Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

5.

Đồng nghiệp xui xẻo kia của Lâm Phàm, Tiểu Chu, kể từ khi chạy trốn khỏi hôn lễ đã vài tuần không thấy bóng dáng. Vài ngày sau mới thấy cậu đến công ty, đeo một cái khẩu trang lớn, che đậy vô cùng kĩ càng đến nộp đơn thôi việc, quả thực đúng như dự liệu.

Chỗ ngồi của Tiểu Chu ngay bên cạnh Lâm Phàm, bởi vì bản thân cậu là Omega nên không tiện xuất hiện, hiện tại là người đàn ông tóc vàng chuẩn Alpha của Tiểu Chu, cả mặt hằm hằm thu dọn máy tính xách tay và cốc trà trên bàn mang đi. "Đã nói em ấy cần gì thì mình sẽ mua, vậy mà vẫn khăng khăng bắt mình đến lấy mấy thứ bỏ đi này, còn biết đau lòng cho chồng không vậy?!"

Lâm Phàm cảm thấy hơi sợ hắn, bưng cốc trà trốn vào phòng nghỉ, phát hiện trong phòng một đám Beta đang tụ tập, ngay cả Giám đốc hành chính tổng hợp cũng ở đây. Đồng nghiệp Tây Tử ôm tim cảm thán: "Ngưỡng mộ quá đi..."

Lâm Phàm lấy cùi chỏ chọc chọc hắn: "Tới đi, Alpha hầu như ai cũng có tiền, cưới được một người bớt được năm mươi năm cày cuốc đó, lẹ lên lẹ lên."

Đồng nghiệp lắc đầu phiền muộn: "Nhưng mà tôi không sinh con được, nếu sinh được đã đi tìm từ lâu."

Giám đốc hành chính tổng hợp nói: "Tôi khuyên mấy cô mấy cậu, mấy cô cậu còn trẻ nên không hiểu. Chuyện kết hôn này, giới tính vô cùng quan trọng. Đừng có mơ mộng ba cái tình yêu đích thực mà cắm đầu cắm cổ chạy theo người ta, kết hôn rồi mấy cậu sẽ biết, không có con cái - gia đình không ổn định, bên nhà chồng tạo sức ép, cậu lại không thể mang thai sinh con. Mấy năm đầu còn ổn, đợi đến khi cậu già đi, nhan sắc tàn phai, tình cảm cũng không còn mãnh liệt thì cứ chờ mà ly hôn đi. Hơn nữa chế độ hôn nhân hiện tại chưa hoàn thiện, Beta chúng ta muốn kết hôn với người khác giới tính, thiệt thòi vô cùng."

Cô gái bên cạnh vội kéo tay áo giám đốc, yếu ớt nói: "Không phải chứ, tôi cảm thấy Alpha và Beta cũng có thể hạnh phúc mà... Không có con cũng không thành vấn đề, hai người thật lòng yêu nhau là được rồi..."

"Vậy mới nói đám thanh niên Beta các người ngây thơ quá rồi, cô lên mạng nhìn xem, tám phần mười bài đăng về mẹ chồng và người thứ ba đều là của mấy cặp AB đó thôi." Giám đốc hùng hồn, "Cô nghĩ chuyện hôn nhân của mấy cặp AB đáng tin lắm sao? Bao nhiêu yêu tinh pheromone ngoài kia đang chờ sinh con cho hắn đấy."

"Đúng đó đúng đó, hàng xóm cạnh nhà tôi là một cặp AB, sống chung yên ổn mấy chục năm, kết quả Alpha kia chạy theo Omega khác, cứ như bị chơi ngải, nhất quyết đòi ly hôn chia tài sản, ầm ĩ hơn nửa năm..."

"Còn phải nói, Omega bụng lớn đến tận nhà gõ cửa, ôi dào, ngẫm lại sốt hết cả ruột."

"Bạn học hồi cấp hai của tôi cũng thế, có điều nhà cậu ta là một cặp BO, đi công tác ở nước ngoài mấy tháng, về nhà bụng bà xã đã lớn rồi..."

Giám đốc im lặng uống một hớp trà, nói: "Beta kết hôn với Beta, môn đăng hộ đối là ổn thoả nhất."

Mọi người sôi nổi gật đầu tán thành, cảm thấy vô cùng khâm phục vị giám đốc nhìn xa trông rộng, trong lòng có chút buồn rầu.

6.

Lâm Phàm nghe một lúc, nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng nâng thùng lớn, không mặt đỏ tai hồng, không thở gấp, ngạo mạn hừ một tiếng bỏ đi, lúc này mới lén lút ôm cốc trà của mình ngồi xuống. Bị pheromone bá đạo như con công loè loẹt của người đàn ông ảnh hưởng, đồng nghiệp xung quanh chỗ ngồi của Lâm Phàm uể oải như mấy con chim cút trong ruộng rau.

Đúng lúc Tiểu Chu gửi tin nhắn đến: "Anh ấy không làm khó anh chứ?"

Lâm Phàm nghi hoặc: "Không có."

"Tôi đã giải thích rồi, nhưng anh ấy không chịu nghe."

"Hả?" Lâm Phàm như hoà thượng sờ mãi chẳng thấy tóc.

"Anh... Anh sẽ không trách tôi chứ..."

Lâm Phàm ngẫm nghĩ, có chút khó xử. Cô nàng Beta kia cũng xui xẻo ghê đi, có ai lại muốn trong lễ cưới của mình, phút cuối cùng bị một Alpha cao lớn uy mãnh đến cướp rể đâu, không lôi bọn họ ra toà coi như còn nhớ tới tình xưa nghĩa cũ. Dù gì gạo cũng đã nấu thành cơm rồi.

