Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Lễ kỷ niệm long trọng mừng ngày thành lập Đại học Đế Quốc được tổ chức đều đặn hàng năm vào tuần thứ ba khai giảng của năm học mới, kéo dài từ thứ Hai đến thứ Tư. Sự kiện này cho đến nay cũng đã có lịch sử hàng trăm năm, từ một lễ kỷ niệm thông thường thành một trong những sự kiện quan trọng, không chỉ của sao Thiên Cơ mà còn của toàn Đế Quốc.

Sự kiện được chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn đầu diễn ra vào thứ Hai.

Vào lúc 9 giờ sáng, lễ duyệt binh của Đại học Đế Quốc sẽ bắt đầu, do các sinh viên năm hai trở lên không nằm trong top 10 của chuyên ngành tham gia, lập thành các đội hình binh chủng khác nhau, biểu diễn khí thế và trạng thái chiến đấu của từng binh chủng trong thời chiến cho công chúng tham quan xem.

Đây là thời điểm tỏa sáng của các sinh viên chuyên ngành đối kháng cơ giáp và điều khiển chiến hạm vũ trụ, đủ các đội hình duyệt binh cơ giáp đa dạng diễu hành chậm rãi qua khán đài. Về phía chiến hạm, trường sẽ thuê ba chiến hạm cấp giới hạn ở bên ngoài để cho sinh viên trình diễn.

Năm ngoái, một trong số các chiến hạm được thuê chính là chiến hạm truyền thuyết "Thiên Khu".

Hoàng Mộng Thuần khi đó chỉ có thể ngồi dưới khán đài quan sát, lòng ngứa ngáy không thôi, ước gì bản thân có thể tự mình ngồi vào ghế lái chiến hạm. Thế nhưng năm nay, anh vẫn không có cơ hội điều khiển chiến hạm, vì là sinh viên đứng đầu chuyên ngành nên phải đóng vai linh vật, theo các lãnh đạo đi tham quan.

Đầu năm học khai trường, trợ giảng đã thông báo rằng năm nay sẽ không có nhân vật quan trọng nào đến dự.

Hoàng Mộng Thuần cứ nghĩ là mình sẽ tranh thủ được chút thời gian, có thể ở ký túc xá cùng Minh Linh làm một phen cho thỏa mong muốn.

Không ngờ, hoàng đế lại quyết định đột xuất tham dự giai đoạn đầu của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Những sinh viên nằm trong top 10 như anh phải lập thành đội hộ vệ để bảo đảm an toàn cho bệ hạ.

Buổi chiều, họ còn phải xem ý muốn của bệ hạ là ngài có muốn tham quan và trải nghiệm các phòng triển lãm trong trường hay không. Nếu có, họ phải luôn duy trì cảnh giác cao độ trong suốt khoảng thời gian đó, không được để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Giai đoạn thứ hai của lễ kỷ niệm Đại học Đế quốc là lúc các trường khác đến đây để tổ chức tiệc sân vườn¹, cũng là dịp để các trường thể hiện sức hút² của mình trước công chúng, đồng thời là một phương tiện quảng bá hiệu quả.

Đây chính là quyền lực thực sự của Đại học Đế quốc.

Sinh viên trường này chỉ việc chơi, còn sinh viên các trường khác phải phục vụ miễn phí từ trang phục, đồ ăn cho đến các loại hình giải trí và thư giãn. Thậm chí, sinh viên Omega từ Học viện Nghệ thuật còn đến biểu diễn văn nghệ, và đôi khi cũng cùng sinh viên Đại học Đế quốc kết giao thân mật.

...

8:50 sáng.

"Thấy rõ không? Góc quay này ổn chứ?" Minh Linh ngồi ở khu vực được quy định, chỉnh góc một camera để livestream hướng về phía khán đài người chủ trì, còn một camera khác thì hướng về nửa người trên của mình.

Camera livestream thời này được kết nối thông qua các cảm ứng của dây thần kinh, có thể lơ lửng giữa không trung, rất thân thiện với người dùng và tự động hoá thông minh.

Sau khi chỉnh góc quay xong, Minh Linh cúi đầu nhìn vào máy tính quang tử trên tay đang hiển thị số người xem trực tiếp, bình luận của khán giả và cả số lượng quà tặng. Đêm qua, cậu đã đăng ký tài khoản trên một nền tảng livestream và đăng tải một đoạn video giới thiệu trước.

Tính đến thời điểm hiện tại, video đó đã đạt chục triệu lượt xem.

