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, giọng nói trầm ấm. Nếu là năm 17 tuổi gặp được Mingyu có thể anh đã rung động rồi, nhưng mà giờ trong đầu Jun chỉ có học thôi cho nên thật tiếc nha.
- "Đúng vậy! Sao anh biết???" Mingyu ngạc nhiên, mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt phán xét.
- "Cái tướng của mày còn làm Omega được sao?" Hoshi lên tiếng.
- "Ê ông đừng có ghẹo gan tôi." Mingyu cũng phán xét.
- "Được rồi, 2 cái người này." Seungkwan cản 2 ông anh trẩu tre của mình lại.
- "Còn cậu bạn này??" Jun đưa mắt về người con trai ngồi cạnh Seungkwan.
'Thằng bé đẹp trai thật đấy.' Nhìn gương mặt có lẽ là con lai.
- "Em là Hansol, đến từ New York, là em cùng cha khác mẹ của Scoups hyung, là Alpha, rất vui được gặp anh." Hansol đưa tay ra trước mặt Jun.
Jun còn chưa kịp đưa tay ra, thì đã thấy Seungkwan đánh vào tay Hansol một cái beep.
Mọi người còn chưa hiểu gì thì Seungkwan đã rút tay lại như chưa có chuyện gì xảy ra trong lòng ai cũng khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com