Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

79.

Có lẽ do  ngủ quá nhiều, sáu giờ sáng hôm sau Lâm Phàm đã tỉnh dậy, lượn lờ quanh phòng nửa tiếng lau nhà tưới hoa. Anh không có thói quen ăn sáng ở nhà nên tủ lạnh cũng chẳng có gì để nấu bữa sáng. Trong vòng bạn bè, mẹ Lâm đăng liên tiếp rất nhiều ảnh triển lãm mỹ thuật của Lâm Nghiễn, trong đó còn có một tấm Lâm Nghiễn mặc vest im lặng giơ tay chữ V trước ống kính, Lâm Phàm... nhấn một like. Nhìn đồng hồ cuối cùng cũng chờ được đến lúc chuyến xe buýt đầu tiên khởi hành, Lâm Phàm thong dong xuống lầu đi làm.

Vừa bước ra khỏi chung cư, một con Golden to lớn quen thuộc lao đến trước mặt anh, doạ Lâm Phàm mềm oặt hai chân. Golden vẫy cái đuôi to ngồi xổm trên mặt đất, "Nana...?"

Lâm Phàm giật mình ngẩng đầu nhìn -- ở bên đường đối diện quả nhiên là Long Điềm áo khoác giản dị, chân đi dép lê đứng đó.

"Nana!" Long Điềm cũng chẳng có ý định chạy qua, vẫy vẫy tay với Golden, "Lại đây!"

Golden lưu luyến vòng quanh chân Lâm Phàm không nỡ đi.

"Về mau!" Long Điềm lại hô một câu.

Nana ư ử mấy tiếng tỏ vẻ bất mãn, dùng cái mũi ướt nhẹp cọ cọ ống quần Lâm Phàm, chạy sang đường trở về bên cạnh Long Điềm.

Lâm Phàm cảm thấy lúc này có lẽ nên chào hỏi một câu thì tốt hơn, anh lóng ngóng giơ tay, chữ "buổi sáng" còn chưa kịp thốt ra, vai đã bị ai đó vỗ một cái.

"Tiểu Lâm hôm nay đi làm sớm ghê ta?" Là ông cụ Trương sống ở lầu một.

"A, ông cũng vậy, đi tản bộ sao ạ?"

Đợi đến lúc anh hàn huyên xong, quay đầu nhìn lại, bên đường đã không còn bóng dáng của Long Điềm nữa.

81.

Phòng ban hôm nay không có nhiều người, nguyên nhân là vì dự án đã ổn thoả, phần đông mọi người cuối tuần tăng ca đến độ muốn ói máu, liền kết bè kết phái xin nghỉ bù. Lúc Lâm Phàm đến trong phòng ban chỉ có anh và một vài đồng nghiệp sống gần công ty.

Giữa trưa, gió lạnh thổi tới dữ đội, đập lên tường kính bộp bộp. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn, mấy toà nhà phía xa không biết bị mưa hay là sương mù che phủ một mảnh trắng xoá, mây đen ùn ùn kéo đến. "Ây dà, hôm nay dự báo thời tiết nói có mưa lớn, xem ra sắp rồi." Đồng nghiệp bên cạnh nói.

"Chẳng trách hôm nay ít người vậy, thời tiết xấu quá, tôi nhớ đoạn cầu vượt kia một khi mưa lớn xe sẽ bị chết máy nhỉ?"

Vài đồng nghiệp không mang dù hoặc lo lắng không thể về nhà đều đã tan làm sớm, phòng ban của bọn họ chính là như vậy, lúc có việc thì chạy deadline xuyên đêm, lúc hết việc thì đến hay không cũng chẳng ai quản. Có người đi ngang qua bàn làm việc của Lâm Phàm, "Lâm Phàm, anh không đi sao?"

Lâm Phàm nói: "Mọi người về trước đi, hôm nay Mộng Bạch không đến, tôi giúp cậu ấy sửa lại tài liệu."

Lát sau mọi người đã lần lượt kéo nhau rời đi hết, cả tầng chỉ còn phòng của anh còn sáng đèn.

Lâm Phàm ngồi trước màn hình máy tính kiểm tra số liệu, bất chợt sét đánh "Đùng" một tiếng doạ anh chết khiếp. Anh quay đầu, màn mưa trắng xoá rào rào đổ xuống, rõ ràng mới xế chiều mà trời đã tối như nửa đêm, chỉ còn ánh đèn đường dưới lầu mơ hồ chiếu sáng. Anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng gió rít qua khe hở. Chậc, anh không mang dù. Vốn tưởng rằng còn lâu mới mưa, vẫn có thể kịp chạy về nhà, ai ngờ ông trời nói lật mặt là lật ngay.

Lâm Phàm vội bật dậy lục ngăn kéo của Mộng Bạch, một cây dù cũng không có. Chẳng biết trời còn mưa tới bao giờ, công ty của bọn họ nằm trong khu vực cách đường lớn một quãng khá xa, nước ngập đến nỗi xe không thể tiến vào.

Tìm trong danh bạ điện thoại cũng không có ai thích hợp để nhờ giúp đỡ. Tuy anh có thể gọi điện thoại cho bọn họ hỏi mượn tiền, nhờ thay ca, rủ đi ăn hay đi chơi, nhưng rốt cuộc thời điểm này không thể mang dù đến cho anh. Dù sao anh cũng ngại để người quen phải đường sá xa xôi mặc áo mưa vội vàng chạy đến.