Hôm nay, chỉ sau chưa đầy năm phút kể từ khi phát sóng, số lượng người xem đã vượt quá năm trăm nghìn.

Mọi người đều vô cùng tò mò về "người ngoài hành tinh" dám chạy khỏa thân trong khuôn viên Đại học Đế Quốc, còn bị tướng quân Mộ đánh cho một trận nhưng người này vẫn như cũ vui vẻ thoải mái. Nhờ vậy, buổi phát sóng lần này đã đẩy Minh Linh lọt vào top 10 độ nổi tiếng trên nền tảng.

[Chủ kênh đẹp trai quá! Sao lại có người bảo cậu ấy không đẹp nhỉ?]

[Phong cách của chủ kênh rất cổ điển luôn ấy!]

[A a a! Yêu, biết yêu rồi! Không ngờ lại đẹp thế này.]

...

Những bình luận khen ngợi, tâng bốc không ngớt. Minh Linh chỉ lướt xem vài giây rồi nở nụ cười đắc ý — ngành livestream quả là mảnh đất phù hợp với cậu nhất.

Do số lượng thành viên của hội nhóm săn bắt* đó khá đông và không từ thủ đoạn nào, sáng nay lại không có Hoàng Mộng Thuần và Tô Âm ở bên cạnh bảo vệ cậu, Minh Linh đành phải vội vã bắt đầu sự nghiệp livestream của mình. Chủ yếu là để Hoàng Mộng Thuần và Tô Âm có thể nắm rõ được động tĩnh của cậu, đồng thời khiến nhóm người đó không dám hành động liều lĩnh.

*猎艳: Tui tra nghĩa tiếng trung thì là kiểu theo đuổi phụ nữ/đàn ông, săn tìm cái đẹp (tìm kiếm những lời hay ý đẹp), còn nghĩa tiếng anh thì nó ra là kiểu cruise (to go around public places looking for someone to have sex with). Còn về tiếng nhật thì nó giống Nanpa [đề cập đến "săn cô gái" và có một ý nghĩa tiêu cực mạnh mẽ. Có thể thấy thường xuyên nhất ở những người đàn ông trẻ tuổi từ cuối tuổi thiếu niên đến giữa tuổi hai mươi. Các nhóm "thanh thiếu niên nanpa" sẽ tụ tập xung quanh những nơi có người đi bộ đông đúc, chủ yếu là phụ nữ (cầu, ga tàu điện ngầm, trung tâm mua sắm, v.v.) và tiếp cận phụ nữ để tìm kiếm một cuộc hẹn hò hoặc chỉ muốn thành bạn tình. Ngoài ra còn có nanpa đồng tính. Do số lượng nam sinh nanpa ngày càng tăng và các khiếu nại ngày càng tăng, nhiều khu vực của Nhật Bản đã phản ứng gay gắt hơn với họ.]

Đã quyết định phát sóng thì cậu phải xuất hiện trong hình ảnh tốt nhất có thể trước mắt người xem.

Giai đoạn đầu của buổi lễ là cuộc duyệt binh nên Minh Linh giống như mọi người đều phải mặc đồng phục của trường. Bộ đồng phục mùa hè màu xanh đậm trông có vẻ tối nhưng lại vô cùng tôn da.

Minh Linh tham khảo phong cách trang điểm của Quách Phú Thành thời trẻ, tự tạo cho mình một diện mạo trẻ trung, đầy sức sống, với nét trong trẻo đậm chất Hồng Kông.

Vừa nãy, khi cùng mọi người di chuyển về khu vực quy định, không ít Alpha đã nhìn Minh Linh không chớp mắt.

Chưa kể đến Hoàng Mộng Thuần đang đợi ở phía xa. Anh từ xa đã trông thấy Minh Linh, lúc ánh mắt giao nhau trong tích tắc, anh hoàn toàn ngây người. Ánh mắt đầy hi vọng của một thiếu niên khi thấy người mình thầm thương khiến những người xung quanh cũng phải quay lại nhìn theo hướng cậu ấy đang nhìn.

Minh Linh vội vàng quay đầu đi, tránh để tia lửa giữa bọn họ quá thu hút sự chú ý của người khác.

Quay trở lại hiện tại, Minh Linh bắt đầu giới thiệu cho khán giả một ít tình hình của bản thân. Giọng cậu không quá lớn, không đến nỗi gây phiền hà cho người khác, nhưng vẫn có không ít người quay đầu theo dõi.

