Chương 1
1.
Lâm Phàm ngồi xuống bàn tròn lớn trong bữa tiệc, đúng lúc nhìn thấy bên ngoài tường kính một chiếc xe cảnh sát hú còi lướt qua.
Lâm Phàm, nam, năm nay 23 tuổi, là con thứ trong gia đình. Cha mẹ là một cặp AO xứng đôi, có anh trai Alpha cùng em trai Omega, tên Lâm Tỉ và Lâm Nghiễn. Có thể thấy anh rõ ràng là một Beta chân chính.
Cô dâu chú rể của hôn lễ là cặp đôi Beta điển hình, một trong hai Beta là đồng nghiệp làm cùng bộ phận với anh. Những người ngồi chung bàn đây đều là đồng nghiệp trong đơn vị của bọn họ. Đợi đến khi Lâm Phàm ngồi xuống, câu đầu tiên anh nghe thấy là: "Cậu có ngửi thấy mùi gì là lạ không?"
Lâm Phàm nhìn xung quanh, thấy đại sảnh Ái Nhĩ Lan hơn phân nửa người thân bạn bè đều nhốn nháo hướng về một phía, giống như bầy chim hồng hạc lớn đang phát tình.
Lâm Phàm xoa xoa mũi, nói: "À, tôi không mẫn cảm lắm với pheromone, có chuyện gì vậy, tiệc rượu không bố trí khu riêng cho Omega sao?
Đồng nghiệp nữ trong bàn tiệc cắn hạt dưa nói: "Lúc tôi đến đây dây cách ly đều kéo ra hết rồi, không phải ở khu của Omega, là khu của chúng ta".
Lâm Phàm hơi nhíu mày, "Lại có người lừa hôn?"
Trên mặt cô nàng đầy vẻ khinh thường, "Còn không phải sao, thời đại này lòng người đều mục rữa hết rồi, vậy mà lại có người mua pheromone để lừa gạt, Omega bị lừa tìm đến tận cửa, còn ở trong tình trạng kia."
Lâm Phàm nói: "Đúng là cặn bã mà."
Mọi người gật đầu, nói: "Đúng là cặn bã."
Nhân viên phục vụ đẩy xe nước trà vào đại sảnh, bên trên đặt thùng đá, phát ra tiếng ầm ầm.
Đồng nghiệp nam bên cạnh Lâm Phàm nâng ly của mình đứng dậy, hướng về mọi người cười cười xin lỗi, nói: "Tôi đi lấy thêm chút đá, giờ này mà nhân viên vệ sinh còn chưa tới, nghe nói là thuốc ngăn mùi pheromone dùng hết rồi, ài, cả buổi chiều khát muốn chết ."
2.
Một người đàn ông tóc vàng cao lớn dũng mãnh, tướng mạo anh tuấn một cước đá văng cửa chính lễ đường. Cặp đôi đang trao nhẫn cho nhau trên bục cùng sửng sốt, Lâm Phàm bẩm sinh không mẫn cảm với pheromone, mãi đến khi đồng nghiệp bên cạnh hô lớn "Alpha này là ai vậy!" anh mới kịp phản ứng, ngửi thấy được làn hương cao quý tinh anh.
"Em đừng hòng thoát khỏi tay tôi!" Người đàn ông tóc vàng hướng về phía hai người hô lớn.
" Vãi, đây là muốn cướp dâu à...?" Lâm Phàm im lặng ngồi ngay ngắn, chuẩn bị nếu tình hình chuyển biến xấu sẽ phải xông lên ngăn cản, hầy, mặc dù bị Alpha đánh khẳng định siêu đau.
Cô dâu dường như phát hiện ra được điều gì, quay đầu về phía chú rể còn đang ngẩn người, "Anh ta là ai?"
Người đàn ông tóc vàng kéo chú rể vào lồng ngực hắn, nói: "Em ấy đã bị tôi đánh dấu rồi!"
"Không, anh đi đi! Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Chú rể suy sụp: "Lần ký hiệu kia chỉ là sai lầm!"
"Em cho rằng chỉ cần dùng thuốc ức chế thì có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tôi sao, tôi nói cho em biết, đừng hòng!"
Lâm Phàm chợt tỉnh ngộ: "Ôi chà, thì ra Tiểu Chu là Omega."
Đồng nghiệp bên cạnh cũng tiếp lời, "Đúng đó, tôi hoàn toàn không ngờ tới."
Chú rể Tiểu Chu bị người đàn ông nâng cằm, trước mặt mọi người hôn một cái hôn sâu.
Loại Alpha này cũng tính là máy bay chiến đấu trong Alpha, phạm vi lan toả của pheromone rất rộng.
"Chết tiệt, không ổn, chẳng lẽ bọn họ muốn sinh con ở đây luôn à!" Lâm Phàm nghĩ thầm, vội vàng đứng dậy. Thời gian không còn nhiều, lát nữa lỡ như một, hai người phát tình cùng phóng thích pheromone, người ở sảnh đều đến đây uống trà, chỉ có thể hy vọng Omega này bị ký hiệu vĩnh viễn chứ không phải ký hiệu tạm thời.