Tiếng sấm chớp ầm ầm làm tấm kính rung lên, Lâm Phàm suy nghĩ, không biết trận mưa này bao giờ mới ngừng, chi bằng xuống đại sảnh tầng một xem thử quầy tiếp tân có dù hay không, không có cũng phải chạy về. Anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tắt đèn.

Lâm Phàm đang mò mẫm trong bóng tối tìm đường đến cầu thang bộ, chợt nghe thấy có người chạy lên.

"Tiểu Phàm?" Tiếng bước chân chậm rãi dừng lại.

Là Long Điềm, ánh sáng yếu ớt phát ra từ màn hình điện thoại của Lâm Phàm chiếu lên người hắn, bừng sáng một khoảng.

"Sao anh lại tới đây?" Lâm Phàm thu lại điện thoại, đứng thẳng người.

Long Điềm ấp a ấp úng, "Tôi, tôi biết em không mang dù..."

"Làm sao anh biết?"

"Sáng nay không phải em đi tay không sao?"

Nếu đã nhìn thấy tôi vậy tại sao không chào hỏi một câu. Lâm Phàm khẽ mở miệng, nói: "Ừ."

Long Điềm đem dù cầm trong tay nhét vào ngực Lâm Phàm, Lâm Phàm nhận lấy, không cẩn thận sượt qua cổ tay áo của đối phương, ướt đẫm.

"Anh đến bao lâu rồi?"

"Trời mưa tôi đã đến rồi..." Long Điềm đứng tại chỗ ngập ngừng hồi lâu, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì khoảng cách nửa mét, "Chuyện đó, mãi vẫn không thấy em xuống lầu, một lúc sau nhìn thấy tầng của em đèn đã tắt hết, tôi còn tưởng rằng..."

Tưởng rằng em lại bỏ đi rồi.

Long Điềm nắm góc áo lo lắng không biết nên nói gì mới ổn, ánh sáng mờ quá, hắn không nhìn thấy được vẻ mặt của Lâm Phàm, nếu em ấy lại không vui thì phải làm sao đây, nếu em ấy thực sự chán ghét mình như vậy thì phải làm thế nào?

82.

Trong bóng tối, hắn nghe thấy Lâm Phàm lặng lẽ thở dài một tiếng, khiến đáy lòng hắn nhất thời nguội lạnh phân nửa. "Xin lỗi, tôi biết em từng nói không cho phép tôi đi theo em, nhưng mà, nhưng mà tôi không kìm lòng được..."

Hắn lợi dụng lúc Lâm Phàm bất động lần mò nắm chặt lấy tay anh, thầm nghĩ dù sao cũng bị ghét, vậy sờ rồi bị đuổi so với không sờ vẫn bị đuổi còn lời chán, khác nhau lắm nha.

Vài phút trôi qua, "Ừm... Em không hất ra à?" Hắn nắm lấy hai ngón tay của Lâm Phàm, là ngón tay của đàn ông, không quá mềm, cũng không quá nhỏ nhắn, còn vương hơi ấm của ly trà vừa cầm trong tay. Tim hắn cũng nóng hầm hập.

"Em đừng đuổi tôi đi có được không? Em coi tôi như một người bạn bình thường, để tôi chăm sóc em được không? Sau này tôi tuyệt đối sẽ không tự ý hành động mà chưa có sự cho phép của em, khiến em cảm thấy phiền phức, em muốn làm gì cũng được, tôi đều nghe theo em. Cho dù sau này em có người mình thích, tôi, tôi cũng sẽ đối xử tốt với người đó," Long Điềm sụt sịt, "Tôi sẽ không tự ý ký hiệu em nữa, đừng ghét bỏ tôi, được không..." Long Điềm lén lút liếc Lâm Phàm một cái, nhẹ nhàng lắc lắc tay anh.

Lâm Phàm lại thở dài, "Em đồng ý."

Giọng anh rất nhỏ, làm Long Điềm phải hỏi thêm một câu: "Em nói gì cơ?"

Hắn cảm giác ngón tay cầm trong lòng bàn tay chậm rãi nắm lấy tay mình, "Không phải anh muốn làm bạn trai của em sao, tới đi."

Long Điềm tưởng như bản thân bị sấm chớp ngoài kia đánh một trận chín mười lần liên tục, hắn hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm giác máu trong người trào ngược lên đỉnh đầu, tầm mắt mơ hồ. "Em..."

Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, đôi mắt so với ánh chớp ngoài cửa sổ còn sáng hơn.

Là một lời mời hôn.

Long Điềm vuốt ve gương mặt anh, áp sát anh vào tường, tìm đến đôi môi ấy.

Môi của anh mềm như vậy, nóng như vậy, mới đầu chỉ chạm nhẹ liền tách ra, ánh mắt bờ môi hai người họ như đôi chim ruồi đang vờn quanh mật ngọt của nụ hoa hồng, cuối cùng dính chặt vào nhau.

"Chờ chút," Lâm Phàm thở gấp, vịn bả vai Long Điềm, "Anh nghe em nói-- nếu sau này anh thích ai khác, đừng gạt em. Nếu một lúc nào đó anh muốn chia tay em để cùng người khác kết hôn, em sẽ đồng ý. Tuyệt đối không níu kéo."

Long Điềm vừa định nói " Sẽ không đâu", liền bị chìm đắm trong một nụ hôn khác triền miên như mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com