Có lẽ hôm đó bị giáo sư Mộ quất quá ác nên khơi dậy lòng thương cảm của nhiều người dành cho cậu. Mấy ngày nay, Minh Linh luôn cảm thấy có không ít ánh mắt xót thương hướng về mình.

Minh Linh đón nhận tất cả. Cậu chưa bao giờ muốn mối quan hệ với các Beta khác trở nên căng thẳng. Bây giờ có cơ hội đột phát, cậu đương nhiên phải tận dụng rồi.

Do đó, mỗi lần có Beta tỏ vẻ lấy lòng, Minh Linh đều mỉm cười đáp lại. Kết hợp với lớp trang điểm được chuẩn bị ti mỉ hôm nay đã khiến mấy Beta đỏ mặt khi nhìn thấy cậu.

8:55 sáng.

Đái Nạp đã gửi cho Minh Linh mấy tin nhắn nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào.

Tác Đức Mạn vì chuyện này mà nổi trận lôi đình, ra lệnh cho Đái Nạp trong hôm nay bằng mọi giá nhất định phải khiến cho Minh Linh ra ngoài trường.

Đái Nạp không còn cách nào, đành phải đích thân đến đây. Y không ngờ rằng Minh Linh lại đang livestream, hơn nữa cậu còn loá mắt đến thế.

Những Beta được chọn đến Đại học Đế Quốc để phục vụ đều có ngoại hình không tồi, thậm chí có người khí chất còn chẳng kém Omega. Nhưng Minh Linh đứng trong đám người này lại rực rỡ như một ngôi sao, ngay cả làn gió thổi qua làm lay động tóc mái của cậu cũng mang theo phong thái quyến rũ.

Đái Nạp đột nhiên có hơi không nỡ làm hại một mỹ nhân như vậy. Với lại theo những gì y biết, Minh Linh không phải loại người đĩ thoả gì, thậm chí hiện tại cậu cũng chỉ có một mình Tô Âm là bạn tình.

Nhưng Tác Đức Mạn lại là hoàng tử, cho rằng Minh Linh là phiên bản hạ cấp của Accra, nhất định phải giết cậu cho bằng được. Nếu Đái Nạp không làm theo thì Tác Đức Mạn có đủ trăm loại phương pháp để tra tấn y. Y không còn cách nào khác ngoài chen qua đám đông, hô: "Minh Linh, bây giờ cậu..."

"Thật ngại quá." Minh Linh chú ý đến y, khẽ quay đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng với y, "Hiện tại tôi đang livestream, lát nữa sẽ liên lạc lại với cậu được không?"

Câu nói mềm mỏng ấy khiến Minh Linh trông có vẻ thân thiện và hoà nhã khiến những Beta xung quanh đều đồng loạt quay đầu nhìn Đái Nạp, có vài người còn bày ra ánh mắt như muốn nói "Người này đến thật không đúng lúc."

Đái Nạp thấy vậy, chỉ có thể tạm thời lánh đi, nói: "Được rồi, vậy cậu nhớ trả lời tin nhắn của tôi đấy nhé."

Minh Linh lại điềm đạm cười một tiếng, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, bày ra dáng vẻ mềm mại như nước: "Ừ, tôi sẽ liên lạc với cậu vào tối nay. Cậu chờ tôi nhé."

Nhận được lời đáp của Minh Linh, trong lòng Đái Nạp cũng tạm an tâm một chút, chí ít có thể ứng phó qua loa được với Tác Đức Mạn. Y vừa quay đi thì nghe thấy Minh Linh nói chuyện, có lẽ là đang giải thích với người xem: "Không phải bạn trai đâu, chỉ là người quen thôi. Nhân phẩm của đối phương vô cùng tốt, lần trước nếu không nhờ cậu ấy giúp thì tôi còn chẳng thay nổi vòng tay."

Nghe được những lời này, trong lòng Đái Nạp càng thêm thở phào nhẹ nhõm.

Không tồi, Minh Linh chưa hoài nghi bất kỳ điều gì về y.

...

8:58 sáng.

Lúc Minh Linh làm lấy lệ với Đái Nạp, Hoàng Mộng Thuần và Tô Âm thông qua tai nghe vô hình đều nghe rõ những lời của Minh Linh, cả hai không kìm được bật cười. Hai người bọn họ đều đứng đầu chuyên ngành của riêng từng mình, Tô Âm đứng ở hạng nhất, Hoàng Mộng Thuần với tư cách là hạm trưởng tương lai đứng ở hạng hai.

