Chương 28
93.
Lâm Phàm ngây ngẩn nhìn hắn, lần đầu tiên cảm thấy hành động trước mắt này của bản thân dịu dàng như vậy. Anh không chỉ muốn hỏi lúc trước rốt cuộc hắn đã trải qua những gì, mà còn tò mò cái gì khiến Long Điềm đột nhiên lại khăng khăng người đó phải là anh. Tay của anh trong túi quần chầm chậm siết chặt lại. Lâm Phàm hắng giọng, nói: " Này, Long Điềm, anh lại đây, em nói anh chuyện này."
Long Điềm ngẩng đầu, sải bước nhỏ đến bên cạnh anh, hỏi: " Chuyện gì vậy?"
Lâm Phàm xoa xoa mũi, nói: "Ừm...Tuần sau anh rảnh chứ?"
Long Điềm nói: " Cuối năm phòng khám thú y cũng không có việc gì, sao thế?"
Lâm Phàm nói: "Ăn một bữa cơm với anh hai và em trai em đi, bọn họ vẫn có một chút thành kiến với anh đấy."
Long Điềm đột nhiên mắt sáng rỡ, kéo lấy tay Lâm Phàm, liên tục gật đầu nói:" Được thôi được thôi, anh phải mang theo quà gì đây? Anh trai của em là bác sĩ phải không, anh vẫn còn sợ anh ấy..."
Lâm Phàm vỗ vỗ vai hắn, nói: " Không sao, anh hai em sẽ không quản chuyện của em, chỉ là hình thức thôi, yên tâm đi."
" Vậy dì và chú bọn họ..." Long Điềm len lén nhìn anh.
Lâm Phàm nhìn xung quanh nói với hắn, "Nói sau đi, sang năm mới bận như vậy, ai có thời gian tiếp đãi anh."
Kỳ thực anh có chút lo lắng, cứ cảm thấy bộ phim tình cảm này tình tiết cũng nhanh quá, có cần phải phanh lại một chút không, như dòng chảy vậy, tiến nhanh thì mặt khác lùi cũng nhanh. Lâm Phàm luôn hành động cẩn trọng, nhưng việc Long Điềm chạy mất thật sự khiến anh cảm thấy có chút không chịu được. Lâm Phàm sợ rằng nếu một ngày Long Điềm đột nhiên rút lui, anh phải làm gì với chính mình đây.
Long Điềm lại không quan tâm đến chuyện này quá nhiều, kéo tay anh đung đưa nhè nhẹ, tản bộ trên con đường lớn rợp bóng cây trong tiếng lá rơi xào xạc. Lâm Phàm thầm nghĩ, bỏ đi, được tới đâu hay tới đó. Nếu như phải chia tay, vậy đợi chia tay rồi tính tiếp. Long Điềm ơi Long Điềm à, nếu thật sự có ngày đó, anh phải hết mực cảm ơn người bạn trai cũ có tấm lòng cao thượng bao la biết nhìn xa trông rộng này đó.
Long Điềm dắt tay anh, nói: " Anh đã nghĩ về chuyện này từ rất lâu rồi."
Lâm Phàm hỏi: "Chuyện gì cơ?"
Long Điềm mím môi, giống như đang trộm cười, " Cùng người khác nắm tay tản bộ!" Hắn hơi dùng sức đung đưa đôi tay đang nắm lấy tay Lâm Phàm, trông giống như một đứa trẻ.
Lâm Phàm nói: " Điều kiện của anh cũng không tệ, tuy tính cách có chút khuyết điểm, nhưng cũng đâu đến nỗi không lừa nổi được ai làm người yêu đúng không?"
Long Điềm quay đầu nghiêm túc nhìn anh, nói: " Thật, em là mối tình đầu của anh."
Lâm Phàm thầm nghĩ thôi xong. " Vậy để em nói trước luôn, tình đầu của em không phải là anh, anh đừng có so đo trong lòng."
" Là ai vậy?"
