Chương 15
53.
Lâm Phàm tức muốn tắt thở, vừa định mở cửa sổ thò đầu hướng về phía Long Điềm dưới lầu chửi đặt cơm cái đầu anh, chợt nhớ ra mấy căn nhà cũ này cách âm không tốt lắm, lỡ như lát nữa biến thành một trận ầm ĩ, tên Long Điềm kia mỗi lần mở miệng chẳng biết lại tưởng bở cái gì, phun ra mấy lời kì quái chọc chửi. Lâm Phàm không để ý lắm, dù sao so với hàng xóm anh sống rất yên ổn kín tiếng, hầu hết bê bối tai tiếng của mấy nhà xung quanh anh cũng chứng kiến quá nhiều rồi. Chỉ e là nếu để lộ ra Alpha đẹp trai trẻ trung như Long Điềm lượn lờ ở cái chỗ tạp nham này, ai mà biết sẽ có người nào trong lòng rục rịch nảy sinh tâm tư. Dù sao lần đầu tiên gặp Long Điềm, hắn cũng bị Omega động dục treo trên người doạ cho khóc thút thít còn gì.
Lâm Phàm cười khẩy, suất ăn 588, đủ cho một phòng trong kí túc xá ăn lòi họng, anh cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Nghiễn, "Chỗ anh có một bàn đồ ăn của Tửu Lâu Cát Tường, em muốn thì sang nhà anh lấy."
Mấy đứa sinh viên thời gian lên lớp nhàn nhã không có chuyện gì làm, hai giây sau đã có tin nhắn đến, "Ok."
Lại gửi thêm một tin nhắn nữa: "Tối nay Lâm Tỉ đưa em ra ngoài ăn cơm, tiện đường qua luôn, khoảng tám giờ nha."
Lâm Phàm trả lời: "Ok."
54.
Lâm Tỉ dừng xe trước toà của Lâm Phàm, mở cửa bước xuống, quay đầu nói với Lâm Nghiễn: "Anh lên lầu lấy, em đợi ở trong xe đi."
Lâm Nghiễn ngồi trên ghế phụ nghịch điện thoại, đầu cũng không ngẩng "Ừm" một tiếng. Một lúc sau, cậu đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa sổ xe, Lâm Nghiễn kéo nửa tấm kính xuống, nói: "Lát nữa đi ngay." Nói xong lại đóng kín cửa sổ, im lặng tiếp tục cầm điện thoại lên.
Người đến không những không bỏ đi, còn gác một cánh tay lên cửa xe. Ánh sáng đèn đường trước mặt Lâm Nghiễn bị che khuất toàn bộ, cậu ngẩng đầu nhìn người mới đến, lại kéo nửa kính xe xuống, "Đã nói là sẽ đi ngay lập tức rồi mà."
Long Điềm như cười như không, "Yo, đây là em trai sao?"
Lâm Nghiễn liếc mắt nhìn hắn, bò sang ghế lái, lạch cạch một tiếng khoá chặt cửa xe lại.
Long Điềm trợn mắt, đưa tay vỗ vỗ cửa sổ, "Anh nói, anh chỉ muốn trò chuyện với cậu thôi, anh không phải là người xấu."
Lâm Nghiễn lại liếc hắn, cầm điện thoại ấn gọi 110, giơ màn hình lên để Long Điềm thấy rõ giao diện cuộc gọi đã kết nối.
Được nha, quả là em trai, cái nết y chang Lâm Phàm nhà bọn họ không khác tẹo nào.
55.
Lâm Tỉ sốt ruột đẩy cửa, "Lâm Nghiễn!"
Lâm Nghiễn ngồi trên ghế đẩu quay đầu nhìn hắn, vẫy vẫy tay. Nhân viên công tác ngồi đối diện đẩy gọng kính, cũng không ngẩng đầu, "Người nhà phải không, ngồi đi." Hắn chỉ tay vào ghế đẩu trong góc tường.
Lâm Tỉ quan sát tỉ mỉ Lâm Nghiễn một lượt từ trên xuống, Lâm Nghiễn cúi đầu nhàm chán tay cầm một cây bút bi xoay xoay, trông có vẻ không bị thương chỗ nào. Hắn thở phào một hơi, quay đầu giận dữ nhìn Long Điềm, "Cậu là ai!"
Long Điềm chết trong lòng nhiều chút, màn ra mắt em vợ và anh vợ tương lai hắn dày công chuẩn bị, vậy mà lại biến thành cuộc đối chất ở đồn cảnh sát. Hắn mím mím môi, cái gì cũng không muốn nói.
"Khụ khụ, tiếp tục, lúc đó anh nói gì với đương sự? Nhân viên công tác đưa bút xoẹt xoẹt ghi chép.
"Tôi nói... Tôi muốn trò chuyện với cậu ta..." Long Điềm lầu bầu.
Lâm Tỉ giậm chân: "Cậu một tên Alpha thì nói với nó cái gì!"
Nhân viên công tác nhướng mày, "Anh có biết như vậy có thể cấu thành tội quấy rối tình dục không?"
Long Điềm nói: "Tôi thực sự chỉ muốn trò chuyện với cậu ta mấy câu, không có ý gì khác!"
Lâm Tỉ lo lắng nhìn Lâm Nghiễn: "Hắn ta đụng vào em chưa?!"
Lâm Nghiễn lắc đầu.
Nhân viên công tác vẫy tay ra hiệu Lâm Tỉ ngồi xuống: "Người nhà chú ý cảm xúc."
"Tôi thấy anh có vẻ không phải vi phạm lần đầu, hồ sơ của anh cho thấy anh cũng từng có biên bản tường trình tại nơi xảy ra vụ việc cách đây không lâu." Nhân viên công tác cúi đầu lật hồ sơ.