Trước mặt họ, hoàng đế bệ hạ đã cao tuổi đang được hoàng tử Accra dìu đỡ, nhận lễ từ hiệu trưởng John dẫn đầu mọi người theo lễ nghi của hoàng thất.

Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là giáo sư Mộ Nhan. Bởi vì cơ thể hắn không tiện, lúc này vẫn như cũ chống gậy ba-toong đứng thẳng, chỉ cúi thấp đầu trước bệ hạ.

Hoàng đế cũng nở nụ cười hiền từ, gật đầu một cái. Bên cạnh ông, Accra không chút kiêng nể mà đánh giá Mộ Nhan.

Có tin đồn rằng hoàng đế sở dĩ đột nhiên đến buổi lễ là do bị Hoàng tử Accra giật dây phía sau. Hoàng tử Accra đã đến tuổi lập gia đình, cậu ta vô cùng có hứng thú với vị tướng quân Mộ trong truyền thuyết này, nên đã thuyết phục hoàng đế đến dự buổi lễ để tạo cơ hội gặp mặt giữa hai người với nhau.

Hiển nhiên, trong số những người có mặt, không ít người đã nghe qua cái tin đồn này. Vì vậy, khi Accra tuỳ tiện dò xét Mộ Nhan, có vô số đôi mắt cũng thỉnh thoảng chú ý đến ánh nhìn qua lại giữa cậu ta và Mộ Nhan.

Nhưng mà quan sát hồi lâu, Mộ Nhan ngay cả một cái liếc mắt cũng không cho Accra lấy một lần.

Điều này ngược lại càng khơi dậy lòng ham muốn chiến thắng của Accra. Lúc hoàng đế ra hiệu cho mọi người có thể thoải mái hơn, Accra làm nũng, dường như nói: "Bệ hạ, con muốn tướng quân Mộ Nhan đi tham quan cùng con ạ."

Hoàng đế rõ ràng cũng có ý để Mộ Nhan thành con rể, ông ngẩng đầu nhìn Mộ Nhan: "Cháu trai của ta tới đây cũng chưa được mấy lần, làm phiền tướng quân Mộ theo hộ tống nó hôm nay vậy."

Lúc này, Mộ Nhan mới đưa mắt về phía Accra, mỉm cười rồi gật đầu đáp lại, lịch thiệp bước lên dẫn đường cho Accra đến khu vực khán đài người chủ trì.

...

Trong khi đó, so với những người khác đang thong dong thì cả người Tần Vũ Hành lại căng thẳng đến mức ngay cả ngón chân đều co chặt. Y ngồi ngay ngắn trên khán đài, bên cạnh là một nữ Beta xa lạ.

Theo lời của mẹ y thì đây chính là Beta mà y đã chỉ định.

... Y không có chỉ định ai cả.

Dẫu vậy, y không dám thừa nhận.

Tần Vũ Hành chỉ có thể gật đầu chấp nhận, trong sự trông đợi tha thiết của mẹ, y dẫn theo cô nàng Beta xa lạ này đến khán đài để cùng thưởng thức lễ duyệt binh hôm nay.

Cô nàng Beta này hiển nhiên xuất thân từ một gia tộc lớn, phong thái chỗ nào cũng là điển hình của một tiểu thư khuê các, ngay cả nụ cười cũng thuỳ mị và dịu dàng, hoàn toàn khác xa với sự ngang ngạnh và càn rỡ của Accra.

Tuy nhiên xuất phát từ sâu thẳm trong nội tâm, Tần Vũ Hành vẫn cảm thấy muốn chống đối vô cùng. Y dường như là một người theo chủ nghĩa không kết hôn bị cha mẹ ép đi buổi hẹn xem mắt, từng lỗ chân lông trên người đều gào thét — Chạy! Chạy đi! Mau chạy đi!

"Anh đừng lo lắng quá, tôi đã nghe qua chuyện của anh rồi. Nếu anh thực sự không muốn thì cũng không sao đâu." Cô nàng Beta thức thời mà tri tình nói, đôi mắt trong veo nhìn y, tỏ vẻ khiêm nhường.

Tần Vũ Hành quay đầu nhìn cô một cái, lặng lẽ dịch vai ra xa thêm năm centimet.

Hừ, miệng thì bảo "không sao", nhưng lại dùng hàm răng thẳng tắp với trắng tinh đó cắn môi, làm bộ dáng quyến rũ.

Sao? Nghĩ rằng lấy lui làm tiến là có thể khiến y động lòng à?

Y không dễ mắc bẫy vậy đâu!

