Chương 26
87.
Sáng sớm, nhà Lâm ba người già trẻ lớn bé nghiêm túc căng thẳng ngồi vây quanh bàn cơm. Ba Lâm gõ gõ một quả trứng luộc, thấp giọng nói: "Đối tượng của Tiểu Phàm, hoàn cảnh như thế nào vậy?"
Mẹ Lâm nói:" Là một đứa nhỏ hoạt bát, nói chuyện với em cứ dì ơi dì à lanh lắm, nghe nói có một căn biệt thự ở lưng núi, có lẽ tài chính trong gia đình không tệ."
Lâm Nghiễn vùi nửa mặt trong bát sữa đậu nành, phun ra một câu: "Là một tên lưu manh."
"Hả?" Ông bà Lâm trợn tròn mắt nhìn về phía Lâm Nghiễn.
Lâm Nghiễn không hề nhúc nhích: "Vâng."
"Nghiễn Nhi, 'lưu manh' là ý gì?" Mẹ Lâm hít sâu một hơi, lại chực khóc.
Lâm Nghiễn nói: "Lần trước con với anh hai từng gặp anh ta rồi."
"Lúc nào? Gặp ở đâu?" Mẹ Lâm sốt ruột hỏi.
"Gặp lần trước ở đồn công an..."
"Hả?!" Mẹ Lâm kinh hãi, đồn công an là có ý gì, đây đâu phải là nơi người tốt sẽ đến, lẽ nào Long Điềm thực ra là đại ca xã hội đen? Thảo nào lúc trước bà cảm thấy kỳ lạ, tuy giá nhà ở đây so với những thành phố lớn khác không cao bằng, nhưng cũng không tính là thấp, tuổi còn trẻ mà đã có biệt thự, chẳng lẽ là dính líu tới ông trùm xã hội đen dùng tiền bẩn... Bà đứng dậy, đi về phía phòng của Lâm Phàm, "Tiểu Phàm, Tiểu Phàm con dậy chưa, mẹ có chuyện muốn hỏi con."
88.
Lâm Phàm làm ổ trong chăn định giả chết, điện thoại của anh rung một hồi, là Long Điềm gửi tin nhắn đến. "Tiểu Phàm em dậy chưa, lát nữa đi gặp ba mẹ anh đi, anh đứng dưới lầu nhà em rồi nè~"
"Đệt!" Lâm Phàm giống như đuôi bị lửa bén vội vàng xốc chăn bật dậy, vịn cửa sổ nhìn xuống, một chiếc xe tư nhân đen bóng loáng đậu ở dưới nhà bọn họ. Chuyện này tiến triển cũng nhanh quá đi?! Lần trước anh đi gặp ba mẹ người khác là trong buổi tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp, khi đó anh mới biết mình phải ăn mặc chỉnh tề tươm tất khi đến nhà người khác! Lâm Phàm lại nghiêng đầu, áo khoác vắt trên lưng ghế ở bên cạnh giường không thấy tăm hơi, "Mẹ!" Lâm Phàm kêu thảm thiết: "Áo khoác của con đâu rồi?"
Mẹ Lâm mở cửa phòng, "Không phải tối qua giặt cho con rồi sao? Còn đang phơi kia kìa?"
Lâm Phàm mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chiếc áo khoác đồng phục nhìn qua cũng được tính là trang trọng đang treo ở trên ban công nhỏ nước tỏng tỏng. Lòng Lâm Phàm như khúc cây khô trong ngày đông giá rét, "Nhà mình còn cái áo khoác nào không mẹ?"
Mẹ Lâm thật sự không nghĩ đến chuyện này, Lâm Nghiễn thường về nhà, với lại lúc trước vừa tham gia triển lãm nghệ thuật, lễ phục có lẽ vẫn còn, nhưng vấn đề là, vóc người của Lâm Nghiễn lại kém anh đúng một số.
"Có quần áo hồi cấp ba của con đấy, thằng nhỏ này, con còn lo ở nhà không có quần áo mặc sao?" Mẹ Lâm bình tĩnh bước vào phòng mở tủ đồ, biết rõ như lòng bàn tay tìm kiếm, "Con xem, mẹ mua cho con một bộ quần áo thể thao hồi cấp ba, chất liệu rất tốt, ba con bảo vứt đi mẹ còn không nỡ đây này, giặt cho con rồi gấp gọn để trong đây đó."
Mẹ Lâm xoay người, đem một cái áo hoodie in hàng chữ tiếng anh to đùng trước ngực kèm hình vẽ xấu mù giơ lên cho anh xem.
Lâm Phàm đau khổ vô cùng, " Mẹ, con là nhân viên văn phòng đó."
Mẹ Lâm không nghe, "Liên quan gì, con xem Tiểu Triệu lầu dưới cũng tầm tuổi con, người ta cũng chẳng ăn mặc già dặn như vậy, ngày nào cũng áo thể thao chạy lên chạy xuống trông hoạt bát miễn bàn."
Lâm Phàm nói: "Triệu Nghĩa Siêu cậu ấy là huấn luyện viên bóng đá, sao mà so sánh được?"
Mẹ Lâm nói: "Cũng đâu có khó nhìn, đứa nhỏ như con sao tự nhiên lại để ý chuyện ăn mặc như vậy?"
