chap2
Benjamin mặt mày đen sì bước lên sân khấu, sau khi hắn ngồi xuống, khí trường tỏa ra từ người hắn ta trực tiếp trấn áp toàn bộ khán trường. Ánh mắt hắn ta sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng, giống như một tảng băng trôi không cho người sống đến gần.
Nhìn thôi đã thấy chân tay bủn rủn.
Phóng viên đặt câu hỏi đều hết sức cẩn thận, dù sao cũng là Alpha cấp S+mang lại cảm giác vô cùng áp bức. Mãi cho đến khi một giọng nói chói tai vang lên: "Các người, đám lính đánh thuê này, thật sự đã cố gắng hết sức mình chưa? Hay là chỉ lấy tiền làm việc thôi, dù sao cũng không phải là đất nước của mình, đúng không?"
Lời này vừa thốt ra, hiện trường lập tức im phăng phắc, tất cả mọi người đều cứng đờ.
Benjamin lần theo tiếng nhìn về phía góc, chỉ thấy một thanh niên tóc xoăn ngồi ở đó, dáng vẻ ngây ngốc, nhìn qua thì thấy vô hại, nhìn thế nào cũng thấy là kiểu người dễ bị ức hiếp.
Nhưng chính người này, lại có thể hỏi ra một câu hỏi sắc bén như vậy. Benjamin liếc mắt liền chú ý đến nốt ruồi dưới mắt hắn, trong nháy mắt liền nhớ tới trạm xe buýt.
Hắn nheo mắt, ánh mắt mang theo sự tìm tòi, như muốn nhìn thấu đối phương.
Ngay sau đó, Benjamin đột ngột đứng dậy, khiến mọi người xung quanh giật mình. Hắn ta bước xuống sân khấu vài bước đi đến trước mặt Sasin, tuy rằng đều chưa phóng thích pheromone, nhưng khí thế áp bức đầy mạnh mẽ khiến những Alpha có mặt tại đó đều bị áp chế đến mức không dám lên tiếng.
Sasin lại không hề hoảng loạn, bình tĩnh nhìn Benjamin.
Cậu đẩy đẩy mắt kính lên, trong ánh mắt không có một tia sợ hãi. Benjamin đứng yên, ánh mắt dừng lại trên thẻ nhà báo trước ngực hắn, nhìn thấy hai chữ "Sasin".
Benjamin có chút thích beta rồi.
Chap này hơi ngắn các mom thông cảm he nhìu việc quá.Mai rảnh sẽ up tiếp he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com