Trong khoảng thời gian này, bốn tổ hợp, mỗi nhóm lại theo phương thức của riêng mình mà trải qua ngày hôm nay.

Đái Nạp bị Tác Đức Mạn không ngừng hối thúc đã gửi cho Minh Linh không biết bao nhiêu tin nhắn, nhưng tất cả đều không có hồi âm, như đá chìm đáy biển.

Tác Đức Mạn tức giận đến nổi trên trán nổi cả gân xanh, nhất là khi hắn nhìn thấy Accra đứng ở khán đài, mặt đầy xét xuân phơi phới với Mộ Nhan, thì càng siết chặt nắm đấm hơn, cắn răng phân phó tuỳ tùng: "Tối nay, cần phải làm chết Minh Linh!"

Trong lúc livestream, Minh Linh dần tìm lại được cảm giác quen thuộc trước đây, còn mang đến cho khán giả những câu nói đậm chất khác biệt văn hóa. Nhờ chiêu phát sóng trực tiếp này mà cậu có thể công khai chen qua đám đông, khiến nhóm đang săn lùng kia không tìm được thời cơ thích hợp để bắt cậu đi.

Hoàn toàn trái ngược với Minh Linh đang như cá gặp nước, bên phía Tần Vũ Hành lại cẩn thận giữ khoảng cách với Beta từ 0,5 mét kéo dài thành 2 mét. Hai người đi song song với nhau, nếu không biết trước thì ai có thể đoán được bọn họ đang hẹn hò chứ?!

Cảnh tượng này khiến Tần phu nhân, người luôn bám theo phía sau hai người họ, nhìn đến mức siết chặt khăn tay. Bà chỉ hận không thể xông tới ấn mạnh đầu con trai mình xuống, để nó gần gũi với Beta dịu dàng kia hơn chút, tốt nhất là lời ngon tiếng ngọt rồi thẳng tiến vào phòng luôn.

Ngoài ra, còn có một cảnh nữa hoàn toàn bất đồng so với sự hài hoà ở đây.

Sau khi đi gần hơn cả ngày trời, hoàng đế bệ hạ vì tuổi tác đã cao nên được sắp xếp vào phòng nghỉ để hàn huyên với tướng quân Mộ Nhan.

Mọi người đều hiểu, đây là muốn đi thẳng vào chuyện mai mối.

Tô Âm và Hoàng Mộng Thuần với vai trò hộ vệ đứng ngoài cửa phòng nghỉ. Mà bên trong chỉ có hoàng đế, Accra và tướng quân Mộ Nhan cùng vài hộ vệ khác.

Hoàng đế không phải người thích vòng vo. Ông trực tiếp hỏi Mộ Nhan liệu hắn có ý định kết hôn hay không.

Accra cũng đầy mong đợi nhìn Mộ Nhan. Qua hơn nửa ngày tiếp xúc với nhau, cậu ta phát hiện vị tướng quân này tuy đi đứng không tiện nhưng lại uyên bác và thông tuệ, còn khá dí dỏm nữa, hơn hẳn đứa cháu trai kia của mình không biết gấp bao nhiêu lần.

Nếu Mộ Nhan đồng ý cùng cậu ta bắt đầu mối quan hệ, Accra cũng không ngại tạm thời kiềm chế tính trăng hoa của mình.

Không ngờ giáo sư Mộ vừa nãy còn lịch lãm và lễ độ giờ lại như biến thành người khác, giọng đầy sắc lạnh nói: "Bệ hạ, thần đương nhiên bằng lòng kết hôn, nếu như đối phương là một người đoan trinh*. Dù sao, thần đặc biệt trân trọng phẩm chất đáng quý như 'sự chung thủy'. Nếu vợ của thần không chung thủy thì thần cũng không dám chắc bản thân trong cơn thịnh nộ sẽ làm ra những chuyện đáng sợ gì đâu."

*(Từ cũ, Văn chương) đứng đắn và trinh tiết.

Sự chung thủy, phẩm chất này hiển nhiên không hề dính dáng gì đến tai tiếng của hoàng tử Accra từ trước đến nay.

Mà vào lúc này, việc đưa ra những lời lẽ như vậy rõ ràng chính là ý từ chối, hơn nữa còn là sự từ chối có hơi không khéo léo.