"Không, đừng nghĩ nhiều, cậu hạnh phúc là tốt rồi." Nghe nói hầu hết Omega tâm lý đều rất mong manh yếu đuối.

"Thực ra anh biết tôi là Omega từ lâu rồi đúng không, nên mới săn sóc tôi như vậy, còn giúp tôi che giấu thân phận, cảm ơn anh."

Não Lâm Phàm đơ vài giây, chậm rì rì gõ chữ: "Không, không sao đâu, đừng khách sáo..."

Oan uổng quá, người ta có biết gì đâu!

Tiểu Chu ở đầu bên kia nói: "Đợi đến khi đứa trẻ ra đời sẽ mời mọi người ăn kẹo cưới nhé."

Trong lòng Lâm Phàm cảm thán tên Alpha tóc vàng kia quả đúng là tốc chiến tốc thắng, một bên nói: "Ừ, cậu chú ý thân thể," suy nghĩ một chút lại nhắn thêm: "Yên tâm dưỡng thai."

Chợt điện thoại hùng hổ nhảy ra một đoạn tin nhắn: "Về sau bớt nhắn tin cho bà xã của tôi đi!"

Lâm Phàm chết lặng.

Anh ngoẹo đầu dựa vào máy tính, nghiêng người hỏi đồng nghiệp đối diện: "Này, Beta có phải là lốp xe dự phòng không vậy."

Đồng nghiệp bận rộn gõ phím, ngậm kẹo mút trong miệng liến thoắng đáp: "Đương nhiên rồi."

7.

Tiểu khu nơi Lâm Phàm ở là một khu chung cư cấp thấp, hệ thống quản lý cách ly lạc hậu, không phân chia lối đi riêng cũng không trang bị các dụng cụ cách ly pheromone, rất có tính thử thách nghị lực cá nhân, được cái giá rẻ, lại gần thành phố, rất nhiều cặp đôi AO mới cưới chuyển đến đây, tuy chỉ có Lâm Phàm là trường hợp khác biệt, nhưng bản thân là Beta không quá mẫn cảm với pheromone nên vẫn bình yên vô sự.

Thang máy dừng lại trước mặt Lâm Phàm. Cửa vừa mở ra, một luồng pheromone nồng nặc phả vào mặt. Lâm Phàm biết ngay đã xảy ra chuyện gì. Thang máy chật hẹp rất dễ xảy ra sự cố, đang trong kỳ phát tình không được phép dùng thang máy, sao Alpha và Omega kia lại không hiểu?

Lâm Phàm sờ sờ mũi, rũ mắt nói: "Xin lỗi, hai người tiếp tục đi, tôi đợi một lát vậy."

Anh giơ tay định giúp người trong thang máy nhấn nút đi lên, chợt Alpha bên trong la lớn: "Ê người anh em đừng đóng cửa, mau cứu tôi với!"

Lâm Phàm sững sờ, nhìn Alpha vẻ ngoài đẹp trai phóng khoáng lôi một Omega mềm oặt mặt mày đỏ bừng tông cửa xông ra, gấp đến độ mồ hôi đầy đầu: "Tôi không quen cậu ta! Tôi vừa đến cậu ta đã phát tác rồi! Mau giúp tôi đi mà! Cứ như vầy chắc tôi mất trinh ngay tại đây luôn đó, người anh em cậu không thể thấy chết mà không cứu nhaaa !"

Lâm Phàm bị một tràng "a" của hắn làm cho choáng váng tận nửa ngày mới phản ứng lại, đưa tay đỡ lấy Omega đứng không vững kia: "À được, tôi là Beta, để tôi chăm sóc cậu ấy, anh mau gọi điện cho cục quản lý pheromone, ở tiểu khu chúng ta có văn phòng của cục đấy."

Alpha vô cùng đáng thương nhìn anh: "Cậu..."

"Tôi thực sự là Beta, không phải dạng mẫn cảm với pheromone, anh không nghe thấy hả?" Lâm Phàm đẩy đẩy hắn, "Đi mau, lát nữa hai người mà bén lửa là tôi phải báo cảnh sát đó."

8.

Loay hoay một hồi lâu, người của cục quản lý đến, trước tiên phun thuốc che giấu mùi, mang Omega phát tình kia rời khỏi. Nhân viên công tác đeo khẩu trang đánh giá Alpha đáng thương từ trên xuống, "Vị đồng chí này, xin anh hãy hợp tác với chúng tôi thực hiện khai báo thông tin."

Alpha gật gật đầu "Được được, tôi thực sự vô tội, chờ Omega kia tỉnh lại các anh đích thân đi hỏi cậu ta đi!"

Nhân viên công tác hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Đây là quy định trong khu trực thuộc, nhằm phòng chống nạn xâm hại tình dục."

Alpha lại gật gật đầu, "Được thôi được thôi."

Lâm Phàm thở phào một hơi, nói với Alpha: "Vậy anh đi với họ, tôi về trước đây." Anh quay đầu hỏi nhân viên công tác: "Tôi không cần phải khai báo đâu nhỉ?"

"Anh là Beta thì khai báo cái gì?" Lâm Phàm khẳng định thấy được ánh mắt khinh thường của nhân viên công tác.

Lâm Phàm "Ò" một tiếng, chuẩn bị rời đi, chợt có cảm giác góc áo mình bị ai đó nắm chặt, quay đầu lại liền thấy Alpha kia bộ dạng vô cùng đáng thương nhìn anh.

"Làm gì đó?" Lâm Phàm hỏi.

"Một mình tôi..." đôi con ngươi đen như mực của Alpha ngân ngấn nước mắt, "Sợ lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com