Đại sảnh cũng xuất hiện một trận hoảng loạn, "Này này, hai vị, bình tĩnh một chút đi."
"Tuy tụi tôi là Beta nhưng cũng chịu ảnh hưởng của pheromone đó."
"Có ai mang khẩu trang cách ly không! Đồng nghiệp của tôi bị mẫn cảm với pheromone, sắp không ổn rồi!"
Lâm Phàm nhìn cô dâu đáng thương còn sững sờ trên thảm đỏ, không thể lo lắng được quá nhiều, vội kéo cô dâu chạy ra ngoài, hô lớn: "Ai đó mau báo cho nhân viên bảo vệ đóng cửa lại đi!"
3.
Cô dâu choàng áo khoác, ở trong vòng tay của hội chị em bạn dì vây quanh khóc sướt mướt. Lâm Phàm cùng đồng nghiệp sau khi cho sơ tán những Beta mẫn cảm với pheromone của Omega, ngồi trên bãi cỏ trống hút thuốc. Những tán ô màu trắng thưa thớt, những đôi giày cao gót vội vã rời đi, nắng chiều đỏ quạch như máu.
Lâm Phàm phun một vòng khói, "Chà, đúng là một lễ cưới độc đáo..."
Đồng nghiệp nói: "Tiểu Chu vậy mà lại là Omega... Đây là lần thứ mấy trong năm rồi?"
Lâm Phàm nói: "Lần thứ năm..."
Đồng nghiệp rơi lệ: "Sao tôi không tìm được Omega nào hết vậy?"
Lâm Phàm cười cười nói: "Cỏ ven đường mà đòi với được mây, ông là Alpha chắc?"
Đồng nghiệp nói: "Mấy Omega đó cũng quá đáng thật, chuyên môn lừa gạt tình cảm của Beta trong sáng tụi mình." Đồng nghiệp quay đầu, mắt long lanh nhìn Lâm Phàm: "Này, đừng nói ông cũng là Omega cải trang nhá?"
Lâm Phàm liếc hắn, "Ông thấy giống lắm à?"
Đồng nghiệp bật cười, "Không giống, ha ha".
Ôi thần linh ơi, xin hãy ban cho con một Omega đi mà. Đây là giấc mộng ngàn năm của hầu hết đám Beta độc thân.
4.
Bởi vì sự kiện đào hôn lần này, ngày hôm sau công ty của Lâm Phàm mở một cuộc họp lớn.
Giám đốc bộ phận là một Alpha trung niên, mặc dù đã có dấu hiệu tuổi tác, nhưng vẫn khiến một vài Beta trong bộ phận của Lâm Phàm bọn họ say đắm đến thất điên bát đảo, mơ tưởng được làm vợ bé hoặc đối tượng tình một đêm, dù sao năng lực hormone cũng vô cùng tuyệt vời.
Giám đốc cầm microphone, nói: "Công ty của chúng ta đã năm lần bảy lượt, cấm nhân viên không phải Beta mạo danh thân phận Beta, chúng ta không phân biệt giới tính, nhấn mạnh lần nữa, công ty của chúng ta không hề phân biệt giới tính, sự cố phát sinh lần này mọi người cũng biết không phải là lần đầu tiên, ảnh hưởng vô cùng nặng nề, thậm chí dẫn đến việc công ty phải tạm dừng hoạt động, hy vọng tại đây nếu vẫn còn những nhân viên Omega nguỵ trang thành Beta, tự giác đến phòng nhân sự sửa lại tư liệu, công ty sẽ sắp xếp mọi người đến khu vực của Omega tiếp tục làm việc. Đừng cảm thấy mất mặt, cũng đừng ôm hy vọng có thể tiếp tục trốn tránh, một khi phát sinh tình huống đặc thù, chịu tổn thương chính là các người."
"Tôi đánh cược chắc chắn nơi này vẫn còn Omega..." Đồng nghiệp lặng lẽ sáp lại gần kề tai Lâm Phàm nói nhỏ.
Lâm Phàm nói: "Chậc, bị tiểu thuyết AO làm cho loạn cả rồi..."
Đồng nghiệp bổ sung: "Còn AA nữa."
Lâm Phàm nói: "Tôi dám cá Omega giả làm Alpha ở khu Alpha còn nhiều hơn chỗ này."
Lâm Phàm không muốn tìm Omega, chung quy cảm thấy có phần bạc đãi người ta. Gia đình họ ngậm đắng nuốt cay vất vả nhọc nhằn lắm mới nuôi lớn được một Omega. Không thể dùng tài năng của mình để phục vụ xã hội, không được Alpha tinh anh coi trọng rước về làm vợ, lại phải chung sống với mình trong một căn nhà nhỏ, lương tháng thì thấp, quá thiệt thòi.
Cho nên, đối tượng kết hôn lý tưởng của Lâm Phàm là một cô nàng Beta vẻ ngoài hiền thục. Hai vợ chồng tốt nhất đều là công nhân viên chức, cùng nhau mua nhà trả góp, có thể mang thai sinh một đứa nhỏ, không sinh được cũng chẳng sao, nhiệm vụ duy trì nòi giống cứ giao cho mấy cặp AO kia là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com