Chương 29
96.
Bạch Thực mở cửa xe ngồi vào trong, Đường Niệm nhìn hắn, cười nói: "Anh còn tưởng em đi cùng xe với Tiểu Điềm đấy."
Bạch Thực nói: " Đi nhà hàng lần trước đi, tối hôm qua em đã đặt chỗ rồi."
" May có em chu đáo." Đường Niệm giảm tốc độ ở giao lộ, từ kính chiếu hậu thấy xe của Long Điềm ở phía xa đuổi theo, lúc này mới đánh vô lăng.
" Em không nói gì với Lâm Phàm đó chứ." Đường Niệm liếc nhìn hắn, góc nghiêng của Bạch Thực bình tĩnh như một pho tượng đá hoa cương trong viện bảo tàng, hắn nói: " Không có gì, lần trước cậu ấy có giúp đỡ em một chút, nên hàn huyên đôi câu." Hắn nhíu mày cười khẽ: "Em cũng cần phải quen biết bạn trai của Tiểu Điềm chứ?"
" A Thực."
Bạch Thực không nói gì, quay đầu về phía cửa sổ.
" Chuyện nhà chúng ta, em đừng tiết lộ ra ngoài."
97.
Lúc hai người Long Điềm chạy đến, Bạch Thực đang cắm tay trong túi áo đứng chờ bọn họ ở cửa.
"Anh của em đâu?"
"Đang đậu xe." Bạch Thực xua xua tay, "Hai người vào trước đi, đã đặt chỗ rồi."
Cô gái mặc trang phục bồi bàn khẽ cúi người dẫn bọn họ đi vào.
Long Điềm nắm chặt tay Lâm Phàm, nói: "Vậy chúng ta qua đó trước."
Lâm Phàm đi một lúc, trong lòng cứ cảm thấy không yên quay đầu lại, Long Điềm nhìn anh: " Tiểu Phàm em sao vậy?"
" Không có gì." Lâm Phàm đáp, "Em đang nhìn xem anh của anh khi nào đến."
" Ài, thôi đừng để ý bọn họ, lớn đùng như vậy rồi cũng chẳng đi lạc được đâu." Long Điềm nhẹ nhàng đẩy sau lưng Lâm Phàm để anh ngồi vào ghế. Lọ hoa trên bàn để đánh dấu bàn đã được đặt trước lập tức được nhân viên phụ vụ dời đi.
" Xin chào, ngài là ngài Bạch phải không, ngài là người đặt trước bàn cho 2 người?" Nhân viên phục vụ cổ áo thắt nơ mang nước trà lên cho bọn họ.
" À... Xin lỗi, có thể cho thêm 2 người ngồi được không?"
"... Vâng, không thành vấn đề." Nhân viên phục vụ phất tay, lại có thêm 2 bộ dụng cụ khác được mang đến.
" Anh trai của anh lúc trước thường dẫn anh đến đây, sau này anh xuất ngoại nên không hay đến nữa."
Lâm Phàm nâng cốc, hơi nóng bốc lên phả vào mặt anh một màn sương trắng, " Ừm, anh xuất ngoại lúc học cấp ba phải không?"
Nhớ lại khi ấy cũng đúng lúc ông nội Long Điềm qua đời, sóng gió biến đổi khó lường một năm, Long Điềm lúc đó lựa chọn xuất ngoại, thật không biết là do thông minh giả ngu, hay là do trực giác giống như động vật hoang dã.
" Đúng rồi, anh Thực từng nói cho em biết ?"
" Ừm, vâng." Lâm Phàm gật đầu.
Hai người đang nói chuyện, Đường Niệm và Bạch Thực cũng tiến vào, ngồi xuống ở vị trí đối diện hai người. Đường Niệm nhìn thấy Lâm Phàm, cười nói: " Tiểu Phàm, đã lâu không gặp, lần trước gặp cậu tôi vẫn tính là khổ công tận tình khuyên nhủ, bây giờ thấy hai người cuối cùng cũng thành đôi, coi như không phụ lòng khổ tâm của tôi."
Lâm Phàm bị một màn cảm khái giả mà như thật của hắn làm cho nóng mặt, Long Điềm quay qua quay lại nhìn bọn họ, la lớn: " Được lắm, thì ra hai người lén lút gặp mặt sau lưng em." Hắn tức đến độ giơ chân đá Đường Niệm một cái dưới bàn.
Đường Niệm nét mặt mang gió xuân không chút trở ngại né tránh, nói: "Anh và Lâm Phàm tính ra đều là người tự do, cùng bạn bè gặp mặt ăn cơm thì làm sao?"
Long Điền tức đến nghiến răng nghiến lợi, lập tức quay qua Bạch Thực: "Anh Thực! Anh nhìn anh ấy kìa!"
Bạch Thực thong thả đặt chén trà xuống, nói: "Tiểu Điềm, đừng nháo nữa." Hắn quay đầu hỏi nhân viên phục vụ mang đến thực đơn, "Thêm một phần bánh Lưu Sa, cảm ơn."
Đường Niệm vỗ tay, nói: " Tiêu rồi, chưa dắt Nana vào, anh đem nó giao cho nhân viên phục ở sảnh trước, không nhớ dây dắt chó có buộc chặt chưa nữa."