Trái với sắc mặt Hoàng đế vẫn không thay đổi thì Accra đã sa sầm mặt ngay tức khắc. Cậu ta cực kỳ không vui mà mỉa mai: "Thật không ngờ một tướng quân tàn tật như Mộ tướng quân đây lại có suy nghĩ cuộc sống hôn nhân mỹ mãn đến thế. Nhưng mà không biết, Omega 'trong trắng' ấy, tướng quân đã tìm thấy chưa?"

"Với tình trạng hiện tại của tôi thì việc yêu cầu một Omega còn trong trắng quả thực hơi khó. Cho nên, tôi nghĩ mình sẽ không kết hôn với Omega."

Lời này vừa thốt ra, ngay cả hoàng đế cũng phải nhíu mày. Ông không đồng ý mà nói: "Mộ Nhan, việc này không phải trò đùa, phải suy nghĩ cho thấu đáo."

Mộ Nhan chỉ cười nhạt, không nói gì thêm.

Vài phút đồng hồ sau, Accra dìu hoàng đế rời khỏi phòng nghỉ. Cậu ta giờ đây đã hoàn toàn mất hứng thú với Mộ Nhan, ánh mắt tự nhiên dời đến trên người những nhân tài trẻ tuổi xuất sắc của Đại học Đế quốc.

Ánh mắt cậu ta lướt qua từng người một trong hàng đầu, đến chỗ Hoàng Mộng Thuần thì dừng lại một chút, nụ cười mang theo ý xấu. Cậu ta lớn tiếng giới thiệu với hoàng đế: "Bệ hạ mau nhìn xem, đó chính là em trai cùng mẹ khác cha của con."

Hoàng đế quay đầu lại nhìn, những người khác cũng đồng loạt hướng mắt về phía Hoàng Mộng Thuần.

Giây phút đó thực sự lúng túng.

May thay, hoàng đế vốn không có mấy thiện cảm với mẹ của Accra, chỉ liếc qua một cái rồi quay đầu đi thẳng. Mà lúc Accra đi ngang qua Hoàng Mộng Thuần, ánh mắt cậu ta đột nhiên dời sang Tô Âm bên cạnh. Cậu ta bày ra dáng vẻ trêu nghẹo, liếc mắt đưa tình với Tô Âm.

Cậu ta chỉ biết là Tô Âm yêu thích — những kẻ phóng đãng và dâm loạn hợp ý mình. Mà vừa hay, cậu ta chính là một kẻ như thế.

Không ngờ Tô Âm lại làm như không thấy, chỉ nhìn chằm chằm không chớp mắt phía trước.

Chuyện này khiến Accra cạn lời. Từ trước đến nay luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ từng thất bại trước Tần Vũ Hành, vậy mà hôm nay hết lần này đến lần khác bị làm ngơ, thậm chí là bị khinh thường. Cơn tức giận của cậu ta không có chỗ nào để phát tiết, trong lòng càng nảy sinh ý đồ xấu.

"Bệ hạ, con có thể ở lại đây chơi thêm hai ngày không?" Accra nắm lấy ống tay áo của hoàng đế làm nũng, nói: "Lễ kỉ niệm náo nhiệt như vậy, con cũng muốn ở lại chơi lâu hơn chút."

Hoàng đế từ trước đến nay luôn cưng chiều Omega cấp S này, huống chi Accra vừa sinh đôi một cặp Alpha cấp S vào năm ngoái cho hoàng thất, khiến lòng ông cực kỳ vui mừng. Thấy Accra muốn ở lại, ông cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn.

Accra cùng lắm chỉ là phóng đãng, chẳng lẽ còn gây tai nạn chết người được sao?

Thời gian trôi nhanh đến chiều tối, ngày triển lãm đầu tiên kết thúc, các gian hàng cho tiệc sân vườn của các trường đại học đã bắt đầu bày ra. Minh Linh dẫn theo các khán giả trong phòng phát sóng chen qua chen lại giữa đám đông.

Cậu nhạy bén nhận cảm giác được khi màn đêm buông xuống thì số người bám theo cậu ở sau cũng nhiều lên. Mà đám đông tham quan trước đó, giờ lại bị phân tán bởi các gian hàng, khiến cậu không còn quá nhiều lá chắn nữa.

May mắn thay không bao lâu sau, Minh Linh nhận được cuộc gọi liên lạc từ Hoàng Mộng Thuần qua chiếc tai nghe ẩn trong tai mình: "Lục Tứ, bọn anh đã vào vị trí rồi."