Lâm Phàm nói: "Aiii con không nói với mẹ nữa đâu, con đi rửa mặt trước." Anh phóng như bay vào phòng tắm khoá cửa lại. Lâm Phàm hối hận thật sự, đã sớm biết Long Điềm có cái tật nói làm là làm ngay, chiếm hời lại còn ra vẻ, bản thân anh lại như ma xui quỷ khiến nghe theo hắn. Lâm Phàm hối hận xanh ruột. Chưa kể anh thậm chí còn không biết chút gì về sở thích của ba mẹ đối phương, chẳng lẽ lúc đó phải xách một túi táo đến, vậy cũng khó coi quá rồi.
Anh biết gia cảnh Long Điềm hẳn là rất khá, rốt cuộc phải tặng thứ gì cho trịnh trọng một chút đây, dù bây giờ có gọi điện hỏi, anh cũng đã đoán được hắn sẽ nói mấy câu đại loại kiểu không cần mang thứ gì đâu hoặc là anh mua cho em rồi, nhưng Lâm Phàm đường đường chính chính là một Beta, đến nhà gặp ba mẹ của đối phương cũng phải để đối phương mua giúp, như vậy mà coi được sao?
Lâm Phàm lại vọt ra khỏi phòng tắm, "Tiểu Phàm, Tiểu Phàm con chờ chút, mẹ có chút chuyện muốn nói với con." Mẹ Lâm đuổi theo anh về phòng, liền bị nhốt ngoài cửa.
Lâm Phàm vừa lục tung tủ quần áo vừa trả lời bà: "Mẹ, bạn trai con đang ở dưới lầu chờ, con phải xuống liền đây, có chuyện gì lúc về mẹ con mình nói sau."
Mấy năm trước ba Lâm có một người bạn học cũ đi đến nơi sinh sống của các dân tộc bản địa ở Vân Nam, mang theo hai túi Phổ Nhĩ trở về, tặng cho ba Lâm làm quà trong lễ mừng thọ, nghe nói là vật báu vô giá của ông chủ tiệm trà địa phương. Bảo bối ấy của ba Lâm chỉ dịp lễ hoặc tết mới lấy một ít ra dùng, thưởng thức hương trà cũng phải hơn nửa tiếng đồng hồ.
Lâm Phàm lấy một túi, loạt soạt bọc kín giấu trong ngực, chuẩn bị tâm lý lúc quay về nhà sẽ bị đánh một trận đuổi ra ngoài, chạy xuống lầu.
89.
Lâm Phàm mở cửa ngồi vào trong xe, Long Điềm vẻ mặt tràn đầy phấn khởi nhìn anh, bị anh bịt miệng lại: "Không cho cười."
Luồng nhiệt từ hô hấp của Long Điềm phả vào lòng bàn tay anh, hắn vô tội chớp chớp mắt, gật đầu. Chợt một cái đầu to lao lên từ ghế sau, "Nana!" Lâm Phàm vội buông Long Điềm lùi về phía sau một chút, tránh được một màn liếm nồng nhiệt của Nana.
Lâm Phàm giơ tay xoa xoa bộ lông vàng của Nana, cúi đầu thắt dây an toàn, Long Điềm đặt tay trên vô lăng, còn muốn lại gần cọ anh, ghé vào tai anh nói: "Trông như học sinh cấp hai ấy."
"Anh nghĩ khen đàn ông kiểu đó có tác dụng không?" Lâm Phàm trợn mắt, anh lườm Long Điềm một cái.
Hôm nay Long Điềm không mặc áo khoác rộng thùng thình thoải mái như mọi ngày, mà đổi thành sơ mi trắng vest đen cùng cà vạt đen thắt chỉnh tề. Đầu óc Lâm Phàm mơ hồ một lúc, gào lên: "Được lắm, anh tính kế với em à? Anh, anh cái đồ mặt người dạ thú!"
Long Điềm nghiêng đầu, bối rối một trận: "Tính kế gì cơ?"
"Sao anh không báo trước cho em sớm hơn?"
Long Điềm nghi hoặc: "Hôm nay em không rảnh sao?" Hắn dừng lại một chút, đột nhiên nhận ra, "À, không sao, hôm nay em mặc như vậy dễ thương lắm bé cưng." Còn giả vờ như bị mê hoặc nhìn chăm chú.
Lâm Phàm muốn dùng dây an toàn siết chết hắn, anh uể oải thúc giục, "Đi mau đi mau, người trong nhà em đều biết anh đến đó." Lỡ như để ba Lâm phát hiện lá trà yêu quý của ba bị trộm mất, còn không chạy xuống tìm anh liều mạng một trận chắc?
Long Điềm nghe vậy lập tức kéo cửa kính xe xuống, hướng về phía ban công quen thuộc, nơi ba Lâm mẹ Lâm Lâm Nghiễn ba người đang đứng thành một hàng, lễ phép chào hỏi.
"Con chào dì, con chào chú, chào em trai!" Long Điềm nịnh bợ cười nói.
Chiếc xe chở Lâm Phàm có vợ quên mẹ nghênh ngang rời đi, Lâm gia một nhà ba người đứng trên ban công đều có những suy nghĩ riêng của mình.
Ba Lâm trầm ngâm nói: "Xem ra quả thực là công tử con nhà giàu."
Mẹ Lâm nói: "Mình xem thời buổi bây giờ còn thanh niên nào mặc âu phục kiểu vậy đâu, chẳng lẽ là xã hội đen?"
Lâm Nghiễn nói: "Mẹ, nồi canh mẹ hầm sắp cạn rồi."
Ba Lâm phẩy tay một cái, "Lâm Phàm của chúng ta là đứa đầu tiên trong nhà có người yêu, là chuyện tốt! Mẹ tụi nhỏ, mình lấy trà Phổ Nhĩ tôi cất trong tủ ra đây, tôi phải pha một ấm để ăn mừng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com