"Ừm... là một Beta thời học cấp hai, yêu thầm nhưng không có kết quả. Beta đó thành tích luôn luôn rất tốt, tính cách vừa cẩn trọng lại chu đáo, uây, đừng, đừng, anh tức cái gì?" Lâm Phàm chặn khuôn mặt tức đến xì khói đang tiến lại gần của Long Điềm, " Cũng đã gần mười năm chưa gặp rồi, người ta mấy năm trước sự nghiệp thành công, cưới một Omega vừa quay trở về nước, hiện tại đã ra nước ngoài định cư rồi!"
Long Điềm nói: "Sao em biết rõ vậy?"
Lâm Phàm dở khóc dở cười: "Em cũng có dùng Internet đó nha."
Long Điềm nhanh như cắt lại gần cắn nhẹ một cái lên má anh, " Anh ứ biết, anh cũng có thể cưới em, anh cũng là đồng bào mới về nước!"
" Long Điềm anh là chó à!" Lâm Phàm dùng sức đẩy hắn, "Rồi rồi rồi, đều nghe anh nghe anh hết."
" Em nói xem em đáng yêu như vậy, em hồi học cấp hai ấy, thế mà hắn không thích, lại đi thích người khác, hắn bị mù à?"
Lâm Phàm thầm nghĩ anh có ngốc không thế, nói: " Im ngay, không cho anh tưởng tượng bộ dạng thời cấp 2 của em."
Long Điềm nói: "Tức muốn chết mà."
Lâm Phàm nói: "Vậy anh còn muốn như thế nào nữa? Không phải anh muốn nắm tay à? Nào nào..."
Long Điềm nói: " Anh còn muốn uống loại đồ uống mà có hai ống hút kết thành hình trái tim nữa!"
" Uống uống uống."
"Còn muốn hai người cùng dắt chó đi dạo."
" Đi đi đi."
" Với cả cùng đi siêu thị mua đồ."
"...Em phát hiện đời sống tình cảm của anh cũng khá nhàm chán ấy nhỉ."
94.
Chiếc xe xuôi theo con đường núi chạy xuống, sắp đến đoạn đường có trạm canh gác kia thì bất chợt một chiếc xe khác chặn đầu từ phía đối diện, Nana nhận ra chiếc xe này, thờ hồng hộc muốn chui qua cái khe nhỏ trên cửa sổ chen ra ngoài.
Lâm Phàm nhoài người qua giúp nó mở cửa xe, Nana vèo một tiếng phóng như bay lao đến bên cạnh cửa xe, quanh quẩn cạnh cửa đảo quanh mấy vòng.
Chỗ ngồi cạnh ghế lái có người bước xuống, hình như Lâm Phàm đã từng gặp ở đâu đó. Người đàn ông vòng tay ôm Nana một cái, híp mắt quan sát Lâm Phàm ở chiếc xe kia.
Long Điềm mở cửa xe ra ngoài: "Anh Thực!"
"Hôm nay em đến sao không nói với bọn anh?" Bạch Thực thả Nana xuống, xoa xoa đầu nó một trận đứng dậy nhìn Long Điềm, "Những người khác đâu?"
"Không có, chỉ có em và bạn trai của em."
Đường Niệm từ ghế lái thò đầu ra, "Là Tiểu Phàm phải không? Vừa hay, mấy đứa khoan hẵng đi, đợi lát nữa cùng ăn một bữa cơm."
Nana nhìn thấy chủ nhân, tỏ vẻ cũng không muốn rời đi, chồm lên dựa đến gần Bạch Thực, Bạch Thực vậy mà có thể đứng vững không bị nó đẩy ngã. Vừa chặn Golden to lớn lại, Bạch Thực quay đầu mỉm cười nhìn Lâm Phàm nói: "Cậu là Lâm Phàm nhỉ, lần trước chúng ta vừa gặp nhau, cậu còn nhớ không? Trong thang máy ở Victoria". Có thể thấy Bạch Thực rất hiểu rõ lòng người, trải sẵn một hàng bậc thang dành cho anh.