Long Điềm như thể nắm được cọng rơm cứu mạng, giật mình nhảy dựng: "Đúng đúng đúng, tôi và người báo án có quen biết! Cậu, cậu bạn này, là em trai của đối tượng của tôi! Em trai họ Lâm phải không? Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu ta, không hề có ý gì khác!" Hắn giơ tay chỉ hồ sơ, "Anh lật thử đi, xem người báo án có phải là Lâm Phàm không?"
Nhân viên công tác nhìn về phía Lâm Tỉ, Lâm Tỉ khẽ gật đầu, "Là em tôi."
"Sao anh cứ gây khó dễ với người nhà này mãi thế!"
"Tại bọn họ cứ gặp tôi là lại báo án đấy chứ!" Long Điềm đau khổ kêu oan.
56.
Lâm Phàm sốt ruột đẩy cửa, "Long Điềm!"
Long Điềm đáng thương co rúm trên ghế đẩu, ánh mắt mong đợi quay đầu nhìn anh, "Cậu đến rồi..." Lâm Phàm mặt lạnh tanh vung một cước đá văng ghế Long Điềm, "Anh làm gì lại đi quấy rối em trai tôi!" Anh quay người hỏi Lâm Nghiễn, "Không sao chứ?"
Lâm Nghiễn lắc đầu.
Long Điềm ngồi trên sàn xoa xoa cái mông, cắn răng chịu đựng, "Tôi không lừa mấy người, tôi thật sự quen biết người nhà bọn họ!"
Lâm Tỉ nhíu mày nhìn Lâm Phàm, "Cậu ta là bạn của em?"
Lâm Phàm cười giả trân: "Là người quen của em."
Nhân viên công tác quăng bút, hạ vai nhìn bốn người một vòng, "Nếu đã là hiểu lầm, vậy cứ thế huỷ báo án nhé, mọi người còn có ý kiến gì không?"
Lâm Phàm nói: "Tôi không đồng ý."
Lâm Nghiễn nói: "Sao cũng được, cứ như vậy đi, cũng khá trễ rồi."
Lâm Tỉ nói: "Em trai tôi không có ý kiến vậy tôi cũng không có ý kiến."
Nhân viên công tác khó xử: "Đồng chí Lâm Phàm, anh xem, người báo án đã chủ động huỷ bỏ báo án rồi, chúng tôi cũng không thể không xử lý, nếu anh có ý kiến gì khác, đợi lần sau anh ta lại phạm tội, anh có thể gọi điện cho chúng tôi bất cứ lúc nào, chúng tôi sẽ lập án cho anh ha."
Lâm Phàm chỉ Long Điềm: "Phần tử tội phạm tiềm ẩn nguy cơ cao như vậy ở khu trực thuộc của các anh, các anh không quan tâm sao?!"
Nhân viên công tác xuôi tay: "Chuyện này... Chúng tôi không có cách nào chứng minh anh ta thật sự phạm tội..."
Long Điềm đứng dậy nắm chặt cổ tay Lâm Phàm, nói: "Được rồi, hai người chúng ta ra ngoài nói chuyện riêng một chút."
Trong đầu Lâm Phàm "ong" một tiếng, cảm giác ngưa ngứa lan toả từ phần da vùng cổ tay, loại phản ứng bí ẩn phảng phất chút kích thích nhanh chóng đánh gục lý trí của anh, khiến anh thật sự khuất phục. Phản ứng ký hiệu chết tiệt.
Lâm Phàm vung tay mấy lần cũng không thoát khỏi Long Điềm, ngoại trừ lí do Alpha có ưu thế vượt trội về mặt thể lực, e là còn có pheromone bên trong cơ thể đang nhấn mạnh mối quan hệ giữa hai người họ.
"Đợi chút." Lâm Tỉ gọi Long Điềm, "Tôi có chuyện muốn hỏi Lâm Phàm."
Long Điềm ngỡ ngàng, nói: "Vậy anh hỏi bây giờ luôn đi."
Lâm Tỉ bị tên Alpha mất não không biết đột nhiên chui từ đâu ra chọc cho đầu đầy hắc tuyến, hắn xoa xoa mi tâm, "Bỏ đi, cậu ở đây cũng được," hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, "Lâm Phàm, em bị cậu ta ký hiệu rồi phải không?"
Lâm Phàm há hốc, sửng sốt mấy giây, nhìn chằm chằm mặt đất im lặng gật đầu.
"Ký hiệu tạm thời sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt, nếu phát hiện cơ thể có biểu hiện khác thường hoặc xuất hiện triệu chứng trầm cảm trong thời gian ngắn, đến bệnh viện tìm anh." Lâm Tỉ lấy ra danh thiếp và bút máy, loẹt xoẹt viết lên mặt sau mấy dòng, "Đưa cho y tá ở quầy lễ tân, đến phòng này tìm anh." Hắn đem tấm danh thiếp nhét vào trong túi áo khoác Lâm Phàm.
Lâm Phàm cúi đầu nhìn mặt đất một lúc, đột nhiên hất tay muốn thoát khỏi Long Điềm, "Anh buông ra!"
"Tôi không buông." Long Điềm kéo Lâm Phàm ra khỏi cửa, hướng về phía hai người họ Lâm còn lại gật gật đầu, lại quay sang nói với Lâm Phàm: "Ngoan, chúng ta ra ngoài nói chuyện khoảng mười phút... Hay là năm phút có được không? Năm phút thôi nhé?"
Lâm Nghiễn im lặng nhìn hồi lâu, chỉ hai con người đang vật lộn ngoài kia hỏi nhân viên công tác: "Đồng chí, bây giờ em báo án có được không?"
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com