Minh Linh lập tức dừng chân lại, vui vẻ nói với khán giả trong phòng phát sóng: "Xin lỗi mọi người nha, hôm nay livestream đến đây thôi. Tôi có hẹn với bạn đi ăn tối rồi, tạm biệt nhé~"

Vừa nói xong, cậu không đợi khán giả kịp spam bình luận đã lập tức tắt phòng phát sóng, cúi đầu gửi tin nhắn cho Đái Nạp.

[Thật ngại quá, bây giờ tôi mới tắt phát sóng. Hiện tại cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn một bữa.]

Nhận được tin nhắn, Đái Nạp lập tức đứng dậy sửa sang lại quần áo, đồng thời báo với Tác Đức Mạn rằng Minh Linh đã hồi âm.

Tâm trạng Tác Đức Mạn hơi ổn định lại một chút. Hắn gật đầu, ra hiệu cho Đái Nạp mau chóng đi. Hắn đã không kịp chờ để xem cảnh Minh Linh bị cưỡng bức đến chết.

Những tay sai được cử đi theo dõi Minh Linh cũng nhận được tin nhắn này. Chúng tạm thời án binh bất động, đợi đến khi Đái Nạp gặp được Minh Linh rồi sẽ dụ cậu đến một nơi kín đáo hơn.

Về phần tiệc sân vườn bên kia, Beta đang hẹn hò với Tần Vũ Hành đã bị người của nhà họ Tần đưa đi.

Hiện tại, chỉ còn Tần phu nhân với vẻ mặt đau khổ đứng trước mặt Tần Vũ Hành, liên tục chất vấn: "Con định sống thế này cả đời sao? Làm sao con người có thể không kết hôn, không yêu đương, không tìm bạn đời được chứ? Bây giờ con còn chịu được tác dụng phụ của thuốc, nhưng đến khi con già đi, muốn đổi ý thì đã muộn rồi! Những tác dụng phụ đó đều không thể đảo ngược!"

Tần Vũ Hành như một tảng đá cứng đầu không thể lay chuyển, nói ra từng câu đều bộc lộ sự cố chấp: "Con không tìm! Không tìm! Không tìm! Con sẽ không xảy ra quan hệ với bất kỳ kẻ nào cả! Cho dù con có tàn phế, thậm chí là chết đi, con cũng tuyệt đối không tìm!"

Những lời nói này quá mức sắc bén, Tần phu nhân nghe vậy thì trong lòng đau xót, "vụt" phát đứng dậy, lửa giận ngút trời đất: "Cái tên tiện nhân Accra kia vẫn còn ở đây đúng không? Dẫn mẹ đi gặp cậu ta, mẹ muốn xử lý cậu ta!"

Cái gì?

Accra ở đây?

Bất ngờ nhận được tin tức này, Tần Vũ Hành lại cảm thấy buồn nôn, nhưng mấy ngày qua, sau khi chuẩn bị tâm lý nhiều lần, dường như y cũng không còn quá khó chịu như trước.

Tần phu nhân thấy mình đã phóng đại như vậy mà Tần Vũ Hành vẫn ngồi im bất động thì không khỏi đau lòng rơi nước mắt. Bà tiến lại gần, định nắm lấy tay con trai mình, không ngờ tới thằng nhóc con này lại nhanh chóng rụt tay về. Tay bà còn chưa kịp chạm vào thì tay Tần Vũ Hành đã vòng lại trước ngực, tạo dáng đầy phòng thủ, như thể muốn nói "Mẹ nói gì cũng vô ích, con sẽ không nghe."

"...Con đừng nghịch nữa!" Cuối cùng, Tần phu nhân bật khóc thật, nghẹn ngào trách: "Chỉ cần con không tự làm tổn thương mình, mẹ sẽ để con làm bất cứ điều gì con muốn."

Tần Vũ Hành: "Vậy thì con sẽ sống một mình, không cần ai cả."

"Cái đó thì không được!" Tần phu nhân lập tức bác bỏ.

Tần Vũ Hành chớp ngay cơ hội bắt bẻ: "Mẹ thấy chưa! Mẹ bảo để con làm gì cũng được, nhưng khi con muốn sống một mình thì mẹ lại không chịu!"

Tần phu nhân: "Tần Vũ Hành, con nói đạo lý chút được không, tất cả đều là vì mẹ muốn tốt cho con!"

Đúng lúc này, Mộ Nhan mới khoan thai đến muộn. Thật ra hắn không hề muốn đến đây, bởi chuyện gia đình luôn là rắc rối khó xử nhất*, huống hồ việc của hắn còn chưa xong* thì tại sao lại phải lo cho đứa cháu này trước?