"À vâng...Chào ngài..." Lâm Phàm lóng ngóng lắp bắp nói.
Long Điềm bên cạnh nhỏ giọng với anh: "Đây là bạn đời của anh hai."
Như Long Điềm kiểu người không biết giữ mồm giữ miệng, suy nghĩ lại kì quái, nhưng lại có thể thốt ra một từ nghiêm cẩn như " bạn đời", Lâm Phàm đối với Bạch Thực trong lòng tự nhiên có chút tôn kính.
Bạch Thực cười cười, nói: "Vậy để cho hai anh em bọn họ lên đi, tôi vẫn còn có chút tiếc nuối lần trước chưa cảm ơn cậu một cách tử tế."
Long Điềm nói:" Được đó". Hắn âm thầm nắn nắn tay Lâm Phàm, nói: "Con người anh Thực rất tốt, em đừng sợ."
Lâm Phàm cãi lại: "Em sợ gì chứ."
95.
Lần trước gặp Bạch Thực, có lẽ do đối phương đang trong trạng thái làm việc, luôn cảm thấy hắn không phải người xấu nhưng lại có cảm giác cách biệt. Lần này Bạch Thực không khoác âu phục cà vạt võ trang đầy đủ, chỉ khoác một chiếc áo len đơn giản cùng áo khoác ngoài, vẻ ngoài không có chút tính nguy hiểm nào.
Hai người dọc theo đường núi bên cạnh đi song song, Bạch Thực ngẩng đầu thở ra một làn khói trắng, nói: "Tiểu Phàm-- Tôi có thể gọi cậu như vậy không?"
Lâm Phàm có chút bất ngờ, nói: "À không sao, có thể."
"Lần trước thực sự không tiện, nếu như lúc đó giữ cậu lại là có thể nói chuyện đàng hoàng." Bạch Thực cười, "À, tôi là bạn đời của Đường Niệm, cũng là đồng nghiệp trong công việc..." Hắn lật tìm trong ví tiền, cười cười xin lỗi: "Ngày hôm nay không mang theo danh thiếp, thật ngại quá, sau này nếu muốn tìm tôi cậu có thể hỏi Tiểu Điềm, em ấy biết cách để liên lạc với tôi."
"À, vâng..." Lâm Phàm gật đầu.
" Thật xin lỗi, làm lỡ thời gian của cậu, mong cậu bỏ qua nhé." Bạch Thực nói " Có thể có một số chuyện cậu đã nghe được từ Tiểu Điềm, có thể có chuyện vẫn chưa nghe."
"---Ý anh là chuyện của cha mẹ anh ấy?"
Bạch Thực nói: "Hai người nếu đã đi tảo mộ, chuyện này hẳn là biết, nhưng mà có một số chuyện nên nói như thế nào đây..." Hắn thở dài một hơi, " Chuyện của nhà Long, đối với người ngoài chúng ta mà nói, phải suy nghĩ thận trọng, thật ra dù là anh trai hay em trai, đều quá nguy hiểm, có thể quay đầu, vẫn là có chút phiền não..."
Người ngoài ở đây nghĩa là người không có quan hệ máu mủ như Bạch Thực và mình? Lâm Phàm đã cảm thấy chuyện yêu đương không cùng giới tính đủ phiền não. Bản thân anh đối với pheromone vốn không mẫn cảm, càng không nói đến việc hiện tại người trong giới kinh doanh đều có thói quen che giấu giới tính tự nhiên của mình ở mọi phương diện, ngay cả giới tính của Bạch Thực anh cũng không thể làm rõ.
Bạch Thực dừng một chút, "Cho nên tôi hy vọng cậu có thể biết được chút chuyện, sau đó cân nhắc lại bất kể như thế nào cũng biết khó mà lui, tôi không can thiệp cũng không quấy rầy, chỉ là luôn có người phải làm người xấu, nếu để cho Đường Niệm làm, chi bằng để tôi làm thì hơn." Hắn cười cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com