Bạch Thực nói: "Nhân viên phục vụ phát hiện sẽ giúp anh cột chặt."
Đường Niệm nhìn Long Điềm: " Biết đâu đấy? Nana ngửi thấy mùi thức ăn là muốn chạy loạn ngay, Tiểu Điềm, em đi xem thử đi."
Long Điềm cũng bối rối, lập tức đứng dậy: "Được, em đi xem thử." Hắn hôn trán Lâm Phàm, "Anh sẽ về ngay."
Bạch Thực liếc nhìn Đường Niệm.
Long Điềm nhanh chóng chạy ra ngoài, Đường Niệm mỉm cười nhìn Lâm Phàm, "Tiểu Phàm à."
Lâm Phàm vội đặt cốc trà xuống, "Vâng, có chuyện gì vậy?"
"Chuyện của nhà chúng tôi..."
Lâm Phàm liếc nhìn Bạch Thực một cái thật nhanh, gật đầu nói: "Vâng, anh nói đi."
" Thực ra có chút phức tạp."
" Ồ..." Lâm Phàm giả vờ hoang mang, không biết Đường Niệm đây một xướng hai diễn là để cho bản thân xem hay là để cho Bạch Thực xem.
" Không biết Tiểu Điềm có từng kể với cậu chưa."
" Tôi không rõ lắm." Lâm Phàm rũ mắt. Anh không rành chuyện nói dối, tính tình của anh trước giờ vẫn luôn ngay thẳng, không giấu quá nhiều uẩn khúc trong lòng như vậy, hơn nữa tuổi anh so với người ở trong giới kinh doanh phức tạp hỗn loạn như Đường Niệm lại nhỏ hơn, dĩ nhiên không thể nào chống đỡ được cái kiểu miệng nam mô bụng bồ dao găm như vậy.
" Vốn những câu đó nên là do tôi nói, không ngờ lại để A Thực giành mất."
Phương pháp đối phó với những người thông minh nhạy bén hơn mình chính là giả chết, mười lần như một, Lâm Phàm nghĩ thầm, lời này, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Vậy nên Lâm Phàm từ đầu đến cuối chỉ gật gật đầu, không lên tiếng.
Bạch Thực lên tiếng, " Đủ rồi Đường Niệm, em..."
Long Điềm hừng hực chạy vào: " Anh, anh thật sự già đến lú rồi à, dây dắt của Nana cột chặt lắm rồi!"
98.
Bữa ăn này ăn vậy nhưng chẳng cảm thấy vị gì, Đường Niệm cùng Bạch Thực dắt Nana đi trước, Long Điềm lái xe đưa Lâm Phàm về, lúc này nhiệt độ hạ xuống rất nhanh, trên đường thưa thớt không một bóng người, Long Điềm lái xe vào, đậu trước toà nhà anh ở.
Lâm Phàm vừa định tháo dây an toàn liền bị một bàn tay đè lại, anh ngẩng đầu nhìn Long Điềm: "Gì đó?"
Long Điềm nói: "Có phải em không vui không?"
Lâm Phàm nói: " Đâu có."
" Bọn họ đều rất thích em."
Lâm Phàm nói: " Bọn họ là nhìn mặt anh để thích em." Anh nhìn dáng vẻ cau mày của Long Điềm, đột nhiên có chút không đành lòng. Đám người kia ai cũng vắt óc tìm mưu kế lấy chuyện để gạt hắn, một đám người trăm phương ngàn kế tính kế hắn, nhưng anh lại nghĩ đến chính mình đối với Long Điềm, chẳng phải cũng có điều che giấu đấy sao?
Long Điềm nói: " Em có chuyện giấu anh."
Lâm Phàm nói: " Anh vậy mà nhận ra được?"
Long Điềm gật đầu, nói: " Anh trai anh bọn họ chắc chắn cũng có chuyện không nói với anh, nhưng em liếc mắt một cái là anh biết ngay."
Lâm Phàm nói: "Em làm sao."
Long Điềm lại gần, nhỏ giọng ghé sát vào tai anh, nói: " Bởi vì em đang áy náy."
Lâm Phàm sửng sốt một lúc, không biết hắn là ngốc thật hay là giả ngốc, anh quay mặt nhìn Long Điềm, cười khổ: "Đúng, nhưng em không muốn nói."
Long Điềm lúng túng nói:" Ồ." Lại hỏi một câu: "Tại sao vậy?"
Lâm Phàm nghĩ thầm con người này đúng là dễ dụ, nói: "Chờ anh đáng tin cậy hơn chút em sẽ nói cho anh, bây giờ anh phải tự nhìn lại bản thân trước đã."
Long Điềm mặt ủ màu chau quả nhiên lại rơi vào vòng luẩn quẩn tự kiểm điểm bản thân.
Anh thở dài, nói: "Lần sau, lại đến thăm ông nội anh đi, em tự mua hoa đến."
Long Điềm gật gật đầu, nhưng vẫn đè tay anh lại không cho anh xuống xe.
Lâm Phàm đặt tay còn lại lên tay Long Điềm, nói: " Không sao, trời có sập xuống vẫn còn em đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com