*清官难断家务: Người chính trực khó phán xét chuyện gia đình (thành ngữ), bính âm: qīng guān nán jiā wù shì, nghĩa là việc gia đình phức tạp và rắc rối, ngay cả những quan chức thanh liêm và công bằng cũng không thể phán xét đúng sai của họ.

*稀饭都没吹冷: cụm này là kiểu hãy làm nguội cháo của bạn trước, có nghĩa là nếu cháo của bạn vẫn chưa được làm nguội thì đừng lo về những gì người khác đang ăn trong bát của họ. Ý nói  lo chuyện của mình trước khi lo chuyện của người khác.

Nhưng nhìn thấy chị họ khóc đến sưng cả mắt cùng đứa cháu trai quả thật thích ăn đòn này, Mộ Nhan đành làm người hòa giải. Hắn khuyên chị họ: "Chị đừng khóc nữa, mạnh mẽ lên."

Rồi quay sang khuyên cháu trai: "Cháu cứ ở im đấy đi, để mọi chuyện người khác lo. Nếu thực sự không chịu nổi thì uống say một lần cho xong."

Tần Vũ Hành lập tức nghiêng đầu, cây ngay không sợ chết đứng mà nói: "Binh sĩ điều khiển cơ giáp không được uống rượu."

Mộ Nhan: "..." Thằng nhóc này đúng là thiếu đòn mà!

"Vậy cháu mau đưa một giải pháp mà mẹ cháu có thể chấp nhận được đi, cậu cũng sẵn lòng điều chỉnh giải pháp giúp." Mộ Nhan quyết định kéo Tần tam gia vào cuộc, hắn đe dọa, "Tam gia đã nói, nếu cháu cứ cố chấp như vậy, Chu Tước sẽ bị thu hồi về."

Chu Tước là tên của cơ giáp mà Tần Vũ Hành yêu quý nhất — nếu phải chọn một người để kết hôn, chắc chắn sẽ là nó.

Không ngờ để buộc y phá thân xử nam mà đám người này lại muốn chia rẽ y và Chu Tước?

Làm sao Tần Vũ Hành có thể chịu được điều đó?

Y bật dậy, tung ra chiêu mà y cho là lợi hại nhất: "Nếu mọi người cứ khăng khăng ép con như thế, vậy con sẽ chọn Minh Linh làm bạn đời của mình!"

Nghe thấy vậy, Tần phu nhân vui mừng khôn xiết, liền quay sang hỏi Mộ Nhan: "Minh Linh là ai?"

Đôi mày của Mộ Nhan nhíu chặt lại, lập tức nhận ra âm mưu hiểm ác của thằng nhóc chết bầm này. Nhưng mà chị họ đã hỏi thì hắn chỉ đành kiên nhẫn giải thích "Rốt cuộc ai là Minh Linh".

Không ngờ, sau khi nghe xong lời kể của Mộ Nhan, kèm theo những lời miêu tả phóng đại của Tần Vũ Hành, Tần phu nhân vẫn như cũ vui vẻ nói: "Được! Vậy cậu ấy đi!"

Tần Vũ Hành: "???"

Mẹ, mẹ y không cần sĩ diện nữa à?

Tần phu nhân căn bản không chú ý tới vẻ mặt sững sờ của Tần Vũ Hành, bà chỉ dặn dò Mộ Nhan:"Mau đi tìm Minh Linh về đây, tối nay để nó giải quyết xong chuyện này!"

_______________________

GIẢI THÍCH:

¹ 软实力: Tiệc sân vườn là một bữa tiệc diễn ra ngoài trời, thường ở một khu vườn riêng rộng lớn. Nhiều bữa ăn hoặc trò chơi được bán hoặc phục vụ để du khách tham gia hoặc vui chơi. Nó thường được tổ chức trong các lễ kỷ niệm của trường, các sự kiện đặc biệt ở các khu vui chơi giải trí,...

² 软实力: Quyền lực mềm (tiếng Anh: soft power) là một khái niệm do giáo sư người Mỹ Joseph Samuel Nye, Jr. ở đại học Harvard đưa ra lần đầu tiên trong một quyển sách phát hành năm 1990. Trong ngữ cảnh trên, ý chỉ những điểm mạnh tinh tế, không cưỡng bức hay ép buộc như hình ảnh thương hiệu, văn hóa, giá trị, khả năng giao tiếp và kết nối của cá nhân hoặc tổ chức, thay vì sử dụng sức mạnh vật chất hoặc sức mạnh quân sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com